Huyết Nghịch [Truyện Ma Sau 6 Giờ]
Chap 1
Tôi Là Minh Nhựt 16 Tuổi , Từ khi còn nhỏ tôi đã phân biệt được những điểm Dị Biến của thế giới.
Ở những điểm như Trường học , bệnh viện , hay nghĩa địa Từ Trường bị Nhiễu loạn và nó giống như một cánh cổng nối với thế giới bên kia.
Tôi Bị mọi người xa lánh vì Họ nói tôi là một kẻ lập dị , Tôi còn hay bị bắt nạt Bởi bọn con trai trong lớp
Hs nam
Ê Thằng Lập dị , mày còn dám vác mặt tới trường hả *Giễu cợt*
Hs Nam 2
Tụi Tao Còn Tưởng mày Sợ quá nên nghỉ Học rồi chứ //Đẩy Cậu Ngã xuống đất//
Minh Nhựt
*Nhịn Không Trả Lời*
Hs nam
Mày Bị Câm Hả Thằng Kia//Tát//
Hs Nam 2
Tại mày vô dụng nên thằng Bố mày mới chết Bỏ 2 mẹ con mày Đúng không *Cười To*
Minh Nhựt
Tao Đ*o Cho Phép Mày nhắc đến Bố Tao *Tức giận*
Minh Nhựt
//Đấm vào Mặt Nam sinh//
Minh Nhựt
//Đánh Liên Tục Khiến Nam sinh kia thổ huyết//
Hs nam
Thằng Ch.ó //Lao đến//
Minh Nhựt
//Bắt Lấy Tay , Quật Nam sinh Tiếp Theo xuống đất//
Minh Nhựt
//Thục cù chỏ Vào Bụng Nam sinh kia//
Bảo Vệ
Nè Cậu Kia Dừng Lại //Lao đến//
Bảo Vệ
//Khống Chế Hai Tay Minh Nhựt//
Bảo Vệ
Mời Cậu Lên Phòng Hiệu Trưởng Làm việc *Nghiêm Giọng*
ở Trên Phòng Hiệu Trưởng.
Thầy hiệu Trưởng
Thầy đã Nói Với em bao nhiêu lần rồi Minh Nhựt *Gằng Giọng*
Minh Nhựt
Được Rồi Tôi xin lỗi *Không quan tâm*
Thầy hiệu Trưởng
Không Cần xin lỗi , Mời phụ huynh em lên đây *Nghiêm*
Thầy hiệu Trưởng
Tôi Sẽ Nói Với mẹ em Về chuyện đuổi học em.
Minh Nhựt
Nhưng Mà bọn nó gây sự với em trước Mà ?
Thầy hiệu Trưởng
Hai đứa nó Nhập viện rồi kìa , Phụ Huynh Học Sinh gọi điện cho thầy Kiến Nghị Đuổi Học em *Nghiêm túc*
Minh Nhựt
Thầy Làm gì làm *Mặc kệ*
Mẹ
Con làm Chuyện Gì mà thầy Kêu mẹ lên vậy *Lo Lắng*
Thầy hiệu Trưởng
Con trai Cô Đã đánh 2 Bạn Nam sinh Nhập viện Đó
Thầy hiệu Trưởng
Nhiều phụ huynh kiến nghị đuổi học con cô
Mẹ
Con à Mau xin lỗi đi // Đạt tay lên vai của Minh Nhựt//
Thầy hiệu Trưởng
Chúng Tôi không cần lời gì lỗi gì hết , con chị chính thức bị đuổi học mời chị với con chị đi về cho.
Minh Nhựt
Đúng là một lũ Đạo đức giả//Cố tình Nói Lớn//
Cậu Nhìn được Sau lưng của ông hiệu trưởng đang có một Luồng khói đen hiện ra một hồn ma nữ sinh ôm một cái bụng đang có Thai Và than khóc Đòi mạng
Thầy hiệu Trưởng
em nói cái gì *tức giận*
Thầy hiệu Trưởng
Về mau *Quát*
Mẹ
Minh Nhựt à , Ngày mai mẹ quyết định sẽ cho con về quê học
Minh Nhựt
Tại Sao mẹ *Bất ngờ*
Mẹ
Không có trường nào trên Đây Nhận con vào học nữa rồi
Minh Nhựt Không có ấn tượng tốt với Quê Của Mình ,Minh nhựt đã chứng kiến cảnh Ba của mình Tự tử chết , Mà không Rơi Lệ một giọt nào Khi phát hiện ra người ta bảo cậu là Một tên Máu lạnh Không có cảm xúc Cô lập cậu.
ngay cả nhà đình nội cũng nghĩ chính minh nhựt là kẻ khiến Cha mình tự tử
Minh Nhựt
Được rồi..*Trầm Ngâm*
Mẹ
Con À dọn đồ đi , Mai Mẹ sẽ chở con về quê nội
Mẹ
mẹ còn vướng một chút công việc Trên đây nên đưa con về Là mẹ đi ngay
Minh Nhựt
Vậy Con ở Nhà ông Bà ngoại hả..*Ngập Ngừng*
Trong Lòng cậu Rối bời Vì Hình Bóng cái Xá.c Ba cậu treo cổ vẩn còn trong kí ức không mấy tươi đẹp của cậu , Và nỗi nhục bị cô lập ở quá khứ
Minh Nhựt
Ba à..Ba đâu rồi , Con đói quá *Nói Mớ*
Trong Lòng Bà Cũng Rối Không kém Khi Chồng bà mất Bà và minh nhựt đã bị mẹ chồng đuổi và cuốn đồ đi trong Sự Khinh miệt của Gia Đình nội
Mẹ
//Tắt đèn Phòng cho minh nhựt rồi Đi về phòng của mình//
Mẹ
Con vào chào Bà nội và ông nội một tiếng rồi dọn đồ vô nhé *dặn dò*
Nhìn cảnh tượng quen thuộc nhưng lại rất Xa lạ Trong kí ức của cậu , Những Kí Ức Thời con bé hiện về trong đầu khiến cậu Không có tâm trạng
Minh Nhựt
//Đi Vào Trong Nhà//
Bà nội
im đi đừng gọi tao là Bà , Tao không phải bà của mày *Nạt nộ*
Bà nội
Thằng ông mày nó đi lên xã làm giấy tờ gì rồi , 2 3 ngày sau thk cha đó mới về
Bà nội
Phòng Của mày ở cuối hành lang
Dù cậu có tính cách thô lỗ , Cọc cằng Nhưng cậu vẩn Phải ám ảnh với đôi mắt nghiêm nghị của bà nội
Bà nội
Ngày mai mày tự đạp xe đến trường đi
Bà nội
Tự thức dậy tao không rảnh kêu mày dậy đâu đó
Minh Nhựt
//Dọn Đồ vào phòng//
Bà nội
Thằng Minh Nhựt Đâu Ra ăn cơm nè
Minh Nhựt
Dạ vâng *Cậu Nói to vọng ra từ trong phòng*
Minh Nhựt
//Ngồi Vào ghế ăn cơm//
Bàn Cơm vỏn vẹn Chỉ có canh và Rau Và 2 bát cơm Cậu cũng không Than Vãn gì và ngồi ăn , Ăn xong cậu rửa Chén Và đi vào phòng ngủ
Ở dưới quê 7h đến 8h các nhà đều tắt đèn và đi ngủ ,không náo nhiệt như trên thành phố nơi cậu từng sinh sống
Suy nghĩ một lúc cậu cũng nhắm mắt đi ngủ
Cậu chuẩn bị Đạp xe và Đến trường Học
Cậu cũng chẳng để tâm học hay không vì mỗi khi đi thi có những Làng khói đen của những linh hồn chế.t oan ở trường tập trung thì thầm vào tai cậu khiến cậu không thi được Hầu như mỗi trường đều như vậy vì trường học là nơi có âm khí cao
Cậu đi vào trường , Đó là một ngôi trường khá Bé So với các trường cũ của cậu trên thành phố
Cậu vừa đi vào trường thì nghe thấy Tiếng Đánh nhau , cậu cũng không quan tâm lắm vì không liên quan tới cậu.
Cậu Bước Đến cầu thang , Bắt chuyện với một bạn nữ sinh
Minh Nhựt
Chào cậu , Cậu biết Lớp 11A2 ở đâu không
Tiểu Hoa
À Cậu là học sinh mới nhỉ Cậu tớ cũng học 11A2
Minh Nhựt
Xin hỏi Lớp 11A2 ở đâu vậy *Thờ ơ*
Tiểu Hoa
À để tớ dẫn cậu đi nha *Tươi Cười*
Minh Nhựt
*Không trả lời* //Đi Theo//
Tiếng chuông vào học Kêu lên tất cả Học sinh đang chơi ở Sân trường Liền Chạy lên lớp
Minh Nhựt
//Quay lại sau lưng//
Tịch dương
Tôi là Giáo Viên Của cậu , Tên tôi là tịch dương
Minh Nhựt
Ừ *Trả lời cộc lốc*
Tịch dương
Đứng ở đây nào tôi kêu vào lớp thì vào //Đi thẳng vào lớp//
Tịch dương
Nè mấy đứa *Nói to*
Tịch dương
Hôm nay lớp ta có một bạn mới
Minh Nhựt
*Thờ ơ*//Đi Vào//
Minh Nhựt
Tôi Là minh nhựt , Mong giúp đỡ.
Hs nam
Nè Nhìn Thằng đó mặt như nghi.ện á bọn mày *Xì xào với bọn nam sinh khác*
Hs Nam 2
Đúng Rồi , mắt toàn quần thâm không hà *Bàn tán*
Hs Nữ
Nè mày Nhìn minh nhựt đẹp trai quá ha *Ngắm Nhìn*
Hạ nhi
Cũng đẹp đó nhưng không phải gu tao *Thì thầm*
Hs Nữ
Gu mày là thầy giáo tịch dương chứ gì *Cười giỡn*
Tịch dương
im lặng! *Gằng Giọng
Tịch dương
Cái lớp chứ không phải cái chợ
Tịch dương
em lại ngồi chung với Bạn Tiểu hoa đi *Nghiêm túc*
Minh Nhựt
Vâng //đi thẳng tới chỗ tay thầy chỉ//
Tiểu Hoa
Chào cậu lại gặp nhau rồi *Nói Nhỏ*
Tiết học bắt đầu vẩn nhàm chán như mọi khi cậu không thèm học mà nằm ngủ
Cuối Cùng Cũng Tới giờ tan trường một ngày đi học của cậu chỉ có như vậy
Cậu Đeo cái cặp Lên rồi chậm rãi đi Về
Tịch dương
Hôm Nay thái độ học tập của em không tốt
Tịch dương
Em còn chả thèm chép bài , các giáo viên bộ môn đã báo cáo tình trạng đó với thầy
Tịch dương
Em phải nghiêm túc khi học hành nếu không thầy sẽ có cách trừng phạt em đó //Nghiêm Giọng//
Minh Nhựt
Dạ được rồi *Mặc kệ lời Thầy nói và đi về*
Cậu đi ra khỏi lớp , Tịch dương nhìn cậu Rồi lẩm bẩm.
Tịch dương
Thằng bé Đó Hình như mất nửa Phần hồn ,Thật là kì lạ Âm khí xung quanh nó dầy đặc quá
Tịch dương
Ngôi Trường này Cũng khá là kì lạ , mình chỉ mới nhận việc ở đây chưa bao lâu Mà đã cảm nhận được có điều bất thường *Suy nghĩ*
Tịch dương
Thôi đi về đã , để thêm một thời gian nửa xem thế nào.
Minh nhựt đang trên đường về nhà , Đường quê vắng lặng các con đường quanh co
Trời tối Nhanh Trên con đường về nhà không có một bóng đèn đường tối đen như mực nhưng cậu vẩn biết đường về
Bên Những con đường những hàng cây um tùm khiến Cậu cảm thấy khá lạnh người , những Làng khói đen Bên vệ đường Là Những linh hồn vất vưởng chưa được siêu thoát cậu cũng chẳng để tâm mà đạp xe đi
Đi một hồi cậu cũng về tới ngồi nhà của ông bà nội
Giờ này Bà nội đã ngủ rồi , cậu cũng để im không phát ra tiếng động để cho bà ngủ
vừa vào nhà cậu đã thấy di ảnh của ba mình mĩm cười nhìn về phía cậu ánh đèn đỏ của bàn thờ khiến cậu khẽ lạnh người
Cậu vào phòng thay đồ rồi nằm lên giường chợp mắt , hôm nay đáng lẽ có cơm tối mà cậu về trễ vì được mấy đứa quậy phá trong trường rủ đi chơi net cậu cũng thấy chán nên đi theo
Minh Nhựt
//Giựt mình dậy//
Minh Nhựt
*Người cậu ướt đẫm mồ hôi*
Minh Nhựt
//Nhìn qua thấy bà nội đang cầm dao nhìn mình ngủ//
Minh Nhựt
Bà Làm gì vậy *Hét to*
Bà nội
*Không nói gì* //Mở cửa đi ra khỏi phòng//
Minh Nhựt
//Chòm người lại khóa cửa//
Minh Nhựt
*Ráng chợp mắt một lần nữa*
Sau 5ph cậu cũng thiếp đi
Tg
tui mới viết truyện á , truyện hơi nhạt có gì sai thông cảm cho tui nhoo:3
Chap 2
Minh Nhựt
Hôm Qua Liệu có phải là mơ không nhỉ nó kì lạ quá *Suy nghĩ*
Cậu vừa đi ra khỏi phòng đã thấy nội đi chợ từ sớm , Cậu Mò mẫm Tìm đường đi Tới nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi học
Cậu Vệ sinh cá nhân xong , Rồi bỏ sách vào Cặp "Dù Lên trường cũng chỉ ngủ"
Cậu mở cửa nhà ra một luồng gió Thổi vào khiến cậu lạnh người , mặt trời vẩn chưa ló dạng Cậu Lên chiếc xe đạp Cũ của mình phi như bay tới trường
Chẳng mấy chốc Cậu đã đến nơi
Trường bây giờ vắng tanh chẳng có ai cả , có lẽ cậu đã đi quá sớm
Minh Nhựt
//Đi thẳng Vào trường//
Trường Học Không có một bóng người , Chỉ có bác Bảo vệ đang đứng gần cổng trường
Minh Nhựt
//Đi Thẳng lên lớp//
Cậu đang đi lên cầu thang Thì Bỗng chân cậu như có thứ gì đó níu lại , Cậu dựt bắn mình Hét lên
Minh Nhựt
Cái gì đó *Hét to*
Khi cậu quay lại Sau lưng Thì chẳng có gì cả , Vết hằn bùn đất vẩn còn trên chân cậu
cậu hốt hoảng Chạy lên lớp Thật nhanh , Cảm giác như sau lưng có ai đang đuổi theo
Lên tới lớp cậu thở hỗn hển
Minh Nhựt
Cái Quái gì xảy ra vậy *Đuối Sức do chạy*
Cậu bước vào lớp , chợt cậu thấy một bóng hình Cao lớn ngồi trong lớp cậu dụi mắt để nhìn kĩ
Tịch dương
Chào , Cậu đến lớp sớm quá nhỉ
Cậu khá Ngạc Nhiên vì nghĩ Trong trường không ai ai ngoài mình và bác bảo vệ
Minh Nhựt
Thầy Tịch Dương ?
Tịch dương
Sao có Chuyện Gì à , Tôi thấy cậu vội vã chạy như bị Ch.ó dí ấy *Cười*
Minh Nhựt
Mặc tôi đi *Hơi Khó chịu* //Đi về chỗ//
Tịch dương
//Với Lấy Tay của cậu Kéo cậu lại chỗ Anh//
Minh Nhựt
Nè Điên à! *Gắt gỏng*
Tịch dương
Nói cho Tôi nghe cậu đã bị gì Khi trên đường đến đây *Nghiêm giọng*
Tịch dương
//Kề sát mặt mình vào mặt cậu//
Minh Nhựt
Không có gì hết! //Cậu Kéo tay Anh ra//
Tịch dương
Không nói thì Thôi , Tôi đi trước đây
Nói xong anh bước ra khỏi lớp Bóng anh Nhanh chóng biến mất dạng trên Dẫy hành lang
Cậu ngồi bơ vơ một mình trong lớp ,Chẳng có gì thú vị cậu nhấc một chân lên Định Đi Ra khỏi lớp Bỗng Nhiên Cơ thể cậu không di chuyển được
Có thứ gì đó chặn ngang cổ họng khiến minh nhựt Không thể hét lên được , bỗng có một bóng hình người con gái đi vào lớp
Cậu hốt hoảng , muốn cử động nhưng không được
Cô Gái Kia đi vào Lớp , chỉ là một bóng đen không rõ hình dạng Bóng đen đó từ từ tiến lại chỗ cậu Lộ ra cái bụng bị thủng , Lục phủ ngũ tạng Lòi Ra trong rất Kinh tởm
Minh Nhựt
Aaa ức Tránh Xa Tao ra *Hét lớn*
Minh Nhựt
Thầy Dương *Bật dậy*
Tịch dương
Cậu Có sao không nhóc *Lo Lắng*
Minh Nhựt
Tôi nhớ thầy đã đi ra khỏi đây từ lâu rồi mà *Sợ Hãi*
Tịch dương
Cậu bị Sao vậy , Khi nảy lúc cậu bước Lại bàn của cậu Cậu đã ngất xĩu đó nhóc ?*Khó hiểu*
Minh Nhựt
Tôi...*Không kiểm soát được Rơi lệ*
Tịch dương
Nè , Nín đi //Đưa Tay lau nước mắt//
Tịch dương
Cậu nhóc ồn ào này , để tôi nói cho cậu biết
Tịch dương
Cậu Đã Mất Nửa Phần Hồn , Nên là Cậu Rất nhạy cảm với những việc liên quan tới cõi khác
Minh Nhựt
Sao Thầy biết *Ngước Lên nhìn anh*
Tịch dương
Đó Là Bí mật nhé~
Tịch dương
Mà nè Để thầy cho nhóc cái này //Mò Mẫm Trong túi//
Anh Rút Ra từ Trong túi Một lá bùa Họa tiết kì lạ Màu xanh lá cây khắc một chữ Tàu
Tịch dương
Nhóc cứ Giữ cái này trong người sẽ không gặp mấy thứ kì lạ nữa *Cười*
Minh Nhựt
C..Cảm Ơn Thầy *Cậu ngập ngừng đưa tay nhận lấy*
Tịch dương
Đừng khóc nữa Nha nhóc , Giờ thầy đi đây //Vẫy Tay Tạm biệt//
Cậu hoài nghi nhìn Lá Bùa tịch dương đưa Cho , Và cậu phân vân có nên giữ bên người Hay không
Chưa kịp nghĩ xong có một bóng hình thanh niên cỡ chạc tuổi cậu , đi vào lớp
Phi Long
Mày Là..?*Bất ngờ*
Đó Là Phi Long Một thằng bạn chơi với tôi từ thuở nhỏ với tôi , dù lúc nhỏ tôi bị cô lập nhưng nó là người duy nhất bên cạnh và chơi với tôi nhưng vì mẹ tôi và tôi bị Bà nội đuổi đi nên đã phải chuyển nhà từ đó tôi không gặp phi long nữa.
Phi Long
Nhựt Minh *Nói to*
Phi Long
Lâu quá rồi không gặp *Hớn Hở* //Đi lại//
Minh Nhựt
Sao hôm qua tao không thấy mày Trong lớp ?
Phi Long
Hôm qua nhà tao có việc nên tao xin nghỉ á mà *Gượng cười Nói*
Minh Nhựt
Ở trường này chán quá mày ạ , chả có gì chơi *Than thở*
Phi Long
Nè Mày Không biết Trường mình có chuyện gì hả?
Phi Long
Tuần trước Có Bà Cô bả bị trầm cảm gieo mình tự t.ử từ Lầu Hai Của trường *Thì thầm*
Minh Nhựt
Nè mày đừng kể mấy cái chuyện ghê Như vậy chứ , Tao mới nhập học hôm qua mà hỏi tao biết hay không *Nhàm chán*
Phi Long
Tao chỉ muốn kể mày như vậy thôi không nghe thì thôi *Huýt sáo*
Phi Long
Nè mày cẩn thận nha , Trường mình có nhiều điều kì lạ lắm đó Tụi trong trường đồn miết
Phi Long
Nói chung là mày về sớm đi mày ở lại trường Sau 6 giờ là có chuyện đó *Hù dọa*
Minh Nhựt
Xì , Đừng nói nhảm Tao không làm gì thì người ta cũng không hại tao
Minh Nhựt
Mày về chỗ đi , Tiết đầu Là tiết Văn đó
Phi Long
Được rồi ông cố *Nói to Trêu nghẹo*
Các Học sinh Đã vào lớp , Cậu cũng chẳng quan tâm gì nằm ngủ trên bàn
Tiểu Hoa
Minh Nhựt ơi //Khẽ lay nhẹ Tay cậu//
Tiểu Hoa
Dậy đi sắp Vào học rồi
Minh Nhựt
Được rồi *Giọng khó chịu*
Đang Trong Tiết Văn Thầy giảng Bài Buồn ngủ quá nên nhựt minh đã chợp mắt một xí
Thầy Văn
Em Kia *Nhìn cậu nói to*
Thầy Văn
Ai cho em ngủ trong tiết của tôi hả *Quát*
Minh Nhựt
//Ngóc đầu dậy//
Thầy Văn
Thầy Sẽ Báo với chủ nhiệm của em , Đúng là thiếu ý thức *Tức giận*
Minh Nhựt
//Đeo chiếc balo cũ lên rồi đi thẳng Ra khỏi lớp//
Cậu vừa Bước Ra Thì đã thấy một hình bóng cao lớn Hình như Là đứng đợi cậu
Tịch dương
Nhóc đây rồi , Thầy dạy văn vừa Báo cáo với tôi là Nhóc Không tập trung trong giờ học đúng không?
Tịch dương
Tôi đã dặn nhóc như nào
Minh Nhựt
Xin lỗi *Nói cho có*
Minh Nhựt
//Đi lách Qua khỏi người Tịch lâm//
Tịch dương
//Níu Tay cậu lại//
Tịch dương
Tôi chưa cho nhóc đi mà sao lại đi?
Minh Nhựt
Thầy còn muốn gì nữa *Khó chịu*
Tịch dương
Nhóc hãy viết tờ kiểm điểm đưa cho tôi , Ngày Mai nộp có chữ kí của Người nhà nhóc
Tịch dương
Đúng là Một Tên nhóc hống hách*Mĩm cười*
Minh nhựt vừa đi xuống lầu Bỗng mắc vệ Sinh , Nên cậu đi tìm nhà vệ sinh
Sau một hồi cậu cũng đã tìm được nhà vệ sinh, cậu nhanh chóng tháo Balo đi , Rồi để ở ngoài nhà vệ sinh rồi đi vào
Minh Nhựt
//Cậu đi vào Phòng Trong nhà vệ sinh//
Minh Nhựt
//Đóng Cửa lại//
Sau một hồi cậu đã đi vệ sinh xong
Minh Nhựt
//Lấy tay đẩy cánh cửa ra//
Cánh Cửa Bị Khóa chặt Không thể Mở Ra
Minh Nhựt
Có ai không *Hét To*
Minh Nhựt
cứu tôi với *Hét*
Bỗng nhiên có một âm thanh Phát ra Vang vọng như từ một nơi rất xa xăm Vọng Về
Không có ai đâu~ *Âm Thanh Quỷ Dị Phát Ra sau đó im bặt*
Sau đó Bầu không khí im lặng được phá hỏng bởi một tiếng cười Của trẻ con , Phụ nữ Không rõ là gì phát Ra Vang vọng cả nhà Vệ sinh
Minh Nhựt
*Cậu Hoảng loạn* //Đạp mạnh cánh cửa//
Sau 5 - 6 Lần đạp cửa Bung ra
Minh Nhựt
//Cậu phóng Thẳng Ra Khỏi nhà vệ sinh không quay mặt lại//
Ra khỏi nhà vệ sinh cậu cầm cái balo lên rồi phi Ra chỗ để xe đạp
Cậu quên Mất Lá Bùa tịch dương cho Cậu không để trong túi áo mà cậu để trong cặp , Ban nãy Khi Cậu để Balo Bỏ Balo bên ngoài đã khiến các thế lực từ cõi khác Tiếp xúc được với cậu
Minh Nhựt
*Hỗn Hển* //Leo lên chiếc xe đạp phóng nhanh về nhà//
Sau Một Tuần Đi Học Cậu Chả gặp gì cả
Cậu đã phần khẳng định lá bùa tịch dương cho rất hiệu quả , Nhưng mà cậu không ngờ Những ngày Yên bình khi có lá bùa của cậu sắp kết thúc
Tg
Hehe , Truyện chắc hơi nhạt nhỉ:3
Tg
Tớ Lười quáaaa , Chắc Mai viết tiếp:<
Tg
Tui không có khiếu viết truyện cho lắm , nhưng Mà Tớ xem Truyện ma sau 6 giờ thì thích nhân vật Minh nhựt với tịch dương nên mới thử viết:>
Chap 3
Minh nhựt Đang ngủ ở chiếc Võng Ở Phòng khách nhà , đối diện là cái Bàn thờ
Ánh Sáng Đỏ mập mờ của cái bằng thờ hắc vô mắt khiến cậu rất khó ngủ vô cùng , Bát hương Trên bàn thờ vẩn còn cháy
Bỗng Chợt Có một tiếng cạch Lư hương trên bàn thờ rơi xuống Tạo ra một tiếng động không hề nhỏ
Sau tiếng động đó Không gian bỗng lặng im một cách quỷ dị
Bỗng nhiên ảnh thờ của Bố cậu phát ra tiếng cười ma quái khiến cậu lạnh sống lưng , Từ Ảnh thờ của ba cậu mặt của ông ta chui ra từ ảnh thờ
Hiện Ra bóng của một người đàn ông rất quen thuộc với minh nhựt
Bỗng tay của người đàn ông chỉ về hướng cửa sổ , từ khi nào trước cửa sổ đã treo sẵn một dây thòng lọng
Người đàn ông Khẽ nói "Đi Theo Bố đi minh nhựt"
Minh Nhựt muốn cử động nhưng không làm gì được
chợt cơ thể cậu như rơi xuống một khoảng trống
Cậu Đang đứng Giữa một cây cầu Xa lạ không phải ở trong nhà , Khiến cậu mở tròn mắt hoảng loạn
Minh Nhựt
Cái gì thế này //Hoảng//
Dưới chân cậu còn không mang dép
Đôi chân nhỏ bé bị đá đâm vào lòng bàn chân khiến chân cậu rỉ máu
Minh Nhựt
//Bỏ tay vào túi áo mò mẫm//
Minh Nhựt
//Móc ra được Lá bùa tịch dương cho Từ Thứ 3 Tuần trước//
Lá Bùa Bị thiêu đen chỉ còn các mảnh Tàn Trong lòng bàn tay cậu
Minh Nhựt
//Chạy một mạch về nhà//
Đến Khi Về tới nhà đã là 04:00 Sáng
Cậu Cũng chẳng biết mình rời khỏi nhà bằng cách nào nhưng cửa đã không còn khóa từ khi nào
đôi chân cậu dính bụi bẩn , Và Hòa lẫn với một chút máu cho cậu đi chân trần khiến cậu rất rát nhưng nổi sợ đã lấn đi cơn đau của cậu
Minh Nhựt
//Mở cửa đi vào Nhà//
Cậu vừa vào nhà đã thấy Phòng khách lộn xộn có lẽ do lúc Mộng du chính cậu là người gây Ra
Tượng thần tài và thổ địa đã bị di chuyển quay mặt ra sau
Cậu không nói gì chỉ Thở dài một cái rồi Dọn dẹp trước khi bà nội Thấy và mắng cậu
Cậu đã làm Xong và không có hứng đi ngủ nữa , Ông nội của cậu đã về nên cậu đã trả phòng cho ông và ra phòng khách ngủ
Mỗi khi cậu đứng trước bàn thờ cơ thể cậu khó thở như bị bóp nghẹt lại nên cậu khá là khó chịu khi ngủ ngoài phòng khách
cậu cũng chả dám ý kiến vì bà nội đã nói
Cậu đi vào nhà vệ sinh và vệ sinh cá nhân xong rồi mặc đồng phục vào đi học như mọi ngày
Khi nảy bà nội dậy Và ra phòng khách nhìn thấy cậu vẩn còn thức bà nội chỉ lườm một cái rồi đi chợ
Cậu lên chiếc xe đạp quen thuộc của mình như mọi khi phóng nhanh để đi tới trường
Hàng cây um tùm , mặt trời vẩn chưa ló dạng hẳn nhưng cậu vẩn thấy đường để đi tới trường
Bỗng Cậu nghe một tiếng cười khúc khích Từ Yên Sau xe đạp
Cậu liếc xuống thì chẳng thấy gì , nhưng khi cậu quay lên tiếng cười khúc khích vẩn phát ra
lúc này cậu đã nhận thức được mình đã rơi vào trường hợp gì
Chiếc xe đạp khá nặng hơn mọi khi như có một người đang ngồi Yên sau xe đạp của cậu
Minh Nhựt
Đừng Đi Theo tôi nữa , Tôi sẽ dừng xe cho cô đi xuống Tôi đang đi tới trường *Cậu suy nghĩ trong đầu*
Minh Nhựt
//Cậu nghĩ xong cậu liền dừng xe lại một lúc , Rồi cậu phóng như bay đến trường//
Chiếc xe đạp đã không còn nặng nề như khi nảy nữa khiến cậu nhanh chóng tới trường hơn
Cậu đã tới được trường , Cậu Ghé sang quán nước đối diện trường kêu một chai Sting
Sau khi kêu bà chủ quán nước đem ra
Bà Chủ Quán Nước
Nè , Con là học sinh mà Sao đi sớm quá vậy
Minh Nhựt
Dạ Thói quen thôi ạ
Bà Chủ Quán Nước
Để bác kể cho mày nghe
Bà Chủ Quán Nước
Hồi trước Có một thằng đi học sớm như mày vậy nè , nó đi vô trường Đi ngang qua cái nhà kho bỏ hoang của trường đó
Bà Chủ Quán Nước
Rồi nó nghe tiếng Trẻ con khóc , Mà thằng đó nó Gan dữ lắm nó đi vô nhà kho đó Sau đó thì chẳng ai thấy nó lên lớp
Bà Chủ Quán Nước
nên mấy Bà cô điện về nhà thì ba mẹ nó bảo nó đã đi học từ sớm
Bà Chủ Quán Nước
Nên là Mới tụ ra một đám người đi tìm nó
Bà Chủ Quán Nước
mà ai ngờ hé thấy nó nằm ngất xĩu ở trong nhà kho bỏ hoang
Bà Chủ Quán Nước
Sau khi đưa về nhà thần trí thằng Nhóc đó cứ điên điên dại dại , Như bị chập mạch á
Minh nhựt ngồi Vừa uống Sting vừa Chăm chú nghe , Vì cậu biết Trường mình đang học có rất nhiều chuyện kì lạ Cậu nghe để né mấy chỗ dễ gặp những thứ kì lạ ra
Minh Nhựt
Dạ cháu biết rồi //Cậu rịt một hơi rồi tạm biệt bà chủ quán nước để vào trường//
Cậu vào tới trường rồi đi lên Lầu, Trường lúc này cũng không vắng trong trường cũng tầm có 3 - 4 đứa học sinh đã tới sớm
Cậu đi thẳng tới lớp của cậu
Minh Nhựt
//Treo cặp ở một chỗ//
Điều cậu muốn nhất hiện tại là gặp tịch dương
Minh Nhựt
//Đi ra khỏi lớp//
Cậu xuống lầu và đi vòng vòng Sân trường xem coi có gì chơi không
Cậu Bỗng Nhìn về một hướng , đó là Nơi mà bà Quán nước bảo là nhà kho cũ
Trước cửa Nhà Kho có một bóng lưng cao ráo ,Bóng lưng đó mặc một chiếc áo tấc giấy Màu xanh bên Trong màu đỏ
Minh Nhựt
//Cậu đi lại hướng tịch dương đứng//
Tịch dương
//Quay Mặt lại//
Tịch dương
Là Nhóc à , có chuyện gì không?
Minh Nhựt
Thầy dương *Khóe mắt cậu bỗng Rơi một giọt Lệ*
Nổi Sợ hãi của cậu từ Đêm hôm qua tới giờ vẩn chưa dứt cậu đã kìm nén từ khi đó tới giờ không rơi một giọt nước mắt nào nhưng khi gặp tịch dương cậu mới dám rơi một giọt nước mắt
Tịch dương
Nào có chuyện gì , Kể thầy nghe
Tịch dương
Ngoan đừng khóc nữa //Ôm cậu , Nhẹ Vỗ lưng an ủi cậu//
Minh Nhựt
//Cậu móc từ Trong túi Ra Các mảnh tàn của lá bùa tịch dương đưa//
Cậu biết trong trường này chỉ có mình tịch dương giúp đỡ được cậu nên chỉ dám kể lể với Anh
Tịch dương
//Đưa tay ra thử bấm quẻ//
Tịch dương
*Anh bất ngờ vì chẳng bấm ra được quẻ*
Tịch dương
Nè Không Sao hết
Tịch dương
Ngoan đi , Đây là Số Điện thoại của thầy Em Hãy gọi khi cần Giúp đỡ nhé
Tịch dương
Thầy sẽ lập tức có mặt ngay
Tịch dương
//Viết Lên Một mảnh Giấy Số điện thoại của mình đưa cho minh nhựt//
Minh Nhựt
//Đưa tay nhận lấy//
Minh Nhựt
em cảm Ơn thầy..//Đưa tay lau nước mắt//
Minh Nhựt
//Cậu chạy một mạch lên lớp//
Cậu Cũng chẳng có hứng thú gì mấy nhưng cậu khẽ đưa mắt nhìn lên bảng thì thấy có một hồn ma con nít đứng bên cạnh thầy đang giảng bài
Tuần trước sắc mặt của thầy văn vẩn còn hồng hào nhưng mà tiết hôm nay thấy sắc mặt ông ta nhợt nhạt , mắt có cả quần thâm , Giọng xì xào xì xào chẳng nghe rõ được là nói gì
Phi Long
//Khều nhẹ tay cậu//
Phi Long
Mày có thấy sắc mặt của ông thầy văn có gì đó kì lạ không
Minh Nhựt
Ờ chắc là có , Tao cũng chẳng quan tâm đâu... *Thờ ơ*
Phi Long
Nhạt vậy mạy *Chán*
Thầy Văn
Nè hai em kia ai cho Hai em nói chuyện trong giờ của tôi *Giọng Khàn đặc Nói*
Minh Nhựt
Xin lỗi *Trả lời cộc lốc*
Thầy Văn
Được rồi chú ý học tập đi
Cậu chán nản ngồi ngay Ghế đá Suy nghĩ
Học ở trường này cũng đỡ hơn các trường cũ của cậu ít nhất cậu ở đây cũng có người chơi với cậu chính là thằng phi long , các trường cũ của cậu thì cậu cũng toàn bị cô lập không ai nói chuyện với cậu
Bỗng chợt Cậu lại hướng mắt tới một nơi
đó chính cái cái nhà kho bỏ hoang
Do chán nên cậu đi lại gần rồi kiểm tra xung quanh cái nhà kho , Bỗng cánh cửa nhà kho như có thứ gì đó bên trong đập cửa như muốn thoát ra Khiến cậu khá sợ hãi nhưng cũng tò mò
trước cửa nhà kho cũ có một ổ khóa rất cũ đã bị rỉ xét Lỏng lẽo , Cậu rút từ tròn túi ra một cái kẹp tăm cậu luôn mang theo bên người vì sẽ có lúc cần tới nó
Cậu dùng chiếc kẹp tăm cạy ổ khóa
cái ổ khóa cũng khá cũ nên cậu dễ dàng cạy được , cái nhà kho nằm ở một vị trí ít người qua lại đa phần nếu không có việc sẽ không ai tới đây
chiếc cửa nhà kho bung ra , Bụi bay mù mịt nhưng một hồi cũng hết bụi Cậu khẽ đảo mắt thấy được một chiếc móc khóa hình con mèo khá dễ thương nhưnh lại đóng bụi khá cũ , không nghĩ nhiều cậu liền chơm bỏ vào túi
Cậu đi sâu vào nhà kho một tí , Bên trong đây tối mịt , và đựng các đồ không cần thiết bị bỏ một xó ở đây
Bỗng cửa nhà kho đóng lại cái Rầm
Tg
Hehe Tớ vừa đi học về là đã viết ùi nè😆
Tg
Thấy có mấy bạn khen truyện của mình , Mình vui cực lun ý💖
Tg
Mai tớ sẽ Ra chap 4 nhoaaa moah💌
Download MangaToon APP on App Store and Google Play