Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hãy Để Tôi Yên!!!

Chương 1 - Âm thanh trong đầu.

“Ng… ười đa...ang ở đ...âu... Ta r...ất nh...ớ ng...ười...”

“Ngư...ời... ở... đ...âu....”

“Ng...ười ở...”

Những từ ngữ như vậy cứ văng vẳng trong đầu tôi từ lúc tôi còn bé, tôi tên Hà Thụy Minh, 26 tuổi, là một nhân viên thiết kế đồ họa cho một công ty game phổ thông. Khuôn mặt bình thường, dáng vẻ bình thường, nói túm lại từ đầu đến chân tôi đều bình thường.

Trở lại việc những âm thanh đó, trong hai mươi sáu năm nay những âm thanh đứt quãng không rõ câu từ cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi mỗi khi tôi chuẩn bị hoặc đang trong lúc mơ màng sắp ngủ say. Lúc nhỏ tôi có nói với bố mẹ tôi về việc này nhưng họ rất lo lắng bảo tôi đi ngủ thì niệm Phật nha con, tôi cũng làm theo nhưng không được. Ngày qua ngày họ vẫn cứ lo lắng nên tôi bảo họ hết rồi để họ yên tâm hơn và sau đó khi đã trưởng thành thì tôi chuyển ra ngoài để họ bớt lo lắng cho tôi.

Thật khó chịu, chuyện đó làm tôi mất ngủ nặng, những âm thanh đó sẽ mãi gọi tên tôi đến khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau.Thú thật nói mãi không quen với những âm thanh phiền nhiễu đó thì không đúng nhưng tôi luôn muốn tìm mọi cách để loại bỏ những âm thanh đó như đi khám bác sĩ tâm lý, làm không biết bao nhiêu bài trắc nghiệm, xét nghiệm nhưng cuối cùng cũng không có kết quả gì.

Sau khi tuyệt vọng khi không tìm được cách nào bằng phương thức thông thường thì tôi chợt nghĩ tôi bị nhiễu như vậy lắm khi lại liên quan đến chuyện tâm linh nào đó. Nói chứ tôi siêng năng lắm nha đi làm không nghỉ ngày nào và lúc này chính là lúc tôi dùng những ngày nghỉ tôi chắt mót được. Tôi dành thời gian đi xuôi về miền tây, miền đông, những nơi giáp biên giới để hỏi thăm những người được xem là có pháp lực thật. Và kết quả là thật xấu hổ khi tôi đến mười người thì hết tám người đều lừa tiền tôi, cho tôi uống nước bùa làm tôi phải đau bụng cả ngày, khi đến những người sau họ vừa mở miệng bảo tôi uống nước thôi là tôi bỏ đi về luôn rồi. Còn hai người còn lại tôi không biết chắc được họ thật có pháp lực không, nhưng họ chỉ nhìn tôi rồi nói duyên chưa tận, có ai đó đang đợi tôi. Tôi hỏi thêm có phải có vong hồn nào đi theo tôi không nhưng họ nói không có. Dù tôi cố hỏi thế nào họ cũng chỉ nói thiên cơ không thể tiết lộ, thật giống trong phim.

Hết cứu.

Thế là đi toi những ngày nghỉ quý giá của tôi. Lết xác về nhà và chả giải quyết được vấn đề gì. Tôi quyết định kệ luôn, việc gì đến sẽ đến, tôi không tìm cách giải quyết nữa. Về tới nhà, tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ thì lại tới nữa rồi, vẫn âm tiết, câu chữ đứt quãng lại vang lên

"Ng...u..ời...đ...ang...ơ...ở...đ...đ...âu"

"T...a...r...ất...n...nh...ớ...ng...u...ời "

Chậc, mặc dù rất mệt nhưng những âm thanh đó làm tôi phải dành khoảng hai tiếng trước khi ngủ để lăn qua lộn lại sau đó mới ngủ được. Tôi phải cố gắng ngủ nhiều nhất có thể vì ngày mai phải đi làm lại và công ty bước vào giai đoạn chỉnh chu lại sản phẩm và chuẩn bị ra mắt sản phẩm. Có nghĩa là phải tăng ca đấy, không sao đâu chỉ tăng ca một tháng thôi mà, tôi tự nhủ với mình.

Thế là tôi lại vùi đầu vào công việc, tám giờ sáng đến mười giờ đêm có khi mười một giờ. Tôi đâm đầu vào làm như một con ong chăm chỉ không bỏ ngày nào dù bệnh, ngay cả giọng nói đó cũng vậy. Không rời xa tôi ngày nào cả.

Hôm nay là ngày cuối cùng phải tăng ca, tôi mừng thầm. Mặc dù mừng tôi cũng không đủ năng lượng để đi về nhà một cách nhanh nhất. Uể oải tay cầm chùm chìa khóa tra vào ổ, tôi lên ga phi xe đi. Trên đường về, ngắm nhìn thành phố về đêm, ngang qua các quán ăn thấy thèm kinh khủng định bụng ngày mai sẽ đi ăn mới được. Ai ngờ đâu phải trải qua khoảng thời gian rất dài, tôi mới được ngắm nhìn lại cảnh này.

Gió hiu hiu, cảnh vật yên tĩnh làm đôi mắt cứ díu lại, lâu lâu tôi cứ dùng tay tát vào mặt mình thật đau để tỉnh táo nhưng đoạn đường về nhà hôm nay thật dài. Giây phút định mệnh, cơn buồn ngủ vồ lấy tôi, tôi thiếp đi vài giây, bên tai tôi lần vang lên không phải những âm tiết rời rạc nữa mà là nguyên câu, hắn nói:

"Ta tìm được Người rồi, đợi ta, ta sẽ đến đón Người...", âm thanh cứ nhỏ dần, tôi chợt tỉnh giấc thì bỗng chùm sáng lóe lên tiếp theo đó tôi cảm giác bị văng ra xa, đụng vào cột điện gần đó, đau quá....đau.. sau đó tôi lịm đi.

Trong cơn mê, tôi lại nghe âm thanh trầm ấm của người đó hắn nói :

“Sớm thôi, chúng ta sẽ đoàn tụ…"

" Đoàn tụ, ủa nghe sao quen quen, ủa vậy là mình giật giải nhất cuộc đua lư hương vàng rồi sao, người đó là tổ tông của mình đến đón mình sao" tôi tự hỏi.

Xung quanh tôi tối đen, bỗng có tiếng ken két cửa mở tôi quay đầu lại thì bị chói mắt bởi ánh sáng đến từ cánh cửa kia. Tôi lấy hết can đảm đi vào, cũng không biết điều gì đang đợi chờ mình ở bên kia cánh cửa.

Hết chương 1.

Đón xem chương 2 nhé.

Chương 2 - Đằng sau cánh cửa.

Lúc tỉnh dậy thì xung quanh tôi tối đen như mực. Tôi rất sợ bóng đêm nha, tay điên cuồng quờ quạng khắp nơi mong tìm được một góc tường nào đó để dựa vào. Càng tìm kiếm tôi càng thấy sợ vì ở xung quanh đây chẳng có gì cả, tôi bèn nằm xuống co người lại theo tư thế của một thai nhi trong bụng mẹ, coi như tự ôm bảo vệ lấy mình vậy, tôi nhắm chặt mắt lại. Không nhìn thấy gì thì thính lực của con người chúng ta lại tăng lên, lắng tai nghe thật kỹ những gì xung quanh tôi nhưng chẳng nghe được gì cả.

Lại nghĩ về giọng nói trong đầu, trước khi gặp tai nạn tôi nghĩ là tôi có thể nghe rõ được hắn nói gì nhưng lúc đó thì ai mà thèm quan tâm nữa chứ, sắp hẹo tới nơi.

Thật ra tôi cũng muốn biết hắn nói và muốn gì để giúp hắn hoàn thành để hắn đừng quấy nhiễu tâm trí tôi nữa. Nằm được một lúc thì thiu thiu sắp ngủ thì những âm thanh như cũ lại vang lên lần này nghe thật rõ ràng từng câu chữ và lẫn cả giọng người nói nữa. Lần này tôi sẽ chú ý nghe tâm nguyện của hắn.

“ Ta đã tìm được Người rồi, hãy ở yên đấy… đợi ta, đợi ta… sẽ nhanh thôi, Sư huynh,…đợi ta…Thụy Minh sư huynh… đợi ta…”

Thụy Minh hắn đang gọi tên tôi sao, ???, đợi hắn, hắn sắp tới đây sao, hắn là ai, có làm hại tôi không? Mà sư huynh lại là sao nữa đây? Nghe hơi rợn người cho nên tẩu vi thượng sách trước khi hắn đến vậy, vừa chạy được chục bước thì bỗng có tiếng kèn kẹt của cửa mở, sau đó một vùng sáng chiếu vào nơi tôi đang đứng, tôi vội lấy tay che mắt. Nhìn qua kẻ hở trên tay thì mới biết là trước mặt là một cánh cửa đang mở toang nhưng không thể thấy gì sau cánh cửa cả, sáng quá.Tôi chần chừ vài phút, bước tới rồi lại lui về, cuối cùng tôi nghĩ ánh sáng vẫn tốt hơn bóng tối chứ. Hai chân mạnh dạn bước về phía cửa, càng tới gần hình như trên cửa có tấm màn trong suốt nhưng vẫn không thể thấy được bên kia. Thử đặt tay lên đó, tôi cảm thấy như có một lực hút khổng lồ, vô hình hút tôi vào, sợ hãi nhanh chóng rụt tay lại nhưng không kịp nữa rồi.

Lực hút quá mạnh làm tôi ngã lăn quay. Lúc tôi bình tĩnh lại thì thử quan sát xung quanh thi bên đây lại là một khoảng không trắng xóa, đối lập hẳn bên kia, nhưng bên đây đỡ sợ hơn. Tôi đứng dậy đi xung quanh, mới vừa đi được vài bước thì bỗng từ đằng xa có một vật tròn bé xíu đang chạy tới. Thấy thế tôi lùi lại chuẩn bị thủ thế… chạy, chưa kịp chạy thì cục bông đó phi thân thẳng tới tôi, làm tôi ngã ngửa ra sau.

Tôi định thần lại nhìn nó, nó nhìn tôi, mắt nó to tròn long lanh đen láy, bộ lông xù xù màu nâu mật, không có tai nhưng có đuôi nha, đuôi dài khoảng một gang tay, dưới cuối đuôi có một chùm lông, trông như sư tử con ấy nhưng rất dễ thương.

Thấy nó không có ác ý mà chỉ nhìn chằm chắm tôi, tôi lấy ngón tay chọc chọc thử vào má nó, thật mềm mại. Nó cũng hợp tác dụi dụi vào tay tôi như bảo tôi hãy vuốt ve nó. Tôi cũng chiều theo ý nó vậy, vừa vuốt vừa hỏi bâng quơ:

“ Không biết mi có biết đây là nơi nào không? Còn ta chết hay chưa nhỉ?”, thật buồn cười khi trông đợi câu trả lời từ một con vật, tôi thầm nghĩ.

Vừa nói xong thì bỗng bên tai tôi vang lên một giọng nói trẻ con, mềm mại:

“Đây là không gian trước khi bước vào linh giới đó ạ, còn nữa Người chưa có chết đâu, nhìn nè”. Vừa nói nó vừa quơ đuôi một cái, một tấm gương hiện lên cho thấy “tôi” đang nằm trên giường bệnh với các thiết bị y tế cắm chi chít trên người, trông thảm thì khỏi bàn rồi.Ủa tôi ở đây rồi ai nằm đó, tôi hỏi cục bông, nó bảo tôi bây giờ chỉ là hồn thể, kia là thân xác của tôi. Tôi lại hỏi nó:

"Thế ta trở về thân xác được không?", bây giờ tôi khá lo lắng cho thân xác chi chít vết thương hiện giờ của tôi. Cục bông thấy tôi hỏi với vẻ lo lắng nó nhảy lên người tôi dụi dụi thân hình bông xù của nó vào tay tôi như an ủi tôi rồi nói :

" Được chứ ạ, chỉ cần Người làm nhiệm vụ do chủ thần không gian này giao cho là được ạ. Mỗi lần ngài hoàn thành nhiệm vụ thì chủ thần sẽ chữa trị cho thân thể của ngài bao nhiêu phần trăm dựa vào việc ngài có làm nhiệm vụ tốt hay không đó."

"Thế nhiệm vụ của ta là gì", tôi hỏi.

"Đơn giản và không cố định và rất bất ngờ ạ, mà nhiệm vụ chính chỉ cần sống theo ý thích của Người, sống đến khi nào Người muốn ạ ."

Tôi cũng đọc truyện hệ thống khá nhiều, lần đâu mới thấy nhiệm vụ như không có nhiệm vụ vậy đó. Lo lắng cho số phận ghê .

"Thế chết ở đây có ảnh hưởng gì đến thân xác của ta không?" Tôi hỏi.

"Không ạ, chết ở đây chỉ là một hình thức kết thúc nhiệm vụ thôi ạ." Nó vừa chạy vòng quanh tôi vừa nói.

"Thế bây giờ Người có muốn dịch chuyển sang Linh giới để thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của Người, nhanh chóng giúp hồi phục thân thể không ạ?" Cục bông hỏi trong lúc tôi đang ngơ ngác.

Tôi cũng muốn nhanh chóng hồi phục nên gật đầu đồng ý. Cục bông thấy vậy nhảy lên đầu lấy đuôi che mắt tôi lại. Lạ thay cái đuôi nhỏ xíu đó vậy mà làm tôi không thấy gì cả, âm thanh thì chỉ nghe tiếng vút vút, từng ngọn gió cứ thế lướt trên da tôi, mát lạnh. Sau đó, lại một lần nữa bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt tôi, mất một lúc tôi mới hết bị chói mắt là nhìn rõ được khung cảnh xung quanh. Thật làm tôi kinh ngạc, mắt chữ O, miệng chữ A...Ồ...kia là...

Hết chương 2

Đón xem chương 3 để biết Thụy Minh thấy gì mà ngạc nhiên dữ vậy ha.

Chương 3 - Thế giới mới lạ.

Một lúc sau, xung quanh không còn những tiếng vút vút nữa thay vào đó là những cơn gió mát lạnh lướt trên da tôi. Cùng lúc đó cục bông lấy phần đuôi che mắt tôi ra, lại một lần nữa bị chói mắt rồi, tôi che mắt lại rồi nhìn qua kẻ hở tay. Thật bất ngờ làm sao, cảnh tượng gì thế này, quá hùng vĩ rồi, quá đẹp rồi, đẹp đến nỗi tôi không để ý việc bị chói mắt nữa mà thay vào đó là mở thật to mắt để chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mắt.

Tôi được dịch chuyển đến trên một vách đá rất cao trước một khu rừng bạt ngàn, kéo dài tít đến đường chân trời. Bên tay phải là một đỉnh núi cao chót vót, không biết có phải đỉnh hay không vì bao quanh trên đó toàn là mây thôi. Ồ đỉnh núi này có tận năm đứa con nhỏ bao quanh dưới chân này. Thật ra là năm ngọn núi nhỏ xung quanh cùng hướng mặt về ngọn núi lớn. Dưới chân những ngọn núi lại là một khu rừng to khác nữa.

Tôi đứng trên vách đá phóng tầm mắt về phía thị trấn ở dưới kia. Những tòa kiến trúc kia sao lạ quá nhỉ, nhìn cứ cổ cổ sao ấy. A! Đúng rồi giống trong phim kiếm hiệp đó giờ mình xem nhỉ. Tôi vừa nghĩ thầm vừa gật gù.

“Thế còn những đốm sáng nhiều màu lướt qua lướt lại nãy giờ trên đầu chúng ta là gì vậy, cục bông?”, tôi dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi cục bông.

“Đó là những tu sĩ đang ngự kiếm phi hành tiến về thị trấn trước mặt đó ạ, vì họ đi nhanh quá nên mắt, với lại người bây giờ là phàm thể chưa tu luyện nên không thấy rõ được đâu ạ”, nó vừa trả lời vừa nhảy tưng tưng trước mặt tôi.

Thật sự cũng rất hào hứng khi nghe đây là thế giới tu tiên nha, nhưng phàm thể có thấy cái gì đâu. Hình như cục bông thấy tôi hào hứng rồi lại mất hứng nên nó lại nhảy tưng tưng để tôi vui. Tôi đưa tay định vuốt đầu nó nhưng khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, hình như tay tôi nhỏ đi thì phải. Tôi hoảng hốt lấy hai tay sợ soạng khắp thân mình, tay nhỏ, chân nhỏ, đầu nhỏ, chiều cao bị lùn đi và tệ nhất là con “chim” duy nhất tôi nuôi nó cũng bị teo lại nữa. Tôi đã từng rất tự hào về nó vậy mà giờ…Tôi ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt tưởng nhớ về khoảng thời gian nó còn ở bên tôi.

Cục bông thấy tôi bỗng nhiên buông nó ra và ngồi thụp xuống như thế thì chạy vòng quanh tôi ủi ủi như muốn hỏi tôi có chuyện gì.

Nói chung thì buồn chuyện gì cũng buồn một ít thôi, đâu có gì đâu mà buồn hoài, nghĩ thế tôi ngẩng mặt lên hỏi cục bông:

“Thân thể bây giờ của ta là sao vậy?”, tôi hỏi như chưa từng có cú sốc nào xảy ra.

“Người bị thu nhỏ đi đó ạ, bây giờ người được năm tuổi tròn ạ”, nó thấy tôi bĩnh tĩnh lại thì vui vẻ trả lời.

Ồ, chỉ là quay ngược thời gian thôi, nó vẫn sẽ có thể trở về như cũ mà. Tôi yên tâm nhủ thầm trong lòng. Sau đó hỏi cục bông:

“Thế bây giờ ta phải làm gì?”

“ Nhiệm vụ chính là sống thoải mái theo ý muốn của người ạ.”

“ Vậy nói ta biết sơ về hoàn cảnh đứa bé này được không?”, tôi tò mò hỏi.

“ Thân xác này tên Hà Thụy Minh, trùng tên với người đó, bố mẹ mất sớm, sống với người bà, người bà thì yếu ớt, bệnh quanh năm, không còn nhiều thời gian nữa. Hai người nương tựa vào nhau, mỗi ngày sống nhờ vào hàng xóm thương cho tí cháo, nhưng bé con đang lớn, một ít cháo thì không ăn nhầm gì nên hằng ngày phải lên núi tìm thức ăn. Vì thân thể còn bé quá lại lao lực quá nhiều nên đổ bệnh vài ngày qua, nhưng vẫn lên núi kiếm thức ăn nên kiệt quệ và qua đời, cùng lúc người xuyên vào thân xác này mới mất được ít phút đó ạ.”, cục bông rành rọt kể lại.

Thật tội nghiệp, còn bé thế mà phải vất vả tới mức mất mạng. Tôi cảm thán. Thôi chuyện đã rồi, tôi nói với cục bông:

“ Thôi, bây giờ chúng ta về nhà nhé, chắc người bà đang lo lắm đấy!”

Quay trở lại rừng, tìm đường xuống núi, tôi chạm mặt mãnh thú to đùng, nó không buông tha tôi, tôi buộc phải chạy nhưng không may vấp rễ cây té. Lúc quay lại thi mãnh thú đã ở trước mặt tôi. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt … Lúc mở mắt ra thì trước mắt là cảnh tượng hãi hùng…

Hết chương 3.

Đón đọc chương 4, để biết cảnh tưởng hãi hùng là gì nhé.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play