Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dung Mạo Như Hoa- Mệnh Bạc Như Nước

chương 1

ở trong một gian phòng cao quý một nữ tử khóc những tiếng nấc nghẹn ngào không khỏi làm người ta đau lòng
nàng khoác trên mình bộ y phục đắt tiền mềm mại được thêu những đóa hoa tinh xảo màu đỏ thắm , tóc nàng được búi lên ngọn ngàng và đầy nghệ thuật
trên đó cài vài ba cái trâm nhỏ bằng cẩm thúy và vàng được ngọc trắng làm điểm nhấn trong rất nhã nhặn . ở chính giữa là hồng ngọc và mã não đỏ đan xen vài viên minh châu trắng muốt
ai cũng nhìn ra được thân phận nàng rất tôn quý , thế nhưng tại sao nàng lại khóc thảm thương như vậy...?
bên cạnh nàng là một cung nữ nhìn nàng với vẻ bất lực không thể làm gì. ánh mắt cô nàng hiện ra sự thương sót đối với chủ nhân của mình, thấy nàng càng khóc nấc thảm thương đến thế cô mới bắt đầu nhẹ nhàng vuốt lưng nàng an ủi. cô quả thật rất muốn giúp chủ tử của mình thế nhưng phận tì nữ thấp kém chẳng thể giúp nổi lá ngọc cành vàng này
chỉ có thể vuốt lưng nhằm an ủi vỗ về nàng
uyển Ngữ Nhiên
uyển Ngữ Nhiên
chủ tử... người đừng khóc nữa , khóc nữa mắt sẽ sưng lên đó... // thương xót//
uyển Ngữ Nhiên
uyển Ngữ Nhiên
NovelToon
uyển Ngữ Nhiên
uyển Ngữ Nhiên
người có chuyện gì nói cho tiểu Nhiên được không? tuy nô tì không giúp nổi nhưng nói ra sẽ nhẹ lòng hơn // an ủi//
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
NovelToon
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
// dựa vào người Ngữ Nhiên//
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
hức hức.. t- ta nhớ nhà hư- hức huhuhu // gục vào người Ngữ Nhiên mà khóc nghẹn //
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
NovelToon
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
ta muốn về nhà...hức hic ta kh-không huhu...hức không muốn ở đây nữa...// bất lực khóc//
uyển Ngữ Nhiên
uyển Ngữ Nhiên
chủ tử...// xót//
uyển Ngữ Nhiên
uyển Ngữ Nhiên
NovelToon
uyển Ngữ Nhiên
uyển Ngữ Nhiên
người đừng nói những câu này nữa , kẻo tướng quân nghe thấy là người sẽ bị phạt đấy ạ // vuốt lưng Linh Ngọc//
uyển Ngữ Nhiên
uyển Ngữ Nhiên
bị phạt sẽ rất thảm... nên người nhớ đừng nói những câu này trước mặt tướng quân
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
// tuyệt vọng// " muốn về nhà cũng không được nữa rồi "
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
NovelToon
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
" nếu lúc ấy mình không ra khỏi nhà tốt biết mất , nếu lúc ấy mình không cùng Tâm Nhi ra ngoài thì tốt biết mấy... sẽ không bị xe đâm , sẽ không xuyên không , không phải chịu cảnh làm gì cũng phải nhìn mặt hắn thế này..."
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
" ước gì mình được trở lại thế giới của mình , ước gì mình được về nhà..."
phải
Ngọc Linh nàng vốn không phải người ở đây , nàng vốn chỉ là một nữ sinh 14 tuổi xinh xắn có một nhóm bạn tốt , một mái ấm hạnh phúc hằng ngày tiêu diêu tự tại tận hưởng thanh xuân
chỉ là vào 3 năm trước khi đang đi chơi cùng cô bạn thân của mình - Tâm Nhi một chiếc xe tải do một gã tài xế bất ngờ lao vào Tâm Nhi. như một phản xạ có điều kiện nàng đẩy cô ấy sang một bên , bản thân thì lóa mắt bởi một luồng ánh sáng rồi tỉnh dậy ở gian phòng xa lạ. ở đó người ta gọi nàng là Mạc tiểu thư- con gái của tể tướng đương triều và Họa Thân quận chúa ( em gái của hoàng đế) , cháu gái ruột của hoàng hậu
có thể nói thân phận vô cùng tôn quý tựa lá ngọc cành vàng , bông sen của Phật Tổ
lúc được xuyên vào nàng vui lắm
vừa là tiểu thư cao quý vừa là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ không ai sánh bằng chẳng phải như lông đuôi phượng hoàng từ trên trời rơi xuống sao?
cho nên thêm sự ngây thơ của độ tuổi mới chập chững vào 14 nàng càng hạnh phúc hơn nữa , tưởng tượng như những bộ truyện tranh mình đã đọc. bản thân sẽ là nữ chính được nam chính yêu thương cưng chiều sống một đời hạnh phúc
.
"oaaa ~ tất cả đều là của ta sao ? "
NovelToon
" nhìn này xinh quá đi !"
NovelToon
" hahaha cuộc đời mình chắc chắn sẽ như những dải lụa đầy màu sắc này cho xem "
" chắc chắn sẽ thế mà hihihi "
.
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
// nghĩ lại chuyện xưa //
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
chỉ trách lúc đó ta quá ngây thơ , nghĩ đời mình sẽ như dải lụa hồng // tự cười nhạo //
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
NovelToon
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
// đột nhiên nghiêm túc //
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
" phải rồi ! sống bao nhiên năm trong cái lồng này rốt cuộc chính bản thân là ai cũng không biết "
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
" giờ mình đã hiểu câu nói cô ngữ văn dạy khi xưa về phận người đàn bà phong kiến rồi " // hiểu ra//
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
ta hiểu rồi Ngữ Nhiên
uyển Ngữ Nhiên
uyển Ngữ Nhiên
hả?! sao vậy chủ tử ? người đang nói tới chuyện gì?
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
ta hiểu tất cả rồi // đứng dậy đi về phía giường nằm//
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
giờ ta hiểu từ bất lực rốt cuộc nó khốn nạn thế nào trong xã hội phong kiến rồi
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
ta hiểu rốt cuộc thế nào là bất lực đến tuyệt vọng rồi // nhăn mày khó khăn nói //
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
NovelToon
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
ta từng nghĩ nếu bản thân đột nhiên xuyên thành một người phụ nữ phong kiến ta sẽ làm tốt hơn hẳn những việc bọn họ-những người phụ nữ khác làm
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
ta từng chê bai thúy kiều ngu xuẩn nên cuộc đời cô ta mới khổ như thế , từng nghĩ nếu bản thân ở trường hợp của cô ta thì chắc chắn sẽ làm tốt hơn cô ta nhiều
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
nhưng rốt cuộc chính ta mới là kẻ ngu xuẩn thật sự
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
NovelToon
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
nếu không trực tiếp trãi nghiệm chẳng ai biết rốt cuộc trường hợp ấy ngạt nghèo thế nào
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
rốt cuộc cũng thật khó để bản thân không bị điều kiển bởi người khác , thật khó khi tự quyết định đời mình sẽ thế nào // trầm lặng //
uyển Ngữ Nhiên
uyển Ngữ Nhiên
chủ tử ...? //khó hiểu// " đôi lúc ngài ấy lại nói những từ khó hiểu "
uyển Ngữ Nhiên
uyển Ngữ Nhiên
NovelToon
uyển Ngữ Nhiên
uyển Ngữ Nhiên
sao người lại nói những từ này ? tiểu Nhiên không hiểu
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
// cười trừ // đừng quan tâm , ta nói khùng nói điên thôi mà
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
NovelToon
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
" nói gì thì nói nhưng mình vẫn muốn về nhà , ở đây không ai hiểu mình cả " // tủi thân //
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
NovelToon
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
" hằng ngày bị nhốt lại chẳng khác gì động vật , bị làm nhục chỉ có thể rên ư ử như đám kỷ nữ thanh lâu , kết quả đến phẩm giá của bản thân cũng không còn "
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
" rốt cuộc thì bề ngoài là phu nhân tướng quân cao cao tại thượng bên trong lại chỉ như một món đồ chơi để người ta chà đạp "
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
" Ngọc Linh ơi Ngọc Linh từ bao giờ mày lại thảm hại thế vậy , rốt cuộc mày có còn là con người nữa không ?" // tự hỏi mình //
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
NovelToon
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
" muốn chết... mình thật sự rất muốn chết .. " // ngả xuống giường nhắm mắt lại//
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
...
uyển Ngữ Nhiên
uyển Ngữ Nhiên
... số người quả là khổ chủ tử à // lẩm bẩm//
uyển Ngữ Nhiên
uyển Ngữ Nhiên
để tiểu Nhiên quạt cho người ngủ , ngủ rồi sẽ tốt hơn // quạt nhẹ nhàng //
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
// mệt mỏi //
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
NovelToon
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
" đúng vậy , ngủ sẽ tốt hơn , sẽ không mệt mỏi như bây giờ nữa... " // bất giác cuộn người lại //
.
Đông Thiên Lãnh
Đông Thiên Lãnh
phu nhân đâu ? // lạnh lẽo //
tì nữ
tì nữ
bẩm tướng quân phu nhân đang ở trong thư phòng rồi ạ // cẩn trọng //
Đông Thiên Lãnh
Đông Thiên Lãnh
ừ // nói cho có lệ//
Đông Thiên Lãnh
Đông Thiên Lãnh
// đi tới phòng Linh Ngọc //
một lúc sau
cạch
cửa phòng bổng nhiên được mở làm Ngữ Nhiên có chút giật mình
cô đang định hô " tham kiến tướng quân " thì nhớ đến phu nhân nhà mình chỉ vừa mới ngủ liền quỳ xuống chứ chẳng chào
Thiên Lãnh cũng chẳng quan tâm sự thiếu lễ Ngữ Nhiên mà trực tiếp đi đến bên giường của Linh Ngọc rồi trực tiếp bế nàng đi không nói một lời
tiện thể điều chỉnh tư thế kiến toàn bộ khuôn mặt nàng đều úp vào lồng ngực hắn. quyết không để kẻ nào nhìn ái thê của mình
trước lúc rời khỏi hắn để lại một mệnh lệnh cho Ngữ Nhiên
Đông Thiên Lãnh
Đông Thiên Lãnh
ta có việc cần vào cung diện kiến tên phế đế đó nên ngươi chuẩn bị đồ để phu nhân đi cùng ta đi // hạ lệnh //
Đông Thiên Lãnh
Đông Thiên Lãnh
NovelToon
Đông Thiên Lãnh
Đông Thiên Lãnh
chuẩn bị cho tốt vào // lạnh lùng //
uyển Ngữ Nhiên
uyển Ngữ Nhiên
vâ- vâng , nô tì tuân mệnh // quỳ xuống sợ hãi //
Đông Thiên Lãnh
Đông Thiên Lãnh
// khinh thường nhìn một cái rồi rời đi //
sau khi Thiên Lãnh đi Ngữ Nhiên mới thả lỏng ngồi bệch xuống thở dốc , bộ mặt như diêm vương đó thật làm cô sợ chết khiếp mà
dù là sợ thì sợ thật nhưng cũng không dám lơ là nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị toàn bộ đồ đạc cần thiết cho chủ tử của mình đi dự yến tiệc
ở bên này bận rộn ở bên kia lại nhàn rỗi vô cùng . Thiên Lãnh hắn bế ái thê đang ngủ của mình đến phòng tắm đích thân tự mình tắm cho nàng
quả thật hắn hầu hạ nàng tắm chu đáo vô cùng không làm cho nàng thức giấc , còn sử lý vài vết thương trên người nàng nữa chứ ! chỉ là những vết thương ấy đều do hắn mà ra...
làm xong hắn bế nàng ra ngoài , ở trên bàn đã có sẵn bộ đồ mà Ngữ Nhiên chuẩn bị , còn cô thì quỳ xuống cạnh cúi gầm mặt
hắn liếc qua bộ đồ thì lại nhăn mày không hài lòng
đó là một bộ đồ màu vàng nắng với hoa văn rục rỡ thêu những đóa cúc vàng lộng lẩy tươi thắm. trông rất đẹp, kiểu dáng lại rất trẻ trung phù hợp với tiểu kiều thê nhà hắn, ắt hẳn nàng đến đó sẽ thu hút mọi ánh nhìn của mọi người và tất nhiên hắn không thích điều đó
hắn nghĩ rằng Ngữ Nhiên đang gián tiếp xúi giục ái thê của hắn quyến rũ người khác rồi ngoại tình . nàng chỉ có thể mặc đẹp để hắn ngắm thôi, việc để nàng mặc đẹp đi ra ngoài khác gì gián tiếp "dâng" thê tử của mình cho người khác ngắm?
hắn trừng mắt nhìn Ngữ Nhiên đang sợ hãi quỳ dưới đất khiến cô nàng lại càng run rẩy khúm núm hơn
Đông Thiên Lãnh
Đông Thiên Lãnh
NovelToon
uyển Ngữ Nhiên
uyển Ngữ Nhiên
tư- tướng quân , nô.. nô tì đã làm gì sai sao? //không dám ngước mặt //
Đông Thiên Lãnh
Đông Thiên Lãnh
người đâu , bán cô ta vào thanh lâu cho ta // lạnh lẽo //
Đông Thiên Lãnh
Đông Thiên Lãnh
để coi cô ta còn có thể xúi giục Ngọc nhi của ta ngoại tình nữa không
Đông Thiên Lãnh
Đông Thiên Lãnh
NovelToon
nô tài
nô tài
rõ !!! // đi vào lôi Ngữ Nhiên đi//
uyển Ngữ Nhiên
uyển Ngữ Nhiên
// chết trân//
uyển Ngữ Nhiên
uyển Ngữ Nhiên
t- tướng..tướng quân nô tì là tì nữ thân cận của phu nhân người không thể làm thế được !!!// kinh hãi hét lên //
uyển Ngữ Nhiên
uyển Ngữ Nhiên
các người buông ta ra!!! buông ta ra !!// sợ hãi vùng vẩy nhưng vẫn bị kéo đi //
uyển Ngữ Nhiên
uyển Ngữ Nhiên
phu nhân người hãy đi cứu nô tì , hãy cứu lấy nô tì !!// hét lên //
lời của Ngữ Nhiên cuối cùng đã đánh thức Linh Ngọc đang ngủ say. nàng mơ màng tỉnh dậy ,nhưng lúc tỉnh hẵn thì Ngữ Nhiên đã bị kéo đi khỏi viện. chỉ còn những tiếng như gió thổi không rõ ràng , cuối cùng là chẳng còn gì nữa
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
ưmm~// tỉnh dậy// cái gì mà ồn ào vậy mới ngủ được có chu- // giật mình nhìn Thiên Lãnh//
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
NovelToon
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
" mới ngủ dậy gặp kiếp nạn thứ 82 rồi!"
Đông Thiên Lãnh
Đông Thiên Lãnh
NovelToon
Đông Thiên Lãnh
Đông Thiên Lãnh
cần gì phải hoảng như thế // lạnh lẽo//
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
thi- thiếp...// sợ hãi//
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
NovelToon
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
" sao số mình xui thế không lấy nổi ông chồng dịu dàng tử tế " // ánh mắt oán trách//
Đông Thiên Lãnh
Đông Thiên Lãnh
nàng không cần mắt mình nữa à // nhận ra ánh mắt của Linh Ngọc liền khó chịu //
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
NovelToon
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
kh- không mà Thiên Lãnh, thiếp cần nó mà // cố tỏ ra yếu duối//" giờ không tỏ ra yếu duối chắc ổng móc mắt mình ra thật quá "
NovelToon
*tất cả hình ảnh đều mang tính chất minh họa*
Linh Ngọc biết Thiên Lãnh đang khó chịu, nàng liền biết điều mà dịu dàng xoa dịu hắn mà ôm cổ âu yếm rồi hôn nhẹ lên môi hắn như một lời xin lỗi
hắn cũng vui lòng chấp nhận chứ chẳng mỏ nhọn đến mức ghi thù chuyện cỏn con này nên liền bế nàng đi chọn trang phục
tất nhiên là hắn chọn nàng chỉ được phép mặc mà thôi
sau một hồi tìm lục khắp nơi thì hắn cũng chọn được một bộ màu trắng thêu những họa tiết nổi , Linh Ngọc thấy nó liền không thích thế nhưng cũng chẳng biểu hiện nhiều. nàng thấy nó quá nhạt nhẽo, hoàn toàn chả phù hợp với yến tiệc đầy màu sắc chút nào!
nhưng cuối cùng vẫn chẳng cãi được chồng liền ngậm ngùi mà thay nó vào
Thiên Lãnh thấy nàng mặc thì hài lòng lắm. bộ đồ nhạt thế này ắt hẳn sẽ không bị người ta để ý
nhưng khi liếc sang khuôn mặt của nàng thì lại trâm ngâm , miệng chợ tặc lưỡi " lụa đẹp vì người quả không sai" bộ đồ tuy nhạt nhẽo nhưng phối với khuôn mặt kia có khác tiên nữ giáng trần không
nghĩ thế thì liền lôi nàng đến bàn trang điểm. hắn không định bôi xấu khuôn mặt này , dùng hoa tết bằng ngọc đính thành vòng hoa trang trí nhẹ nhàng rồi dùng một tấm vải mỏng trắng trùm lên đầu nàng
NovelToon
thành quả thật làm hắn tâm tắc khen ngợi nương tử của hắn quả là xinh đẹp không ai sánh bằng
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
// nhìn bản thân trong giương//
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
NovelToon
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
// ngẩn ngơ vì hình ảnh bản thân trong gương//
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
NovelToon
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
" ai mà xinh vậy nè !!!" // phấn khích//
Đông Thiên Lãnh
Đông Thiên Lãnh
// kéo tấm màn xuống thấp tới ngực Linh Ngọc//
Đông Thiên Lãnh
Đông Thiên Lãnh
như vậy tốt hơn nhiều // thỏa mãn//
Đông Thiên Lãnh
Đông Thiên Lãnh
NovelToon
Đông Thiên Lãnh
Đông Thiên Lãnh
chỉ ta mới được nhìn bộ dạng hiện tại của nàng thôi, chỉ mình ta // nhấn mạnh//
Đông Thiên Lãnh
Đông Thiên Lãnh
chút nữa tốt nhất nàng nên quản tốt con mắt của mình , đừng để ta phát hiện nàng nhìn tên nào đó. nếu không... nàng tự biết kết quả đi // vuốt ve khuôn mặt Linh Ngọc //
Đông Thiên Lãnh
Đông Thiên Lãnh
NovelToon
Đông Thiên Lãnh
Đông Thiên Lãnh
hiểu chứ? // vỗ nhẹ vào mặt Linh Ngọc //
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
v-vâng , thiếp chỉ thích tướng công thôi. sẽ không nhìn ai ngoài chàng cả " không nói ngọt chắc ổng cắt lưỡi luôn"
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
NovelToon
Mạc Linh Ngọc
Mạc Linh Ngọc
thiếp thích chàng thôi ~ // ôm cổ ẩu yếm//
Đông Thiên Lãnh
Đông Thiên Lãnh
// cười hài lòng// được rồi, nàng ngồi xuống đi. ta chỉ mới làm phần tóc cho nàng thôi, còn nhiều chỗ còn cần đeo trang sức nếu không người ta lại nghĩ ta bạc đãi nàng
nói rồi hắn đặt nàng xuống , nắm cổ chân Linh Ngọc rồi đeo lên đó một chiếc lắc chân bằng hai mảnh phỉ thúy điêu khắc rỗng ở trong là những viên bi vàng mỗi khi đi sẽ kêu leng keng vui tai, hai mảnh phỉ thúy đó thì được nối lại với nhau bằng xích vàng mỏng nhẹ, chính giữa là một viên dạ minh châu trắng sáng.
tuy chiếc lắc chân không lộng lẩy nhưng lại thanh nhã thập phần tôn quý
hắn đeo xong liền vân ve đôi chân trần của nàng một lúc rồi bế nàng đi đến chiếc xe ngựa trước phủ tướng quân. hắn không đeo hài cho nàng mục đích là không để nàng chạy loạn, và hơn nữa... chắc chắn hắn sẽ bế nàng chứ không để nàng có cơ hội sử dụng chân mình
Linh Ngọc vốn đã quen với việc này , vì nàng đã quan sát nam nhân ở đây hầu như vô cùng quan tâm đến nương tử nhà mình, họ rất ghét việc để kẻ khác có cơ hội liếc mắt đưa tình với nương tử thế nên đều là quản giáo các nàng rất nghiêm. không hiểu vì sao lại thế nữa, có lẽ Linh Ngọc đã xuyên vào một bộ truyện nào đấy chứ không phải quá khứ
thế nên lâu dần nàng cũng quen với việc này
đeo hài để làm gì? đằng nào hắn chả bế nàng suốt buổi yến tiệc
có đeo cũng bằng không!
và đúng thật. hắn bế nàng lên xe ngựa, trong suốt chuyến đi hầu như đều là nàng ngồi trên đùi hắn. cơ bản chân đều không chạm đất, điều nãy khiến Linh Ngọc nhàm chán vô cùng làm nàng cứ đung đưa bàn chân nhỏ của mình hoài. âm thanh leng keng cũng từ đó mà làm nàng chú ý
.
.
..
bổn cung là tác giả
bổn cung là tác giả
hết gòi nha mọi người :333

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play