Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Lúc mở mắt ra, vẫn thấy trên sàn nhà là những mảnh thủy tinh vỡ từ cốc nước hồi sáng… Nắng chiều tà khẽ lách qua khe cửa gỗ khép hờ, chảy vài giọt lên mấy cuốn sách cũ trên giá, ánh lên lớp bụi mịt mờ.
Tôi chớp mắt.
Trong võng mạc phủ lên một lớp màu đỏ tinh mịn. Đôi mắt này sắp hết hạn sử dụng rồi. Bác sĩ đã nói với chúng tôi như vậy. Sau khi đưa cho bố và mẹ kết quả kiểm tra của tôi. Vào ngày hôm qua.
Tôi đã nhốt mình trong phòng 1 ngày rồi... Không có đôi mắt...
Sau này tôi sẽ sống thế nào đây?
Ý nghĩ ập tới, khiến lòng bàn tay không hẹn mà trở nên lạnh ngắt.
Tôi nghiêng đầu cho nỗi buồn chảy ra như dòng suối nhỏ, dọc theo thái dương mà lặn vào mái tóc đen bóng.
Tôi không muốn để nỗi buồn chảy ra thêm nữa. Vậy nên quyết định xỏ giày, bước ra ngoài, đi vào con lãng đãng nắng chiều, đi về hướng có âm thanh của biển.
Nhà tôi nằm ở cuối một con ngõ nhỏ. Con ngõ nhỏ xíu thôi, nhưng xinh đẹp vô cùng.
Sáng nào tôi cũng đi ngang con ngõ này, tới trường học, với cái bánh mì mẹ chuẩn bị cho trên tay.
Mẹ tôi có tiệm bánh mì nhỏ rất xinh. Ngày nắng cũng giống ngày mưa, mỗi buổi sáng tôi đều sẽ giúp mẹ lấy bánh ra khỏi lò, rồi mới đi học.
Đúng 7 giờ sáng, Phong sẽ đến, mua một cái bánh mì nhỏ, một tay xách cặp, 2 mắt liếc tôi, rồi nói:
- Đừng đến muộn đấy.
17 tuổi.
Chúng tôi không còn giống năm 7 tuổi.
7 tuổi, Phong vẫn hay nói với tôi, bánh mẹ cậu làm rất ngon. Sau này lớn lên, tớ nhất định sẽ cưới cậu. 7 tuổi, ngây ngô. Tôi hỏi cậu ấy, vậy có phải cậu ấy muốn cưới tôi chỉ vì cậu ấy muốn ăn bánh mẹ tôi làm không. Năm đó Phong không trả lời câu hỏi của tôi. Mãi sau này cậu ấy cũng không trả lời câu hỏi của tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Ngày nào chúng tôi cũng đều có thể thấy nhau. Tôi giống như một chiếc máy quay nhỏ, chậm rãi thu tất thảy thời hoa niên chẳng mấy rạng rỡ của Phong vào tầm mắt, chậm rãi ngắm nhìn dáng vẻ của cậu ấy qua ngày tháng.Từ khi mẹ cậu ấy kéo vali rời khỏi con ngõ nhỏ, cho tới bây giờ… Khi Phong trở thành một nam sinh khỏe mạnh và giỏi giang…
Chỉ là Phong giống như hoàng hôn. Mỗi lúc đều sẽ nhích xa khỏi Thế giới của mình, càng lúc càng xa.
Phải mô tả về người bạn này như thế nào đây? Hiện tại ấy à…
Dù sau đó cũng là một người chẳng giống mình.
Phong 17 tuổi, có gương mặt đẹp và trẻ tới gần như phát sáng. Khung xương cao ráo, tràn đầy sức sống, nam sinh 17 tuổi vừa khỏe mạnh vừa ôn hòa như cái cây mùa hạ.
Thành tích đứng đầu toàn trường. Lớp trưởng gương mẫu. Hoạt động Đoàn tích cực. Có tài lẻ. Trong trường hợp ngày hôm trước thức tới 3 giờ sáng làm hết Bài tập về nhà Vật lí, ngày hôm sau vẫn bước chân lên bục giảng với vẻ mặt tỉnh táo bất thường.
Không mặc đồng phục đều như các nam sinh khác trong trường. Gu thời trang có chút kì lạ, nhưng đều mang theo nét riêng. Trong số đám nam sinh học trong ngôi trường này, Phong chính là nam sinh nổi bật nhất. Cũng có chút bất cần. Nhưng nhiều hơn cả vẫn là gương mặt lạnh tanh không gợn chút sóng đó…
Hầu như tuần nào cũng nhận được thư tỏ tình của nữ sinh khóa trên khóa dưới. Nhưng dường như lần nào cũng có thể khiến cậu chán ngắt mà vứt thẳng thư từ qua cửa sổ.
Có lần tôi chứng kiến cảnh tượng đó. Lúc thò đầu ra ban công chỉ thấy bức thư bị vò thành cục, bay thẳng xuống bãi cỏ phía dưới, bị người khác giẫm đạp, trông hết sức đáng thương.
Phong chính là như vậy. Phong rất không giống tôi.
Tôi ấy à? Theo lời mấy cô nàng trong lớp nói, tôi được mô tả giống như 1 vệt khói mỏng. Chảng lấy gì làm nổi bật ngoài thành tích học tập đội sổ bê bết. Tôi thường xuyên trốn học. Thích vẽ tranh phong cảnh. Thỉnh thoảng có vẽ Phong. Muốn mang tranh tới tặng cho cậu ấy, nhưng lại nghĩ tới đống thư tình bị cậu ấy ném ra cửa sổ, lại thôi.
Tôi thích giữ Phong trong nhật kí. Thích Phong lúc cậu ấy nhìn tôi nói vài câu quan tâm kiểu như “ Đừng có muộn học đấy” hoặc là “ Mì tôm ít thôi”. Lâu rồi. Chúng tôi chưa nói chuyện với nhau như những người bạn thực thụ. Nhưng tôi vẫn luôn thích ngắm nhìn Phong. Trong bất kì hoàn cảnh nào.
Chỉ là bây giờ… Mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi. Sau này chắc cũng chỉ dùng hình dung mà quan sát dáng vẻ của cậu ấy… Nhưng với tôi điều đó cũng có hề gì… Khi khoảng cách của cả 2 từ lâu đã trở nên xa cách nhường ấy…
Mũi giày hoa dừng trước cánh cổng màu xanh lá. Hoa giấy nhuộm hồng nửa góc trời xanh. Tôi đưa mắt nhìn vào trong sân nhà cậu ấy, thấy nắng chảy dài trên đôi Nike mới tinh… Hình như Phong vừa mới về nhà.
Tôi không tìm ra lí do gì để nhấn chuông gọi cậu ấy, nên cũng chỉ đứng ngoài tần ngần nhìn một lát rồi đi.
Lúc ra đến đầu ngõ thì thấy bố đương chậm rãi xách cặp đi tới. Chiếc áo blouse trắng của ông nổi bật trong sắc chiều nhàn nhạt. Bố tôi là 1 bác sĩ. Ông làm việc trong một bệnh viện gần đây.
- Lam Anh\, tại sao tự nhiên con lại ra đây? - Bố lại gần\, xoa xoa đầu tóc tôi\, rất mềm- Con nên ở nhà nghỉ ngơi.
- Con đi… Tranh thủ thời gian ngắm cảnh ở đây thêm chút… Mùa hạ cũng sắp đi qua rồi ạ…
Tôi đưa mắt nhìn ánh nắng đậu trên bức tường gạch loang lổ rêu mốc, nghe viền mắt cũng đã dần nóng lên.
- Ta về thôi\, con gái.
Tôi gật đầu, cùng bố quay về nhà.
Hệt như nhiều năm về trước… Khi tôi còn nhỏ… Bố luôn là người nắm lấy tay tôi. Trước kia là vậy. Sau này cũng vậy… Hiển nhiên tới mức gần như mặc định… Tôi vẫn luôn tin rằng, kể cả sau này bản thân có không thể nhìn thấy ánh sáng nữa, cũng chỉ có bố mới là người dắt tôi đi trên con đường rất dài ấy.
- Lam Anh… - Như rất nhiều ngày khác\, bố luôn là người bắt đầu những câu chuyện- Bố vừa tiếp nhận điều trị cho 1 bạn nam bằng tuổi con. Người gốc Hà Nội.
- Vậy ạ?- Tôi có chút ngạc nhiên- Bạn ấy bị bệnh gì vậy ạ?
- Bạn ấy mắc bệnh hiếm gặp. Có liên quan tới đường hô hấp.
- Như ung thư phổi hả bố?
- Không. Còn đau đớn hơn vậy nữa kia.
Bố im lặng, nhìn xa xăm vào bóng nắng đang dần khuất dạng phía trời Tây. Rồi bố quay đầu, nói với tôi:
- Khi nào đó con rảnh\, con ghé thăm bạn cho vui.
Tôi lí nhí nói “ Vâng ạ”, rồi không nhắc tới nữa.
Chúng tôi lại đi ngang nhà Phong, thấy cậu ấy đang lúi húi khóa cổng, chắc là chuẩn bị ra ngoài.
Tôi cười cười, cố ý dừng lại nói chuyện 1 chút:
- Cậu đã có ý định đăng kí nguyện vọng vào trường nào chưa?
- Rồi. - Cậu ấy ngẩng lên\, khách sáo gật đầu với bố tôi ở phía xa\, gương mặt lạ lùng\, xa cách nói với tôi- Tớ sẽ ra Hà Nội.
- Vậy à…
Tôi cười cười. Rõ ràng không buồn như tôi tưởng. Chỉ là cảm thấy có chút trống vắng.
Chúng tôi giống như 2 tia chung gốc.
Cùng xuất phát tại 1 điểm cho trước.
Nhưng càng lúc càng xa nhau...
Lần thứ 2 tôi tới bệnh viện kiểm tra.
Tất nhiên là chẳng có gì khả quan. Chỉ thấy tình hình ngày càng tồi tệ.
Bản thân tôi cũng đã sớm đoán trước được tình hình này. Cũng không còn cảm thấy quá ngạc nhiên, thậm chí còn có chút bình thản.
Cũng nên chấp nhận điều này rồi.
Trong lúc bố đang bận bịu bàn bạc với đồng nghiệp, tôi cũng được thể rảnh rỗi loanh quanh trong khuôn viên bệnh viện.
Trong bệnh viện có 1 hàng cây lá vàng. Tôi không hiểu. Nhưng giữa mùa hạ cái cây đó vẫn cho ra lá vàng, tuyệt nhiên cũng chỉ có vài chiếc lá xanh.
Tôi lững thững dạo quanh, chân giẫm lên đám lá khô lao xao. Nắng mệt mỏi chiếu xuống, dịu dàng in trên đám lá dưới chân. Xuyên qua tán cây. Đậu lên vai nam sinh trước mặt.
Khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ rằng, có lẽ mọi ánh sáng cuối chiều này đều đãv tập trung lên người cậu trai ấy mất rồi…
Phải mô tả về cậu trai ấy như thế nào nhỉ?
Uhm… thì cậu ấy thật đẹp.
Tôi đã phải khẳng định như vậy, ngay khi nhìn thấy cậu ấy. Lần đầu tiên.
Cậu ấy không đẹp theo kiểu gai góc hào nhoáng giống Phong. Cậu ấy đẹp theo kiểu khác cơ… Cái kiểu nhẹ nhàng mà không phải ai cũng nhận ra ấy…
Tóc cậu ấy mềm, có màu hạt dẻ. Mắt cậu ấy trong, giống mặt hồ mùa thu lặng nước. Da cậu ấy trắng, có chút xanh xao. Cánh tay gầy, nổi lên vài đường gân xanh. Cậu ấy mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh rộng thùng thình, chăm chú nhìn vào chiếc máy ảnh cũ trên tay, khóe môi hơi nhếch 1 nụ cười mơ hồ.
Tôi đoán nghĩ, chắc bản thân cậu ấy cũng không biết bản thân cậu ấy đang cười đâu… Chỉ là nụ cười bật ra từ đáy tim như vậy, mơ hồ hạnh phúc như vậy…
Chính là vào khoảnh khắc này.
Tôi đã muốn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay gầy gầy cậu ấy.
Nhưng rốt cuộc tôi cũng chỉ dám chọn 1 cái ghế đá gần cậu ấy và ngồi xuống, lấy cuốn sách trong chiếc túi vải mang theo ra, đặt ngay ngắn trên đùi, bắt đầu lật giở từng trang của cuốn sách.
Một lát sau, cậu ấy cũng lại gần, ngồi xuống bên đầu kia của chiếc ghế, buông 1 câu vu vơ:
- Quyển sách của cậu đẹp quá. Như 1 mảnh của mùa hạ ấy nhỉ?
Chà… giọng cậu ấy thật ấm.
Tôi quay sang nhìn cậu ấy, thấy cậu ấy vẫn đang cầm trên tay chiếc Canon cũ kĩ, dường như đang chăm chú chụp chiếc lá nhỏ rơi dưới bãi cỏ xanh. Tôi không dưng bật cười. Phải rồi, cuốn sách trên tay tôi có màu xanh lá. Màu của mùa hạ…Khớp tới mức bất kể màu sắc nào khác rơi vào cũng có thể biến thành lạc quẻ.
Rồi cậu ấy lấy trong túi ra một cuộn dây nhỏ, cẩn thận gỡ rồi. Tôi không hiểu cậu ấy muốn làm gì. Nhưng những ngón tay cậu ấy vừa mảnh vừa trắng, còn đẹp hơn cả tay con gái. Những ngón tay tôi vô tình để ý… Rồi sau đó nhớ hoài.
Không dưng tôi lại muốn kể nhiều điều. Phải. rChính là kể cho người lạ vừa mới quen biết này nghe.
Về hạ chí. Về tôi. Về bố. Về tiệm bánh của mẹ. Và cả về đôi mắt của tôi nữa. Sau khi nhìn thấy cậu ấy, tôi lại muốn làm nhiều điều như vậy… Cũng chẳng hiểu sao nữa. Chỉ là ngay lúc này đây, tôi lại cảm thấy trong lòng bình yên lạ lùng.
Nhưng tôi cũng chẳng biết phải bắt chuyện với cậu ấy như thế nào nữa… Tôi nên bắt đầu câu chuyện ở đâu nhỉ?
Một mảnh của mùa hạ ư? Hay là từ cuốn sách này? Hay là hỏi tên cậu ấy trước?
Phải rồi… tôi nên hỏi tên cậu ấy trước phải không?
Hẳn rồi… Người ta vẫn thường bắt đầu những câu chuyện…
Bằng tên của một ai đó mà!
...
Trời sau cơn bão xanh nhẹ mong manh.
Trong phòng bệnh chỉ toàn là màu trắng. Tôi dụi mắt, không biết thời gian đã chảy đi đâu mất rồi. Thỉnh thoảng vẫn mơ hồ như vậy. Chẳng biết hôm nay là thứ Hai hay Chủ nhật, cũng chẳng rõ mình đang đi giữa Hạ hay đầu Đông…
Và chính vì những ý niệm mơ hồ như vậy, nên lúc này đối với tôi mà nói, bệnh viện cũng chẳng có gì đáng sợ lắm. Bởi vì với 1 người mù… Đêm hay ngày, thứ 2 hay chủ nhật, là đầu hạ hay cuối thu… Đều giống nhau vậy mà... Đều có 1 màu đen đặc quánh. Điều này cũng đã sớm không còn đáng sợ nữa. Tôi quen với nó rồi.
Và chính vì những ý niệm mơ hồ đó nên đối với tôi bệnh viện cũng chẳng có gì khủng khiếp lắm. Bởi vì đối với một người mù mà nói đêm hay ngày thứ hai hay chủ nhật nhưng mùa hạ hay cuối mùa thu cũng vẫn vậy cả thôi. Chỉ là trong cái khuôn viên bệnh viện cũ kỹ này tôi rất thích hàng cây lá vàng đằng kia. Trông nó đẹp. Hiền. Và thích hợp để tới đọc sách.
Gần đây mỗi ngày tôi đều phải ghé qua bệnh viện để kiểm tra. Trong lúc đợi kết quả bố cho phép tôi tới chỗ những hàng cây lá vàng ấy với một chị y tá đi kèm. Dù tôi đã nhất quyết đảm bảo rằng mình hoàn toàn có thể ở một mình nhưng bố vẫn lắc đầu và bắt chị Y tá theo. Thành ra tôi lại mua việc cho chị ấy.
Hai người một trước một sau, rất giống bảo mẫu và em bé lên ba đang đi dạo trong công viên. Tôi ngồi xuống băng ghế trên lối đi nhỏ, mắt len lén nhìn sang ngang. Bạn nam hôm trước đang ngồi gần đó. Hôm nay cậu ấy không mang máy ảnh mà cầm theo mấy cuốn sách. Tôi chẳng nhìn được tựa đề cuốn sách đang cầm trên tay, chỉ biết là nó có màu sắc ôn hòa. Tôi cầm quyển sách của mình, giơ lên chắn ngang tầm mắt rồi lại lén nhìn. Kỳ thực thì hôm trước tôi chưa hỏi được tên của cậu ấy. Cậu ấy đẹp như thế nếu hỏi tên chẳng phải tôi đang minh chứng cho người ta thấy mình là con bé hám trai sao?
Trang sách thứ 118 được lật đi, cậu bạn ấy vô tình quay sang chỗ tôi nhìn chằm chặp. Dường như việc tôi nhìn trộm cậu ấy đã bị cậu ấy phát giác ra rồi… Nên mới nheo nheo đôi mắt đẹp nở một nụ cười hiền queo. Tôi nghe lẫn trong tiếng lá lao xao là tiếng tim mình gõ lô tô trong lồng ngực. Sao lại có một nam sinh có nụ cười đẹp như thế kia?
Tôi rời mắt khỏi cậu bạn lạ, quay qua hỏi chị y tá xinh đẹp ngồi bên, gượng gạo bắt chuyện:
- Chị ơi bạn nam ngồi trên ghế đá đằng kia tên là gì vậy ạ? Hình như bạn ấy cũng trạc tuổi em…
Chị y tá nghiêng người sang phải một chút, nhìn về phía đó rồi cười ma mãnh cất tiếng:
- Dương ơi\, Lam Anh muốn hỏi em tên là gì!
- Chị ơi…!
Tôi nghe gò má nóng ran lên. Trời ơi! Quanh đây có cái hố nào để tôi chui xuống được không ạ? Không cần phải đẩy. Để tôi tự nhảy.
- Tớ tên là Dương. Bọn mình từng gặp nhau rồi nhỉ?
Không nghĩ cậu ấy lại nhớ.
Tôi ngoái đầu nhìn lại, thấy nụ cười cậu ấy bừng sáng giữa những tia nắng vàng mật.
- Tớ… tớ tên là Lam Anh… Hôm ấy tớ…Cậu vẫn nhớ tớ à? - Tôi lí nhí nhìn theo bóng dáng hí hửng dần đi khuất của chị y tá\, rồi lại len lén nhìn cậu ấy.
- Hôm ấy tớ đã tưởng rằng cậu đã ăn trộm một mảnh của bầu trời. - Dương trỏ tay vào cuốn sách tôi cầm trên tay\, môi vẫn giữ nguyên nụ cười đặc trưng- Cậu thích đọc sách ha.
- Uhm… - Tôi gật đầu\, cố lơ đi cảm giác nóng bừng lan trên gò má.
Nhưng mà, câu nói tiếp theo của Dương lại đẩy tôi vào hoàn cảnh ngượng ngập hơn.
- Nhưng mà cậu cầm ngược sách rồi.
Lần này thì đích thị là tôi đã không thể ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Đúng là cầm ngược thật. Thì nãy giờ tôi có đọc chữ nào đâu. Tôi chỉ là đang nhìn trộm cậu ấy thôi.
Phần còn lại của buổi chiều ngày hôm đó, chúng tôi dành thời gian để nói về những cuốn sách. Rồi tôi kể cậu ấy nghe về thị trấn này. Về những chuyến bus có điểm cuối là đâu không biết, về ngọn đồi hoa hồng anh và về cả đặc sản địa phương. Tôi nhớ rằng mình còn hứa với Dương rằng nhất định sẽ dẫn cậu ấy đi đây đi đó vào dịp nào đó có cơ hội.
Dương có vẻ ít nói nên phần nhiều thời gian cậu ấy chỉ nghe. Thỉnh thoảng thêm thắt vào câu chuyện vài câu nói hài hước khiến tôi bật cười.
Mãi tới lúc ra về, Dương mới hỏi tôi 1 câu:
- Hôm nào cậu lại tới?
- Chắc là còn lâu lắm mới phải tới. Tớ không thích nơi này lắm\, nên bố cũng hạn chế việc mang tớ tới… Nhưng nếu là đi tìm cậu thì tớ không chắc.
Chúng tôi cùng nhau đi tới cổng bệnh viện. Ánh tà dương màu hồng nhạt khẽ hạ xuống khuất sau đường chân trời. Chúng tôi cùng dừng lại. Lúc tôi chuẩn bị bước lên xe, cậu ấy lại nhỏ giọng, nói 1 câu:
- Cậu đừng đến bệnh viện. Để tớ đi tìm cậu nhé.
Tôi cười, chỉ kịp gật đầu, xe đã vội lăn bánh.
Lúc tới khúc cua quay đầu, vẫn thấy cậu trước cổng bệnh viện. Ánh tà dương nhuộm hồng bóng dáng mảnh khảnh, vừa dịu dàng.
Lại vừa bi thương.
Cậu ấy tên là Dương. Giọng nói thật hay. Và cái tên nghe cũng mang lại cảm giác ấm áp nữa.
Đáng lẽ khi nghe tên cậu tôi phải liên tưởng đến biển xanh đầu tiên chứ nhỉ? Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại liên tưởng tới những tia nắng mặt trời ấm áp… Chắc vì cậu ấy luôn ôn hòa và dễ chịu như thế…
Tôi ngồi trên bậc tam cấp, vẩn vơ suy nghĩ. Mùi đất trong vườn nồng nồng ngai ngái. Hình như sáng nay mẹ vừa xới đất trồng rau. Hôm nay nhà tôi có 1 vị khách không mời. Cậu ấy rất tự nhiên đẩy cổng đi vào, trên tay là cuốn bài tập vật lí. Và cũng rất tự nhiên. Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, trên bậc tam cấp.
Đã rất lâu rồi, tôi không nói chuyện với cậu ấy. Hoặc là chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa. Những câu chuyện giữa chúng tôi, trước giờ đều là tôi bắt đầu và cậu ấy là người chủ động kết thúc. Vì khi đã đủ lớn, sẽ xuất hiện những khác biệt cơ bản giữa nam và nữ. Rồi rất tự nhiên, chúng tôi dần xa. Dần xa theo kiểu không còn gì để nói với nhau nữa. Nên cứ đành như vậy. Im lặng và cứ thế rút chân ra khỏi thế giới của nhau. Cứ thế. Hình dáng Phong cũng mờ dần trong Thế giới của tôi. Theo 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Rồi đến 1 ngày, tôi bỗng thảng thốt nhận ra, nếu người ta thực sự muốn, người ta sẽ tìm cách…
- Mắt mũi cậu thế nào rồi? - Phong cất giọng\, có vẻ ngượng ngập.
- Tàm tạm.
Chúng tôi lại rơi vào im lặng. Rồi Phong lại nói:
- Sau này chắc cậu không cần đợi tớ cùng đi học đâu. Tớ hay bận nên giờ giấc không ổn định ấy.
- Ừ…
Tôi ngắn gọn trả lời, cũng không hỏi cậu bận việc gì mà ghê thế. Tự nhiên mà. Tôi biết bận cũng chỉ là cái cớ. Cái chính là Phong chẳng hề muốn đi với tôi nữa. Cậu ấy không thích bạn bè trong trường thấy chúng tôi đi với nhau. Có vài lúc tôi đến chỗ cậu ấy trả sách, rồi thấy cậu ấy bị trêu chọc, tôi đã sớm hiểu ra tất cả. Dù chẳng bao giờ nói ra. Nhưng tôi biết chứ. Chúng tôi đã xa nhau từ bao giờ rồi…
Tôi bảo Phong là mình thấy mệt, muốn đi ngủ sớm, rồi bảo cậu ấy đi về đi. Nhưng lúc quay vào nhà, chưa chợp mắt được bao lâu thì đã bị tiếng chuông cửa gọi ra ngoài.
Tôi chớp mắt, nhạt nhòa nhận ra Dương cùng chiếc máy ảnh trên cổ. Hôm nay cậu ấy mặc sơ mi trắng. Tóc vẫn mềm. Tay vẫn đẹp. Mắt vẫn trong và cười vẫn hiền.
Nhưng tôi ngạc nhiên về sự xuất hiện của cậu ấy trước cửa nhà.
- Sao cậu tìm được đường đến đây? - Tôi tròn mắt nhìn bộ dạng của Dương.
- Thì tớ đã bảo tớ sẽ đi tìm cậu còn gì.
Dương nháy mắt, rồi lại cười rất dễ thương. Tôi kéo cậu ấy vào nhà, tò mò muốn biết cậu tìm tới đây bằng cách gì. Hơn nữa… hôm bữa vội vàng quá, tôi còn chưa kịp hỏi cậu bị bệnh gì…
- Cậu trốn viện đấy à? - Tôi hỏi.
- Không. Bố cậu đưa tớ về đây\, để tớ chơi với cậu 1 lát. - Dương cười cười- Bố cậu… là bác sĩ trực tiếp phụ trách tớ mà.
Tôi mím môi. Nhớ rằng bố từng kể về Dương. Cậu bị bệnh gì đó, liên quan tới phổi thì phải. Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng hình như cũng không phải loại bệnh đơn giản.
Không hiểu sao tôi lại thấy trong lòng nhoi nhói. Dương cười đẹp như thế kia cơ mà…
- Cậu đang chuẩn bị nấu cơm à?
- Không. Tớ lười nấu lắm.
- Mẹ cậu nói trong tủ lạnh nhiều đồ ăn lắm. Để tớ nấu cho cậu nhé.
- Bố mẹ tớ hôm nay không về hả?
- Bận đi hẹn hò rồi.
Tôi nhăn mặt. Hóa ra hôm nay bố đưa mẹ đi trốn. Thảo nào lại quẳng bọn trẻ chúng tôi ở nhà.
Dương đặt nồi hầm xương, rồi kéo tôi ngồi xuống. Tự nhiên y như ở nhà mình vậy. Cậu ấy cầm trên tay cuốn sách. Tên là “ Bên kia đám mây nơi ta hẹn ước”.
Chúng tôi ngồi trên bậc tam cấp, nghe mùi nắng vàng rụm hanh hao. Trong góc sân có bụi cây dại ra hoa vàng như nắng. Chẳng biết bụi cây ở đấy từ bao giờ. Hôm nay tôi mới để ý. Mà cái sân đất cằn… Sao mà có bụi hoa vàng đẹp thế kia được nhỉ?
Lạ thật. Không ngờ trên Thế giới lại có những sinh mệnh kiên cường đến thế…
Tôi ngồi ngẩn mặt, nghĩ như thế, rồi mắt lại nhòe đi. Trong đáy mắt cũng chỉ còn đọng lại sắc hoa vàng vọt cuối góc sân đó…
- Bụi hoa đó\, là hoa dại đấy. Bố cậu kể với tớ là tự nhiên có 1 ngày nó ra hoa trong vườn. - Dương buông cuốn sách xuống từ lúc nào\, quay sang nói chuyện với tôi.
- Ừ\, tài thật đó.
- Tài gì cơ?
- Thì đất cằn thế mà hoa vẫn nở được. Chẳng gọi là tài thì gì? Nếu là tớ\, chắc là chết lâu rồi.
Chúng tôi cùng im lặng.
Đến lúc ngẩng đầu lên, tôi thấy Dương đang dịu dàng nhìn mình. Rồi dịu dàng đặt tay lên tóc, xoa nhẹ:
- Không đâu. Tớ nghĩ Lam Anh phải khác chứ. Phải mạnh mẽ hơn chứ.
Tôi ngẩn mặt.
Ngày hôm đó. Dương vẫn đẹp. Vẫn hiền.
Và ấm…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play