Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NỮ TỔNG TÀI LẠNH LÙNG LÀ MẸ ĐƠN THÂN

CHƯƠNG 1: ĐUỔI KHỎI LÂM GIA

- cô ngay lập tức rời khỏi Lâm gia này ngay, Lâm gia không chứa chấp một người lăng loàn như cô...

Ngay sau đó Lâm lão thái thái ra hiểu cho người hầu ném tất quần áo trong vali trước mặt Lâm Ngữ Yên, cô kinh ngạc vô cùng không nghĩ rằng bà nội ghét cô đến mức này, bởi vốn dĩ cô là con gái nên mới khiến người trong Lâm gia rất ghét cô nhưng cô em họ của cô tại sao mọi người trong Lâm gia không ghét.

Lâm Ngữ Yên vẫn cố giữ bình thản nhìn bà nội của mình, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

- Sao bà nội ghét con đến mức phải đuổi con ra khỏi nhà vậy ? kể từ khi sinh ra con chưa bao giờ làm phật lòng hay trái ý bà nội, con biết lý do vì sao bà nội và mọi người đều ghét con không ưa con, nhưng con lại không hiểu bà nội lại có thể làm đến này, con không hiểu con đã làm sai chuyện gì...

Lâm lão thái thái càng tức giận hơn, bà hừ lạnh rồi ném một xấp ảnh xuống dưới sàn nhà, khi nhìn thấy mấy tấm ảnh này khiến cho Lâm Ngữ Yên vô cùng kinh ngạc vừa hơi căng thẳng.

- Cái này....

Cô bối rối nhìn Lâm lão thái thái và mọi người, nhưng người nào người nấy đều nhìn bằng ánh mắt khinh thường ngay cả người hầu cũng vậy, mẹ cô thì chỉ lặng lẽ đau lòng rơi nước mắt bà không thể nào nói đỡ cho con gái được, bởi bà không có tiếng nói trong cái Lâm gia này.

- Sao ? Cô định chối hay sao ? đến mức này rồi cô đừng chối, kể từ bây giờ Lâm gia ta không có một đứa cháu như cô, cô mau chóng rời khỏi nơi này lập tức tôi không muốn Lâm gia phải mất mặt chỉ vì cô, cút mau đi

Hai tay Lâm Ngữ Yên nắm thành quyền, nếu đã muốn đuổi cô đi như vậy thì cô cũng không lưu luyến cái nơi ngộp ngạt như này, cô nhanh chóng thu quần áo bỏ vào trong vali sau đó nhìn thẳng Lâm lão thái thái một cách kiên quyết.

- Nếu bà nội đã muốn đuổi con đi như vậy rồi thì con cũng không luyến tiếc ở lại đây, con sẽ cắt đứt liên hệ với Lâm gia...

Mà mẹ cô sau khi nghe xong liền giật mình vừa hốt hoảng chạy đến chỗ con gái mình, bà nhỏ nhẹ khuyên cô.

- Tiểu Yên, con không được làm vậy mẹ nghĩ bà nội của con nhất thời nóng giận thôi vài ngày nữa thôi bà ấy sẽ hết giận, mẹ xin con đừng cắt đứt liên hệ với mọi người được không con ?

Lâm Ngữ Yên nhìn mẹ mình đau lòng, cô biết bà sống ở đây không dễ gì cũng bị bà nội ức hiếp nhưng cũng không đến mức quá đáng lắm, cô nắm tay lấy tay bà.

- Mẹ yên tâm, sau này con sẽ quay lại đón mẹ rời khỏi cái nhà ngột ngạt này, mẹ ráng đợi con nhé

- Nhưng mà...

Chưa để Lâm phu nhân nói thêm điều gì liền bị Lâm lão thái thái lớn tiếng nói.

- Thời Yến, cô mau chóng quay lại đây chuyện con gái của cô tôi còn chưa nói gì với cô đâu đấy

Lâm phu nhân cũng nghe lời luyến tiếc nhìn con gái một cái rồi quay lại chỗ Lâm lão thái thái, mặc dù rất tức giận nhưng cô không thể làm gì khác chỉ có thể nhẫn nhịn. Lâm lão thái thái chán ghét khi nhìn bộ dạng hiện tại của cô, nên bà ta mới nhanh chóng muốn đuổi cô.

- Vậy được thôi, cắt đứt thì cắt đứt Lâm gia ta cũng không chứa hạn người như cô, chỉ làm cho Lâm gia xấu mặt mà thôi, cô đi đâu thì đi nhưng phải đi tay trắng cô đừng hòng cầm một xu nào của Lâm gia..

Lâm Ngữ Yên cũng không nói nhiều, cô chỉ có thể luyến tiếc nhìn mẹ mình rồi quay người rời đi không hề ngoảnh mặt lại. Thấy vậy, mẹ cô khóc nức nở đuổi theo sau mặc kệ bị Lâm lão thái thái ngăn cản.

- Tiểu Yên, con đứng lại một chút mẹ muốn nói chuyện với con...

- Mẹ, sao mẹ lại chạy ra đây trời đang lạnh mà

Bà không nói gì mà lấy ra một ít tiền mà bà dành dụm đưa vào tay cô, ánh mắt bà long lanh nhìn con gái mình..

- Tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cho con thuê một căn hộ nhỏ để ở, nếu mà con cần gì thì hay nói với mẹ một tiếng

Lâm Ngữ Yên nhìn số tiền trong tay mà nghẹn ngào, cô không muốn lấy số tiền mà bà đưa nhưng cô không thể làm gì khác chỉ đành nhận lấy, cô ôm lấy mẹ mình.

- Con cảm ơn mẹ, sau này con sẽ đưa mẹ rời khỏi nơi này con sẽ lo cho mẹ hết cuộc đời, mẹ sẽ đợi con chứ ?

Lâm phu nhân lau nước mắt mà gật đầu, hai mẹ con nói vài câu rồi Lâm Ngữ Yên cũng rời đi.

....

Lâm Ngữ Yên ngồi trên xe đang đi đến khách sạn cô dự định ngủ ở đó một đêm rồi làm thủ tục xuất cảnh sang nước ngoài du học, trong lúc vu vơ cô bỗng chợt nhớ đến chuyện cô bạn thân của mình hãm hại cô, hai bàn tay cô siết chặt.

Vốn dĩ ngày hôm qua chính là ngày sinh nhật của Bạch Thiếu Nam, hắn ta tổ chức tại khách sạn chỉ có ba người, trong lúc hắn nghe điện thoại mà vừa hay Lâm Ngữ Yên cũng đi vệ sinh đến khi không còn ai Giang Đào mới hành động bỉ ổi của mình, chính là cô ta bỏ thuốc vào ly rượu của cô.

Rồi cả ba người cũng quay lại đầy đủ, Lâm Ngữ Yên nhanh chóng uống hết ly rượu trên ly đó mà không hề hay biết ánh mắt nham hiểm của Giang Đào.

Đột nhiên Bạch Thiếu Nam nhìn Lâm Ngữ Yên, bỗng hắn nắm tay cô khiến cho cô bất ngờ nhưng cô không rút ra, thấy vậy cô ta liền tức trong lòng.

- Ngữ Yên, ngày hôm nay là ngày đặt biệt của anh cho nên là anh muốn lời này với em...

Bỗng cô thấy khó chịu trong người, cô vội nhanh chóng rút tay ra, ánh mắt bối rối nhìn hắn ta.

- Anh...anh đợi một chút...tôi đi vệ sinh một chút

Nói rồi cô nhanh chóng rời đi trước sự ngơ ngác của Bạch Thiếu Nam, thấy được sự thành công của mình nên Giang Đào khẽ nhếch đứng dậy giả vờ với vẻ mặt lo lắng.

- Để em đi xem cậu ấy xem sao, em có chút lo cho cậu ấy...

Bạch Thiếu Nam cũng nhanh chóng gật đầu trong lòng hắn ta cũng không yên tâm lắm.

CHƯƠNG 2: BỊ BẠN THÂN PHẢN BỘI

- Mình thấy cậu không được ổn hay là cậu vào trong nghỉ ngơi đi, mình có đặt phòng riêng cho cậu...chúng ta đi ha

Trên trán Lâm Ngữ Yên không ngừng đổ mồ hôi, thân thể run lẩy bẩy.

- Cậu có thể đưa mình đến bệnh viện được không ?

- Không được

Bỗng bất ngờ Giang Đào có hơi lớn tiếng, nhận thấy bản thân đang lỡ lời liền trở nên cười gượng gạo bắt đầu bắt ép cô nhất định vào phòng đó.

- Như vậy đi, cậu hãy vào trong nghỉ ngơi đi rồi mình sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu có được không ?

- Ừm cũng được, cảm ơn cậu

Lâm Ngữ Yên nghe vậy cũng thấy có lý nên cũng gật đầu đồng ý với cô ta, như kế hoạch của mình sắp thành công Giang Đào không ngừng nhếch môi cười mãn nguyện, vậy sớm muộn gì Bạch Thiếu Nam cũng sẽ phải thuộc về cô ta mà thôi. Cô ta muốn Lâm Ngữ Yên phải ngủ với một người đàn ông, nhưng cô ta không cần biết người đàn ông đó là ai nhưng chỉ cần cô ta đặt được mục đích của mình, thành công bên cạnh Bạch Thiếu Nam.

Khi đi sắp đến căn phòng 132 thì cô ta bắt đầu hành động của mình, quay qua nói lại với cô.

- Gần nữa là đến phòng 132 rồi cậu vào trong trước đi nhé, để mình qua bên kia gọi điện cho bác sĩ và nói cho anh Thiếu Nam biết

- Ờ ờ

Nhưng lúc này Lâm Ngữ Yên không thấy được gì cả chỉ thấy trước mắt tờ mờ, thấy cô ngoan ngoãn như vậy cô ta càng hưng phấn hơn rất nhiều sau đó cô ta mang tâm trạng rời đi, thật chất cô ta không gọi cho bác sĩ mà đi đến chỗ Bạch Thiếu Nam, cái cảm giác chỉ có hai người thật khiến cho cô ta vô cùng sung sướng.

- Ủa mà sao Ngữ Yên đâu ? Tại sao không thấy cô ấy đến cùng em

Giang Đào bắt đầu giả vờ tiếc nối nói với hắn ta.

- Cậu ấy bảo là cậu ấy không được khỏe nên phải về trước, cậu ấy còn nói rằng chúng ta cứ ăn tự nhiên không cần lo cho cậu ấy

Nghe vậy, hắn ta cũng tin cũng bớt lo lắng hơn.

Lâm Ngữ Yên loạng choạng bước đi, cô không chịu nổi nữa mà căn phòng gần cạnh cô đang mở hé ra chính xác là căn phòng 131, cô liều mình vào trong nhưng căn phòng rõ là quá tối om cũng may ánh trăng rọi vào trong, chưa kịp bước thêm vài bước thì bất ngờ một lực mạnh kéo cô vào..

Cũng chính lúc này tài xế đã gọi cô.

- Cô ơi, đã đến nơi rồi

Lâm Ngữ Yên cũng không dám nghĩ đến cái cảnh tượng bị một người đàn ông như một con thú hoang bổ nhào vào người cô, mặc cho cô gào thét cầu xin hắn ta. Cô nhanh chóng trả tiền xe rồi vào trong khách sạn nghỉ ngơi tạm hai ngày trong thời gian làm thủ tục du học ở Úc.

Bây giờ trong người cô cũng hơi nhớp nháp nên lấy đồ ra tắm, đang ngâm mình trong bồn tắm thì bất ngờ rất nhiều tấm hình được gửi đến trong chiếc điện thoại, cô vươn tay cầm lấy lên xem thì càng bất ngờ hơn. Cái khiến cho cô bất ngờ không phải là những tấm hình mà số của người gửi đến.

Cô không cần suy nghĩ nhiều liền nhấn gọi cho Giang Đào, giọng đâu dây bên kia thật khiến cho cô càng nghi ngờ hơn và càng thất vọng hơn.

- Sao nào bạn yêu, mấy tấm ảnh này nhìn có đẹp không nào ? công nhận cậu thật quyến rủ khi khoả thân đấy...

- im đi, cô chính là người đã làm chuyện này có phải không ? chính cô đã hãm hại tôi có phải như vậy không hả ?

Lâm Ngữ Yên lúc này càng rất tức giận cô không thể nào bình tĩnh được nữa, giữa cô ta và cô không hề có mâu thuẫn nào và cô cũng đối xử tốt với cô ta thế mà cô ta lại hãm hại cô, tuyệt vọng thay vì đau lòng khi bạn thân nhất của mình phản bội lại mình mà là căm phẫn đến tận cùng.

Thay vì không giả vờ nữa mà cô ta nhanh chóng lộ mặt thật của cô ta ra, Giang Đào cũng thừa nhận việc bản thân mình đã làm cho cô.

- Đúng đấy, là tôi làm đó...haha

Lâm Ngữ Yên khống chế bản thân không được kích động mà bình tĩnh hỏi cô ta.

- Tôi chỉ muốn hỏi là....tại sao cô làm vậy với tôi ? tôi nhớ tôi cũng đâu đối xử tệ với cô cơ chứ ?

- Đúng vậy, cô chưa từng đối xử tệ với tôi, nhưng cô lại đi cướp người đàn ông của tôi ?

Nghe đến đây, cô lại thấy khó hiểu cô chưa từng cướp người đàn ông nào của cô ta hết mà cô cũng không biết cô ta có một người đàn ông.

- Cô nói gì vậy ? Tôi cướp người đàn ông của cô là sao đây ?

- À quên, tôi tiếp cận và làm bạn với cô cũng chỉ vì muốn được gần gũi với anh Thiếu Nam mà thôi chứ tôi không hề xem cô là bạn, bây giờ anh ấy đã là của tôi rồi chắc anh ấy cũng biết chuyện nên giờ anh ấy ghê tởm cô và không muốn gặp cô nữa....

Thì ra là vậy, cô ta cũng chỉ vì thích Bạch Thiếu Nam nên mới khiến cho cô thân bại danh liệt đến như vậy, nhưng sau cùng cô thì vẫn hận cô ta vì mọi chuyện cô ta đã làm cho cô.

Đến bây giờ cô vẫn không hề luyến tiếc nơi này, chỉ là cô đang lo lắng cho mẹ của mình mà thôi.

...

Lâm Ngữ Yên sau khi sang Úc vài tháng thì phát hiện bản thân mang thai của kẻ đêm đó, lúc đó tinh thần cô vô cùng hoạn loạn đến mức trầm cảm nhẹ, với một cô gái mười tám tuổi mà đã có thai làm sao cô có thể tiếp nhận được sự thật này.

Lúc đó cô đã quyết định đi bỏ đứa nhỏ này, nhưng khi cô nhìn thấy một bé gái xinh như thiên thần đang cười với cô, nhưng bằng thế lực nào đó cô đã giữ đứa bé lại dù gì cũng là máu mủ ruột thịt với cô, cô không thể hại chết một sinh linh bé nhỏ được.

Thế nên, Lâm Ngữ Yên quyết định vừa học vừa nuôi con vì biết việc này khá là khó khăn đối với cô nhưng vì đứa nhỏ, và những người đã khiến cho cô thành như vậy cũng sẽ phải trả giá.

CHƯƠNG 3: SAU NĂM NĂM VỀ NƯỚC

Lâm Ngữ Yên vừa làm học vừa làm trên máy tính thì bỗng dưng bé con trong nôi oà khóc lên vì đói bụng.

Oẹ oẹ oẹ...

Cô lập tức bỏ hết công việc chạy đến ôm con vào lòng, rồi kéo áo lên một bên để cho bé con ti sữa, nhìn bé con trong lòng háo ăn như vậy khiến cho cô bất giác mỉm cười mọi muộn phiền và sự mệt mỏi đều tan biến khi nhìn thấy bé con của mình. Dù làm mẹ ở tuổi còn nhỏ, nhưng Lâm Ngữ Yên chưa bao giờ để cho bé con của mình bị thiệt thòi, luôn bên cạnh chăm sóc bé con từng tí một.

...

Cho đến năm năm sau Lâm Ngữ Yên mới quay về nước bên cạnh còn có một cậu con trai kháu khỉnh, với hai cặp má bánh bao phúng phính ai nhìn vào cũng muốn cưng nựng, vừa ra sân bay thì đã được trợ lý Trần đến đón hai mẹ con cô, kể từ khi đoạn tuyệt với Lâm gia cô cũng thay đổi họ của mình cô muốn mang họ của mẹ mình là Thời Ngữ Yên, và con trai cô cũng tên là Thời Thiên Kỳ.

Thiên Kỳ: là viên ngọc quý trời ban.

Vậy nên cô rất cẩn thận trân trọng thằng bé, yêu thương thằng bé vô điều kiện nhìn bé con nằm ngủ trong lòng mình không hiểu sao lại khiến cho cô hạnh phúc đến vậy, nhìn thằng bé ngủ say như chắc là do đi máy bay nên khiến cho cậu mệt.

Thời Ngữ Yên nhẹ nhàng lấy điện thoại gọi cho một người bạn.

- Alo! Dương San, cô đã tìm được một căn hộ nào chưa ? tôi và Thiên Kỳ sắp đến rồi, cô cũng nhanh chóng gửi định vị đi

Đầu dây bên kia khi nghe giọng của cô liền hứng hở, có vẻ như cô gái Dương San rất năng động.

- Tôi tìm được rồi, vừa thoáng mát vừa sạch sẽ, an ninh ở đây cũng rất an toàn..rất phù hợp với cô đấy

- Được, cảm ơn cô nhé

Đây là người bạn mà cô quen biết gần bốn năm, từ khi sang Úc cô luôn gặp khó khăn nhưng lại bất ngờ gặp Dương San một cô gái hay cười rất năng động hoạt bát, sau khi bị bạn thân phản bội thì Thời Ngữ Yên cũng không quan tâm hay không có ý định kết bạn với người nào đó, nhưng cô gái đó vừa thấy cô đã cảm mến mặc dù cho cô có từ chối đến đâu thì cô nàng này vẫn kiên quyết không bỏ cuộc, suốt hơn một năm cuối cùng cô cũng mở lời làm bạn với cô nàng, vậy nên tình bạn cũng đã được bốn năm.

...

Chiếc xe dừng lại trước một căn hộ không quá nhỏ cũng không quá lớn, vừa bước xuống xe cô đã cảm nhận được sự mới mẻ ở đây, lúc này Thiên Kỳ dụi dụi mắt mờ hồ hỏi.

- Mami, chúng ta tới nhà chưa ạ ?

Thời Ngữ Yên mỉm cười nhéo nhé má của cậu.

- Chúng ta đến nhà rồi cục cưng

Nghe vậy cậu rất vui hôn chụt vào má cô, lúc này Dương San chạy ra tươi cười lên tiếng.

- Cô và Thiên Kỳ đến rồi đó hả ? mau mau vào trong xem nào, tôi cũng đã căn dặn mọi người dọn dẹp sạch sẽ hết rồi, tôi chỉ hy vọng cô sẽ thích

Thời Ngữ Yên chỉ cười nhẹ.

- Đây là nhà mà cô chọn, nếu có xấu thì tôi vẫn thích

- Thật...thật sao ?

Dương San kinh ngạc khi nghe cô nói lời này, trong lòng cô nàng vui như trẩy hội, cô khẽ gật đầu nhưng sau đó Dương San có việc phải đi gấp nên chỉ nói vài câu như vậy thôi.

- Vất vả cho cô rồi, tối nay tôi nấu vài món đãi cô nhé

- Thiệt sao, vậy tôi tranh thủ làm việc rồi quay lại đây

Cô nàng phấn khích nói tạm biệt rồi cũng rời đi, cô và Thiên Kỳ cũng vào trong nhà, sau khi thu xếp quần áo xong thì thấy cũng hơi mệt nên cô đặt đồ ăn bên ngoài đến, chưa được bao lâu thì đồ ăn đã giao đến.

Thời Ngữ Yên và con trai ngồi vào bàn ăn, cậu nhìn thấy đồ ăn liền sáng mắt vừa hiếu kỳ những thứ ăn bởi vì đa số cậu ở bên Úc nên thường hay ăn những đồ Tây, cô cũng lâu lâu cho thằng bé ăn món ta. Hai mẹ con cùng nhau ngồi ăn bún gạo kèm theo một con gà hấp xì dầu, bỗng nhóc con ngước lên nhìn nhìn mẹ mình.

- Mami, đợi con lớn thêm một chút nữa thì con sẽ đi làm kiếm tiền nuôi mẹ và chăm sóc cho mẹ cả đời luôn...

Nghe những lời non nớt của một đứa trẻ khiến cho cô vừa ấm lòng vừa hạnh phúc, không nghĩ rằng con trai cô đã có những suy nghĩ như vậy, cô biết rõ thằng bé rất hiểu chuyện nên rất cẩn thận lời nói sợ nói gì đó khiến cho cô buồn.

Thời Ngữ Yên mỉm cười nói.

- Nhưng tại sao con lại muốn kiếm tiền cho mẹ ? mẹ vẫn đủ sức nuôi con cả đời mà

- Nhưng mà con thấy mẹ rất vất vả, mẹ đã vất vả nuôi con lớn và còn vất vả làm việc kiếm tiền nuôi con...nên con muốn giúp mẹ đỡ bớt vất vả hơn ạ

Giọng cậu vô cùng kiên quyết, cô rất tự hào và hạnh phúc khi có một cậu con trai vừa hiểu chuyện lại vừa kháu khỉnh như vậy, nghĩ lại năm năm trước cô có nên cảm ơn Giang Đào hay không khi cô ta giúp cô có một bảo bối hiểu chuyện như thế này. Thật tình, cô không cần biết người đàn ông đêm đó cùng cô là ai cô không cần quan tâm, cô cũng không có ý định tìm lại anh ta bởi vì cô đủ sức nuôi con, chỉ là hơi thiệt thòi cho thằng bé...

Ting Tong !

Nghe tiếng chuông cửa, hai mẹ con nhìn nhau rồi cô cũng đi ra mở cửa mà Thiên Kỳ cũng đi theo mẹ, vừa mở cửa ra thì thấy một người đàn ông cao to chắc tầm ba mươi mốt tuổi, cô cũng rất bất ngờ nhưng vừa nhìn xuống thì thấy một bé gái khoảng chừng nhỏ hơn Thiên Kỳ một tuổi.

Thời Ngữ Yên chỉ nhàn nhạt mà hỏi.

- Ờ anh có chuyện gì sao ?

- Ra là vậy, nghe nói cô vừa chuyển đến đây vừa hay nhà tôi cũng gần nhà cô, vì muốn làm hàng xóm của nhau nên tôi có một giỏ dâu tây muốn tặng cô, đây là dâu tây do tay tôi trồng...

Thời Ngữ Yên khi nghe giọng nói này liền có chút giật mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play