Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(ĐN Tokyo Revengers) Bách Hợp Tỏa Hương!

Chương 1: Khởi đầu

**✿❀ ❀✿**
Thành phố không ngủ.
Dưới tòa nhà kính cao tầng, những chiếc taxi vẫn lặng lẽ lướt qua, kéo theo ánh đèn trắng vàng hòa lẫn vào màn đêm.
Ở tầng 14 của một công ty quảng cáo vừa mới tan ca muộn, Kagayaki Yuri lặng lẽ bước ra khỏi phòng làm việc, mang theo tập tài liệu mà lẽ ra hôm nay cô phải được trình bày.
Nhưng phần công việc ấy – dự án cô mất ba tháng lên kế hoạch và thực hiện – đã bị trưởng nhóm của cô cướp và nhận lấy toàn bộ công lao.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
|"Cô ấy chỉ hỗ trợ vài phần lặt vặt thôi."|
"Lặt vặt…?"
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô suốt cả buổi họp.
Yuri lúc đó chỉ cười nhẹ. Cô không gào lên. Không đập bàn phản đối. Không bật khóc như những nhân viên mới vào nghề.
Cô chỉ...
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
|(mỉm cười, cúi đầu) Em hiểu rồi.|
Một nụ cười giả tạo. Như mọi ngày.
----------
Trên chuyến tàu điện lúc 10 giờ đêm, Yuri ngồi một góc cạnh cửa sổ, gục đầu nhìn ánh đèn trôi ngược.
Cô không muốn về nhà.
Trên màn hình điện thoại còn sáng là dòng tin nhắn từ "Mẹ" - người sẽ chẳng bao giờ liên lạc cho cô
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
💬 Mẹ: Em con sắp cắt bánh rồi. Con định để mọi người chờ à?
Yuri siết chặt điện thoại. Cô đã nói rằng mình bận làm thêm. Nhưng câu trả lời của mẹ chỉ gói gọn trong một sự thật:
Sinh nhật em trai. Và cô phải về.
Vì cô là con gái, cô nên nhường. Vì “nó là con trai, nó quan trọng hơn.”
Như mọi lần...
----------
Cô không về.
Cô xuống ga giữa đường, đi bộ loanh quanh, rồi dừng lại tại một công viên cũ không ai lui tới – không có ánh đèn, chỉ có bóng cây đen kịt và gió lạnh se da.
Yuri ngồi xuống ghế đá.
Không ai ở đây cả. Không tiếng cười, không lời phán xét, không ánh mắt thương hại.
Chỉ có yên tĩnh. Và bóng tối – thật sự chân thật.
Cô tự hỏi, lần đầu mình học được cách mỉm cười trước người khác là khi nào?
Lúc chuyển ra ngoài sống? Hay là ngày bị bố quát rằng “đừng so đo với em con”?
Mọi thứ nhập nhằng.
Mẹ cô luôn nói: “Là con gái thì phải biết điều một chút.”
Nhưng “biết điều” đồng nghĩa với việc bị quên lãng, bị xem nhẹ, bị dẫm lên mà không được phép lên tiếng.
Tự lập, sống xa nhà, hòa đồng ngoài xã hội – đó là cách Yuri bảo vệ chính mình.
Nhưng trong sự tĩnh lặng này, mặt nạ rơi xuống. Và cô không thấy gì ngoài sự mỏi mệt.
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
...
Yuri khẽ rùng mình trong gió đêm, kéo cổ áo khoác sát lại, ánh mắt vẫn dán vào khoảng không đen đặc trước mặt.
Tiếng thông báo "ting!" vang lên từ điện thoại.
Cô mở khóa máy một cách vô thức, và một dòng thông báo hiện ra: “Tokyo Revengers – chương mới đã ra mắt.”
Yuri chớp mắt. Cô không đọc ngay. Chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình trong vài giây… rồi khẽ bật cười.
Không phải kiểu cười nhạt thường thấy, cũng chẳng phải nụ cười hòa nhã cô vẫn dùng mỗi ngày – mà là một nụ cười thật, nhẹ tênh như một chiếc lá rơi trong gió.
Hồi mới vào công ty, có một đàn chị ở bộ phận sáng tạo đã lén nhét tập manga vào ngăn bàn của cô.
Lúc đó cô nghĩ chỉ là một bộ truyện học đường. Nhưng càng đọc, cô càng thấy như thể… mình từng biết những gương mặt ấy từ đâu đó. Những cảnh vật, cảm xúc, nỗi đau và hi vọng – đều quen thuộc đến lạ.
Cô đã đọc nó suốt những giờ nghỉ trưa, hay khi làm đêm một mình. Cô thấy chính mình trong những lần cố gắng thay đổi tương lai, cố gắng níu giữ điều gì đó không thể giữ được. Và cũng chính bộ truyện ấy là thứ duy nhất khiến cô thật lòng mỉm cười.
Yuri kéo tập truyện ra đọc từ ứng dụng. Mỗi khung tranh, mỗi dòng thoại đều khiến mắt cô dịu lại – như đang tạm thoát khỏi cái thế giới thực tàn nhẫn này.
Nhưng nội dung của chương mới này thì lại không như vậy...
Bối cảnh là một đêm mưa. Takemichi đang bị dồn vào đường cùng. Và rồi—
Draken xuất hiện.
“Đồ ngốc, mày nghĩ tao không đến à?”
Yuri nín thở. Trái tim cô siết lại.
Draken xuất hiện như một người hùng, đấm ngã kẻ địch chỉ trong vài khung tranh. Cô gần như thở phào. Cho đến khi—
Tiếng súng vang lên.
Một. Hai. Ba phát.
Máu nhuộm đỏ áo Draken.
“Không… không thể nào…”
Yuri trừng mắt nhìn màn hình, ngón tay run nhẹ. Draken khuỵu xuống, vẫn cười. Takemichi gào tên anh trong cơn mưa.
Đến lúc cô không kìm được nữa mà...
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Tác giả là ác quỷ à?! Sao có thể làm thế với Draken chứ?!
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Trước đây là Izana giờ là Draken!?
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Con mẹ nó!! Muốn đốt nhà ổng quá!?
Âm vang của tiếng hét khẽ đó tan vào gió. Chẳng ai nghe thấy.
Nhưng đó là những lần hiếm hoi trong nhiều năm, Yuri thực sự để cảm xúc trào ra – không kìm nén, không giả vờ.
Nước mắt cô không rơi. Nhưng trái tim đau nhói một cách thật đến không ngờ.
Chỉ khi liên quan đến Tokyo Revengers, chỉ khi đọc đến những đoạn như thế này, cô mới như được thật sự sống – dù chỉ vài phút ngắn ngủi.
...
Điện thoại trong tay, Yuri vẫn nhìn chằm chằm vào khung tranh cuối cùng – nơi Draken gục xuống giữa màn mưa, nụ cười kiên định vẫn còn vương trên môi.
Cô im lặng thật lâu sau khi phát tiết ra ngoài.
Một cảm giác trống rỗng buốt lạnh len vào tim. Như thể cô cũng vừa mất đi một người quen cũ – ai đó mà mình chưa từng gặp ngoài đời, nhưng lại luôn là chỗ dựa trong những ngày chênh vênh nhất.
Yuri khịt khịt mũi, cất điện thoại vào túi áo.
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
(lẩm bẩm) Thôi...ra tiệm ăn lẩu cho đỡ buồn vậy...
Cô đứng dậy, vươn vai, cố vờ như mọi thứ ổn. Cũng như bao lần khác trong đời – dùng một hành động nhỏ nhặt để khỏa lấp cơn đau không tên.
Đêm đã khuya, phố xá vắng lặng. Ánh đèn đường xa xa nhấp nháy như sắp tắt.
Yuri nhét tay vào túi, bước chậm rãi ra khỏi công viên, băng qua con đường vắng – nơi có một quán ăn còn sáng đèn.
Gió thổi nhẹ qua mái tóc cô.
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
“Không biết chương sau sẽ ra sao...mong là sẽ cứu được Draken...”
Và trong khoảnh khắc ấy – khi cô ngẩng đầu lên, nụ cười buồn còn vương nơi khóe miệng—
Tiếng còi xe xé gió vang lên.
Ánh đèn pha chói lòa ập đến từ phía bên trái. Cô quay đầu lại—
Quá muộn.
Một ánh sáng trắng xóa bùng lên trước mắt.
Rầm!!!
Rồi tất cả tối sầm lại.
**✿❀ ❀✿**

Chương 2: Enkō và điều ước

**✿❀ ❀✿**
Yuri không cảm thấy đau đớn.
Không cảm thấy lạnh.
Không cảm thấy gì cả.
Chỉ có một khoảng trống vô tận, trắng xoá đến mù loà. Không có bầu trời. Không có đất. Cô không đứng, không ngồi — chỉ trôi, như thể thân thể lẫn linh hồn đã tách rời khỏi mọi quy luật tồn tại.
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Mình...chết rồi à?
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
NovelToon
Cô chết rồi. Một cái chết chóng vánh, nhanh đến mức mà cô còn chưa kịp cảm nhận gì
Bỗng — một điểm đen nhỏ xuất hiện trong hư vô. Rồi mở rộng dần. Tựa như một vết mực nhỏ rơi vào tờ giấy trắng, loang ra… cho đến khi hình thành một hình dáng rõ nét.
Một thiếu niên.
Enkō
Enkō
...
Tóc bạc bạch kim, mắt màu lam xám như thuỷ tinh lạnh. Cậu mặc áo choàng dài, viền ánh chỉ vàng kim. Dáng người mảnh khảnh, gương mặt trẻ trung cũng chỉ tầm khoảng 15-16 tuổi
Enkō
Enkō
Ngươi không nên ở đây.
Cậu ta nhìn cô, giọng nói lạnh nhạt không mang theo chút cảm xúc
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Ơ, xin lỗi, tôi đâu có book tour qua thế giới bên kia đâu?
Cô nhìn cậu ta, dù đúng thật là cô không thích cuộc sống của mình nên chết cũng chẳng sao nhưng vẫn còn một thứ khiến cô nuối tiếc...
Cậu thiếu niên nháy mắt. Không, thật ra không — nhưng ánh mắt nhẹ liếc của cậu trông như thể đang ngán ngẩm vì gặp bug hệ thống.
Enkō
Enkō
Lỗi vận mệnh. Ngươi bị xe tông do ta...lơ đãng
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Hở?
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
NovelToon
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Ý ông là tôi chết vì ông trượt tay bấm nhầm định mệnh à?
Enkō
Enkō
Tên ta là Enkō. Thần vận mệnh
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Thần vận mệnh mà quên chỉnh đường đi của tôi? (nhíu mày)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Ông làm full-time hay part-time vậy?
Yuri khoanh tay, lơ lửng giữa không gian mờ trắng, bĩu môi ra chiều cực kỳ bất mãn
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Tôi chưa tới 30 mà đã phải đi họp với Diêm Vương à? Cái gì mà lỗi hệ thống? Ít nhất cho tôi đọc nốt cái kết Tokyo Revengers đã chứ?
Cô gào lên trời như đang viết đơn khiếu nại gửi thẳng trụ sở thần giới.
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Tôi còn chưa biết Mikey có được hạnh phúc không! Takemichi có thành công không! Còn Draken của tôi—
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
NovelToon
Phía trước, Enkō đứng im nhìn cô như nhìn sinh vật ngoài hành tinh vừa xổng chuồng. Mắt cậu hơi giật giật.
Enkō
Enkō
“…Đây thật sự là mảnh vỡ linh hồn của Ngài ấy sao?”
Enkō
Enkō
“Đã thế...còn là mảnh kí ức quan trọng nhất, phong ấn toàn bộ sức mạnh của Ngài ấy...?”
Cậu cúi đầu nhìn sổ ghi chép vận mệnh trên tay, lật qua lật lại vài trang.
Enkō
Enkō
“Có khi nào… bắt nhầm người không nhỉ...?”
Yuri vẫn tiếp tục làu bàu như streamer bị spoil phim
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Ít nhất cũng phải để tôi nhìn thấy cảnh kết thúc đàng hoàng, biết ai cưới ai, ai sống ai chết chứ—
Enkō thở dài, đành chấp nhận sự thật rằng có thể kiếp sống con người đã ảnh hưởng lên vị Thần của cậu
Enkō
Enkō
Còn nhiều người chết oan lắm, cô đừng có cá biệt hóa trải nghiệm của mình.
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Xin lỗi, tôi là nữ chính trong câu chuyện của tôi, nên tôi có quyền drama!
Yuri khoanh tay, hất cằm đầy chính nghĩa như luật sư đang chuẩn bị kiện cả cõi thần linh
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Tóm lại đây là lỗi của ông. Ông làm tôi chết — tức là lỗi hoàn toàn thuộc về ông. Vậy nên... đền bù đi.
Enkō
Enkō
(chớp mắt) Đền bù?
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Phải. Cho tôi sống lại. Nhưng phải là sống ở một nơi thú vị, không deadline, không sếp cướp công, không mẹ thiên vị — và tốt nhất chính là Tokyo Revengers!
Cô dứt câu, ánh mắt long lanh kỳ vọng như học sinh mong được tặng truyện tranh nguyên bộ
Enkō trầm mặc một lúc.
Enkō
Enkō
"...Đây là dự định ban đầu mà, nhưng nếu để Ngài ấy nghĩ mình đang 'ra lệnh' thì sẽ hợp lý hơn. Vừa hợp vai thần lơ đãng, vừa tránh nghi ngờ…"
Cậu nhẹ nhàng gật đầu, cố tỏ ra miễn cưỡng
Enkō
Enkō
Được thôi. Xem như... ta chuộc lỗi.
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
(nhướn mày) Ủa vậy thôi hả? Không cần ký đơn, đóng dấu linh hồn hay gì à?
Enkō
Enkō
(giật nhẹ khoé môi) Cô yên tâm đi, mấy cái đó không cần thiết
Enkō giơ tay. Một vòng sáng chậm rãi xoáy quanh cơ thể Yuri, mang theo ánh bạc rực rỡ như những sợi tơ số mệnh.
Enkō
Enkō
Tạm biệt, Kagayaki Yuri. Chuyến tàu chuyển thế...khởi hành
Yuri chớp mắt.
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Khoan đã!
Enkō
Enkō
Cô muốn gì nữa đây? (thở dài)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Tôi muốn thêm một điều ước. Một điều cuối cùng thôi, thật đấy.
Enkō
Enkō
Cô biết là cô đã chết rồi đúng không? Không phải đang đi thi gameshow đâu.
Yuri làm bộ nghiêm túc, tay chống hông
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Tôi muốn có… một năng lực đặc biệt.
Enkō
Enkō
Năng lực?
Enkō
Enkō
(hơi nheo mắt, lập tức cảnh giác) Cô muốn điều khiển thời gian? Phá luật? Xé toạc định mệnh?
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Không không không—chỉ là kiểu… một kỹ năng nào đó bá đạo, nhưng vẫn hợp lý trong thế giới manga thôi. Cỡ như trực giác cao, nhìn một lần là nhớ, hoặc đấm phát ngất luôn. Có gì đó giúp tôi bảo vệ người quan trọng.
Cô đảo mắt suy nghĩ thêm
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
À, và nếu được thì làm tôi ngầu một chút khi dùng nó nhé.
Enkō im lặng. Cậu nhìn cô, rồi nhìn lên trời...
Enkō
Enkō
"Vị Thần tối cao vĩ đại từng điều chỉnh quy luật vũ trụ, giờ đang xin năng lực kiểu nhân vật phụ shounen. Cuộc sống con người rốt cuộc đã ảnh hưởng thế nào vậy chứ…"
Dù vậy, cậu vẫn gật đầu
Enkō
Enkō
Được. Ta sẽ chọn cho cô một năng lực phù hợp. Hợp luật. Không quá mạnh, nhưng đủ để cô tự quyết định số phận mình.
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Ngầu đấy (nháy mắt, miệng cười tươi)
Cậu không hỏi thêm “loại gì”. Không cần thiết. Vì dù đã đầu thai và mất đi ký ức thần linh, bản chất của Ngài ấy không hề thay đổi.
"Một trái tim không chấp nhận bất lực trước sự mất mát. Một vị Thần chọn cảm xúc thay vì quy luật. Một người đã từng phá luật chỉ vì không muốn ai phải chết."
Enkō
Enkō
Năng lực đó sẽ là... nhìn thấy tương lai, qua những giấc mơ. Nhưng chỉ khi cái chết của người cô thương yêu sắp đến gần.
Dù là phúc hay là họa, cậu cũng không chắc.
Nhưng đây là con đường mà chính cô đã chọn…
Enkō
Enkō
Đến đây thôi, ngươi đi được rồi (đẩy cô vào một cái hố đen)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Kagayaki Yuri (Tiền kiếp)
Khoa---
Ý thức cô bất ngờ chìm trong một khoảng đen vô tận...
Cơ thể được cái gì ấm áp bao quanh, cơn buồn ngủ ập tới khiến cô nhanh chóng vào giấc
Enko nhìn vào chỗ cô vừa ở mà không khỏi thở dài
Enkō
Enkō
"Rốt cuộc khi sống với tư cách con người ngài ấy đã trải qua những gì không biết"
**✿❀ ❀✿**

Chương 3: Tái sinh, gia đình

**✿❀ ❀✿**
Bệnh viện tỉnh Shizuoka – ngày 13/11/1990
Tiếng gào khó nhọc của người phụ nữ vang vọng khắp phòng sinh.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cố lên, nhịp tim của em bé đang yếu dần!
Kagayaki Misaki
Kagayaki Misaki
A!!!!
Sau gần bốn tiếng vật lộn giữa sự sống và cái chết, cuối cùng, đứa trẻ cũng chào đời. Nhưng—
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Không khóc...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Em bé không khóc!
Không khí căng như dây đàn. Bác sĩ vội vàng kiểm tra, hộ sinh luống cuống lắc đầu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhịp thở yếu... rất yếu. Có thể... không sống được qua đêm nay.
Một bác sĩ già đứng lặng một lúc, khẽ thở dài
.
.
.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đặt đứa nhỏ lên giường thai phụ đi...e là đứa nhỏ sẽ không qua khỏi đâu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
...
Bọn họ yên lặng làm theo, thai phụ căn bản rất yếu lại còn khó sinh nữa. Tuy giữ được tính mạng nhưng đứa trẻ...
Bà mẹ chỉ vừa thoát khỏi cửa tử mà sắp mất con rồi...
Nước mắt lẫn mồ hôi lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt của bà...bà ấy khóc nấc lên khi y tá đặt đứa nhỏ bên phải mình
Kagayaki Misaki
Kagayaki Misaki
Con ơi...hức!!!
Bà hôn nhẹ lên trán đứa con mình chuẩn bị không gặp được nữa...
Đứa nhỏ chỉ vừa mới đến nơi này, nó còn chưa được nhìn ngắm thế giới nữa...
Kagayaki Misaki
Kagayaki Misaki
Hức...hức...làm ơn...
Bác sĩ và y tá chứng kiến tất cả nhưng họ không thể làm gì, họ sót thương cho đứa trẻ vừa mới sinh...
Bà mẹ khóc trong nghẹn ngào, ôm chặt đứa con của mình vòng tay...
Kagayaki Misaki
Kagayaki Misaki
Con yêu, mẹ đây. Đừng đi... Mẹ còn chưa nói xin chào.
Khoảnh khắc đôi tay dịu dàng ấy chạm lên lồng ngực bé xíu, điều kỳ lạ xảy ra.
Căn phòng như chững lại. Không gian lặng đi chỉ một giây.
Và rồi—
"OA——!"
Tiếng khóc bỗng bật lên, vang vọng. Mạnh mẽ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
!!!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mau qua khám lẹ lên!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhịp tim của đứa trẻ bình thường rồi!
Kagayaki Misaki
Kagayaki Misaki
Hức...con tôi...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Kì tích...đứa trẻ đó...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Sống rồi!!! Đứa trẻ chắc chắn sẽ sống khỏe mạnh
Kagayaki Misaki
Kagayaki Misaki
Th...ế...thì t...ốt quá (ngất đi)
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mau cấp cứu cho sản phụ!
**✿❀ ❀✿**
Sáng hôm sau tại phòng hồi sức
Ánh sáng mờ nhòe xuyên qua tấm rèm mỏng nơi cửa sổ, hòa cùng tiếng máy theo dõi nhịp tim nhè nhẹ vang lên trong căn phòng hồi sức. Bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có tiếng bước chân bác sĩ thỉnh thoảng vọng qua hành lang.
Trên chiếc giường nhỏ được bao quanh bởi máy móc, một đứa trẻ sơ sinh đang nằm yên
Mái tóc bạch kim, làn da tái nhợt hơn thường lệ, đôi môi hơi mím lại như đang giận dỗi cả thế giới. Cô bé – Yuri – vẫn còn thở yếu, nhưng phép màu từ đêm qua vẫn đang âm thầm tiếp diễn.
Bên giường, một người phụ nữ mặc áo bệnh viện – Misaki, mẹ của cô – ôm chặt con vào lòng, mắt hoe đỏ nhưng nụ cười nhẹ nhõm hiện rõ. Bà không rời khỏi chỗ từ lúc Yuri được sinh ra.
Kagayaki Misaki
Kagayaki Misaki
Chào buổi sáng, con gái mẹ
Misaki khẽ nói, vuốt nhẹ mái tóc mỏng manh của đứa trẻ
Yuri – trong cơ thể sơ sinh – vẫn còn chưa thể mở mắt.
Tiếng tim đập đều đặn và một mùi hương mờ nhạt của cồn y tế xen lẫn... sự dịu dàng. Một cảm giác xa lạ mà kiếp trước chưa từng có. Không có tiếng mẹ quát, không có cái nhìn khinh thường của cha
Kagayaki Yuri
Kagayaki Yuri
"Ấm quá..."
Một y tá đẩy cửa bước vào, khẽ mỉm cười khi thấy cảnh tượng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Misaki-san, hôm nay sức khỏe của bé đã ổn định hơn nhiều. Các bác sĩ đều bất ngờ lắm.
Misaki gật đầu, ánh mắt không rời đứa con
Kagayaki Misaki
Kagayaki Misaki
Con bé mạnh mẽ hơn tôi nghĩ...
-----------
Chiều hôm đó.
Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa kính, vàng ươm như rót mật. Căn phòng hồi sức lúc này ấm áp lạ thường, không chỉ vì ánh mặt trời, mà còn vì sự hiện diện của hai người đàn ông đang đứng bên giường bệnh.
Một người là cha của Yuri, mặc sơ mi xắn tay, còn đeo nguyên thẻ nhân viên trên cổ – chắc vừa tan ca đã chạy đến
Người kia là ông nội, tóc bạc trắng nhưng mắt còn tinh anh, tay khẽ chống gậy gỗ, dáng đi hơi chậm nhưng bước vào phòng vẫn giữ tư thế thẳng lưng nghiêm nghị
Kagayaki Haruto
Kagayaki Haruto
Misaki, em ổn chứ? (lo lắng nhìn vợ)
Kagayaki Misaki
Kagayaki Misaki
Em ổn, đừng lo. Anh xem con đi này…
Misaki nhẹ nhàng xoay người, để chồng và cha chồng có thể nhìn thấy đứa bé đang ngủ.
Yuri, trong cơ thể nhỏ xíu ấy, cảm nhận rõ ràng có ai đó đang vuốt nhẹ đầu mình.
Cô hé mắt – đôi mắt xanh lam lờ mờ như sương khói, ánh nhìn ngơ ngác trong chốc lát.
Kagayaki Yuri
Kagayaki Yuri
“Cha?”
Kagayaki Yuri
Kagayaki Yuri
“Ông nội…?”
Thật kỳ lạ. Không có ánh nhìn khinh thường. Không có sự im lặng nặng nề vì giới tính của cô. Chỉ là đôi mắt dịu dàng, và cả bàn tay cha đặt lên má cô – ấm thật sự.
Kagayaki Genzou (Ông nội)
Kagayaki Genzou (Ông nội)
Con bé giống Misaki hồi nhỏ ghê
Ông nội cười khẽ, nếp nhăn trên mặt cũng dịu lại.
Kagayaki Genzou (Ông nội)
Kagayaki Genzou (Ông nội)
Nhưng ánh mắt thì… có vẻ cứng đầu giống ai đó kìa (quay sang liếc nhẹ con trai mình)
Kagayaki Haruto
Kagayaki Haruto
(bật cười) Vậy là hứa rồi nhé, ba sẽ bế cháu nội mỗi ngày, không được nuông chiều quá đó
Yuri nằm im, cảm nhận luồng hơi ấm tràn qua từ bàn tay chạm vào má. Một cảm giác mà cô chưa từng có trong suốt kiếp trước.
Kagayaki Yuri
Kagayaki Yuri
“Đây là... gia đình sao?”
Kagayaki Yuri
Kagayaki Yuri
“Thứ mà mình chưa từng có... lại dịu dàng đến vậy…”
Một dòng cảm xúc xao động len qua tâm trí cô. Không phải đau đớn, không phải giận dữ, cũng không phải sợ hãi – mà là lần đầu tiên trong hai kiếp sống, cô biết thế nào là được chào đón khi đến với thế giới này.
...
Chỉ một lúc sau, cửa phòng lại bật mở lần nữa. Một giọng nói trong trẻo vang lên
Kagayaki Hiyori
Kagayaki Hiyori
Con về rồi! Em con đâu? Em con đâu rồi ạ!?
Một cô bé mặc đồng phục cấp hai, tóc tết lệch một bên, thở hổn hển vì chạy vội, trên vai còn đeo cặp sách lủng lẳng.
Kagayaki Hiyori, vừa mới tan học liền phóng thẳng đến bệnh viện không chút do dự.
Kagayaki Misaki
Kagayaki Misaki
Suỵt, nói nhỏ thôi con...
Kagayaki Misaki
Kagayaki Misaki
Em vừa ngủ được một chút
Kagayaki Hiyori
Kagayaki Hiyori
Ui trời…
Hiyori hạ giọng ngay lập tức nhưng vẫn không giấu được vẻ phấn khích. Cô rón rén tiến lại gần giường bệnh, mắt sáng long lanh
Kagayaki Hiyori
Kagayaki Hiyori
Đây là em gái của con ạ?
Cô bé cúi người, nhìn sinh linh nhỏ bé đang quấn trong chăn
Kagayaki Hiyori
Kagayaki Hiyori
Mặt tròn như bánh bao luôn…
Yuri khẽ chớp mắt. Lần đầu tiên, cô thấy rõ khuôn mặt người chị – nét dịu dàng, đôi mắt xanh nhạt ấm áp như làn nước mùa xuân, mang dáng vẻ của một người hay mỉm cười
Hiyori ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận chạm nhẹ vào bàn tay bé xíu của em
Kagayaki Hiyori
Kagayaki Hiyori
Xin chào, em gái nhỏ. Chị là Hiyori. Từ giờ, chị sẽ bảo vệ em
Yuri hơi giật mình
Chị gái? Cô đâu có ai như thế ở kiếp trước
Một người gọi cô bằng giọng dịu dàng và nói sẽ bảo vệ cô? Điều đó... có thật không?
Ở góc bên kia, ông nội khẽ lắc đầu.
Kagayaki Genzou (Ông nội)
Kagayaki Genzou (Ông nội)
Cái con bé này… mới mấy tiếng trước còn mếu máo vì phải chia đồ chơi, giờ đã nhận em như bảo vật.
Kagayaki Haruto
Kagayaki Haruto
(cười nhẹ) Vậy là nhà mình giờ có hai công chúa rồi
**✿❀ ❀✿**

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play