[Cực Hàng] Khoảng Cách?
1.#1
Tả Hàng-cậu
Con nói là không muốn/gắt/
Mẹ cậu
Tả Hàng à, con nghe lời một chút dùm mẹ được không/xoa đầu trấn an đứa nhỏ đang sợ hãi nấp sau lưng mình kia/
Tả Hàng-cậu
Con nói là CON KHÔNG MUỐN BA MẸ CÓ HIỂU KHÔNG VẬY/hét lớn/
Ba cậu
TẢ HÀNG KHÔNG ĐƯỢC HỖN/quát/
Tả Hàng-cậu
/nắm chặt tay tức giận, trừng mắt nhìn đứa nhỏ kia/
Ba cậu
Ba mẹ đã quyết, con không có quyền cãi, từ giờ Cực nhi sẽ ở lại với gia đình chúng ta
Trương Cực-anh
/vẫn sợ hãi nhìn cậu, tay bấu chặt góc áo của bà Tả/
Tả Hàng-cậu
Một mình con chưa đủ hay sao mà ba mẹ lại còn rước cái thứ của nợ này về vậy chứ? Nó có máu mủ gì với mình mà mang về đây chi
Tả Hàng-cậu
Khôn nhà dại chợ
Tả Hàng-cậu
/đặt tay lên chỗ bị đánh kia/ ba..
Tả Hàng-cậu
Ba tát con sao/sững sờ hỏi ông Tả/
Ba cậu
Phải, ta tát con đó, ta phải làm cho con tỉnh ra
Tả Hàng-cậu
Chỉ vì nó../chỉ/
Trương Cực-anh
“Sao..sao..bác lại đánh anh”/mím chặt môi/
Tả Hàng-cậu
Chỉ vì nó mà từ một người luôn luôn chiều chuộng con giờ lại nhẫn tâm tát con trai ruột mình không chần chừ như này sao/chất vấn/
Mẹ cậu
Thôi ông../cản chồng mình/
Ba cậu
ĐÚNG, DO TA CHIỀU CON QUÁ GIỜ ĐÂY CON MỚI THÀNH MỘT KẺ VÔ LẠI NHƯ NÀY ĐẤY/quát/
Ba cậu
Con càng ngày càng quá đáng
Ba cậu
Đánh nhau gây lộn trên trường, học hành giảm sút thì ba mẹ đã không muốn nói. Nhưng con càng ngày càng quá đáng rồi Tả Hàng ạ
Ba cậu
Con có biết để giải quyết hậu quả hôm qua mà con tặng cho cái nhà này mà Tả Thị đã chịu tổn thất một vốn rất lớn không hả
Ba cậu
Nghĩ gì con lại đi đánh người tới mức không nhận diện được nữa, chưa bỏ tù là may rồi đấy
Tả Hàng-cậu
Ba đang trách con sao?
Ba cậu
Vậy con nói cho ta nghe con đúng ở chỗ nào, CHỖ NÀO HẢ/tức giận/
Tả Hàng-cậu
Vì việc làm đó, nên ba mới hết thương con mà mang về nhà một đứa đầu đường xó chợ để thay thế sao
Mẹ cậu
Hàng nhi con hơi quá rồi đó/che tai đứa bé lại/
Trương Cực-anh
/nghe được, mắt rũ xuống/
Tả Hàng-cậu
Được, thoải mái đi
Tả Hàng-cậu
Ba mẹ muốn làm gì thì làm, nhưng nói trước..
Tả Hàng-cậu
Mày không yên ổn với tao đâu/trừng mắt nhìn/
Tả Hàng-cậu
/đứng dậy rời đi không quan tâm ba mẹ mình đang còn ở đó/
Ba cậu
TẢ HÀNG, CON ĐI ĐÂU HẢ/hét/
Ba cậu
/thấy con trai mình đã đi khỏi tầm mắt, lúc này ông Tả lại đưa bàn tay đang run run của mình lên tát một cái thật mạnh vào mặt mình/
Mẹ cậu
Ông à../giữ tay ông Tả lại/
Ba cậu
Tôi đã nóng giận mà đánh Hàng nhi, tôi không xứng làm ba nó nữa, tôi thật là một người ba tệ bạc mà/nghẹn ngào/
Ba cậu
Không dạy được con, lại còn ra tay...
Mẹ cậu
Ông đừng có vậy nữa mà, sẽ có cách để Tả Hàng hiểu cho vợ chồng mình thôi
Trương Cực-anh
/rụt rè nhìn người đàn ông trung niên kia/
Mẹ cậu
/xoa đầu anh/ con ngoan, giờ đây là nhà của con, đừng sợ nha
Trương Cực-anh
/lưỡng lự gật đầu/
Ba cậu
/cười nhẹ nhìn anh/ xin lỗi, ta đã khiến con chứng kiến cảnh không hay của gia đình mình rồi
Ba cậu
Hàng nhi tuy hổ báo vậy thôi, nhưng không phải người xấu đâu, con đừng lo
Trương Cực-anh
“Gia đình mình sao??”/nhìn ông Tả/
Mẹ cậu
Cực nhi, con nghe mẹ này/khuỵ chân xuống trước mặt anh/
Mẹ cậu
Con nhớ cho kĩ, đây là nhà con, ta là mẹ con, mọi người trong nhà đều là người thân của con, đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa nghe chưa
Ba cậu
Ta là ba con đó nha
Mẹ cậu
Cái ông này../cười quay qua mắng một câu/
Mẹ cậu
Người vừa rồi là Tả Hàng, là anh hai con
Mẹ cậu
/cười hiền/ mẹ dẫn con lên phòng mình nhé
Trương Cực-anh
/cúi đầu cảm ơn/
Ba cậu
/nhíu mày/ Trương Cực
Trương Cực-anh
/giật mình/
Ba cậu
Đã nói đây là nhà con, con còn làm vậy là ba mẹ giận đó, nghe chưa
Trương Cực-anh
/vội gật đầu/
Mẹ cậu
“Đứa bé này, thật tội nghiệp”
Mẹ cậu
Hay mẹ bế con nha/trêu/
Trương Cực-anh
/lắc đầu liên tục/
Ba cậu
Ôi ông tướng, rớt đầu bây giờ/cười/
Trương Cực-anh
/ngượng ngùng cúi mặt xuống/
Mẹ cậu
Haha, thôi, để mẹ dẫn con nên, không nhanh là không kịp bữa tối đâu/nắm tay anh/
Trương Cực-anh
/ngoãn ngoãn nghe theo/
Ba cậu
“Mong con ở đây sẽ có một cuộc sống tốt hơn, mong là vậy”/nhìn theo dáng người nhỏ bé kia/
Mẹ cậu
/mở cửa dẫn anh vào/ đây, phòng của Cực nhi đây
Trương Cực-anh
/bước vào phòng nhìn xung quanh với vẻ mặt rất ngạc nhiên/
Mẹ cậu
/cúi đầu xuống nói với anh/ đây là phòng con đó
Trương Cực-anh
/chỉ vào bản thân/
Trương Cực-anh
/cười lên trông rất vui/
Mẹ cậu
Cuối cùng cũng chịu cười rồi/nhẹ lòng/
Trương Cực-anh
/nhìn xung quanh với ánh mắt thích thú, như kiểu đây là căn phòng đầu tiên mà mình có được vậy/
Trương Cực-anh
“Vậy là không cần ngủ đất nữa rồi”/hạnh phúc/
Mẹ cậu
Mẹ đã cho người dọn lại căn phòng hồi nhỏ của Hàng ca con, tuy hơi nhỏ một chút nhưng vẫn khá tiện nghi
Mẹ cậu
/cười/ trông cái mặt này, thích ghê ha
Trương Cực-anh
/cười gật gật/
Mẹ cậu
Haha, thấy con vui là mẹ vui rồi, ta còn sợ không vừa ý con nữa chứ
Trương Cực-anh
/xua xua tay/
Mẹ cậu
/xoa đầu anh/ con làm quen với căn phòng mới này đi nha, mẹ xuống chuẩn bị bữa tối.
Mẹ cậu
À mà, đồ đạc của con mẹ cũng xếp hết vô tủ rồi đó, con xem chỗ nào không vừa ý thì cứ điều chỉnh nha
Mẹ cậu
/cười rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại cho anh có không gian riêng tư/
Mẹ cậu
/thở dài/ không biết có vừa ý thằng nhỏ không nữa
Bât giờ trong căn phòng chỉ còn lại một mình anh, một đứa bé với thân hình khá gầy gò hơi thiếu sức sống đang đi xung quanh để làm quen với chỗ ở mới này.
Trương Cực-anh
/nhìn cái gì cũng thấy thích thú, cái gì cũng mới lạ hết/ “đây là phòng của mình sao”
Trương Cực-anh
/vẫn chưa tin đây là sự thật, nhéo mạnh vào cánh tay mình/
Trương Cực-anh
/nhăn mặt vì đau nhưng môi lại nở một nụ cười/“không phải mơ”
Trương Cực-anh
/đi lại gần chiếc giường mới, đầy đủ chăn ấm đệm êm kia nhưng không có ngồi lên nó mà lại ngồi xuống sàn nhà/
Trương Cực-anh
“Nó còn mới, không lỡ làm bẩn chút nào”/ngồi tựa lưng vào thành giường/
Trương Cực-anh
/co người lại, hai tay ôm lấu đầu gối cằm tựa lên/ “Hàng Ca, anh hai sao?”
Trương Cực-anh
“Lần đầu mình có anh hai, nhưng có vẻ...mình trông đáng ghét quá nên anh ấy không thích mình rồi”/tủi thân cúi mặt xuống/
Tại một khu đất trống nào đó
Tả Hàng-cậu
Mẹ nó, khốn nạn mà💢/đấm vào bao cát/
Tô Tân Hạo-y
Này này, có gì mà cọc tính thế, lại bị ba mẹ giảng đạo cho nghe sao/nhếch mép nói/
Tả Hàng-cậu
Giảng đạo đã là gì? Ba mẹ tao con lôi một thằng oắt con chân lấm tay bùn ở đâu về nói nó là em nuôi của tao.
Tả Hàng-cậu
Mày nghe có tức không hả💢
Tô Tân Hạo-y
Em trai nuôi hả/chống cằm/
Tô Tân Hạo-y
Hay đó chứ/nhìn cậu/
Tả Hàng-cậu
Hay sao, ha/cười khẩy/
Tả Hàng-cậu
Tao sẽ tìm mọi cách để làm cho nó sống không bằng chết trong ngôi nhà đó/ánh mắt tức giận/
Tô Tân Hạo-y
Thôi thôi bỏ đi, em trai vậy chắc nhóc đó nhỏ tuổi hơn mình nhỉ
Tả Hàng-cậu
Mới cấp 2 thôi, nhỏ hơn mình 3 tuổi
Tả Hàng-cậu
Em trai sao/nhếch mép/
Tô Tân Hạo-y
Ê hay nay tao qua nhà mày ăn trực ha, coi mặt nhóc đó xem sao/gương mặt thích thú/
Tả Hàng-cậu
Mày biết mấy con chó hoang không/nhìn Tân Hạo/
Tả Hàng-cậu
Thằng đó không khác gì mấy con chó hoang ngoài đường đâu
Tô Tân Hạo-y
Nặng lời quá rồi đấy Tả Hàng/nhíu mày/
Tả Hàng-cậu
Tao không bao giờ chấp nhận một thằng không rõ cha rõ mẹ, không có máu mủ gì về ở nhà tao đâu
Tô Tân Hạo-y
/cạn lời không biết khuyên kiểu gì/
Tả Hàng-cậu
Có ăn trực không thì đi nhanh lên
Tô Tân Hạo-y
Ơ, có chứ../đuổi theo cậu/
Đây là bộ truyện về Cực Hàng đầu tiên của mình.Mong mọi người ủng hộ.
2.#2
Tô Tân Hạo-y
Háo hức quá/vui vẻ/
Tả Hàng-cậu
Có gì đặc biệt đâu mà mày hào hứng ghê vậy?
Tô Tân Hạo-y
Thằng bé là em mày, vậy nghĩa là cũng sẽ là em tao..woa lần đầu được làm anh cảm giác nó như nào ta/mong chờ/
Tô Tân Hạo-y
Ơ, mẹ cái thằng này
Tả Hàng-cậu
/tới trước cửa nhà, mở cửa/
Tả Hàng-cậu
/nhíu mày/“ở ngoài đây mà cũng nghe được tiếng cười đùa trong đó nữa. Vui quá nhỉ”
Tô Tân Hạo-y
Sao vậy? Vào thôi
Tả Hàng-cậu
/mở cửa bước vào, không thèm chào hỏi/
Tô Tân Hạo-y
/đi vào, nói lớn/ hai bác, Hạo Hạo đáng yêu của hai bác qua chơi nè
Tả Hàng-cậu
Mày yên lặng đi
Trương Cực-anh
/năng nổ phụ giúp bà Tả làm bữa/
Mẹ cậu
Thôi nào thôi nào, để mẹ/ngăn/
Trương Cực-anh
/xua xua tay/
Ba cậu
Aizzz, Cực Nhi, con vừa mới về nhà mới nên cứ tự nhiên, lại ngồi với ba nào
Mẹ cậu
Mà hình như tôi nghe thấy tiếng Hạo nhi quanh đây thì phải đó ông ơi
Tô Tân Hạo-y
Thì là con mà hai bác/lững thững đi vào/
Mẹ cậu
Oh, tào tháo tới nhanh thế/cười/
Ba cậu
Nay qua ăn trực nữa sao đây
Trương Cực-anh
/nhìn cậu thanh niên kia/
Tô Tân Hạo-y
Hai bác không chào đón con hả, giận hết sức vậy đó/chống nạnh/
Tả Hàng-cậu
/im lặng đi lên phòng/
Mẹ cậu
/ngó nhìn/“Tả Hàng...”
Ba cậu
/nhìn rồi cũng im lặng/
Tô Tân Hạo-y
Mà bác gái bác nấu gì thơm thế ạ, có món cháu thích hong
Mẹ cậu
Đã ăn trực mà ông đòi hỏi quá ông ơi/cười/
Tô Tân Hạo-y
Thế ạ, ỏ yêu bác quá à
Mẹ cậu
Rồi đấy, lại bày cái bộ mặt đó ra nữa đấy/cười bất lực/
Ba cậu
Qua đây ngồi đi này Hạo nhi, cũng sắp tới giờ dùng bữa rồi
Tô Tân Hạo-y
Dạ/đi lại bàn/
Tô Tân Hạo-y
/tự dưng đứng lại vì để ý điều gì đó/
Trương Cực-anh
/chớp mắt nhìn/
Tô Tân Hạo-y
/quay phắt mặt qua nhìn cậu bé kia/
Tô Tân Hạo-y
WAO TRAI ĐẸP/hét/
Trương Cực-anh
/hoang mang/???
Mẹ cậu
/lắc đầu cười trừ rồi dọn thức ăn ra bàn tiếp/
Tô Tân Hạo-y
Áaaaaaa..nhóc con/chạy tới nhéo má anh/
Tô Tân Hạo-y
Trùi ui, ăn gì đẹp trai thế nhóc
Ba cậu
Con làm thằng bé sợ bây giờ/cười/
Tô Tân Hạo-y
Ơ, cháu đáng sợ lắm sao/giả vờ buồn/
Trương Cực-anh
/đầu hơi nghiêng để nhìn kĩ gương mặt Tân Hạo/
Tô Tân Hạo-y
À mà, đây là em trai nuôi của Tả Hàng hay sao ạ
Mẹ cậu
Đúng rồi, là thằng bé đó
Tô Tân Hạo-y
/chớp chớp mắt mong chờ/
Trương Cực-anh
/thấy sợ hãi con người này đưa mắt cầu cứu ba mẹ mình/
Ba cậu
Haha, sợ thật rồi kìa/cười lớn/
Tô Tân Hạo-y
/cau mày/ nhóc con, em dám chê anh
Trương Cực-anh
/lắc lắc đầu/
Tô Tân Hạo-y
Bị c..à không không../vỗ vỗ vào miệng mình/
Tô Tân Hạo-y
Em không nói được hả?
Mẹ cậu
Haizzz, thằng bé tên Trương Cực, con cứ gọi là Cực nhi là được rồi
Tô Tân Hạo-y
“Nó đâu phải câu trả lời mình muốn”???
Mẹ cậu
Đỏ má con trai bác rồi kìa/ giả bộ cáu/
Tô Tân Hạo-y
Xuỳ, con nhéo có xíu à/thả tay ra/
Trương Cực-anh
/xoa xoa má mình/
Ba cậu
Hai đứa lên ghế ngồi đi, mắc mệt thật đó
Tô Tân Hạo-y
“Bị câm hả? Vậy Tả Hàng ghét là phải rồi”
Tô Tân Hạo-y
“Nhưng được cái đẹp trai”/dán mắt lên người anh/
Trương Cực-anh
“Anh này bị sao vậy?”
Ba cậu
Thằng kia cũng không chịu xuống ăn sao?
Tô Tân Hạo-y
Bác nói Tả Hàng ạ
Tô Tân Hạo-y
Để cháu đi gọi cho/định đứng dậy/
Rầm..rầm..rầm../một loạt các tiếng động lớn vang lên từ lầu 2/
Trương Cực-anh
/giật mình nhẹ/
Tô Tân Hạo-y
Nó lại quậy gì nữa vậy?
Mọi người nhanh chóng chạy lên lầu 2 coi tình hình
Tả Hàng-cậu
AI CHO CÁC NGƯỜI TỰ Ý VÀO PHÒNG TÔI HẢ/quát/
Trương Cực-anh
/sợ hãi run lên/
Mẹ cậu
Hàng Nhi, phòng đó con không dùng, mẹ để làm phòng cho Cực nhi có sao đâu con
Ba cậu
Con quá đáng vừa thôi Tả Hàng
Tả Hàng-cậu
Từ khi nào phòng con trở thành phòng của nó. Ba mẹ đã hỏi ý kiến con chưa hả
Tô Tân Hạo-y
Mày lại đập phá gì nữa vậy Tả Hàng
Tả Hàng-cậu
Ha, có gì tao đập hết, tao không cho một thằng rác rưởi như nó ở trong căn phòng này của tao
Trương Cực-anh
/cúi gằm mặt xuống, nắm chặt tay lại/
Tô Tân Hạo-y
/nhíu mày/ Tả Hàng, nó chỉ là một đứa bé cấp 2 mày cần nặng lời thế không
Ba cậu
Ba không muốn gây gổ với con đâu Tả Hàng, nhanh chóng trả lại căn phòng đó cho Cực nhi đi
Tả Hàng-cậu
Phòng nào của nó, mà là một đứa bé thì sao?/gông/
Tả Hàng-cậu
Từ khi nào phòng này là phòng của nó vậy?
Ba cậu
TA LÀ CHỦ CĂN NHÀ VÀ LÀ BA CON. TỪ NGÀY HÔM NAY CĂN PHÒNG NÀY LÀ CỦA TRƯƠNG CỰC CON RÕ CHƯA HẢ/quát/
Tô Tân Hạo-y
Thôi đi Tả Hàng, cũng chỉ là một căn phòng thôi/khuyên ngăn/
Tả Hàng-cậu
Nó là của tao/lườm/
Trương Cực-anh
/cấu chặt tay vào nhau/
Mẹ cậu
Tả Hàng, mẹ nhịn con từ sáng tới giờ chưa muốn đả động gì tới con đâu
Tả Hàng-cậu
/nhìn mẹ mình/
Mẹ cậu
Mẹ không nói gì đừng nghĩ mẹ dễ bỏ qua, mẹ đang rất bình tĩnh với con nên con nghe lời chút đi. Nếu con không muốn thì cứ để Cực Nhi ở tạm căn phòng này khoảng tháng hai tháng trong lúc sửa soạn lại căn phòng để đồ kia
Mẹ cậu
Lúc đó, con lấy lại căn phòng này không muộn
Tả Hàng-cậu
Mẹ bảo con nghe lời? Nhưng con chỉ muốn lấy lại thứ vốn là của con mà/giọng điệu giễu cợt/
Tả Hàng-cậu
Hay nó giờ thành con ruột mẹ luôn rồi/vừa nói vừa chỉ tay vào anh/
Trương Cực-anh
/không dám ngẩng mặt lên/
Tô Tân Hạo-y
/thấy tội cho đứa bé này/ Tả Hàng
Ba cậu
Đừng để ba nóng lên nữa, quậy vậy là đủ rồi
Tô Tân Hạo-y
Này nhóc, hay anh đưa em xuống dưới nhà trước nha/khuỵ chân xuống nhẹ nói với đứa bé/
Tô Tân Hạo-y
Sao vậy, em còn nhỏ chắc giờ cũng đói bụng rồi/xoa đầu anh/
Trương Cực-anh
/đứng yên không nhúc nhích/
Tô Tân Hạo-y
/ngạc nhiên nhẹ/“nó sao vậy?”
Tả Hàng-cậu
/thấy mẹ mình căng quá nên cũng hạ hoả xuống, tức giận lườm anh một cái rồi về phòng mình/
Mẹ cậu
Càng ngày càng quá đáng
Ba cậu
Cực nhi, con đừng bận tâm tới anh con nha
Tô Tân Hạo-y
/nhìn anh rồi đứng lên/ hai bác để cháu đi xem Tả Hàng như nào
Trương Cực-anh
/ngẩng mặt lên/
Ba cậu
Cực nhi/vẫn cố chấn an anh/
Trương Cực-anh
/lắc đầu ý muốn nói mình không bận tâm/
Mẹ cậu
Vậy giờ mẹ đưa con xuống ăn tối, đợi lâu đồ sẽ nguội ăn không ngon/nắm tay anh/
Trương Cực-anh
/rụt rè bước đi/
Tô Tân Hạo-y
/mở cửa bước vào/ Tả Hàng
Tả Hàng-cậu
Chó chết/chửi/
Tô Tân Hạo-y
Tao thấy nhóc đó cũng ngoan, sao mày lại ghét vậy, cũng chỉ là căn phòng bỏ đi
Tả Hàng-cậu
Nhưng tao không thích cái mặt nó mày hiểu chưa hả
Tả Hàng-cậu
Mới từ sáng tới giờ thôi mà coi đi, COI ĐI NÓ CƯỚP LUÔN BA MẸ CỦA TAO RỒI KÌA/hét/
Tô Tân Hạo-y
/ngăn lại/ đủ rồi
Tô Tân Hạo-y
Đập phá bên kia chưa đủ sao?
Tả Hàng-cậu
Hừ/bực dọc ngồi xuống ghế/
Tô Tân Hạo-y
/lắc đầu ngao ngán/ có xuống dưới nhà không
Tả Hàng-cậu
Nhìn mặt nó đã thấy ghét, xuống làm gì?
Tô Tân Hạo-y
Vậy ở trên đây tao mang đồ ăn lên cho
Tô Tân Hạo-y
Thích cãi không hả, nói thì nghe đi
Tả Hàng-cậu
Muốn làm gì thì làm
Tô Tân Hạo-y
Ở yên đây, cấm đi lung tung/chỉ/
Tả Hàng-cậu
Nhanh lên phiền quá
Tô Tân Hạo-y
NÓI AI PHIỀN HẢ/đanh đá/
Mẹ cậu
/gắp cho anh/ con ăn nhiều vào
Trương Cực-anh
/nhìn bát cơm ú nụ của mình/
Mẹ cậu
Ăn nhiều vào mới mau lớn được, ốm quá rồi/cười hiền/
Tô Tân Hạo-y
/đi xuống/ hai bác
Ba cậu
Sao rồi, nó lại lí sự gì nữa sao?
Tô Tân Hạo-y
Haizz, con xuống lấy cơm lên cho nó
Trương Cực-anh
/nhìn Tân Hạo/
Mẹ cậu
Thằng bé này, không hiểu tính nó ra sao nữa/buồn bã/
Tô Tân Hạo-y
/lấy thức ăn/
Trương Cực-anh
/vẫn nhìn Tân Hạo/
Tô Tân Hạo-y
/cảm nhận có ai đó đang nhìn lia mắt về hướng anh/
Trương Cực-anh
/giật mình cúi mặt xuống/
Tô Tân Hạo-y
/cười/ hửm? Nhóc có ý kiến gì?
Trương Cực-anh
/lắc lắc đầu/
Ba cậu
/gắp thêm đồ vào bát cơm mà Tân Hạo chuẩn bị mang cho cậu/
Tô Tân Hạo-y
Ba con họ Tả này kì cục ghê
Ba cậu
Có muốn ăn trực nữa không
Ba cậu
Mang lên cho nó rồi xuống ăn, không bác bảo Trương Cực ăn hết bây giờ
Tô Tân Hạo-y
Hứ, nhóc con em không dám đâu ha
Tô Tân Hạo-y
Con xuống liền, nhớ chừa thức ăn lại cho con/rời đi/
Ba cậu
/lắc đầu ngao ngán/
Mẹ cậu
Tả Hàng trước kia cũng hồn nhiên như vậy, chẳng hiểu sao...haizzz
Trương Cực-anh
/trong đầu đặt ra cả trăm ngàn câu hỏi/??
Lúc này ông Tả thì đã ra phòng khách để xem chút tin tức trước khi đi ngủ, còn bà Tả thì đang dọn dẹp một số việc nhỏ trong bếp. Tân Hạo thì tất nhiên là chưa chịu về...
Tô Tân Hạo-y
/nhìn chằm chằm nhóc con bên cạnh/
Trương Cực-anh
/luống cuống định chạy/
Tô Tân Hạo-y
/chộp cánh tay anh giữ lại/ nhóc con
Tô Tân Hạo-y
Anh có ăn thịt nhóc đâu mà nhóc sợ vậy chứ
Trương Cực-anh
/cúi mặt xuống/
Tô Tân Hạo-y
Ngẩng mặt lên cho anh ngắm coi
Tô Tân Hạo-y
Nè, em không nói được thật hả?
Tô Tân Hạo-y
Đẹp và bị câm là vứt nha nhóc
Mẹ cậu
/gõ đầu Tân Hạo/ trêu em
Tô Tân Hạo-y
/bĩu môi/ con nói sự thật thôi mà
Trương Cực-anh
/nhìn bà Tả/
Mẹ cậu
Con nên phòng nghỉ đi, mẹ dọn lại đống hỗn độn vừa này anh con gây ra rồi
Mẹ cậu
Ngủ sớm nha con, mai mẹ dẫn đi nhập học
Trương Cực-anh
/cúi chào rồi chạy lên phòng/
Tô Tân Hạo-y
Haizzz, tiếc ghê, nhỏ mà bị c...
Tô Tân Hạo-y
Dạ cháu im/khoá miệng/
Mẹ cậu
/thở dài rồi ngồi xuống cạnh Tân Hạo/ tội thằng nhỏ lắm con
Mẹ cậu
/mắt nhìn lên trên lầu miệng thì nói/ mới có 7 tháng tuổi ba mẹ đã li hôn. Nhà có hai anh em trai, anh thì đi theo mẹ, còn Cực nhi thì ở với ba. Vì từ nhỏ đã bị chia cắt như vậy nên thằng bé chẳng biết mẹ và anh trai mình là ai cả.
Tô Tân Hạo-y
/ngạc nhiên/ vậy..vậy...
Mẹ cậu
Ở với ba từ nhỏ, nhưng chỉ được mấy năm đầu, khi Cực khi vừa được 4 tuổi thì ba thằng bé bắt đầu lâm phải cảnh rượu chè cờ bạc, suốt ngày đánh đập thằng bé, bạn bè bằng tuổi thì được đi chơi đi học còn thằng nhỏ thì...
Mẹ cậu
Suốt ngày quanh quẩn ở nhà dọn dẹp rồi đợi những đòn roi mà ba mình tặng cho
Mẹ cậu
Khoảng 3-4 năm sau đó thì ông ta chết do bệnh dạ dày. Mất ba mà xung quanh lại chẳng có họ hàng thân thích nào, mẹ thì chẳng biết là ai nên thằng bé được đưa vào trại trẻ mồ côi.
Mẹ cậu
Vào trong đó cũng chẳng khá khẩm hơn khi suốt ngày thằng bé bị những đứa lớn hơn, hay thậm trí cả mấy đứa nhỏ tuổi hơn bắt nạt vì cơ thể nhỏ bé hơn của nó.
Tô Tân Hạo-y
Chắc ở với ba không được chăm nom đằng hoàng nên gầy như vậy..
Mẹ cậu
Đúng vậy đó. Trước khi về nhà bác Cực nhi đã được rất nhiều gia đình khác nhận nuôi, nhưng cũng bị hành hạ giữ lắm, mấy lần suýt bị bán cho bọn buôn người may mà mạng lớn mới thoát được.
Mẹ cậu
/ánh mắt đượm buồn/ mới bằng ấy tuổi mà đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy rồi, ta chỉ mong là ở gia đình này thằng bé nhận được một chút an ủi gì đó mà thôi
Tô Tân Hạo-y
“Thương thật đó”/chống cằm/
Tô Tân Hạo-y
/giật mình/ bác
Mẹ cậu
/đột nhiên đưa tay lên xoa đầu Hạo/ ta nhờ con được không
Mẹ cậu
Hãy làm cách gì đó để Hàng nhi hiểu cho ta được không
Tô Tân Hạo-y
Chuyện này..../đắn đo/“tính Hàng nhi nó ương bướng thế này mà, sao làm cho nó hiểu được đây”
Tô Tân Hạo-y
Dạ cháu sẽ cố/cười/
Ba cậu
/từ phòng khách đi tới/ muộn rồi mà chưa về sao, hay để bác kiếm phòng cho tá túc lại đây đây
Tô Tân Hạo-y
/bĩu môi/ ở có chút mà bác đã đuổi cháu rồi
Mẹ cậu
/nhìn đồng hồ/ haizz, muộn vậy rồi sao
Tô Tân Hạo-y
/đứng dậy/ thế cháu về nha
Ba cậu
Để bác đưa về, khổ, giờ về một mình mà bị làm sao là chết
Tô Tân Hạo-y
Con là con trai mà
Ba cậu
Trai gái gì, để bác đưa về
Rồi ông Tả cũng đưa Tân Hạo về, giờ trong nhà còn mỗi ba mẹ con, bà Tả thì vẫn đang ở dưới nhà một lúc sau mới đi lên lầu.
Tả Hàng-cậu
/đang đứng trước cửa phòng anh/
Mẹ cậu
“Tả Hàng làm gì ở đó vậy”
Tả Hàng-cậu
/loay hoay một hồi chẳng biết có chuyện gì/
Tả Hàng-cậu
/quay người chạy về phòng mình/
Mẹ cậu
“Tả Hàng sao?”/bất giác cười lên/
Mẹ cậu
Thằng bé này..lại muốn gì đây
Trương Cực-anh
/ngồi co hết người lại ở dưới sàn, mắt cứ đảo nhìn xung quanh căn phòng tối thui kia/
Trương Cực-anh
Đừng..đừng..đánh. Con..c..on sẽ..nghe lời..mà/run rẩy/
3.#3
Tả Hàng-cậu
/như thường lệ đi xuống dưới nhà/
Tả Hàng-cậu
“Ba mẹ vẫn chưa dậy nữa hả”/nhìn xung quanh/
Tả Hàng-cậu
“À mà mình thường là người dậy sớm nhất mà nhỉ”/định đi vào bếp/
Tả Hàng-cậu
???/ngơ ngác nhìn bàn đồ ăn trước mắt/
Tả Hàng-cậu
Ba mẹ/bất giác gọi/
Tả Hàng-cậu
/quay qua quay lại/ ba mẹ dậy rồi hả?
Tả Hàng-cậu
“Đâu có thấy ai đâu ta”??
Tả Hàng-cậu
/tiến lại gần bàn ăn/ “những món này thường mẹ mình không có làm, ể có cả bánh chẻo kìa”
Tả Hàng-cậu
/chẳng cần biết ai nấu nhìn thấy bánh chẻo là nhào vô ăn luôn/
Tả Hàng-cậu
Aa../vừa đặt mông xuống ghế thì vướng phải gì đó giật nảy mình lên/
Tả Hàng-cậu
Aizzz, cái mẹ gì đây/tức, cầm vật kia lên/
Tả Hàng-cậu
Hửm? Một sợi dây chuyền/quan sát/
Tả Hàng-cậu
/suy nghĩ gì đó rồi đút vô túi áo/“chắc của Tân Hạo để quên rồi”
Tả Hàng-cậu
Ăn cái đã, xong xuôi cần sang nhà Tân Hạo sớm, mình thật sự không muốn nhìn thấy thằng nhóc kia chút nào/ăn/
Một lúc sau, trong lúc cậu đang ăn sáng thì ông Tả từ trên phòng mình bước xuống.
Ba cậu
Ai dậy sớm vậy này/đi lại/
Tả Hàng-cậu
/liếc mắt qua nhìn, không thèm chào miệng vẫn cứ ăn/
Ba cậu
Tiểu cứng đầu, hết giận ba mẹ rồi sao, giờ giỏi tới mức tự nấu đồ ăn sáng hả/kéo ghế ngồi xuống/
Tả Hàng-cậu
Hết giận sao, còn lâu/không thèm nhìn ông Tả/
Tả Hàng-cậu
Ơ mà cái này không phải mẹ nấu sao?
Ba cậu
Mẹ con đang vscn trên phòng kia kìa
Tả Hàng-cậu
/nhíu mày khó hiểu/ vậy ai nấu?
Ba cậu
Ăn gần hết cái bàn ăn rồi giờ mới thắc mắc ai nấu, haizzz, đúng chỉ có thể là con tôi mà
Tả Hàng-cậu
Hứ/đặt đũa xuống/
Tả Hàng-cậu
Con ăn xong rồi, kệ ba/đứng lên/
Ba cậu
Không chào buổi sáng sao?
Tả Hàng-cậu
CHÀO BUỔI SÁNG BABA ĐÁNG GHÉT/hét/
Ba cậu
Ui trời/xoa xoa tai/
Tả Hàng-cậu
/đi lên phòng/
Ba cậu
/cười bất lực/ thế là hết giận rồi đấy
Ba con nhà họ Tả này tuy hay xích mích, giận dỗi nhau đủ điều nhưng lại rất dễ làm hoà. Ông Tả tuy miệng lưỡi cứng ngắc nhưng lại rất thương con trai mình. Nên vậy dù Tả Hàng có đổ đốn hay hỗn hào như nào thì ông vẫn yêu thương đứa con trai này. Tuy nhiên...cậu lại chẳng biết điều đó mà bắt đầu nảy sinh sự thù ghét đối với cậu em nuôi của mình. Đơn giản chỉ là nghĩ cậu bé đó cướp mất ba mẹ của mình thôi.
Mẹ cậu
/đi từ trên lầu xuống/ mới sáng sớm lại cãi cọ gì nữa sao?
Ba cậu
Nhắc khéo nó chào ba nó một câu mà nó hét ngay vào bản mặt tôi vậy đó
Mẹ cậu
/cười/ ít ra còn chào
Mẹ cậu
À mà ông mới xuống mà đã làm bữa sáng nhanh vậy rồi sao/nhìn/
Ba cậu
Tôi đâu thần thánh tới mức đó, lúc xuống thấy Hàng nhi đang ăn, thằng bé cũng chẳng biết ai nấu..
Mẹ cậu
Lẽ nào../nhìn ông Tả/
Ba cậu
Haizzz, là đứa nhóc kia chứ ai/thở dài/
Tả Hàng-cậu
Con đi học đây/vác cặp trên vai đi từ trên lầu xuống/
Mẹ cậu
Này, còn sớm, trường nào đã mở cổng mà đi
Tả Hàng-cậu
Con qua nhà Tân Hạo, xíu đi chung với nó luôn, chứ ở nhà đợi có tên ăn bám kia dậy, ngứa mắt
Ba cậu
Chăm học quá, nhớ mang theo ô kẻo trời mưa đó/khịa/
Tả Hàng-cậu
BA QUÁ ĐÁNG/tức/
Ba cậu
Tôi nói sự thật thôi mà
Tả Hàng-cậu
Mặc kệ ba, con đi/mở cửa nhà đi một mạch/
Ba cậu
/lắc đầu ngán ngẩm/
Mẹ cậu
Không biết nó giống ai nữa.
Tả Hàng-cậu
/ra khỏi nhà chuẩn bị chạy ra ngoài cổng để bắt xe tới nhà Tân Hạo nhưng đột nhiên thấy gì đó bèn dừng lại/
Tả Hàng-cậu
“Tên nào cứ thập tha thập thụt chỗ sân vườn nhà mình vậy, trộm hả”
Tả Hàng-cậu
Không được, tao phải cho mày một trận/sắn tay áo đi qua bên đó/
Tả Hàng-cậu
Tr.../định hét nhưng tự dưng cứng họng lại/
Tả Hàng-cậu
/nấp vào góc khuất của nhà, quan sát/
Trương Cực-anh
/co ro bên tường nhà, miệng cười đút cho con mèo hoang không biết ở đâu ra ăn/
Tả Hàng-cậu
“Nó bị điên hả”/nhìn/
Trương Cực-anh
/vuốt ve đầu chú mèo đó/
Tả Hàng-cậu
Thằng kia/đi ra/
Trương Cực-anh
/giật mình đứng bật dậy/
Mèo nhỏ: /sợ hãi chạy mất/
Trương Cực-anh
/nhìn con mèo chạy đi tiếc nuối tay chân luống cuống/
Tả Hàng-cậu
Ăn nhờ ở đậu nhà tao giờ tính trộm đồ cho mấy con mèo rác rưởi đó hả?
Tả Hàng-cậu
Hay đồng loại của mày
Trương Cực-anh
/cúi mặt xuống/
Tả Hàng-cậu
Đúng là thằng câm, lợi dụng được ba mẹ ta bao nhiêu thì lợi dụng đi
Tả Hàng-cậu
Tao nói cho mày biết.../tiến lại gần/
Tả Hàng-cậu
/nắm chặt lấy tóc anh/ tao sẽ khiến cuộc đời mày tàn ngay ở ngôi nhà này, đừng mong được sống trong nhung lụa
Tả Hàng-cậu
/hất mạnh khiến anh đập vào tường/
Tả Hàng-cậu
Thứ rác rưởi/lườm/
Tả Hàng-cậu
/rời đi, vừa đi tay vừa phủi phủi vào nhau/ bẩn thật mà
Trương Cực-anh
/bất động ở đó, tay vẫn ôm đầu/
Trương Cực-anh
/dần dần hạ tay xuống/“lại nữa sao”
Trương Cực-anh
/trên tay hiện dính một chút máu/“không sao, không sao đâu Trương Cực à, mày quen rồi mà”
Trương Cực-anh
“Hàng ca không xấu, do mày cả mà thôi”/tự khuyên giải bản thân/
Mèo nhỏ:/chạy tới/ mew..mew..mew
Trương Cực-anh
/ánh mắt dịu dàng nhìn nó, rồi ôm nó lên/ “Hàng ca rất tốt, đừng nghĩ xấu cho anh ấy nha, mèo nhỏ”
Mẹ cậu
/từ nhà bước ra ngoài sân, vừa đi vừa gọi/ CỰC NHI, CON ĐÂU RỒI
Trương Cực-anh
/nghe có người gọi thì liền chạy ra/
Mẹ cậu
Ôi, con đây rồi, làm ta lo quá../ôm anh vào lòng/
Mẹ cậu
/thấy gì đó/ máu? Trương Cực, máu là sao đây con? Sao đầu con lại có máu
Trương Cực-anh
/đặt con mèo xuống/
Mẹ cậu
Ông ơi, đưa Trương Cực tới bệnh viện, mau lên
Ba cậu
/chạy ra/chuyện gì vậy?
Trương Cực-anh
/lắc đầu, tay xua xua liên tục ý không cần/
Ba cậu
/kiểm tra đầu anh/ không được, phải đi khám qua cho chắc
Ba cậu
Con nô nghịch gì mới bị như này phải không/búng nhẹ mũi anh/
Mẹ cậu
Ông đưa con tới bệnh viện luôn đi
Ba cậu
Liệu có được không? Lát nữa cũng phải đưa Cực Nhi tới trường nhập học nữa
Mẹ cậu
Không muộn, vẫn kịp, nhanh lên kẻo con đau/thúc dục/
Mẹ cậu
Con không được cãi/nhìn anh/
Ba cậu
Được rồi, để tôi vào lấy xe rồi chở con đi/nói xong thì nhanh chóng chạy đi lấy xe/
Mẹ cậu
Cực Nhi, con ngoan nào/xoa nhẹ đầu anh/
Trương Cực-anh
/trầm mặc/“sao lại tốt với con như vậy, con không phải là rác sao”?
Tô Tân Hạo-y
/chạy ra mở cửa/ tới sớm thế, thường là đợi tao qua nhà đón mà
Tả Hàng-cậu
Nay không muốn ở nhà, tránh ra tao vào rửa cái tay coi bẩn quá
Tô Tân Hạo-y
/né sang một bên, đợi cậu rồi rồi liền đóng cửa lại/ thằng này kì cục
Tô Tân Hạo-y
Ăn uống gì chưa
Tả Hàng-cậu
Ăn rồi/bấm điện thoại/
Tô Tân Hạo-y
Tao chưa ăn, ngồi đợi đi, lát đi học chung
Tô Tân Hạo-y
Đây là nhà tao mà mày
Tả Hàng-cậu
Thì đi ăn đi, nói nhiều quá/đạp đạp/
Tô Tân Hạo-y
Tao bẻ chân mày nha mày/doạ/
Tả Hàng-cậu
/mặt ngứa đòn/
Tô Tân Hạo-y
À mà, sao tự nhiên sáng sớm qua nhà tao rồi vô rửa tay đầu tiên là sao vậy
Tả Hàng-cậu
Tao động phải thứ bẩn lắm, cần phải rửa không thì uế cả tay tao ra../thản nhiên/
Tô Tân Hạo-y
Động vào rác hay gì mà kì thị ghê vậy
Tả Hàng-cậu
Đúng, là rác, một cục rác lớn mới vào nhà tao và tao đang tìm cách để nó biến mất
Tô Tân Hạo-y
/dường như biết cậu đang ám chỉ điều gì/
Tô Tân Hạo-y
Mày làm gì thằng bé
Tả Hàng-cậu
/nhún vai/ chẳng gì
Tô Tân Hạo-y
Mày chưa nghe mẹ mày nói gì về nhóc con đó sao?
Tả Hàng-cậu
Nói gì là nói gì?/nhìn/
Tô Tân Hạo-y
Tao ăn sáng cãi đã, ngồi cãi với mày một hồi là tao nhịn luôn mất
Trên đường tới trường học
Tô Tân Hạo-y
“Giờ có nói với nó đi chăng nữa thì cũng như gió thoảng qua tai thôi, chẳng có tác dụng”
Tả Hàng-cậu
/vừa nghịch điện thoại vừa đi/
Tô Tân Hạo-y
“Cứ để nó tự nhận ra hay gợi ý cho nó chút thôi, nó cũng thông minh mà tự hiểu được ấy nhỉ.”
Tô Tân Hạo-y
“Nhưng liệu nó có cảm thông không cơ..lâu lắm rồi mình chưa thấy sự thương người của nó”
Tô Tân Hạo-y
Haizzz/thở dài/
Tả Hàng-cậu
Hết trò để quậy trai rồi hả/hỏi/
Tô Tân Hạo-y
Cái gì vậy? Mày nghĩ xấu cho tao không.
Tả Hàng-cậu
Chu Chí Hâm kìa/hất cằm/
Tả Hàng-cậu
/khinh/ nói đùa nó cũng tin
Tô Tân Hạo-y
Aizzz, tao đánh chết mày Tả Hàng
Tả Hàng-cậu
Cưng bắt được anh đi đã /chạy/
Tô Tân Hạo-y
ĐỨNG LẠI ĐÓ/đuổi theo/
Tả Hàng-cậu
/bị phạt đứng xách hai xô nước, dang tay trước cửa bảo vệ/ tên Chu Chí Hâm kia💢
Tô Tân Hạo-y
Nè, mình đâu có làm gì sai, sao cậu lại phạt cả mình vậy/bị y chang cậu/
Chu Chí Hâm-hắn
/đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn hai thiếu niên kia/
Chu Chí Hâm-hắn
Tả Hàng, đầu tuần đánh gãy tay thầy dạy Toán của lớp
Tả Hàng-cậu
Cái đấy giải quyết xong rồi mà💢
Chu Chí Hâm-hắn
Hôm thứ 3 đấm gãy mũi bạn bàn bên
Tả Hàng-cậu
Cái đó cũng xử rồi
Chu Chí Hâm-hắn
Thứ 4 đốt sổ đầu bài
Chu Chí Hâm-hắn
Thứ 5 xuýt nữa đốt trường
Chu Chí Hâm-hắn
Thứ 6 nghĩa là hôm qua, đánh nhau với đám người trường bên khiến nhà trường chịu tiếng oan
Chu Chí Hâm-hắn
Còn hôm nay...
Tả Hàng-cậu
Tôi vừa bước vào cổng trương chưa kịp làm gì nữa..💢💢💢
Chu Chí Hâm-hắn
Đừng gọi tôi bằng cái tên đó/lườm/
Tả Hàng-cậu
Ai cho cậu mắng bạn tôi hả/nhíu mày/
Chu Chí Hâm-hắn
Hôm nay tuy cậu chưa gây ra chuyện gì nhưng tôi đề phòng trước, phạt cậu trong tư thế này đến khi vào lớp
Tả Hàng-cậu
Cậu đừng tưởng mình là học trưởng mà ra oai nhá, tôi không làm/định hạ tay xuống/
Chu Chí Hâm-hắn
Mẹ tôi là hiệu trưởng, ba tôi là đối tác quan trọng của Tả Thị nhà cậu, và đặc biệt..
Chu Chí Hâm-hắn
Cậu thua tôi trong lần cá cược trước, phải nghe theo lời tôi..
Tô Tân Hạo-y
/im lặng nhìn/
Chu Chí Hâm-hắn
Còn cậu Tô này hả, do là bạn thân mà không biết nhắc nhở bạn mình tốt lên, đường đường là học bá mà lại cho cậu bạn này bét khối từ lớp 10 tới giờ
Tô Tân Hạo-y
Cậu để ý vậy hả
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi quản cậu ta, cái gì tôi chẳng biết
Tả Hàng-cậu
Chu Chí Hâm cậu im miệng lại đi
Chu Chí Hâm-hắn
Ngoài ra, cậu còn mắc lỗi nữa
Tô Tân Hạo-y
Mình đâu có/khó hiểu/
Chu Chí Hâm-hắn
Làm phiền người khác
Chu Chí Hâm-hắn
Hai cậu cứ ở đây chịu phạt, lúc nào tôi ra thì mới được hạ tay xuống
Tả Hàng-cậu
Này..này, CHU CHÍ HÂM CẬU QUAY LẠI ĐÂY CHO TÔI/hét/
Tô Tân Hạo-y
Thôi bỏ qua đi Tả Hàng/mặt cứ cúi gằm xuống/
Tả Hàng-cậu
Hạo Hạo, mày..mày đừng hiểu nhầm, tao với cậu ta.../giải thích/
Tô Tân Hạo-y
/cười tươi nhìn cậu/ tao hiểu mà, Chu Chí Hâm muốn tốt cho mày nên vậy thôi
Chu Chí Hâm-hắn
Tới giờ vào lớp, hai cậu để xô nước tại đó về lớp học đi
Tả Hàng-cậu
/tiện tay quăng mạnh hai xô nước trên tay mình ra xa/
Tả Hàng-cậu
Sao, muốn gì/nghênh/
Tô Tân Hạo-y
Hàng Hàng, về lớp thôi, kẻo vào muộn cô lại phạt
Tả Hàng-cậu
Ừm/hạ giọng xuống/
Chu Chí Hâm-hắn
/lườm người kia/
Tả Hàng-cậu
Cậu nhớ mặt tôi đó, đừng để tôi cho cậu một trận/lườm/
Tô Tân Hạo-y
/kéo tay cậu/
Tả Hàng-cậu
Thôi, đi/nắm tay Tân Hạo đi/
Chu Chí Hâm-hắn
Gây rối là một lỗi, cậu đợi đấy
Tả Hàng-cậu
Tôi đây chấp cả nhà cậu
Ba cậu
Haizzz, may còn kịp
Ba cậu
Thấy chưa ông tướng, hai mũi chỉ vô đầu rồi đó
Ba cậu
Mẹ con mà biết chắc không cho con đi chơi luôn quá/nắm tay ăn dắt đi/
Ba cậu
Con thấy sao, đây là ngôi trường mới của con/cười/
Trương Cực-anh
/đảo mắt nhìn xung quanh, rụt rè sợ hãi thứ gì đó/
Ba cậu
Không sao đâu, dần dần con sẽ quen thôi/xoa đầu anh/
G/v chủ nhiệm
Ngài không cần lo lắng, tôi đã nghe rõ những điều ngài dặn dò rồi
Trương Cực-anh
/nấp sau lưng ông Tả, sợ không muốn vào lớp/
G/v chủ nhiệm
Em là Trương Cực phải không?/dịu dàng nhìn anh/
Trương Cực-anh
/e dè gật đầu/
G/v chủ nhiệm
Ngoan quá, giờ em theo cô vào lớp nha, các bạn rất háo hức muốn làm quen với em đó/cười/
Trương Cực-anh
/nhìn cô giáo một hồi rồi nhìn ông Tả/
Ba cậu
/cười đặt tay lên đầu anh/ không sao, họ rất tốt, con cứ yên tâm
Trương Cực-anh
/đắn đo một lúc rồi mới chịu bước tới gần cô giáo/
G/v chủ nhiệm
/đặt tay lên bả vai anh/ em giỏi lắm
Ba cậu
Con xin phép đi, nhờ cô hết vậy
Trương Cực-anh
/mắt nuối tiếng như không muốn/
G/v chủ nhiệm
Nào Trương Cực, ta vào lớp thôi
Đa n/v
H/s: CÔ ƠI CHO BẠN NGỒI CẠNH EM ĐI, thằng này biến ra/đạp người bên cạnh/
Đa n/v
H/s 1: CÔ ƠI CHỖ EM CON TRỐNG NÈ CÔ
Đa n/v
H/s 2: ơ chỗ tao/hoang mang/
Đa n/v
H/s 2: Cô ơi chỗ em trống rồi cho bạn đó ngồi với em đi/đạp thằng bên cạnh xuống đất/
Đa n/v
H/s: KHÔNG, cậu ấy là của tao
Đa n/v
H/s; mày ảo hả, của tao/chửi/
Trương Cực-anh
/sợ hãi cái lớp này/
G/v chủ nhiệm
TRẬT TỰ/đập bàn/
Trương Cực-anh
/giật mình/
G/v chủ nhiệm
Trương Cực, em muốn ngồi chỗ nào /cười hiền nhìn anh/
Trương Cực-anh
“Cô đáng sợ hơn mẹ nữa”/nhìn/
N/v ẩn
/giơ tay lên/ chỗ em con trống ạ
Cả lớp đang im lặng thì đột nhiên có một cậu bé giơ tay lên nói, khiến ai cũng ngơ ngác
G/v chủ nhiệm
Em thấy có được không/hỏi anh/
Trương Cực-anh
/chỉ biết gật đầu/
G/v chủ nhiệm
Được rồi, vậy em đi xuống bàn mình đi ha
Trương Cực-anh
/gật đầu rồi đi xuống cạnh bạn kia/
Trương Cực-anh
/cúi đầu chào/
N/v ẩn
Ể, không nói được/áp sát/
Trương Cực-anh
/giật mình lùi lại/
Đa n/v
H/s: làm cậu ấy sợ rồi kìa
Đa n/v
H/s: đâu phải ai cậu cũng làm được hành động đó đâu Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ-bé
/bĩu môi/ bộ mình đáng sợ lắm hả
Trương Cực-anh
/lại nhớ tới ai đó/“Hạo ca, lời nói cũng rất giống Hạo ca”
Trương Trạch Vũ-bé
/kéo áo anh/ nè, ngồi đi, mình không ăn thịt cậu đâu
Trương Cực-anh
/bị kéo cho ngồi bẹt xuống ghế/
Trương Trạch Vũ-bé
Cậu là Trương Cực phải hong/chớp chớp mắt/
Trương Cực-anh
/đẩy bé kia ra xa/
Trương Trạch Vũ-bé
Rồi, được rồi mà/ngồi lùi lại/
Trương Trạch Vũ-bé
Mình là Trương Trạch Vũ, 15 tuổi, làm bạn nha/cười tít mắt chìa tay ra/
Trương Cực-anh
/cứ nhìn mặt bé rồi lại nhìn xuống tay không có động thái gì/
Trương Trạch Vũ-bé
Cậu khinh mình hả
Trương Cực-anh
/quay ngoắt mặt đi/ “người này thật kì cục, hơn cả Hạo ca”
ĐÂY LÀ TRUYỆN VỀ [CỰC HÀNG], VUI LÒNG ĐỪNG VỘI ĐÁNH GIÁ SANG CẶP KHÁC
Trương Trạch Vũ-bé
15 tuổi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play