Giá Như Ngày Ấy Đừng Biết Nhau
Gặp lại?
???
Em đã đưa ra lựa chọn sai lầm
???
Em không nên làm vậy..-
???
Sao em lại làm thế với anh?Nhiên Nhiên?
Nhã Hy
Tôi không phải Nhiên Nhiên.
???
Em sẽ phải hối hận với lựa chọn ấy của mình
???
Em sẽ phải hối hận,Nhiên Nhiên-
Nhã Hy
Tôi không phải Nhiên Nhiên,dừng lại đi!💢
Nhã Hy
Trời ạ, sao giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại mãi vậy
Nhã Hy
Nhiên Nhiên ,nhiên nhiết gì?!💢
Nhã Hy
Tên đấy là ai vậy nhể?
Mẹ<Nhã Hy>
Tiểu Hy, con dậy chưa? Xuống ăn sáng cùng ba mẹ nào
Nhã Hy
*mẹ kêu mình hả* dạa con xuống liền,chờ con chút!
Mẹ<Nhã Hy>
Ngồi xuống đi,mẹ có làm chút sandwich cho cả nhà
Mẹ<Nhã Hy>
Hôm bữa con bảo thèm nên mẹ làm
Nhã Hy
Ỏ,mẹ iu của con tuyệt quá
Mẹ<Nhã Hy>
Tất nhiên!! Con gái mẹ thích gì là mẹ làm ngayy
Cha<Nhã Hy>
Hai mẹ con ăn lẹ đi kẻo đồ ăn nguội kìaa
Mẹ<Nhã Hy>
Con gái mẹ càng lớn càng đẹp, cứ như công chúa
Nhã Hy
Mẹ! Đừng khen con ,con ngại lắm!!
Cha<Nhã Hy>
Ba cũng đồng ý với mẹ con
Mẹ<Nhã Hy>
Haha thôi ăn đi cô nương ơi
Nhã Hy
Thưa ba mẹ con đi họcc!!
Mẹ<Nhã Hy>
Học vui vẻ nha con yêu
Cha<Nhã Hy>
Nhớ đừng có la cà đó
Nhã Hy
Vầngg con biết rồi!
Mẹ<Nhã Hy>
Thì con gái ông đó
Mẹ<Nhã Hy>
Tôi lo cho nó quá
Mẹ<Nhã Hy>
Tôi với ông thì cũng lớn tuổi rồi
Mẹ<Nhã Hy>
Sợ mốt có gì không lo tiếp cho con bé được
Cha<Nhã Hy>
Haha bà lại lo xa nữa
Mẹ<Nhã Hy>
Ai biết được? Bệnh tật có thể đến bất cứ lúc nào đấy!
Cha<Nhã Hy>
Không sao đâu, Hy nhà ta giỏi giang như vậy, mốt có thể tự lo,bà đừng lo lắng rồi lại rầu nữa
Mẹ<Nhã Hy>
Tôi cũng mong vậy
Bạn thân<Nhã Hy>
Nhã Hyyyyy!!!!
Bạn thân<Nhã Hy>
Làm bài tập chưa?
Bạn thân<Nhã Hy>
Mượn chép đi, tối qua tui quên làm rồiii
Bạn thân<Nhã Hy>
Rất nhiều là đằng khác..-
???
Nay tạm thời thầy sẽ không kiểm tra bài tập
Bạn thân<Nhã Hy>
*tuyệt vờii*
???
Nhưng thay vào đó, kiểm tra 45’
Bạn thân<Nhã Hy>
*hết cứu rồi*
Nhã Hy
Khụ! Cuối cùng cũng xong
Bạn thân<Nhã Hy>
Ê có mang dù không Hy
Bạn thân<Nhã Hy>
Dự báo thời tiết bảo nay mưa hơi bị lớn đó
Bạn thân<Nhã Hy>
Trời ơi sao ẩu quá vậyy
Nhã Hy
Chếtt, không có mang dùu
Bạn thân<Nhã Hy>
Vậy giờ về lẹ đi, trời âm u rồi kìa
Bạn thân<Nhã Hy>
Đi lẹ đi,biết đâu về kịp
Nhã Hy
Thế bái bai nhó, hẹn mai gặpp!
Nhã Hy
*hên quá chưa mưa haha!!*
Nhã Hy
*Từ đây về nhà tầm 15p*
Nhã Hy
Ngơ ngơ tí ướt nhẹp lại mệt
Nhã Hy
Chưa kịp làm gì luôn ấy??!! Aaa mưaaaa
Nhã Hy
Ma xui quỷ hờn gì đâyy???
Nhã Hy
* lấy cặp che và chạy vào cửa hàng tiện lợi trước mặt*
Nhã Hy
Mưa kiểu này bao giờ mới chịu ngưng
Nhã Hy
Chả hiểu nay ngày gì mà xui dữ
Nhã Hy
Mình cứ nghe thấy tiếng gì
Nhã Hy
Nay tai bị lag hả ta
Nhã Hy
Trời ơi!? Cái gì vậy nè
Nhã Hy
Sao còn chưa tạnh!!
Nhã Hy
Tuy đỡ hơn lúc nãy rồi nhưng mà vẫn mưa là sao?!
Nhã Hy
Giờ không về thì chờ đến bao giờ! Thà dầm mưa về nhà chứ đợi quài mệt quá
Cô đi được hơn 10 bước thì nghe tiếng động lạ
Nhã Hy
Này,khi nãy có thể cho là nghe nhầm
Nhã Hy
Nhưng mà..đoạn đường vắng thế này sao lại có âm thanh đó nữa?
Nhã Hy
Âm thanh này ngày càng lớn à..-
Nhã Hy
Không được! Chắc chắn có gì đó bất ổn!
Nhã Hy
Đường này vắng như vậy sao lại phát ra tiếng động chứ? Không lẽ có ai khác ?
—Con đường mà cô đang đi là 1 con hẻm, một bên là vách tường lớn bằng gạch,bên còn lại là mãnh đất trống lớn cùng với các rậm cây—
Nhã Hy
Về lẹ thôi! Đã mưa rồi mà còn thêm chuyện phiền phức gì nữa đây
Nhã Hy
Trên đường này còn ai ngoài mình à…
Cô vừa rợn người vừa nhanh chân chạy thật nhanh
Nhưng càng chạy,âm thanh ấy phát ra càng lớn
Thêm khung cảnh hiện giờ, nó lại càng khiến mọi thứ trở nên ớn lạnh hơn
Nhã Hy
*làm ơn…! Làm ơn nói với tôi rằng không có chuyện gì đi..! Làm ơn đấy!*
Cô chỉ biết cắm mặt và chạy thật nhanh,miệng lẩm bẩm không ngừng*
Âm thanh của tiếng chụp hình nhưng bên cạnh đó còn có một chút sự rò rỉ của kim loại
Tiếng ngày càng to, có khi lấn áp cả tiếng mưa đang bao phủ xung quanh
Nhã Hy
Làm ơn!! Ai đó..! Ai đó giúp tôi với, có gì đó đang bám theo tôi!
Vì quá sợ hãi, không một bóng người nhưng vẫn có tiếng chụp ảnh liên tục,điều này khiến cô càng thêm rợn,chạy và chạy,điều cô chỉ biết làm lúc này chỉ có thế!!
Nhã Hy
M-mình không chạy được nữa..
Nhã Hy
C-chỉ còn 1 chút nữa là ra khỏi con hẻm này rồi!!
Nhã Hy
S-sắp tới nhà rồi..
Nhã Hy
Gắng thêm chút nữa..a
Một thanh sắt đã đập thẳng vào đầu cô khiến cô ngã quỵ
Nhã Hy
Ch-chuyện gì vậy…-?
Cô dần mất nhận thức về mọi thứ xung quanh
Và chìm vào khoảng không tăm tối
Hình ảnh cuối cùng cô thấy là một người đàn ông chập chừng 20-23 tuổi đang đứng trước mặt mình với nụ cười dị hợm như đã đạt được mong muốn..
???
Thì em cũng đã trở về rồi…-
Mắt cô đã dần mờ, tai chỉ còn thấp thoáng nghe được vài lời từ tên đàn ông đó
Khởi đầu của địa ngục
Nhã Hy
M-mọi ngừoi đâu rồi-i?
Trước mắt cô là căn phòng ngủ tối mịt,chỉ hoe hoe một chút ánh sáng nhỏ
Không gian tối tăm yên tĩnh,không một tiếng động gì,xung quanh là những vách tường với tràn ngập ảnh của cô được ghim lên
Kể cả là ảnh từ lúc rất nhỏ vẫn có
Điều này càng khiến cô lo sợ, run rẩy trước hiện thực mà cô phải đối diện
Những bức ảnh ghim trên tường hầu như đều có vết mực đỏ hoặc vết rách xé ngay khuôn mặt
Nhã Hy
Một kẻ bệnh hoạn..!?
Nhã Hy
R-rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này???!!!
Nhã Hy
Đây đều là ảnh của mình..
Nhã Hy
K-không thể sai được
Nhã Hy
Nhưng mà làm sao kẻ đó lại có nó..?
Chưa kịp bình tĩnh lại,thì có bóng đen lấp ló ở xa xa cánh cửa
Bóng dáng không rõ người rõ vật này khiến cô lại càng thêm hoang mang
Dù đã cố nhìn rõ,nhưng vẫn không thể xác định được
Nhã Hy
M-mau đưa tôi ra khỏi đây!!
Nhã Hy
*huh…cái tên này..? Nghe quen quá,mình đã nghe ở đâu rồi*
Tên đàn ông ẩn khuất mình sau bóng tối dần bước ra
1 tên đàn ông có gương mặt điển trai nhưng lại mang một vẻ uể oải ,mệt mỏi tràn trề.
Trạch Minh
Nhiên nhiên,anh nhớ em
Nhã Hy
Đừng có lẩm bẩm nhiên gì đấy nữa!
Nhã Hy
tôi chẳng biết anh có đang lầm tôi với ai không
Nhã Hy
Nhưng tôi không phải ngừoi đó!
Trạch Minh
Anh biết đó là em mà
Trạch Minh
Chả có Nhã Hy nào ở đây cả
Trạch Minh
Nhiên Nhiên,đừng cứng đầu nữa
Nhã Hy
*lùi bước* tránh xa tôi ra!
Nhã Hy
Tôi nói lại lần cuối
Nhã Hy
Tôi không biết cái người tên Nhiên Nhiên là ai!
Nhã Hy
Và việc quan trọng bây giờ là mau thả tôi ra
Nghe từng lời nói của Nhã Hy,anh trầm mặt lại và bảo
Trạch Minh
Em đã bướng đến vậy rồi?
Nhã Hy
Tôi không biết anh!!
Trạch Minh
Đừng la hét nữa
Trạch Minh
Em làm anh khó chịu quá
Trạch Minh
Nhiên Nhiên sao lại hư vậy? Không ngoan như trước nữa
Nhã Hy
*tên này rõ là có vấn đề *
Nhã Hy
*một tên bệnh hoạn*
Trạch Minh
Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó?
Trạch Minh
Em đang trừng với anh à?
Trạch Minh
Đau lòng thật đó..?
Trạch Minh
Chỉ mới 9 năm mà đã quên anh rồi sao?
Trạch Minh
Vậy anh giới thiệu lại cho Nhiên Nhiên nghe nhé?
Trạch Minh
Trạch Minh là tên anh
Trạch Minh
Anh hơn em 5 tuổi
Trạch Minh
Đừng nhảy vào họng người khác khi người ta đang nói?
Nhã Hy
TÔI BẢO TÔI KHÔNG QUAN TÂM RỒI MÀ!!
Trạch Minh
Xa anh 9 năm,không còn biết phép tắc
Trạch Minh
Nhiên Nhiên ngốc này?
Trạch Minh
Anh không muốn cãi nhau với em
Trạch Minh
Nhưng anh nói lại một lần cuối rằng
Trạch Minh
Tên em là Nhiên Nhiên
Trạch Minh
Còn cái tên Nhã Hy,anh không quan tâm!
Nhã Hy
Thôi sao cũng được.
Nhã Hy
Ba mẹ đang chờ tôi ,họ chắc chắn đang lo lắng cho tôi
Trạch Minh
Em không cần trở về đấy đâu
Trạch Minh
Nơi này sẽ là nhà của em
Nhã Hy
Tôi chấp tay van xin anh!!
Trạch Minh
Khi anh còn đang thoải mái
Trạch Minh
Thì em nên biết điều và im lặng đi
Trạch Minh
Anh không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu
Trạch Minh
Em vừa gọi anh là gì?
Trạch Minh
Nhiên Nhiên xa anh
Trạch Minh
Nhiên Nhiên bắt đầu hỗn hơn
Trạch Minh
Rút lại lời em vừa nói? Ngay và luôn?
Nhã Hy
Mắc gì?! Anh mau thả tôi ra! Tên bệnh hoạn!
Trạch Minh
*bóp chặt 2 bên má cô lại*
Trạch Minh
Bộ em không nghe ?
Nhã Hy
Bỏ cái tay anh ra!!
Nhã Hy
Có mơ tôi mới rút lại lời đó!
Trạch Minh
*tát thẳng vào mặt*
Trạch Minh
Anh không muốn làm vậy
Trạch Minh
Nhưng thật sự em không nhận thức được vấn đề
Trạch Minh
Anh nghĩ em nên tự ngẫm lại những lời mình nói
Trạch Minh
Anh mong rằng lần sau khi anh tới,em sẽ ngoan ngoãn hơn.
Anh đi ra ngoài khoá chặt cửa ngoài,mặc cho cô vẫn còn đang đau rát vì cái tát dùng hết lực của anh
Nhã Hy
C-chuyện gì đang diễn ra thế này?-hức
Nhã Hy
Ai đó làm ơn cứu tôi..!
Cô ôm chặt đầu và ngồi dựa vào góc tường,nước mắt không ngừng tuôn ra,khóc vì đau và cũng vì sợ
Chẳng biết sau này cô sẽ ra sao? Liệu có ai đến cứu?
Quá khứ(1)
Bạn của Nhã Hy
Chờ tớ với Hy ơi!!
Nhã Hy-bé-
Đố cậu bắt được tớ
Nhã Hy-bé-
Đuổi theo tớ đi nếu cậu có thể!!
Nhã Hy-bé-
Không ai có thể chạy nhanh hơn tớ đâuu!!
Bạn của Nhã Hy
Cẩn thậnn!!!
Nhã Hy-bé-
*ngó xung quanh*
Nhã Hy-bé-
Mình bị lăn từ trên đó xuống thì phải
Nhã Hy-bé-
Sao chỗ này tối quáa
Nhã Hy-bé-
*có người ở đây hả*
Nhã Hy-bé-
*Người này sao lại không tỉnh dậyyy!?*
Nhã Hy-bé-
Anh có sao không!!!!
Trạch Minh-bé-
Im lặng và biến đi chỗ khác!
Nhã Hy-bé-
Anh còn sống!! may quá
Trạch Minh-bé-
Nói xàm gì đấy?
Nhã Hy-bé-
Anh,sao anh lại ở đây?
Trạch Minh-bé-
Chuyện của mi à?
Trạch Minh-bé-
Sao tao phải giúp mi
Trạch Minh-bé-
Bộ tai mày bị lảng à?
Nhã Hy-bé-
Em muốn về nhàa!
Trạch Minh-bé-
Ais! Phiền quá
Trạch Minh-bé-
Không ai rãnh để đưa mi về đâu!
Trạch Minh-bé-
* im rồi à?*
Trạch Minh-bé-
Khóc làm trò gì?
Trạch Minh-bé-
Phiền toái!
Trạch Minh-bé-
Vậy có phải nhanh hơn không.
Trạch Minh-bé-
Chưa về nữa à
Trạch Minh-bé-
Sao quay lại đây
Nhã Hy-bé-
Em quay về để rước anh
Nhã Hy-bé-
Anh cũng bị lạc mà..
Nhã Hy-bé-
Em không thể bỏ rơi người tội nghiệp đang gặp khó khăn được
Nhã Hy-bé-
Cô Di Hoà bảo như vậy..-
-Di Hoà: bảo mẫu trong cô nhi viện-
Trạch Minh-bé-
Mi nói lại xem? Tao là gì cơ?
Nhã Hy-bé-
Người tội nghiệp đang gặp khó khăn..
Trạch Minh-bé-
Bộ trông tao giống cần giúp lắm à?
Trạch Minh-bé-
Đứa đang cần là mi thì có!
Trạch Minh-bé-
Làm sao nữa??
Nhã Hy-bé-
Mình đi tìm đường về nhà
Trạch Minh-bé-
Tao bảo rồi tao không có bị lạc
Trạch Minh-bé-
Đây là chỗ của tao
Trạch Minh-bé-
Mi tự về đi
Nhã Hy-bé-
Nhỡ anh bị bắt cóc thì saoo
Trạch Minh-bé-
Mi phiền vãi
Nhã Hy-bé-
Em lo lắng cho anh mà..
Nhã Hy-bé-
Cô Di Hoà bảo được người khác giúp đỡ phải biết cảm ơn đó!
Trạch Minh-bé-
Mi đã giúp gì tao chưa
Trạch Minh-bé-
Được rồi, phiền phức quá
Trạch Minh-bé-
*nắm lấy tay Nhã Hy*
Trạch Minh-bé-
Tay mi nhỏ vậy?
Nhã Hy-bé-
Anh làm gì ở đây
Nhã Hy-bé-
Sao lại không chơi cùng các bạn trong cô nhi viện?
Trạch Minh-bé-
Không thích
Nhã Hy-bé-
Sao lại không thíchh
Trạch Minh-bé-
Thì không thích thôi
Trạch Minh-bé-
…?? Làm sao
Trạch Minh-bé-
Mếu cái gì nữa,tao chưa làm gì mi cả
Nhã Hy-bé-
Đừng gọi em là mi nữaa
Trạch Minh-bé-
Im lặng và đi
Nhã Hy-bé-
Gọi Nhã Hy điiii
Trạch Minh-bé-
Bỏ mi lại đây luôn bây giờ!?
Trạch Minh-bé-
Hét thế điếc cả tai
Trạch Minh-bé-
Nhõng nhẽo vậy?
Trạch Minh-bé-
Chưa đủ phiền hay sao nữa?
Nhã Hy-bé-
….không có nhõng nhẽo
Trạch Minh-bé-
Hơ chắc vậy
Trạch Minh-bé-
Vô trong lẹ đi
Nhã Hy-bé-
Không cảm ơn Nhã Hy hả
Trạch Minh-bé-
Tao dẫn mi về thì mắc gì phải cảm ơn
Nhã Hy-bé-
Nhờ có Nhã Hy , anh mới chịu về mà?
Trạch Minh-bé-
Chả hiểu nổi mấy đứa như mi nghĩ gì trong đầu
Trạch Minh-bé-
Không! Mắc gì
Trạch Minh-bé-
Giờ có vô không thì bảo? Hay đợi tao đá đít mi vô?
Nhã Hy-bé-
*quay đầu bỏ đi *
Trạch Minh-bé-
Nhiên Nhiên
Nhã Hy-bé-
Nhưng mà em đâu có tên Nhiên Nhiên
Trạch Minh-bé-
Kệ tao,vô đi,ý kiến lắm?
Nhã Hy-bé-
Gọi có cái tên cũng saii
Bạn của Nhã Hy
Hyy ơiiii!!!
Bạn của Nhã Hy
Hên quá cậu không saoo!!
Bạn của Nhã Hy
Tớ lo lắm đó cậu biết không hả
Bạn của Nhã Hy
Còn cừoi được nữaaa
Trạch Minh-bé-
*đứng từ xa nhìn*
Trạch Minh-bé-
*con nhóc đó cứ ngáo ngáo sao ý nhể*
Trạch Minh-bé-
*thôi kệ đi,không phải chuyện của mình*
Trạch Minh-bé-
*nó tên gì ấy nhỉ*
Trạch Minh-bé-
*à,Nhiên Nhiên*
Tác giả
Có cái tên cũng không nhớ được,rồi tự chế tự gọi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play