Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đây Còn Là Người Yêu Nhỏ Yếu Đuối Của Tôi Không Vậy !

Giới thiệu - Tóm tắt nho nhỏ

Văn án

Cố Khải Thành có một người yêu nhỏ, vừa đáng yêu lại rất thích làm nũng với hắn .

Chỉ là người yêu nhỏ của hắn hình như không được đúng cho lắm .

Trong một lần Cố Khải Thành bị nhóm người khó dễ, hắn liền thấy người yêu nhỏ vốn được coi là yếu đuối của mình, lúc này đang dùng tay không đánh đám người phải kêu cha gọi mẹ, tâm trạng hắn lúc này có chút kì lạ .

Cố Khải Thành :"..." ∑(O_O;) đây còn là người yêu nhỏ yếu đuối của hắn không vậy!

Dụ Nhiên vốn là thiên tài ở một gia đình giàu có nhưng vì tận thế nên cậu nhanh chóng gặp khó khăn, tuy vậy cậu nhanh chóng thức tỉnh được dị năng nhưng không có sát thương nào cả. Điều này cũng không làm khó được cậu, cậu vốn thông minh nên nhanh chóng tìm được cách điều khiển tạo ra dị năng có sát thương, khiến ai cũng phải nể phục .

Chỉ là cậu vẫn chết .

Lần nữa trùng sinh trở lại Dụ Nhiên vốn không muốn gia nhập đội ngũ nào nữa, nhưng khi gặp được Cố Khải Thành thì cậu liền thay đổi ý định, giả bộ yếu đuối để hắn nuôi mình .

Bạn trai của cậu nấu ăn rất ngon lại rất cưng chiều cậu, đúng là yêu chết mất .

. . . .

Tóm tắt

Dụ Nhiên từng là thiếu gia con nhà giàu, còn là một thiên tài khiến biết bao nhiêu người phải ghen tị, nếu cứ thế mà sống thì tương lai tiền đồ của cậu sẽ rất sáng lạc nhưng không ngờ tới tận thế đến .

Từ đây mọi thứ bắt đầu thay đổi, vì lúc trước cậu luôn chuyên tâm học hành nên cơ thể không vận động nhiều, lúc này cậu luôn phải sống trong sự chật vật. May mắn cậu thức tỉnh được dị năng nhưng không có tính sát thương nào.

Nhưng với đầu óc thông minh của cậu, cậu đã tìm ra được cách khiến dị năng của mình có khả năng công kích, từ đây cậu đóng vai trò quan trọng trong đội ngũ, gách vát mọi trách nhiệm giúp đỡ đồng đội .

Nhưng người tính không bằng trời tính cuối cùng cậu vẫn chết, trước khi chết cậu nhìn đám người được coi là đồng đội của mình, đang cận lực chạy trốn bỏ lại cậu phía sau. Tâm trạng cậu có chút kì lạ .

Cậu không oán trách vì cậu biết nếu là người khác thì cậu cũng sẽ làm như vậy thôi, dù cậu thông minh đến đâu mạnh mẽ đến mấy, cũng không thể thoát khỏi số phận phải chết. Chỉ là nó đến muộn hay không thôi.

Dù sao cuối cùng cậu cũng được giải thoát, từ nhỏ cho đến lớn cậu luôn làm tiêu điểm mọi thứ, luôn phải gánh vác cái mác danh gọi thiên tài, phải có trách nhiệm theo sau, giúp đỡ con người không ngừng phát triển.

Nên cho đến tận bây giờ, cậu chưa từng được trải nghiệm cảm giác khi yêu, chưa từng làm những thứ mà mình thích, chưa từng được trải những thứ người bình thường từng làm. Cậu lúc này cảm giác có chút tiếc nuối nhiều thứ trước kia chưa từng thực hiện được, vì sao cậu trước kia phải sống vì người khác vậy chứ, đúng là ngu ngốc mà ...

Đến khi tỉnh lại lần nữa cậu phát hiện bản thân mình đã quay trở lại sau 1 năm tận thế đến nhưng cậu không gọi là vui vẻ gì, khác với mọi người sẽ lợi dụng mọi thứ biết trước mà chuẩn bị cho tương lai, thì cậu lại khác .

Vì bản thân trùng sinh 1 năm sau tận đến, nên không có cái gọi là an toàn chuẩn bị trước nhưng cậu vẫn phải sống. Dù sao cũng đã có cơ hội sống lại lần nữa mà, cũng không thể bỏ phí cơ hội. Nhưng lần này cậu không ra nhập bất cứ đội ngũ nào mà chọn sống một mình .

Có kí ức kiếp trước cậu nhanh chóng tìm được nơi an toàn thu thập nhiều vật tư, mà không ko sợ cũng không cần sự giúp đỡ mà tự rèn luyện một mình, cậu cứ đi khắp nơi như vậy đi đến đâu cậu đều sẽ nghỉ chân ở đó sống một thời gian .

Không tiếp xúc bất cứ ai, gặp người thì cận lực tránh né không tham gia, cứ như vậy sống qua 1 năm .

Vốn dĩ sẽ như vậy mà sống tiếp lại không ngờ tới trong một lần tình cờ mà cậu gặp được Cố Khải Thành, nhìn khuôn mặt điểm trai trước mắt, lại rất hợp gu cậu khiến cậu không khỏi có chút rung động. Cậu liền thay đổi quyết định, đồng ý yêu cầu của hắn mà đi theo hắn về căn cứ Hạ Phong  .

             

                   ____________

Cố Khải Thành là đội trưởng dị năng giả Thiên Hành, là đội ngũ có nhiều dị năng giả có sức mạnh đứng thứ 4 căn cứ Hạ Phong, trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ. Cố Khải Thành và đồng đội của mình gặp nguy hiểm, đành phải tìm một nơi trốn ngụ tạm thời .

Hắn liền gặp được Dụ Nhiên ở nơi này, nhìn thân hình nhỏ yếu cảnh giác nhìn hắn trước mắt, như động vật nhỏ sẽ lập tức vươn móng vuốt ngay nếu dám đến gần, hắn cảm liền cảm thấy cậu rất đáng yêu .

Đúng vậy vừa gặp mặt lần đầu hắn đã rất thích cậu, rất muốn bảo vệ vật nhỏ này .

Hắn liền đưa ra yêu cầu cậu làm người yêu nhỏ của mình, chỉ cần cậu đồng ý mọi thứ sẽ do hắn lo. Nhìn vật nhỏ đáng yêu trước mắt ánh mắt to tròn ngậm nước trông rất vô hại, khiến hắn hận không thể dâng mọi thứ cho đối phương .

Tuy đồng đội của hắn không vừa lòng với bạn nhỏ này cho lắm, nhưng hắn cũng chả quan tâm, đó là việc của hắn không cần người khác phải quản .

Chỉ là bạn nhỏ này hình như không đúng cho lắm .

                

                  . . . . . . . . . . .

Trong một lần làm nhiệm vụ hắn bắt gặp cậu đang ở nơi này, rất tức giận vì cậu không nghe lời nhưng trong tình cảnh nguy hiểm vẫn bảo vệ cậu .

Dụ Nhiên nhìn thấy bạn đời của mình đang gặp nguy hiểm rất tức giận, liền không do dự phóng ra nhiều mũi tên về phía tang thi, cho mấy con tang thi không biết điều này dám động vô người của cậu .

Đồng đội lúc đó đều có mặt há hốc mồm, nhìn cậu dùng dị năng vốn dĩ coi là vô dụng mà lúc này sát thương cao như vậy không tin nổi .

Mọi người :"..."  Σ(°ロ°) . cái quái gì vậy? Không phải nói đó là dị năng vô dụng sao, mà dị năng này cũng có thể dùng như vậy sao ...

Cố Khải Thành :"..." tâm trạng của hắn cũng không kém là bao, đây còn là bạn trai nhỏ yếu đuối của hắn không vậy ...

            

                  . . . . . . . . . . .

Tư Mã Chiêu là bạn tốt của Cố Khải Thành sống cùng nhau từ nhỏ đến lớn, cho dù tận thế đến hai người vẫn ăn ý mà giúp đỡ nhau vượt qua .

Khi hắn nhìn thấy thằng bạn tốt của mình đem về tiểu tình nhân bên ngoài về nuôi, hắn liền có chút không vui .

Dù sao là bạn thân bao nhiêu năm hắn chưa thấy Cố Khải Thành có người yêu nào, cũng mong Cố Khải Thành sớm tìm được người mình yêu mà không phải cô đơn một mình. Nhưng bạn à bạn cũng không nên yêu một người vô dụng chứ hiện tại thời thế thay đổi rồi, một người yếu đuối thì sao có thể giúp đỡ Cố Khải Thành đây .

Đã vậy thằng bạn tốt của mình lại còn phải nuôi tên này nữa, mà tên chỉ biết ăn với ngủ còn suốt ngày kêu thằng bạn thân đi nấu ăn cho, dù không thích nhưng cùng đành chấp nhận chúc phúc cho bạn tốt của mình .

Cho đến một ngày nọ hắn nhìn tên được coi là vô dụng Dụ Nhiên kia, đang đánh nhau với nhóm nhìn không ra mặt mũi kia vì dám bắt nạt thằng bạn tốt của mình. Tâm trạng hắn lúc này có chút vi diệu ∑(O_O;)

Má đây còn tên yếu đuối vô dụng hắn nhìn từng thấy không thế . (ノ゚0゚)ノ~

Ờm ...... cũng may là hắn không có chọt tiểu tổ tông này, không thì có khi nào người bị đánh trên đó sẽ trở thành mình không vậy. Đúng không nên trông mặt mà bắt hình rong mà ... (@_@)

Mà đồng đội lúc này N người cũng đang tự cầu phúc, vì lúc trước thường xuyên khinh thường tên này .

Nước đi này tôi xin phép đi lại được không ....(O_O;)

Nhân vật chính : Dụ Nhiên x Cố Khải Thành .

Mạnh mẽ công đội vợ lên đầu, sủng thụ, thụ nói gì làm đấy x bề ngoài yếu đuối ngây thơ nhưng thật chất, chỉ cần một nhát có thể cho bạn gặp diêm vương liền, thông minh thụ .

( Mọi thứ không có thật nên không cần tạo áp lực quá làm gì >< )

Nếu không thích có thế bỏ qua đừng mang lời ác ý ... tác giả dễ bị tổn thương ...

Nhưng nếu có gì đó không đúng hoặc sai thiếu ở đâu, các bạn có thể bình luận cho mình, mình sẽ xem lại và sửa lại đúng nhất có thể . Và

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhoa ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )

Chương 1

[ Đội Trưởng , phía trước có ngôi nhà khá an toàn, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đó đi ]

[ Được rồi, mọi người tạm thời ở nơi này trước, trời sắp tối rồi đi đường rất nguy hiểm, ngày mai chúng ta trở về sau ]

[ Vâng! ]

        . . . . . . . . 

[ Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi, mệt chết đi được ] 

[ Hôm nay đúng là xui xẻo, gặp phải tang thi cấp cao còn may là giải quyết được, nếu không có lẽ chúng ta sẽ chết nơi ở đó rồi ]

[ Được rồi, đừng nhắc đến nữa ăn chút gì đi, rồi thay phiên nhau canh gác, sáng sớm ngày mai còn phải trở về căn cứ sớm ]

Mọi người lúc này mới thôi nói chuyện, không ý kiến gì lần lượt thay nhau nghỉ ngơi .

Mà họ không biết bên dưới ngôi nhà có một tầng hầm phái dưới, mà lúc này Dụ Nhiên đang âm thầm tính xem, khả năng bao nhiêu họ sẽ phát hiện ra nơi này .

Từ lúc họ tới gần thì cậu đã phát hiện ra rồi, vốn tưởng họ sẽ rời đi không ngờ tới lại vô ngôi nhà này .

Thật ra cậu đủ khả năng không cho vào nhưng cậu không muốn phiền phức, hiện tại trời cũng đã tối cho nhóm người này qua đêm nay cũng không sao. Chỉ cần đừng làm phiền cậu là được

Nhìn căn hầm trước mắt cậu liền sắp xếp lại mọi thứ, chuẩn bị rời đi. Nơi này cậu cũng đã ở được gần 2 tháng rồi, cũng nên rời khỏi tìm nơi khác sống.

Trước đây cậu từng là một thiếu gia con nhà giàu, cũng là một thiên tài khiến biết bao nhiêu người phải ghen tị. Nhưng điều này không đáng kể, từ khi tận thế đến cậu vẫn luôn bị gắn cái mắc là thiên ấy, vì khả năng điều khiển dị năng của cậu rất mạnh, cho dù là một dị năng không có lực sát thương, nhưng cậu cũng có thể khiến nó, thành có sát thương . 

Điều này khiến nhiều người có dị năng giống như cậu liền có hy vọng, muốn cậu dạy cách điều khiển chúng. Nhưng đâu đơn giản như vậy, rất nhiều người học được nhưng cũng chỉ có thể giết được tang thi cấp 1, lại chả thấm vào đâu còn không bằng tự tay giết tang thi đỡ mất nhiều năng lượng hơn.

Do vậy mà nhiều người rất ghét cậu, vì sao cậu có thể làm được chứ mà họ lại không làm được. Bởi điều ấy mà họ lấy cái lý do này bắt đầu lộ bản chất thật sự, chuyển sang ghen tị căm ghét phản bội cậu. Đưa cậu vào nguy hiểm nhưng lần nào cậu cũng may mắn trốn thoát.

Lúc này cậu mới cảm nhận được cái gọi là nhân tính của thế giới này có bao nhiêu đáng sợ, cậu không còn tin tưởng bất kì ai và trở nên cảnh giác hơn, nhưng cũng không thể sống một mình . 

Vậy là cậu tự thành lập đội ngũ nhỏ chọn những người vẫn tin tưởng được, dậy họ cách điều khiển dị năng khiến nó hữu dụng nhất. Từ đây cậu gánh vai trò quan trọng, luôn được đồng đội tin tưởng nhưng điều này không có nghĩa là cậu tài giỏi, mọi lúc mọi nơi đều có thể thoát khỏi nguy hiểm . 

Đúng như dự đoạn ngày đó cũng đến, nhóm người của cậu gặp phải thực vật biến dị cấp cao. Trong lúc đang tranh chấp thì sơ xuất bị chúng đả thương nặng, biết mình không thể thắng, trong thời khác cuối cùng cậu kêu đồng đội của mình chạy trốn, rồi dùng chút sức lực cuối cùng kéo dài thời gian cho họ sau đó liền chết đi .

Cậu không hối hận vì quyết định của mình, cậu sớm biết sớm muộn gì bản thân cậu cũng phải chết thôi. Cũng không thể vì năng lực mạnh mẽ, mà hoàn có thể chống lại cái chết ở cái xã hội này. Chỉ là cậu có chút tiếc nuối vì bản thân mình, sống nhiều năm như vậy chưa từng được làm điều mình thích, chưa từng được làm những thứ con người bình thường hay làm, chưa từng được nếm trải cảm giác yêu đương. 

Thật sự có chút nuối nhưng con người chả thế có cái thuốc hội hận, cậu cứ như vậy mà chết trong đau đớn . Nhưng hồi lâu cảm giác đau đớn ấy dần tan tin, cứ nghĩ bản thân xuống địa ngục rồi, đến khi mở mắt ra lần nữa mới phát hiện bản thân mình ở nơi xa lạ vừa quen thuộc. Nhìn tình hình rõ ràng vẫn là tận thế nhưng khung cảnh vẫn có chút khác lạ .

Sau khi tìm hiểu một hồi mới biết bản thân, trùng sinh vào 5 năm trước cũng chính là ngày 1 năm sau khi tận thế đến. Lúc này cậu vừa mới bị bạn bè phản bội rồi chạy trốn đến nơi khác, nhìn hoàn cảnh xung quanh cậu lúc này cảm giác có chút vi diệu. Nhưng không cảm thấy vui vẻ gì cả .

Tuy rằng được sống lại nhưng vẫn phản trải qua cái tài khốc nơi xã hội này, thì sao vui vẻ cho được. Nếu là người khác có lẽ họ sẽ vui mừng mà lợi dụng cơ hội này biết trước tương lai mà làm nhiều thứ, còn cậu thì ngược lại .

Tuy rằng cậu vẫn lợi dụng việc biết nơi nào có vật tư để thu thập nhưng cậu không hề tham gia đội ngũ nào cả. Cũng không vào bất cứ căn cứ nào và không tiếp xúc với bất cứ ai mà chọn sống mình. Tuy rằng điều này có hơn mạo hiểm nếu như gặp nhiều tang thi nhưng đây là điều cậu muốn. Dù sao không cần phải tiếp xúc bất cứ ai là được, cậu không muốn bị mác thêm cái danh thiên tài ấy nữa đâu .

Tuy rằng có thể che dấu nhưng đến lúc gặp nguy hiểm thì vẫn phải sử dụng, đến lúc đó không bị phát hiện mới mà chuyện lạ. Nên tốt nhất cứ một mình dù có bị phát hiện thì trốn đi thì cũng chả biết cậu là ai cả .

Cậu thu thập vật chỉ để ở trong nhà ăn rồi ngủ, chán rồi đọc sách, thỉnh thoảng vẫn luyện tập giết tang thi, nghiên cứu tạo ra nhiều cách khiến dị năng nhiều lợi ích hơn. Ngày qua ngày cậu cứ như vậy mà sống ngắm nhìn mọi thứ, tuy không đẹp những ích ra có những chỗ vẫn cảnh sắc, mà hơi nguy hiểm chút thôi. 

Mà hôm nay cũng chính là ngày cậu chuyển rời vị trí, cậu đã ở lại nơi này quá lâu rồi. Tính toán đánh một giấc rồi chờ ngày mai mấy người trên kia rời đi vậy .

Chương 2

Mà lúc này 5 giờ sáng trong nhóm người một tên bị thương rốt cuộc cũng đã tỉnh, nhìn hoàn cảnh xung quanh liền nhận ra tạm thời an toàn buông lỏng cảnh .

[ Đội Trưởng ] 

Cố Khải Thành :" Tỉnh rồi, đói không ăn chút gì đi rồi chuẩn bị xuất phát, chúng ta không thể ở nơi này quá lâu ".

Hứa Phong :" Cảm ơn đội trưởng " cũng chính là người bị thương á .

Lúc sau nhóm người bắt đầu tập hợp, chuẩn bị rời đi thì Hữa Phong đột ngột kêu lên :" Khoan đã ".

Cố Khải Thành nhíu mày :" Có chuyện gì vậy ".

Hứa Phong cảm nhận một chút liền nói :" Hình như phía dưới có vật sống ".

Cả đội nghe vậy sắc mặt lúc này khác nhau .

Có người nói :" Chúng ta rời đi trước đã đừng quan tâm đến chúng " .

Hứa Phong :" Nhưng mà nếu đó là người thì sao ". 

Cố Khải Thành nhìn xuống nói :" Chắc nơi này có tầng hầm, chúng ta không phát hiện cũng đúng ".

Hứa Phong vốn dĩ là dị năng giả duy nhất có thể cảm nhận vật sống và chết trong phạm vi 200km. Hôm qua hắn bị thương nên không ai phát hiện ra, phía dưới căn nhà còn có tầng hầm. Đến hôm nay tỉnh lại có lẽ mới cảm nhận được .

Tử Hải lúc này lên tiếng :" Hay chúng ta xuống phái dưới xem sao ".

Nhóm người có người nghe vậy liền không đồng ý, dù sao bây giờ nơi này chưa xác định được rất nguy hiểm họ cũng rời đi khỏi căn cứ lâu như vậy. Nên mau chóng trở về, không lại có người nào đó vì thấy họ chưa trở về mà nổi ra ý nghĩ xấu .

[ Chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này đi ] có người lên tiếng nói .

Hứa Phong lúc này lên tiếng :" Đội Trưởng phía dưới là người tôi cảm nhận rồi, lỡ như họ gặp chuyện thì sao dù sao cũng chỉ có một người, chúng ta xuống phía dưới thử xem ".

Cố Khải Thành lúc này có chút chần chừ .

Tử Hải lên tiếng :" Đúng đấy đội trưởng dù sao cũng chỉ có một người, không bằng chúng ta xuống phía dưới xem, nếu giúp được thế nào thì hay thế đó ". mà lúc này Tử Hải không biết vì câu nói của mình mà đội trưởng rước về được em người yêu có sức mạnh level max .

Cố Khải Thành :" Được rồi vậy chúng ta xuống phía dưới thử xem, trước tìm ra nơi xuống dưới đã ".

Nhóm người vốn phản đối nhưng nghe đội trưởng nói vậy, liền đành nghe theo tìm nơi ra vào tầng hầm. Một lúc sau liền có người phát hiện phía dưới đúng là có tầm hầm thật, nơi này được đặc sau chiếc tủ, họ nhanh chóng nói với đội trưởng. 

Cố Khải Thành liền nhanh chóng đến đó mở ra, xuất hiện một nơi tối mịt nhìn không rộng bao nhiêu. Lúc này hắn liền chỉ huy mọi người trông trừng phía trên, còn một số người theo hắn xuống dưới .

Nhóm người có dị này hệ hỏa liền tạo thành quả cầu phát sáng đường đi nhanh chóng đi xuống phía dưới. Phía dười tầng hầm không quá sâu bọn họ nhanh đến điểm cuối, lúc này mọi người bắt đầu cảnh giác, dù sao không ai biết người đó có mang nguy hiểm gì đến cho họ không.

Vừa mở cửa ra ánh sáng liền chiếu vô họ, mọi người chưa kịp thích ứng liền lấy tay che mắt, khung cảnh lúc này dần dần hé lộ trước mắt họ .

Khác với đường đi nhỏ thì nơi này rộng hơn rất nhiều. Nơi đây chất đầy đống rác chưa được sử lý, vừa nhìn là biết có người ở nhưng bọn họ không thấy ai. Tận thế nên điện nhanh chóng bị cắt mà căn phòng nhưng lại có bóng đèn chiếu sáng, điều này khiến họ nghi ngờ nhưng khi thấy điện năng lượng Mặt Trời liền hiểu ra phần nào .

Xung quanh nơi này rất đầy đủ mọi thứ như một căn nhà nhỏ khác vậy, còn rất rộng chỉ là có thêm đống rác chiếm lấy nhìn không chút hài hòa. Gần một nửa căn phòng chứa toàn rác thải, được bọc túi bóng đen xếp chồng lên nhau nhưng hoàn toàn không bị ô nhiễm xung quanh, bởi rác đều được ở một góc còn bên cạnh vẫn có thể nhìn ra chút sạch sẽ và bên cạnh chứa một ít đồ thức ăn. Có lẽ chủ nhân nơi này khi tận thế đến thích ở sạch sẽ, nên dù tận thế vẫn biết dọn dẹp chút . 

Mọi người liền dần an tâm nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác, nhanh sau đó Cố Khải Thành phát hiện phía sau sô pha đang có người trốn liền nhanh chóng đến gần.

Hắn liền nhớ ra gì đó nói :" Xin chào, chúng tôi vốn dĩ không muốn quấy rầy, cũng không có có ác ý nào cả, chúng tôi phát hiện nơi này có tầng hầm nên mới đến thử xem, nếu bạn cần giúp đỡ chúng tôi có thể giúp một chút ". Ngữ khí của hắn theo lạnh nhạt nhưng không quá xa cách khiến người khác có chút an tâm .

Tác giả có lời muốn nói :

Nội dung có chút cẩu huyết nhiều thứ nó sẽ không được logic cho lắm, vì khả năng viết mình còn rất kém .

Chuyện này mình viết chủ yếu để thỏa mãn bản thân thui, nên mọi người có yêu thích thì mình vẫn cảm ơn vì đã ủng hộ .

Dù sao cũng không có thật nên mọi người không cần quá tạo ác lực làm gì .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play