•Cuộc Sống Của Tôi •_[Nữ Công]
Chương 1
NV ẩn/ qua đường
Bà đỡ: ra rồi ra rồi
NV ẩn/ qua đường
Bà đỡ: là một đứa bé … //chợt khựng lại//
NV ẩn/ qua đường
Đồ quái vật
NV ẩn/ qua đường
Lẽ ra tao không nên sinh mày ra //quất roi vào đứa bé//
NV ẩn/ qua đường
Cái đồ nghi.ệp chủ.ng
NV ẩn/ qua đường
Nam ko ra nam , nữ không ra nữ!
NV ẩn/ qua đường
Tao đé.o phải bố mày!
NV ẩn/ qua đường
Cái đồ nghi.ệt chủ.ng
NV ẩn/ qua đường
…: ta sẽ nhận nuôi con
NV ẩn/ qua đường
…: họ không xứng là bố mẹ
Hs
Con nhỏ dị dạng này, tao cho mày ch.ết!
Đứa bé
Không không, đừng mà
NV ẩn/ qua đường
…: con tôi, không ai được đụng vào!
NV ẩn/ qua đường
4: chết đi!
Đứa bé
Không, không thể nào….không
Đứa bé
Tao sẽ trả thù, ko chừa một ai!
NV ẩn/ qua đường
4: aghhh…
NV ẩn/ qua đường
4: là mày, con nhỏ ch.ết t.iệt
Đứa bé
Bố ơi, con trả thù được cho bố rồi…
Đứa bé
Bố đợi con… con đến với người ngay thôi…
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Hộc…//bật dậy//
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Vừa nãy…//sờ mặt//
Khuôn mặt cô mồ hôi chảy thành dòng, khuôn mặt ngơ ngác hiện rõ
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Chuyện khi nãy, là một giấc mơ?
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Có lẽ vậy nhưng nó trông rất thật
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Mà…
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh
Cô hiện đang ở trong 1 căn phòng tối tăm không có lấy một chút ánh sáng nào
Căn phòng bốc ra một mùi ẩm mốc vô cung khó chịu
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
… mình đã chết//nhìn xung quanh//
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Tất nhiên mình chết là việc mình biết rõ nhất
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Mình đã chết… //đi xuống giường mà mò mẫm//
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Chính mình tự kết liễu bản thân mà, sao mà không biết được đây…
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Cõ lẽ mình đã xuyên không
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Còn giấc mơ vừa này là kí ức của nguyên chủ
Cô vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ đóng kín
Mở cửa sổ ra hít không khí trong lành, cô không khỏi ngẫm nghĩ nhiều chút
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Nhưng sao cơ thể mình lại nhỏ vậy nhỉ?
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Chắc cơ thể này chỉ mới 4-5 tuổi
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Má, nhỏ vậy thì làm cái gì?
Cô khó chịu không kìm được mà nói tục một câu
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Khoan đã, theo như ký ức thì có lẽ này hôm nay mình bị đuổi khỏi nhà…
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Ờm, cứ theo tự nhiên đi
Cô nói rồi đóng cửa sổ lại, lên giường và nhắm mắt khép hờ
Bà Vũ
Mày dậy chưa con kia!
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
…dậy rồi //từ từ ngồi dạy//
Bà Vũ
Mày dậy rồi đi xuống đây, tao chở mày đi chơi
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Đi chơi ạ?
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Vâng//hào hứng xuống giường//
Bà Vũ
*ha~ vẫn ngủ như ngày nào*
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
*mình phải giả ngu à? Ơ thế khi nào mới hết giả ngu nhỉ*
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
*hôm nay bị đá ra khỏi nhà …ờm *
Bà Vũ
Nhanh cái chân lên !
Bà Vũ
Tao đánh mày bây giờ
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Vâng, con đi ngay
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
*mả cha bà*
Cô đi thay đồ, nó vẫn rất bình thường nếu cô không thấy cái chân giữa của mình
Cô hoang mang nhìn nó, có lẽ cô biết nguyên nhân mà nguyên chủ bị nói kì dị rồi đấy
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
*vãi c.ứt *
Sau khi thay đồ xong, cô di xuống cùng với bà ta
Ông Vũ
Mày nhanh cái tay chân lên!
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Vâng
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
*hừm… có lẽ đây là một gia đình tài phiệt nào đó có tiếng tăm *
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
*Mà keme nó đi *
Cô đi lên xe, được ông và bà chở ra một chỗ vắng vẻ và đậu vào một con hẻm nhỏ
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Bố ơi, đây là đâu ạ? *đây là nơi bà đây đổi đời *
Ông Vũ
Mày ở đây đợi tao, tao với mẹ mày đi lấy đồ một chút
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
*Đé.o tin*
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Vâng *đé.o*
Và rồi ông ta rời đi, để lại cô một mình bơ vơ giữa con hẻm vắng người
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Ơ, thế là vứt đi vậy thôi à?
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Không cho tiền để sống luôn
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Vãi cứ.t
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Đ.ụ m.á
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Đùa à? //cô tức tối giậm chân//
Cô cứ thế mà chờ người tới rước mình đi
Ngồi từ sáng đến đêm vẫn chẳng thấy ai cả, cả người cô mất sức đó không có gì bỏ bụng cả
Dù gì thì đây cũng là cơ thể của con nít, sao mà giống với người lớn được
Cô cũng vì ngồi chờ mệt quá nên ngất đi
Trong một ngôi nhà nhỏ, có một đứa bé đang nằm trên sô pha cùng với một người đàn ông cũng đang ngồi cách đấy không xa
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Ưm…//từ từ hé mắt//
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
*đây là đâu? *//từ từ đưa tay lên che đi ánh sáng//
NV ẩn/ qua đường
Con tỉnh chưa?
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Vâng, đây là đâu vậy ạ?
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
*ôi má, trai đẹp *
NV ẩn/ qua đường
Đây là nhà chú
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
*trai đẹp kìa ba má ơi *
Cô nhìn người trước mặt đến ngẩn người
NV ẩn/ qua đường
Ờm… bé ơi?
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Vâng//giật mình//
NV ẩn/ qua đường
Bố mẹ con đâu?
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Bố mẹ con để con ở ngay con hẻm mà đi về lấy đồ rồi
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Nhưng mà con đợi từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy hai người ấy đến đón
NV ẩn/ qua đường
Thế sao, ai lại để con của mình từ sáng cho đến tối muộn chứ
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Mà chú ơi,…con đói //đỏ mặt nhẹ//
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
*ôi má, ngại vãi cứ.t*
NV ẩn/ qua đường
Để chú lấy một ít đồ ăn
Nói rồi người đàn ông ấy đi xuống bếp. Cô thì tranh thủ thời gian nhìn ngó xung quanh
Ngôi nhà này tuy hơi nhỏ nhưng cách trang trí rất đẹp, cô rất thích cách trang trí này
Nhưng vấn đề hơn hết là có lẽ cô đã tìm được bố nuôi của mình rồi
Đang mải mê suy nghĩ mà không biết rằng bố nuôi của cô đã đứng trước mặt cô
NV ẩn/ qua đường
Bé ơi, ăn thôi
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Vâng ạ//hơi giật mình nhẹ //
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Mà… tên chú là gì ạ?
Ngô Hoán Khải _Y
À, chưa giới thiệu
Ngô Hoán Khải _Y
Tên chú là Ngô Hoán Khải, con cứ gọi là chú Khải là được
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Còn con tên Vũ…Vũ Phương Diêm ạ
Ngô Hoán Khải _Y
Vũ sao, có phải là con của Vũ tổng không?
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Vũ tổng? Có lẽ vậy
Ngô Hoán Khải _Y
Thế mai ta đưa con về nhà nhé?
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Không!
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Con không muốn về nhà
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Họ đánh con…hức//vừa nói tới đánh là mắt cô bắt đầu rưng rưng//
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Họ bảo..hức con là quái vật..hức
Nói rồi cô khóc xước mướt
Ngô Hoán Khải _Y
Thôi nào…
Ngô Hoán Khải _Y
Đừng khóc nữa mà //luống cuống nhìn cô khóc//
Ngô Hoán Khải _Y
Ta không biết dỗ trẻ!
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Con không muốn về đó..hức
Ngô Hoán Khải _Y
Được được, không về đó
Ngô Hoán Khải _Y
Ở đây ta nuôi , được chứ //ôm cô vào lòng mà vỗ về //
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Dạ..hức//cô sụt sịt mũi//
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
*hehe, thành công*
Chương 2
Thế từ đó, cô đã ăn nhờ ở đậu nhà Hoán Khải
Cô còn biết Hoán Khải hiện đang tự sây dựng công ty riêng cho mình
Cô cũng muốn giúp, dù sao thì thế giới trước cô từng làm tổng tài bá đạo mà bao em mơ ước
Nhưng mà có lẽ cô phải đợi thêm vài thời gian mới giúp được
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
*ai đời lại thấy một đứa trẻ chưa vào lớp một làm một phát cái công ty vươn lên đứng đầu *
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
*nếu vậy người ta gọi là hack à*
Ngô Hoán Khải _Y
Con suy nghĩ gì đó
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Không có gì ạ
Mà cũng nhanh thật, chớp mắt một phát mà thời gian đã trôi qua được nửa năm rồi
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Chú ơi//kéo tay áo Khải//
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Chú làm ba của con nhé //cười nhe răng//
Ngô Hoán Khải _Y
Ha? //đầu óc hoang mang//
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Thì…chú làm ba cháu nha//hai ngón tay chỉ vào nhau//
Ngô Hoán Khải _Y
Tại sao lại là chú ?
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Tại chú chăm sóc con và còn cho con đi học nữa nên…
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
C..con muốn chú làm bố của con // mặt xuất hiện mấy vệt hồng//
Ngô Hoán Khải _Y
Hừm… để xem nào, ta cũng thích bé
Ngô Hoán Khải _Y
Mà thích thì nhích thôi//bế cô lên //
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Oa..//bất ngờ//
Ngô Hoán Khải _Y
Bây giờ họ của con là họ Ngô chứ không phải họ Vũ
Ngô Hoán Khải _Y
Con nhớ chưa?
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Vâng ạ!
Cứ thế thời gian trôi qua đi
Cô càng lớn càng xinh cùng đó là việc bố cô càng làm ăn phát đạt hơn
Hôm nay, ngày đầu tiên trong năm học mới. Cô đã bước vào học đại học trường Quốc tế
Hiện tại cô cũng đã 16 tuổi rồi
Tuy bố của cô là chủ của công ty đứng hạng top nhưng lại chẳng công khai, cũng chính vì thế nên cô bị mấy đứa bắt nạt
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Mong là không có đánh nhau
Cô vừa đi vừa ngắm xung quanh, vô tình cô đụng chúng vào con nhỏ ất ơ nào đấy
Lê Mỹ Duyên
Cô không biết nhìn đường à !
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Tôi xin lỗi
Lê Mỹ Duyên
Bẩn hết người tôi rồi! //phủi phủi cái vái//
Kiều Hoa Liên
Có chuyện gì vậy Mỹ Duyên? //đi tới//
Lê Mỹ Duyên
Con nhỏ này đụng chúng mình ~
Kiều Hoa Liên
Vậy sao? Cậu có sao không//hoảng hố nhì Duyên//
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
*má, ngứa đ.ít vãi*
Kiều Hoa Liên
Này cô kia !
Kiều Hoa Liên
Mau xin lỗi bạn tôi nhanh lên //chỉ tay vào cô//
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Này, nói chuyện thì đừng chỉ trỏ //híp mắt//
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Nó bất lịch sự lắm đấy a~ //mỉm cười//
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Ai da, cút ra chỗ khác để tôi đi nào
Kiều Hoa Liên
Cô chưa xin lỗi
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Tôi đã xin lỗi từ lúc cô chưa đến rồi, giờ còn đòi cái gì nữa ?
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Xì! Chướng mắt//đi luôn//
Chương 3
Cô bước vào lớp với vẻ chán nản éo muốn nói, ấy thế mà có vài người vẫn không nhận ra mà đi tới trêu trọc cô
Kết quả là bị cô chửi thẳng mặt đến thông não mà ngoan ngoãn ngồi đơ
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Hừ! Mới sáng sớm mà toàn gặp thứ gì đâu không
Giáo viên
Được rồi cả lớp!
Giáo viên
Hôm nay chúng ta có học sinh mới
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
*ầu… lớp mình to lắm à mà chuyển gì lắm thế *
Bóng dáng của ba con người nào đó bước vào, hình ảnh hai năm nhân và một nữ nhân bước vô
Độc Ngục Phong_Phong
Chào, Độc Ngục Phong
Độc Thiên Phong_Thiên
Độc Thiên Phong
Ngũ Miên Linh_Linh
Xin chào, mình là Ngũ Miên Linh
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
*cái quắt đờ heo*
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
…//im lặng nhìn ra chỗ khác//
Giáo viên
Các em tự chọn chỗ nhé
Nói thật thì tự chọn cũng không phải vì chỉ còn 3 chỗ trống xung quanh cô
Cũng vì kì thị cô là người nhà nghèo nên chẳng ai muốn đến gần
Cả ba đi về phía cô mà ngồi xuống
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
*cái đ!t con mẹ *
Ngũ Miên Linh_Linh
//mỉm cười// chào bạn hiền
Ngũ Miên Linh_Linh
//ngồi bên cạnh cô//
Độc Thiên Phong_Thiên
He- chào Diễm //ngồi trên cô//
Độc Ngục Phong_Phong
Mày trốn hơi lâu đấy//ngồi cạnh Thiên Phong //
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Ha- có gì ra về nói đi//cười trừ//
Cô đã chơi với họ khi ở trường cũ
Nhưng vì cô phải chuyển qua nơi khác sống nên cô cắt đứt liên lạc luôn
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
*thế đ.éo nào mà nó tìm đc chỗ này vậy? *//khuôn mặt méo mó nhìn chúng nó //
Độc Ngục Phong_Phong
Đừng nhìn tao với khuôn mặt đấy//quay xuống//
Độc Thiên Phong_Thiên
Mày trốn cũng được gần 3 năm đấy bé//quay xuống theo//
Ngũ Miên Linh_Linh
Bây giờ tụi tao sẽ ám mày nè
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Thôi đi, lo mà học bài ấy
Ngũ Miên Linh_Linh
Úi chà, bạn tôi từ khi nào mà chăm học thế nhỉ
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Thôi ngay !
Ngũ Miên Linh_Linh
Vâng vâng ~
Độc Ngục Phong_Phong
Đừng chọc nó điên, nó đấm vào bản mặt của mày đấy Linh
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Tao đé.o còn như xưa nha
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Im mồm vào và quay lên học
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Nói nữa tao dộng cù trỏ vô mặt
Tụi báo đời
Ba đứa: ôi sợ quá cơ
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Im ngay và luôn
Độc Thiên Phong_Thiên
Vâng vâng
Vũ-Ngô Phương Diễm_Cô
Xí!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play