Triều đại Hoàng gia vốn là thời kì mà Nam Dực quốc hưng thịnh nhất. Đất nước không bị xâm phạm, dân cư có cuộc sống ấm no. Tuy nhiên, một thời gian trước, hoàng đế bất chợt băng hà, tân đế lên ngôi đã nảy lên một làn sóng lớn trong triều. Triều đình được một phen thanh trừ đẫm máu. Hàng loạt quan viên bị lôi ra chém đầu thị chúng, bao nhiêu gia tộc bị tru di và lưu đầy biên ải. Điều đó đã làm cho lòng dân chúng vô cùng hoảng loạn. Vì để an lòng dân, thể hiện đất nước vẫn thái bình nên vào tết trung thu, hoàng cung đã đổ một nguồn tiền khổng lồ để tổ chức một bữa tiệc lớn. Các quan viên từ tam phẩm trở lên cùng gia quyến bắt buộc phải tham dự.
Những ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc sáng cả một vùng trời. Sơn hào hải vị được trải lên hoa cả mắt. Kể cả những quan viên nhị phẩm, tam phẩm cũng không thể gọi nổi tên những món ăn này. Tiếng đàn, tiếng cười nói dạ tiệc bao trùm khắp hoàng cung.
Nhưng mà một góc nào đó trong nơi này tràn ngập bóng tối. Dưới mái hiên lãnh cung có một mỹ nhân tuyệt sắc đang đứng nơi đó. Dung nhan của nàng được ánh trắng chiếu rọi vô cùng nổi bật. Ngũ quan kiều diễm lấn át hết cả cảnh vật xung quanh. Nàng đứng dưới ánh trắng dường như chính là một vị hằng nga tiên tử được trời phái xuống. Tuy nhiên, khi nhìn kĩ lại thấy mỹ nhân gầy và yếu đến nỗi như chỉ cần một cơn gió nhỏ cũng đủ cuốn đi. Đôi mắt vốn đẹp đẽ nay lại vô hồn hướng về cái nơi đang tổ chức bữa tiệc trung thu kia.
Tỳ nữ lên tiếng nhắc nhở nàng:
- Nương nương. Người mau vào trong kẻo gió buổi tối lạnh. Cơ thể của người rất yếu a.
Nàng không quan tâm đến cơ thể của mình mà chỉ đáp một cách nhẹ tênh:
- Ta muốn ra sân ngắm hoa một chút thôi . Không sao đâu.
Nói rồi nàng đi đến ngồi lên xích đu đang treo lủng lẳng ở phía trước. Cái xích đu này là nơi để nàng giết thời gian mỗi ngày. Nó là thú vui duy nhất nơi đây. Mỗi lần hồi tưởng lại kí ức thì nàng đều ngồi lên nó.
À! Nên kể sao đây ? Nàng đã từng là thiên kim tiểu thư tướng phủ cao quý - Vương Tuyết Lệ. Trong một lần du ngoạn trên sông thì nàng tình cờ gặp hắn đang gảy đàn. Tiếng đàn của hắn làm nàng say mê, đúng vậy, nàng đã yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng đâu hay biết đây là bước ngoặt của cuộc đời mình. Trẻ người non dại chỉ đắm chìm vào tình yêu. Vương Tuyết Lệ này mặc kệ lời khuyên bảo của cha mẹ mà nhất quyết đòi gả cho hắn. Một năm qua nàng giúp đỡ hắn, thậm chí hi sinh bản thân mình để đưa hắn lên ngôi vị tôn quý nhất – hoàng đế. Nhưng thứ nhận lại được là những gì: phản bội, nhà tan cửa nát, bị đưa vào lãnh cung,… Ha ha, nực cười làm sao.
Nhiều lần nàng hồi tưởng lại đoạn hồi ức cùng hắn du ngoạn sơn thủy, đánh đàn hợp tấu cùng nụ cười dịu dàng kia mà lòng đau như cắt. Sao một con người có thể thay đổi nhiều đến như vậy hay thật sự là lúc đó hắn đã lừa dối nàng?
Khi hắn đăng cơ làm hoàng đế, vì để củng cố địa vị hắn để nàng chỉ ở phi vị.
“Lệ Nhi, xin nàng đừng trách ta. Để làm yên ổn các triều thần ta phải lập con gái Mộ tướng quân có công nhất là hậu. Nhưng mà tình cảm của ta vẫn dành cho nàng nhiều nhất, sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng”.
Nàng cố nuốt uất ức trong lòng mà chấp nhận nhường ngôi vị hoàng hậu cho Mộ tiểu thư. Dù bị hoàng hậu mưu kế hãm hãi nàng cũng không dám nói ra chỉ sợ hắn sẽ bị kẹp giữa đấu tranh của hai gia tộc. Một lòng ở phía sau quan tâm, chăm sóc cho hắn. Chỉ mong hắn sẽ luôn yêu thương nàng.
Nhưng mà sau đó thì sao? Hắn ngay đêm quấn quýt bên Mộ Tĩnh Nhu xinh đẹp kia. Hắn đã hứa với nàng những gì? Đối xử tốt? Haha. Thật là giả dối. Mỗi đêm hắn ở bên tẩm cung Hoàng Hậu thì nàng ở bên Thừa càn cung như gặm nhấm vết thương. Nhưng nàng yêu hắn, yêu đến say mê nên không cũng chẳng dám nói điều gì. Nghĩ lại bây giờ thấy bản thân thật ngốc.
Ngày tết Nguyên Đán, Hoàng Hậu gửi một bức thư cho nàng:
“Giờ Ngọ gặp ở hồ trong hậu hoa viên. Ký tên: Mộ Tĩnh Nhu”
Không dám từ chối nàng đi đến nơi đó. Rõ ràng nàng ta tự ngã xuống hồ nhưng lại nói là nàng đẩy. Nàng không có, thật sự không có làm gì hết nhưng mà mặc dù giải thích bao nhiêu thì hắn vẫn không tin.
- Hoàng thượng. Ta không có, ta không có đẩy Hoàng Hậu. Xin ngài tin ta.
Vương Tuyết Lệ quỳ xuống nằm áo choàng của hắn cầu xin nhưng hắn lại tuyệt tình đá nàng cách xa ra và lạnh lùng trừng phạt nàng.
- Tránh ra. Mau truyền ý chỉ: Độc phụ Lệ phi mưu hại Hoàng Hậu tội đáng chết nhưng niệm tình cũ vẫn giữ lại mạng sống, lập tức bị đẩy vào lãnh cung không được ra ngoài nửa bước.
- Hoàng thượng. Người thật sự nhẫn tâm như vậy sao. Người mà làm vậy thì Vương gia sẽ không đứng nhìn như vậy đâu.
Ánh mắt của Hoàng đế đầy sự khinh miệt nàng, như đang nhìn một con chó không hơn không kém:
- Ha ha. Trên đời này làm gì còn tồn tại Vương gia. Mới trưa nay Vương gia phạm trọng tội âm mưu bán nước đã bị chém đầu và lưu đày rồi.
- Không. Không thể nào. Phụ thân trung thành với quốc gia sẽ không bao giờ làm như vậy. Chắc chắn có ẩn tình gì đó.
- Ẩn tình hay không thì giờ cũng không còn nữa. Để trẫm nói nhỏ cho người nghe nhé: Vương gia là do trẫm chính tay hại chết đấy. Chính tay trẫm vu oan cho hắn tội mưu phản đấy. Chỉ là một con chó không hơn không kém vậy mà con dám uy hiếp trẫm. Ha ha.
Tiếng cười cuối cùng của hắn trông giống như một ác ma bò lên từ địa ngục trước ánh mặt tuyệt vọng không dám tin của Vương Tuyết Lệ.
Vương Tuyết Lệ ngã quỵ sững sờ trước hiện thực trước mắt của nàng. Người mà nàng đã hết mực yêu thương lại hại chính cha mẹ ruột thịt, hại hơn một trăm nhân khẩu mẫu tộc của nàng đến cả những người già và trẻ con cũng không tha.
Tại sao? Sao hắn có thể hại đến gia tộc nàng như vậy chứ. Nàng chưa bao giờ phụ hắn. Mặc dù công lao của Vương gia không bằng Mộ gia nhưng cũng là trung quân. Không ngờ hắn lại dám, lại dám hại họ. Ánh mắt của nàng lóe lên sự hận thù. Nước mắt hóa thành máu. Từ tình yêu biến thành thù hận. Yêu nhiều thì hận càng nhiều. Nàng căm thù hắn đến tận xương tủy. Thù diệt tộc này nàng nhất định phải báo. Nàng phải cho hắn trả giá gấp trăm ngàn lần.
- Hoàng Cảnh Du – tên khốn nạn nhà ngươi. Ta có làm quỷ cũng không tha cho ngươi.
- Ha ha…
Đáp lại thù hận của nàng chỉ là nụ cười mỉm mai của hắn. Thật là hèn mọn. Đúng vậy, hắn đang chế giễu nàng, bây giờ nàng còn không lo nổi cho bản thân mình thì nói gì là báo thù cho Vương gia.
Càng nhớ đến ngày hôm đó, lòng nàng càng đau đớn. Đứa con gái bất hiếu này đã hại cả gia tộc, không đáng để sống trên đời. Chỉ vì sự mù quáng trong tình yêu của nàng mà đã hại tất cả mọi người, hại những người mà nàng yêu thương nhất. Hiện tại chỉ có thù hận mới nuôi sống nàng, mới để cho nàng vực dậy bò lên mọi cách mà sống.
Đang lâm vào trầm tư thì cánh cửa lãnh cung bất chợt mở ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào làm mắt những ở trong cảm thấy không quen. Người bước vào dẫn đầu một nhóm nhiều tì nữ và thái giám. Mắt phượng mài ngài được tô điểm tỉ mỉ là một đại mỹ nhân. Cung trang thật chói mắt, khoác trên mình phượng bào đỏ rực chín đuôi chỉ tượng trưng cho ngôi vị đứng đầu nữ nhân thiên hạ, ngôi vị mà bao người mơ ước - Hoàng hậu. Đó là Mộ Tĩnh Nhu.
Vương Tuyết Lệ ngước lên nhưng không thèm đứng dậy hành lễ. Ha, giờ này còn hành lễ gì chứ. Nàng chỉ ước gì tự tay mình cầm đao đâm vào cái người mang khuôn mặt giả tạo kia, khuôn mặt đã tiếp tay cho Hoàng Cảnh Du diệt tộc nàng. Khỏi nói Vương Tuyết Lệ cũng biết Mộ Tĩnh Nhu lại tới đấy để chế giễu mỉa mai bộ dạng thảm hại hiện tại của nàng. Thỉnh thoảng cô ta cứ đến ra oai. Thật là phiền phức.
Mộ Tĩnh Nhu bước vào lại thấy Vương Tuyết Lệ như thường ngày không thèm đứng dậy hành lễ, chỉ có tì nữ của nàng đã run cầm cập quỳ xuống làm ả nhăn mày khó chịu. Hừ. Thường dân chính là thường dân, thật không hiểu phép tắc.
Người ở địa vị cao chính là vậy, đặc biệt là Hoàng tộc. Dù cho họ có ban chết cho ngươi thì ngươi cũng phải quỳ xuống mà cảm tạ họ. Hoàng tộc không bao giờ có tội, chỉ có dân mới có tội. Đó là điều hiển nhiên từ trước đến nay.
Hừ. Đáng khinh.
Mộ Tĩnh Nhu đứng ở đấy không thấy Vương Tuyết Lệ đoái hoài đến mình thì liếc mắt sang cho thái giám bên cạnh như ra lệnh. Hiểu ý, hai tên thái giám nhanh chóng đi đến nắm chặt cổ tay Vương Tuyết Lệ và đè nàng quỳ xuống trước hoàng hậu.
Vương Tuyết Lệ cũng chẳng thèm phản kháng, như một cái xác không hồn mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Hiện tại không có sức, tội gì phản kháng cho mất công. Ánh mắt nàng vẫn bình tĩnh như giếng cổ, dường như mọi chuyện nàng đều không để vào mắt.
Mộ Tĩnh Nhu nhìn ánh mắt của nàng cũng phải thốt lên một câu: Thật là kiêu ngạo.
Có một sự thật mà Mộ Tĩnh Nhu luôn giấu kín không dám nói ra đó chính là theo như bát tự thì Vương Tuyết Lệ trời sinh làm hoàng hậu. Lúc trước ả chê bai Hoàng Cảnh Du bởi vì hắn không có mẫu tộc lớn mạnh chống lưng đã từ chối lời cầu hôn, mơ ước của Mộ Tĩnh Nhu chính là ngồi lên ngôi vị tôn quý này. Một kẻ sinh ra bởi một vũ nữ được tiến cống thì làm gì có cơ hội trở thành hoàng đế cơ chứ. Mục tiêu của ả là thái tử. Tuy nhiên, không hiểu sao trái ngược với suy nghĩ của ả thì Hoàng Cảnh Du lên ngôi hoàng đế. Nên ả đã tìm mọi cách, dùng sự uy hiếp từ phụ thân để hắn đưa nàng lên làm hoàng hậu.
Mộ Tĩnh Nhu tự tin với bản thân rằng nhan sắc của ả kiều diễm hơn Vương Tuyết Lệ thành công quyến rũ Hoàng Cảnh Du. Thổi gió bên tai hắn để hắn chán ghét nàng. Điều đó làm cho tâm tình của ả vô cùng sảng khoái. Ai bảo cô ta dám tranh giành với ả cơ chứ.
Mộ Tĩnh Nhu hướng xuống dưới mỉa mai Vương Tuyết Lệ:
- Vương Tuyết Lệ. Ở lãnh cung có vui không? Ta thấy ở đây yên tĩnh chắc là cô sẽ cảm thấy vô cùng buồn chán nên ta đã mang cha mẹ đến chung vui với cô đấy.
Bấy giờ Vương Tuyết Lệ mới phản ứng lại. Cái gì? Chẳng phải cha mẹ cô đã bị xử tử rồi sao? Sao lại…
Hai tên thái giám mang đến một chiếc thùng lớn.
Mộ Tĩnh Nhu cười đểu. Ả thật tò mò muốn xem biểu cảm của Vương Tuyết Lệ này khi thấy được vật ở trong thùng nên nhanh chóng hạ lệnh cho thái giám mở nắp ra.
Vương Tuyết Lệ khi nhìn thấy thứ đó thì hét toáng lên một tiếng sợ hãi, không dám tin vào thứ trước mắt của mình.
- Á… Là phụ thân, là mẫu thân. Các người… các người thật là độc ác.
Tác giả: Các bạn đoán xem thử thứ Mộ Tĩnh Nhu mang đến là cái gì mà khiến cho Vương Tuyết Lệ phải sợ hãi như vậy?
Thái giám mở chiếc hộp. Thứ bên trong khiến mọi người xung quanh phải khiếp sợ, đặc biệt là Vương Tuyết Lệ khuôn mặt của nàng đã tái xanh từ lúc nào. Không còn là tư thế bị đè ép quỳ như ban nãy mà là ngã quỵ xuống sửng sốt trước thứ đập vào mắt nàng.
Môi Vương Tuyết Lệ run run chỉ thốt lên được vài chữ:
- Đó chính là… là khuôn mặt của phụ thân, mẫu thân.
Thứ ở bên trong chính là đầu của Vương gia và phu nhân của hắn, là cha mẹ ruột thịt của nàng. Họ đã bị Hoàng Cảnh Du hãm hại dẫn đến tử hình thị chúng một cách nhục nhã nhưng vẫn chưa được yên ổn mà đầu của họ được dùng vôi để cố định đứng trong thùng. Hai cái đầu vẫn còn nhuốm đầy máu lém luốc xen thêm nữa là những vết vôi trắng. Đôi mắt vẫn còn mở to trừng lớn như kiểu họ chết một cách đau đớn không thể nhắm mắt. Khung cảnh này thật khủng bố. Kể cả những sát thủ được huấn luyện cũng phải hét lên một tiếng.
Những người xung quanh khi nhìn thấy cảnh tượng này đều lùi ra xa sợ hãi chỉ có Vương Tuyết Lệ là dần dần bò đến trước cái thùng đó. Nàng chầm chậm vươn tay của mình, như vẫn không dám tin mà chạm vào hai gương mặt máu me đang dựng thẳng đứng kia. Đó là cha mẹ của nàng cơ mà. Tại sao nàng phải sợ cơ chứ. Nàng chỉ cảm thấy thương xót cho họ và hận bản thân mình mà thôi. Vương Tuyết Lệ ôm chầm hai cái đầu đó nhưng nàng không khóc. Kẻ thù của nàng vẫn ở trước, nàng không thể bộc lộ ra khuôn mặt yếu đuối của mình lúc này được.
Mộ Tĩnh Nhu mang thứ này là để dọa sợ nàng, thấy được vẻ mặt tuyệt vọng của nàng. Nhưng không, Vương Tuyết Lệ nàng không phải là kẻ yếu đuối, bộc lộ ra vẻ mặt đau đớn chỉ càng làm cho cô ta cảm thấy sảng khoái, mua vui cho cô ta mà thôi.
Hận thù trong mắt Vương Tuyết Lệ lại tăng thêm. Mộ Tĩnh Nhu phải chết.
Vừa dứt lời nói đó trong đầu, Vương Tuyết Lệ rút con dao đã luôn giấu kín ở thắt lưng ra chạy đến vòng ra sau tóm lấy hai tay của Mộ Tĩnh Nhu, dùng chân đá hết những tì nữ xung quanh ngã ra xa. Chỉ trong chốc lát, khiến mọi người không kịp phản ứng, đến cả Mộ Tĩnh Nhu đang bị kề dao trên cổ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhanh quá. Không lẽ Vương Tuyết Lệ biết võ sao? Không thể nào. Không có thông tin nào nói rằng Vương tiểu thư biết võ cả.
Đúng, Vương Tuyết Lệ không hề biết võ. Tất cả chỉ là bản năng của nàng mà thôi. Hận thù đã cho nàng cái sức mạnh đó. Sức mạnh có thể kè dao lên cổ cái nữ nhân đáng chết này.
Sau khi nhận biết được mọi chuyện. Mộ Tĩnh Nhu thấy mình đang bị Vương Tuyết Lệ uy hiếp, ả nghiến răng đe dọa lại Vương Tuyết Lệ:
- Tiện nhân. Mau thả tay ra. Giờ ngươi hối hận bỏ dao xuống thì ta còn khoan hồng độ lượng cho người được chôn chung với cha mẹ .
Vương Tuyết Lệ bị uy hiếp như vậy nhưng nàng vẫn ghim dao vào cổ Mộ Tĩnh Nhu mà cười lớn:
- Haha. Vậy thì ta sẽ kéo người xuống nằm lót đệm cho ta và phụ thân mẫu thân. Nếu có hoàng hậu nương nương tôn quý làm bệ đỡ thì thật là vinh hạnh cho gia đình ta. Thật cảm kích người a.
Bấy giờ, Mộ Tĩnh Nhu mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, người ả run lên nhưng không dám cử động. Bởi vì chỉ cần nhúc nhích một chút xíu là con dao kia sẽ cắt đứt lìa cổ nàng. Chết tiết, vốn dĩ ả nghĩ rằng Vương Tuyết Lệ vốn yếu đuối, làm gì có gan cầm dao uy hiếp một ai nên mới đe dọa lại như vậy. Nhưng hiện tại nàng ta đã liều mình, bất chấp mọi thứ.
Thấy Mộ Tĩnh Nhu đang run, điều đó làm cho Vương Tuyết Lệ càng cảm thấy vui vẻ. Đúng rồi, run sợ đi. Điều này đã nhằm nhò gì so với chuyện mà các người đã gây ra cho Vương gia đâu. Ta sẽ đòi lại gấp trăm ngàn lần.
Mộ Tĩnh Nhu nuốt nước bọt cầu xin Vương Tuyết Lệ. Còn đang trang nghiêm, kiêu ngạo của hoàng hậu lúc nãy.
- Vương Tuyết Lệ. Ta ... ta cầu xin ngươi. Tha cho ta đi. Người mà ra lệnh cho tất cả là hoàng đế, ta... ta chỉ là hùa theo mà thôi. Hôm nay người ra lệnh cho ta mang cái hộp này đến cũng chính là hoàng đế. Ta chỉ ăn theo mà thôi. Cầu xin người tha cho ta.
Ăn theo? Nghe lệnh? Hừ. Cũng đều cùng một guộc cả. Ả nghĩ nàng sẽ tha cho ả sao. Nàng biết thừa kẻ tiếp tay âm mưu này cho Hoàng Cảnh Du không thiếu phần Mộ thị, Mộ Tĩnh Nhu cũng nghe lệnh giúp đỡ một số viêc âm thầm. Hoàng Cảnh Du chỉ có cấu kết với Mộ thị thì mới đủ sức lật độ Vương gia. Chỉ trách Vương gia tận tâm tận lực, trung thành với quốc gia, được nhân dân yêu quý nên Hoàng Cảnh Du sợ địa vị của Vương gia sẽ uy hiếp hắn nên hắn mới tiêu diệt Vương gia. Lại còn với lý do ngàn người phỉ nhổ: cấu kết với ngoại tặc.
Haha. Đúng thật là nực cười. Người thấy gì không hả phụ thân? Người trung tâm với cái tên ác ma ích kỉ lòng dạ tham lam này mà không hề hay biết. Tất cả chúng ta đều bị mù, con gái cũng mù đôi mắt khi trao hết trái tim mình cho hắn. Cuối cùng để lại được cái gì đây? Cảnh nước mắt nhà tan sao? Người không còn, nhà cũng tan.
Phụ thân, mẫu thân. Hai người đi trước đợi con nhé. Con cũng sắp đi cùng hai người rồi
Vương Tuyết Lệ ánh mắt lóe lên sát khí: Nhưng trước hết con phải cho tất cả những kẻ này phải trả giá, đặc biệt là tên khốn khiếp đang ngồi trên ngai vàng kia - Hoàng Cảnh Du.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play