Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Chú Một Em

Chap 1: Công chúa trượt chân

Có một câu nói tâm đắc, là câu nói mở đầu cho toàn bộ câu chuyện xoay quanh hai con người cách nhau tận 8 tuổi.

"Bởi vì trái đất tròn nên những người yêu nhau cuối cùng sẽ trở về với nhau".

Phải, nếu họ may mắn...

...----------------...

"Bởi vì trái đất tròn nên những người yêu nhau cuối cùng sẽ trở về với nhau".

Câu nói kết thúc, đoạn nhạc báo hiệu hết phim vang lên. Lâm Minh Tuệ nằm dài trên ghế sô pha, tặc lưỡi tiếc nuối. Một tay bốc bánh cho vào miệng, một tay bấm điều khiển để chuyển kênh.

Cô bé 10 tuổi này vừa xem xong series hoạt hình cổ tích. Bắt đầu mơ mộng những khung cảnh lãng mạn. Không biết bao giờ hoàng tử của đời mình mới xuất hiện đây? Có thật yêu nhau là sẽ được về với nhau?

"Cháu vào nhà đi, cứ tự nhiên".

Nghe thấy giọng của mẹ ở phía cửa, Minh Tuệ ngồi bật dậy. Hình như mẹ về, còn đang nói chuyện với ai đó.

Thôi xong! Lúc nãy mẹ đi xử lí công chuyện, dặn là ở nhà học bài. Thế mà cô quên béng mất, vô tư nằm trên ghế, vắt vẻo xem ti vi.

Mẹ của Minh Tuệ còn khá trẻ, đâu đó khoảng ba mươi tuổi. Bà bước vào nhà, theo sau là một cậu con trai lạ hoắc kéo theo chiếc va li lớn.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, đôi mắt Minh Tuệ sáng rỡ. Đây rồi, hoàng tử của đời mình đây rồi! Anh ấy đẹp trai sáng láng, thân hình mảnh khảnh. Quả nhiên ông trời nghe thấy lời cầu nguyện nên gửi chồng tương lai đến.

- Mun! Sao còn chưa lên lầu học bài?

- D-Dạ! Con đi liền!

Cô bé giật mình khi bị mẹ nhắc, liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng khách, không kịp chào hoàng tử một câu.

Vì tính tò mò, Minh Tuệ không vào phòng mà hé mắt ở góc khuất cầu thang, lén lút nhìn xuống dưới nhà.

Gói bánh vừa nãy đang ăn dở, chưa kịp dọn, vụn vương vãi trên bàn ghế. Cô bé tự đánh vào trán mình một cái. Bất cẩn thật, anh ấy sẽ nghĩ mình ở dơ mất.

Chàng trai kéo va li vào trong phòng khách. Còn mẹ thì tranh thủ dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn rồi gọi chồng:

- Anh ơi, xuống đây một chút ạ.

- Hả?

Minh Tuệ thấy bố ra khỏi phòng. Ông hướng tới phía cầu thang, đi đến chỗ mình. Cô toát mồ hôi, chắp tay ra hiệu cho bố đừng mách mẹ. Cũng may là bố chiều chuộng cô, cứ mười lần lầm lỗi thì mười lần bao che.

.

.

.

Mẹ đợi bố đi xuống phòng khách rồi giới thiệu:

- Đây là con trai nhà họ Đỗ. Thằng bé vừa nhập học Đại học.

Chuyện là thiếu niên này phải chuyển nơi ở, do trường quá xa nhà, đường đi học mỗi ngày đều bất tiện.

Ban đầu, cậu có ý định thuê trọ, nhưng gia đình phản đối. Sợ cậu không có ai quản thì ăn chơi lêu lổng. Hoặc gặp nguy hiểm khi ở một mình.

Bố mẹ của Minh Tuệ đã nợ ơn nhà họ Đỗ nhiều năm về trước nên hoan hỉ đón cậu về. Nhân dịp này đền ơn đáp nghĩa cho phải đạo làm người. Dẫu sao căn nhà của họ cũng thuận tiện cho việc đi lại của cậu.

- À, cháu là Đỗ Quân Viễn nhỉ? Hôm trước chú có nghe chuyện cháu sẽ ở lại đây.

Minh Tuệ đứng trên cầu thang, nghe rõ mồn một câu nói của bố. Cô bé lẩm bẩm lại:

"Quân Viễn...?"

Mặt cô tơn hớn, còn nhe răng ra cười.

"Vậy là anh ấy sẽ ở nhà mình! Hoàng tử sẽ ở nhà mình!"

Người con gái nhỏ tự nghĩ thầm rồi tự cười khúc khích. Trong đầu nghĩ ra một viễn cảnh lung linh, huyền ảo. Chàng hoàng tử đẹp trai cưỡi bạch mã, chầm chậm tiến đến. Trên thảo nguyên tràn ngập những bông hoa sắc màu, chàng sẽ nới lỏng tay cầm dây cương, mỉm cười nhìn cô.

Trí tưởng tượng đưa Minh Tuệ đi xa. Cô bé ngân nga trong miệng một điệu nhạc, chân bắt đầu di chuyển những bước nhỏ.

Hoàng tử xuống ngựa, nắm lấy tay công chúa rồi cùng nhau khiêu vũ ở một nơi tràn ngập hương hoa. Chàng dịu dàng nói:

"Dễ thương quá. Hãy cưới ta nhé?"

Đang tự mình khiêu vũ theo điệu nhạc thì bất ngờ Minh Tuệ bị trượt chân. Tiếng hét cùng âm thanh lớn thu hút sự chú ý của những người trong phòng khách.

Đứa trẻ nhắm tịt mắt, nằm sõng soài dưới chân cầu thang, lưng và mông đau ê ẩm.

Bố mẹ vội đỡ cô dậy, hỏi thăm vài câu nhưng hai lỗ tai bé nhỏ chỉ để lọt vào giọng nói của thiếu niên đứng sau lưng bố mẹ. Cậu cười tủm tỉm:

- Dễ thương quá. Lần sau cẩn thận hơn nhé.

Lần đầu tiên gặp mặt mà đã ngã chổng vó như thế này. Hình tượng "nàng công chúa" dịu dàng nay còn đâu.

Mẹ thở dài bất lực với đứa con gái nghịch ngợm. Chẳng ngờ khách vừa đến nhà đã nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ.

Minh Tuệ giả ngơ hỏi:

- Mẹ ơi, anh này là ai?

Không để người khác phải trả lời hộ, cậu thiếu niên liền đáp:

- Anh tên Đỗ Quân Viễn. Còn em?

Cô muốn nói là "Lâm Minh Tuệ" nhưng đã bị mẹ cắt ngang:

- Ây da, khỏi rườm rà. Cứ gọi con bé là Mun cho nhanh!

Minh Tuệ bĩu môi. Cô không thích bị gọi bằng tên ở nhà. Nghe cứ trẻ con, mà cô thì lại thích làm người lớn, lớn bằng cái anh đang đứng trước mặt thì càng tốt.

Vậy là cuộc gặp gỡ giữa Quân Viễn và Minh Tuệ đã diễn ra không mấy tốt đẹp. Bé gái trằn trọc cả đêm vì "công chúa" bị té cầu thang trước mặt "hoàng tử".

Rồi cuộc tình này sẽ đi về đâu? Lỡ anh ấy ghét mấy đứa hậu đậu thì sao?

Trên ti vi nói "yêu nhau sẽ về với nhau"... có khi nào là lừa đảo?

Chap 2: Chú

Đó là một buổi sáng mùa thu trong lành, ông mặt trời lười biếng trốn sau những tảng mây khổng lồ. Không khí se lạnh, khoác lên mình một màn sương mỏng.

Quân Viễn thức dậy từ sớm để chuẩn bị đến trường. Thiếu niên phụ giúp cô chú họ Lâm nấu bữa sáng rồi nhận nhiệm vụ lên phòng gọi đứa con gái bé nhỏ thức dậy.

"Cộc cộc"

Cậu gõ nhẹ lên cửa, nói:

- Mun ơi? Nhóc dậy chưa?

Minh Tuệ nghe âm giọng trầm nhưng trẻ trung, ngay lập tức đoán ra người đứng sau cánh cửa. Cô ngồi bật dậy, lon ton chạy ra mở cửa. Gương mặt cô bé không hề ngái ngủ, ngược lại còn cười toe toét:

- Chào buổi sáng! Hoàng tử!

Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc Quân Viễn chuyển đến đây sống. Cô bé luôn gọi cậu như thế, nhưng đối với Quân Viễn, đây chỉ là trò đùa trẻ con. Cậu đảo mắt một vòng rồi thở dài:

- Đã nói là đừng có kêu như vậy nữa, nghe gớm quá!

Minh Tuệ không phục nên phồng má ra vẻ giận dỗi. Quân Viễn chống hông như đáp trả hành động của cô. Cậu nói tiếp:

- Xuống ăn sáng đi cô nương! Mơ mộng suốt! Anh không phải là hoàng tử đâu.

- Em xem trên tivi, cứ trẻ đẹp thì là hoàng tử hết!

Thiếu niên nghe xong thì phì cười. Cậu cúi xuống cho vừa tầm mắt với cô gái nhỏ:

- Mấy công chúa trong phim đa số đều đến tuổi lấy chồng rồi. "Hoàng tử" chắc già khú đế! Mun mới 10 tuổi, có khi phải gọi là chú.

- ...

Quân Viễn thấy bé gái đứng đơ mặt ra suy nghĩ. Cậu tự trách bản thân hình như có hơi thực tế, lỡ chân đạp đổ tuổi thơ của con gái người ta. Cậu đứng thẳng dậy, khoanh tay, giọng nói nhẹ lại một chút:

- Nói chung... nhóc gọi anh là gì cũng được, miễn không phải hoàng tử.

Minh Tuệ đăm chiêu nãy giờ, cuối cùng cũng nghĩ ra gì đó, hỏi:

- Anh muốn em gọi anh là "chú" hở?

- Khụ khụ... gì cơ?

Quân Viễn trố mắt là nhìn đứa trẻ ngây ngô trước mặt. Hóa ra là đứng im suy nghĩ việc này. Cô hiểu lầm ý của cậu, nhưng gọi chú cũng không tệ. Ít nhất thì nó đỡ sến hơn từ "hoàng tử".

- Sao cũng được. Thôi, không nói nữa. Xuống nhà ăn sáng rồi đi học nè!

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn làm theo. Vừa chạy xuống bếp, Minh Tuệ đã khoe:

- Bố mẹ ơi, từ giờ con gọi là chú Viễn á!

Hai vợ chồng họ Lâm đang ngồi ăn sáng, nghe đến đây thì ngạc nhiên nhìn con gái. Hai miệng đang nhai cũng dừng lại theo. Mấy ngày trước vừa đòi "hoàng tử - công chúa" gì đó, bây giờ lại bày trò gì mới đây?

Minh Tuệ không để ý ánh mắt phán xét của bố mẹ, hồn nhiên trèo lên ghế rồi ăn cơm.

Mặt khác, Quân Viễn cũng ngồi xuống bàn. Cậu giải thích để hai bậc phụ huynh có thể tiếp tục ăn:

- Cô chú cứ mặc kệ em ấy. Vài ba ngày là lại chán đó mà.

Thiếu niên thở dài liếc nhìn đứa trẻ đang ăn ngấu nghiến bên cạnh. Cô nhóc sơ hở là gọi bậy bạ, nhìn là biết không có tiền đồ.

...----------------...

Cứ thế một hai năm, Lâm Minh Tuệ kêu tiếng "chú" đã quen mồm. Dù sao cũng cách nhau tận 8 tuổi, không phải là không có lí.

Trong khoảng thời gian đầu khi Quân Viễn ở lại nhà họ Lâm, hầu hết là không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có một điều lạ là bố mẹ của Mun rất tôn trọng nhau, đến mức phải dùng từ "khách sáo". Nhưng cậu không để tâm, đơn thuần nghĩ là vợ chồng yêu thương nhau, thế thôi.

Nhưng rồi đến mùa đông năm thứ 3, chỉ còn một học kì nữa là Đỗ Quân Viễn trở thành sinh viên năm cuối. Cậu bắt đầu có bạn bè và xin phép cô chú Lâm mở tiệc cuối năm tại nhà.

Để Quân Viễn và các bạn thoải mái, hai vợ chồng nói rằng sẽ đi ra ngoài ăn tối, nhưng tuyệt nhiên không cho con gái đi theo. Quân Viễn có chút thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi sâu.

Chiều hôm đó, chàng thiếu niên bảnh bao trở về nhà sau một ngày trên trường. Bước theo sau là thằng bạn thân.

Cậu mở cửa. Minh Tuệ đứng sẵn đó như mọi ngày:

- Em chào chú ạaa!

Ba năm trôi qua, cô bé cũng đã học cấp 2. Quân Viễn và Minh Tuệ dần trở nên thân thiết như anh em một nhà.

Cô bé được cậu yêu thương, chiều chuộng như một công chúa nhỏ. Điều này khiến cô chắc nịch trong bụng rằng Quân Viễn chính xác là hoàng tử của đời mình. Nhưng cô vẫn đối xử với cậu như một người anh trai tốt, hoàn toàn không hiểu tình cảm nam nữ là gì.

- Chào Mun! Tối nay có mấy bạn của chú đến chơi đó!

Quân Viễn tự dùng chân cởi giày, tay xách hai bịch đồ ăn lớn. Cậu giới thiệu người bạn đứng sau lưng mình:

- Đây là Vĩ Khang, vừa nãy tiện đường nên đi theo chú về luôn.

- Dạ!

Cả ba người đi vào bếp. Quân Viễn đặt đồ ăn lên bàn rồi hỏi cô bé:

- Một lúc nữa có nhiều bạn đến lắm, Mun ăn tối chung luôn ha? Có ngại không?

Minh Tuệ lắc đầu:

- Dạ không ạ.

- Vậy bây giờ lên tắm rửa đi. Chú dọn đồ ăn ra rồi em xuống ăn ha?

- Dạaa!

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn rời phòng bếp, để lại không gian cho hai người bạn.

.

.

.

Trong lúc mở các gói đồ ăn trên bàn, cậu bạn tò mò hỏi:

- Ê, Viễn. Sao mày xưng hô kì vậy? "Chú- em" là sao?

Quân Viễn không nhớ rõ chuyện mấy năm về trước, cậu nhún vai:

- Con bé tiện miệng thôi. Hồi tao mới đến còn gọi tao là hoàng tử.

- Ồ, "gái bu" từ trường về nhà?

- Giỡn hoài! Con bé còn nhỏ! Dọn cơm đi! Mấy bạn sắp tới rồi.

Quân Viễn quay lưng định lấy gia vị thì phát hiện chiếc hộp rỗng. Có lẽ trưa nay cô chú Lâm đã dùng hết.

- Ê, tao đi mua đồ một xíu. Mày cứ dọn đồ ăn ra tiếp đi.

Thiếu niên không nghĩ nhiều mà rời khỏi nhà. Đúng lúc có một số người bạn gọi đến hỏi địa chỉ. Cậu mải nói chuyện điện thoại, quên mất rằng mình chưa mang ví.

Chap 3: Bạn của chú

Đỗ Quân Viễn ra đến cửa hàng tiện lợi, cậu đi một vòng chọn các gia vị cần thiết.

Dáng người cùng khuôn mặt dễ nhìn của thiếu niên thu hút những cô gái xung quanh. Vì bị người khác giữ lại hỏi thông tin liên lạc cùng việc quên ví, cậu mất kha khá thời gian để từ chối và thanh toán qua điện thoại.

Khi Quân Viễn về đến nơi, bạn bè đã đến đông đủ. Người nào người nấy yên vị trên bàn ăn, chỉ đợi cậu về.

Trong không khí náo nhiệt ở căn bếp, Quân Viễn lớn tiếng gọi:

- Mun! Xuống ăn tối!

Chàng trai đợi vài giây nhưng không thấy phản hồi. Tưởng rằng tiếng nói chuyện của đám bạn quá to, cô gái nhỏ không thể nghe thấy, Quân Viễn bước đến chân cầu thang để giảm khoảng cách:

- Mun ơi? Có nghe không đấy?

Đáp trả cậu tiếp tục là một sự im lặng. Quân Viễn đành bước lên tầng, thấy cánh cửa phòng của Minh Tuệ đóng kín. Tay nắm cửa bị khóa trái từ bên trong khiến cậu không thể vặn.

- Em ở trong đó hả? Xuống nhà ăn với bạn chú nè.

"Cộc cộc"

Gõ cửa mãi mới có một tiếng nói nhỏ xíu phát ra từ trong phòng.

"Em không xuống đâu..."

Quân Viễn có hơi ngạc nhiên, lẫn trong đó là sự lo lắng:

- Sao vậy? Có chuyện gì à?

"..."

Chàng trai gõ cửa thêm vài lần và yêu cầu cô bé mở ra. Trước sau gì cũng phải xuống nhà ăn tối, không thể để cái bụng rỗng mà đi ngủ được.

Cánh cửa hé ra một chút, giọng của Minh Tuệ giống như bị nghẹn trong họng, cô lí nhí hỏi:

"Bạn chú đâu?"

- Hmm? Mọi người đang ở dưới bếp.

"Chú đi một mình hả?"

- Ừa, một mình.

Đôi mắt của cô gái nhỏ dò xét, nhìn qua khe cửa để chắc chắn ngoài Quân Viễn ra thì không có ai khác.

Thiếu niên nhìn điệu bộ thập thò của con bé thì mất kiên nhẫn. Cậu dùng chút lực đẩy cửa:

- Xuống nhà nào. Mấy bạn đang...

Quân Viễn khựng lại. Một gương mặt non nớt giàn giụa nước mắt dần xuất hiện. Hai má và vành tai đỏ lên như đang chịu ấm ức chuyện gì đó. Cổ họng cô phát ra những tiếng nấc nhẹ.

Mặt đối mặt với chàng trai, Minh Tuệ bỗng bật khóc như đã kìm nén từ lâu. Nước mắt tràn ra một cách mất kiểm soát và hai tay liên tục dụi lên mặt. Môi nhỏ mím lại giảm âm thanh, tránh để người ở dưới nhà nghe thấy.

Lần đầu tiên trong mấy năm qua, Quân Viễn thấy đứa trẻ cứng đầu này tỏ ra yếu đuối. Cậu bối rối vì không biết dỗ dành con nít, chỉ vội lau nước mắt:

- S-Sao đấy? Sao em khóc? Có chuyện gì? Kể chú nghe!

Minh Tuệ lắc đầu ra hiệu không muốn kể nhưng cậu biết, chuyện mà làm nhóc Mun khóc chắc chắn là chuyện lớn.

- Mun...

Quân Viễn quỳ một chân xuống cho vừa tầm. Ánh mắt điềm đạm để trấn an cô. Cậu nghiêm giọng nói:

- Có chuyện gì thì kể chú nghe! Bất kì vấn đề gì chú cũng sẽ giải quyết cho em!

Minh Tuệ nín khóc, chỉ còn lại tiếng nấc. Cô vừa lau nước mắt vừa mếu máo:

- Th-Thật không... ạ?

- Ừm, em nói chú nghe đi. Có chuyện gì?

Ánh mắt đẫm nước của cô gái nhỏ rời khỏi Quân Viễn. Cô nhìn đi hướng khác, mãi mới lẩm bẩm được hai chữ:

"Anh... Khang..."

Quân Viễn nhướn mày:

- Vĩ Khang? Thằng bạn của chú hả?

Minh Tuệ gật nhẹ. Suy nghĩ của thiếu niên lóe lên gì đó. Cậu nhanh chóng nhìn xuống cơ thể cô, phát hiện quần áo không chỉ xộc xệch, mà trên cổ còn có một vết đo đỏ.

Cậu giật mình xiết chặt vai của Minh Tuệ, gằn giọng hỏi:

- Nó làm gì em? Nói!

Minh Tuệ bị dọa sợ liền khai sạch:

- Hôn lên cổ...

- Còn gì nữa!?

- Sờ bụng với đùi...

- Còn nữa không?

Cô bé lắc đầu.

Vừa nãy khi Quân Viễn đi mua đồ, Vĩ Khang đã giở trò hèn hạ với Minh Tuệ. Cũng may, khi hắn đang "hành sự" thì những người bạn sinh viên đến bấm chuông cửa. Nếu họ trễ một chút, không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra.

Quân Viễn chết đứng tại chỗ. Người bạn thân thiết bấy lâu nay của mình lại làm vậy với một đứa trẻ 13 tuổi ư?

Cậu hít thở sâu, cố gắng an ủi và động viên cô gái nhỏ. Sau một hồi, Minh Tuệ cũng nín khóc và chìm vào giấc ngủ.

Quân Viễn cẩn thận đắp chăn, tắt đèn rồi đóng cửa phòng. Mỗi bước chân xuống một bậc thang giống như đạp trên hàng trăm gai nhọn. Cậu rối bời, không biết nên đối mặt với Vĩ Khang và giải quyết như thế nào.

.

.

.

Chàng trai cố giữ bình tĩnh, bước đến cửa bếp. Tiếng cười đùa của bạn bè làm người khác phải não lòng.

"Ăn ít thôi, còn thằng Viễn với em nó nữa!"

"Thôi dô cái đi!"

"Một... hai..."

"Ba! Dzoooo!'

Các bạn bên trong đang ăn uống rất vui vẻ. Đột nhiên Quân Viễn bước đến, trầm giọng phá tan bầu không khí:

- Khang, theo tao.

Vĩ Khang đặt ly bia xuống bàn. Cả bọn ai nấy đều thắc mắc, im lặng nhìn nhau.

Hai người con trai đi riêng tới phòng khách. Quân Viễn không đợi mà lập tức mở lời:

- Mày làm gì nhóc Mun lúc tao không có nhà?

Vĩ Khang nghe xong thì khịt mũi, dửng dưng đáp:

- Nó kể gì mày à?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play