Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Soái Ca, Tớ Nhìn Trúng Cậu Rồi!!!

Chap 1: Nhìn từ xa

TIỂU SOÁI CA, TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI!!!

Buổi sáng, Ngôn Hạ thức dậy với đôi mắt gấu trúc. Đêm qua cô thức đến gần 4h sáng để học đề cương kiểm tra giữa kì. Lê tấm thân cao xanh tàn tạ vào nhà tắm, cô chỉ ước thời gian ngừng lại một tiếng thôi cũng được, để cô ngủ cắm đầu vào lavabo luôn đi.

- Haizz, số thật khổ aaaaa... Tại sao cả nhà lại kì vọng vào một con não cá vàng như mình nhiều vậy chứ.

Cô than thở nhưng vẫn nhanh nhẹn vệ sinh rồi thay đồng phục. Nhìn thiếu nữ trong gương mười bảy tuổi trăng tròn, mắt to tròn tinh nghịch, lông mi dài, mũi cao môi đỏ, cột tóc phía sau cao thành kiểu đuôi ngựa, tóc mái lòa xòa che đi vầng trán, cô chậc lưỡi, nhoẻn miệng cười tinh nghịch. Hàm răng trắng muốt hiện ra chiếc răng khểnh càng làm khuôn mặt thiếu nữ xinh xắn thêm phần rạng rỡ đầy sức sống.

- Mặc dù mắt thâm thành gấu trúc nhưng tổng thể vẩn khá ok. Còn là người haha.

Cô nàng cười khổ, bước ra từ nhà vệ sinh, với tay lấy chiếc áo khoác đồng phục màu đỏ sẫm tùy tiện vắt lên vai, chỉnh chiếc cà vạt trên áo sơ mi trắng đồng phục lỏng ra cho dễ thở. Áo ôm gọn eo thon, vòng một tròn đầy, váy đỏ thẫm xếp ly dài ngang đùi càng làm thiếu nữ mười bảy tuổi xinh xắn thích mắt.

Cô nàng xuống nhà. Vú nuôi không ở nhà, chắc ra ngoài đi chợ. Trên bàn để một chén cháo thịt thơm phức và một ly nước cam kèm theo mảnh giấy ghi nhớ nhỏ nhắn xinh xinh.

- Hạ Hạ, vú đi siêu thị mua thức ăn, buổi chiều sẽ ăn lẩu. Con ăn sáng rồi đi học đi nhé, Nhớ uống nước cam không được bỏ! Ngoan, Vú Cẩm.

- Vú cứ làm như con là em bé không bằng!!!

Ngôn Hạ mỉm cười ngồi vào bàn, ngoan ngoãn ăn cháo và uống hết ly nước. Ba mẹ cô ra nước ngoài định cư , vốn muốn mang cô theo nhưng vì bà nội tuổi đã cao nên cô không muốn để bà lại trong nước. Vậy là cô không đi, ở lại ngôi nhà nhỏ xinh của gia đình với vú Cẩm để thuận tiện qua lại thăm nom nội. Vú Cẩm nuôi cô từ nhỏ đến lớn, là người làm lâu năm trong nhà, nhìn cô lớn lên nên vú rất thương cô, xem cô như con gái mà chăm sóc. Vậy nên Ngôn Hạ cũng rất thương vú , cô luôn tôn trọng và nghe lời.

Ăn sáng xong, Ngôn Hạ đạp xe đi học. Trường không xa lắm đạp xe tầm 15 phút là tới.

Vừa vào đến cổng trường, đang tung tăng thì từ sau lưng có một người nhảy chồm đến khoác tay lên cổ Ngôn Hạ.

- Tiểu Hạ Hạ, bài kiểm tra hôm nay...

Tạ Ân sát lại làm ra vẻ thân thiết, cọ cọ đầu cô.

- Nhờ hết vào nữ hiệp, tại hạ nguyện lấy thân báo đáp công ơn cứu mạng!!!

Cậu tinh ranh nháy nháy mắt cười tươi với cô.

Ngôn Hạ đưa ánh mắt chán ghét dán lên người chàng trai khôi ngô trước mặt, hất tay cậu ra. Thanh niên cao gầy, gương mặt tuấn mỹ khỏe khoắn với mái tóc nâu cài gọn bằng băng đô vải màu vàng nghệ tiếp tục ôm lấy cánh tay cô .

- Tiểu Hạ Hạ, cứu mạng a...

- Tên khốn kiếp nhà cậu hôm qua không đi tìm tài liệu ôn tập với tôi, bỏ đi chơi game. Bây giờ còn mặt mũi kêu tôi cứu? Cút !!!

Cô hậm hực vừa nói vừa hất tay Tạ Ân ra.

- Tự làm tự chịu, bản cô nương không cứu!

- Tiểu Hạ Hạ, tiểu tổ tông, tiểu Hạ mỹ nhân... đừg tuyệt tình huynh đệ vậy chứ!!!

Tạ Ân mặt dày, kéo lấy balo trên vai cô mang lên vai mình.

- Cậu xem, tôi làm ôsin cho cậu một tuần, thế nào? Tạ Ân nháy nháy mắt.

- Bản cô nương đếch thèm!!!

Ngôn Hạ cười hiểm một cái với Tạ Ân rồi đi nhanh vào lớp, ngồi xuống bàn của mình.

- Tôi cho cậu chết luôn!

Cô lạnh lùng hừ hừ từng chữ.

- Tiểu Hạ Hạ... cậu nỡ sao...

Tạ Ân để balo xuống ghế cho cô rồi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, tiếp tục ỉ ôi không dứt.

- Vậy hai tuần chịu không? Một tháng nhé? Một tháng tớ sẽ cho cậu toàn quyền xử lý ,Muốn chà đạp tớ thế nào tớ cũng chịu!!!

Tạ Ân nhăn nhở vừa nói vừa cười. Ngôn Hạ nhìn cậu định mở miệng cự tuyệt nhưng một ý nghĩ xấu xa lóe lên. Cô cười xinh đẹp với cậu bạn thân:

- Thật không?

- Thật ! Tạ Ân khẳng định.

- Không hối hận?

- Never...

- Không nuốt lời? Ngôn Hạ cười hiểm.

Tạ Ân cảm thấy biểu cảm của cô bạn thanh mai trúc mã hơi sai làm sống lưng cậu lạnh dần, nhưng vẫn phải nuốt nướt bọt.

- Quân tử nhất ngôn!!! Tạ Ân nhắm mắt hứa bừa, kiểu tới đâu thì tới.

- Thành giao!!! Cô tươi cười đứng lên đi ra khỏi lớp.

- Có phải mình trót dại bán thân cho quỷ rồi không?Tạ Ân ngán ngẩm thở dài.

Thấy Ngôn Hạ đi, Tạ Ân cũng đứng dậy đi theo sau cô, miệng luyên thuyên không ngừng.

- Tiểu Hạ Hạ, cậu chờ tôi!!! Đi căn tin không? Tôi vẫn chưa ăn sáng, tôi đói!

Trong lớp vài người nhìn theo bóng dáng hai người ra khỏi lớp, xuýt xoa bàn tán ngưỡng mộ không ngừng.

- Ôi, tôi ước gì tôi được làm Ngôn Hạ một ngày thôi, muốn mạng tôi cũng tình nguyện. Tạ Ân cậu ấy quá soái rồi a!!!! Một nữ sinh cảm thán.

- Cậu cứ mơ đi! Tạ nam thần dù tốt tính cũng không để ý đến cậu đâu! Một người khác lên tiếng.

- Ngôn Hạ và Tạ Ân là bạn thanh mai trúc mã sao, tình cảm tốt thật! Mà tớ thấy có khả năng Tạ Ân thích Ngôn Hạ đấy !

- Linh tinh, họ là bạn thân thôi! Hạ Hạ nói vậy mà! Một nam sinh chen vào.

- Thật không?

- Thật, tớ cũng thấy họ ngoài là bạn thân ra thì có biểu hiện tình tứ gì với nhau đâu!

- Ôi, vậy là Tạ nam thần vẫn chưa có chủ!!!

- Hạ Hạ cũng vậy!!!

Ánh mắt hoa si của mấy nam sinh nữ sinh hướng theo bóng dáng hai người vừa bước ra cửa đến khi họ rẽ qua hành lang rồi mất hút.

Ngôn Hạ bỡi vì xinh xắn lại học giỏi, còn tinh nghịch hòa đồng nên trong trường cô khá nổi tiếng. Còn Tạ Ân trong mắt Ngôn Hạ tuy chỉ là một cậu bạn thân từ nhỏ đến lớn, nhưng trong mắt các nữ sinh khác thì lại là một dạng cực phẩm của trường.

Cũng phải thôi, Chàng trai tuấn tú, môi hồng răng trắng, khuôn mặt góc cạnh nam tính, sở hữu thân hình tuyệt mỹ, là cao thủ bóng rổ, biết chơi đàn piano, lại một thân tuyệt học karatedo và tawondo các nữ sinh không si mê mới lạ.

Chỉ có Ngôn Hạ là đã miễn dịch với sức hấp dẫn của Tạ Ân từ lâu mà thôi.

Ngôn Hạ và Tạ Ân sánh bước đi hướng về căn tin. Đi được một đoạn đã nghe giọng hai cô gái gọi với theo.

- Hạ Hạ, đợi...

Ngôn Hạ dừng bước, xoay người nhìn lại khi nghe giọng nói quen thuộc, là Cẩm Nhi và Hoa Y, Tạ Ân cũng dừng lại theo cô.

- Này, hai cậu đã "nuốt" tài liệu kiểm tra hôm nay xong chưa? Hoa Y phóng tới, ôm cổ Ngôn Hạ.

- Tớ thì rồi!!! Ngôn Hạ nhàn nhã,

-  Còn vị này thì... Cô liếc mắt xảo quyệt nhìn Tạ Ân.

- Tớ khổ lắm rồi!!! Tạ Ân than khóc.

- Ôi, tên này thì muôn đời là vậy. Không nói cũng biết mà. Không ngạc nhiên, không ngạc nhiên!!! Cẩm Nhi cười cợt. Tạ Ân liếc cô ấy, rồi cả bốn người cùng cười òa.

- Tớ đã biến thành osin của Tiểu Hạ Hạ rồi đây. Các cậu đừng ác như vậy được không? Tạ Ân vờ đáng thương.

- Đi, tiểu tùy tùng!!! Hôm nay bản tiểu thư muốn ngươi chi tiền cho bọn ta một bữa hoành tráng!!!Ngôn Hạ tinh nghịch đẩy Tạ Ân ra rồi ôm lấy cánh tay hai cô bạn kéo đi.

Tạ Ân theo sau ai oán:

- Giờ tớ hối hận kịp không?

- Cậu nói xem ...Cả ba cô gái không nhìn cậu mà đồng thanh.

Tạ Ân mếu máo đi theo.

Cách đó không xa nơi các cô cậu đi qua, có một nam sinh đứng dựa vào tường nhìn theo họ. Người thiếu niên có vóc người mảnh khảnh cao ngất, cho dù còn chưa đến 18 tuổi, nhưng đã cao hơn bạn bè cùng trang lứa không ít. Đường nét gương mặt trắng nõn ấy lộ ra vẻ hờ hững, đôi mắt trong veo sáng lấp lánh ngay cả ngôi sao ngoài cửa sổ cũng không sao sánh kịp. Mái tóc ngắn màu đen bị gió thổi mất trật tự nhìn hơi có vẻ lạnh lùng. Giang Ngôn chỉ tùy ý đưa tay vuốt lại thì trong nháy mắt mái tóc ngắn ấy đã lập tức vào nếp hơn rất nhiều. Thiếu niên xinh đẹp lạnh nhạt đứng tùy ý nhàn nhã nhìn nhóm người đi qua, nhưng cặp mắt lại tựa như ánh sao điểm xuyết cho cả bầu trời đêm, rực rỡ đến chói mắt.

Một thiếu niên đẹp như vậy lúc này lại một mình ngây người nhìn theo cô gái mang nụ cười như nắng ban mai lướt qua. Anh thẫn thờ nghĩ cô gái này nhân duyên cũng thật tốt, lúc nào xung quanh cô ấy cũng có bạn bè ồn ào náo nhiệt. Hiển nhiên cô đã quên mất anh hay nói đúng hơn là cô không hề nhận ra anh. Còn anh ngay từ ngày đầu tiên cô chuyển đến trường này học vào hai năm trước đã rất nhiều lần âm thầm nhìn cô, để ý đến cô.

CHAP 2 HAI NĂM TRƯỚC

TIỂU SOÁI CA, TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!

Anh hồi tưỡng lại, ngày đầu chuyển trường nhập học của 2 năm trước . Ngôn Hạ vì đến muộn mà vội vội vàng vàng cắm đầu chạy vào trường , vừa chạy vừa thắt chiếc cà vạt trên cổ áo sơ mi trắng đồng phục nên căn bản là có ngước mắt lên nhìn đường đâu.

Cô đâm sầm vào người trước mặt ,mạnh đến nổi khiến người nọ cũng lảo đảo mất thăng bằng lùi về sau rồi va vào bàn sao đỏ ngay cạnh cổng.

Cả thân hình cô vì chạy nhanh mà cũng mất đà trực tiếp dán lên người của người bị hại.Chưa ngẩn đầu , Ngôn Hạ đã thấy nơi cánh tay trái của người đó là băng rôn sao đỏ. Hoàn hồn , cô chợt nhận ra mình vừa tông vào 1 nam sinh mà hơn nữa còn là sao đỏ. Thế có nhọ không cơ chứ.

- A .. Tiểu ca ca,Thân hình được lắm đó nha!!!

Dòng suy nghĩ nhanh như điện xẹt lướt qua nảo. Ngôn Hạ nhanh chóng bật ra khỏi nam sinh,cô hơi cúi đầu 1 tay đở trán mục đích che bớt đi gương mặt, 1 tay cô hư hỏng từ hông anh rút về do ban nãy tông mạnh mà cô đã chống qua.Đặt trực tiếp lên ... ngực anh rồi bóp 1 cái.

- Tiểu ca ca, ngày mới vui vẽ nhoa! moaaaa ...

Ngôn Hạ nhanh chóng làm động tác hôn gió rồi bỏ chạy mất. Bất ngờ bị chọc như vậy chắc không còn tâm trí đâu mà nhớ để ghi lỗi vi phạm cô đi trể đâu nhỉ ?Ngôn Hạ ranh mãnh suy ngỹ .

- Ngày đầu tiên đi học trường mới không thể để bị bôi đen a!!!

Giang Ngôn ngẩn người, vô thức hóa đá vì bị cô gái sàm sỡ giữa thanh thiên bạch nhật.

- Hahaha, cậu bị người ta phi lể rồi!!!

Tiêu Viễn , bạn thân của anh cười gục vì màn vừa rồi. Cô nàng ấy nhanh đến mức anh chưa kịp phản ứng đã thấy cậu bạn mình hóa đá mất rồi.

- Này , này... sao vậy ... cậu hóa đá rồi à??

Tiêu Viển tiếp tục cười rũ nhìn anh. Giang Ngôn định thần , anh tháo chiếc khẩu trang màu đen xuống lấp bấp không nên lời.

- Vừa... vừa rồi ...là...cô ấy là ... là sàm sỡ tôi ..đúng không???

Tiêu Viển bật cười lớn , muốn ngất . Biểu cảm của cậu bạn lạnh lùng bao năm làm anh sốc nặng.

Hoàn hồn . Giang Ngôn đưa tay đở ngực,nơi vừa bị ai đó bóp mạnh, khẽ lắc đầu. Ánh mắt anh vô tình rơi lên tấm thẻ báo lớp trên đất , anh cúi người nhặt lên.

- Ồ , Ngôn Hạ lớp 10B !!!

Giang Ngôn híp mắt , đôi mắt đen tựa như một vòng xoáy nước sâu thẩm .Anh vốn lạnh nhạt không thích nói chuyện càng không thích tiếp xúc ,nhưng cô gái tên Ngôn Hạ vừa va vào anh, rồi còn chọc ghẹo anh ngược lại không hề khiến cho anh cảm thấy chán ghét, Anh cảm thấy cô thật lạ.

- Gì vậy? Tiêu Viển hỏi anh.

- Không có gì!!!

Anh gấp tấm thẻ báo danh của cô lại cho vào túi quần đồng phục, nghĩ ngợi .

Lớp 10B ,lớp chuyên sát vách 10A của anh.

Sau cuộc chạm trán ngày hôm đó. Anh hay nhìn qua lớp cô , tìm kiếm cô, quan sát cô. Anh thấy cô cũng thật thú vị, lúc nào cũng hoạt náo , nháo loạn , xung quanh cô có nhiều bạn bè , anh thấy họ cũng rất thích cô. Lớp anh cũng không ít người quen với cô, thân thiết với cô , thông qua vài cuộc tán gẩu không đầu không đuôi của họ anh biết khá nhiều điều về cô. Anh nghe họ gọi cô là Hạ Hạ , anh lại thấy cô rất hay cười và khá là nghịch.

- Lại nhìn !

Tiêu Viển đập 1 phát vào vai anh .

- Bị tiểu mỷ nhân lớp bên bắt hồn rồi à ???

Tiêu Viển cười cười rồi khoát vai Giang Ngôn đang thẩn thờ nhìn cô gái nhỏ lớp bên cạnh, cô đứng tựa vào tường 1 tay ôm gói bỏng ngô 1 tay ôm lon coca. Xung quanh cô là 1 nhóm 5 cô gái khác đag xoay quanh vừa ăn vặt vừa cười đùa.

- Không có!!! Anh lạnh giọng chống chế rồi đi vào lớp .

Cứ vậy , anh âm thầm nhìn cô ,chú ý cô. Nhưng chỉ như vậy suốt 2 năm đến tận hôm nay cũng chỉ nhìn và nhìn không hề đến gần .

Còn về cô. Ngày hôm đó giở trò lưu manh với anh, chỉ vì vội vội vàng vàng muốn bỏ chạy khỏi anh chàng sao đỏ là anh vì cô sợ bị ghi lổi vi phạm .

Cộng thêm cô không dám ngước mặt nhìn anh vì sợ bị anh nhận dạng ( ai ngờ anh nhận dạng cô lâu rồi).

Anh lại đeo 1 chiếc khẩu trang màu đen khi cô va vào. Nên căn bản chạy rồi là hết ,cô quên mất anh, quên như chưa từng có gì xảy ra luôn.

Kết thúc hồi tưỡng của Giang Ngôn cũng là lúc nhóm người của Ngôn Hạ mất hút ngay lối vào căntin. Anh lại thẩn thờ, khóe môi cong nhẹ như có như không không 1 ý cười.

- Hôm nay cô ấy thật xinh! Anh nhẹ gịong nói thật khẽ.

Đám người của cô sau khi oanh tạc 1 mảng lớn tiền trong thẻ của Tạ Ân thì hài lòng quay về lớp chuẩn bị cho cuộc thi hôm nay.

- Các cậu nói xem hôm nay đề có dể nuốt không?? Hoa Y vừa đi vừa rên rỉ, tớ thấy tớ bướt 1 chân vào hố lữa rồi a!! huhu...

- Không sao .. có tớ và Hạ Hạ ở đây, Cậu sẽ không chết cháy đâu!!! Cẩm Nhi cười lớn .

- Đúng ! Tớ sẽ không để cậu chết đâu, yên tâm!!

Ngôn Hạ tinh nghịch hùa theo.

- Này ! mấy người các cậu về lớp trước đi , tớ qua chổ Thành Lục xem cậu ta có thẻ đánh boss cho tớ chưa đã!

Tạ Ân sau khi giao dịch thành công với Ngôn Hạ về vụ cứu vớt thi học kì thì nhởn nhơ hẳn. Cậu lại tách nhóm đi tìm đám bạn chơi game với mình .

- Cậu điên à,đến giờ thi rồi !!!

Ngôn Hạ gọi với theo khi cậu ta chạy đi.

- Tớ về nhanh thôi, Tiểu Hạ bảo bối!!!

Tạ Ân nhăn nhở trả lời cô.

- Tên đáng chết này, muộn giờ bị cấm bên ngoài thì coi tôi có cứu cậu không!!!Ngôn Hạ hừ hừ giận dỗi.

- Lo lắng gớm nhểy, ai không biết còn tưỡng cậu là hiền thê của tên ngốc đó đấy !!! haha

Cẩm Nhi lên tiếng trêu cô khi nhìn bộ dáng lo lắng của cô bây giờ.

- Tiểu nương tữ , tướng công của nàng chạy rồi! Hoa Y tinh nghịch hùa theo phụ họa .

Ngôn Hạ bước lên trước mặt 2 cô bạn thân ,cười xinh đẹp nhìn 2 cô rồi bất ngờ vươn cả 2 tay nhéo mạnh vào hông của Cẩm Nhi và Hoa Y .

- Hồ ngôn loạn ngữ !!!haha .

Ngôn Hạ nhanh chóng xoay người bỏ chạy , trong trường hợp 2 đánh 1 này rất thua thiệt khi ở lại nha. Cô cắm đầu chạy về phía hành lang lớp học , phía sau là 2 cô bạn đag oán giận vì bị nhéo đau đuổi theo quyết cho cô biết tay.

Ngôn Hạ chạy nhanh về phía trước. Lúc quẹo qua một khúc quanh,không cẩn thận mà va phải một thân người, vì va chạm chân cô vướng vào chân ngươid đó khiến cô chúi mũi về phía trước.

Bởi vì bị vướng nên tư thế lao đến của Ngôn Hạ hoàn toàn không có trọng tâm, cô có thể tưỡng tượng được rằng mình sắp nện thẳng mặt xuống nền đất rồi.

Nhưng cú va chạm ấy lại không hề xảy ra, cô chỉ nghiêng 45 độ, một bàn tay mạnh mẽ đã ôm ngang hông cô.Nhưng bỡi vì vướng chân cô nên anh cũng bị mất thăng bằng ,đỡ được cô thì cả người anh cũng ngã về sau , cả 2 người ngả nhào xuống đất .

Nhưng Ngôn Hạ ngoại trừ khuôn mặt đập mạnh vào ngực người đối diện thì khi ngã xuống cô hoàn toàn không đau đớn gì, cô thở phào nhẹ nhõm.

Giây tiếp theo cô ngước lên để xem chủ nhân cánh tay này là ai. Nhưng vừa nhìn liền đến liền ngớ người tại chỗ.

Từ góc độ của cô, vừa vặn nhìn thấy hàng mi dài mảnh ,đôi mắt đẹp mà sâu như nước hồ và cả chiếc cằm tinh tế của người bị cô ngã đè bên dưới.

Ngôn Hạ mở to mắt, nam sinh này… nam sinh trường này có người đẹp trai như vậy sao? Cô nhanh chóng bật ra khỏi người anh, cười tươi tinh nghịch.

- Bạn học à, cậu thật đẹp trai nha !!!

Cẩm Nhi và Hoa Y thấy cô va vào người ta làm cả 2 cùng ngã thì lo lắng chạy đến ,lại ngay đúng lúc thấy cô bật ra rồi thốt lên câu vàng ngọc .

Cả 2 cô lắc đầu nhìn nhau .Hoa Y ở bên cạnh không nói gì, Cẩm Nhi thì xoa trán theo thói quen. Họ đã quá quen với dáng vẻ cợt nhã thả thính lung tung của cô nên chả buồn nói gì.

Giang Ngôn thì ngớ người , Tiêu Viển đi cạnh anh chứng kiến tất cả cười phụt thành tiếng. Cô gái này không phản ứng theo logic người bình thường nha.

Nếu là những cô gái khác họ sẽ ngượng ngùng e thẹn mà nói câu xin lỗi hoặc là ngại quá , cậu có sao không chẳng hạn. Còn cô thì....

Giang Ngôn ngẩn ra nhìn cô rất nhanh chóng đứng lên khỏi người mình . Anh nhổm dậy nhưng vì cú ngã khá đau nên vẫn còn ngồi bệt dưới nền . Cô gái trước mặt đứng ngược nắng, không hề khách sáo khom người đưa mặt đến gần mặt anh. Nghiêng đầu nhìn anh, vài sợi tóc cô bung xõa đung đưa theo gió trước mặt anh.

Mắt Giang Ngôn chau lại. Cô đưa bàn tay thon dài trắng mịn về phía anh , lã lơi :

- Bạn học , nào, nắm tay tớ đỡ cậu lên !

Anh biết cô lại nổi tính xấu chọc ghẹo mình rồi nên nghiêm mặt , 1 tay chống đất co chân đứng lên . 1 tay đánh vào lòng bàn tay đag chìa về phía mình của cô.

- Không cần , đi đứng kiểu gì vậy ? Anh liếc nhìn cô.

Cô mặc kệ thái độ của anh, thu tay về xoa xoa nơi bị anh đánh.

- Đi kiểu vô tình va vào soái ca nha!!

Cô nhón người giọng nói êm ái rót vào tai anh. Sau đó cười hì hì .

- aiyu , cậu cũng xấu tính quá đó! Tớ có lòng đỡ cậu mà cậu lại làm tớ đau!!! Cô trêu anh.

Tiêu Viển đứng an phận im lặng xem náo nhiệt đến giờ buồn cười không chịu nổi bèn lên tiếng.

- Đúng đó ! đúng đó ! tại sao cậu lại nhẩn tâm làm Hạ Hạ đau vậy? Tiêu Viển đầy ẩn ý lên tiếng.

- Cậu biết tôi sao?

Nghe cậu bạn lạ mặt gọi mình là Hạ Hạ cô hơi bất ngờ.

- Cả lớp tôi hình như đều biết cậu! Tiêu Viển khẳng định .

- Tôi nổi tiếng vậy ??? Là tiếng tốt hay xấu đâyyy? Cô cười chột dạ.

- Là người trong lòng của người nào đó!!!

Tiêu Viển nhìn bâng quơ tinh quái phun ra 1 câu khiến anh chàng nào đó giật mình.

- Im !

Anh lên giọng , Tiêu Viển ngay lập tức lùi 1 bước rồi đưa tay lên môi làm động tác kéo khóa, an phận mỉm cười.

Đến lượt Ngôn Hạ nghi hoặc đưa mắt nhìn 2 chàng trai tuấn mỹ trước mặt.

- Hả?

Giang Ngôn nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng lát sau lại không tự nhiên dời đi, ánh mắt cô gái này luôn khiến anh cảm thấy nôn nao trong lòng.

- Về lớp đi, đến giờ rồi kìa !

Nói dứt lời liền nhấc chân xoay người rời đi. Giang Ngôn hạ mi mắt vừa bước đi vừa nghĩ ngợi mông lung , khóe môi anh khẽ cong.

Cô gái ấy thật biết khuấy động lòng người.

Anh đi rồi , Cẩm Nhi và Hoa Y sáp lại bên cô. Vừa kéo cô về lớp vừa kích động .

- Cậu . To gan . Lắm!!!

Hoa Y gằn từng chữ.

- Nam thần của trường mà cũng dám vươn tay tới rồi?

- Ai cơ?? Ngôn Hạ mơ hồ.

- Cậu ấy! Giang Ngôn đó!!

Cẩm Nhi kích động. Cậu còn dám ....

- Cậu ...

Hoa Y nhìn quanh trường 1 vòng rồi nhéo mũi Ngôn Hạ.

- Cậu thành kẻ thù chung của toàn bộ nữ sinh trường mình rồi!!! Haha

Cô cười hù dọa Ngôn Hạ.

- Uầy , thật sao?

Cô vừa đi theo 2 cô bạn. Vừa gãy gãy đầu đăm chiêu.

- Ê này, cậu ta tên gì , lớp mấy vậy ?

Cô hứng thú , trong mắt lóe lên tia tà đạo.

- Cậu không biết Giang Ngôn sao? Cẩm Y ngớ người.

- Giang Ngôn mà cậu không biết??? Thật à ? Hoa Y khó hiểu .

- Hâm à, biết thì hõi các cậu làm gì?? Ngôn Hạ cau mày .

- Cậu định chơi trò gì? Hoa Y đề phòng.

- Tuyên chiến với nữ sinh toàn trường . Giành trai !

Cô hét 1 câu khiến cô nàng Hoa Y giật mình vội bịt miệng cô.

- Điên rồi à? Cẩm Nhi ra hiệu nói nhỏ , liếc cô.

Ngôn Hạ cười haha.

- Tên gì ? Lớp nào ? Cô không chịu bỏ qua.

- Giang Ngôn. 12A , ngay sát chúng ta.

Cẩm Nhi bất lực khai báo.Cô hiểu rõ cô bạn thân Ngôn Hạ của mình . Cô không nói, thì Ngôn Hạ cũng sẽ có cách biết cho bằng được, nhưng trước khi biết, cô ấy nhất định sẽ quấy rầy cô.

Tránh lãng phí thời gian như vậy, không bằng trực tiếp khai báo rõ ràng.

Ngôn Hạ hài lòng với đáp án , cười tươi bước nhanh. Nhưng chỉ được 2 bước . Cô dừng lại ,quay đầu nhìn 2 cô bạn đag thất thểu theo sao vì biết nam thần của họ đã bị cô ngắm đến thế nào cũng dữ nhiều lành ít.

- Không đúng nha, cậu ấy bằng tuổi chúng ta. Lại học 12A . Trai ngon như vậy sao đến giờ mình mới biết cậu ta tồn tại vậy?

Cô mở to mắt ra chiều khó hiểu nhìn bạn.

- 2 năm nay tớ vừa mù vừa điếc à???

- Ukm, theo bản năng săn lùng của cậu tại sao cậu k biết cậu ấy vậy ? Cẩm Nhi cũng hồ đồ theo bạn.

- Chậc, cậu ta bị tên ngốc Tạ Ân quấn người . Lại ham vui theo phá bọn mình , làm gì có thời gian để ý đến ai, Vả lại chắc sát lớp nên bỏ qua không để ý!

Hoa Y ra vẻ thông thái.

- Chắc vậy. Thiếu sót lớn phãi nhanh chóng bù đấp a. Ngôn Hạ cười tinh quái .

- Nam thần à. Tớ nhìn trúng cậu rồi !!!

- Đáng sợ thật!!!

2 cô gái nhìn nhau không nói mà cùng suy nghĩ.

Cậu Và Tên Đó Là Sao

TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!

(3)

Giang Ngôn và Tiêu Viển cùng nhau về lớp , Tiêu Viển thi thoảng liếc nhìn anh, cười cười. Anh đang bận vướng mắc trong đám suy nghĩ mông lung về cô nên không hề phát hiện ra ánh mắt quái dị của cậu bạn thân.

- Giờ sao, cậu có định động đậy không hay vẩn bất động theo dõi con mồi ? Tiêu Viển hàm ý sâu xa .

- Nói gì lung tung vậy?

Anh lãng đi vấn đề khác.

Tiêu Viển không nhịn đc nữa , hắng giọng :

- Cậu không thể cứ vậy được ! Tôi có lòng tốt nhắc nhỡ cậu, cô gái tên Ngôn Hạ ấy là một cô nàng năng động thích mới lạ, hơn nữa còn là một tiểu mỹ nhân nha. Cậu không hành động ,không tuyên bố chủ quyền thì người khác lừa mất hay cô ấy chán chạy mất rồi thì đừng hối hận!!! Này, cần tôi đếm cho cậu những cây si từng theo cô ấy không?

Giang Ngôn nhớ tới những nam sinh với ánh mắt rõ hoa si khi nhìn Ngôn Hạ từ trước đến giờ anh từng thấy, bất giác thở dài , cô gái này thật sự có sức hút quá đáng, đúng là không thể bớt lo.

Có lẽ Tiêu Viển nói đúng, anh nên làm gì đó rồi.

------

11h30 . Cantin trường học.

Cả nhóm 4 người ngồi trong 1 góc phòng với đầy thức ăn trên bàn . Thi xong hôm nay là thoát khỏi bể khổ rồi. Ngôn Hạ hân hoan.Tạ Ân thì giật đùng đùng cảm thán :

- Tiếng phổ thông thì có gì mà phãi thi trời ạ , cũng chỉ là tiếng nói thôi mà , đúng không? nghe hiểu là được rồi, các cậu nói xem, tiếng phổ thông không thể có giọng HC, tớ từ nhỏ đã nhìn vùng đất này mà lớn lên, tiếng phổ thông của tớ không phãi giọng HC chẳng lẽ lại có giọng Đông Bắc hay sao? Âm mũi trước âm mũi sau gì đó của tớ đều không phân biệt đc, vậy thì sao? thì làm sao? A~~~ Tớ điên luôn !!!! Hôm nay nếu không có phao cứu hộ của đại ca Tiểu Hạ Hạ , tớ nghĩ tớ đã chôn thân trong biển học lạnh giá rồi!!!

- Mình muốn dạy tiếng Trung cho một người nước ngoài thì phải học đến tiến sĩ! Cũng chưa thấy người nước ngoài nào dạy mình môn tiếng Anh phải học tới tiến sĩ cả. Nếu như tớ mà vượt qua kì thi tiếng phổ thông, liền có việc làm, thì tớ nhất định sẽ hết sức liều mạng mà thi qua...

Hoa Y cũng bổ sung thêm.

Ngôn Hạ và Cẩm Nhi nhìn 2 sinh vật đang khóc kể trc mặt thì không nhịn đc cười . Đối với 2 cô đây chỉ là vấn đề đơn giản , nhưng với họ hình như rất to lớn .

Ngôn Hạ gấp thức ăn vào khay của Tạ Ân và Hoa Y rồi trêu:

- Ăn đi, qua khõi Quỷ Môn Quan rồi !!!haha

- Mai nhờ nữ hiệp ra tay tương trợ!!!

Tạ Ân chấp tay thành quyền trước mắt:

- Tiểu đệ nguyện thề chết trung thành báo đáp công ơn!!!

Cả 4 người phá lên cười, hôm nay thi tương đối suông sẽ nên họ khá hưng phấn.

Xa xa , anh nhìn về phía cô đang ồn ào huyên náo .Cứ cảm thấy ở cô có 1 cái gì đó rất thu hút anh .

Thi xong Giang Ngôn phãi đến văn phòng mang bài tài liệu về cho giáo viên , khi ra thì đã quá trưa , anh định đến căntin mua 1 chai nước rồi quay về kí túc xá nghĩ.

Nhưng nghe gịong nói quen thuộc của cô, theo thói quen anh đưa mắt tìm ,rồi lại bị thu hút . Chân không tự chủ bước về phía cô. Ngôn Hạ đang cười đùa ngước mắt lên lại thấy anh đag đi tới. Vội vã chỉnh sửa lại bộ dáng không đoan chính của mình thành vừa tao nhã vừa nghiêm túc rồi gọi Giang Ngôn:

- Tiểu soái ca, Cùng nhau ăn cơm đi?

Anh vừa vặn bước đến dừng ngay trước mặt cô, Ngôn Hạ dù ngồi với cả nhóm Tạ Ân , Cẩm Nhi và Hoa Y vẫn không quên chia một nửa tươi cười niềm nở với anh:

- Tiểu soái ca , ngồi đây !!! ngồi đây!!!

Cô vừa nói vừa nhích vào bên trong cạnh Tạ Ân để 1 chổ trống cho anh.

- Có nước rồi , tôi không đói!

Anh vậy mà không nóng không lạnh trả lời cô .

Cả 1 khu căntin nảy giờ đag chăm chú nhìn về phía họ. Khi thấy Giang Ngôn trả lời cô thì gần như òa lên.

Tảng băng kiệm lời không thích nói chuyện như anh ngay cả bạn cùng lớp mấy năm cũng không thấy anh nói chuyện , mà nay lại bước đến chổ cô lại còn nói chuyện với cô. 1 tin chấn động thật sự.

Lúc cô gọi anh ,người trong căntin cứ ngỹ anh sẽ giống như từ trước giờ im lặng đi lướt qua cô. Anh dừng lại đã là kì tích rồi. Lại còn trả lời thì đúng hiếm thấy thật sự.

- Thi như thế nào rồi ?

Anh nhàn nhạt nhìn cô lên tiếng.

- Khá ok nha, Thành tích của tớ tuyệt không phãi nói cho có đâu!!!

Cô nháy nháy mắt .

- Ừ !

- Cậu thi như thế nào ? Ngôn Hạ tò mò, học bá không biết có giỏi hơn cô nhìu không.

- Khá ổn!

Ánh mắt Giang Ngôn nhẹ nhàng nhìn gương mặt Ngôn Hạ rồi mỉm cười .

- Tôi đi trước đây! nói xong thì anh dời bước đi thẳng.

Giang Ngôn đi rồi cả căntin ồn ào khác lạ. Mọi ánh mắt đổ dồn về cô, cô gái có thể nói chuyện với nam thần.

- Không thể tin nổi, Ngôn Hạ cậu với nam thần từ lúc nào thân nhau vậy!!

Hoa Y hóng hớt kích động ôm qua cổ cô.

- Từ từ sẽ còn thân hơn!!! Ngôn Hạ ranh mãnh ,

- Tớ ăn xong rồi ,về kí túc xá nghĩ trước đây!!!

Cô vươn tay khoát balo lên vai cười với bạn rồi ung dung rời đi. Tạ Ân nhìn tình hình nảy giờ nhất thời ngẩn người.

Anh chạy vội theo cô, quên cả chào 2 người ở lại.

- Này , Hạ Hạ , cậu với tên đó là sao vậy??? Tạ Ân lên tiếng gọi.

- Giang Ngôn á hã?

- Ừ !

- Trai đẹp vừa khai quật được !!

Cô cười híp mắt với cậu ra chiều rất hứng thú.

Tạ Ân đen mặt, quả nhiên cô bạn này của cậu đã vươn tay đến nam thần lớp bên rồi. Trong lòng chợt có chút buồn bực.

- Cậu ta mà đẹp gì??? Còn không bằg tôi! Mắt cậu mù à?

Tạ Ân bực bội lên tiếng.

Ngôn Hạ vừa thong dong bước đi , vừa vươn 1 tay choàng lấy vai cậu:

- Không đẹp bằg cậu , nhưng đc gọi là cực phẩm. Tớ phãi vùi dặp cậu ta để hã giận giúp cậu chứ . Đúng không?

Cô giả vờ nghiêm túc dổ Tạ Ân vui. Dù sao còn muốn cậu ta làm osin 1 tháng thì cô biết cô không nên quá phủ với bạn mình.

- Cậu cũng quá là vô sĩ rồi !!

Tạ Ân hừ hừ gằn giọng liếc cô.

- Tôi tưỡng cậu biết vấn đề này lâu rồi chứ!!!

Cô bật cười ha hã, bước lên cầu thang về kí túc nữ:

- Giải tán ! Tớ phãi nghĩ trưa 1 lát , quá mệt mõi rồi!!!

Cô xua xua tay ra ý đuổi khách .

- Ừ vậy lên đi,buổi chiều học xong cùng về đi ăn!!!

Tạ Ân lên tiếng.

- Không đi đâu , hôm nay Vú Cẩm nấu lẩu. Cậu qua nhà tớ cùng ăn!!!

- ừ, vậy buổi chiều tan học cùng về!!

Cô ra hiệu ngón tay ok rồi quay lưng đi lên lầu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play