Dụ Ngọt.
1. Chuyển trường.
Ba năm cấp 3 của các cậu thế nào? Mình từng nghe có người nói ba năm cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi người. Ba năm không phải quá dài nhưng đây là quãng thời gian sôi động nhất của thời thanh xuân, chúng ta biết thế nào là rung động đầu đời.
Hay ba năm cấp 3 ấy là quãng thời gian để ta nuôi mộng ước mơ bước chân vào cánh cổng trường đại học. Là quãng thời gian để chúng ta trưởng thành.
Đó là với mọi người cảm nhận còn đối với Noạ Anh và Kiều Ninh đây là khoảng thời gian nhàm chán và khó chịu nhất. Cái lớp mà cô học ngày ngày cãi nhau về chuyện yêu đương không thì bất đồng quan điểm và nói xấu đối phương. Không dừng lại ở đây, trên mạng xã hội các bạn bắt đầu đăng ảnh để bôi nhọ danh dự nhân phẩm người khác. Không thể tiếp tục học ở ngôi trường này, Noạ Anh và Kiều Ninh đã xin phép mẫu hậu chuyển trường khác.
Một môi trường mới mong rằng đây sẽ là bước nhảy để hai cô có thể bước chân vào giảng đường đại học.
Mọi thủ tục nhập học đã hoàn tất. Vì để thuận tiện cho việc học và việc đến trường Noạ Anh và Kiều Ninh đã tìm phòng trọ gần trường.
Không còn tiếng mẹ gọi dậy, bây giờ là tiếng chuông báo thức đánh thức hai cô dậy.
Kiều Ninh.
Noạ Anh, dậy đi.
Kiều Ninh.
Không nhanh là ngày đầu hai ta được lưu vào sổ đỏ và sổ đen của giáo viên đấy.
Noạ Anh.
[ lười biếng mở mắt] Aaa Ninh ơi mày phá hỏng giấc mơ của tao rồi
Kiều Ninh.
Vâng chị cứ mơ đi, em đến trường trước đây.
Noạ Anh.
[ bật dậy ] Ơ đừng chị haii
Kiều Ninh.
[ khoác chiếc cặp lên vai ] Quần áo ở trên ghế, sách vở tao mang ra ngoài trước nhé.
Noạ Anh.
Từ nay tao với mày sẽ học ở đây sao??
Noạ Anh.
Không thể tin nổi, trường vừa đẹp vừa rộng [ ngước mắt nhìn]
Kiều Ninh.
Tha hồ mà lượn nha Anhh.
Kiều Ninh.
Chắc nhiều anh đẹp ở đây, biết đâu lại va phải rung động đầu đời.
Noạ Anh.
Thấy Hubby luôn nhé [ cười]
Kiều Ninh.
Haha, thôi người ta nhìn kìa ngại vãi
Noạ Anh.
[ nắm tay Ninh đi vào trường] Mẫu hậu tao bảo chúng ta trên tầng ba, lớp 12A7
Kiều Ninh.
Lại còn trên tầng ba
Noạ Anh.
Im lặng và đừng than vãn nữa em.
2. Bạn cùng bàn(1)
Giáo Viên.
Theo như thông báo, hôm nay cô nhận được tin lớp ta sẽ có thêm hai bạn mới. Các em hãy giúp đỡ hai bạn nhé.
" Là nam hay nữ thế cô?" Giọng hỏi được cất lên từ một bạn nữ ở cuối lớp.
Giáo Viên.
Nếu không lầm là hai bạn nữ em nhé.
Cả lớp bỗng " ồ " lên một tiếng.
Các bạn bắt đầu bàn tán về hai cô gái, có xinh không? Tính cách thế nào?... Và rất nhiều thắc mắc hàng ngàn câu hỏi vì sao mà chưa có câu trả lời.
Tiếng gõ cửa vang lên. Noạ Anh và Kiều Ninh trước cửa lớp cúi đầu chào giáo viên.
Giáo Viên.
[ Nhìn đồng hồ rồi lại nhìn hai cô ] Lần đầu nên hai em tìm lớp hơi khó nhỉ?
Noạ Anh.
Vâng, thưa cô em bị lạc.
" Gái xinh nha" giọng bạn nữ vang lên khiến mọi người ngước nhìn ra cửa.
Noạ Anh.
[ nhìn xung quanh lớp]
Noạ Anh.
Mình là Noạ Anh, mong được các cậu giúp đỡ trong thời gian sắp tới.
Kiều Ninh.
[ gật ] Mình là Kiều Ninh, rất vui được gặp các cậu.
Giáo Viên.
Được rồi, hôm nay cũng là ngày cô đổi chỗ. Lớp trưởng em triển khai nhé.
Noạ Anh.
Đổi chỗ? [ nói nhỏ với Ninh]
Kiều Ninh.
Ước chúng ta ngồi chung hay gần nhau đi em.
Giáo Viên.
Các em cứ như cũ mà làm chút tôi quay lại phải xong chuyện chỗ ngồi đấy.
Giáo viên trước khi ra khỏi lớp vỗ vai Kiều Ninh nhắc nhở.
Giáo Viên.
Lớp trưởng sẽ hướng dẫn cho hai em, đừng lo lắng.
Kiều Ninh.
[ gật đầu] Vâng cô.
Lớp trưởng đứng dậy bước lên trên tay cầm một hộp giấy.
Hoài Thanh_ lớp trưởng.
Lên bốc nhé, trùng số là chung chỗ.
Hoài Thanh_ lớp trưởng.
[ bước đến chỗ Noạ Anh và Kiều Ninh]
Hoài Thanh_ lớp trưởng.
Xin chào, mình là Hoài Thanh lớp trưởng. Hai cậu là bạn mới nên mình cho hai cậu bốc trước.
Noạ Anh.
[ gật, đưa tay vào lấy một mảnh giấy] Mình cảm ơn.
Kiều Ninh.
[ lấy một mảnh giấy nhỏ từ trong hộp ] Cảm ơn lớp trưởng.
Sau đó, lần lượt cả lớp nên bốc. Mười phút sau.
Hoài Thanh_ lớp trưởng.
Bây giờ các cậu mở mảnh giấy và tìm bạn cùng bàn nhé.
Kiều Ninh.
Anh ơi, tao sợ quá.
Noạ Anh.
Không lo, để tao mở trước.
Noạ Anh.
[ mảnh giấy xuất hiện con số 15]
Kiều Ninh.
[ mở mảnh giấy nhỏ ] ôi tao 16
Kiều Ninh.
Gần nhau chỉ là ta không chung bàn.
Noạ Anh.
Từ nay ranh giới của hai ta...
Đang vu vơ trêu nhau, lớp trưởng đi tới hỏi.
Hoài Thanh_ lớp trưởng.
Hai cậu số mấy thế để mình tìm bạn cùng bàn cho.
Noạ Anh.
Mình 15, Ninh 16.
Hoài Thanh_ lớp trưởng.
Ai 15 và 16 dơ tay, nhận thưởng.
Hai cậu con trai phía cuối lớp đứng dậy.
Minh Nghĩa.
15 là Minh Nghĩa.
3. Bạn cùng bàn (2)
" Nhìn kìa trông giống như mấy bộ tiểu thuyết quá à"
" Minh Nghĩa và Việt Thành soft boi quá đi thôi"
" Này đừng quên hai hoa khôi của trường ở lớp 12A3 đấy, hình như hai hoa khôi thích Minh Nghĩa và Việt Thành đấy"
" Tao theo truyền Noạ Anh và Minh Nghĩa"
" Việt Thành và Kiều Ninh"
Mọi người đanh thi nhau tranh luận về chuyện tình yêu sét đánh yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên thì cô giáo bất ngờ đi vào.
Giáo Viên.
Xếp chỗ xong chưa các trò?
Hoài Thanh_ lớp trưởng.
[ đứng lên báo cáo ] Dạ ,xong rồi thưa cô. Bây giờ các bạn đang về chỗ ngồi.
Noạ Anh.
Ninh, giờ chúng ta thế nào?
Kiều Ninh.
Về chỗ kia chứ sao
Kiều Ninh.
Nhưng mà đẹp trai nha
Noạ Anh.
Va phải rung động đầu đời??
Kiều Ninh.
Anh là tiên tri
Sau một thời gian tranh cãi, chỗ ngồi mọi người đã được xếp xong. Noạ Anh gần cửa sổ hướng ra sân chơi bóng rổ còn Kiều Ninh cô ngồi bên trong và ngồi sau Minh Nghĩa.
Noạ Anh.
Cậu có thể cho mình vào trong ngồi không?
Minh Nghĩa.
Bên trong vào thời tiết hạ như này sẽ rất nắng, để tớ ngồi đây cho.
Minh Nghĩa.
Tránh ánh nắng cho cậu.
Nghe xong câu này, mặt Noạ Anh bỗng đỏ như quả cà chua. Đây là lần đầu tiên cô được nghe những lời nói như mật ngọt rót vào tai vậy.
Minh Nghĩa.
Sao mặt cậu đỏ thế? Không khoẻ hả?
Noạ Anh.
[ lắc đầu] À không, học thôi.
Cuộc trò chuyện ấy đã lọt vào tai Kiều Ninh, cô lắc đầu ngán ngẩm thầm nghĩ.
Kiều Ninh.
( Hết cứu, Anh ơi em sắp va phải tình yêu rồi)
Đang đắm chìm trong suy nghĩ tình yêu bỗng tên Kiều Ninh được gọi lên.
Giáo Viên.
Kiều Ninh, em cho cô biết tác giả bài thơ Việt Bắc là?
Chưa kịp mở sách cô luống cuống tìm sự giúp đỡ thì một giọng nói trầm ấm vang lên.
Không kịp suy nghĩ gì thêm, Ninh vội vàng trả lời giáo viên.
Kiều Ninh.
Thưa cô, tác giả bài Việt Bắc là Tố Hữu.
Giáo Viên.
Em cho cô biết phong cách thơ của Tố Hữu là gì?
Việt Thành.
[ nói nhỏ đủ để đối phương nghe]
Việt Thành.
Mang tính chất trữ tình chính trị sâu sắc, mang tính dân tộc đậm đà.
Và cứ thế Ninh lặp lại tất cả đáp án mà Việt Thành nói cho cô, giúp cô thoát một kiếp nạn.
Giáo Viên.
Em ngồi xuống đi.
Kiều Ninh.
Phù [ đưa tay vuốt nhẹ ngực]
Việt Thành.
[ trông thấy hành động đấy của Ninh anh bật cười]
Kiều Ninh.
[ quay sang nói thầm]
Kiều Ninh.
Mình cảm ơn cậu rất rất nhiều.
Việt Thành.
[ nhìn Ninh ] Cảm ơn suông thôi sao?
Kiều Ninh.
[ suy nghĩ ] Mình...
Việt Thành.
Học đi, không trêu cậu nữa xem như tớ ghi sổ. Sau này cậu phải trả lại tớ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play