[Nhã×Thật]Làm Dâu Nhà Hội Đồng
Chap 1
16 trăng tròn chó tru rền vang có người sống dậy!
Trong cùng một xóm cả nhà ông Lê thợ mộc và nhà ông bà hội đồng đều sáng trưng đèn đuốc
Xen kẽ trong tiếng chó tru gà gáy là tiếng gõ mõ tụng kinh đều đặn nghe kỹ còn có tiếng khóc thút thít của đàn bà
Nhà ông bà hội đồng quyền quý ở đầu làng nhà ông Lê thợ mộc lại ở cuối làng cả hai nhà đều thắp đèn đuốc sáng trưng
Thành thử dân trong làng ai ai cũng không muốn tắt đèn đi ngủ
Đêm càng về khuya không khí trong làng càng náo nhiệt
Ông Lê đi tới đi lui trong nhà hai tay chắp trước ngực có vẻ sốt ruột lắm
Nhìn lên tấm ván giữa nhà con trai út của ông đang nằm bất động hai mắt nhắm nghiền mặt mũi không chút huyết sắc
Ông đi một bước lại ngó nhìn con trai một cái
Đến vợ ông là bà Lê dữ như chằn cũng không nói được tiếng nào ngoài khóc nỉ non lau nước mắt liên tục
Bà Lê
Ông bây giờ làm sao hả ông?
Ông Lê
Tôi thì biết làm sao
Ông Lê
Tụi thằng Minh đi suốt từ nãy tới giờ rồi
Bà Lê
Thầy huân có phải là Bồ Tát sống đâu?
Bà Lê
Kêu thầy từ chiều tới giờ mà thầy có chịu tới coi cho út con tôi đâu?
Bà Lê
Mà bà hội đồng bộ không thương Út hay sao mà không thấy cho người qua hỏi..
Bà Lê
Sao cái số con tôi nó khổ dữ nè ông Trời.. Hức
Bà càng khóc lóc lòng ông càng sốt ruột
Mà quả thật là từ hồi ông sai người đi mời thầy Huân tới coi cho con trai thầy năm lần bảy lượt hẹn một lát rồi lại một lát
Tụi thằng Minh đi tới đi lui mấy bận đến đổ mồ hôi đầu kết quả nhận được lại là câu nói nhẹ tênh của thầy
Hai chữ “không vội” của thầy không biết là có ý nghĩa gì nhưng ruột gan ông bà lúc này cứ như lộn tùng phèo hết cả lên
Con người ta mất đến nơi mà thầy cứ nói không vội không vội
Còn về phần bà hội đồng chuyện nhà bà ấy còn lo chưa xong hơi đâu đi lo cho người ngoài
Ông Lê
Thì tôi cũng đi mời mấy bận rồi!
Ông Lê
Thầy chứ có phải là người bình thường đâu mà bà muốn mời là mời!
Thằng Minh
ÔNG ÔNG ƠI THẦY TỚI RỒI!
Tiếng la thất thanh của thằng Miny cắt ngang lời ông
Trước cửa lớn thằng Minh đi trước sau lưng nó là hai người nữa một là thầy Huân người còn lại là đồ đệ của thầy
Vợ chồng ông mừng đến méo mặt cả hai nhanh chóng chạy đến đón trước cửa
Thầy Huân tuổi vừa đủ tứ tuần thân mặc bộ bà ba gấm màu trắng dáng vẻ nghiêm túc cương trực
Chợt thầy đảo mắt nhìn sang xung quanh giọng thầy nghiêm nghị
Thầy Huân
Đốt đèn cầy đỏ tắt đèn cầy trắng đi!
Thầy vừa nói vừa đi tới chỗ cậu đang nằm ông bà vội vội vàng vàng kêu người làm đi đổi đèn cầy khác
Thầy ngó quanh một vòng rồi ngồi kéo cái ghế một ngồi xuống
Phải một hồi sau đợi tới khi ông sốt ruột chịu hết nổi thầy mới đứng dậy đi tới chỗ tấm ván
Thầy ngó sang đồ đệ đứng gần đó anh kia liền hiểu ý lấy từ trong túi nải ra một sợi dây chỉ màu đỏ rồi đem tới cho thầy
Anh đồ đệ
Sư phụ trăng lên cao rồi!
Anh đồ đệ phía sau nhanh chóng đem cái chuông đồng tới đưa cho thầy
Gió bên ngoài lúc này đột nhiên nổi lên mây đen vần tới che khuất một nửa mặt trăng
Vợ chồng ông Lê có chút căng thẳng ngó chầm chầm vào thầy và con trai
Thầy Huân
Ông muốn cứu con trai thì im lặng đi!
Bị thầy la vô cớ ông coi bộ hơi ê mặt nhưng ngặt nỗi con trai ổng vẫn chưa rõ sống chết
Ổng không dám hé miệng nửa lời Bà thì sợ chồng mình vạ miệng bả khều tay ổng lắc đầu biểu ổng im miệng
Gió bên ngoài quét qua một trận thật lớn ánh trăng trên trời bị mây đen bao phũ che lấp trời vốn dĩ đã tối bây giờ còn tối hơn
Thầy lúc này đột nhiên thay đổi ánh nhìn chân mày thầy nhíu chặt lại Thầy bước nhanh lên vài bước rồi dùng ngón trỏ ấn thật mạnh vào giữa trán cậu
Ở giữa hai hàng chân mày của cậu đang nằm bất ngờ xuất hiện một chấm đỏ nhỏ Giữa gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc chấm đỏ trông giống như là máu kia thật sự quá mức nổi bật
Cây cối bên ngoài bị gió thổi lây ngã nghiêng ngã dọc cửa lớn nhà ông va đập vào nhau tạo thành tiếng kêu ầm ầm
Mấy ngọn đèn cầy trong nhà bỗng nhiên phụt tắt trời đã tối lại càng tối hơn Gió bên ngoài vẫn quét mạnh chó vẫn tru gà đột nhiên gáy
Hai tiếng “về đây” kéo dài một đoạn nghe mà rợn cả người tiếng chuông vẫn kêu lên đều đặn gió bên ngoài vẫn quầng nhau đến nghiêng ngả góc trời
Thời gian như trôi thật chậm thật chậm mãi tới khi mây đen kéo đi gió trời ngừng thổi mấy ngọn đèn cầy đột nhiên bật sáng thì đám người trong nhà ông bà mới thôi run rẩy
Ông ngó quanh một vòng hòng tìm kiếm thầy trò thầy mà tuyệt nhiên lại không thấy đâu Đương lúc loay hoay kiếm tìm thì ông nghe được tiếng hét đầy mừng rỡ của gia nhân.
Đa nv nữ
Ông ông cậu Thật sống rồi!
Đa nv nữ
Cậu Thật sống rồi!
Thầy cùng đồ đệ đi nhanh ra khỏi cửa nhà ông Lê trông hai thầy trò có vẻ vội vàng dữ lắm Bước chân vội vã cả thầy và trò đều bước theo thói quen chứ không ai tập trung vào đường đi trước mặt cả
Ở phía xa xa đột nhiên có người đang cầm đuốc đi tới người kia đi tới trước mặt thầy trò thầy giọng điệu vui mừng hớn hở
Đa Nv nam
Bà lớn biểu con chạy qua thưa với thầy là cậu cả nhà con tỉnh lại rồi
Đa Nv nam
Bà mời thầy qua một chuyến nữa coi thử coi sao
Đa Nv nam
Mà hổng biết Út Thật đã khỏe lại chưa hả thầy?
Thầy Huân
Cậu cả tỉnh rồi?
Đa Nv nam
Dạ phải mới tỉnh thức thì
Đa Nv nam
Cậu vừa tỉnh bà liền sai con đi kiếm thầy sẵn hỏi thăm ông bà Lê tình hình Út luôn
Thầy không trả lời hai hàng chân mày thầy nhíu chặt lại tay bấm quẻ gần như là không để ý đến bất cứ ai
Người đàn ông kia lấy làm khó hiểu anh ta đưa mắt nhìn thầy rồi nhìn sang đồ đệ của thầy ánh mắt tò mò coi xét
Anh đồ đệ
Đừng làm rộn để sư phụ em tính chuyện
Đa Nv nam
À quên nữa Út Thật
Đa Nv nam
Trời ơi! Cậu Út cẩu chết rồi hả?
Anh đồ đệ
Tầm bậy rồi ông ơi
Anh đồ đệ
Em nói xong rồi tức là tỉnh rồi á
Anh đồ đệ
Anh về nói lại tầm bậy là bị chửi ráng chịu nha
Đa Nv nam
Tôi tưởng mới đây mà cậu ấy chết rồi chứ
Thầy Huân
Cậu về báo lại với bà lớn là tôi có chuyện cần phải đi!
Thầy Huân
Nếu cậu cả đã tỉnh lại xem ra là chuyện tốt!
Thầy Huân
Không cần bày lễ nữa!
Thầy Huân
Riêng cậu cả cậu dặn lại với cậu ấy bốn chữ thuận theo thiên ý!
Người đàn ông kia gật gù miệng lẩm nhẩm liên tục câu “thuận theo thiên ý thuận theo thiên ý…”
Sáng đẹp trời trên con đường nhỏ cạnh bờ sông giọng bé Nhỏ lảnh lót
Bé nhỏ
Cậu đợi em lấy xuồng nha chứ đi vầy mỏi chân dữ lắm
Lê Trung Thật
Còn bao xa nữa hả Nhỏ?
Bé nhỏ
Bộ thiệt là cậu không còn nhớ gì nữa hả cậu?
Lê Trung Thật
Từ bữa tỉnh dậy tới giờ tôi quên ráo hết rồi
Lê Trung Thật
Cũng hên là tôi còn nhớ tôi tên gì á chứ
Lê Trung Thật
Mà Nhỏ nè bà à không dì Nguyệt có khó tánh không?
Bé nhỏ
Dạ không có khó tánh lắm đâu cậu
Bé nhỏ
Ai bà cũng thương hết á
Lê Trung Thật
Ừ thôi mình đi bộ đi coi như tập thể dục
Bé nhỏ
Tập thể dục là gì hả cậu?
Lê Trung Thật
À thôi không có gì hết mình đi bộ đi cho khỏe nha Nhỏ
Nói xong cậu nhanh chân đi về phía trước thiệt tình cậu quên mất là cậu đang quay ngược về thời cận đại ở đây người ta vẫn chưa biết tập thể dục là gì
Bé nhỏ
Cậu nói chi em nghe không rõ?
Lê Trung Thật
Tôi lẩm bẩm mình tôi á mà
Bé nhỏ
Để con lấy dù ra che cho cậu đỡ nắng nha
Bé nhỏ
Đi xuồng thì nó nhanh chứ đi bộ hơi lâu
Bé nhỏ
Hay là để con kéo xuồng cho cậu nha?
Lê Trung Thật
Thôi thôi để tôi đi bộ đi
Lê Trung Thật
Tôi không thích đi xuồng đâu
Bé nhỏ
Con phải công nhận là cậu lạ thiệt á
Bé nhỏ
Hồi đó con nhớ là cậu thích đi xuồng lắm
Bé nhỏ
Đi chợ hay đi về nhà cậu toàn đi xuồng không hà
Lê Trung Thật
Thì tự dưng thay đổi ấy mà
Lê Trung Thật
Chứ tôi xém chút chết đuối rồi không sợ mới ngộ á Nhỏ
Bé nhỏ
Cậu lạ quá chừng luôn
Bé nhỏ
Hổm vú Năm nói mà con đâu có tin giờ con tin rồi
Lê Trung Thật
Vú Năm nói sao?
Bé nhỏ
Thì vú nói cậu thay đổi dữ lắm
Bé nhỏ
Hổng còn giống ngày xưa nữa đâu
Lê Trung Thật
Bộ ngày xưa tôi khó ưa lắm hả?
Lê Trung Thật
Trước kia tôi thế nào? tôi thiệt lòng muốn nghe
Bé nhỏ
Cậu thiệt là không giận con không?
Bước tới một bước nắm lấy tay bé Nhỏ tôi hỏi
Lê Trung Thật
Nhỏ năm nay em nhiêu tuổi?
Bé nhỏ
Dạ con….con mười bảy
Lê Trung Thật
Mười bảy sao nhỏ xíu vậy?
Bé nhỏ
Hồi nhỏ má con sanh con ra thiếu tháng
Bé nhỏ
Sanh có hơn kí lô à
Bé nhỏ
Nhà nghèo quá chừng
Bé nhỏ
Ăn không đủ ăn nên con đẹt ngắt hà
Cậu gật gù công nhận đẹt thiệt bé Nhỏ mười bảy cậu mười tám mà nhìn cậu ra dáng thiếu nữ quá chừng Còn bé Nhỏ đúng tên Nhỏ luôn nhỏ xíu xìu xiu nếu ai không biết chắc nghĩ con bé chừng mười ba tuổi là cùng
Lê Trung Thật
Em mười bảy anh mười tám sau này xưng hô anh em đi
Bé nhỏ
Ý vụ này không được đâu cậu
Bé nhỏ
Con mà kêu cậu bằng anh là vú Năm đánh con chết
Thấy con bé sợ thiệt cậu cũng không ép nhưng chuyện kia còn chưa hỏi xong cậu quyết phải hỏi cho tới cùng.
Lê Trung Thật
Em không dám cũng được nhưng còn chuyện cậu trước kia tánh tình ra sao
Lê Trung Thật
Em vẫn chưa có nói cho cậu biết đâu nha.
Bé nhỏ
Chuyện này chuyện này
Lê Trung Thật
Em cứ nói thiệt cậu không chửi đâu
Lê Trung Thật
Em mà không chịu nói thiệt cậu về méc lại với dì Nguyệt
Lê Trung Thật
Lúc đó em đừng trách sao cậu khó tánh
Nó sụ mặt vẻ khó chịu không giấu đi đâu được
Thiệt là cậu không muốn ép con bé nhưng cậu thật lòng muốn biết Út trước kia là người như thế nào
Kể từ khi chui vào xác thằng bé này cậu cứ có cảm giác thế nào ấy
Mấy hôm trước vú Năm tới thăm cậu thấy thái độ của bà ấy với cậu cũng không thân thiện gì mấy
Mà ngược lại với cậu Bích Hà lại được vú Năm quan tâm dữ lắm
Hỏi ra mới biết Bích Hà cũng được bà hội đồng rước về nuôi giống y như Út tuổi cũng bằng với Út nhưng được người làm trong nhà ông bà hội đồng thương hơn
Mà cậu nghe má nói sơ qua là trước kia cậu với Bích Hà có xung đột quá trình thế nào thì cậu không biết nhưng kết quả cuối cùng thì cậu là người chịu hết tiếng xấu Má cậu còn chửi vậy nè
Bà Lê
Con đừng nhắc tới con Hà
Bà Lê
Má nghe tên nó là thấy ứa gan
Bà Lê
Con đó nó làm bộ làm tịch dữ lắm
Bà Lê
Nó nhéo con bầm tím mình mẩy hết mà còn khóc kể với bà hội đồng
Bà Lê
Hùa với Kim Chi đổ tội hết lên đầu con
Bà Lê
Phải cha con mày hổng can tao là tao qua nhà ba má nó tao đốt nhà luôn rồi
Bà Lê
Nhắc tới tức thấy mẹ
Lê Trung Thật
*Mà cũng bực*
Lê Trung Thật
*Xuyên không mà không có kí ức nên chả biết con mẹ gì hết*
Lê Trung Thật
*Rồi biết sống làm sao? *
Bé nhỏ
Cậu hứa là không chửi không đánh con đi rồi con mới dám nói
Lê Trung Thật
Cậu đánh con thì trời đánh cậu
Bé nhỏ
Thì cũng hổng phải cậu khó ưa
Bé nhỏ
Chỉ là cậu khó gần thôi à
Lê Trung Thật
Cậu có bị ghẻ đâu mà con sợ con không dám tới gần?
Bé nhỏ
Con không biết nói làm sao cho cậu hiểu nữa
Bé nhỏ
Cậu hổng nói chuyện với ai hết nên cũng hổng ai dám nói chuyện với cậu
Bé nhỏ
Cậu ở trong buồng không à ít khi ra ngoài
Bé nhỏ
Mà có ra ngoài thì ai hỏi gì cậu mới nói còn hông thì nín thinh luôn
Bé nhỏ
Cũng bởi cậu hổng chịu nói chuyện nên đâm ra ai cũng sợ cậu
Bé nhỏ
Nhưng mà chuyện cũ hết rồi
Bé nhỏ
Con thấy giờ cậu khác hồi đó mà cũng đâu ai dám nói gì cậu đâu
Bé nhỏ
Bà dặn là cậu bị nhức đầu rồi nhớ nhớ quên quên
Lê Trung Thật
Nhưng mà cậu còn chưa hỏi xong mà?
Bé nhỏ
Thì cậu đi đi vừa đi vừa hỏi
Bé nhỏ
Nhà của bà còn xa lắm hổng có gần đâu
Nhìn cái cổng cao to uy nghi cậu cứ tưởng là tường thành không á nhưng mà bước vào trong cậu mới phát hiện cái cổng chả là gì so với cái nhà
Mấy cái biệt thự thời hiện đại xây theo lối cổ kính chẳng có tuổi gì so với dinh thự này cả
Tự dưng quên hết mệt mỏi cậu phi một quãng thật nhanh đến bậc tam cấp trước nhà ngồi bẹp xuống sờ sờ từng miếng gạch
Đa nv nữ
Bây đâu? ra đỡ cậu coi cẩu xỉu rồi nè
Đa nv nữ
Tụi bây đâu?đi kêu đốc tờ đi kêu đốc tờ
Câu vội vàng ưỡn người đứng thẳng dậy hai ba người hiểu ý vừa đỡ vừa đẩy cậu cho cậu đứng dậy Đứng yên ổn trên mặt đất cậu mới quay sang nhìn bọn họ cậu cười nói
Lê Trung Thật
Tôi không sao tôi khỏe ru hà
Thằng Minh
Mọi người có chuyện gì vậy?
Phạm Thanh Nhã
Có chuyện gì mà bu hết ở đây vậy?
Cậu quay đầu lại liền nhìn thấy Bích Hà cùng một người nữa
Lê Trung Thật
*Đẹp trai thế? *
Mẫn đây nee
1 chap trc thoi... =)
Mẫn đây nee
Buồn ngủ quá ròii
Mẫn đây nee
Chúc mấy nà ngủ ngon mơ thấy Manz:>>
Chap 2
Giọng cậu Hai lại một lần nữa cất lên trầm trầm có chút uy nghi
Bích Hà
Chị bị cái chi vậy?
Giọng nói ngọt ngào này là của Bích Hà cô ấy nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng tột độ
Thật ra Bích Hà là cô gái thanh thuần xinh đẹp nếu so với cậu của hiện đại thì ăn đứt cậu một quãng còn nếu so với Út ái chà chưa biết ai đẹp hơn ai đâu
Anh nhìn cậu chăm chú cái cách nhìn hơi lạ cậu không phân rõ được là thân thiện hay là ghét bỏ
Đương lúc anh định đưa tay đỡ lấy cậu thì một thân ảnh phi cái vút đến chỗ anh đang đứng rồi hất tay anh ra khỏi tay cậu Kèm theo đó là giọng nói của nữ có phần đanh đá
Kim Chi
Anh hai đừng có tin nó nó diễn tuồng cho anh hai coi đó
Bích Hà
Em đừng có nói vậy
Bích Hà
Anh Thật bị bệnh thiệt mà dì có nói rồi đó
Kim Chi
Tin ai hổng tin đi tin thằng út Thật
Kim Chi
Ai mà hổng biết nó mến anh hai nên giả bộ diễn tuồng
Kim Chi
Em ngó cái là biết liền
Kim Chi
Mần sao mà qua mắt em được
Bích Hà
Hôm bữa chị theo vú Năm qua thăm Út
Bích Hà
Chị cam đoan Út bị nhức đầu thiệt
Bích Hà
Chuyện cũ bỏ hết đi mà
Lê Trung Thật
*Chuyện cũ là chuyện cũ gì?*
Bích Hà
Anh còn nhức đầu hôn?
Bích Hà
Để em kêu đốc tờ tới coi cho anh nha
Bích Hà
Dì có dặn rồi á anh cái bệnh này của anh hổng coi nhẹ được đâu
Kim Chi
Sao rớt xuống sông hổng chết cho rồi đi
Phạm Thanh Nhã
Coi chừng cái miệng!
Bị anh chửi nó bĩu môi nó độ tàm mười lâm mười sáu tuổi
Vẫn còn trẻ trâu chán chẳng qua gái thời nay bắt buộc phải trưởng thành sớm nên nhìn ai cũng trong già dặn
Tay cậu bị Bích Hà nắm giữ chặt buông ra thì sợ cô ấy buồn nên cậu để y vậy mà cất tiếng hỏi Kim Chi
Lê Trung Thật
Út Chi là em hả?
Kim Chi
Cậu quên ai chớ sao quên Út Chi này được?
Lê Trung Thật
Anh không nhớ anh quên em rồi.
Kim Chi
Cậu nói cậu hổng nhớ tôi?
Lê Trung Thật
Dóc làm con chó
Phạm Thanh Nhã
Thôi đi Út Chi Út đã nói không nhớ chắc là em ấy không nhớ thiệt
Phạm Thanh Nhã
Chớ làm rộn
Kim Chi
Anh Hai lại bênh bộ anh Hai quên là còn chị Hà ở đây?
Eo ôi mặt Bích Hà đỏ rần kiểu như đang mắc cỡ ý nhỉ
Phạm Thanh Nhã
Út hay Bích Hà gì thì cũng là người nhà hội đồng Phạm
Phạm Thanh Nhã
Người một nhà thì nên nhường nhịn lo lắng cho nhau
Phạm Thanh Nhã
Thầy dạy cho em cái chi về đạo làm người
Phạm Thanh Nhã
Mà em trả lại cho thầy hết rồi hả Kim Chi?
Phạm Thanh Nhã
Học trò như em thì làm sao mà làm thầy nở mày nở mặt được
Phạm Thanh Nhã
Em riết càng ngày càng ăn nói ngông cuồng
Phạm Thanh Nhã
Em đi vô trong cho anh
Cứ tưởng là nó sẽ cứng đầu cãi nhau với anh chứ ai dè cũng nghe lời phết Giận thì giận chứ nghe thì nghe
Phạm Thanh Nhã
Em còn mệt thì vô trong nằm nghỉ ngơi đi
Phạm Thanh Nhã
Tánh tình Kim Chi ngang bướng
Phạm Thanh Nhã
Em đừng để bụng làm chi
Phạm Thanh Nhã
Đừng khách sáo là người trong nhà cả mà
Lê Trung Thật
Dạ em hiểu rồi cậu
Phải mà không có bé Nhỏ ở đâu nhảy ra phá đám chắc anh nhìn cậu tới chiều mới thôi quá
Bé nhỏ
Cậu hai khoai chín rồi
Phạm Thanh Nhã
Khoai gì? Cậu có kêu khoai?
Bé nhỏ
Dạ khoai của..của út
Phạm Thanh Nhã
À vậy đưa cho cậu đi cậu hông ăn
Phạm Thanh Nhã
Vú vú dọn lại chỗ ở cho Út chưa?
Phạm Thanh Nhã
Canh đợi út ăn xong thì đưa út vào nghỉ ngơi
Phạm Thanh Nhã
Đợi khi nào út tỉnh thì thưa một tiếng với bà
Lê Trung Thật
Bộ có chuyện chi quan trọng mà dì cần gặp riêng em hả cậu?
Phạm Thanh Nhã
Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe người rồi sang thưa chuyện với má
Phạm Thanh Nhã
Nếu vẫn còn mệt thì để mai mốt cũng được
Lê Trung Thật
Em nghỉ một lát rồi sang thưa chuyện với dì
Anh cũng gật đầu bước lên mấy bước lúc đi ngang cậu giọng cậu dịu dàng hẳn ra anh thì thầm
Phạm Thanh Nhã
Chóng khỏe lại đi anh đưa lên Sì Gòn chơi cho biết
Cậu ngước mắt lên nhìn anh nhưng anh đã đi thẳng ra đến sân Bích Hà cũng vội vàng chào hỏi cậu vài tiếng cho có rồi nhanh chân đi theo sau anh
Vú Năm
Phòng của út tôi cho tụi nó dọn dẹp sạch sẽ cho út rồi
Vú Năm
Út ăn xong chưa? nếu xong rồi thì theo tôi về phòng nằm nghỉ đặng chiều còn gặp bà
Vú thấy cậu đồng ý bà ấy liền ra lệnh kêu Nhỏ đem khoai xuống bếp rồi đích thân bà ấy đưa câu về phòng
Mặc dù thân phận cũng không quá thấp hèn nhưng cậu vẫn không được đi vào gian nhà trước khi chưa có sự đồng ý của ông bà hội đồng
Nhà hội đồng Phạm là nhà cổ ba gian hai chái lợp mái ngói âm dương xây theo lối kiến trúc Đông – Tây kết hợp
Nhà trước là nhà ba gian kéo dài năm gian để thờ tự tiếp khách khứa bên ngoài xây bằng gạch đặc theo lối phương Tây của người Pháp với những cây cột to bằng một vòng ôm tay của cậu
Bên trong lại là kiến trúc gỗ đậm nét phương Đông truyền thống với những cây cột to bằng gỗ quý
Gỗ đỏ toàn là gỗ đắc tiền được chạm khắc điêu luyện có chỗ được khảm xà cừ vô cùng rực rỡ
Vú Năm
Bộ có chi trong nhà hả mà út ngó chầm chầm vậy út?
Lê Trung Thật
À vú đẹp tự dưng nay con thấy vú đẹp ghê luôn
Vú Năm
Út giỡn chi với tôi tội nghiệp tôi quá hà
Lê Trung Thật
Mặc dầu vú có hơi lớn tuổi nhưng nét mặt là đẹp nha
Lê Trung Thật
Tới tuổi này mà da mặt còn trắng hồng luôn kìa
Lê Trung Thật
Vú đi chung với con người ngoài nhìn vô tưởng chị em luôn á chứ
Vú Năm
Tôi ngại muốn chết hà
Được đà cậu bồi thêm mấy câu nữa bà vú sướng rơn nở hết mũi Mà tân bốc cũng nên có giới hạn và chừng mực cậu dại gì nói nhiều nói ít thì hay nói nhiều đâm ra giả tạo
Vú Năm
Uta tỉnh dậy lần này coi bộ chịu nói chuyện hơn ngày xưa ha
Vú Năm
Ngày xưa cạy họng út út cũng hổng nói
Vú Năm
Mà út được cái nói đúng ghê
Vú Năm
Nói cái chi cũng đúng hết chơn hết chọi
Lê Trung Thật
Hồi đó chắc con sao á vú
Lê Trung Thật
Giờ chết đi sống lại tự dưng thấy vui vẻ hẳn ra
Lê Trung Thật
Chắc là qua một lần tưởng chết nên giờ con mới thay đổi
Lê Trung Thật
Hồi trước con có làm cái chi cho vú buồn thì vú bỏ qua
Lê Trung Thật
Vú thương tình đừng để bụng tội nghiệp con
Vú Năm
Út thay đổi nhiều hơn tôi tưởng…
Lê Trung Thật
Con cũng hổng nhớ nổi trước kia con tánh tình ra sao nữa
Lê Trung Thật
Thấy mọi người sợ sợ con con cũng buồn trong lòng dữ lắm
Bà vú kêu Bích Hà bằng tên nhưng lại kêu cậu bằng “Út” chứng tỏ một điều chắc chắn là trước đây cậu rất khó gần.
Vú Năm
Út có đem theo đồ đạc chi qua đây hông út?
Lê Trung Thật
Con hông có đem cái chi hết vú ơi
Lê Trung Thật
Má con nói đồ đạc con ở đây còn nhiều lắm
Trước mặt cậu là hai dãy phòng song song nối liền với nhà trước chỗ này chắc là phòng ở của người trong nhà quá
Vú Năm
Út suy nghĩ cái chi mà tôi hỏi út hông để ý?
Lê Trung Thật
Vú hỏi con cái chi vậy vú?
Vú Năm
Bà dặn tôi ra nhà may Thạch may cho út mấy bộ đồ mới
Vú Năm
Bà biểu tôi hỏi út có muốn may áo dài luôn hông?
Vú Năm
Nếu có thì để tôi dặn thợ may gấp cho út đặng kịp uta đi Sì Gòn chơi với cậu hai
Lê Trung Thật
Vú cho may cũng được
Vú Năm
Út về phòng nghỉ ngơi đi
Vú Năm
Hay giờ út có đói bụng thì tôi kêu tụi nó dọn cơm cho út?
Lê Trung Thật
Lát nữa con ăn được rồi vú
Vú Năm
Út vô nghỉ cho khỏe đi
Cậu bước vào phòng cảm nhận đầu tiên là mát lạnh sau đó là sững sờ rồi chuyển sang trạng thái kíƈɦ ŧɦíƈɦ nội thất trong phòng toàn bộ là bằng gỗ đen
Đổi cách xưng hô Thật=Tôi khi ghi ASIDE ngoài là út Thật hoặc Út còn Nhã=Cậu Hai, Cậu Nhã
Nằm giường giữa trưa cũng mát lạnh y như là đang nằm máy lạnh vậy Cũng tại mát mẻ quá nên tôi ngủ quên lúc nào không biết mãi đến khi vú gõ cửa kêu ầm lên thì tôi mới chịu tỉnh dậy
Vốn định ngủ dậy sẽ lên thưa chuyện với bà hội đồng nhưng vú nói dì Nguyệt đi công chuyện mai mới về hôm nay tôi cứ nghỉ ngơi cho khỏe đợi dì về rồi lên thưa chuyện sau
Do ban ngày ngủ nhiều quá nên đêm xuống tôi lại không ngủ được trời tầm này chắc khoảng 8 giờ tối thôi nhưng nhà nhà người người đã đi ngủ từ lâu lắm rồi
Từ hồi xuyên đến đây tôi ngủ khá “muộn” so với mọi người chắc là do tôi chưa quen với cuộc sống của thời cận đại Đi vòng quanh trong sân thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên trời cao không biết lúc này ba mẹ tôi đang làm gì và tôi ra sao nữa?
Đêm xuống lòng lại có chút cô quạnh nghĩ về tất cả mọi chuyện đã xảy ra tôi vừa đau lòng vừa cảm thấy bất lực
Nếu có điều ước tôi ước mọi thứ trở về như trước kia việc tôi đến đây giống như là cái gì đó bị lệch khỏi quỹ đạo
Trời tối sợ là lạnh hơi sương nên tôi đi vào trong hiên nhà ngồi bẹp xuống Đang nhìn vu vơ xung quanh tôi đột nhiên thấy một người đang đi về phía dãy phòng trước mặt
Vì đêm tối chỉ có ánh trăng soi rọi nên tôi không nhìn rõ được mặt của người kia chỉ đoán được là đàn ông vóc dáng cao to
Mà điều khiến tôi ngạc nhiên hơn hết đó chính là con đại bàng đang đậu trên vai anh ta Ôi mẹ ơi cái mỏ con đại bàng đang ngậm con rắn nước cỡ vừa cái đầu con rắn ngoẻo qua ngoẻo lại trông sợ vô cùng
Vừa sợ vừa run tôi lật đật đứng dậy định là chạy vô trong phòng trốn cho lành nhưng chưa kịp chạy thì tôi đã vấp phải chậu cây trước mặt mà ngã sấp về phía trước
Lê Trung Thật
*Mẹ bà nó đau vãi*
Đang còn hoảng loạn vì bị ngã thì ở bên tai tôi nghe được tiếng ầm ầm của chim vỗ cánh Đến lúc tôi ngước được mặt lên thì đã thấy con chim đại bàng bay đến trước mặt
Trong mỏ nó vẫn còn ngậm con rắn đang ngoe nguẩy cái đầu Thôi xin cúi chào liệt tổ liệt tông con xin phép thăng trước đây
Mẫn đây nee
Chap nào chap nấy 1916 chư=))
Chap 3
Con rắn xanh nhỏ bò từ từ đến chân tôi tôi sợ tới mức tái xanh hết mặt mũi
Đang định hét lên một tiếng thì bên tai nghe tiếng người gọi tên từ trong cơn mê sảng tôi bật dậy sợ vã hết cả mồ hôi
Bé nhỏ
Út Thật mừng ghê luôn út hổng có sao hết
Tiếng reo líu lo của bé Nhỏ khiến tôi bừng tỉnh tôi đưa mắt nhìn về con bé rồi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi
Lê Trung Thật
*May quá chỉ là mơ thôi*
Lê Trung Thật
Nhỏ trời sáng chưa?
Bé nhỏ
Sáng bửng lâu rồi ạ
Bé nhỏ
Cậu Hai nói nếu mà út còn ngủ miết không chịu dậy là cậu kêu đốc tờ tới coi bệnh cho út
Bé nhỏ
Cũng hên là út dậy rồi
Bé nhỏ
Thôi để con đi báo một tiếng cho cậu hay
Tôi chưa kịp nói hết câu thì con bé đã phi vội ra cửa đi báo lại với cậu hai
Trong phòng giờ còn có một mình tôi tôi mới bắt đầu nhớ lại chuyện của đêm hôm qua
Lê Trung Thật
*Người đàn ông có con chim đại bàng đêm hôm qua là ai vậy nhỉ?*
Lê Trung Thật
*Ai bồng mình về phòng vậy cà?*
Lê Trung Thật
*Chẳng lẽ tự đi về phòng? *
Vú Năm
Út Thật út đói bụng chưa?
Vú Năm
Út ăn miếng cháo gà đi ăn cho lại sức
Tô cháo gà thơm phức được để trên bàn cùng lúc đó có người bưng vào một thau đồng cho tôi đánh răng rửa mặt
Thời này vẫn chưa có kem và bàn chải đánh răng nên tôi được người làm đưa cho miếng cau phơi khô để chà răng và nước muối để súc lại miệng Vệ sinh xong xuôi tôi mới hỏi vú
Lê Trung Thật
Khuya hôm qua có chuyện gì vậy vú?
Vú Năm
Nửa đêm nửa hôm cậu Hai biểu thằng Tửng đập cửa phòng tụi tôi
Vú Năm
Nói là út xỉu rồi biểu tôi tới coi coi sao
Vú Năm
Lúc tôi chạy tới thì cậu Hai với cậu Cả lại nói út không có sao hết
Vú Năm
Ai dè út ngủ một mạch tới sáng còn chưa tỉnh
Vú Năm
Xém chút kêu đốc tờ tới coi cho út luôn rồi
Lê Trung Thật
Cậu Cả là ai hả vú?
Vú Năm
À chắc út quên cậu Cả rồi
Vú Năm
Cậu Cả là em trai ruột thịt của Bà
Vú Năm
Khuya hôm qua là cậu Cả hô hoán người làm rồi bồng út vô chớ đâu
Lê Trung Thật
Là người có con chim đại bàng hả vú?
Vú Năm
Cậu Cả có nuôi con chim đại bàng núi lớn dữ lắm
Tôi gật gù vài cái hóa ra là cậu Cả nhà này hèn chi tôi thấy kiểu cách tướng mạo không phải người nghèo
Lê Trung Thật
*gọi là cậu Cả thì phải là con ruột của ông bà hội đồng mới đúng chớ*
Lê Trung Thật
*Sao lại là em ruột của bà hội đồng được nhỉ?*
Nhà này còn nhiều chuyện tôi chưa biết được lắm chắc phải về nhà ba mẹ Út một chuyến để tìm hiểu thêm mới được
Ăn xong tôi liền đi dạo một vòng trong sân cho tiêu thực vô tình lại gặp được cậu Hai cũng đang đi dạo Thấy cậu tôi liền chào hỏi
Lê Trung Thật
Dạ em đỡ rồi cậu
Cậu hai
Trông em tươi tỉnh như vầy anh cũng mừng
Cậu hai
Có cần gì thì em cứ nói với vú Năm
Lê Trung Thật
Dạ em biết rồi cậu
Lê Trung Thật
Cậu sao vậy cậu?
Cậu hai
Em về đây mới có hai bữa mà anh thấy em khác ngày xưa nhiều quá
Cậu hai
Em có làm sao không hả Út?
Lê Trung Thật
Em thấy em cũng bình thường mà cậu
Lê Trung Thật
Chắc tại trước kia em ít nói nên giờ em nói nhiều
Cậu hai
Em cứ như bây giờ anh thấy ưng bụng hơn lúc trước
Cậu vừa nói vừa nhìn tôi cười rất tươi nụ cười của cậu rất đẹp tự dưng lại khiến tim tôi đập thình thịch không ngừng
Tôi siết tay vào gấu áo cố giữ sự bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra Tôi nhìn cậu cười hơi mất tự nhiên
Lê Trung Thật
Vậy không có chuyện gì nữa em đi vô trong trước nghen cậu
Cậu hai
Ừ em vô trong nghỉ ngơi đi
Cậu hai
Có chuyện chi thì biểu người kêu anh một tiếng
Lê Trung Thật
Dạ em hiểu rồi cậu
Nói rồi tôi quay vào trong bước chân cũng có chút vội hơn khi nãy nhiều Đưa tay lên ngực cảm nhận được nhịp tim đang đập khá nhanh
Rõ ràng cảm xúc của tôi và cơ thể tôi nó không giống nhau Chuyện này có phải là do hồn và xác không thể hòa cùng nhau làm một gây nên không?
Ban chiều ông bà hội đồng về tới mấy người bọn tôi ra trước cửa lớn đón ông bà hội đồng về
Xe vừa chạy vào trong sân Kim Chi đã hớn hở chạy ào ra đón cha mẹ Bích Hà cũng vui vẻ đi theo sau riêng tôi thì đứng đợi cùng với cậu Hai
Ông Phạm
Út đã khỏe lại chưa con?
Người đàn ông trung niên tầm tuổi tứ tuần với gương mặt khá là hiền hậu nghiêm trang
Ông mặc áo dài gấm màu xanh biển đậm cùng với quần lụa trắng đầu đội khăn đống cùng màu áo chân mang guốc mộc
Nhìn ông đúng chất ông hội đồng trong mấy bộ phim ngày xưa trên tivi mà tôi vẫn thường xem nhưng có điều trông ông hiền lành thân thiện hơn mấy ông nhiều vợ đó
Lê Trung Thật
Dạ thưa Ông mới về.
Ông Phạm
Có cái chi mà khách sáo như vậy hả con
Ông Phạm
Trước kêu sao thì giờ kêu vậy đi
Ông Phạm
Người trong nhà không mà
Bà Phạm
Ông cái chi mà ông
Bà Phạm
Cứ kêu là thầy Phạm
Bà Phạm
Kêu ông nghe xa lạ quá đó đa
Tôi ngước mắt nhìn lên bà hội đồng cái ấn tượng đầu tiên của tôi về bà là vẻ phúc hậu không giấu đi chỗ nào được
Bà bận bộ áo dài nhung màu tím với quần lụa trắng trên đầu đội khăn vuông gấp tam giác chân mang giày thêu trên cổ đeo chuỗi ngọc trai trắng sáng trông sang trọng quý phái vô cùng
Thời này đàn bà nhà quyền quý đeo nữ trang rất nhiều điển hình là bà hội đồng đây cổ đeo chuỗi ngọc trai tay đeo vòng vàng nhẫn vàng trên búi tóc cài cây trăm vàng đính ngọc trai tất cả thể hiện cho sự giàu có xa hoa bậc nhất
Kim Chi là con gái ông bà hội đồng trên cổ đeo kiềng vàng dây chuyền vàng tay đeo vòng vàng nhẫn vàng bông tai cũng bằng vàng nốt
Kể cả Bích Hà cũng đeo vàng không kém chỉ có tôi là không đeo cái chi thôi
Bà Phạm
Út con đã khỏe hơn chưa mà ra đây?
Bà Phạm
Con mần cái chi cũng phải nghĩ tới sức khỏe của mình chớ con
Bà Phạm
Mần sao vậy hả con?
Tôi ôm bà mà khóc khi nãy lúc nhìn thấy bà ôm Kim Chi lòng tôi đã thấy buồn bã lắm rồi thật ra ấy tôi không phải người mau nước mắt đâu chỉ là không hiểu vì sao khi được bà nắm tay tôi lại muốn khóc tới như vậy không biết nữa
Chắc là tôi nhớ mẹ cũng mấy tháng trời rồi tôi chưa được gặp lại mẹ tôi một lần nào và tôi cũng chưa được ôm bà một cái nào cả
Càng nghĩ tới mẹ thì tôi càng khóc mà càng khóc nhiều thì bà hội đồng lại càng lo Cậu hai với Bích Hà cũng có tới an ủi tôi nhưng tôi kiểu như là nước từ trên thác đang đổ xuống hồ vậy không tuôn là không được
Bà Phạm
Út uống chút nước đi rồi khóc tiếp
Bà Phạm
Sao lớn tướng rồi mà cứ y như con nít vậy hả con?
Bà Phạm
Khóc nhè như vậy rồi mần sao mà lấy được chồng?
Lê Trung Thật
Con chưa có muốn lấy chồng
Bà Phạm
Nói vậy mà nghe được đa
Bà Phạm
Con năm nay cũng mười tám rồi chớ còn nhỏ nhắn gì nữa đâu
Bà Phạm
Nếu hông phải vừa rồi con bệnh thì dì đã tính tới cái chuyện gả chồng cho con
Bà Phạm
Trước cũng đâu có nhõng nhẽo
Bà Phạm
Sao bây giờ lại nhõng nhẽo dữ vậy nè?
Lê Trung Thật
Thiệt mà Bà con còn nhỏ lắm
Lê Trung Thật
Làm sao mà lấy chồng được.
Bà Phạm
Bộ con nói thiệt lòng hả Út?
Bà Phạm
Nếu con đã nói vậy thì để thủng thỉnh nữa rồi tính cũng được
Bà Phạm
Con vừa mới hết bệnh xong dì cũng không muốn ép
Bà Phạm
Mà thiệt là con chưa muốn lấy chồng hả Út?
Bà Phạm
Bộ con hông còn nhớ cái chi nữa hả?
Bà Phạm
Nếu con đã quên thì thôi đi đợi lúc nào con nhớ thì dì tính tiếp cho con
Bà Phạm
Con phải nghỉ ngơi đặng còn lấy lại sức
Bà Phạm
Không gặp con có bao lâu đâu mà trông con ốm nhom ốm nhách rồi đó đa
Tôi hít hít vài hơi đang định trả lời thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo giọng đàn ông hơi khàn cất lên:
Phạm Thanh Nhã
Chị Hai chị có trong đó không?
Bà Phạm
Có cậu đợi chị chút
Bà Phạm
Con về phòng nghỉ ngơi đi
Bà Phạm
Tới giờ cơm con nhớ ra ăn hông được bỏ bữa nữa nghen chưa?
Lê Trung Thật
Dạ con biết rồi Bà
Biết là bà có chuyện bận nên tôi cũng không dám làm phiền bà Tôi chào hỏi một tiếng rồi đứng dậy bước lộc cộc trên đôi guốc mộc đi ra ngoài
Trước mặt tôi gương mặt đàn ông nam tính với ngũ quan tuấn mỹ hiện rõ ràng mồn một Từng đường nét trên khuôn mặt kia cứ như kiểu được người ta dụng ý vẽ ra vậy đẹp đến từng centimet
Sóng mũi cao thẳng trán cao mặt Vline lại còn có mắt phượng mày ngài nữa chứ thôi chết rồi người này ở đâu ra vậy?
Phạm Thanh Nhã
Cậu đỡ hơn chưa nhỉ?
Phạm Thanh Nhã
Có còn xỉu ngang hông nữa không?
Phạm Thanh Nhã
Ơ chuyện gì?
Phạm Thanh Nhã
Tôi làm cái chi mà cậu sợ
Phạm Thanh Nhã
Tôi hỏi cậu đỡ chưa?
Lê Trung Thật
Dạ… nhưng mà… nhưng mà…
Phạm Thanh Nhã
Cậu quên hết thiệt rồi hả?
Phạm Thanh Nhã
Tôi là ai cậu cũng quên?
Phạm Thanh Nhã
Cậu Cả em ruột của bà hội đồng
Lê Trung Thật
Cậu Cả… khuya hôm qua… cậu…
Phạm Thanh Nhã
Ừ là tôi bồng cậu về phòng
Phạm Thanh Nhã
Hên cho cậu là tôi từng gặp cậu nên mới biết cậu là ai
Phạm Thanh Nhã
Chớ nếu không thì chắc chắn đêm hôm qua nằm đó nguyên đêm rồi
Phạm Thanh Nhã
Cậu còn chuyện gì muốn hỏi?
Lê Trung Thật
Ơ… dạ không…
Phạm Thanh Nhã
Nếu vậy tránh sang một bên cho tôi đi
Phạm Thanh Nhã
Cậu đang cản đường
Vừa nói cậu Cả vừa đẩy tôi sang một bên cái đẩy của cậu khiến tôi hơi sốc một tí Trong lúc tôi đang còn sốc thì cậu đã mở cửa đi thẳng vào bên trong cậu cũng không quên đóng cửa cái “rầm” dằn mặt
Khiếp thật người thì đẹp mà sao tính tình kỳ lạ vậy Đàn ông đàn ang gì mà không biết thương hoa tiếc ngọc dù sao tôi cũng là con trai mới lớn chứ bộ.
Nhưng mà đối với người đàn ông này tôi cảm thấy khá là thích ấy chứ So với cậu hai tôi ưng cậu Cả này nhiều hơn
Mẫn đây nee
Bt s t đổi nv k=)
Mẫn đây nee
Tại lộn nv á:))
Mẫn đây nee
Nv chính thì cho lm phụ còn nv phụ thì lên lm chính
Mẫn đây nee
Phát hiện ra ms đổi
Mẫn đây nee
Anh Nhã đây phải trầm tính mới Đúngg=)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play