Bạch Tuyết Nhi cô là sinh viên đại học năm nhất, như mọi ngày cô đi đến trường bằng xe buýt, chiếc xe buýt của trường đang lăn bánh trên đường, thì đột nhiên bác tài phanh xe lại rất gấp, toàn bộ học sinh trên xe đều hoản loạn, kể cả cô cũng không kém cạnh mà hoảng sợ theo đám đông. Chiếc xe buýt không kiểm soát được tốc độ lao thẳng ra đường lớn, chiếc xe lao thẳng đâm vào một chiếc xe bán tải đang chạy trên đường.
"Đánh chết nó, đánh chết ả ta"
"Dám làm Nhị Tiểu bị thương, ngươi có mười cái mạng cũng không đủ để Nhị Tiểu Thư hả giận"
Một đám người cao to cường trán đang đánh tới tấp vào một cô gái nhỏ khoản chừng tám chín tuổi, đánh đến khi cô gái nhỏ ấy bất động không còn động đậy nữa, bọn hắn mới bỏ đi mặc cô gái nhỏ đó sống chết. Bạch Tuyết Nhi cử động nhẹ, cảm thấy toàn thân đau nhói, từ trên xuống dưới không chỗ nào mà không đau, sau cơn đau đớn lạ thường này nàng nhìn lại cơ thể mình, nàng giật thót mình nhìn vào bàn tay nhỏ bé của mình, rồi lại nghĩ kỹ lại.
Bạch Tuyết Nhi: "Rõ ràng mình đã chết rồi mà"
Bất chợt một cơn đau đầu òa tới, những hình ảnh không hề thuộc về chính bản thân mình đồng loại ùa về, trong một cái chớp mắt nàng nhận lại toàn bộ kí ức của cô gái nhỏ kia, và cũng xác nhận được nàng đã xuyên không và xuyên vào cơ thể yếu ớt của Tứ Tiểu Thư Bạch Phủ _ Bạch Tuyết Nhi! Nàng tự nhủ thầm
Bạch Tuyết Nhi " Cũng may thật cô bé này cùng tên với mình, cô yên tâm tôi sẽ sống phần của cô, và sẽ trả thù cho cái chết này của cô"
Và cũng nhờ những đoạn kí ức này, nàng mới biết được thân thế của mình ở thế giới mới này, và thân phận nàng phải vất vả che giấu, và vì một nam nhân nàng phải chờ người đó trở về mới có thể toàn mạng mà sống tiếp.
Bạch Gia là gia tộc lớn của đô thành Giang Nam, sở hữu rất nhiều thương nghiệp lớn nhỏ bên ngòai, con cháu gia nhập học viện lớn, tiếng tâm lừng lẫy vang xa khắp nơi trải dài từ học viện này đến học viện khác.
"Ả ta đã chết chưa?"
Sau câu hỏi của một thiếu nữ khoản chừng mười lăm mười sáu tuổi thì một gia nhân đang đứng sau lưng nàng lên tiếng:
Gia Nhân: Bẩm Nhị Tiểu Thư, bọn nô tài đã đánh cho ả ta bất động không còn động đậy nữa"
Cô gái được gọi là Nhị Tiểu Thư này tên là Bạch Phượng Tâm, Nhị Tiểu Thư của Bạch Gia, tuy tuổi còn nhỏ nhưng được sự nuông chiều của phụ mẫu mà hống hách, không xem ai ra gì, nhất là Bạch Tuyết Nhi nàng luôn muốn gây khó dễ và nhiều khi muốn giết Tứ muội này của nàng.
Bạch Phượng Tâm nghe câu trả lời nàng khẽ mỉm cười, ném cho tên gia nhân đó một túi thơm nhỏ, bên trong đựng vài thỏi bạc, tên gia nhân hai mắt sáng như đèn pha, cầm lên túi thơm hiểu ý mà lui ra.
Bạch Phượng Tâm trong phòng vẫn luôn tỏ ra là một cô gái hiền lương ngồi trước gương đồng, ngũ quan của nàng sáng láng, hai mắt đồng tử màu lam, dung nhan xinh đẹp nhìn vô cùng dịu dàng, phúc hậu, nàng ngắm nhìn mình trong gương đồng một lúc. Cửa từ bên ngòai nhẹ mở ra, một nữ tử mặc trên người một bộ tỳ nữ màu hồng nhạt, tóc thắt hai bên hai bím tóc.
"Tiểu Thư, nô tỳ nghe được tin Nhị Thiếu Gia và Tam Thiếu Gia đang trên đường về phủ"
Bạch Phượng Tâm nghe được tin tức này không khỏi tỏ ra vui mừng nhưng sau đó mặt nàng lại nghiêm trở lại hỏi:
Bạch Phượng Tâm: "Vậy còn Đại ca ta thì sao? Huynh ấy không về sao?"
Tỳ Nữ kia hạ giọng lại đáp: "Đại Thiếu Gia dạo trước đã đi đến vùng hoang mạc Thảo Nguyên, tạm thời chưa thể hồi phủ kịp"
Bạch Phượng Tâm nỡ nụ cười mãn nguyện, nhưng không phải vì nàng sợ vị Đại ca này, mà còn nhiều lí do khác, và trong phủ ngòai phụ thân, và mẫu thân của nàng thì còn vị đại ca này là người có tiếng nói nhất trong phủ, nàng không khỏi sợ hãi.
Bạch Phượng Tâm nói: " Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi"
Tỳ nữ nghe vậy cũng từ từ lui xuống.
Bên này, Bạch Tuyết Nhi lê lết về được căn phòng cũ nát của mình, nhìn sơ qua không khác gì một cái nhà kho, bên trong chỉ có một cái giường, một tấm chiếu rách, một cái chăn cũ nát và một cái bàn ghế có thể ngã bất cứ lúc nào.
Nàng ngồi trên giường đau đớn mà nhìn xung quanh căn phòng trong trí nhớ nàng dẫn đến, nàng lia mắt đảo vòng quanh nhìn mọi thứ trong phòng mà không khỏi cảm thán.
Cố lục tìm một bộ quần áo mới, nàng thay vào một bộ quần áo khác, nhưng nó không khác bộ đồ vừa rồi là mấy, vẫn là vải thô màu sắc đạm bạc, có thể nói còn kém hơn cả gia nhân làm việc nặng nhọc trong phủ.
Trong lòng Bạch Tuyết Nhi thầm nghĩ:
"Một Tiểu Thư không thể bị đối xử như thế này được, rốt cuộc là ai có thù với nguyên chủ mà khiến cô ấy trở thành như vậy chứ?"
Bạch Tuyết Nhi nghĩ mãi mà cũng không ra được vấn đề nó nằm ở đâu, người ngòai nhìn vào thì nàng vẫn là một tiểu hài nữ tám chín tuổi, muốn bắt nạt thế nào thì bắt nạt thế nấy, dù sao nàng cũng không được sủng ái, thậm chí là phụ mẫu còn không biết có sự xuất hiện của nàng, bởi vì mẫu thân của nàng chỉ là thiếp thất, cả ngày chỉ biết suy nghĩ đến làm sao giành được sự sủng ái từ tay chính thất, mà không ngừng đấu đá, bài mưu lập kế, mãi cho đến khi quên luôn cả có sự xuất hiện của nữ nhi mình, và không hề biết cô sống những ngày tháng ra sao.
Bạch Tuyết Nhi cũng chỉ biết lắc đầu cho qua rồi bò lên chiếc giường thô sơ của mình nằm xuống, vừa nằm xuống hai mắt nàng đã nhắm nghiền lại chìm vào giấc ngủ.
Một lúc lâu sau cánh cửa mục nát của căn phòng nàng đang ở, một đại nam nhân, toàn thân vận hắc phục, một bộ hắc phục mỹ lệ đẹp đẽ, bên hông đeo ngọc bội phỉ thúy đẹp mắt, và một cây quạt hắc tuyến (quạt màu đen) gương mặt thanh tú mỹ lệ, nhìn vào cơ thể nhỏ bé của Bạch Tuyết Nhi, toàn thân nàng chi chít vết thương, mới có cũ có, thương cũ chưa lành thương mới lại xuất hiện, hắc y nhân cau có mặt mày, hắn đưa tay vào ngực trái của mình lấy ra một lọ sứ nhỏ và một cái hộp nhỏ, hắn đổ cái lọ sứ, từ trong lọ sứ lăn ra một viên thuốc đen ống, hắn khẽ nhẹ nhàn cầm lấy viên thuốc kia mà cho nàng uống, kế tiếp hắn mở cái hộp nhỏ kia ra, quét nhẹ ngón tay lên chiếc hộp, những vết ống ánh trong chiếc hộp dính lên tay hắn, hắn cứ thế thoa lên người nàng, từ vết thương lớn nhỏ, cũ mới đều được hắn thoa thuốc qua, gương mặt hắn không thể nào dãn ra được, người ngòai nhìn vào sẽ thấy với sự tuấn tú này lại lộ ra một vẻ mặt đáng sợ.
Bên ngoài có một nam tử khác bước vào, người này nửa gương mặt trên đã được che đi bởi một cái mặt nạ, đuôi mặt nạ chìa ra như hai chiếc lá trúc nhọn, thân vận huyết phục tinh xảo, bên hông được xỏ xuyên qua bởi một cây sáo trúc đen ống ánh tinh xảo.
"Lâm Hàn, muội muội ngươi.... Có ổn không?" Huyết Y ấp úng mở lời hỏi, người tên Lâm Hàn này chính là Bạch Lâm Hàn, là Đại Thiếu Gia của Bạch Gia, và cũng là người mà Bạch Phượng Tâm e sợ. Bạch Lâm Hàn mày khẽ nhíu lại im lặng một lúc sau hắn mới mở miệng
Bạch Lâm Hàn: "Tinh Y, ngươi nói xem nếu ta về trễ vài ngày, liệu còn có khả năng gặp được đứa nhỏ đáng thương này không?"
Với câu hỏi không thể lý giải của Bạch Lâm Hàn, Mộ Tinh Y cũng không thể nào đáp lời hắn được, hắn im lặng và nhìn cô gái nhỏ yếu ớt đang ngủ trên giường kia.
Mộ Tinh Y: "Vậy ngươi định thế nào đây? Để muội ấy cứ thế này sao?"
Bạch Lâm Hàn: "Không, ngày mai là ngày cập kê của Phượng Tâm, ngươi cùng ta, đường đường chính chính hồi phủ, để ta xem xem, rốt cuộc là kẻ nào đã tàn nhẫn ra tay với muội ấy như vậy"
Mộ Tinh Y gật đầu hiểu ý, tay khoanh lại đứng dựa vào cửa nhìn vào trong và không lên tiếng nữa, Bạch Lâm Hàn nhìn vào đứa trẻ đang ngủ say mà không khỏi đau lòng, nhưng hắn không nán lại quá lâu, một nén hương sau hắn cũng đứng lên quay người ra cửa mà đi, Mộ Tinh Y cũng đi theo phía sau của Bạch Lâm Hàn rời khỏi căn phòng cũ nát của Bạch Tuyết Nhi.
Tác Giả có lời muốn nói... E hèm. Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người đọc và cho mình xin ý kiến với ạ^o^
Sáng hôm sau, từ giờ Dần (3h đến 5h sáng) đến giờ ngọ (11h đến 13h trưa), Bạch Phủ huyên náo ồn ào, từ khi trong phủ bắt đầu vào bày tiệc để làm ngày Cập Kê của Bạch Phượng Tâm thì người ra kẻ vào. Bạch Tuyết Nhi chỉ biết trốn vào một gốc cầu mong cho ngày hôm nay không có gì xảy đến với mình, nàng đã thừa hưởng toàn bộ kí ức của "Bạch Tuyết Nhi" trước khi cô xuyên vào cơ thể của cô bé xấu số này, và vào ngày nàng xuyên vào thì "Bạch Tuyết Nhi "cũng đã bị đánh chết.
Lúc này Bạch Tuyết Nhi chỉ mong nàng có thể sống sót cho đến khi người luôn bảo vệ nàng, xem nàng là người, bảo vệ nàng trong vòng tay của hắn, trong Bạch phủ từ trên xuống dưới đều không xem Bạch Tuyết Nhi là người, không đánh đập cũng sẽ bỏ đói, phụ thân của nàng không ngó ngàng đến nàng, đều chỉ chăm chăm vào các ca ca, tỷ tỷ hay đệ đệ của nàng, hoàn toàn không hề nhận biết được có sự xuất hiện là nàng.
Bạch Phượng Tâm đối với ngày hôm nay thì vô cùng coi trọng, nàng trang điểm tỉ mĩ xinh đẹp vô cùng, trên người mặc một bộ hoàng y (y phục màu vàng nhạt) lộng lẫy xa hoa, đầu cài trâm cài nhìn vô cùng đẹp mắt. Đỉnh điểm của giờ Ngọ thì bữa tiệc Cập Kê cũng bắt đầu, các thế gia khác cùng đến chung vui và tặng quà cho Bạch Phượng Tâm, Công Tử, Tiểu Thư của các thế gia đi cùng Gia Phụ đến giam gia bữa tiệc Cập Kê của Nhị Tiểu Thư Bạch Gia này, lớp thì muốn kết thân, lớp thì muốn tiếp cận nhìn xem dung nhan của vị Tiểu Thư này ra sao.
Bạch Tứ Lâm - Gia Chủ của Bạch Gia, lão cùng Phu Nhân và các con của mình cùng tiếp đãi quan khách đến tham dự, trong đó một hài tử tầm mười, mười một tuổi nắm lấy tay của lão ta mà lay hỏi:
"Phụ Thân, Đại Ca và Nhị Ca không về phủ sao ạ? "
Hài tử này là con thứ của lão, tên Bạch Điềm An là con trai thứ tư của lão ta, Bạch Điềm An chỉ là tiểu hài tử nên điều không biết đều sẽ hỏi, và hơn hết Bạch Điềm An từ khi sinh ra chỉ gặp được Đại Ca và Nhị ca của hắn rất ít, không khỏi hiếu kì về hai vị ca ca này của hắn. Trái ngược với sự hiếu kì của Bạch Điềm An thì Bạch Phượng Tâm nghe đệ đệ nhắc đến vị Đại Ca và Nhị Ca này, thì nàng đang vui vẻ tươi rói, bất giác tái xanh mặt mày, nàng chỉ cầu mong trong bữa tiệc này, cũng là ngày vui của nàng, sẽ không đụng phải hai vị ca ca này, nàng cố gắn nặn ta nụ cười tươi trên môi đáp câu hỏi của hắn thay phụ thân.
Bạch Phượng Tâm: "Đại Ca và Nhị Ca có việc bên ngòai, họ rất bận có thể không quay về được đâu"
Bạch Điềm An nghe câu trả lời của Bạch Phượng Tâm thì có chút hụt hẫng, hắn im lặng rồi lặn đi nơi khác vẻ mặt vô cùng thất vọng, Bạch Phượng Tâm nhìn theo bóng lưng nho nhỏ kia rồi lại quay lại trạng thái bình thường, cùng người thân hòa nhập vào buổi tiệc. Ở một gốc xa có một bóng hình một thiếu nữ nhìn vô cùng gầy yếu, đưa đôi mắt nhỏ của nàng nhìn về phía đông người kia, đương nhiên nàng không dám xuất hiện, nàng sợ mình xuất hiện rồi sẽ không còn mạng mà sống tiếp được nữa, đành phải từ xa mà nhìn tới, nàng vẫn mặc bộ quần áo mộc mạc của ngày hôm qua đã thay, tay chân vết thương đủ chỗ, tóc nàng không được cột lên mà xã xuống không khác gì một kẻ ăn mày ngoài kia, nàng cứ đưa mắt về hướng đám đông kia, suốt hơn một canh giờ (hơn 2 tiếng) cho đến khi trời bắt đầu chộp tối bữa tiếc gần như bước vào thời điểm nhộm nhịp nhất, nhưng nàng không biết, từ khi nàng nhìn vào đám đông đang ăn đồ ngon uống rượu ngọt kia, thì luôn có một đôi mắt nhìn nàng không rời mắt.
Mặt trời hạ xuống mặt trăng dần đi lên, từ bên ngoài cửa lớn của Bạch Gia, có hai người xuất hiện một đỏ một đen, đi thẳng vào bữa tiệc vui vẻ kia Hắc Y Nam Tử kia lạnh giọng cất tiếng nói lên.
Hắc Y nam tử: "Nhị muội, hôm nay là ngày Cập Kê của muội, đúng là nhìn muội khác hẳng mọi ngày nhỉ?"
Người vừa rồi lên tiếng chính là Bạch Lâm Hàn, hắn vẫn mặc trên người một thân hắc y từ đầu đến chân nhìn vô cùng nhã nhặn. Bạch Phượng Tâm nghe được giọng nói người vừa lên tiếng hết mực quen thuộc, sắc mặt nàng liền tái mét đi, quay lưng lại hai mắt nàng trợn trắng mở to ra, nhìn trực diện, quả thật chính là người nàng không muốn thấy nhất trong ngày hôm nay. Bạch Tứ Lâm nhìn thấy nhi tử của mình từ phía xa, lão ba chân bốn cẳng chạy về hướng Bạch Lâm Hàn đang đứng lên tiếng:
Bạch Tứ Lâm: "Hàn nhi, ngươi quay về khi nào? sao không thông báo cho phụ thân biết"
Bạch Lâm Hàn nghe được giọng của phụ thân hắn, liền chỉ liếc nhẹ một cái, sau đó đôi mắt hắn lưu loát đảo vòng xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, hắn xác định, tất cả muội muội và đệ đệ của hắn đều có mặt tại bữa tiệc này, tuy nhiên lại thiếu đi một người, hắn không nhanh không chậm đáp:
Bạch Lâm Hàn: " Hài nhi vừa về... Phụ thân, hài nhi có thể thỉnh giáo ngài một vấn đề không? "
Các thế gia xung quanh đều im lặng nhìn về phía Bạch Lâm Hàn và Bạch Tứ Lâm, nín thở xem chuyện hay, còn về sự xuất hiện của Bạch Lâm Hàn khiến cho Bạch Điềm An vô cùng vui vẻ, hai tay nắm thành nắm đấm để trước ngực, gương mặt phấn khích nhìn đại ca của hắn dõi theo hắn.
Bạch Tứ Lâm hai tay để sau lưng từ tốn trả lời.
Bạch Tứ Lâm: "Con nói đi, có việc gì? "
Bạch Lâm Hàn: "Phụ Thân theo như ta thấy thì tất cả người trong nhà chúng ta, trên dưới đều tụ hộp đủ cả rồi chứ?"
Bạch Tứ Lâm khẽ nhíu mày không hiểu ý của Bạch Lâm Hàn là ý gì, lão liếc mắt nhìn quanh rồi gật đầu.
Bạch Tứ Lâm: " Đủ cả rồi"
Bạch Lâm Hàn nghe câu trả lời của phụ thân hắn, mà trán hắn nổi lên vài sợ gân xanh, vẻ tức giận lộ hết trên mặt, tay hắn nắm thành nắm đấm, gằng từng câu từng chữ nói.
Bạch Lâm Hàn: "Phụ thân, ngươi nói là đủ rồi ? Vậy tại sao ta lại không nhìn thấy Tứ Muội ở đâu? "
Câu nói này của Bạch Lâm Hàn hết mực lạnh lùng, đôi mắt thâm sâu nhìn vào Bạch Tứ Lâm cứ như có thể nhìn thấu cả lão ta, Bạch Tứ Lâm nghe hỏi đến Tứ nhi nữ thì chán ghét trả lời.
Bạch Tứ Lâm: "Mấy ngày trước nó bệnh nặng, đang nghỉ ngơi trong phòng của nó"
Câu nói này của lão ta chỉ là trả lời cho qua, lão nào có nhìn thấy nữ nhi đó của lão bao giờ? Nhưng Bạch Lâm Hàn nghe câu trả lời không hề khớp với sự thật, sự giận dữ của hắn dân lên càng cao, tay siết chặt lại, Mộ Tinh Y đứng kế bên nghe hai phụ tử nói chuyện không khỏi khiến hắn bật cười, hắn hừ lạnh rồi nói.
Mộ Tinh Y: "Ha nha đầu đó bệnh? Hay là bị các ngươi đánh đập cho thừa sống thiếu chết?"
Bạch Lâm Hàn liếc nhìn Mộ Tinh Y, hắn cười nhẹ khi nghe Mộ Tinh Y nói lên câu hắn muốn nghe, và muốn cho các thế gia có mặt nghe, Bạch Phượng Tâm không khỏi xanh mặt khi nghe một kẻ mà nàng chưa từng gặp biết được việc Bạch Tuyết Nhi bị đánh đến chết đi sống lại, nàng run rẩy sợ hãi bị vạch trần, nhưng lúc nàng ngẩn đầu lên nhìn phụ thân nàng, thì đập vào mắt nàng lại là ánh mắt lạnh nhạt của Bạch Lâm Hàn đang nhìn nàng ta.
Bạch Điềm An lại càng bất ngờ hơn khi nghe đến bản thân còn có một vị muội muội, hắn cúi đầu xuống suy nghĩ xem là mình đã gặp qua chưa, nào ngờ không nghĩ ra gì cả.
Bạch Tứ Lâm nghe Mộ Tinh Y nói thì tức giận quát.
Bạch Tứ Lâm: " Ngươi là kẻ nào lại dám nói lời bịa đặt phỉ bán Bạch Gia của lão phu?"
Dứt lời thì một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau cất lên.
"Hắn có bịa đặt hay đặt điều hay không thì lẽ nào phụ thân không biết sao? "
Người vừa đến một thân Thanh Y tao nhã, nhưng khác với bộ y phục tao nhã mà hắn mặc, bên hông hắn mang theo một thanh kiếm thon dài, một tay còn đang bế một đứa bé gái, gương mặt hắn lạnh nhạt từ tốn đi đến bên cạnh Bạch Lâm Hàn mà đứng, Bạch Tứ Lâm tức giận quát.
Bạch Tứ Lâm: "Nghiệt tử, ngươi còn biết quay về sao? Trên tay còn bế theo cả con nhóc ăn mày từ đâu tới, lại dám lên giọng trách móc lão phu!"
Thanh Y này là Nhị công tử của Bạch gia, Bạch Lâm Thần, năm năm trước hắn cùng Bạch Tứ Lâm cãi nhau một trận long trời lỡ đất sau đó bỏ nhà ra đi, nhưng câu "con nhóc ăn mày" này đã lọt rất thẳng vào tai của hai huynh đệ Bạch Lâm Hàn và Bạch Lâm Thần, cả hai đều nhìn lão ta với ánh mắt sắc lẹm.
Đối với thái độ của hai vị ca ca, Bạch Phượng Tâm đã hết sức sợ hãi, cộng thêm trên tay Nhị ca của nàng đang bế chính là Bạch Tuyết Nhi, càng khiến nàng sợ lộ tẩy mà không dám lên tiếng.
Lúc này Bạch Tuyết Nhi vẫn không khỏi hoang mang, rõ ràng còn cách đây không lâu nàng đang nhìn về bữa tiệc, nhưng giờ nàng lại là xuất hiện ngay trong bữa tiệc, ngay lập tức, trước mắt của nàng xuất hiện một đại nam nhân tuấn tú, hắn đưa tay bế lấy nàng từ tay Bạch Lâm Thần, mà Bạch Lâm Thần cũng vui vẻ đưa Bạch Tuyết Nhi cho Bạch Lâm Hàn bế.
Lúc này Bạch Lâm Thần nhìn qua phụ thân hắn mà tức giận đến không kiểm soát được.
Bạch Lâm Thần: "Bạch Phủ đối với con cháu của mình như thế sao? Ngài nhìn đi, đứa trẻ này là con gái của Ngài, là Tứ muội của bọn ta, Ngài và cả cái Bạch Phủ có xem muội ấy là người thân không? "
Nghe những câu từ của Bạch Lâm Thần thì ngay cả Bạch Tứ Lâm, Bạch Điềm An đều ngớ người, Bạch Tứ Lâm chưa một lần nhìn vào đứa con gái của thiếp thất này, đơn giản là mẫu thân của Bạch Tuyết Nhi có địa vị thấp kém không giúp gì được cho lão ta, đến cái liếc nhìn hắn cũng chả buồn nhìn đứa con gái không có chút giá trị này.
Trong lúc mấy người trong Bạch Phủ đang căn thẳng thì....
"Bạch Tứ Lâm ngươi là kẻ vong ơn, ngươi không đáng làm người, ngươi hôm nay không giết ta thì ngươi sẽ phải chết ở đây vào hôm nay, ngươi ra đây cho ta".
(Tác giả có lời muốn nói)
Do là tác phẩm đầu tay nên khả năng còn kém, có gì sai hay thiếu xót mong mọi người chỉ điểm
Tiếng hét ầm ĩ từ bên ngoài khiến cho những người bên trong chú ý đến, bên ngoài là một phụ nhân đã quá trung niên, trên người ăn vận vải gấm giành cho thế gia quyền quý, làm ầm ĩ chửi mắng, người bên trong nghe động tĩnh lớn cũng đồng loạt đi ra, người đi ra vì tiếng ồn, người đi ra đi hóng chuyện. Bạch Tứ Lâm nhìn thấy nữ nhân kia thì mặt mày đen kịt lại.
Bạch Tứ Lâm: "Ả đàn bà điên kia, ngươi còn xuất hiện ở đây làm gì? Người đâu, không phải lão phu căn dặn các ngươi trông chừng cho kĩ ả ta rồi sao? "
Nữ nhân kia thoạt nhìn chỉ mới ngòai ba mười nhưng trên người ăn mặc cũng không phải là xấu xí hay thô kệch gì, nhưng đầu tóc tối tung lên, hùng hổ nhào tới nhưng lại bị cản lại bà ta quát:
"Bạch Tứ Lâm ngươi là tên cặn bả, bỉ ổi vô liêm sĩ, không giết được ta lại dùng cách giam cầm này đối với ta"
Vừa điên cuồng gào thét mắng chửi, mắt bà ta lia đến trên người của Bạch Tuyết Nhi, hai mắt bà ta vừa nhìn đã trợn trắng mắt và nhận ra được cô bé đang ở trong vòng tay Bạch Lâm Hàn là ai, bà ta bổ nhào đến và nói.
"Tuyết Nhi, Tuyết Nhi của mẫu thân, ngươi còn sống thật tốt quá, nào, nào qua đây với mẫu thân"
Nhưng nghe câu từ của bà ta Bạch Tuyết Nhi lại không có chút ấn tượng nào về người phụ nữ trước mắt, nhưng đổi lại là nàng đã biết được người đang bế nàng là ai, và người mà nguyên chủ liều chết cũng phải sống sót để chờ đợi là ai, nàng nhân lúc như thế rút người vào trong lòng của hắn, Bạch Lâm Hàn cảm nhận được cơ thể nhỏ bé mà mình đang bế đang run lên, hắn đưa tay còn lại đặt lên vai của nàng vỗ hai cái để trấn an, và cũng để cho những người có mặt tại bữa tiệc thấy được sự bảo vệ của hắn đối với cô gái nhỏ này.
Nữ nhân tự xưng là mẫu thân của Bạch Tuyết Nhi này tên là Tiêu Tử Ninh, Tiêu gia ở Giang Nam chỉ là một chi nhỏ (một phần của một gia tộc lớn) bị sự quên lãng của các chi phụ và chi chính, thế nên Tiêu Tử Ninh chỉ là một thứ nữ và còn là một phế vật không có ích cho gia tộc, nhưng nàng là một kẻ si tình ngược lại cũng là kẻ máu lạnh, nhưng bây giờ bà nhìn thấy nữ nhi mà bà ta đã vứt bỏ, đang được Đại Thiếu Gia của Bạch Gia bảo vệ như tâm cang bảo bối trong tay, bà ta như nhìn thấy một tia hi vọng bám víu lại Bạch phủ, nhưng bà ta lại không biết rằng, vị phu quân mà bà ta tâm tâm niệm niệm, không hề biết Bạch Tuyết Nhi là nữ nhi của mình, bà ta bổ nhào tới quỳ dưới chân Bạch Lâm Hàn.
Tiêu Tử Ninh: "Tuyết Nhi, là mẫu thân đây, ngươi còn sống thật tốt, nào mau đến cho mẫu thân nhìn cho rõ"
Bạch Lâm Hàn mặt lạnh tanh nhìn xuống chân mình, đưa đôi mắt lạnh đến rét giá đó nhìn vào đôi bàn tay đang nắm lấy y phục của mình chán ghét nhìn chầm chầm bà ta.
Mộ Tinh Y bên này nhìn về phía Bạch Lâm Hàn tay khoanh lên trước ngực, lưng đang dựa vào một cây cột gần đó thầm nghĩ: " Ồ, Tiêu Tử Ninh ơi là Tiêu Tử Ninh, ngươi chạm vào ai không chạm, lại chạm vào cái tên ác thần đó? Bạch Lâm Hàn, lão tử không tin ngươi không giết bà ta" hắn cười khẩy đứng xem kịch hay.
Tiêu Tử Ninh nắm lấy y phục của Bạch Lâm Hàn nói những lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ đứa trẻ, Bạch Lâm Hàn trán nổi đầy gân xanh hắn tức giận lộ hết trên mặt, Bạch Lâm Thần cũng không nghe nổi lời của bà ta nữa mà sầm sầm đi tới, giơ chân lên đá bà ta ra, nào ngờ trong một lúc có hai cái chân đồng loạt đạp vào bà ta, khiến cho bà ta văng ra một đoạn, Bạch Lâm Thần sửng người một chân đứng giữ nguyên tư thế và quay đầu lại nhìn Bạch Lâm Hàn, Bạch Lâm Hàn hắn cũng đang một chân đứng một chân giơ lên, tức là trong cùng một khoảnh khắc hai huynh đệ họ cùng lúc đạp cho Tiêu Tử Ninh văng ra xa khỏi bản thân, Bạch Lâm Hàn và Bạch Lâm Thần hạ chân xuống đi lại gần nhau, một trong hai mở lời.
Bạch Lâm Thần: "Thật chướng tai gai mắt, ngươi nói sao? Mẫu Thân? Ngươi xứng sao?"
Bạch Lâm Hàn: "Ngươi nói thật tốt khi Tuyết Nhi còn sống? Từ khi muội ấy được sinh ra người làm Mẫu Thân là ngươi có bên cạnh chăm sóc cho muội ấy? "
Bạch Tuyết Nhi hoang mang nhìn vào tình thế hiện tại trong đầu lại nổi lên suy nghĩ: "Không phải trong kí ức của nguyên chủ chỉ có một người bằng lòng bảo hộ cô ấy thôi sao? Sao giờ lại tận hai người? Hay là do nguyên chủ còn nhỏ mà nhớ không rõ? "
Bạch Điềm An nhìn vào vị phu nhân mà thời gian trước lúc nào cũng dính lấy phụ thân hắn đang nằm la liệt gần với hắn, nhưng với sự hùng hồn của hai ca ca mà hắn không dám bước ra và không dám lên tiếng, đưa mắt nhìn vào hai ca ca uy mảnh của hắn, trong mắt lại không thẹn mà đưa đôi mắt ngưỡng mộ nhìn Bạch Tuyết Nhi.
Bạch Phượng Tâm đã sợ nhưng lại thấy được hai ca ca của nàng đạp một đạp vào Tiêu Tử Ninh, là bà ta đã văng xa đến thế, bây giờ đến thở nàng cũng không dám thở mạnh, Bạch Tứ Lâm thì thấy phu nhân của mình bị hai đại nhi tử đánh cũng không lên tiếng, trong lòng lão nghĩ đó chính là cái kết mà bà ta đáng phải nhận lấy, đến lúc này lão ta mới nhìn đến Bạch Tuyết Nhi, nhìn kĩ thì nàng vô cùng gầy yếu, khi nãy nghe Tiêu Tử Ninh tự xưng mình là "Mẫu Thân" của nàng, thì lão cũng đã biết được đứa bé đó là ai, lão từng bước đi đến gần Bạch Lâm Hàn.
Mộ Tinh Y nào có dễ để lão ta tiếp cận Bạch Lâm Hàn? Hắn nhanh tay lẹ chân đứng chắn trước Bạch Lâm Hàn, Bạch Lâm Thần và Bạch Tuyết Nhi cách đó ba bước chân, hắn nỡ nụ cười bỡn cợt nói:
Mộ Tinh Y: "Bạch Lão Gia đây muốn đi đâu? Phía sau là Lâm Hàn cùng Tứ muội của huynh ấy, có phải ngươi đi lầm hướng rồi ?"
Bạch Tứ Lâm: "Tránh đường, Nhi Tử và Nhi Nữ của lão phu đang trước mặt, kẻ không liên quan thì cút sang một bên"
Mộ Tinh Y: "Nhi Nữ ? Bạch Lão Gia có phải nhớ lầm rồi không ? Nhi Nữ của ngươi đang đứng phía sau ngươi đấy"
Mộ Tinh Y dùng cây sáo chỉ vào Bạch Phượng Tâm, và cũng ngầm nhắc nhở hai huynh đệ kia, là kẻ nào gây ra vết thương cho cô gái nhỏ mà bọn họ bảo vệ, Bạch Phượng Tâm bị chỉ trúng thì giật thót mình, nhìn Mộ Tinh Y.
Bạch Tứ Lâm bảo vệ con gái của lão mà lên tiếng :
Bạch Tứ Lâm: "Tâm nhi là Nhị Nhi Nữ của lão phu, không liên quan đến ngươi, ngươi không phải người của Bạch Gia thì nên cút đi nhanh một chút "
Lời vừa vứt thì Bạch Lâm Hàn từ nãy đến giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
Bạch Lâm Hàn: "Cút đi? Câu đó không phải nên nghĩ lại sao? Người nên cút là hắn thật sao?"
Bạch Tứ Lâm nhíu mày lại hỏi ngược lại: " Hắn không cút lẻ nào lão phu là người sẽ phải cút ?"
Bạch Lâm Hàn: "Còn không đúng sao? Ngài làm Gia Chủ của cái Bạch Gia này đã lâu quá rồi đấy thưa phụ thân"
Bạch Tứ Lâm chính thức bị nhi tử của lão chọc tức, tay lão run run chỉ vào Bạch Lâm Hàn quát:
Bạch Tứ Lâm: "Cút, cút, các ngươi cút hết cho lão phu"
Bạch Lâm Hàn nỡ nụ cười lạnh, tay bế Bạch Tuyết Nhi đôi mắt nhìn vào Bạch Phượng Tâm nói:
Bạch Lâm Hàn: "Ngươi nghĩ cái nơi này bọn ta muốn ở sao? Ở đây sẽ giáo dưỡng muội muội của ta thành cái dạng gì đây? "
Nói xong hắn sải chân bước đi, đi được vài bước thì dừng lại trước mặt của Bạch Phượng Tâm, giọng nói lạnh lẽo của hắn cất lên rót vào tai của nàng, những câu từ vô cùng đơn giản nhưng lại là lời cảnh cáo đối với nàng.
Bạch Lâm Hàn: "Những gì ngươi đã làm với Tuyết Nhi, ngày sau chính tay ta sẽ khiến cho ngươi thân bại danh liệt, nhưng bây giờ hãy cố tận hưởng thời gian tốt đẹp của mình đi, đợi đến thời gian thích hợp nhất, ngươi sẽ nhận đủ những gì nên phải nhận"
Nói xong hắn không quay lưng lại, tay vẫn bế người vững như không biết mỏi, tay khác lấy chiếc hắc phiếm bên hông ra phảy nhẹ cho nó bung ra, sau đó một tay hắn hất cây quạt lên cao rồi gấp lại nói:
Bạch Lâm Hàn: "Đi thôi Tinh Y, Nhị Đệ, đi thôi" Bạch Lâm Hàn uy dũng bước chân rời đi phía sau là hai người Mộ Tinh Y và Bạch Lâm Thần đi theo phía sau, bốn người vừa rời đi, một bên cột nhà đang đứng sừng sững bất ngờ đổ sầm xuống, theo đó một bên mái của ngôi đình nhỏ cách đó không xa ngã xuống, tạo nên tiếng động cực kì lớn.
Bạch Phượng Tâm vừa nghe lời cảnh cáo và cái đình nhỏ đột nhiên ngã đổ xuống, nàng cũng biết, đó là gì cái hất tay vừa rồi của đại ca nàng, đây cũng chính là lời cảnh cáo sát thực đối với nàng, chân nàng đã không thể đứng vững nữa, ngã khụy xuống đất ngồi bệp tại chỗ, ngớ người nhìn vào cái đình nhỏ kia, còn về phần Tiêu Tử Ninh bị cái đạp của Bạch Lâm Thần và Bạch Lâm Hàn đạp cho bất tỉnh, bởi vì hai người bọn hắn không hề ra tay nhẹ nhàng đối với bà ta, và trong mắt của hai người chứa đầy sự chán ghét đối với bà ta, cho nên một đạp của hai người khiến bà ta bị ngã đến đập đầu bất tỉnh cũng là chuyện bình thường.
Bạch Tứ Lâm và Bạch Điềm An nhìn theo bóng lưng cao lớn của ba người lớn và một đứa bé dần biến mất khỏi Bạch Phủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play