"Lương tháng này đây"
Vừa nói ông chủ vừa đưa tôi sấp tiền được bọc trong bao thư, cuối cùng đã nhận đủ lương của ba công việc đã bào mòn tôi
Đáng lẽ tôi nên vui mừng mới phải cớ sao càng nhìn sấp tiền trên tay lại càng bất lực, có lẽ vì số tiền này tôi phải bồi thường cho người khác nên chỉ giữ lại được ít tiền sinh hoạt...
Từ nhỏ tôi sinh ra đã bị cận thị bẩm sinh nên mẫu giáo đã kè kè cặp đít chai bên cạnh. Vì bố mẹ không có khiếu thẩm mỹ nên mua cho tôi cặp kính trông rất là ngố tàu, chẳng hợp mặt tẹo nào thế là tôi luôn bị bạn bè chọc ghẹo vì mặt tôi trông đần không thể tả. Tuổi thơ tôi cũng giống bao người hoặc có phần thảm hơn một chút cho đến năm tôi 12 tuổi
Ba tôi bị lừa gạt mà nợ một số tiền khổng lồ nhưng vì không có bằng chứng nên không tố cáo chúng được, ông bất đầu rượu chè và trở nên bê tha từ đó. Không may mẹ tôi đổ bệnh nặng ngay thời điểm đấy, bà được chuẩn đoán suy thận và phải chạy thận tốn rất nhiều tiền
Nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đây thì đời tôi đâu nát đến thế, có một lần bố tôi nhậu xỉn chả biết làm sao gặp được hai tên đã lừa gạt ông trước kia. Vì quá tức giận nên ông đâm chết cả hai người rồi sợ hãi chạy vội ra đường mà bị xe đâm chết, kéo theo nhiều vụ tai nạn
Vì vậy tội chồng chất tội làm cho số nợ cộng thêm tiền bồi thường lên con số cao ngất ngưỡng. Thế là mọi thứ đổ ập xuống trụ cột còn lại trong nhà, anh hai gánh hết trách nhiệm từ đi làm, bán nhà đến trả nợ
Lúc đấy anh cũng chỉ đôi mươi, độ tuổi được coi là đẹp nhất cuộc đời ấy vậy mà phải gánh chịu tất cả. Anh bỏ đại học để làm việc cật lực ngày 16 tiếng để trả nợ, tôi cũng chẳng khá khẩm hơn khi chỉ học hết cấp 2 là bỏ học để làm việc phụ anh, dù sao học cũng chẳng yên ổn với danh "con kẻ giết người". Một số tổ chức từ thiện và quyền lợi thấy thương xót mà hỗ trợ chúng tôi nhưng chả thấm tháp vào đâu so với số nợ khổng lồ và tiền viện phí của mẹ
Ngày trôi qua ngày ,tôi đã 17 tuổi. Sau năm năm chống chọi với bệnh tật thì mẹ tôi cũng qua đời, chỉ một năm sau đó anh tôi cũng tự vẫn
Đôi mắt anh nhắm nghiền trông như đang ngủ, vẻ mặt nhẹ nhõm như trút bỏ gánh nặng bấy lâu. Anh để lại một ít tiền, ít đến nỗi tôi bật khóc vì thương xót cho anh, bao năm qua anh dành dụm được chỉ có bấy nhiêu. Trong đám tang anh chẳng có tới mười người, ai cũng khóc thương nhưng tôi không khóc vì tôi biết đó là sự giải thoát. Tôi nên mừng cho anh mới phải..
Những người xung quanh luôn thấy tôi vô cảm và sợ có ngày tôi như ba, trở thành một kẻ giết người. Với hoàn cảnh của tôi mà đòi hỏi sống cảm xúc như bao người thì giờ tôi đã ôm hận đòi báo thù cái thế giới này rồi, tôi thậm chí còn không có thời gian để nghĩ đến điều đó. Những gì gia đình để lại đã vắt kiệt tôi đến mức chẳng kịp đau buồn trước cái chết của anh trai mà đã lao đầu vào kiếm tiền
Và tất nhiên không còn anh nữa thì một mình tôi gồng gánh hết, tôi làm 3 thỉnh thoảnh là 4 công việc để trả nợ. Dĩ nhiên là với sự dại dột của tuổi trẻ, tôi lúc nào cũng tìm đến cái chết để trốn tránh khỏi áp lực nặng nề này
Tôi thử nhiều cách nhưng cơ thể tôi có sức sống mãnh liệt đến bất ngờ. Tôi đã thử uống thật nhiều thuốc ngủ nhưng nó không làm tôi chết mà khiến tôi sốc thuốc. Cơ thể thì nóng như thêu đốt, đầu thì đau như búa bổ
Đó là một trải nghiệm đáng sợ nên tôi không giết bản thân bằng thuốc nữa, thế là tôi thử cách phổ biến nhất trong các bộ phim chính là rạch cổ tay. Buồn cười cái là tôi nghèo nên không có bồn tắm để nằm xả nước như trong phim, chỉ có một cái thùng đựng nước đủ để thò tay vào mà thôi. Chắc do rạch quá nông nên tôi ngồi tê cả người cũng chưa ngất đi được, lúc này tôi bật cười vì bản thân quá thảm hại. Thế là tôi từ bỏ và quyết định cam chịu cuộc đời này
Trở lại hiện tại tôi đã 25 tuổi rồi,đã chín chắn nên không còn hận đời nữa. Buồn chán thì lấy thuốc ra hút, nốc rượu bia. Cứ vậy mà tôi sống lay lắt được đến ngày nay
"Đáng tiếc vì nhan sắc tầm thường nên chẳng thể tìm đại gia bán thân như trong tiểu thuyết haha"-Cô rít điếu thuốc trên tay
Tôi tự cười bản thân, tôi biết là sẽ không ai giúp được mình cả. Bất kể người nào nghe xong câu chuyện đều tiếc thương tôi, họ muốn giúp đỡ nhưng lại không có điều kiện. Tôi biết điều đó nên vốn không còn trông mong vào một ai khác sẽ cứu rỗi tôi
Vài năm sau sức khỏe tôi ngày càng tệ, cơn đau bụng ngày càng dữ dội. Không ăn gì nhưng lúc nào cũng thấy đầy hơi và chán ăn, tôi cứ nghĩ là loét dạ dày thôi vì trước đây tôi đã mắc phải rồi. Với cuộc sống của tôi việc ăn uống đủ bữa là một điều xa xỉ nên bị bệnh về dạ dày chẳng lạ gì
Như mọi hôm tôi đi làm từ 3 giờ sáng,cơn đau bụng đột nhiên ập tới, lần này đau hơn so với bình thường. Đau đến mức tôi khụy xuống, nằm quằn quại dưới đất. Mọi thứ tối xầm đi...
Tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm viện, chắc có người qua đường tốt bụng đã đưa tôi vào đây
"cô tỉnh rồi à, trong người có khó chịu gì không?"
Một bác sĩ lớn tuổi nhẹ nhàng hỏi tôi
"..hả..à..tôi ổn...tôi ngất sao? ngất bao lâu rồi?"
"2 ngày rồi nhưng quan trọng hơn tôi không thể liên lạc được với người nhà của cô, cô gọi họ tới đi tôi có chút chuyện cần bàn"
"người nhà tôi mất hết trong vụ tai nạn rồi, bệnh tình của tôi có gì nghiêm trọng sao.."
"...chuyện này..."
"Có chuyện gì ông cứ nói đi, tôi đã quen với những chuyện xui xẻo rồi"
"Thật tiếc khi phải báo cô tin này, dựa trên triệu chứng thì tôi chuẩn đoán cô ung thư dạ dày và....kết quả xét nghiệm đã xác nhận điều đó"
"ung thư?..vậy..vậy tôi còn chữa được không, tôi cứ nghĩ chỉ là loét dạ dày bình thường thôi..."
"Xin lỗi, phát hiện quá muộn nên nó đã di căn đến bộ phận khác. Bây giờ đã là giai đoạn cuối rồi e là chỉ còn ...điều trị giảm nhẹ đau đớn mà thôi"
"tôi còn... bao lâu..?"
"1 năm hơn, có thể kéo dài ra 1 năm rưỡi nếu cô tuân theo liệu trình điều trị hỗ trợ"
"....."
Tôi làm thủ tục xuất viện mặc cho sự can ngăn của bác sĩ. Vốn dĩ nhập viện 2 ngày đã tốn rất nhiều tiền rồi huống hồ tôi chỉ có một mình, không có bảo hiểm mà nhập viện thì ai chi trả. Cũng còn 1 năm cơ mà, cố gắng làm gì để kéo dài ra được vỏn vẹn có vài tháng
"Dù gì mình cũng mong chờ điều này từ lâu rồi, cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cuộc sống chó chết này"-Cô chấn an bản thân
Khi nhìn vào những người bệnh nặng trong viện được người thân ở bên cạnh những ngày cuối đời, tôi cảm thấy cô đơn đến lạ người
Sau đó tôi quyết định xõa, xin nghỉ việc và lấy tiền tiết kiệm bao năm ra tiêu cho bản thân. Du lịch, nhà hàng năm sao gì tôi cũng chơi tất. Đã rất lâu rồi tôi mới thật sự thấy vui vẻ như vậy
Một năm đầu rất suôn sẻ vì có sự trợ giúp của thuốc giảm đau, khi qua một năm cơ thể tôi bất đầu yếu dần
Cứ ngỡ sẽ trôi qua những ngày cuối cùng yên bình như trong phim nhưng căn bệnh hành hạ tôi ngày càng nặng hơn. Đã 3 ngày rồi tôi không ăn uống gì, chẳng còn sức mà rời khỏi giường. Cơn đau thì cứ đến từng cơn, hô hấp đã khó khăn hơn
Tôi biết là mình đã hết thời gian, tôi bất đầu sợ hãi và cảm thấy có chút cô đơn. Giờ tôi mới biết vài tháng nó đáng quý thế nào, thật hối hận khi không nghe lời bác sĩ
"chẳng biết ai sẽ tổ chức đám tang cho mình nhỉ hay là không có đám tang..Cả bố mẹ và anh đều được mình tổ chức vậy đến lượt mình thì là ai đây..."
Cơ thể bất đầu mất cảm giác ,tôi dần chìm vào mộng tưởng. Trước mắt hiện lên vô vàn kí ức tua ngược như những đoạn phim. Tôi đã sống thế nào để cuối đời chỉ nhớ về những hồi ức đau thương
________________________________
Ngáp~
"Đây...đây là đâu..?"
Tôi cố gắng nhìn quanh căn phòng để chắc chắn rằng mình không ảo giác, tôi nghĩ có thể ai đó đã ban cho tôi cơ hội quay về quá khứ để làm lại cuộc đời. Sau khi xác nhận đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, tôi có chút thất vọng
"Cứ ngỡ sẽ được trùng sinh giống trong phim chứ, xem ra không phải vậy.."
Căn phòng cũ kỉ và mục nát,nó còn bé hơn phòng trước kia của tôi. Trong phòng chỉ có một chiếc giường tôi đang nằm và một cái tủ cạnh đầu giường bé xíu, dựa trên hoa văn thì trông có vẻ cổ điển
Tôi đang tự hỏi tại sao vẫn giữ được kí ức kiếp trước làm gì để rồi chuyển sinh đến nơi hoàn toàn không có liên kết gì với kiếp trước cả
"Chết tiệt, không phải cứ cho mình quên đi cuộc sống thảm hại đó rồi sống lại cuộc đời mới là được hay sao!!"
Tôi vò đầu tức tối nhớ đến những bất hạnh kia, lúc này mới để ý bàn tay tôi khá bé. Nhìn xuống người thì đây có thể là cơ thể của một con nhóc tầm 8 đến 10 tuổi, tôi bò xuống giường để tìm hiểu xung quanh
"ây da..."
Tôi lạng choạng rồi té một cú rõ đau, không ngờ cơ thể này yếu đến vậy, đi đứng cũng không tử tế. Tôi ngồi dậy và bất đầu lục cái tủ nhỏ kia, bên trong chỉ có sợi dây chuyền có mặt của một người phụ nữ rất lạ lẫm
"mẹ của con nhóc này à ?"
tôi cất lại chỗ cũ, mở cửa bước ra. Thì ra đây là nhà kho chứ không phải là phòng trong một căn nhà, bên ngoài là một khu vườn rộng lớn và xanh mát. Có thể thấy rất nhiều hàng cây đang được những người làm vườn cắt tỉa gọn gàng, hẳn chủ nhân của cơ thể này cũng làm gia nhân ở đây
Tôi choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng này, có vẻ đây là biệt phủ của một người rất rất giàu. Biệt thự cổ điển khổng lồ, sân vườn rộng lớn và tấp nập gia nhân làm tôi nhớ đến các quý tộc thời xưa
"Có khi nào mình xuyên về thời cổ đại không..."
Tôi nhìn thấy một đài phun nước, tôi chạy lại đó rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc này tôi đã thấy gương mặt của cơ thể mới rọi vào trong nước. Một cô bé gầy gò, mái tóc vàng dài tận thắt lưng. Mặt mũi thì khá thanh tao nhưng đôi mắt xanh ánh lên sự tuyệt vọng...
"Nơi này chắc đối xử tệ với cô bé lắm,vậy thì mình không nên ở lại"
Không cần nghĩ cũng biết cô bé này có ngoại hình giống các nước Châu Âu, đây có thể là thời đại hoàng gia Châu Âu ngày xưa. Đột nhiên có giọng nói cắt ngang suy nghĩ của tôi..
"Này lại lên cơn à?! bẩn hết nước rồi!"
Giọng chua chát của một người phụ nữ trẻ vang lên, chưa kịp nhận biết chuyện gì thì tôi đã bị người phụ nữ đó đánh tới tấp
"Cô bị ĐIÊN à!!!"
Tôi gầm lên quát cô ta, những bạt tay làm cho tôi đau điếng nên nhất thời phản xạ hơi ngu ngốc
"Ha con điên mà đi hỏi người khác điên, có biết nước mới thay không? Nước mà bẩn thì chủ nhân sẽ phạt bọn ta đấy con nhỏ dơ bẩn!"
Vừa nói cô ta vừa đá vào bụng tôi làm tôi khụy xuống, cơ thể nhỏ bé không có sức phản kháng đành mặc cho cô ta đá. Cũng may có một người phụ nữ trông có vẻ đứng tuổi đã ngăn hành động điên rồ của cô ta lại
"Đủ rồi"
Cô ta dừng đá và cúi đầu, có vẻ rất kính trọng người trước mặt
"Con nhỏ này đã làm bẩn hồ nước mà chúng ta vất vả để thay nên tôi đang dạy dỗ nó thưa hầu trưởng"
"Chuyện này để ta lo, ngươi mau đi phụ việc chăm sóc tiểu thư. Chỗ đó đang thiếu người, ngươi đi mau"
"Vâng..."
Cô ta vừa vội vàng rời đi thì người phụ nữ kia liếc nhìn tôi một cách khinh thường. Qua ánh nhìn tôi biết bà ta không có ý định giúp đỡ tôi
"Ngươi đã nghỉ 2 ngày rồi,mau trở lại làm việc ngay! Đừng tưởng giả bệnh thì sẽ trốn việc được"
"..Vâ..ng"
Trước mắt tôi phải vâng lời bà ta, thời xưa rất quan trọng giai cấp không thể tùy tiện làm loạn
"Còn không mau đi?"
"Chuyện này..bà muốn tôi phụ việc ở đâu ạ"
"Lại giở chứng đấy à, tất nhiên là dọn phân ngựa rồi. Việc người làm từ đó giờ cũng quên, ta thấy công tước nên đuổi ngươi đi được rồi"
"Tôi sẽ hoàn thành công việc ngay, chào bà"
Tôi chạy vội đi đến chỗ chuồng ngựa mà tôi đã để ý từ trước
"Có phải ảo giác không mà mình thấy con nhỏ đó lễ phép hơn thường ngày nhỉ?"
Bà hầu trưởng nhìn theo bóng lưng cô ấy và suy ngẫm hồi lâu
-----‐--------------------------
Tôi đi chậm lại, nãy bị con ả kia đá nên đã bị thương không chạy nổi nữa.Tôi bất đầu sắp xếp lại những gì tôi đã nghe được
"Có vẻ bà cô được kính trọng đó là hầu trưởng, cấp bậc cao hơn con ả đánh mình khi nãy. Chủ nhân của nơi này chắc là đại công tước, mình đoán không sai mà! Đây là thời Âu Cổ"
Dựa theo lời của hai người đó có vẻ cô bé này bị điên thì phải. Liệu tôi nên tiếp tục giả điên hay làm như mình đã khỏi bệnh đây, chắc phải biết thêm thông tin mới quyết định được
"Này nhỏ kia, ta chờ mày nãy giờ. Trốn việc mấy hôm rồi biết tao cực thế nào không?"
Một thằng nhóc độ khoảng 16-17 tuổi đang nhăn mặt gào thét, hắn quăng cái xẻng về phía tôi. Tên này chắc chắn không có thiện chí
"Mày súc phân lẹ lên,làm cả phần tao nữa. Tốt nhất mày không nên phàn nàn với ai, mày mà nói thì biết tay tao"
Hắn hậm hực bỏ đi, tôi không nên cãi lại hắn ta. Vừa hay có chỗ để suy nghĩ và nghe ngóng
May là chỗ đó không có mình tôi, còn có nhiều cậu bé vóc dáng gầy yếu đang dọn dẹp. Tôi nhìn cách họ xử lí phân ngựa rồi bắt chước làm theo
Làm mệt nhoài cả buổi thì cũng xong,tôi ngồi dựa vào tường nghỉ ngơi. Đúng lúc đó tôi nghe được đám nhóc trò chuyện
"Ngươi biết gì chưa, tiểu công tước đo được chỉ số ma thuật tận 300 cơ đấy"
"Gì cơ?không thể nào ngài ta mới 16 tuổi thôi mà sao lại có chỉ số cao như vậy"
"thế mới gọi là thiên tài, giờ cả nhà công tước đang chuẩn bị tổ chức tiệc mừng đấy"
"Bảo sao mấy hôm nay ai cũng bận rộn, báo hại chúng ta bị mắng nhiều hơn...haizz"
"Nghe bảo sau tiệc mừng tiểu công tức sẽ đến mê cung để nhận sức mạnh từ thần"
"Người gì vừa cao quý vừa mạnh, ông trời thật bất công"
"suỵt, ngươi nói nhỏ thôi. Ai nghe được ngươi ghen tị với tiểu công tước thì đánh cho què chân bây giờ"
Tôi nghe không lầm đấy chứ, gì mà chỉ số ma thuật rồi nhận sức mạnh từ thần?
"Đây chẳng phải Châu Âu thời xưa sao, chẳng lẽ mình đã xuyên qua thế giới khác rồi...?"
Mọi thứ vẫn còn mù mịt nên tôi quyết định sẽ nghe ngóng thêm
Làm đến tối muộn cũng không nghe thêm được gì cả. Tôi trở về nhà kho và nằm xuống giường một cách mệt mỏi
"Có lẽ để nghe ngóng thêm vài hôm nữa mình sẽ nắm thêm nhiều thông tin hơn..."
Thật là có nhiều chuyện khó hiểu, chẳng hiểu sao tôi lại phải đến nơi này nữa. Tôi tức tối than vãn
"Thật là tên chết tiệt nào đưa mình đến đây thế, vốn dĩ mình không muốn sống khổ sở như trước kia mà còn cho xuyên vào con bé bất hạnh như vậy. Cứ tưởng cơ hội thứ 2 sẽ được sống an nhàn hạnh phúc chứ trời ạ....."
Cốc Cốc~
Tôi giật mình ngồi dậy, bước ra cửa và do dự
"Có nên mở không đây, tìm tới lúc tối muộn thế này 60% là chuyện không tốt rồi.."
"Alva, ngài sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?"
Giọng ấm áp của một người đàn ông vang lên đằng sau cửa, chẳng hiểu sao tôi lại xúc động khi nghe thấy giọng này. Cơ thể này đang phản ứng, đây hẳn là người thân thiết với chủ nhân cũ của cơ thể
Cạch~
Một người đàn ông hơi đứng tuổi, vẻ ngoài phúc hậu đang cầm một giỏ trái cây. Ông ấy mỉm cười với tôi, chẳng hiểu sao tôi không kìm được xà vào lòng ông ấy
"Ngài sao vậy? Hôm nay hẳn ngài đã chịu nhiều uất ức rồi...tội nghiệp ngài..."
Ông vừa nói vừa vỗ về tôi, cảm giác cho tôi biết người này đáng tin
"Sao ông gọi ta là ngài?"
"Ngài lại quên rồi sao, thôi bỏ đi...Thật đáng tiếc, số phận ngài quá bất hạnh.."
"không...ta.."
Ông xoa đầu tôi và lấy ra ít thuốc bổ cùng nước và trái cây
"tôi đã cản ngài không được trèo lên cây rồi kia mà! Nếu ngài muốn ăn trái cây thì để tôi hái cho ngài ăn, thật là ngài lúc nào cũng không nghe tôi nói gì cả.."
"ta trèo cây rồi ngã sao?"
"Đúng vậy, ngài ngã rồi hôn mê 2 ngày nay làm tôi lo lắng muốn chết đi được. Mau uống thuốc này đi, giảm đau rất hiệu quả"
Có thể người đàn ông này biết gì đó nên tôi quyết định sẽ vờ như đã khỏi bệnh điên
"Hình như ta bị mất trí nhớ, tỉnh dậy ta thấy ai cũng xem mình như kẻ điên. Chỉ có duy nhất ông quan tâm đến ta..."
Nghe xong ông ấy có vẻ hoảng hốt
"Cái gì!! Ngài mất trí nhớ...Chẳng lẽ đã va đập mạnh vậy sao, không được ngài phải đi gặp thánh nữ"
"Bình tĩnh, ta không sao. Ông chỉ cần kể lại cho ta mọi thứ là được"
"Cách nói chuyện này...chẳng lẽ ngài đã khỏi bệnh..Ôi tiểu thư của tôi huhu.."
Ông òa khóc như một đứa trẻ, xem ra có ẩn khuất đằng sau thân phận của tôi
"Trong cái rủi lại có cái may, không ngờ tiểu thư đã khỏi bệnh. Dù sao tiểu thư cũng không nên nhớ về kí ức bất hạnh kia"
"Tại sao ông lại gọi ta là tiểu thư? Ông hãy kể ta nghe mọi chuyện, bất đầu từ việc đây là năm nào"
"Được rồi, tôi sẽ kể mọi thứ cho ngài nghe... Đây là năm Henry XXI, cô đang ở trên lục địa Rose được chúc phúc bởi 7 vị thần. Lục địa chia thành 3 đất nước và nước Aster chúng ta là lớn mạnh nhất"
"Ai đang cai trị nước này"
"Là hoàng gia Edsel, người ta lấy tên vua đặt cho năm và số năm cũng tương ứng với thời gian tại vị của vua"
Tình tiết này sao tôi lại thấy quen quen, hình như là nghe ở đâu rồi. Tôi muốn nghe tiếp để xem mình có nhớ ra được gì không
"Vậy giai cấp ở đây phân chia thế nào?"
"Ngang hàng với vua thì có hoàng hậu, hiện tại vua có 13 người con. Người con trai thứ 8 được phong làm thái tử, tương lai sẽ kế thừa ngôi vua. Dưới trướng vua thì có các quý tộc, hiện đang có 4 đại gia tộc mạnh nhất. Hầu tước Brian-anh của vua là gia tộc vững mạnh nhất rồi đến bá tước sau đó là gia tộc công tước, tử tước đang là gia tộc yếu nhất trong bốn đại gia tộc nhưng vẫn có quyền lực mạnh hơn các quý tộc khác"
Không ngờ là công tước có vị thế lớn mạnh thế này, ông ấy lại kêu tôi là tiểu thư ắt hẳn tôi phải là con rơi con rớt của gia tộc nào rồi. Nhưng vẫn còn rất nhiều điều tôi chưa hiểu
"Vậy còn chỉ số ma thuật là gì,cả nhận sức mạnh từ thần linh nữa"
"Mọi người dân trong lục địa này đều được ban cho sức mạnh ma thuật, mỗi người đều được phát quả cầu đo lường sức mạnh ma thuật và đó gọi là chỉ số ma thuật. Tuy nhiên đó chỉ là những con số nếu không tới mê cung nhận sức mạnh từ thần linh"
"Tức là không nhận được sức mạnh từ thần linh là không thể sử dụng ma thuật?"
"Đúng vậy, 7 vị thần có bảy sức mạnh khác nhau. Và các vị thần ban 2 loại đặc ân, đặc ân "thường" và "thánh". Đa số mọi người đều được ban cho đặc ân "thường", người được nhận đặc ân "thánh" thường rất hiếm được gọi là Người Được Chọn"
"Vậy có những loại sức mạnh nào?"
"Thần Marcus đại diện cho chiến tranh, đặc ân thường là có thể cường hóa vũ khí. Sử dụng đặc ân thế nào còn tùy vào cách rèn luyện và nâng cao sức mạnh ma thuật. Thần Marcus ban cho tôi đặc ân thường, tôi có thể cường hóa được nhiều loại vũ khí nên hỗ trợ người khác được, còn ông Kim-một người làm vườn khác thì chỉ cường hóa được vũ khí bản thân"
Sao càng nghe càng thấy quen, giống lắm... giống một cuốn truyện mà tôi đã thấy ở đâu rồi. Nhắc đến truyện và tiểu thuyết thì tôi ít đọc lắm, thời gian ngủ còn chẳng có lấy đâu mà đọc mấy thứ giải trí. Để coi thể loại nào mà tôi hay đọc nhất.... chẳng nhẽ là truyện khiêu d.âm, không thể! Truyện khiêu d.âm không thể nào có não và chi tiết như thế này được
"Ông nói tiếp đi"
"Quay lại thần Marcus thì đặc ân thánh có thể chế tạo và điều khiển vũ khí theo ý muốn. Thần Irene đại diện cho thiên nhiên, đặc ân thường là điều khiển được một đến hai loại nguyên tố như nước, lửa, đất ...đặc ân thánh có thể điều khiển ba loại nguyên tố trở lên. Thần Ethan đại diện cho sự vĩnh hằng ban đặc ân thường làm cơ thể miễn nhiễm bệnh tật và các loại độc, đặc ân thánh làm cho người đó không bao giờ già đi, giữ mãi thanh xuân"
"Bá đạo như vậy khác gì bất tử đâu chứ.."
"Chỉ là không chết do già yếu nhưng tác động vật lí vẫn đem đến cái chết cho người sỡ hữu"
"Vậy còn 4 vị thần còn lại?"
"Nữ thần Kerenza đại diện cho sự cứu rỗi, đặc ân thường có thể tự chữa trị cho bản thân, đặc ân thánh có thể chữa trị cho người khác. Vì vậy người thần Kerenza ban cho đặc ân thánh được ưu ái gọi là Thánh nữ. Vị thần của thời không mang tên Cian, đặc ân thường có thể dịch chuyển địa điểm, đặc ân thánh tác động lên dòng thời gian. Nghe thì có vẻ rất mạnh nhưng dân gian truyền tai nhau rằng đặc ân của vị thần này này gặp nhiều hạn chế nhất. Cuối cùng là cặp song sinh, thần Aiden và Iris lần lượt đại diện cho mị hoặc và sự thông thái. Đặc ân thường của Aiden là có thể giả dạng người khác còn đặc ân thánh là mị hoặc người khác bằng sắc đẹp của mình. Thần Iri ban cho người nào đặc ân thường thì người đó có trí tuệ hơn người, còn với đặc ân thánh thì sẽ được báo mộng về tương lai"
"NHỚ RỒI!!"
Làm sao có thể quên được vào thời gian trước khi tôi bị ung thư, cuốn tiểu thuyết này nổi trên các diễn đàn như thế nào. Đúng vậy, cuốn tiểu thuyết "Vị Thần Thứ 8" làm mưa làm gió một thời vì có một đống thể loại và cả tag R18. Chỉ vì thấy nó hỗn độn không khác gì cục shit trâu nên tôi đã không đụng đến....không ngờ cuộc sống sau này lại phụ thuộc vào nó
"Đời tàn rồi.."-cô cắn răng
Đen kiểu gì mà lại chui vào cuốn tiểu thuyết mà tôi chưa từng động đến thế này...
May là nó được đăng trên các nền tảng xã hội quá rầm rộ nên tôi còn biết sơ về cốt truyện, giống hệt những chuyện mà ông bác kể trên
Sự kiện nổi tiếng nhất khi nhắc về cuốn tiểu thuyết này là "cuộc tận diệt hồi cuối" và những gì còn lại sau trận chiến đó chỉ lác đát vài nhân vật chủ chốt mà thôi. Đến mặt mũi của nhân vật chính hay phản diện còn không biết thì sao mà xoay sở, tôi mà là nhân vật quần chúng thì chắc chắn sẽ chết trong cuộc chiến đó
"Càng nghĩ càng tức...aaaa TA NGUYỀN RỦA THẰNG CHA NÀO ĐƯA TA TỚI ĐÂY!!!"
Giờ tôi mới hoàn hồn về thực tại, chợt nhớ ra ông bác vẫn còn ngồi đó...Trông ổng sợ hãi lắm..
"Ờ ...ta..ta đang suy nghĩ vẩn vơ thôi..sao ông không gọi ta..haha"
"Tôi tưởng....tưởng ngài...tái phát bệnh lần nữa...."
Trông mắt ông bác thì đột nhiên tôi hét lên, òa khóc rồi sầu não nề xong tự dưng mắng chửi những điều vô nghĩa...hẳn ông ấy sợ tiếp theo tôi sẽ cắn người
Nghĩ lại tôi thấy thật nhục nhã khi không kiềm chế được cảm xúc, cũng may từ trước tôi đã có danh là kẻ điên rồi
"Thật ra điên cũng tốt...haha"
"....."
Bầu không khí đang trở nên kì lạ, tôi gằn giọng chuyển chủ đề
"Vậy vô vấn đề chính đi, rốt cuộc thân phận ta là gì"
"Thật ra ...ngài là Alva Lawrence..ngài mới chính là người thừa kế gia tộc công tước"
"Hả??"
"Cách đây 8 năm, cha ngài là công tước đại nhân cùng mẹ ngài đã bị sát hại trong biệt thự. Đêm đó ngài trốn dưới giường chứng kiến tất cả, cảnh chúng giết từng người một và cả cảnh đầu cha mẹ ngài bị chặt xuống ngay trước mắt. Từ đó ngài đã trở nên điên loạn, trí não chỉ dừng lại ở độ tuổi đã trải qua biến cố..."
"Khoan, ông nói 8 năm trước chẳng phải bây giờ ta mới 8 tuổi sao?"
"Hả!? Ngài đã 15 tuổi rồi, chỉ nhỏ hơn tiểu công tước hiện tại 1 tuổi thôi"
"Cái gì!!? 15 tuổi sao ta bé thế này ??"
"Mấy năm qua những kẻ này đã đối xử với ngài rất tệ bạc...thật ra mọi chuyện thành ra thế này là vì...cha ngài đã biết trước việc có rất nhiều kẻ thù nên đã để lại bản di chúc rằng nếu ngài ấy mất sẽ do em trai-chú của ngài tạm thời tiếp quản gia tộc cho đến khi ngài đủ 18 tuổi sẽ trao trả quyền thừa kế"
"Tên khốn ấy đã lợi dụng việc cô bé...à không ta trở nên điên loạn để cướp quyền à"
"Đúng vậy, sau khi nghe tin ngài trở nên điên loạn. Hắn đã cấu kết với luật sư giữ bản di chúc để đuổi toàn bộ giai nhân và lính gác đã từng làm việc dưới trướng cha ngài rồi tung tin rằng cả gia đình công tước không may qua đời để chiếm đoạt quyền thừa kế. May sao hắn vẫn để ngài sống sót dưới danh con của người họ hàng xa, có lẽ hắn vẫn còn chút nhân tính.."
Tôi thấy thật tội nghiệp cho Alva, số phận em ấy cũng nghiệt ngã như tôi. Lúc tỉnh dậy tôi cứ ngỡ con của một gia nhân mới ở nơi tồi tàn thế này...đâu ngờ em lại là tiểu thư của một gia tộc thịnh vượng như vậy
"Tất cả là tại tôi bất tài không thể làm gì cho tiểu thư, vốn dĩ hắn còn giữ lại tôi là vì...thật xấu hổ khi tuổi đã ngoài ngũ tuần rồi mà chỉ số ma thuật chỉ hơn 1000 một chút...Đến cả một lính gác tôi cũng không thể động đến"
Ông quỳ xuống tạ lỗi, tôi vội vàng đỡ ông dậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play