Trở về từ trường đại học, Mã Gia Kỳ mệt mỏi nằm phịch xuống sô pha. Anh chán nản nhìn tin nhắn mà anh trai Mã Gia Thành gửi đến: Nhóc con, tự nấu cơm đi nhé! Tối nay anh không về.
Haizz, có biết nấu cơm đâu mà bảo người ta nấu? Thôi thì ăn mì gói đỡ vậy.
Mã Gia Kỳ uể oải đứng lên, còn chưa bước đến cầu thang, tiếng chuông cửa bên ngoài đã vang lên. Anh mở cửa nhà, còn muốn xem xem là kẻ nào khiến anh nổi khùng thì một hộp thức ăn hiện ra trước mắt:
- Chào anh ạ! Em bé là hàng xóm mới chuyển đến, mẹ bảo em bé đến đưa đồ làm quen ạ.
Một cái đầu tròn tròn ló ra khỏi hộp, đôi mắt to chớp chớp đáng yêu nhìn anh. Không ổn, không ổn. Mã Gia Kỳ cảm thấy bản thân có chút không ổn rồi.
Đinh Trình Hâm hốt hoảng, cậu chỉ muốn đến chào hỏi chút thôi mà: "A..anh gì ơi! Máu mũi anh chảy rồi kìa, anh ổn không ạ?"
- À, anh ổn. Em vào nhà chơi.- Mã Gia Kỳ vội che lại mũi, lịch sự mời cậu vào nhà.
- Vậy em không khách sáo đâu ạ.
Đinh Trình Hâm vui vẻ cởi giày, ôm theo chiếc hộp vào nhà. Lau xong, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống hỏi chuyện:
- Bạn nhỏ, em là hàng xóm mới chuyển đến?
- Dạ vâng ạ. Em là Đinh Trình Hâm, sinh viên ĐH Bắc Ảnh ạ.
- Xin chào, anh là Mã Gia Kỳ, giáo viên thực tập tại ĐH Bắc Ảnh.
- A..chào thầy ạ!
- Không cần như thế đâu. Cứ gọi tôi là Mã ca được rồi.
- Vâng ạ Mã ca.
Tự mình bảo người ta gọi, đến lúc nghe thấy hai chữ "Mã ca" từ giọng nói đáng yêu của cậu liền không tự chủ được trầm ấm hỏi: "Trình Hâm, nên xưng hô với em thế nào đây?"
- Mã ca gọi em là Trình Trình cũng được, nhưng em thích gọi là em bé hơn.
- Em bé? Tại sao vậy?
- Hì hì, vì em thích như thế á. Rất dễ thương mà.
Đinh Trình Hâm vui vẻ nói chuyện, tay nhỏ mân mê chiếc kẹo vị quýt từ đầu buổi. Chợt nhớ ra, cậu vội mở hộp, đẩy về phía anh:
- Anh ơi, mẹ em bảo em nấu chút mì Ý gửi tặng làm quen ạ.
- Em nấu?
- Dạ vâng, là em bé nấu đó ạ.
Cậu chớp chớp mắt mong chờ nhìn anh. Mã Gia Kỳ phì cười, gắp một miếng mì cho vào miệng: "Umm, ngon thật đó nha. Em bé giỏi quá!"
Đinh Trình Hâm được khen liền nở nụ cười thật xinh, cậu nhảy xuống khỏi ghế, chạy đến bên cạnh anh: "Mã ca, anh đẹp trai thiệt đó. Em rất rất thích anh luôn."
Đang thưởng thức mì Ý ngon lành, Mã Gia Kỳ bị câu nói của cậu làm cho ho sặc sụa: "Khụ...khụ....em bé à, câu này không thể nói bừa."
- Có sao đâu ạ? Em còn thích cả Vương Tuấn Khải với Dịch Dương Thiên Tỉ nữa cơ. Đẹp trai thì em đều thích nha.
Em bé không để ý đến sắc mặt của anh hàng xóm mà vui vẻ đưa bàn tay nhỏ trắng xinh xinh lên đếm. Mã Gia Kỳ nhìn cậu, bất lực thở dài:
- Ôi trời, đúng là em bé.
.
.
.
Đinh Trình Hâm ôm hộp trở về nhà, cậu chạy lại chỗ chị gái: "Chị ơi chị ơi, hàng xóm nhà mình là một anh đẹp trai cực kì luôn. Anh ấy cao lắm nha, mắt một mí nhưng nhìn hiền dữ lắm."
Đinh Minh Lan bị đứa em trai đè trên người, khó khăn ngồi dậy: "Ồ, bé thích anh hàng xóm à? Thế Trình Trình đã giới thiệu mình đã 20 tuổi chưa?"
- Rồi ạ, em bé bảo là mình là sinh viên rồi cơ. Nhưng mà sao phải giới thiệu thế ạ?
- Chị sợ anh hàng xóm không dám đến gần.
- Ơ?
- Vì sợ đi tù đó.
Đinh Minh Lan mặc kệ em trai còn ngơ ngác, vui vẻ vào bếp kể cho mẹ nghe: "Mẹ ơi mẹ, em bé nhà mình bảo anh hàng xóm đẹp trai lắm đó nha."
Mã Gia Kỳ bên này còn đang tự cười một mình, nhìn vào wechat của em bé hàng xóm, anh không nhịn được cong cong khóe môi.
Nhìn qua khung cửa sổ, anh thấy có một bạn nhỏ đang vui vẻ vừa tưới cây vừa ngân nga bài hát dễ thương nào đó.
10 giờ đêm, Mã Gia Thành từ bệnh viện Niên Hạ trở về. Anh còn đang nghĩ xem có phải đứa em trai kia lại ăn mì gói rồi hay không thì giật mình vì Mã Gia Kỳ còn đang ngồi cười hí hí ngoài phòng khách:
- Thằng quỷ, mày tính hù anh hay gì?
Mã Gia Kỳ không thèm quan tâm, anh đây còn đang bận nhắn tin với em bé. Thấy em trai có vẻ kì quái, y liếc nhìn vào điện thoại, đọc lại nguyên văn dòng tin nhắn:
- Em bé ngày mai nấu cho anh được không?
- Được ạ, Mã ca muốn ăn gì?
Mã Gia Thành có đầy dấu hỏi chấm trên đầu: Chỉ một ngày không ở nhà, thằng em mình đã có người yêu rồi? Còn thân mật gọi là em bé? What?
Đinh Trình Hâm nằm trên giường, xung quanh cậu là những chú gấu bông đầy màu sắc, cả căn phòng tràn ngập cảm giác đáng yêu.
Nhìn dòng tin nhắn của phía bên kia, bé Omega vui vẻ lăn lộn: Aaaa Mã Gia Kỳ đẹp trai quá à, còn dịu dàng nữa chứ.
Mã Gia Kỳ bên này cũng không kém gì, thấy em bé nhắn tin cứ một câu ạ, hai câu cũng ạ khiến anh phấn khích không thôi: Bé nhỏ đáng yêu quá đi, lại còn lễ phép nữa chứ. Chết mất.
Cả hai đều đem theo sự mới mẻ của ngày hôm nay vào giấc mộng, đánh dấu cho một mối quan hệ mới đầy thú vị.
Mã Gia Thành dậy từ sớm, y chăm chú chiên trứng thì tiếng chuông cửa phá tan không khí yên tĩnh ban sớm. Ai lại gọi cửa sớm thế nhỉ?
Cánh cửa vừa mở ra, một cái bóng nhỏ hiện ra, Đinh Trình Hâm ôm hộp cơm chào hỏi: "Chào anh ạ. Em bé đến đưa cơm cho anh nè!"
- À cái đó.....
- Nhanh lên, em còn chuẩn bị luôn bữa trưa rồi đó ạ. Đây là bữa sáng nè, có cả sữa luôn.
- Cái đó....em này....
- Sao ạ?
- Em đến rồi?
Giọng nói trầm ấm phát ra từ cầu thang, Đinh Trình Hâm ngước lên nhìn anh rồi lại nhìn y. Cậu lắc lắc đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hai người: "Ơ? Sao lại giống nhau thế?"
Mã Gia Kỳ phì cười, chỉnh lại áo vest rồi bước đến: "Anh là Mã Gia Kỳ. Đây là Mã Gia Thành- anh trai sinh đôi của anh, đang làm bác sĩ tại bệnh viện Niên Hạ."
- Chào em, anh là Mã Gia Thành- là một Beta.
- Bé chào ạ. Em là Đinh Trình Hâm- là Omega ạ. Vậy Mã ca....
- Anh là Alpha.
Đinh Trình Hâm lén lút nhìn anh, còn tưởng người mình thích là một Beta thì buồn chết mất. Mã Gia Kỳ vẫn luôn âm thầm quan sát cậu, em bé đơn thuần, nghĩ gì đều hiện ra trên mặt rồi kìa.
Khung cảnh hường phấn khiến ai đó không chịu nổi. Mã Gia Thành cởi bỏ tạp dề, quay đầu rời đi: "Hai đứa cứ ăn sáng đi. Anh ăn đủ no rồi, cảm ơn."
Mã Gia Kỳ nhìn anh trai, lại bắt đầu dở chứng rồi đấy. Gia Kỳ kéo ghế cho cậu, xoa đầu mỉm cười:
- Ăn sáng luôn với anh nhé! Lát nữa đưa em đến trường luôn, được không?
- Dạ được ạ.
Trước khi rời khỏi nhà, Mã Gia Thành quay người, vứt cho anh chiếc chìa khóa: "Hôm nay anh không về, đói thì ra ngoài ăn. Đừng có ăn mì gói hoặc bỏ bữa đấy nhá."
Đinh Trình Hâm nhìn anh em nhà họ Mã, cả khuôn mặt đều biểu lộ sự si mê. Hai người họ cao quá đi mất, còn mình thì nhỏ tí xíu à.
Mã Gia Kỳ cầm lấy chìa khóa, nhìn bạn nhỏ từ từ uống cốc sữa: "Em bé, vậy em học lớp nào?"
- Dạ? Em học lớp thanh nhạc của thầy Tống đó ạ. Mà thầy là Alpha nên nhiều khi em phải xin ra ngoài cuối buổi.
Đinh Trình Hâm tiếc nuối, cậu rất thích học thầy Tống, nhưng mà vận động lâu, pheromones rượu Rum của thầy khiến cậu vô cùng khó thở.
Bạn nhỏ có vẻ buồn rầu, anh nhẹ nhàng đưa cho cậu một hộp sữa vị cam: "Tặng em hộp sữa, nếu không học được thì đến tìm anh. Anh dạy em."
Đinh Trình Hâm ngước mắt nhìn anh, được học chung với Mã ca...cậu cũng muốn biết tin tức tố của anh có mùi gì, nhưng mà một Omega lại hỏi thẳng thắn thế thì kì lắm.
Mã Gia Kỳ thấy bạn nhỏ còn bận trầm tư liền kéo cậu ra khỏi nhà: "Được rồi, em bé còn nghĩ nữa thì sẽ muộn học mất đấy."
.
.
.
Đinh Trình Hâm từ xa tiến đến cổng trường, một sinh vật không xác định lao đến: "Đinh Nhi nè, sao lại phải đi bộ vậy hả?"
- Mình không có đi bộ, mình được thầy Mã lai đến.
- Hả? La..là Mã Gia Kỳ? Thầy dạy thanh nhạc khoa số 4 á?
Hạ Tuấn Lâm há hốc mồm, đôi mắt mở to nhìn đứa bạn thân. Cảm xúc không khống chế được, cậu lại tỏa ra hương quế hoa khiến Đinh Trình Hâm nhíu mày.
Đúng lúc này, một mùi cay nồng của gỗ dần hiện hữu, Đinh Trình Hâm hoảng hốt vội bịt mũi lại. Nghiêm Hạo Tường từ xa đi đến, kéo theo Hạ Tuấn Lâm vào lòng: "Nhóc con, em còn dám thả tin tức tố của mình ra bên ngoài?"
Tuấn Lâm lúc này mới ý thức được, vội nắm lấy tay anh: "Thu lại đi Hạo Tường, em chỉ là không kiểm soát được. Đừng làm Đinh Nhi sợ."
Cả hai lúc này mới nhìn đến Đinh Trình Hâm, thân hình nhỏ nhắn của cậu được bao trọn bởi một bóng đen cao lớn: "Lần sau đừng tùy tiện như vậy, nếu em ấy không kịp phản ứng thì rắc rối to rồi."
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, hai chân run rẩy sợ hãi: "Em biết lỗi rồi Mã lão sư, chúng em sẽ không như thế nữa."
Đinh Trình Hâm ló đầu ra nhìn, thấy hai người bị khiển trách liền kéo tay áo anh: "Mã ca, hai cậu ấy xin lỗi rồi. Đừng phạt hai người họ nhé."
Mã Gia Kỳ nhìn xuống, bàn tay trắng trắng hồng hồng níu lấy chiếc áo vest đen khiến anh không khỏi hài lòng: "Được rồi, còn khó chịu không?"
- Hết rồi ạ, mà..vừa nãy là anh thả tin tức tố để giúp em?
- Sao em biết?
- Em chỉ đoán thôi, nhưng em vẫn chưa ngửi ra là mùi vị gì nữa?
- Còn hít nữa là em không kiểm soát được đâu, em bé.
Đinh Trình Hâm bĩu môi, trong lòng muốn gào thét nhưng ngoài mặt lại ngoan ngoãn gật đầu.
Mã Gia Kỳ xoa đầu cậu, thì thầm nói: "Bữa trưa đến văn phòng cuối khu B, ăn với anh. Được không?"
Bạn nhỏ Omega ngước mắt nhìn anh, thích thú gật đầu lia lịa: "Được ạ, em sẽ mang bữa trưa đến cho anh luôn nha. Tạm biệt Mã lão sư nha."
Dứt lời, cậu kéo Hạ Tuấn Lâm chạy đi mất khiến Nghiêm Hạo Tường nhíu mày: Bồ mình mà nhỉ?
Thấy tên nhóc kia còn chưa đi, Mã Gia Kỳ quay đầu nói: "Còn không nhanh vào lớp, sắp muộn học rồi đấy."
Nghiêm Hạo Tường thoái lui, sải bước về phòng luyện tập. Giữa đường, cậu vô tình đụng phải một cô gái, không đúng, là giống cố ý hơn.
Cô gái kia ngã xuống, ngồi im ngước mắt chờ cậu đỡ lên. Nghiêm Hạo Tường đứng trên cao nhìn cô, nhíu mày khó hiểu: "....."- Sao còn chưa đứng lên? Tính ăn vạ hay gì?
Dương Hạ Linh nhìn cậu, chờ mãi không có phản ứng liền ấm ức đứng dậy. Cô phủi phủi chiếc váy trắng, tin tức tố hoa hồng nồng nặc phát ra khiến Nghiêm Hạo Tường vội bịt mũi lại.
Mã Gia Kỳ vừa hay đi tới, kéo cậu ra sau rồi nói: "Sinh viên năm nhất Dương Hạ Linh, yêu cầu em ngay lập tức thu lại tin tức tố. Mọi hành vi hiện tại của em có thể coi như có ý định dụ dỗ một Alpha ngay tại trường học."
Dương Hạ Linh nhìn thấy anh liền giật mình, ai mà không biết Mã lão sư của trường Đại học Bắc Ảnh vô cùng nghiêm khắc chứ: "Xi..xin lỗi Mã lão sư, là em uất ức nên mới vô ý...xin lỗi."
- Được rồi, về lớp đi. Nhớ xịt thuốc khử tin tức tố trước khi vào lớp.
Nghiêm Hạo Tường khó chịu trong người, tạm biệt Mã Gia Kỳ rồi đến thẳng lớp của Hạ Tuấn Lâm.
.
.
.
Đinh Trình Hâm cùng Hạ Tuấn Lâm yên vị trong lớp thanh nhạc, cả hai lén lút đưa nhau vài chiếc kẹo dẻo thơm ngon: "Lâm Lâm, nhanh nhanh cho vào miệng. Nếu Tống lão sư vào sẽ bị thu đó."
Vừa dứt lời, cánh cửa phòng học bật mở. Nhưng người xuất hiện lại là đàn anh năm 4 khoa nghệ thuật sân khấu- Nghiêm Hạo Tường: "Bảo bối, lại đây với anh."
Mọi người ngơ ngác nhìn cậu, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng nhận ra sự bất thường, vội kéo đàn anh Nghiêm trước khi thầy giáo đến.
Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay Tuấn Lâm, đôi mắt đỏ ngầu hướng thẳng về phía sân thượng của trường. Đinh Trình Hâm ngó đầu ra khỏi cửa sổ lớp, nhìn hai người rời đi: "...."- Sao vậy nhỉ?
Tống Á Hiên bước vào lớp, nhìn thấy học trò còn đang thấp thỏm ngó ra ngoài khiến anh nhíu mày. Tiếng đập bàn vang lên, Đinh Trình Hâm chui ngoài cửa suýt bị kẹt: "Cả lớp ổn định chỗ ngồi. Bắt đầu điểm danh."
- Lưu Gia Mẫn, Hà Thiên Trà,.....Đinh Trình Hâm.
- Có em ạ.- Đinh Trình Hâm hét thật to, giơ tay cao để anh nhìn thấy mình.
Tống Á Hiên bật cười, ra hiệu cậu bỏ tay xuống.
- Hạ Tuấn Lâm? Bạn học Hạ đâu?
- Dạ thưa thầy...vừa nãy đàn anh Nghiêm bên nghệ thuật sân khẩu đã kéo cậu ấy đi rồi ạ.
Nghe đến tên Nghiêm Hạo Tường, Tống lão sư lắc đầu ngao ngán: "Bạn học Đinh, em ghi chép lại bài giúp em Hạ nhé. Bắt đầu bài học, lần này là luyện giọng hí..."
Trên sân thượng, Nghiêm Hạo Tường quỳ xuống để Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế gỗ dài. Thấy anh mãi chưa có phản ứng, Lâm Lâm lo lắng hỏi: "Hạo Tường, anh ổn không?"
Nghiêm Hạo Tường ngước mắt nhìn cậu, dịu dàng xoa má: "Không sao, phóng thêm chút tin tức tố đi. Anh cần bình tĩnh lại."
- Như thế sẽ rất lâu đó, dù gì anh cũng là Alpha trội. Hay là...hôn hay cắn một chút nhé?
Hạ Tuấn Lâm xót xa nhìn anh cắn môi, cậu biết cảm giác này bức bối cỡ nào.
- Thỏ, cúi xuống.- Đàn anh Nghiêm mỗi lần gọi cậu là "thỏ" liền khiến dây thần kinh của cậu run rẩy, tin tức tố quế hoa hòa cùng gỗ cay nồng thoang thoảng trong gió.
Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn cúi đầu, đôi môi nhỏ bị xâm chiếm tức khắc. Chiếc răng thỏ của cậu bị liếm đến tê dại, toàn thân cậu chuyển sang màu đỏ nóng rực.
Vài phút sau, Nghiêm Hạo Tường từ từ thả cậu ra, không quên gửi tặng bạn nhỏ một nụ hôn an ủi. Hạ Tuấn Lâm bật mood đanh đá, đôi mắt thỏ ửng hồng nhìn anh: "Hừ tên ngốc nhà anh. Mới rời xa một chút mà anh đã thế này rồi à?"
- Anh cũng có muốn đâu, là tại đàn em nào đấy....ờm..hình như là Dương Hạ Linh thì phải. Đột nhiên tông trúng anh rồi thả ra tin tức tố nồng nặc, khó ngửi thật sự.
Nghiêm Hạo Tường xoa tay cậu, ngoan ngoãn khai báo mọi hoạt động đã xảy ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play