Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuối Cùng Ta Đã Hiểu... [XiaoICU - XiaoLumi - Genshin Impact]

Chương 1. Chỉ là vì thích Liyue thôi sao?

Hoàn thành xong nhiệm vụ ngày, Lumine mệt mỏi lết tấm thân quay trở về Nhà trọ Vọng Thư
Thực sự không phải vì nhiệm vụ ngày ở Liyue khó khiến cô mệt mỏi đâu
Dù sao thì cô cũng đã làm nhiệm vụ ở Liyue trong một khoảng thời gian dài, có thể nói là tới mức thuộc lòng rồi
Khoảng thời gian ấy dài đến mức bản thân cô còn khó xác định cô đã ở đây bao lâu
Đến mức Paimon người bạn đồng hành của cô bắt đầu cảm thấy khó hiểu về mục đích của việc hai người họ dành quá nhiều thời gian ở Liyue
Paimon
Paimon
Lumine à, chúng ta đã làm nhiệm vụ ở Liyue trong một khoảng thời gian rất dài rồi đó
Paimon
Paimon
Cực kỳ cực kỳ dài
Paimon
Paimon
Thực sự thì chúng ta đang tìm kiếm gì ở đây vậy?
Nghe thấy Paimon nghi hoặc hỏi mình, Lumine chần chừ không biết nên giải thích với Paimon ra sao
Paimon
Paimon
Ồ Paimon biết rồi! Đó là vì ở đây còn rất nhiều kho báu mà chúng ta chưa khám phá ra phải không?
Lumine tự nhiên giật mình khi nghe thấy Paimon đoán mò
Không đúng tí nào nhưng mà... Ngẫm lại thì cô cũng không nên đính chính lại
Lumine
Lumine
Haha đúng rồi đó Paimon, bạn đúng là hiểu tôi nhất *gượng cười*
___
Tối hôm đó sau khi chắc chắn rằng Paimon đã chìm trong giấc ngủ say bằng cách nghe ẻm nói mớ đòi thức ăn trong giấc ngủ, Lumine rón rén bước chân ra khỏi căn phòng của họ
Sau khi cẩn thận đóng cánh cửa phòng lại, Lumine thở phào nhẹ nhõm rồi sải bước tới ban công lớn của Nhà trọ
Cô ngước lên bầu trời rồi nhìn về phía xa với ánh mắt mong mỏi
Dường như cô đang kiếm tìm một điều gì đó... Nhưng có vẻ mọi thứ không như cô mong đợi
Lumine
Lumine
*thở dài* Quả nhiên...
Lumine
Lumine
Tôi xin lỗi vì đã nói dối nhé Paimon...
Lumine
Lumine
Thực sự thì... Chúng ta chỉ đang ở Liyue vì tôi đang... đợi một người...
Nói đến câu này, cổ họng cô bỗng nghẹn lại
Lý do duy nhất níu chân cô lại ở Liyue là vì cô muốn tìm được một người...
Dù chỉ là bóng hình của người ấy thôi cũng đủ làm cô hạnh phúc
Cô dành tất cả thời gian để kiếm tìm người ấy nhưng tuyệt nhiên không thể tìm thấy dù chỉ là một bóng lưng lẻ loi
Cứ như là người ấy đang cố tình lẩn trốn khỏi cô vậy
Lumine
Lumine
*Cô tự cười bản thân mình trong đau đớn*
Lumine
Lumine
Ha... mà thôi, cũng không quan trọng nữa rồi... Vì ngày mai ... đằng nào thì mình cũng sẽ rời khỏi Liyue rồi mà...
Lumine
Lumine
Em chỉ ước rằng mình đã có thể gặp lại nhau một lần cuối cùng
à... đúng rồi, cô lại tự nói chuyện với bản thân mình rồi...
Không có một buổi tối nào ở Nhà trọ Vọng Thư mà người ta không thấy một cô gái lẻ lói đứng trên ban công một mình rất lâu
Nụ cười trên môi cô hoàn toàn không có lấy một ý niệm vui vẻ, thay vào đó tim cô đau nhói lên vì đau khổ
Lumine
Lumine
Thôi thì...
Lumine
Lumine
Chào nhé Liyue
Lumine
Lumine
Và chào nhé... Xiao, tiên nhân của em
Xiao
Xiao
Cô gọi ta à?
Lumine
Lumine
Ui giật cả mình
Lumine giật bắn mình và mất kiểm soát ngôn ngữ khi nghe thấy tiếng của Xiao
Vừa nãy cô đã bất giác quên mất rằng khi cô gọi tên, anh ấy sẽ đến bên cô
Lumine
Lumine
Ờm... Xiao...
Lumine
Lumine
Ch-chào anh
Lumine
Lumine
A-anh đang làm gì ở đây thế?...
Xiao
Xiao
Cô đã gọi tên tôi mà, phải không?
Lumine
Lumine
Ơ... T-tôi đâu có? *Cô cố gắng chối bỏ và mong rằng anh sẽ tin lời nói dối này*
Xiao
Xiao
//nói dối không chớp mắt, em giỏi thật//
Xiao
Xiao
Có, cô đã gọi tôi đấy. Bây giờ thì nói đi, cô gọi tôi có việc gì nào?
Xiao
Xiao
Giờ này bình thường phải là giờ loài người đi ngủ rồi chứ nhỉ.
Lumine
Lumine
à... ừm... đúng vậy nhưng...
Đứng trước Xiao, Lumine thực sự không thể suy nghĩ gì cả
Cô vô thức ậm ừ, ánh mắt không thể rời khỏi đôi mắt ánh vàng và mái tóc xanh đậm đang lay động trong cơn gió trên khuôn mặt hoàn mỹ kia
Lumine
Lumine
à.. à.. T-tôi sắp phải rời khỏi Liyue rồi, đêm nay là đêm cuối cùng tôi ở đây... Ngày mai tôi sẽ rời đi và tới Sumeru để thám hiểm
Lumine thở phào nhẹ nhõm khi cô ấy tìm được một lý do hoàn hảo để che đậy sự bất cẩn của mình
Xiao
Xiao
//S-sumeru? Em ấy đi Sumeru??//
Xiao
Xiao
À... ừ... Chúc cô may mắn trên chuyến đi của mình nhé Nhà Lữ Hành
Lumine
Lumine
C-cảm ơn anh...
Con tim cô bỗng hẫng mất một nhịp. Thực sự cô không ngờ đến anh ấy lại chào cô bằng một cách đơn giản như vậy.
Câu trả lời của anh càng làm cô khẳng định hơn về tình cảm của anh dành cho mình
Cuộc nói chuyện bỗng chốc rơi vào khoảng lặng
Xiao
Xiao
Vậy...
Xiao
Xiao
Cô có công việc gì cần làm ở Sumeru sao?
Xiao ngập ngùng phá vỡ bầu không khí gượng gạo
Lumine
Lumine
à... Không... anh biết đấy, chỉ là những nhiệm vụ hàng ngày nhỏ vặt thôi ý mà
Xiao
Xiao
À... Hoá ra là thế
Lumine
Lumine
Sao anh lại hỏi vậy?
Xiao
Xiao
À... Không có gì đâu. Chỉ là tôi đã tưởng cô dự định ở Liyue lâu hơn thế
Lumine
Lumine
... Từ từ đã nào... Thế là anh biết tôi ở Liyue từ lâu rồi hả?
Xiao
Xiao
Tôi thường xuyên đi tuần khắp Liyue rồi trở về Nhà trọ Vọng Thư để nghỉ ngơi.
Xiao
Xiao
Hiển nhiên tôi biết cô đang ở đây
Khuôn mặt Lumine đỏ bừng lên khi nghĩ tới những điều vô cùng xấu hổ cô đã từng nói về tình cảm của mình dành cho Xiao ở chính ban công này
Lumine
Lumine
C-cái gì cơ? T-thế là anh đã... nghe thấy hết rồi à??
Xiao
Xiao
Hửm? Nghe thấy... cái gì cơ?
Lumine
Lumine
Ồ... Không có gì đâu haha... T-tốt quá, anh chưa nghe thấy gì
Xiao
Xiao
Nghe thấy cô gào khóc mỗi đêm vì một thằng đàn ông nào đó hả?
Xiao
Xiao
Có, tôi nghe thấy rồi
Xiao
Xiao
Và thực sự là tôi không cần phải nghe lén gì cả vì tất cả mọi người ở Nhà trọ đang bàn tán về việc có một cô gái mặc váy trắng, ngồi trên ban công một mình mỗi tối
Xiao
Xiao
Thi thoảng mọi người còn thấy cô vừa khóc vừa say quắc cần câu
Xiao
Xiao
Nhưng cô cũng nghị lực thật, tôi chưa từng thấy cô nhắc tới tên thằng đó một lần nào khi say cả
Khuôn mặt Lumine ngày càng đỏ dựng lên mỗi giây Xiao bóc trần mọi điều xấu hổ cô đã làm
Lumine
Lumine
T-t-tôi kh-không có!!! Đấy... đấy không phải tôi đâu 😭
Xiao
Xiao
Ồ vậy là Paimon hả?
Xiao
Xiao
nhưng điều duy nhất có thể khiến Paimon chật vật tới vậy chỉ có đồ ăn thôi
Xiao
Xiao
Nên tôi thực sự hiếu kỳ, thằng cha đó là ai mà có thể khiến cô chật vật ra nông nỗi này?
Lumine
Lumine
K-KHÔNG AI CẢ!! *Lumine hét lên vì không thể chịu được sự xấu hổ này*
Xiao
Xiao
*giật mình* ... Loài người... Khó hiểu thật đấy
Xiao
Xiao
Những thứ gọi là cảm xúc này... Có thực sự cần thiết đến thế không?
Câu nói của Xiao làm Lumine thấy thực sự khó chịu, cô không nghĩ anh có thể sỉ nhục cảm xúc của một con người như vậy
Lumine
Lumine
CÓ ĐẤY XIAO! VÀ CẢM XÚC LÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT ĐỐI VỚI MỘT CON NGƯỜI
Xiao
Xiao
Tuyệt vời sao? Tất cả những gì tôi chứng kiến được từ cảm xúc của cô chỉ là sự bất lực và đau khổ
Lumine
Lumine
K-không phải như thế, còn có niềm vui và tình yêu nữa...
Cô khó khăn đáp lại, thực sự cô đã bị nói trúng tim đen, cô không biết nên phản bác như thế nào nữa...
Xiao
Xiao
Vậy người đàn ông làm cô quỵ lụy đó là ai? Tôi có thể ngay lập tức tìm thấy hắn ta và mang đến đây cho cô
Lumine
Lumine
Tôi không cần... đây là chuyện riêng tư của tôi
Lumine
Lumine
Tôi tôn trọng quyền riêng tư của anh ấy
Lumine
Lumine
Hơn nữa...
Lumine
Lumine
Anh ấy đã thể hiện rất rõ rằng anh ấy không muốn dính líu đến bất cứ thứ tình cảm gì với bất cứ ai cả
Xiao
Xiao
Ồ vậy sao? Và dù như thế cô vẫn khổ sở nhớ thương hắn đó sao? Thằng cha đó là thằng nào không biết?
Lumine
Lumine
tôi thực sự không thể hiểu nổi!!! Tại sao anh cứ phải tỏ ra khó chịu về vấn đề của tôi vậy?
Xiao
Xiao
TẠI VÌ TÔI QUAN TÂM ĐẾN CÔ!
Lumine
Lumine
!?!
Xiao
Xiao
như một ... người bạn vậy

Chương 2. Ta không thể...

Tập trước
Xiao
Xiao
Vì ta quan tâm đến cô!
Xiao
Xiao
...n-như một người bạn vậy
Chương 2
Lumine
Lumine
Bạn...
Lumine
Lumine
Đúng rồi... Chúng ta là bạn mà
Xiao
Xiao
Đúng vậy, cô là bạn của ta, nên hãy nói cho ta biết
Xiao
Xiao
Ai là người khiến cô phải đau lòng như vậy... Ta sẽ bóp ch.e.t hắn
Lumine
Lumine
K-không... đừng... Anh không cần phải làm tới vậy đâu...
Lumine
Lumine
Anh ấy chỉ là không muốn tiếp nhận cảm xúc của tôi thôi...
Lumine
Lumine
Và kể cả có là như thế đi chăng nữa
Lumine hít sâu, cố gắng nói ra những điều ép con tim cô đến quặn đau
Lumine
Lumine
Kể cả khi anh ấy không hề biết đến sự tồn tại của tình yêu tôi dành cho anh ấy đi chăng nữa
Lumine
Lumine
thì tôi cũng sẽ ổn thôi, miễn là anh ấy được hạnh phúc.
Xiao
Xiao
Cô!...
Bàn tay Xiao không kìm đc mà nắm lại thành quyền, run lên trong tức giận và bất lực...
Xiao
Xiao
//... Quá ngu ngốc... Em quá ngu ngốc...//
Trong sự bất lực ấy, cuộc nói chuyện rơi tiếp tục khoảng lặng trong cơn gió thu se lạnh đầu mùa
Lumine
Lumine
à... xin lỗi, tôi lại lỡ phiền anh với những vấn đề tiêu cực của tôi mất rồi...
Lumine hít một hơi, sốc lại tinh thần mình
Chủ yếu là để đánh bài chuồn, cô không thể chịu nổi một khắc nào nữa
Sức chịu đựng của cô đã tới giới hạn, trái tim cô đã khốn khổ vì phải giằng co giữa mong muốn được ôm lấy anh và nói rằng cô yêu anh
và mảnh lý trí duy nhất còn sót lại để bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của cô khi tiên nhân của cô liên tục tìm cách xa cách cô
Lumine
Lumine
Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé...
Lumine
Lumine
Và cảm ơn anh vì lời chúc, tôi cũng rất trông chờ vào hành trình của mình ở Sumeru
Nghe thấy những lời này Xiao chợt bừng tỉnh
Xiao
Xiao
... Lumine... Cô chưa từng là điều phiền phức đối với tôi
Trái tim Lumine như mất kiểm soát, loạn nhịp khi anh gọi tên cô và nói như vậy
Nhưng cảm giác hạnh phúc tới không được lâu thì trái tim lại dội về cảm giác chua chát
Lumine
Lumine
//Tại sao... Tại sao đến khi em quyết định từ bỏ tình cảm của mình và bước tiếp thì lúc này ngài lại đến và quan tâm em tới vậy//
Những giọt nước mắt vô thức cứ thế mà lã chã tuôn rơi trên gương mặt ửng đỏ vì kiềm chế cảm xúc của Lumine
Xiao
Xiao
L-Lumine... Em... à Cô... ổn chứ? Ta-ta đã nói gì sai à?
Lumine
Lumine
Không... Không có gì đâu
Lumine
Lumine
Chỉ là... Chắc tôi sẽ nhớ Liyue nhiều lắm ... Nên mới tự dưng khóc đó thôi
Xiao
Xiao
Cô vẫn luôn có thể đến thăm Liyue mà Lumine...
Xiao do dự đưa cánh tay của mình lên bờ vai mảnh khảnh kia rồi cẩn thận, và nhẹ nhàng vỗ về cô
Khi hơi ấm của anh chạm lên bờ vai của mình, Lumine cảm giác như cái chạm của anh đã chạm tới cả trái tim đang run lên gọi tên anh
Nhưng rồi cảm giác đớn đau lại giằng xé con tim cô vỡ vụn vì cô đã quyết định phải bỏ đi đoạn tình cảm vô vọng này ở lại Liyue
Dù là thế, cơ thể cô vẫn bất động, không tài nào rời xa khỏi hơi ấm đau đớn dịu dàng này
Liệu là do cơn gió đầu thu quá lạnh lẽo hay Xiao quá ấm áp? Thực sự thì cô cũng không biết nữa.
Chỉ biết rằng cái ôm này thật quá cám dỗ, cô chẳng thể nào thoát ra
Lumine
Lumine
Xiao...
Xiao
Xiao
Ta đây
Lumine
Lumine
Có lẽ ... tôi có thể sẽ không quay lại Liyue
Xiao không thể tin được điều mình vừa nghe thấy
Anh cố gắng đánh lạc hướng cô
Xiao
Xiao
À... Thì cô hãy cứ tới thăm Liyue bất cứ khi nào có thể. Nếu cô cần ta giúp với việc đó, cứ gọi tên ta và ta sẽ tới giúp cô bất cứ lúc nào
Lumine
Lumine
Ha... ừm... được thôi nhưng... Chắc là không cần thiết đâu
Lumine
Lumine
Chắc tôi sẽ khá là bận trong một khoảng thời gian
Xiao
Xiao
//Bận?... Em chỉ đi làm nhiệm vụ ngày thôi mà//
Xiao
Xiao
à... bao lâu vậy, thực ra thì ta là tiên nhân, không phải người, nên ta có thể ở đây rất lâu, ta luôn có thể đợi cô tới
Lumine
Lumine
... Tôi chưa dự định quay trở lại Liyue
Xiao có thể nghe rõ mồn một sự thất vọng xen lẫn buồn rầu chỉ chực trào lên trong câu nói của Lumine
Xiao
Xiao
Vậy... ý cô là cô không định quay lại hả...?
Lumine
Lumine
Ừm... đúng vậy... Tôi không có dự định quay trở lại Liyue
Nghe lời khẳng định của Lumine, Xiao như rơi xuống hố sâu vực thẳm, trái tim bóp nghẹt đau đớn
Xiao
Xiao
Thế nên... đay là lần cuối cùng ... chúng ta gặp nhau hả...?
Lumine
Lumine
Tôi... nghĩ thế... nhưng mà ai mà biết được tương lai...
Xiao
Xiao
L-Lumine... *anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh trong khi trái tim đau đớn bất lực lẫn lộn đang làm anh kiệt quệ*
Xiao
Xiao
Tại sao?...
Lumine
Lumine
Tôi... Không thể chịu đựng được nỗi đau này nữa
Lumine
Lumine
Mỗi giờ mỗi khắc tôi ở Liyue đều xát muối vào tim tôi
Lumine
Lumine
Mỗi góc mỗi cảnh đều mang bao nhiêu kỉ niệm và mong ước được đồng hành với người ấy trong vô vọng...
Xiao
Xiao
Với... Với thằng cha đó hả?
Xiao
Xiao
Tại sao... Tại sao tình cảm con người lại phức tạp như vậy? Tôi không bao giờ có thể hiểu được hết các người đang nghĩ cái gì nữa...
Lumine
Lumine
Không! Con người chúng tôi không hề khó hiểu...
Lumine
Lumine
// Em không hề khó hiểu//
Lumine
Lumine
...
Lumine
Lumine
//thực ra thì... Có một chút//
Lumine
Lumine
Có thể là con người hơi khó hiểu
Lumine
Lumine
Nhưng tiên nhân các ngài thì sao? Các ngài cũng thật khó hiểu.
Lumine
Lumine
Con người chúng tôi chỉ có những năm thắng ít ỏi để tận hưởng và sống
Lumine
Lumine
Còn anh, một tiên nhân bất tử, anh tự chối bỏ, vứt bỏ cảm xúc của chính mình
Nói một lúc, Lumine bất ngờ nhận ra mình đang hét lên với Xiao
Lumine
Lumine
//Ôi... ôi không... Mình đã làm gì thế này?//
Cô bỗng chốc nổi nóng vì nghĩ tới việc Xiao liên tục đẩy mọi người xa khỏi mình, từ chối cảm nhận bất kỳ cảm xúc gì
Điều này đối với một người giàu cảm xúc để trao đi như Lumine là một sự nhẫn tâm tột cùng
Và đó, cũng chính là lý do tại sao Lumine nhất quyết phải rời khỏi Liyue
Vì anh đẩy tất cả mọi người ra xa và cô lập chính mình
Cuộc đời thật bất công với cô khi để cô nhận ra rằng dù anh có lạnh lùng đến đâu thì anh vẫn rất quan tâm
đến cả việc anh tránh xa mọi người cũng là để bảo vệ mọi người
Nhưng mỗi lần Lumine cố gắng, bước từng bước chân nhỏ vào lòng anh
là từng nấy lần cô thất bại và bào mòn trái tim mình
Nên cuối cùng cô đã quyết định tránh xa anh
Cô đã quá đau đớn...
Nhưng cô ấy yêu Xiao đến tuyệt vọng
Nên mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc, đều cố tìm kiếm bóng hình của anh ở từng cành cây ngọn cỏ của Liyue
Nhưng giờ... đã là lúc cô phải bước tiếp rồi
Xiao
Xiao
Ta... Lumine... Cảm xúc là thứ quá đắt đỏ đối với ta, là thứ ta không thể với tới
Xiao
Xiao
Ta...
Xiao cố gắng nói ra điều gì đó để níu giữ cô ở lại, nhưng mỗi câu mỗi từ đến đầu môi đều bị nuốt lại
Vì ngoại trừ câu "đừng đi, làm ơn, ta xin em", anh không thể nghĩ ra điều gì khác nữa, anh không thể thể hiện rằng anh quan tâm cô được
Xiao
Xiao
Ta...
Xiao
Xiao
...
Xiao
Xiao
Ta không thể có bất kì cảm xúc nào với bất cứ ai cả
Trong một giây khắc anh nhận ra mình đã nói hớ... Cô chưa từng nhắc qua là cô thích anh
Xiao
Xiao
Nên ta không thể hiểu được cảm xúc của cô bây giờ đâu...
Từng câu từng chữ như nhát d.a.o c.ứ.a vào trái tim của cô quặn đau
Cô không thể chịu thêm một cú đả kích nào nữa...
Cô thoát khỏi vòng tay của Xiao
Hít một hơi rồi lạnh lùng mà đáp
Lumine
Lumine
Nếu vậy thì, có lẽ chúng ta sẽ k thể hiểu được nhau đâu, không một chút nào, không bao giờ.
Con tim tự dối lòng của tiên nhân lần đầu tiên đã cảm nhận được cảm giác hụt hẫng tuyệt vọng
Anh cố mở miệng nói ra một điều gì đó để có thể níu kéo nhà lữ hành của anh
Nhưng rồi anh vẫn lấy lại lý trí và im lặng
Lumine
Lumine
...
Lumine
Lumine
Tôi
Lumine
Lumine
...
Lumine
Lumine
đi đây
Lumine gấp gáp rời đi, bàn tay đỡ lấy lồng ngực đang giữ trái tim bị bóp nghẹt
Nỗi đau trong lồng ngực đang muốn bức cô phát điên lên vì bất lực
Chỉ một khắc đứng ở đó nữa thôi, cô sẽ bật khóc mất
Xiao im lặng, đứng ở đó như trời trồng, không dám quay đầu nhìn lại về phía Lumine
Xiao
Xiao
...
Xiao
Xiao
Lumine... Ta... Không thể yêu em...

Chương 3. Biến mất rồi?

Màn đêm vẫn hững hờ trôi
Trong khi hai trái tim của hai người tiếp tục tự dày vò cho tới khi thấm mệt và ngủ thiếp đi
Sáng hôm sau
Cuồi cùng Lumine cũng đã tỉnh dậy rồi
Đôi mắt của cô khó nhọc nhấc lên vì bị sưng húp lên
Sưng một cách tồi tệ luôn á
Giấc ngủ tối qua, nói thật là đã không thể giúp cô quên được những chuyện xảy ra đêm qua
Cô hít sâu lấy một hơi, gượng sức rời khỏi giường, rồi thở dài nhìn vào những đống đồ cô đã âm thầm sắp xếp sẵn sàng để rời đi
Lumine
Lumine
//Trời ... sắp sáng rồi nhỉ...// *Cô thầm nghĩ*
Lumine
Lumine
Dù gì mình cũng vẫn còn một chút thời gian trước khi đi...
Lumine
Lumine
Hay là... đi tản bộ vậy?
Cô quyết định đi tản bộ quanh nhà trọ, tiện thể ngắm lại phong cảnh Nhà trọ Vọng Thư nốt một lần cuối cùng
Cô ấy bước từng bước qua từng cảnh vật đẹp đẽ và rất đỗi thân quen tại nơi này
Những khóm hoa nghê thường chưa kịp nở vì trái mùa
Dòng sông róc rách chảy xung quanh nhà trọ nhẹ nhàng vỗ vào hai bờ đá phá đi vẻ tĩnh mịch của sáng sớm
Những rạp hàng chưa mở và những ông chủ bà chủ chăm chỉ mới chỉ bắt đầu bày hàng
Rồi những chiếc bàn
Những ... chiếc bàn hả?
Đúng vậy, những chiếc bàn cô đã từng ngồi chung, cùng thưởng thức những món ăn ngon vào dịp Trung Thu cùng Xiao
Rồi đến những bậc cầu thang xung quanh nhà trọ
Những bậc cầu thang cô phải sửa thường xuyên và liên tục
Bất giác men theo những bậc cầu thang ấy, cô nhận ra mình đã bước tới ban công của nhà trọ lúc nào không hay
Đây là... Nơi đầu tiên họ gặp nhau
Những ký ức về cuộc cãi vã hôm qua vẫn còn đó, cô nhớ như in
Paimon
Paimon
Lumineeeeee
Cô bất chợt nghe thấy tiếng Paimon gọi mình từ phía xa
Paimon
Paimon
Bạn đây rồi, bạn đã đi đâu thế, Paimon tìm bạn mãi
Paimon
Paimon
Sao bạn dậy sớm vậy, cũng không gọi Paimon dậy cùng bạn nữa
Paimon
Paimon
Chúng ta muộn giờ chạy nhiệm vụ ngày rồi đóoo
Lumine
Lumine
Chào buổi sáng Paimon, thấy bạn ngủ ngon quá, tôi không nỡ đánh thức bạn dậy
Lumine
Lumine
Tôi cũng đang nghĩ là chúng ta có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình ở một nơi khác rồi
Lumine
Lumine
Bạn thấy sao?
Paimon
Paimon
Bạn nói thật chứ?
Paimon
Paimon
Yeyyyy!!
Paimon
Paimon
Cuối cùng thì Paimon cũng không cần phải lo lắng về việc phải đối đầu với những con Rồng đất nhỏ Nham đáng sợ nữa rồi
Lumine bụm miệng cười
Lumine
Lumine
Bạn đâu có cần phải làm gì đâu chứ
Paimon
Paimon
Này nhé, Paimon có làm mà, làm nền đứng support cổ vũ bạn đó
Paimon
Paimon
Công việc khó khăn lắm đó bạn biết không
Paimon khoanh tay lại rồi quay đầu sang một bên tỏ vẻ giận dỗi
Lumine
Lumine
//Paimon đúng là cái đồ đáng yêu// *cười mỉm*
Lumine
Lumine
Nào giờ thì chuẩn bị lấy hành lý của chúng ta và đi thôi nhỉ?
Paimon
Paimon
ôi, nhanh vậy á, chúng ta phải đi luôn rồi à
Lumine
Lumine
Ừm tôi định vậy á, sao thế?
Paimon
Paimon
N-nhưng mà.. Liệu chúng ta có thể đi ăn những món ăn Liyue lần cuối được không?
Paimon
Paimon
Paimon sẽ nhớ món thịt Tianshu lắm á
Paimon ngập ngừng nói
Paimon
Paimon
C-chúng ta có thể qua chỗ Thầy Mao trước khi đi được khoonggg?
Lumine
Lumine
à ừa, được thôi
Paimon
Paimon
Yeeeeeeee! Paimon đi chuẩn bị hành lý đây, đợi tôi một tí nhé.
Sau khi Paimon thu dọn hành lý xong, hai người họ cùng xách balo lên và đi
Paimon
Paimon
Tôi phải order thật nhiềuuuu đồ ăn để mang đi thưởng thức trên chuyến đi mới được
[Vạn Dân Đường]
Paimon
Paimon
Cuối cùng chúng ta cũng đến rồi, bụng tôi chịu hết nổi
Paimon
Paimon
Thầy Mao ơiiiii
Thầy Mao
Thầy Mao
Ta đây, ôi những vị khách thân quen của ta
Paimon
Paimon
Paimon muốn đặt một phần thịt Tianshu ăn ở đây
Thầy Mao
Thầy Mao
Được được
Paimon
Paimon
Một phần túi thập cẩm phỉ ngọc mang đi, một phần chè trái cây mang đi
Thầy Mao
Thầy Mao
Được đượ-...
Paimon
Paimon
Một phần Khấu Tam Tư mang đi
Paimon
Paimon
Một phần...
Paimon tiếp tục với danh sách gọi đồ mang đi dài bất tận
Lumine
Lumine
Chắc một ngày nào đó phải dạy ẻm cắt giảm chi tiêu rồi...
Thầy Mao
Thầy Mao
Tôi đã ghi lại được rồi, cảm ơn quý khách
Thầy Mao
Thầy Mao
Vậy hai bạn ngồi chờ một chút nhé, đơn của quý khách khá dài nên sẽ mất một CHÚT thời gian đó
Thầy Mao
Thầy Mao
Và bạn có muốn gọi một phần đậu hũ hạnh nhân như thường ngày không, Nhà Lữ Hành?
Lumine
Lumine
à ừm, không, cảm ơn, cho tôi xin một phần Thịt Tianshu giống Paimon nhé Thầy Mao
Đậu hũ... Hạnh nhân à?
Mỗi lần tới đây, Lumine lại gọi một phần đậu hũ hạnh nhân
Thực sự mà nói thì Đậu hũ hạnh nhân, mùi vị thật sự là ... nhạt
phải nói là vị ngang phè phè ý
Nhưng lần nào tới đây Lumine cũng gọi món này
Vì đây là món mà ... anh ấy thích nhất
Thầy Mao
Thầy Mao
Tôi thấy các bạn gọi khá là nhiều món, hai bạn hôm nay muốn mở tiệc chiêu đãi khách sao?
Giọng nói của Thầy Mao cắt ngang suy nghĩ của Lumine, thiếu chút nữa cô lại lạc trong suy nghĩ về anh rồi
Paimon
Paimon
À không, những món ăn này là để cho Nhà Lữ Hành và Paimon ăn trên đường đi đó. Chúng tôi chuẩn bị rời khỏi Liyue đi khám phá vùng đất mới rồi
Thầy Mao
Thầy Mao
Ôi thật ư? Vậy lúc nào các bạn định trở lại Liyue vậy? Tôi sẽ nhớ hai vị khách hàng trung thành của quán lắm đó.
Lumine
Lumine
Thực ra thì chúng tôi chưa có ý định trở lại Liyue
Thầy Mao
Thầy Mao
Ồ vậy sao?... Vậy thì, chúc cô may mắn nhé Nhà Lữ Hành
Thầy Mao
Thầy Mao
Tôi cá Xiangling con bé sẽ nhớ cô nhiều lắm đó, và cả tất cả người dân Liyue cũng sẽ rất nhớ cô
Thầy Mao
Thầy Mao
Cô đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, cảm ơn cô, Nhà Lữ Hành
Lumine nở một nụ cười ấm áp, nụ cười thật lòng hạnh phúc đầu tiên trong cả ngày hôm nay
Lumine
Lumine
Không có gì, tôi cảm thấy rất vui vì mình đã có thể giúp đỡ mọi người
Thầy Mao cuối cùng cũng đã làm xong đơn hàng của họ
Lumine và Paimon thưởng thức món thịt Tianshu một cách hạnh phúc
Thật sự, mùi vị vẫn ngon như ngày nào cô mới đặt chân tới Liyue
Bọn họ cảm ơn Thầy Mao rồi nói lời tạm biệt
Thầy Mao vẫy tay chào họ đi về phía xa
rồi bỗng chốc cảm nhận được động tĩnh ở mái nhà phía đối diện
Thầy Mao nhìn về hướng động tĩnh đó, ngước lên
Cảm giác như là... có gì đó đã biến mất trong chốc lát, chỉ để lại những vệt ánh sáng màu xanh ngọc trong chớp mắt rồi triệt để biến mất không còn dấu vết
Thầy Mao
Thầy Mao
? Chẳng có gì cả sao?
Còn tiếp...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play