Tôi tên là Nguyệt Nhi một cô bé ngây thơ trong sáng, từ bé cho đến khi lớn lên luôn là niềm tự hào trong mắt bố mẹ và là cái gai trong mắt của thằng em và là con nhà người ta trong mắt các ông bố bà mẹ nên rất nhiều kẻ ghen ghét tìm cách bắt nạt tôi , ai ngờ điều đó lại mở ra mối lương duyên giữa tôi và anh
Năm đó gặp anh, em chỉ mới 17 tuổi độ tuổi đẹp nhất của người con gái thanh khiết không vướng bịu trần
Khi em bị bắt nạt tuyệt vọng nhất, sợ hãi nhất, gương mặt không biết từ lúc nào đã phủ một lớp nước mắt mặn chát ngấm vào da thịt khiến khuôn mặt đau rát. Anh đã xuất hiện cứu em dù chỉ là do anh thấy ngứa mắt khi phải chứng kiến cảnh người khác bắt nạt một đứa con gái chứ không phải do yêu em hay bị say đắm vẻ đẹp của em vì em biết nhan sắc của em hết sức bình thường so với mọi người. Nhưng trái tim em đã đập loạn nhịp lên vì anh, em biết em đã yêu anh- một tình yêu non nớt, trong sáng đầy mãnh liệt khát khao của người con gái mới lớn
Khi tìm hiểu em mới biết anh tên Lăng Viễn một hotboy nổi tiếng trong trường, một người con trai hoàn hảo: đẹp zai, nhà giàu, học giỏi, quyền lực nhất ngôi trường này vì bố mẹ anh là cổ đông lớn nhất trong trường... . Và em cũng biết rằng một đứa con gái xuất thân tầm thường như em không có cơ hội để gần anh nên em chỉ dám giấu nhẹm đi tình cảm của mình vào trong tim, chỉ cần nhìn anh từ xa đã khiến trái tim em cảm thấy ấm áp. Vậy là đủ rồi!
Nhưng làm gì có ai mà không ích kỉ khi thấy người mình yêu thầm đi chung cười nói với người con gái khác. Lúc thấy anh đi chung cùng chị ấy thân thiết như thế em đã ghen, em ước em là chị ấy xinh đẹp như một nàng tiên khiến ai nhìn thấy cũng động lòng vẻ đẹp dịu dàng ấy như mặt nước mùa thu trong trẻo mỏng manh chỉ cần nhìn thấy là muốn che chở. Chắc anh cũng là một trong số người muốn che chở bảo vệ chị ấy nhỉ? Em thấy mình thật buồn cười, một người như em lấu tư cách gì ghen ghét đố kị với chị ấy chứ. Em chỉ là một ngôi sao nhỏ bé trong hàng vạn vì sao trên bầu làm sao dám mong mình thu vào tầm mắt anh được
Tình cảm đơn phương đúng là một bàn kịch câm hoàn hảo nếu nói ra thì sẽ hỏng hết cả bàn kịch đó, chỉ có thể giấu tromg lòng một mình hưởng trọn đau đớn còn ngọt ngào gửi lại cho người
Biết đau đớn biết không có khả năng nhưng em vẫn không buông bỏ được, tình cảm của em dành cho anh nó như đã nhập vào em làm một không thể tách ra cứ đau âm ỉ mà vẫn mù quáng đắm chìm vào. Hối tiếc lớn nhất của đời người là không buông bỏ được cái nên buông bỏ nhưng cố chấp kiên trì cái không nên kiên trì
Suốt 3 năm cấp 3 của em chỉ xoay quanh anh, không hề biết rằng mình đã bỏ lỡ những điều quý giá nhất của cuộc đời để rồi về sau chỉ biết hối tiếc.
Anh chính là động lực để em cố gắng vì em biết để được sánh vai với một người hoàn hảo như anh thì phải là người con gái hơn hẳn những người khác
Chính vì vậy em cứ học miệt mài rồi trở thành người nổi bất nhất trong trường vì độ học bá. Mỗi khi có bảng kết quả trong trường thì không cần đoán cũng biết anh xếp thứ nhất người xếp thứ 2 chính là em. Tất cả cố gắng của em để nhận được cái nhìn thoáng qua của anh, đối với em đó chính là phần thưởng xứng đáng nhất cho mọi cố gắng, nhiều lúc em quên ăn quên uống, bàn học cũng chở thành giường từ lúc nào không biết, đôi khi trong đầu luôn có suy nghĩ bỏ cuộc nhưng chỉ cần nghĩ đến anh lúc đó cứu em thì mọi suy nghĩ bỏ cuộc lúc nãy đều tan biến, máu trên trang giấy của em còn nhiều hơn cả nước biển mất ( yêu vào lú hết cả người nhưng mà vì nam chính đẹp zai, sáu múi như lee min ho nên mình đây không chửi nhé vì mỵ đây cũng mê trai như vậy hihihi).
Thế mạnh của em là văn nên sau này ước mơ của em là một nhà văn nhưng vì anh học kinh tế để sau này tiếp quản sự nghiệp gia đình nên em cũng học theo dù em không giỏi toán nhưng vẫn luôn cố gắng để có thể đi sau lưng anh dù anh không biết những hi sinh đó nhưng em vẫn tình nguyện
.” Năm tháng ấy người nói thích màu xanh mà tôi đem lòng yêu cả bầu trời” em cũng như vậy chỉ vì bắt gặp nụ cười đó của anh mà nguyện đánh đổi tất cả để thấy nụ cười đó dù nó không dành cho em.
Làm ơn hãy nói cho em biết rằng anh cũng yêu em được không? Dù chỉ là lời nói dối cũng được. Em mệt mỏi trong tình cảm đơn phương này, sao cứ chạy mãi mà không đến được với anh.
Người ta nói yêu anh là sai, nhưng cuộc đời em đã sai nhiều rồi sai thêm lần nữa cũng được, suy nghĩ non nớt đầy ích kỉ đó của em đã khiến em sau này phải hối hận, không phải hối hận vì gặp anh yêu anh mà hối hận vì sao biết rõ kết cục của hai ta mà vẫn cố chấp níu giữ thứ tình cảm một chiều đầy đau đớn này.
Vì em sợ kiếp sau không còn gặp được anh nữa nên kiếp này mới cố gắng như vậy. Ông trời thật trêu người biết rằng không có duyên phận vậy mà vẫn sắp đặt cho hai ta gặp nhau.
Giờ đây em đã 22 tuổi rồi đã trưởng thành với nhan sắc xinh đẹp khuôn mặt hình trái xoan làm da mịn màng như em bé, với chiếc mũi cao thon gọn, thân hình với 3 vòng chuẩn như siêu mẫu cùng mái tóc dài đen mượt càng tăng phần quyến rũ.
Bao nhiêu người theo đuổi và ngỏ lời với em nhưng em đều từ chối vì trong tim em đã có anh rồi không còn đủ chỗ cho người thứ hai xen vào.
Sau khi tốt nghiệp em đã cố gắng để được vào công ty anh làm thư kí chỉ để được ngắm nhìn anh mỗi ngày- điều giản dị hạnh phúc nhất cuộc đời em và đã trở thành thói quen không biết từ khi nào hình thành chắc có lẽ là từ 5 năm trước
. Anh bây giờ cũng trở thành một người đàn ông phong độ có sức hút, anh còn trẻ nhưng lại khiến các cổ đông lớn tuổi phải ngạc nhiên với tài năng lãnh đạo của anh. Anh cũng nổi tiếng vì sự lạnh lùng tàn tàn nhẫn trên thương trường nên không ai dám cả gan chọc giận hay có suy nghĩ sẽ phản bội lại vị tổng tài cao cao tại thượng này. Chính sự lãnh khốc đó đã khiến bao nhiêu cô gái mê mẩn và ao ước được sánh bước bên anh.
Người ta yêu anh vì anh đẹp zai và giàu có yêu vẻ ngoài hào nhoáng đó của anh còn em yêu anh vì anh là thanh xuân tươi đẹp không bao giờ trở lại đó của em.
Mỗi ngày được ngắm anh khiến em vui sướng như lên chín tầng mây vậy nhưng vẫn phải tỏ ra lạnh lùng, mạnh mẽ đó để không ai biết được em thích anh, nếu anh biết được bí mật đó liệu rằng anh còn cho em bên anh như vậy không. Tuy đây là phương thức ngu ngốc nhất nhưng cũng là phương thức duy nhất để em bên anh.
Mọi người chỉ thấy sự mạnh mẽ tàn khốc đó của anh nhưng chưa ai nhìn thấy được sự mệt mỏi khổ sở của anh khi ngày nào cũng làm bạn với một đống hồ sơ tưởng chừng chẳng bao giờ xử lý hết được đúng là “ muốn ở vị trí không ai ngồi được thì phải cảm giác không ai chịu được- sơn tùng mtp”.
Em biết hết những khó khăn đó của anh, mỗi lần thấy anh bỏ bữa, thiếu ngủ khiến em vô cùng khó chịu chỉ muốn giật hết đống hồ sơ đấy rồi đốt đi, em thương anh phải chịu khổ nhìn anh gầy đi không ít tim em liền đau đớn không chịu được, em ước gì có thể cùng anh san se công việc đó.
Nhưng dù mệt mỏi thì đôi mắt của anh vẫn luôn trong trạng thái lạnh lùng khiến người đối diện luôn run sợ rùng mình như một con chim ưng đang nhìn con mồi của mình chie chờ có sơ hở mà lao vào xé xác.
Công ty dưới sự dẫn dắt của anh đã trở thành công ty số 1 cả nước thậm chí vươn ra cả quốc tế khiến ai cũng phải kiêng dè, ngay cả những vị cán bộ nhà nước cũng phải nể anh vài phần không ai dám làm càn trước mặt anh vì họ biết động đến anh chỉ có một kết cục...Chết!!!!.
Nhưng cũng chính sự tàn khốc của anh đã khiến mình luôn sống dưới móng vuốt của kẻ thù, chỉ cần sơ hở một chút đã khiến bản thân trở nên đầm đìa máu. Chính những thủ đoạn dơ bẩn đó đã tạo nên anh của ngày hôm nay, luôn chủ động săn mồi, không bao giờ có hai từ “tha thứ” cho những kẻ có ý nghĩ phản anh. Giờ đây anh như Tào Tháo vậy luôn đề cao tư tưởng “ta thà phụ cả thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta”.
Tôi tự hỏi rằng liệu có ngày nào anh sẵn sàng đặt cược những người anh yêu nhất để bảo vệ quyền lợi bản thân không giống như Dịch Chí Huy bán rẻ tình yêu của đời mình Phó Thánh Hâm vì thù hận, lợi ích của bản thân( Gấm Rách- Phỉ Ngã Tư Tồn)
Hôm nay là ngày anh phải kí kết một hợp đồng quan trọng nhưng trời xui đất khiến thế nào mà thành phố lại bị tắc đường xe không nhích nổi 1mm trong suốt gần 1 tiếng do vụ va chạm giao thông kinh hoàng vừa xảy ra.
Còn nửa tiếng nữa thôi là đến giờ hẹn rồi vậy mà bị tắc như vậy khiến lòng tôi như ngồi trên lửa đốt. Nếu mất dự án này công ty sẽ tổn thất vô cùng nặng nề.
Tôi từ ghế phụ quay xuống nhìn biểu cảm của anh thì thấy giật mình một hồi vì gương mặt anh vẫn lạnh tanh như thường không chút lo lắng nào đúng là tảng băng di động nổi tiếng haiz.
Tôi định mở miệng hỏi anh có nên đi bộ không nhưng nhìn gương mặt như nước đá của anh thì lại bỏ cuộc, nhưng đang đắn đo có mên mở miệng không thì anh đã nói trước” xuống xe đi bộ”. Tôi vừa nghe anh nói thì cứ ngơ ra như đang lạc trên mây, nhưng vài giây sau hồn tôi cũng về với xác lập tức cầm hồ sơ chạy ra ngoài theo anh vì chân anh dài nên mỗi bước đi của anh bằng mấy bước của tôi khó khăn lắm tôi mới đuổi kịp nhưng vì chân đi cao gót nên khiến bàn chân đau nhức hơi hơi rỉ máu.
Vì thời gian gấp nên tôi cũng không để ý đến đau nữa vấn cứ cố gắng chạy cho kịp. Cuối cùng chúng tôi đến kịp lúc, mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ khiến lòng tôi vô cùng vui.
Lúc này cơn đau đột ngột truyền tới khiến tôi nhăn mặt, anh ở bên cạnh tinh ý phát hiện ra có điều bất thường trên gương mặt tôi nên hỏi “cô sao thế”, tôi ngại ngùng ấp úng trả lời” em...em bị đau chân...” lời này vừa phát ra đã khiến mặt tôi ngại ngùng đỏ lên, hận không thể giết mình luôn ngay lúc đó.
Anh nghe tôi nói xong thì mặt vẫn như đòi nợ người ta bảo tôi ngồi đây đợi anh vì quá đau nên tôi nghe lời chờ anh trên một chiếc ghế đá ngoài đường nhiều người qua lại.
Một lúc sau anh xuất hiện với một túi thuốc trên tay khiến tôi hơi sững người nói đúng hơn là trái tim tôi đang đập liên hồi với ảo tưởng rằng anh đi mua thuốc bôi chân cho tôi khiến tôi sung sướng bật lên một nụ cười nhẹ.
Anh đi đến chỗ tôi rồi quỳ xuống tháo giày cho tôi, quá đột ngột nên tôi trừng to mắt nhìn hành động này của anh xong lập tức cầm lấy bàn tay anh đang cởi giày “giám đốc đây là ngoài đường nếu có ai chụp được thì sẽ ảnh hưởng đến anh đó”. Anh ngửa mặt lên nhìn tôi đang hốt hoảng thì không quan tâm buông tay tôi ra rồi tiếp tục hành động của mình khiến tôi cứng họng chẳng biết làm gì ngoài ngồi im cho bôi thuốc, chắc vì là con trai chưa có kinh nghiệm trị thương nhiều nên động tác của anh có phần vụng về khiến tôi nhiều lúc kêu nhỏ lên anh nghe thấy thế thì động tác có vẻ chậm hơn tỉ mỉ hơn.
Chính những hành động đó khiến tôi không ngừng ảo tưởng rằng anh đang yêu tôi. Nhưng rồi anh lại nói với tôi “cô không sao là được rồi tôi chỉ có mỗi mình cô là đáng tin tưởng được thôi, cố gắng giữ gìn sức khoẻ công việc sắp tới sẽ nặng nề lắm đấy. Có qua có lại cô nên dốc hết sức vì tôi đi” anh nói như đang thấu hiểu hết tâm cam của tôi dội cho tôi một gáo nước lạnh để tôi chẳng thể mơ mộng hão huyền.
Tim tôi đau quá như đang có ai đó bọp chặt lấy nó khiến tôi không thể thở được. Cái giá của yêu đơn phương là đau đến tận tâm can đành phải im lặng giấu kín tâm tư đang âm ỉ chảy trong lòng. Thì ra trong mắt anh tôi chỉ là công cụ để giúp anh đạt được mục đích mà thôi thế mà tôi lại ngu ngốc tưởng anh cũng yêu tôi. Trên đời này ngu ngốc nhất là tự ảo tưởng những hành động người ta cho là dư thừa thành thích mình. Đau thật!!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play