Hồi Âm Từ Con Thuyền
Giúp việc
Nếu có kiếp sau, tôi muốn được sống một cuộc sống bình thường, cái gì cũng bình thường, bình thường chẳng ai buồn để ý đến tôi...
Như vậy, tôi sẽ không có tiền nữa, sẽ không ăn chơi nữa, vậy có phải phần nào đó, tôi mua được thứ tình cảm kiếp này chưa từng có không?
Nếu có kiếp sau, tôi muốn là người đứng trên vạn người, cuộc sống ai cũng tham vọng, cái gì cũng tham vọng, tham vọng đến mức mà ai ai cũng muốn quỳ xuống phục tùng tôi...
Như vậy, tôi sẽ có rất nhiều tiền và quyền lực, sẽ không phải bị chà đạp nữa, vậy có phải phần nào đó, tôi đã mua được hạnh phúc mà kiếp này chưa từng có không?
Tiền không mua được tình, nhưng tiền sẽ đưa tình đến sớm hơn, tiền đưa tình đến sớm hơn, nhưng tiền không giữ tình bên mình...
Yukito Hideyoshi
/ kéo mũ xuống / Trường Thanh Hoa, hoài niệm quá đi~
Cung Thiên Tử
Có thể biết trước dự định của tiểu Dạ không?
Yukito Hideyoshi
Không được, cậu chỉ được biết lí lịch và thân thế, tầm ảnh hưởng của người ta với cậu thôi...
Yukito Hideyoshi
Kể ra thì bốn kiếp này, cậu ăn chơi phông bạt mãi, rồi cuối cùng lại vào luân hồi với dáng vẻ lụy tình chết người thế này...
Yukito Hideyoshi
/ khoác vai / Hối hận không?
Cung Thiên Tử
/ lắc đầu / Đấy là bản năng sinh lí, không quy chụp được!
Cung Thiên Tử
Chỉ là sẽ kiềm chế bớt đi thôi...
Yukito Hideyoshi
Máu lạnh!
Hắn gặp được anh cũng từ một lễ hội dành cho người chết ở Nhật Bản - lễ hội Obon...
Hắn lúc này là sinh viên du học ở Nhật, nên đón lễ cùng chủ trọ...
Hắn chỉ nhớ là khi hắn về chung cư thì phòng hắn đã không còn gì ngoài một linh hồn đang lơ lửng giữa phòng, nó có mái tóc vàng...
Đến 7 sáng hôm sau, hắn tận mắt nhìn thấy chủ khu chung cư báo án cho hắn, hắn đã chết từ 1 giờ sáng, mà hắn thì lại bị cái linh hồn kia đưa đi lạc trôi đâu đó...
Người đưa hắn đi là Yukito, một tên lụy tình chính hiệu, anh ta muốn nhờ hắn phá đám cuộc tình của người khác mà nghĩ lại thôi, đành viện cái lí do sẽ tìm cho hắn nửa kia, khiến hắn từ bỏ lối sống đồi trụy, sống lành mạnh hơn, mà chẳng biết dẫn dắt như thế nào mà hắn ngày càng đồi truỵ...
Nhưng cuối cùng thì anh cũng thấy hắn rất đặc biệt chú ý một người a~ mặc dù không thể hiện ra mặt...
Lần này hắn là một đứa trẻ ở cô nhi viện...
Khác hẳn với cuộc sống trước đây, lần này hắn tuy mồ côi nhưng lại rất yên bình...
Chỉ là đến năm hắn 15 tuổi, hắn lại bị một gia đình chọn về làm giúp việc...
Khi hắn bước vào biệt phủ gia đình ấy thì hắn đã biết cuộc sống trước đây của hắn lại bị cắt đứt rồi...
Hai người đó đưa hắn đến trước cửa, mặc thả hắn ở đó, rồi bỏ đi, chỉ dặn dò hắn làm những công việc thường ngày như quét nhà, lau dọn, cho cá ăn v.v...
Cung Thiên Tử
" Hình như họ không quan tâm đến người sống ở đây lắm... "
Hắn nhìn chiếc Mercedes đi xa dần, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm, lại đoán ngay ra được chắc họ sẽ không về đây thường xuyên đâu...
Quay về hiện tại, hắn sẽ nói thẳng thắn với chủ nhân ở đây, hắn không biết nấu ăn, làm gì thì làm, muốn hắn nấu ăn thì tăng lương, còn người ăn được hay không thì tùy...
Cung Thiên Tử
" Cửa không khoá... "
Lạ chỗ là từ nãy tới giờ hắn chẳng thấy ai cả, nhưng nơi này ngăn nắp, nhìn là biết thường xuyên được dọn dẹp...
Hắn chú ý đến một cây lưu tô ngoài vườn đang rộ hoa trắng muốt, dưới đó là một bàn trà nhỏ và một quyển sách được đánh dấu trang...
Nhìn bao quát khu biệt phủ đâu đâu cũng một màu trắng tinh, lại rộng như thế, sau này dọn dẹp sẽ khổ lắm đây...
Nhưng người sống ở đây không thấy cô đơn à, không lẽ nơi này lúc nào cũng vắng người như thế sao?
Cung Thiên Tử
* giật mình *
Hắn mải ngắm cây lưu tô kia quá nên quên mất chưa bắt tay vào việc luôn được...
???
Về đi, chẳng có gì cho cậu làm đâu!
Cung Thiên Tử
" Cái gì chứ? " * kinh ngạc *
Chủ nhà là đang muốn đuổi việc hắn ngay từ khi nhận việc chưa đầy một tiếng à?
Mặc kệ như thế nào, hắn phải kiếm vài đồng lương đã, hắn nhất định phải xổ cho tên chủ nhà này một tràng, làm giúp việc đã là quá với hắn lắm rồi, lại còn bị đuổi đi nữa, có đi cũng phải là hắn tự rời đi...
Cung Thiên Tử
Này, mặc dù tôi không thích làm giúp việc thật nhưng mà đuổi việc ngay từ lúc vừa nhận như thế là muốn sỉ nhục... / quay lại /
Cung Thiên Tử
* ngỡ ngàng * / cứng họng /
Tiêu Dạ Vương
Nói xong chưa?
Cung Thiên Tử
Dạ... " Không ngờ lại gặp nhanh đến thế, nhưng có điều tại sao... "
Hắn nhìn khẩu súng bắn tỉa Dragunov SVD khoác trên vai y, không lẽ kiếp này y là tay bắn tỉa à?
Thế này coi như xong, hắn dám đi với ai chắc y tỉa hết tóc hắn mất...
Cung Thiên Tử
* hồn bay theo gió * " Kiếp trước cậu ấy ôn nhu lắm, kiếp này ăn nịt rồi... " * thất thần *
Cung Thiên Tử
" Mà sao trông cậu ấy hình như không ngạc nhiên lắm nhỉ, không lẽ... "
Cung Thiên Tử
" Dạ thường xuyên cho người lạ vào nhà mình... " * nghĩ thấy cấn cấn *
Y chỉ đặt súng trên bàn thôi mà hắn cũng đổ mồ hôi hột ra rồi...
Tiêu Dạ Vương
Thôi ở lại đi...
Cung Thiên Tử
" Vẫn là ta đủ đẹp trai để cậu ấy lật mặt! " * cạn lời *
Khi y lên lầu, hắn lại không biết sau bóng lưng ấy, y đã mỉm cười hạnh phúc khó hiểu...
Thế nào mới là định mệnh?
Hắn nhìn đi nhìn lại " căn nhà " này, thật sự, diện tích vườn chắc chắn rộng sắp ngang một cái sơn trang luôn rồi...
Cung Thiên Tử
" Rộng lớn như vậy, chỉ để một mình ở... "
Y đang ngồi đọc sách, khẩu súng được giắt lên một nhánh cây lưu tô chúc xuống...
Phong thái cô đơn, điềm đạm ấy, hắn vẫn nhớ, hắn thích tìm đến chốn yên tĩnh nhất ở y...
Chỉ là y thay đổi nhiều quá...
Hắn được Yukito cung cấp thông tin:
Tiêu Dạ Vương
• Kiếp này là thiếu gia độc tôn của Tiêu gia, tài sản trăm tỉ là chuyện bình thường
• Y không cúi đầu, không thoả hiệp với bất kì ai chỉ trừ một người duy nhất đã đào tạo y thành một tay bắn tỉa giỏi. Người này chưa rõ danh tính, địa bàn hoạt động là Moskva _ Liên bang Nga
• Mối quan hệ:
- Tiêu lão gia: Tiêu Mặc Vũ ( không thân )
- Tiêu phu nhân: Lan Đoá Đoá ( không thân )
Ngoài ra không còn ai khác.
Yukito Hideyoshi
( chỉ Cung Thiên Tử mới thấy ) Cậu ấy qua đây cũng chỉ tốt hơn về vật chất thôi, chứ thực chất là vẫn như vậy...
Cung Thiên Tử
Vật chất ấy à, cậu ấy cần làm gì nhỉ? * cười khổ *
Hắn vẫn nhớ như in ngày định mệnh của tiền kiếp ấy...
Khi nỗi uất ức biến mất, thân xác y phân hủy dần...
Y trong vòng tay hắn, biến mất nhẹ tựa thinh không...
Cái lạnh ấy hắn không sao quên được, lạnh của thể xác cũng chẳng còn đó nữa, mà lạnh nỗi cô đơn, tiền trong tay vẫn lạnh, có bỏ bao nhiêu ra cuối cùng vẫn về với con số 0...
Bỗng dưng, chưa gì hắn lại hận kiếp này, tại sao y lại không xuất hiện ở một nơi bình thường?
Yukito Hideyoshi
Chấp nhận đi, có thể đây là hồi đáp cho số phận của cậu ấy từ trước rồi...
Yukito Hideyoshi
Có thể cậu thấy ghét đồng tiền, vì cậu từng trải qua cảm giác có tiền như không rồi, nhưng Dạ thì khác...
Yukito Hideyoshi
Nếu so với kiếp trước, cậu ấy cần lấy tiền để đổi lấy bình yên, thứ mà kiếp này cậu cũng chưa chắc đã cho cậu ấy được!
Anh nhìn y, thiếu niên ấy vẫn lật trang sách đều đều, lưng tựa ghế, tay đẩy gọng kính, rồi lại lấy bút gạch vào những chỗ mình thấy ấn tượng, thi thoảng gương mặt còn vẽ nên nét cười cong cong...
Cung Thiên Tử
* ngẩn người *
Yukito Hideyoshi
Cậu có dám chắc bản thân sẽ bỏ hết mấy thú vui trầm mê sắc dục ở bên ngoài kia để cho Dạ một không gian như thế không?
Thấy hắn vẫn im im, anh nói tiếp...
Yukito Hideyoshi
Năng lực của tôi có giới hạn, có lẽ đây chính là nơi cuối cùng tôi có thể giúp cậu gặp lại cậu ấy rồi...
Yukito Hideyoshi
Tôi chọn cậu, là bởi vì vốn dĩ muốn xem vạn kiếp người còn có thể đến với nhau được nữa không...
Yukito Hideyoshi
Nhưng chưa đến vạn kiếp thì tôi đã hiểu ra rồi, cả tôi và cậu, vốn dĩ cần thay đổi...
Yukito Hideyoshi
Tôi cũng từng ngỏ với một người như thế, để ngỏ được, xung quanh tôi làm gì có ai, chỉ là cuối cùng định là định như thế, khi chết đi vẫn không tin vào nối duyên của trời...
Yukito Hideyoshi
/ vỗ vai hắn / Và giờ thì tôi tin rồi! * mỉm cười *
Cung Thiên Tử
* khó hiểu *
Yukito Hideyoshi
Giải thích không thì trừu tượng lắm, chi bằng cậu thử một dạ một lần, coi như kiếp này không hoai phí, rồi cậu sẽ tự hiểu ra thôi...
Anh nói là thế, rồi anh lại tan biến mất, chỉ là hắn không níu lại như của y...
Chấp niệm của anh được hoàn thành rồi, vậy của hắn thì sao, đến hắn còn chưa biết đó là gì thì sao mà thành toại được?
Chắc là khi chết đi như anh, tự khắc hắn sẽ hiểu ra thôi...
Đang suy nghĩ miên man mà y gọi cái làm hắn giật mình, lập tức đứng dậy như chuẩn bị nhận lệnh từ cấp trên ấy ( cơ thể hắn tự phản ứng, hắn không thích một tí nào )...
Cung Thiên Tử
Cậu gọi tôi có chuyện gì không ạ!!! / gằn ra từng chữ / * cố cười *
Y chỉ vẫy tay hắn lại gần bàn trà mà ngồi đối diện thôi...
Tiêu Dạ Vương
Cần bao nhiêu?
Cái giọng điệu bằng bằng như đi bố thí này là đang muốn kháy gì hắn đấy?
Thực chất y có nghĩ gì đâu, chỉ là y muốn ở một mình thôi...
Thấy hắn cúi gằm mặt không nói gì, y lại tưởng hắn muốn lương cao nên ngại nói, liền rút trong sổ nhỏ kẹp ở túi áo ra một tấm sec và cây bút đưa cho hắn...
Tiêu Dạ Vương
Tự ghi vào đi, nếu sợ ba mẹ tôi phát hiện thì cứ cuối tháng đến lấy lương là được!
Bộp! - Hắn bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn, nhìn y rất tức giận...
Rõ ràng y mà hắn biết nhạt nhẽo vô vị thật nhưng làm gì biết khinh người, đuổi khéo như thế này...
Hành động của hắn làm y có chút dao động, ngước lên nhìn, hắn đã xé rách tờ chi phiếu từ bao giờ rồi...
Cuộc đời hắn rơi vào luân hồi liên tục nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc y sẽ dùng đồng tiền để sỉ nhục mình như vậy, hay là... có tiền, nên y phải thay đổi bản chất, cho phù hợp với giá tiền kia à?
Cung Thiên Tử
/ siết chặt cổ tay y / Tiêu thiếu gia, cậu đi bán thân cho tôi may ra sẽ đủ để trả lương cho tôi một tháng đấy... * đen mặt *
Không biết gì sao, khi nghe hai từ " bán thân ", người y bỗng lại run lên bần bật, không tự chủ liền cắn tay hắn một cái thật đau rồi chạy lên lầu...
Rốt cuộc thì hắn vẫn làm cho y vừa lòng, dù sao hắn vẫn có lương...
Y tuyệt tình như thế thì hắn biết bản thân cũng chẳng phải nghĩ nhiều, hắn cũng không cần thiết hiểu ra cái gì mới gọi là định mệnh kia nữa...
Cung Thiên Tử
" Cậu thay đổi thật rồi... " / rời đi /
Cậu tin tôi không?
Y nhặt vụn giấy rác mà hắn xé trên bàn, vo tròn rồi ném vào sọt...
Vừa nãy tuy hắn chưa quát thẳng vào mặt y, nhưng y biết hắn rất tức giận, còn tại sao lại như vậy thì y cũng không rõ nữa...
Mặc dù y muốn gặp hắn thật, nhưng nghĩ thế nào thì bây giờ y vẫn chưa thoát khỏi sự kiểm soát của Tiêu gia...
Y chỉ sợ nếu ở cạnh hắn, lỡ một phút xúc động, có thể tiền kiếp kia sẽ lại tái diễn thêm một lần nữa, nói trắng ra, y vì tiền và y muốn có quyền, kiếp này với y đã là may mắn lắm rồi, chịu đựng đến 3 năm nữa có sao đâu...
Chỉ là y không ngờ, dù sao hắn cũng từng là người như y, mặc dù hắn không nhớ gì cả, nhưng hắn lại tức giận đến như thế...
Tiêu Dạ Vương
" Kì cục, trước đây cậu đi với gái, tôi còn không thèm để ý! "
Tiêu Dạ Vương
... quên mất, ngày mai cuối tháng luôn rồi!
Cao Trạch Dương
Ê, hình như mày vừa đi ra từ chỗ thằng mọt sách kia phải không? / chắn ngang đường /
Cung Thiên Tử
" Thằng mọt sách? Mà sai chỗ nào, ngoài sách ra thì còn gì cậu ấy để ý đến nữa? " * thấy bình thường *
Cao Trạch Dương
Mày là trai bao mới của nó hả?
Cung Thiên Tử
Cái gì? * sốc ngang *
Cao Trạch Dương
Lại còn giả vờ, được thằng mọt sách nhầm, phục vụ Tiêu thiếu gia một tuần trời chẳng sướng hết cả 7 ngày 7 đêm...
Cao Trạch Dương
Ngon ngon thì được phục vụ hẳn một năm, lương tháng kiểu gì chẳng đủ sống cả đời! * khinh miệt *
Cung Thiên Tử
* vẫn im lặng *
Gã ta thấy hình như có nói gì thì hắn cũng không nổi điên được nên bắt đầu động thủ...
Cao Trạch Dương
/ túm cổ áo hắn / Cao ráo đẹp mã thế này mà thằng mọt sách đấy lại đuổi đi, đúng là không biết thưởng thức cái đẹp...
Cao Trạch Dương
Mày mà là con gái chắc tao cũng không nhịn được mà đè mày ra hiếp đâu! / liếm môi /
Cung Thiên Tử
* cười lạnh * Ranh con!
Hắn đưa tay túm tóc gã xuống, toan dập thẳng đầu gã ta vào tường, may mà kịp lấy tay chắn lại...
Cao Trạch Dương
MÀY BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG??? * sôi máu *
Cung Thiên Tử
Không cần biết cháu là ai, chỉ là kĩ năng của cháu đã làm ta sướng bằng mấy cô em phục vụ trong bar chưa mà đòi hiếp? * khinh nhờn *
Nếu hắn tính tuổi từ kiếp trước sang bây giờ cũng đáng tuổi cha chú thằng ranh này rồi, suy cho cùng thì ai bảo hắn vẫn nhớ về kiếp trước kia chứ, nên hắn lớn tuổi hơn, mà hắn mặc kệ, hắn thấy hắn đúng là được...
Cao Trạch Dương
Mày... * hơi hãi *
Cái loại này hắn nhìn qua là biết lên được một lúc lại ỉu, làm gì khơi gợi được ai mà đòi làm bá đạo ép bức đồ, hắn nhổ...
Có điều nhìn thấy gã im tiếng rồi nên hắn cũng đành tạm cho qua, hắn chợt nhớ ra có một vấn đề trọng điểm...
Cung Thiên Tử
Nãy cậu bảo Tiêu thiếu gia kia cứ một tuần là mang đàn ông về đúng không? * nghiêm túc *
Cao Trạch Dương
Đ - đúng vậy... / gật đầu lia lịa /
Cao Trạch Dương
Nếu không tin thì có thể hỏi những nhà lân cận hự... * hơi đau *
Hắn giật gã về như muốn ném gã vào thùng giác vô cơ kia vậy...
Cung Thiên Tử
Nói thế là đủ rồi! / bỏ đi /
Tự dưng hắn thấy hưng phấn đến lạ, quả nhiên là so với việc chơi đùa người khác thì sỉ nhục kiểu này làm hắn thấy khoái hơn nhiều...
Cao Trạch Dương
Tao nhất định sẽ... / nghiến răng /
Cung Thiên Tử
/ quay đầu lại lườm một cái /
Hắn chợt nhớ đến hồi chiều mới nói y tệ đến thế, không biết y phản ứng như nào nhỉ?
Thú thật thì nếu giờ hắn quay lại, hắn rất muốn nhìn thấy bản mặt xám xịt của y rồi cầm đủ thứ ném vào hắn, đuổi hắn ra khỏi nhà...
... giống như lúc hắn lỡ khiêu khích y vì được ít gái theo hơn ở một khoảng thời gian dĩ vãng nào đó vậy...
Giờ hắn mới nghĩ lại, trông y cũng được, mà gia cảnh cũng không phải vừa ( nếu nói về kiếp trước thì cũng chẳng kém, y thừa sức kiếm tiền ), nhưng sao nhiều người ghét y thế nhỉ?
Nói thế chứ cuối cùng hắn cũng quay về chỗ của y rồi...
Cung Thiên Tử
/ muốn nhấn chuông /
Cung Thiên Tử
... * khựng lại * " Có khi cậu ấy không nghĩ như thế đâu... "
Tiêu Dạ Vương
Sao thế, nhớ tôi quá nên quay lại à?
Cung Thiên Tử
* thở phào * " Thì ra là ra ngoài rồi! " Chỉ là nghe đâu Tiêu thiếu gia cứ một tuần là dẫn một người đàn ông về nhà, tôi tò mò không biết tôi có trở thành đối tượng tiếp theo không thôi!
Hắn nói xong quay phắt đi làm bộ chả thèm quan tâm, lần này người bị quê nhất định không phải là hắn...
Hắn khẽ liếc nhìn, gương mặt không biến sắc của y làm hắn hơi thảng thốt...
Một câu hỏi đánh vào lòng tin của hắn dành cho y...
Tiêu Dạ Vương
Đấy là quản gia ba mẹ tôi gửi qua đây, nhưng tôi đuổi về hết, y như cậu ấy...
Cung Thiên Tử
( bị vứt bỏ )
Tiêu Dạ Vương
Thường thì hạn tôi cho là một tuần để họ đủ ngày nhận lương, nhưng cậu thì hôm nay đã là cuối tuần rồi!
Cung Thiên Tử
* hiểu ra * " Thì ra cậu ấy vẫn thích sống một mình... "
Tiêu Dạ Vương
Cậu lại hay đi nghe lời những người có tư duy đồi trụy như thế...
Cung Thiên Tử
* sắp hộc máu * ( tư duy đồi trụy )
Tiêu Dạ Vương
Thì cũng không đủ tiêu chuẩn làm quản gia của tôi đâu, thôi, đã đến rồi thì vào lấy lương và đi đi! * phũ *
Cung Thiên Tử
( không đủ tiêu chuẩn ) * xỉu ngang *
Cung Thiên Tử
* tức giận * " Phi lí thật, trước giờ không ai dám vứt bỏ tôi cả! "
Cung Thiên Tử
/ nắm lấy tay y / Hình như tôi có nói là chỉ khi nào thiếu gia bán thân thì may ra mới đủ trả lương cho tôi mà nhỉ?
Rắc! - Tiếng đốt tay hắn bị y bẻ thật ròn rã làm sao~
Tiêu Dạ Vương
Cậu chưa đắt giá đến mức đấy đâu!
Kết quả là dù có nhận được lương thì hắn vẫn mặt dày đi đến chỗ của Tiêu lão phu nhân, nói bản thân bị bóc lột này nọ, rồi còn bảo y không biết tự chăm sóc bản thân, sáng ra là bỏ bữa...
Lan Đoá Đoá
/ xoa đầu hắn / Ta sẽ bảo lại với nó, cậu đừng áp lực quá...
Cung Thiên Tử
Dạ vâng! * gượng cười * " Thật muốn bẻ tay bà ta! "
Lan Đoá Đoá
Cậu tâm huyết như thế mà Dạ cũng bỏ được, thôi thì nếu cậu muốn cậu cứ cố gắng một tháng nữa đi, rồi tôi sẽ cho cậu một khu biệt phủ như vậy ở sơn trang Thâm Quyến...
Cung Thiên Tử
* đổ mồ hôi * " Tiêu phu nhân này ra tay cũng hào phóng quá rồi... "
Càng nghĩ càng thấy lạ, chẳng lẽ y khó thuần phục lộn, khó phục vụ đến mức Tiêu gia sẵn sàng chi mức giá đó để thuê một quản gia tâm đắc sao?
Lúc hắn về nhà thì y cũng ngủ rồi, nhưng mà ngủ trên sofa, còn quyển sách y đọc úp lên mặt rồi...
Cung Thiên Tử
" Có phòng có giường không lên, cứ tiện đâu ngủ đấy... "
Cung Thiên Tử
" Bảo không biết chăm lo cho bản thân cũng chẳng sai li nào! "
Rồi hắn lại nhìn khẩu súng của y...
Khẩu SVD nằm yên trên bàn...
Hắn tự hỏi không biết kiếp này y học bắn tỉa để làm gì, nhưng khẩu súng giờ y như chủ nó vậy...
Cái gì cũng thẳng thừng ra được, đến khi bắn trúng người ta rồi lại không để người ta hấp hối, chết luôn...
Mà hắn thấy ghét cái thái độ hờ hững của y quá, nói bộp ra chẳng nề hắn đau lòng hay không, cũng như kiếp trước, y dù có nói thẳng ra là y thích hắn như thế nào thì đến cuối cùng, y không để hắn nhận ra điều gì nữa, trực tiếp rời đi luôn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play