Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nếu Như Không Phải Gả Cho Ngươi

Chương 1 Hoàng Thượng Lập Nam Phi

Tiểu hầu gia Xuân Thịnh Lan vừa tỉnh dậy cả người đau nhức nhìn xung quanh, bản thân y vậy mà bây giờ ở nơi xa lạ, nhớ đêm qua y đang ở yến tiệc trong cung, còn bây giờ ở nơi nào y cũng không rõ nữa

Xuân Thịnh Lan nhìn xung quanh sau đó liền thấy có gì đó không đúng nơi này sao lại lộng lẫy như vậy, hơn nữa..hơn nữa lại có gì đó không đúng lắm, nếu nói y lạc vào phòng vị công chúa nào chắc chắn không có khả năng, Hoàng đế đến bây giờ vẫn chưa có hài tử, nếu là vị phi tần nào càng không đúng vì nơi này làm gì giống cung của phi tần

Sau đó một loạt kí ức đêm qua mơ mơ tỉnh tỉnh mà ùa về trong đầu y, y thế mà cùng nam nhân khác lên giường, hơn nữa hơn nữa y y là song nhi, nếu chuyện này lan truyền ra bên ngoài chắc chắn sẽ làm danh tiếng của Hầu phủ hoàn toàn bị huỷ hoại mất

Xuân Thịnh Lan cố gắng lết thân thể đau đớn mà tìm kiếm y phục toang rời khỏi nhưng chưa kịp rời khỏi đã bắt thái giám đứng cách đó không xa, thấy người trên long sàn có động tĩnh thái giám liền nhanh chóng tiến đến

“Tiểu hầu gia, ngài cứ nằm nghỉ ngơi, Hoàng thượng đã căn dặn tiểu hầu gia cứ nghỉ ngơi, chuyện ở Hầu phủ không cần lo Hoàng Thượng đã cho người sắp xếp, Hầu gia sẽ không trách phạt ngày, Hoàng Thượng căn dặn nô tài sau khi tiểu hầu gia tỉnh liền giúp người chuẩn bị y phục và căn dặn tiểu hầu gia đợi Hoàng Thượng bãi triều sẽ đến cùng người nói chuyện”

Xuân Thịnh Lan đơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng y biết một chuyện chính là y chết chắc rồi, thế mà đêm qua lại lăn giường cùng Hoàng Đế, lần này có mười cái đầu cũng không cứu được y

Trong khi Xuân Thịnh Lan vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ thì ở trên triều bây giờ đang tranh luận vô cùng soi nổi, Hoàng Thượng muốn nạp nam sủng, hơn hết người đó còn là con trai duy nhất của Xuân Hầu gia Xuân Thịnh. Tất cả đều đang không rõ ý định của Hoàng Thượng là gì ngay cả Hầu gia vẫn còn đang ngơ ngác hơn hết Hầu gia tuyệt nhiên không muốn nhi tử nhập cung càng không muốn nhi tử mà mình yêu thương lại vào cung với danh phận là sủng nam của Hoàng Đế, tuyệt đối không thể

“Hoàng Thượng lão thần tuổi đã cao chỉ có một mình Lan nhi là con trai nói dỗi Xuân gia, nếu như Lan nhi được nạp vào cung Xuân gia lão thần chẳng khác nào tiệt hậu hơn hết Lan nhi vẫn còn nhỏ, trẻ người non dạ sợ sẽ làm phật lòng Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng suy xét, thần nguyện chỉ cần Hoàng Thượng không nạp Lan nhi vào cung tất cả binh quyền dưới tay thần đều nạp lên cho Hoàng Thượng, lão thần cũng sẽ cáo lão hồi hương từ đây về sau sẽ không lên triều nữa”

Xuân Thịnh biết Hoàng Đế trẻ tuổi nhưng lòng dạ khó lường nhưng năm qua luôn không tin tưởng ông nhiều lần muốn lấy lại binh quyền nhưng Xuân gia nhiều đời phò tá Hoàng Đế qua tam triều chưa từng phản bội cũng chính vì vậy đối với Hoàng Đế trẻ tuổi trước mặt ông biết Hoàng Đế là đang muốn lấy lại binh quyền của Xuân gia bọn họ, Xuân Thịnh cả đời này ngoài trừ phò tá Hoàng Đế bảo vệ Kha quốc ra thì chỉ có một mình tiểu nhi tử trân bảo của ông là Xuân Thịnh Lan, bất cứ điều gì cũng được nhưng Lan nhi thì không, ông sẵn sàng giao ra binh quyền sẵn sàng từ bỏ cáo lão hồi hương nhưng tuyệt đối sẽ không để Lan nhi của ông chịu uỷ khuất nào

Hoàng Trọng Lâm nhìn Xuân Hầu gia, hắn đúng là muốn lấy binh quyền trong tay Xuân gia nhưng hắn cũng lo lắng Xuân gia sẽ lật mặt cho nên vẫn nên giữ thứ quan trọng nhất của Xuân gia bên mình, hơn hết với một tiểu song nhi hắn cũng có hứng thú, nạp vào cung chơi đùa một chút cũng như khống chế Xuân gia cũng thú vị không kém

“Lời trẫm đã quyết tuyệt nhiên không rút lại. Xuân Hầu không cần lo lắng trẫm là vì vừa mắt Lan nhi, muốn cho Lan nhi cuộc sống tốt và bảo vệ y cho nên trẫm muốn Lan nhi gả cho trẫm đường đường chính chính là phi bên cạnh trẫm, Xuân gia cũng xem ngư an tâm, không cần nghĩ nhiều ta sẽ sai người mang sính lễ đến, mùng mười tháng sau cử hành lễ nạp phi, Lan nhi sẽ là nam phi của trẫm”

Một lời Hoàng Đế nói ra mọi người chỉ biết im bặt, Xuân Hầu gia ngơ ngác thất thần, lệnh vua cao hơn núi, Xuân gia nhiều đời trung thành chẳng dám kháng lệnh, Xuân Thịnh ngậm nguồi đau đớn mà đưa con trai bảo bối vào cung

Hoàng đế bãi triều liền trở về tìm Xuân Thịnh Lan, Xuân Thịnh Lan lúc này vẫn đang ngoan ngoãn mà ở trong phòng không dám gây ra động tĩnh, với tính cách vốn dĩ không phải yếu đuối nhưng Xuân Thịnh Lan biết nếu y dám làm chuyện gì mạo phạm cả Xuân gia e là sẽ bị xử tội

Hoàng Trọng Lâm bước vào bên trong Xuân Thịnh Lan thấy Hoàng Thượng liền nhanh chóng hành lễ.Hoàng Trọng Lâm cũng không bảo y đứng dậy, để y quỳ trên mặt đất, tay nâng cằm y

“Gương mặt này có phải quá đẹp rồi hay không, Hầu phủ quả thật chăm sóc cho nhi tử duy nhất của Xuân gia rất tốt, nhưng thế mà lại giấu giếm tiểu hầu gia vậy mà là một song nhi còn để cho song nhi đó kế thừa vị trí Hầu gia, chẳng khác nào xem thường trẫm, ngươi nói xem nên xử tội gì”

Xuân Thịnh Lan im bặt không dám trả lời, việc thân thể khác người của y nhiều năm che giấu chỉ vì đêm qua mà bại lộ, đáng lí ra y có thể kế nhiệm vị trí Hầu gia của phụ thân có thể ra trận giết địch, bây giờ chỉ vì một đêm say mà tất cả tiêu tán còn hại cả Hầu phủ bị liên luỵ nếu như Hoàng Đế trách tội

Hoàng Trọng Lâm nhìn bộ dạng của y sợ sệt liền xem thường, rốt cuộc tiểu hầu gia trong lời đồn của đám người bên ngoài chỉ là một tiểu song nhi yếu đuối, bộ dạng này còn muốn trở thành Hầu gia còn muốn cầm quân đánh trận, hắn xem thường vô cùng nhưng cũng hứng thú, có một tiểu sủng vật bên cạnh đương nhiên thích thú không thôi

Xuân Thịnh Lan bây giờ nửa tiếng cũng không dám mở miệng, y biết nếu bây giờ chọc giận Hoàng Đế thì cả Hầu phủ liền coi như xong mặc kệ chỉ cần phụ thân cùng Hầu phủ bình an vô sự là được

“Không cần lo lắng trẫm đương nhiên sẽ không trách tội Hầu gia cùng Hầu phủ nhưng sau này ngươi phải ngoan ngoãn một chút làm một sủng vật biết nghe lời bên cạnh trẫm như vậy thì Hầu phủ lẫn Hầu gia phụ thân ngươi mới bình an vô sự, bây giờ trẫm còn có việc xử lí cho nên ngươi trở về Hầu phủ đợi ngày vào cung làm phi đi, nên nhớ ngươi không nên làm ra hành động ngu xuẩn gì nếu không Hầu phủ sẽ không yên ổn đâu”

Bộ truyện đầu tay của mình, có thể mọi người đã biết đến Tiểu PunPun đó là acc của mình nhưng do hiện tại mình không thể đăng nhập được vì vậy đành chuyển sang 1 acc khác để viết truyện, khi nào mình lấy lại được acc sẽ tiếp tũ viết tiếp những truyện còn gian dở bên kia nha

Chương 2 Nam Phi Vào Cung

Kể từ ngày trở về Hầu phủ Xuân Thịnh Lan cũng không bước ra khỏi cửa nữa bước, Hầu gia vô cùng lo lắng cho nhi tử sợ y vào cung sẽ bị những người trong hậu cung ức hiếp, Hầu gia từ trước đến nay chưa hề có ý định tạo phản vậy mà trong phút chốc lại có suy nghĩ đó nhưng đối mặt với lời thề tận trung với Hoàng triều Kha quốc cho nên suy nghĩ đó nhanh chóng được dẹp sang một bên

Xuân Thịnh Lan cũng đã từng suy nghĩ đến việc bỏ trốn nhưng đối mặt với lời hâm doạ của Hoàng Trọng Lâm y đương nhiên sẽ không dám, tính mạng trên dưới Hầu phủ cùng với Xuân gia đều nằm trong tay y, y không thể bỏ trốn liên luỵ mọi người được nên chỉ còn cách mỗi ngày ở trong Hầu phủ chấp nhận việc bản thân sẽ vào cung làm phi tần cho Hoàng Trọng Lâm

Đối với việc con trai duy nhất của Xuân gia bị đưa vào cung làm sủng nam cho Hoàng Đế, khâp kinh thành đều bàn tán, có người thấy tội cho Hầu gia vì chỉ có duy nhất một người con lại bị Hoàng Đế mang vào cung, cũng có người cho rằng Hầu gia làm vậy là để thao túng triều đình lợi dụng việc nhi tử được Hoàng Đế sủng ái, nhưng mấy ai biết được rằng Hầu gia cho dù chết cũng không muốn nhi tử mình phải vào cung, Hầu gia phu nhân mất sớm, Hầu gia một lòng một dạ quyết tâm không nạp thê thiếp cho nên Hầu phủ chỉ có duy nhất một người kế thừa vì vậy Hầu gia yêu thương nhi tử hết mực, cho dù nhi tử gả cho ai hay cưới ai về Hầu phủ cũng được nhưng tuyệt đối không thể là Hoàng Đế vì hơn ai hết nhiều đời Xuân gia phò tá Đế Vương đều biết rằng Hoàng Đế suy cho cùng cũng chẳng yêu ai thật lòng, hơn nữa hậu cung đấu đá hãm hại nhau như thế nào ông còn không rõ sao nhưng bây giờ cho dù không muốn cũng không thể

Ngày hôm đó nhìn nhi tử trở về phủ trên người toàn là vết tích Hầu gia biết bí mật của nhi tử đã bị bại lộ hơn hết ngoài trừ chấp nhận vào cung làm phi của Hoàng Đế thì không còn cách khác

Sau nhiều ngày thì cũng đã đến ngày phong phi của Xuân Thịnh Lan, y khoác lên người bộ y phục do Hoàng Đế sai người mang đến cho y, y phục màu xanh nhạt nhìn trong nhẹ nhàng nhưng cũng tôn lên khí chất còn có vô số trang sức châu báu được mang đến Hầu phủ. Hầu gia nhìn nhi tử ngồi lên kiệu mà đau lòng, trước khi đi Hầu gia hết lời căn dặn nhi tử tuyệt đối không để bản thân uỷ khuất, không cần nhịn nhục để đám nữ nhân hậu cung ức hiếp càng không cần phải vì Xuân gia và Hầu phủ mà phải luôn khép nép trước Hoàng Đế, nếu Hoàng Đế tổn thương y thì cứ nói cho ông, ông nhất định sẽ tìm Hoàng Đế để đòi công đạo cho y

Xuân Thịnh Lan gật đầu sau đó quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với phụ thân sau đó lên kiệu, kiệu một đường đi đến Hoàng Cung. Tất cả mọi người nhìn vào kiệu đưa Nam phi của Hoàng Đế vào cung mà tò mò, theo sau còn có vô số nô tì hầu hạ cùng vô số lễ vật, ai nấy đều không khổ trầm trồ. Hoàng Trọng Lâm cố ý làm như vậy để người nhìn vào đều sẽ nói hắn vì mê luyến nhan sắc của Xuân Thịnh Lan mới nạp y vào cung còn có cố tình cho những kẻ khác nhắm vào Xuân gia để tìm ra điểm yếu của Xuân gia để hắn từ đó có thể dễ dàng thu lại binh quyền

Trong khi đó Xuân Thịnh Lan từ ngày vào cung vẫn chưa gặp lại Hoàng Đế dù một lần, y được ban cho một cung điện riêng nhưng nơi này cách rất xa rất xa chỗ của Hoàng đế cùng các phi tần, Xuân Thịnh Lan cũng không quan tâm chuyện này, y ngoan ngoãn ở trong cung của mình tuyệt nhiên không gây sự để tránh Hoàng Đế làm khó dễ phụ thân

Cung của y vô cùng đơn giản, người hầu bên cạnh cũng chỉ có 1 cung nữ cùng hai thái giám, y cũng không cần quá nhiều người. Ở một mình trong cung điện rộng lớn y mỗi ngày đều lập đi lập lại việc luyện võ, đối với bản thân y, y chưa bao giờ vì thân thể song nhi của bản thậ mà yếu đuối một chút nào cả, cung nữ và thái giám cũng quen việc mỗi sáng đều nhìn thấy Nam phi luyện võ

Hôm nay trên triều liền có tinh cấp báo từ biên cương đến, đám người Kim quốc vậy mà đem binh tấn công Kha quốc vs ý định muốn Kha quốc phục tùng bọn họ, nhưng đâu dễ dàng như vậy. Trên triều đều mong Hoàng Đế chọn ngươid dẫn binh đi đánh trả đương nhiên tất cả đều nhìn về phía Hầu gia, Hầu gia đương nhiên hiểu nên lập tức quỳ xuống xin Hoàng Đế cho bản thân được lãnh binh ra biên cương đánh giặc. Đối với việc này Hoàng Trọng Lâm đương nhiên nhanh chóng gật đầu đồng ý, việc đẩy Xuân Thịnh đi là điều Hoàng Trọng Lâm đã luôn suy nghĩ, chỉ cần Xuân Thịnh dẫn binh đi biên cương thì ở nơi này sẽ không còn người giám sát mọi chuyện hắn có thể tự do làm theo ý mình

Xuân Thịnh Lan nghe được tin tức phụ thân phải lãnh binh đánh trận liền lo lắng muốn gặp phụ thân nhưng từ khi vào cung đến tận bây giờ đã được hai năm nhưng số lần y gặp được phụ thân chỉ đếm trên đầu ngón tay cho nên lần này y muốn gặp phụ trướ khi người dẫn binh đi đánh trận. Xuân Thịnh Lan chuẩn bị y phục đến thỉnh cầu Hoàng Đế, đương nhiên Hoàng Đế ban đầu hứng thú với y nhưng hai năm nay Hoàng Đế cũng không mấy lần sủng ái hay gọi y đến nhưng bề ngoài vẫn luôn ban thưởng tỏ ra sủng ái y vô cùng

Thái giám đến bẩm báo cho Hoàng Thượng rằng Nam phi ở bên ngoài xin cầu kiến, Hoàng Trọng Lâm nghe vậy liền ngẩng đầu nhưng hắn biết rõ ý định của y cho nên cũng không gấp mà gọi người vào, tính tình của Xuân Thịnh Lan quá kiêu ngạo, hai năm qua hắn mất hứng thú với y chính là vì sự kiêu ngạo này của y, ngoài trừ đêm bọn họ xảy ra chuyện nhưng lần tiếp theo khi hắn muốn sủng ái y y đều khiến cho hắn phải mất hứng bỏ đi, hơn nữa y lại chẳng biết lấy lòng hắn khiến hắn từ hứng thú muốn trêu đùa y sủng ái y một chút liền chán ghét

Xuân Thịnh Lan ở bên ngoài quỳ rất lâu các cung nữ thái giám đi ngang đều nhìn nhưng ai nấy đều không dám bàn luận nhưng chuyện này trong cung lại bàn luận không ít nhất là Bảo quý phi là sủng phi vô cùng được Hoàng Thượng yêu thương, nữ nhi của Bảo thượng thư, Bảo Phụng Linh. Bảo quý phi nghe được tin tức liền chỉ cười nhạt, nàng hiểu Hoàng Đế nhất, nàng càng không lo lắng Xuân Thịnh Lan chiếm lấy ân sủng vì bây giờ nàng đang mang long thai, chỉ cần sinh hạ Hoàng tử nàng chính thức trở thành Hoàng Hậu, nàng còn không thèm tranh sủng với một nam nhân như Xuân Thịnh Lan, chỉ là cha con nàng tuyệt đối không để Hoàng Đế sủng ái Xuân Thịnh Lan càng không để Xuân gia đắc ý được

Chương 3 Không Nên Động Tâm

Xuân Thịnh Lan quỳ gần ba canh giờ Hoàng Đế mới cho người triệu y vào, cũng may bình thường luyện võ nếu không y thật sự không biết bản thân có đứng dậy nỗi sau khi quỳ ba canh giờ hay là không

Vừa bước vào y liền hành lễ với Hoàng Đế, hắn cũng không gấp gáp gọi y đứng dậy

“Trẫm không ngờ có ngày ngươi lại đến đây quỳ chỉ xin được gặp trẫm”

“Hoàng Thượng xin người cho thần được gặp phụ thân một lần trước khi phụ thân phải ra chiến trường, chỉ cần được gặp phụ thân cho dù là bất cứ chuyện gì thần cũng đồng ý”

Hoàng Trọng Lâm đối với việc này đã sớm đoán được, hắn chính là muốn y phải cầu xin mình như vậy, cảm giác có thể khống chế người khác khiến hắn vô cùng thích thú

“Vậy nếu trẫm muốn sủng hạnh ngươi ngươi cũng chấp nhận không tìm cách trốn tránh như những lần trước sao”

Xuân Thịnh Lan im lặng, đúng vậy từ lúc vào cung mỗi lần được thị tẩm y đều cố ý làm cho Hoàng Trọng Lâm ghét bỏ mình vì y Hoàng Đế bên cạnh nhiều nữ nhân như vậy, hắn chỉ xem y là đồ chơi tiêu khiển khi chơi chán rồi sẽ bỏ đi nhưng y thì sợ rằng bản thân động tâm với hắn cho nên ngay từ đầu cứ để người chán ghét bản thân vẫn tốt hơn là khi bản thân động tâm với người rồi lại bị vứt bỏ

“Chỉ cần Hoàng Thượng chấp thuận cho thần được gặp phụ thân một lần thần nhất định sẽ theo ý người từ nay về sau”

Hoàng Trọng Lâm nở nụ cười hài lòng, hắn chính là thích người khác cầu xin mình như vậy.

Hắn quả thật đã giữ lời để Xuân Thịnh Lan được gặp Xuân Hầu gia một lần trước khi người đến biên cương đánh trận, lần này đi không biết khi nào mới có thể trở lại cho nên Xuân Hầu gia vô cùng lo lắng nếu như ông rời khỏi kinh thành liệu nhi tử có bị người khác ức hiếp hay không

“Lan nhi, lần này phụ thân đi không biết khi nào có thể trở về, chiến sự căng thẳng, ta lại lo con ở đây bị người khác ức hiếp”

Xuân Thịnh Lan lắc đầu

“Phụ thân người không cần lo, hai năm qua ta ở trong cung cũng không ai gây chuyện với ta, phụ thân người cứ yên tâm đi đánh trận, nhi tử chờ người bình an trở về”

Xuân Thịnh đau lòng nhìn nhi tử, lần này đi đánh trận ông còn cơ một mục đích khác đó chính là muốn dùng chiến công đổi lấy bình yên cho con trai, muốn xin Hoàng Đế phế bỏ phi vị cho y trở thành một người bình thường, ông cũng cáo lão hồi hương hai phụ tử họ từ nay lánh xa quan trường cùng kinh thành tuyệt nhiên không trở lại

Xuân Thịnh Lan đau lòng tiễn phụ thân ở cổng thành cùng đoàn quân đi xa, y cũng mong có thể rời khỏi kinh thành nhưng y biết Hoàng Trọng Lâm sẽ không cho y có được cơ hội đó. Nhiều ngày qua hắn đều đến chỗ y, đêm nào cũng hành hạ thân thể y không thương tiếc, cho dù thân thể luyện võ cũng không tránh được suy kiệt, trước mặt phụ thân phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng vừa tiễn phụ thân đi y liền mệt mỏi lên xe ngựa trở về cung

Trong suốt nhiều tháng sau Xuân Thịnh Lan luôn được Hoàng Trọng Lâm sủng ái, hắn đối xử với y không tệ, ngoài trừ lúc sủng hạnh y ra thì những lúc khác hắn đối xử với y rất tốt nhưng không phải vì vậy mà y từ bỏ ý định rời khỏi hoàng cung

Nhưng cùng với việc y được sủng ái là sự ghen ghét của những người trong cung nhất là Bảo quý phi sau khi nàng ta bị sảy thai nhưng Xuân Thịnh Lan lại được Hoàng Đế sủng ái khiến nàng ta càng chán ghét y hơn, nàng ta mất con, Hoàng Đế lại không quan tâm đến nàng ta khiến sự căm ghét của nàng ta ngày càng dân cao hơn

Xuân Thịnh Lan mặc dù được sủng ái nhưng y vẫn không để quá nhiều người ở cung mình để tránh rắc rối

Hoàng Trọng Lâm đối với Xuân Thịnh Lan suốt thời gian qua rất hài lòng, không chỉ thân thể mà còn tính cách của y nữa khiến hắn hứng thú không ít nên thường xuyên lật thẻ bài của y. Hắn cho rằng song nhu dù gì cũng là thân thể nam tử nên sẽ không lo lắng sẽ mang long thai nên không cho thái y mang thuốc đến sau khi sủng ái y, cũng chính vì vậy mà hắn cũng không ngờ rằng sau này bản thân cư nhiên hối hận vô cùng

Bảo quý phi đương nhiên sẽ không để bản thân mất đi sự sủng ái, nàng ta nhanh chóng kéo được Hoàng Trọng Lâm đến cung của nàng ta, đúng như ý nàng ta mong muốn, hai tháng sau nàng ta liền mang long thai, đối với lần mang long thai này Hoàng Đế hết mực yêu thương nàng ta vì đau lòng lần trước mất đi hoàng tử cho nên hắn cho người chăm sóc nàng vô cùng cẩn thận, sủng ái vô cùng

Ngược lại Xuân Thịnh Lan thời gian qua đều không khoẻ cho nên luôn khước từ hắn muốn sủng ái y khiến hắn không vui nên thời gian qua đều chỉ đến chỗ Bảo quý phi. Xuân Thịnh Lan không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì y chỉ biết dạo gần đây thân thể không được tốt không muốn làm Hoàng Trọng Lâm tuột hứng nên đã từ chối, nhưng vì Hoàng Trọng Lâm đối với y đang có hứng thú nên cũng không trách phạt y. Tin tức Bảo quý phi được sủng hạnh trở lại y cũng biết, hơn hết còn biết nàng ta vậy mà lần nữa mang long thai, lần này Hoàng Đế vô cùng vui mừng vì vậy đã chuẩn bị tấn phong nàng ta thành Hoàng Hậu nếu như nàng ta sinh được Hoàng tử đầu tiên cho Hoàng Đế

Xuân Thịnh Lan thời gian qua cũng đã động tâm với Hoàng Trọng Lâm, người này mặc dù rất thích trêu đùa y nhưng cũng không để y thiệt thòi, hắn luôn ôn nhu với y trừ những lúc trên giường ra, y cũng nhận ra hắn là một minh quân nhưng hắn cũng là một người tiệt tình, chỉ cần ảnh hưởng đến Hoàng vị của hắn uy hiếp đến ngai vị của hắn hắn liền sẽ diệt trừ tất cả cho nên Xuân Thịnh Lan mặc dù động tâm nhưng cũng không dám nói ra, gần vua như gần hổ, y động tâm với hắn nhưng y biết hắn không thể nào chỉ có một mình y, hậu cung ba ngàn giai lệ hắn sẽ không thể nào dành tình cảm cho y được, y vẫn nên chấm dứt thì tốt hơn nếu không người âu này đau khổ chính là y

Chiến sự vô cùng căng thẳng diễn ra suốt nhiều tháng, bá quan văn võ cũng lời ra tiếng vào về việc Xuân Hầu gia nắm giữ binh quyền không ít, vì vậy điều này đã khiến Hoàng Trọng Lâm đối với Xuân gia lo ngại, nhưng hắn biết chỉ cần Xuân Thịnh Lan vẫn còn ở Hoàng cung vẫn còn là phi tử bên cạnh hắn thì Xuân gia, Xuân hầu nhất định sẽ không làm phản. Nhưng hắn cũng biết y vốn dĩ không muốn ở bên cạnh mình cho nên hắn muốn tìm cách trói buột y ở lại bên cạnh mình dù cho y có không muốn đu chăng nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play