Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nhã Thật ] Sự Chữa Lành Từ Em

chap 1

Phạm Thanh Nhã
là một chàng trai ít nói
lạnh lùng với tất cả mọi người
nhưng mà sâu vào quá khứ của anh
là những lần chịu đòn roi từ ba mẹ
năm 8 tuổi
anh bắt đầu bị ba mẹ ép đi trộm cắp để nuôi ông bà
ba mẹ ép anh phải tỏ vẻ đáng thương để mọi người thương hại bỏ tiền ra cho ông bà
năm 12 tuổi bắt anh ôm chất cấm cựu thế là bột trắng đấy
để giao hàng cho người ta rồi nhận tiền đem về cho ba mẹ
có những lần anh trốn chui trốn nhủi,chạy cấm đầu để không bị bắt
năm 16 tuổi
anh bị dính với chất cấm
buộc phải cai nghiện
thời gian cai nghiện từ 6 tháng đến 12 tháng tức là 1 năm
16 tuổi gần 17 tuổi anh như cac
đến năm 18 tuổi anh quyết bỏ trốn,anh không muốn sống như thế nữa
cuộc đời anh như rác vậy
nói thẳng có khi thua cả rác
nó lênh đênh lắm
anh muốn được ba mẹ yêu thương
ngày nào thành công thì được cho ăn
còn không thành công thì bị đánh,đập,bỏ đói
còn nhốt anh trong phòng tối
nên anh trốn đi
đến một chỗ mới
anh xin người ta làm phục vụ
anh lẹ tay lẹ chân
còn thông minh
người ta ưng nên nhận
năm 19 tuổi
cuối cùng anh cũng lập được hồ sơ nhập học anh mong ước
anh muốn có bằng cấp
vừa làm vừa học
hồi nhỏ anh cũng được học,mà học được 1 năm duy nhất,anh còn lén học ngoài cửa sổ trường
anh rất thông minh,nên việc anh giỏi là bình thường
nhưng mà vào trường học thì không như anh mong muốn.

chap 2

có nhiều đứa trêu anh bảo 19 tuổi mà vẫn còn đi học
được khoản 1 tuần thì tụi nó lôi hết quá khứ của anh ra
nói này nói kia " thằng hút bột trắng,thằng ăn cắp "
anh nhịn
anh im lặng chả nói gì hết
mặc tụi nó muốn nói sao thì nói
một buổi học hôm ấy...
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
chào các cậu,mình là Lê Trung Thật mới từ Mỹ về
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
mong các bạn chiếu cố ạa
cả lớp xôn xao quá trời
tại lớp có học sinh mới
cô cũng phân chia chỗ ngồi
anh đừng khóc...
anh đừng khóc...
: lớp cũng gần hết chỗ rồi,cuối dãy Thanh Nhã ngồi một mình
anh đừng khóc...
anh đừng khóc...
: nếu được em xuống ngồi với bạn đi,bạn cũng mới chuyển đến học 2 tháng nay đấy
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
dạ dạ
anh chả quan tâm ai
cậu muốn ngồi trong
nên cũng ngỏ lời với anh
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
dạ tớ là Trung Thật rất vui khi được làm quen với cậu ạ
anh còn chả nhìn muốn chi trả lời
cậu thấy hơi khó xử nên ngồi đại vào luôn
khi học anh chỉ biết nhìn sách rồi chép bài
chả ngó ngàng gì đến cậu
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
cậu ơi,tớ quên mang sách
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
cậu..
anh ném sách cho cậu coi một mình
anh thà không xem chứ không có vụ xem cùng.
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
tớ cảm ơn...
cậu chạm vào sách cầm lên
thì...
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
cẩn thận,coi chừng rách
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
tôi chỉ có một cuốn duy nhất thôi đấy
miệng anh nói vậy chứ chả nhìn cậu cho dù chỉ một ánh nhìn
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
dạ dạ
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
hihii cậu chịu nói chuyện với tớ rồi
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
chứ cậu im quài tớ cũng sợ...
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
người cậu toả sát khí lạnh..như
anh xoay đầu qua nhìn cậu
một ánh nhìn đáng sợ lắm
cậu im lặng không dám hó hé gì luôn
tuaa
giờ giải lao
cậu ra ngoài
anh đừng khóc...
anh đừng khóc...
: cái thằng ngồi kế cậu không phải người tốt đâu
anh đừng khóc...
anh đừng khóc...
: né nó ra
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
ủa..cậu ta bình thường mà,cậu ta còn cho tớ mượn sách xem

chap 3

anh đừng khóc...
anh đừng khóc...
: nó 19 tuổi,nó từng đi cai nghiện
anh đừng khóc...
anh đừng khóc...
: nó dính vào ba cái chất cấm
anh đừng khóc...
anh đừng khóc...
: cậu né nó ra
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
à ừ
cậu cười ngượng
rồi tụi nó kéo cậu ra bàn nói xấu anh
cùng lúc anh cầm bình giữ nhiệt nước xuống cantin
cái tụi nó hăng hơn
anh đừng khóc...
anh đừng khóc...
: trời ơi,coi thằng hút chất cấm cũng biết uống nước
anh đừng khóc...
anh đừng khóc...
: tưởng uống mỗi bột trắng không ấy kkk
anh mặc kệ
đi lướt qua họ
cậu nhìn bóng lưng anh rồi thở dài
anh đừng khóc...
anh đừng khóc...
bác cantin: lâu rồi mới thấy cháu xuống mua nước đấy
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
cháu có sẵn,hôm nay hết
bà hiểu tính anh rồi
anh kiệm lời
nên lấy bình nước của anh
đổ nước vào
anh đi là đầu nhìn thẳng
mặt không cúi xuống
nên đi lướt qua tụi kia
tụi nó đưa chân ra làm anh vấp
may là anh chưa té
anh xoay đầu lại nhìn tụi nó
anh đừng khóc...
anh đừng khóc...
: liếc kìa...
anh đừng khóc...
anh đừng khóc...
: thì người ta không bật được mình nên chỉ biết liếc thôi
anh đừng khóc...
anh đừng khóc...
: kkk thằng 19 tuổi mà ngu
anh nắm chặt bình nước rồi xoay đầu đi thẳng
cậu quan sát nãy giờ
đợi anh đi xa
tụi nó chán nên cũng rời đi
cậu chạy lại cô cantin
anh đừng khóc...
anh đừng khóc...
: à thằng hồi nãy tên là Thanh Nhã
anh đừng khóc...
anh đừng khóc...
: nhìn vậy chứ tội lắm
anh đừng khóc...
anh đừng khóc...
: chỉ vì quá khứ không đẹp mà liên lụy cả hiện tại
cậu nghe cô cantin nói mà thương anh đến khó tả
Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
nhưng mà sao bác biết ạ?
anh đừng khóc...
anh đừng khóc...
: kkk bác là người giúp Thanh Nhã vào học mà
bà giúp anh lập hồ sơ đi học,vì biết sau này anh sẽ thành đạt
có bằng cấp là anh chơi được hết
tuaa
vào học
cậu nhìn tay anh
thấy tay anh đỏ lên
cậu mới nhận ra
hồi nãy vấp té là nước trong bình là nước nóng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play