Chương 1: Ngày trở về
Đoàng!
Minh Nguyệt giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê, cô thở dốc, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm một khoảng gối. Đã là đêm thứ ba rồi, cô đã ba đêm liên tiếp mơ thấy cơn ác mộng này. Tất cả đều rất thật, cái lạnh lẽo của gió, tiếng pháo hoa tưng bừng ngoài cửa sổ, thêm cả bốn viên đạn oan nghiệt như phần quà cho ngày sinh thần tất cả đều chân thật đến lạ. Bốn năm qua rồi, cô cuối cùng vẫn là không thể thoát được khỏi địa ngục ấy. Minh Nguyệt khẽ rít lên, bàn tay thon dài như một quen đặt lên ngực trái cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt của trái tim.
Trong căn phòng hắt hiu bóng tối, Minh Nguyệt tựa thân đối diện với của sổ, cô không bật đèn hay đúng hơn là không muốn bật. Trăng đêm nay thật đẹp, tròn trịa, sáng lạng, trái ngược hoàn toàn với tâm hồn tối đen, mịt mù nơi kẻ ngắm. Ánh trăng sáng yếu ớt len lỏi qua khung cửa, mơ hồ khắc hoạ ra khuôn nhan sắc sảo, ngũ quan hài hoà của người thiếu nữ ban khuya. Đêm lạnh, Minh Nguyệt một thân áo mỏng vẫn kiên trì tại đó, cô không muốn ngủ bởi khi ngủ sẽ lại nhớ đến viễn cảnh đáng sợ năm ấy. Mười tám tuổi, bốn viên đạn, chín tháng hôn mê đó là những thứ đời này cô không muốn nhớ tới nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tam Tiểu Thư kiêu ngạo nhà họ Châu tự thấy bản thân thảm hại, đáng thương biết nhường nào. Ánh mắt vô hồn khán qua chiếc bàn trong góc phòng nơi đặt gọn gàng tấm vé máy bay cùng cuốn hộ chiếu đã được chuẩn bị từ trước. Mới đó mà đã trôi qua bốn năm, cuối cùng cũng đã phải trở về rồi.
...****************...
9:00 AM
Sân bay quốc tế Hồng Kiều - Thượng Hải.
“Xa lạ quá”
Trong lòng Minh Nguyệt thầm nghĩ, ba từ ngắn gọn mà xúc tích còn đặc biệt chẳng giống gì với lời của một người con trở về quê hương. Kể cũng thật hoài niệm, cô chỉ mơ hồ nhớ được lần cuối cùng bản thân có mặt ở đây là bốn năm trước. Hình như là lúc ấy còn đang nằm trên giường bệnh được Châu Gia bí mật gửi tới Anh, nghĩ lại cũng chẳng khác một món hàng là bao. Đồng tử thoạt nhìn sang tấm kính lớn nơi đang phản chiếu hình ảnh của bản thân, Minh Nguyệt hôm nay vận trên mình bộ phục trang thường nhật, không trang sức cầu kỳ, không vệ sĩ hộ tống, khuôn nhan sắc sảo cũng được cẩn thận che đi bởi lớp khẩu trang đen cùng chiếc kính bản to giới hạn. Nhìn thoáng qua đâu ai biết được rằng cô gái hiện diện trước mắt họ đây là quý nữ tiểu thư của một trong các gia tộc quyền quý đứng đầu Trung Quốc hiện tại.
Giày cao gót va chạm nền gạch, Minh Nguyệt chọn tạm một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, một chuyến bay dài đã rút cạn sức lực, khiến cho một người vốn nhiều năng lượng như cô cũng trở nên vô cùng thiếu sức sống. Lần này Minh Nguyệt trở về Châu Gia không biết, giới thượng lưu đương nhiên chẳng hay chỉ có một người duy nhất biết được sự hiện diện của cô, một người vô cùng quan trọng. Minh Nguyệt nghĩ đến lại vui vẻ khó tránh trên mặt hoạ lên ánh cười, bốn năm rồi không gặp cô thực sự đã quá nhớ anh rồi.
Kim đồng hồ dần chuyển sang phút chờ đợi thứ mười, Châu tiểu thư dường như đã dần mất kiên nhẫn. Toan đứng dậy đi lại một chút, đáy mắt cô lại loé sáng rực rỡ. Người con trai chạc tuổi đôi mươi, cao ráo ưa nhìn nếu không muốn nói là khôi ngô tuấn tú, thân vận trang phục đơn giản lại chẳng kém đi phần hào nhoáng theo sau là một toán người áo đen ước tính khoảng năm đến sáu người đồng loạt đi tới phía Minh Nguyệt. Chàng thiếu niên ấy vừa tới đã vội vàng ôm chầm lấy cô, Minh Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vài cái sau lưng người kia cất giọng.
- Em đã về rồi đây.
Chương 2: Long phụng
Chàng trai thấy Minh Nguyệt mở lời, mừng hơn bắt được vàng ngỡ như cả đời hắn chưa nghe được âm thanh nào trong trẻo đến thế. Vội vàng buông cô ra chăm chú nhìn ngắm một lượt từ trên xuống dưới.
- Đâu, để anh xem nào. Hmm...bảo bối, em quả nhiên đã gầy đi nhiều rồi.
Chàng trai này mang họ Châu tên là Minh Khôi, còn được biết tới là anh trai trong cặp long phụng nức tiếng Thượng Hải một thời. Người ta thường nói anh em sinh đôi là “nhất thể đồng tầm” cùng chí hướng, chung cả mục tiêu. Nhưng cặp anh em Minh Khôi, Minh Nguyệt lại hoàn toàn trái ngược, ngỡ như hai đường thẳng song song không chút liên quan gì đến nhau. Trong khi Minh Nguyệt hoạt bát, hiếu thắng, thậm chí kiêu ngạo thì Minh Khôi lại điềm đạm, cẩn trọng và có chút bất cần. Chính sự trầm tĩnh đến an phận này của anh trai đã khiến cô không ít lần chán nản, thậm chí là tức tới phát cáu. Nhưng suy cho cùng dẫu có khác nhau như thế nào điều duy nhất mãi mãi không bao giờ thay đổi được đó chính là Minh Khôi thực sự vô cùng yêu thương Minh Nguyệt, thương hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì trên đời.
- Không sao đâu, trông thế thôi chứ giờ em khoẻ hơn trước nhiều.
- Bảo bối, chúng ta là anh em song sinh em còn nghĩ có thể lừa được người làm anh này? Bọn họ chăm sóc em không tốt sao?
Minh Khôi đưa tay búng trán em gái, cặp lông mày thanh tú khẽ nhíu lại một chốc nhưng rồi lại trở về nguyên trạng.
- Làm gì có chứ, nếu không phải vì anh ở đây em thậm chí còn chẳng muốn quay về nơi này. Mà sao anh mang theo nhiều người thế?
Cô thản nhiên đáp lời anh trai rồi cũng khéo léo chuyển chủ đề. Lúc này đây Minh Nguyệt mới vừa hay thu vào mắt bóng dáng của một cô gái sở hữu ngoại hình sáng, đường nét khuôn mặt thanh tú vừa dịu dàng, thanh cao lại chẳng kém đi phần trẻ trung, nữ tính. Cô gái kia vừa hay phát hiện ánh mắt Minh Nguyệt nhìn mình, thoáng trên mặt vẽ ra nét vui mừng đưa tay về phía trước.
- Minh Nguyệt, mừng mày trở về.
Minh Nguyệt cười xoà, cô gái này là thiên kim thứ ba của Nhị Gia nhà họ Hứa gọi là Hứa Thuỵ Linh. Hứa Gia chuyên hành nghề Y nhưng nội tình xưa nay phức tạp, là gia tộc lâu đời nhất cũng bí ẩn nhất trong các đại gia tộc đứng đầu Trung Quốc. Không có quá nhiều thông tin về vị tiểu thư này chỉ biết cô là người tài sắc vẹn toàn, trong gia tộc luôn hưởng đủ phong quang. Một người con gái trầm tĩnh, dịu dàng, thông minh, tài giỏi lại đặc biệt vô cùng khôn khéo, rõ việc lại đặc biệt hiểu chuyện. Người ngoài biết cô là tiểu thư ái nữ nhà họ Hứa, cũng biết cô là thiếu phu nhân được định sẵn cho thiếu gia Minh Khôi của Châu Gia nhưng lại ít ai hay rằng Hứa Thuỵ Linh cũng chính là người bạn thời thơ ấu, thân thiết và cũng là duy nhất của Minh Nguyệt.
- Đã lâu không gặp, Minh Khôi thời gian qua đã khiến mày chịu thiệt rồi, tao thay mặt anh ấy xin lỗi mày.
Thuỵ Linh có chút ngạc nhiên, người bạn thân này của vốn là người kiêu ngạo hôm nay vậy mà lại trước mặt cô xin lỗi, quả là việc hiếm thấy. Nhưng lời xin lỗi này nên là do cô nói ra mới phải, dẫu sao cũng là cô gây rắc rối cho Châu Minh Khôi. Thuỵ Linh xua tay vừa là gạt cái mớ suy nghĩ hỗn tạp, vừa là bác bỏ lời xin lỗi không cần thiết của người bạn. Cô khẽ liếc về Châu Minh Khôi rồi lại ngay lập tức thu hồi ánh mắt, cẩn trọng kỹ lưỡng không để bất cứ ai có cơ hội trông vào.
- Tao với mày không có cảm ơn, tất nhiên cũng không có xin lỗi. Ở cạnh tao việc gì phải ép mình.
- Được rồi, người anh đem theo vừa báo lại phóng viên sắp vây kín cả sân bay rồi, nơi này không thể ở lại lâu chúng ta cũng tranh thủ thôi.
Châu Minh Khôi thấy không khí dần trở nên bất thường cũng mau chóng lên tiếng giục hai cô gái. Minh Nguyệt định nói thêm gì đó nhưng cũng đành rút về sau lời từ anh trai, đeo lại chiếc kính râm ngay ngắn cô khó chịu mà thốt lên vài lời chửi rủa.
- Đám chó săn Thượng Hải dù qua bao năm thì mũi vẫn thính như thế, kín tới mức nào cũng đều có thể đánh hơi ra.
Thuỵ Linh bật cười, quả nhiên đây mới chính là Châu Minh Nguyệt mà cô cùng chơi từ nhỏ tới lớn, không lãng phí cái danh xưng “Phượng hoàng Thượng Hải”.
Chương 3: Nhật Nam
Ngoài sân bay phóng viên từ bao giờ đã tụ tập rất đông, ngỡ như đang chuẩn bị đón chào một vị tổng thống hay người nổi tiếng rất có sức ảnh hưởng. Ba người được vệ sĩ hộ tống ra đến tận xe, mặc ánh đèn camera cùng những câu hỏi của phóng viên dồn dập cả ba đều vô cùng bình tĩnh, nét mặt vốn không có gì thay đổi tựa như một điều hiển nhiên đã vô cùng quen thuộc.
Ra đến xe, Minh Nguyệt chủ động ngồi ra phía sau nhường lại ghế trước cho Minh Khôi và Thuỵ Linh, chiếc xe cũng nhanh chóng lăn bánh rời khỏi. Vừa yên vị, Minh Nguyệt lưng tựa thành ghế, tay khoanh trước ngực hai mắt nhắm hờ như chuẩn bị chìm vào giấc mộng. Nhiều ngày qua cô thường xuyên mất ngủ, hôm nay cũng phải sử dụng một lớp trang điểm dày hơn để che chắn. Những cơn ác mộng về cái ngày kinh hoàng năm ấy gần đây cứ liên tục hiện về khiến cho một kẻ ngông cuồng như Châu tiểu thư cũng phải biết thế nào gọi là sợ hãi. Cô vì thế cũng chẳng còn thiết ngủ, chỉ đặt bản thân vào trạng thái nghỉ ngơi cho vơi đi cái mệt sau một chuyến bay dài.
- Minh Nguyệt, bệnh tình của mày đã thực sự ổn chưa? Sao tự nhiên lại quay về đột ngột vậy?
Hứa Thuỵ Linh qua gương chiếu hậu nhận thấy sắc mặt của người bạn không được tốt. Dẫu sao cũng là con cháu Hứa Gia “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” cô dựa vào năng lực của mình quan sát một chút cũng có thể nhận ra Châu Minh Nguyệt hẳn đang có vấn đề khó nói. Nhưng ngặt nỗi anh trai Minh Nguyệt còn đang lái xe bên cạnh. Lại phải nhắc tới cái ngày kinh hoàng của bốn năm về trước, sau khi khi em gái bị đưa tới Anh, Minh Khôi tự trách khóa cửa nhốt mình, thậm chí còn tuyệt thực đến kiệt sức ngất đi. Thuỵ Linh vậy mà lại đem lòng thương vị thiếu gia này nào nhẫn tâm trước mặt hắn nói ra những suy đoán không hay về tình trạng của Minh Nguyệt. Chưa kể mới chỉ là suy đoán, để an toàn cô vẫn là tự mình dò hỏi một chút.
- Bên đó mọi thứ đều rất tốt, tao đã hoàn toàn bình phục rồi.
Minh Nguyệt hơi chột dạ cố gắng đáp lại bình thường nhất có thể.
- Hồ sơ bệnh án có cầm về không?
Minh Khôi nãy giờ im lặng, bất giờ mới cất tiếng hỏi.
- Em để trong vali, dù sao cũng phải đưa cho ông ấy kiểm tra.
Minh Khôi có phần khựng lại sau lời nói của em gái nhưng rồi cũng nhanh chóng ổn định tông giọng.
- Có thời gian thì đưa Thuỵ Linh.
Minh Nguyệt không đáp chỉ lặng lẽ gật đầu. Hứa Thuỵ Linh xuất thân từ dòng dõi Hứa Gia, phàm là những chuyện liên quan đến phạm trù nghành y Châu Minh Khôi đều không ngần ngại đặt trọn niềm tin vào vị hôn thê của hắn.
- Lần này mày về anh ấy có biết không?
- Ai?
Châu Minh Nguyệt đột nhiên thấy quặn lòng, cười lạnh sau câu hỏi có phần ngây ngô từ người bạn.
- Nhật Nam ấy.
- Không biết.
Minh Khôi vốn đã định để hai cô gái ôn lại chuyện cũ rồi lại không thể không kìm nén bất bình, hắn rõ ràng vô cùng khinh ghét con người tên Nhật Nam kia.
- Anh ta cả tháng nay chẳng biết mất xác chỗ nào, người như vậy cũng xứng được biết sao?
Không khí trong xe hiện tại yên lặng đến độ có thể nghe rõ cả tiếng thở, Minh Nguyệt đưa mắt nhìn ra cửa sổ trong đầu trống rỗng chỉ động lại duy nhất một cái tên.
“Với tính cách của anh ấy, lúc này có lẽ đang vui vẻ bên người đẹp rồi”
...****************...
Vịnh Á Long - Tam Á
Trên chiếc ghế dài nhìn thẳng ra biển yên toạ một chàng trai mang vẻ ngoài được người đời ngợi ca là “quý bảo nhân gian”, đẹp hơn tranh hoạ. Sự hiện diện của chàng trai ấy khiến cả vịnh biển xôn xao, không cô gái nào có thể rời mắt khỏi, liên tục là những tiếng xì xào không ngớt. Mặc sự náo nhiệt xung quanh, người con trai ấy vẫn thản nhiên đọc báo, tờ báo mới nhất vừa được vệ sĩ đem tới chưa lâu.
- Honey, anh thực sự không muốn tắm biển sao?
Cô gái xinh đẹp với mái tóc óng vàng, thân diện bikini nóng bỏng từ dưới biển chạy tới như một thói quen ngồi vào lòng chàng trai.
Người con trai ấy tên là Nhật Nam một người có danh tiếng không được tốt cho lắm. Cô gái xinh đẹp kia là Jessica một siêu mẫu quốc tế vô cùng nổi tiếng.
- Không muốn, em cứ chơi đi, không cần để ý anh.
Jessica đưa tay choàng qua cổ Nhật Nam, giọng nũng nịu.
- Anh không xuống thì còn gì là thú vị, đã vậy em cũng ở đây với anh.
Nhật Nam không đáp, mắt vẫn chưa chịu rời khỏi tờ báo trên tay. Hắn trước giờ thử qua không biết bao loại phụ nữ, cho đến hiện tại kiểu mèo con nhõng nhẽo như cô siêu mẫu này với hắn đã quá đỗi vô vị rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play