" Leng keng ! Leng keng ! "
Tiếng xiềng xích va vào nhau nghe mà ớn lạnh . Ngọc Trúc lết từng bước chân nặng trĩu đi trên nền đất lạnh , nói là mặt đất vậy thôi , chứ thật ra cô cũng không rõ nó có phải là đất hay không !
Chỉ có thể cảm nhận được sự gồ ghề và ẩm ướt dưới bàn chân . Nơi đây không có ánh sáng ! Thứ duy nhất giúp cô nhìn thấy mọi thứ xung quanh chính là ngọn đuốc đang cháy trong tay của người đi phía trước .
Xung quanh bao phủ một lớp sương mỏng, làm cho cảnh vật lúc ẩn lúc hiện như có như không .
Không một ngọn cỏ hay một con kiến xuất hiện ở nơi này . Đi suốt một đoạn đường dài , nhưng những gì mà Ngọc Trúc cố gắng nhìn thấy chỉ là một màn đêm kéo dài không lối thoát ! Cô cứ đi mãi , đi mãi , lâu đến nỗi cũng không biết rõ đã trải qua được mấy tiếng rồi !
Người phía trước một tay nắm lấy sợi dây xích trói chặt hai tay của cô , một tay cầm lấy cây đuốc giơ lên cao . Thân hình hắn cao nhưng lại khá ốm , toàn thân đều là màu trắng . Trắng từ bộ đồ hắn đang mặc cho đến mái tóc cũng trắng nốt .
Mặc dù đã là thời hiện đại , nhưng trang phục mà hắn đang mặc lại là kiểu dáng xưa cũ , giống như mấy bộ đồ cổ trang trong phim truyền hình vậy . Cổ áo cao chỉnh tề , giữa eo cột một sợi dây làm thắt lưng , trên đó còn treo một miếng ngọc bội có khắc chữ , nhưng loại chữ này cũng là loại mà người cổ đại thường dùng cho nên có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Ngọc Trúc cũng không hiểu được nó viết cái gì !
Tà áo dài đến tận mắt cá chân , che đi những bước chân thoắc hiện thoắc ẩn của hắn , cũng không biết rốt cuộc chân của hắn có chạm đất hay không .
Suốt một quảng đường dài như vậy , hắn chỉ chăm chăm nhìn phía trước mà không hề hé lấy nữa lời . Hắn chỉ nói duy nhất một câu khi Ngọc Trúc lần đầu tiên nhìn thấy hắn , chính là: " Cô tên gì ? "
Khi nghe cô trả lời rằng bản thân tên Ngọc Trúc , hắn chỉ khẽ gật đầu , sau đó lấy ra một sợi xích dài từ trong ống tay áo , cột vào hai tay cô và bắt đầu kéo cô đi .
Ngọc Trúc nhìn toàn thân mình đang không ngừng chảy máu mà nhớ lại sáng hôm nay , trước khi mọi thứ trước mắt cô dần trở nên mơ hồ rồi tối lại .
......
Ngọc Trúc là sinh viên năm nhất của trường đại học X , chuyên ngành kế toán. Bây giờ chỉ mới là tháng bảy , cô chỉ mới nộp đơn vào ngôi trường này được một tháng , vẫn chưa có thông báo nhập học !
Cô mới từ dưới quê lên cách đây vài ngày để tìm phòng trọ . Sở dĩ cô không muốn đăng ký kí túc xá ở trường là do có nhiều tin đồn rằng những khu kí túc xá này thường không được " sạch sẽ " ! Bản thân Ngọc Trúc lại là một đứa nhát cáy , cái gì cũng sợ , đặc biệt nhất chính là sợ ma và mấy thứ liên quan đến tâm linh .
Nhìn thấy dãy hành lang dài không một bóng người cũng khiến cô nổi cả da gà da vịt lên rồi . Mặc cho người ta hay treo gương trong nhà tắm , cô sẽ không bao giờ để bất cứ một cái gương nào trong đó cả , bởi vì nó rất đáng sợ .
Nhát như vậy thì cũng thôi đi , Ngọc Trúc lại còn là một đứa bị bắt nạt và không có nổi một đứa bạn thân nào nữa chứ .
Bởi lẽ , suốt mười tám năm qua cô luôn bị danh hiệu " heo mập " dán chặt lấy sau lưng . Ai cũng cười chê , chọc ghẹo cô vì cân nặng chạm mốc tám mươi kí .
Hơn một năm trước , Ngọc Trúc quyết tâm phải thay đổi bản thân , phải vượt qua nổi sợ của bản thân và vứt cái danh hiệu đó vào quên lãng . Thế là cô điên cuồng lao đầu vào tập gym , bất cứ hoạt động nào khiến cô giảm đi số cân nặng đó !
Sự nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp , số cân hiện tại của cô bây giờ là năm mươi tám kí . Với chiều cao một mét sáu mươi lăm của cô thì thân hình bây giờ cũng được xem như là cân đối .
Sáng hôm nay cô còn định đi ăn mừng bằng một buổi bút phê, sau đó bắt đầu sốc lại tinh thần để tìm kiếm thứ gọi là ' mối tình đầu ' . Còn chưa kịp triển khai kế hoạch , ấy vậy mà lại bị một chiếc xe khách ôm lấy hôn thắm thiết làm cho cô choáng váng đầu óc . Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì , thì có một anh trai đi đến hỏi tên của cô rồi không nói không rằng lôi cô đi sền sệt suốt mấy tiếng trời .
Rốt cuộc là cái số của cô khổ đến mức nào vậy chứ ? Chỉ vừa bước sang tuổi mười chín , còn chưa một lần trải nghiệm cảm giác yêu đương đã phải đi gặp tổ tiên rồi .
Mà nói như vậy thôi chứ không biết có gặp được họ hay không nữa . Trước mắt Ngọc Trúc bây giờ chỉ toàn một đống câu hỏi không hồi kết . Thì ra , chết đi là cảm giác như vậy sao ? Vừa luyến tiếc , vừa hối hận , vừa đau buồn lại vừa chua xót .
Đang mải đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn thì người phía trước dừng bước , hắn quay đầu lại nhìn cô , gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng nhưng không che dấu được sự thương tiếc thoáng nhẹ trong ánh mắt .
Cuối cùng thì hắn cũng chịu mở miệng nói chuyện với cô , nhưng lại rất kiệm lời , chỉ nói vào những thứ trọng tâm mà thôi : " Đến nơi rồi ! "
Ngọc Trúc bị âm thanh trầm khàn kéo ra khỏi mớ bồng bông trong đầu . Cô ngước nhìn lên phía trên cánh cửa lớn trước mặt . Có một cái bảng to được chạm khắc tinh xảo được treo phía trên cửa . Lại là những nét chữ cổ xưa ấy . Nét chữ có vài phần uyển chuyển nhưng lại toát lên vẻ nghiêm trang .
Ngọc Trúc chỉ tay về phía chữ vết trên tấm bảng, hỏi người phía trước : " Trên đó viết cái gì vậy ? "
Hắn nhìn cô một lúc , ánh mắt thoáng lên tia ngạc nhiên , nhưng vài giây sau đó đã nhanh chóng bình ổn lại . Giọng nói nhỏ đi vài phần :
" Nơi xét xử ! "
" Nơi xét xử ? Đừng nói là ? " - Ngọc Trúc hoảng hốt khi nghe đến ba chữ này . Làm gì có ai không biết rằng khi chết đi , sẽ bị đưa đến trước mặt Diêm Vương để đưa ra bản án cho những hành động sai trái khi còn sống chứ . Mặc dù biết rõ là như vậy , nhưng thử hỏi có mấy ai là không sợ khi đến trước nơi này chứ ?
Làm gì có ai mà không có tội ? Chỉ là xem coi tội nặng hay nhẹ mà thôi .
Ngọc Trúc đã đến nơi , nhưng phải đứng chờ một khoảng thời gian . Bởi vì bên trong đang xét xử người khác . Cho dù đứng bên ngoài , nhưng cô vẫn nghe rõ những gì diễn ra bên trong .
Bởi vì nơi này rất tĩnh lặng , cho nên chỉ cần một âm thanh nhỏ phát ra , người khác đều sẽ nghe thấy được .
Ở bên trong , Diêm Vương ngồi chểnh chệ trên ghế cao . Đứng bên cạnh là Lưu Phán Quang đang không ngừng ghi chép những án phạt mà Diêm Vương đưa ra .
Diêm vương có số tuổi mà không ai có thể đoán ra được . Bao lâu nhỉ ? Có lẽ thời gian mà hắn ngồi trên chiếc ghế đó lâu đến nỗi không ai còn nhớ rõ được nữa .
Khuôn mặt già nua , những nét nhăn chi chít trên khuôn mặt . Đôi mắt tinh anh toát lên vẻ nghiêm nghị khiến người khác phải khiếp sợ . Hắn đưa tay lên vuốt chùm râu đã bạc trắng của mình , tay còn lại gõ nhịp xuống chiếc bàn được làm bằng ngọc thạch . Trên người hắn khoác áo bào màu đen được thêu bằng chỉ bạc . Toát lên vẻ uy nghiêm vốn có của một người đứng đầu âm giới .
Trái ngược với vẻ già nua , nghiêm trang của người ngồi bên cạnh . Lưu Phán Quang lại mang lên mình một bộ đồ màu xanh ngọc , điểm thêm một chiếc thắt lưng màu trắng đơn giản , bên hông treo một miếng ngọc bội khắc hình đóa hoa sen , ở giữa đề một chữ " Lưu " . Toàn thân toát lên khí chất nho nhã thanh tao , hoàn toàn không giống một người chuyên sống ở nơi tăm tối như âm giới .
Nếu hỏi ai là người đẹp nhất âm giới này , không cần phải suy nghĩ chi cho mất thì giờ , mọi người đều biết rõ đó là Lưu Phán Quang . Gương mặt tuấn tú , từng đường nét trên mặt đều đẹp đến mức như được ai đó chạm khắc mà ra . Trên mặt lúc nào cũng mang theo ý cười , làm cho người khác khi ở bên cạnh đều có cảm giác thoải mái ,tin tưởng .
Mái tóc của Lưu Phán Quang rất dài , dài đến tận eo , nhưng chưa ai thấy hắn xã tóc ra bao giờ . Lúc nào cũng được cột thờ ở một bên vai , khiến hắn có vài phần lãng tử .
Lưu Phán Quang cầm trên tay một cuốn sách dày , ngón tay thon dài lật nhẹ từng trang sách . Ánh mắt thoáng chốc hiện lên vài tia sắc lạnh , giọng cũng theo từng chữ trong sách mà dần lạnh lẽo theo :
" Lúc mười tuổi thì bắt đầu hành nghề trộm cướp . Lớn lên thì giết người . Đánh đập vợ con , thậm chí còn ra tay bóp cổ đứa con vừa mới sinh được ba tháng của mình cho đến chết ! ..."
Ngọc Trúc ở bên ngoài nghe từng tội được nêu lên của người đàn ông ở trong mà không khỏi tức giận . Trên đời này thật sự tồn tại loại người như vậy sao ? Thật độc ác !
Người bên trong vậy mà lại không cam tâm , hắn gào hét , cố gắng giãy dụa muốn thoát ra khỏi xiềng xích .
" Là nó đáng chết ! Nó không phải là con của tôi ! Chính con mụ *** lòa ấy đã lừa tôi ! Nó là con của thằng khác ! "
Mặt Lưu Phán Quang vẫn không biến sắc , nhưng nếu nhìn rõ hơn chút nữa , trong mắt vẫn là hiện lên sự tức giận :
" Làm sao ngươi biết đứa trẻ đó không phải là con của ngươi ? "
Tên đàn ông bên dưới giọng cười cợt : " Tất nhiên là mấy thằng bạn của tôi nói cho tôi biết rồi ! Lúc chúng tôi đang nhậu với nhau , nó nói với tôi rằng chính mắt nó nhìn thấy vợ tôi đang qua lại với một người đàn ông khác ! "
Lưu Phán Quang lúc này lại tỏ ra ý cười , nhưng nụ cười này chính là cười khinh bỉ vào mặt của người phía dưới . Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang một tên quỷ sai gần đó . Như hiểu được ý của hắn , tên quỷ sai lập tức đẩy đến một cái kính hình tròn to bằng ba người cộng lại .
Lưu Phán Quang chỉ tay về tấm kính : " Tấm kính này có tên là Thấu Kính ! Nó sẽ cho ngươi thấy , rốt cuộc đứa trẻ đó có phải là con của ngươi hay không ! "
Lập tức , trên mặt kính xuất hiện hình ảnh vợ của tên đàn ông phía dưới cùng tên bạn nhậu của hắn ta đang dằn co với nhau .
Tên bạn nhậu đó nhân cơ hội người đàn ông không có ở nhà mà muốn ra tay cưỡng hiếp vợ của anh ta nhưng bị cô ta kháng cự , lấy cái chết để giữ gìn trinh tiết . Vì ý đồ không thành , người bạn nhậu ấy đã đặt điều, nói xấu cô ta khiến cho người chồng hiểu lầm . Khi ý thức bị men rượu làm cho không còn tỉnh táo , người chồng đã ra tay bóp chết đứa con vừa mới chào đời được ba tháng của ông ta . Người vợ chứng kiến cảnh này đau lòng đến mức tự sát đi theo con của mình ! "
Người đàn ông phía dưới sau khi xem được cảnh này thì nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống . Bây giờ ông ta có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi . Ông ta không lên tiếng phản bác nữa , chỉ quỳ đó , gục đầu khóc nức nở .
Lúc này , Diêm Vương ngồi ở trên cao mới lên tiếng , âm thanh trầm ấm đến mê người nhưng lại toát ra vẻ lạnh lẽo , lạnh đến thấu xương thịt .
" Đưa xuống tầng mười một ! Chiên trên chảo nóng bốn mươi chín ngày , róc thịt , chặt tay . Sau khi chịu đủ hai trăm ngày thì cho chuyển kiếp thành súc sinh ! "
Lưu Phán Quang nhanh chóng ghi chép vào sổ .
Sau khi người đàn ông kia bị quỷ sai kéo đi , Diêm Vương chống tay dựa lên bàn nhìn người bên cạnh .
" Vẫn chưa kiềm chế được sao ? "
Lưu Phán Quang mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cuốn sách dày trên tay mình , gật nhẹ đầu .
" Dẫu sao thì ta cũng là một đóa tuyết liên hóa thành , vẫn mang trong người cảm xúc , sự thấu hiểu của thế gian . Mặc dù đã làm việc này lâu đến mức không nhớ nổi , nhưng đứng trước những việc như thế này , vẫn là khó mà kìm lòng được ! "
Diêm Vương nghe thấy vậy mà bật cười một cái : " Cho dù là như vậy thì cũng phải cố mà kìm chế thôi ! Đây cũng không phải là lần đầu tiên ngươi gặp qua loại chuyện này ! "
Lưu Phán Quang vẫn không thèm liếc mắt lấy người bên cạnh : " Đúng là như vậy ! Nhưng ta không giống như ai kia , được sinh ra từ cục đá dưới âm giới , không có cảm xúc ! Cho nên mới bị ....."
Mới nói được nửa câu , Lưu Phán Quang đã dừng lại , ánh mắt hướng về phía của Ngọc Trúc đang bước từ ngoài cửa vào .
Không giống như bên ngoài âm u và lạnh lẽo , bên trong lại rất sáng sủa . Mặc dù chỉ có một vài ngọn đuốc được treo bên cạnh mấy bức tường lớn , Ngọc Trúc vẫn không hiểu tại sao nó lại sáng như đèn điện vậy !
Ở trên ghế cao chỉnh là Diêm Vương đang tỏ vẻ khó chịu nhìn Lưu Phán Quang . Bên dưới là hai hàng quỷ sai đứng ở hai bên đang chờ lệnh .
Ngọc Trúc vô cùng ngạc nhiên bởi vì ai nấy đều ăn mặc rất tươm tất , sạch sẽ , giống như là con người vậy !
Ai nói là quỷ có sừng hay răng nanh sắc nhọn đâu ? Hình dạng gướm ghiếc đáng sợ đâu ? Cô nhìn một lượt từ quỷ sai bên trái cho đến quỷ sai bên phải một lượt , rồi lại nhìn lên trên sau đó nhìn cái tên đang kéo cô đi cả buổi ngày hôm nay . Làm gì có ai ra dáng là ' người âm ti ' đâu chứ ! Nhìn bọn họ thật sự rất là ra dáng con người đấy chứ!
Chỉ có một mình cô là đầu tóc xuề xòa , toàn thân đầy máu mà thôi ! Trong phút chốc , cô còn tưởng rằng bản thân mình đã đến nhằm chỗ rồi nữa chứ .
Đang mải mê cảm thán nhan sắc của mọi người trong điện thì ánh mắt cô vô tình chạm chán với Lưu Phán Quang . Hắn vừa nhìn thấy cô đã lập tức dời ánh mắt nhìn xuống cuốn sách dày của hắn , ngón tay không ngừng lật qua lật lại vài trang sách .
Diêm Vương nhìn thấy Lưu Phán Quang đột nhiên nhìn xuống sách thì ánh mắt cũng nhìn xuống dưới chỗ cô , ánh mắt đột nhiên thoáng lên tia kì lạ . Sau đó nhanh chóng liền trở lại bộ dạng nghiêm trang như lúc trước .
Lúc nãy Ngọc Trúc có nhìn qua vài người đi trước , thấy bọn họ đều quỳ xuống khi đến trước mặt Diêm Vương . Không cần quỷ sai lên tiếng nhắc nhở , vừa đến khoảng cách nhất định với chiếc bàn ngọc thạch trên cao kia , cô liền quỳ xuống . Mắt không dám nhìn lên trên , chỉ có thể cúi xuống nhìn mấy ngón tay đang không ngừng cấu vào nhau .
Lấy một hơi thở thật sâu , cô tự nhủ với bản thân rằng phải mạnh mẽ lên , dám làm thì dám chịu !
Mặc dù lúc còn sống cô cũng không có cướp bóc hay giết người , nhưng ai mà chẳng có tội ? Có khi tội của cô đã chất đầy ra hồi nào mà không biết luôn ấy chứ !
Ngọc Trúc cứ mãi nhìn xuống mặt đất mà không hề hay biết từ lúc hai đầu gối của cô chạm xuống nền đất lạnh , thì cũng là lúc mà trái tim của người nào đó nhói theo . Hắn đã định đứng dậy đỡ cô lên , nhưng đã bị Lưu Phán Quang nhanh tay kéo lại .
Lưu Phán Quang nhìn hắn lắc đầu , nhìn hắn với ý bảo hắn phải bình tĩnh lại !
Hai hàng lông mày hắn nheo lại , ngồi xuống ghế một cách bình tĩnh, hắn hằng giọng . Lần này, chất giọng lại có vài phần dễ nghe hơn trước . Hắn nhìn cô, hỏi :
" Tên của ngươi là gì ? "
Ngọc Trúc sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy , hai tay càng bấu chặt vào nhau hơn , giọng cô run run , mặt vẫn cúi gầm xuống đất , không dám nhìn lên :
" Tôi .... Tôi tên là Ngọc Trúc ! "
Nhìn thấy cô run rẩy , lại không dám nhìn mình , tay hắn siết chặt lại , lại một lần nữa nhẹ giọng nói :
" Khi nói chuyện thì ngươi phải ngước lên nhìn ta ! "
Ngọc Trúc sợ đến mức sắp ngất , chỉ nghe thấy giọng nói thôi cũng đủ khiến cô toàn thân cứng ngắc rồi , bây giờ còn bắt cô phải ngước lên nhìn mặt của Diêm Vương sao ? Quả là thử thách lòng can đảm mà !
Mà dù Diêm Vương đã dùng chất giọng nhỏ nhẹ nhất có thể để nói chuyện với cô , nhưng không hiểu sao khi nó đi qua tai của Ngọc Trúc lại trở nên đáng sợ đến như vậy .
Ngọc Trúc lúc này sợ đến mức nước mắt bất giác ứa ra , khiến người khác nhìn vào mà không khỏi thương xót .
Cô ngước lên nhìn hắn , hai mắt đã ướt lệ từ bao giờ .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play