Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tần Tiểu Thư, Em Còn Muốn Sao Nữa?

Chap 1

Năm cô 7 tuổi - nước Anh.
Tại một căn biệt thự vô cùng to lớn và tráng lệ, được xây dựng, trang trí theo kiến trúc đặc trưng của quý tộc Anh.
Đây chính là biệt thự Tần gia - nhà của cô.
Trong hoa viên của căn biệt thự, một cô bé tóc trắng với đôi con ngươi màu đỏ đang chơi đùa cùng một cô bé tóc trắng với đôi con ngươi màu hồng. Hai cô bé này có vẻ bề ngoài tương đối giống nhau, chỉ có màu mắt và chiều cao là hơi khác một chút.
Không ai khác, đó là nữ chính của chúng ta - Thư Yên đang chơi đùa cùng với em gái cô - Thư An.
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Haha, đố chị bắt được em đấy /vừa nói vừa chạy/
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Em dám thách chị đấy hả? Được thôi, chị nhất định sẽ bắt được em, đến lúc đó em biết tay chị /chạy theo em gái/
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Aha, chị bắt được em rồi nhé, lần này em biết tay chị /bắt được em gái/
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
/cù lét em gái/
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
/bị cù lét/ A, haha, em sai rồi, chị tha cho em đi mà, lần sau em không dám nữa đâu, hahaha, nhột quá.
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
/dừng lại/ Được rồi, tha cho em lần này đấy, về nhà thôi.
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
/chợt nhận ra/ Khoan! Người hầu đâu rồi?
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Không phải do chúng ta chạy nhanh quá nên người hầu không đuổi kịp đó chứ?
Quần chúng (nữ)
Quần chúng (nữ)
Người hầu: /Chạy từ xa tới/ Thư Yên tiểu thư, Thư An tiểu thư! Cuối cùng tôi cũng đuổi kịp 2 người rồi.
Khi cô người hầu đó chạy tới chỗ 2 cô bé đang đứng. Đột nhiên, cô ta lấy ra 2 chiếc khăn rồi bịt vào mũi 2 cô bé...trong khăn có tẩm thuốc mê.
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
/ánh mắt phẫn nộ nhìn cô người hầu, thực chất là kẻ bắt cóc giả mạo/ Ngươi! Ngươi không phải người hầu của Tần gia ta...
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
/kiệt sức/...Ngươi... ngươi đã giả mạo cô ấy để bắt cóc bọn ta... /tiếng nói nhỏ dần/
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
/giãy giụa/ Ưm ưm...
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
...ưm.../dần ngất đi/
Quần chúng (nữ)
Quần chúng (nữ)
Người hầu (kẻ bắt cóc giả danh): Haha, quả không hổ danh tôn đại tiểu thư của Tần gia, vậy mà đã đoán ra được. Thông minh lắm, nhưng giờ mới phát hiện ra thì đã muộn rồi.
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
/ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn/ Ngươi...ngươi... /dần ngất đi/
--- Một lúc sau, tại biệt thự Tần gia ---
Một chàng trai trẻ với mái tóc ngắn màu trắng và đôi con ngươi màu đỏ đang ngồi thưởng thức trà chiều với bánh ngọt cùng một cô gái trẻ xinh đẹp có mái tóc màu vàng và đôi con ngươi màu xanh dương.
Cả hai ăn mặc theo phong cách Quý tộc nước Anh trông đều rất sang trọng và lịch thiệp.
Cô gái đã 30 tuổi còn chàng trai thì 33 tuổi.
Không ai khác, họ chính là bố mẹ của hai vị tôn tiểu thư Tần gia vừa nãy - Tần thiếu gia Tần Nhược Đông cùng tần thiếu phu nhân (cũng là đại tiểu thư tống gia) Tống Lệ Hoa.
Cả hai bọn họ đều là người của danh gia vọng tộc, là Quý tộc Anh sinh ra và lớn lên ở anh nhưng gia tộc của họ lại có nguồn gốc từ Trung Hoa.
Đây cũng chính là lý do mà tên của họ được đặt giống với người Trung.
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Vợ à, ngày mai anh phải tham gia tiệc rượu. Em đi cùng anh nhé, được không?
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Hửm? Tiệc rượu ư? Anh biết em không thích những nơi nhàm chán như vậy mà?
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Vậy là em không muốn đi sao?
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Lý quản gia, hủy buổi tiệc rượu ngày mai đi, không đi nữa.
Lý quản gia _ Quản gia của Nhược Đông
Lý quản gia _ Quản gia của Nhược Đông
Vâng, thiếu gia. *Buổi tiệc rượu đó rất quan trọng, vậy mà thiếu gia vì để thiếu phu nhân vui mà đã hủy nó. Tình cảm mà thiếu gia dành cho thiếu phu nhân đúng là rất sâu đậm.*
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Vậy ngày mai em muốn đi săn với anh không?
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Được.
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Vậy anh với em thi đấu đi xem ai săn được nhiều thú hơn.
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Vậy người thắng thì được cái gì?
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Ừm... Người thắng có thể yêu cầu người thua làm bất cứ điều gì, vậy được không?
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Được, quyết định vậy đi, mai chúng ta sẽ thi đấu.
Elise
Elise
/hớt ha hớt hải chạy đến, cung kính hành lễ/ Thiếu gia, thiếu phu nhân! Không hay rồi...
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Elise, xảy ra chuyện gì thế?
Elise
Elise
Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân...chuyện là...Hồi nãy, Thư Yên tiểu thư và Thư An tiểu thư đang chơi đuổi bắt, rồi chạy ra khỏi cổng, người hầu không đuổi kịp nên đã để mất dấu. Lúc nãy đã tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm thấy 2 vị tôn tiểu thư đâu ạ.
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
/đứng dậy, hốt hoảng/ Cái gì?
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Em à, bình tĩnh, đừng kích động. /đứng lên, ôm Lệ Hoa, dịu dàng an ủi cô/
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
/giọng lạnh lùng, khác hẳn với vừa nãy/ Mau sai người tiếp tục chia nhau ra tìm, bằng mọi cách phải tìm bằng được mới thôi. Các người mà không tìm được thì đi chết hết đi!
Elise
Elise
/sợ hãi/ Vâng, thiếu gia. Tôi sẽ sai người đi tìm ngay.
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
/nói nhỏ với Lệ Hoa/ Nếu lát nữa bọn họ vẫn không tìm thấy, vậy rất có khả năng chúng "lại" bị bắt cóc "nữa" rồi.
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Vậy thì chỉ cần chờ bọn chúng gọi điện đòi tiền chuộc thôi, em không cần quá lo đâu.
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Nhưng chúng là con của em, sao em lại không lo lắng cho được?
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Được rồi, chúng ta cứ bình tĩnh lại trước đã...Đợi bọn chúng an toàn trở về rồi, anh sẽ tự có cách giải quyết để chuyện này không xảy ra thêm lần nào nữa.
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Được, em tin anh.
Một lát sau, tại biệt thự Tần gia
(tiếng nhạc chuông từ điện thoại của Nhược Đông vang lên), là số lạ.
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
/bắt máy/ Alo?
Quần chúng (nam)
Quần chúng (nam)
Kẻ bắt cóc: Tần thiếu, chúng tôi đang giữ 2 cô con gái của anh-
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
/chen ngang/ Được rồi, thuyết trình vậy đủ rồi. Tôi cho anh 2 giây, nói đi, muốn bao nhiêu tiền chuộc?
Quần chúng (nam)
Quần chúng (nam)
Kẻ bắt cóc: /ngạc nhiên/ *Ơ, dễ vậy hả?*
Quần chúng (nam)
Quần chúng (nam)
À, bọn tôi muốn 500 000 USD, 17 giờ mang tiền đến ngõ 20 phố XX, sẽ có người nhận tiền và trả lại con cho anh.
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Được rồi, tốt nhất là giữ lời và trả lại con cho tôi. Nếu không, đừng tự hỏi bản thân tại sao CHẾT - KHÔNG - THẤY - XÁC.
Quần chúng (nam)
Quần chúng (nam)
Kẻ bắt cóc: *Khí thế này, dù chỉ là qua điện thoại thôi nhưng sao nó đáng sợ thế nhỉ?*
Sau đó...
Sau khi hoàn thành vụ giao dịch, Thư Yên và Thư An được người hầu đưa về Tần gia an toàn không chút thương tích.
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Yên Nhi, An Nhi! /đi nhanh đến chỗ 2 cô bé/
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
/lo lắng/ *Tiêu rồi, mình quên mất, ba mà nhìn thấy mình và chị hai bị bắt cóc lần nữa thì...*
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Được rồi, các con không sao thì vào nhà tắm rửa sạch sẽ đi đã, lúc nãy chơi đùa chạy nhảy như vậy chắc người cũng bẩn rồi.
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Dạ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Dạ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
*Ủa? Ba không phạt bọn mình sao?*
---End chap 1---
Thư Bạch _ tác giả
Thư Bạch _ tác giả
Xin chào mọi người! Tui là Bạch đey
Thư Bạch _ tác giả
Thư Bạch _ tác giả
Đây là bộ truyện đầu tay của tui, nên cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Nếu có gì sai sót, mong mọi người góp ý cho tui nhé
Thư Bạch _ tác giả
Thư Bạch _ tác giả
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ ạ ^^ Hẹn gặp lại ở những chap sau

Chap 2

Một lúc sau (sau khi Thư Yên và Thư An đã tắm rửa xong)
Elise
Elise
/cung kính hành lễ/ Nhị vị tôn tiểu thư, thiếu gia cho mời 2 vị vào phòng khách nói chuyện.
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
/biểu cảm sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt/
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
/bình tĩnh/ Được, cô đi thông báo với ba, bọn ta đi sấy tóc đã, khoảng 20 phút nữa sẽ qua đó, ông ấy chờ một chút.
Elise
Elise
/hành lễ/ Dạ, tôn đại tiểu thư.
Nói rồi, Elise rời đi, tới phòng khách, nơi Nhược Đông đang ngồi thưởng trà.
Elise
Elise
/hành lễ/ Thiếu gia, Thư Yên tiểu thư nhờ tôi chuyển lời tới ngài, khoảng 20 phút nữa cô ấy và Thư An tiểu thư sẽ đến, mong ngài chờ thêm một lát.
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Vậy...Cô hãy đánh giá một chút về thái độ của Yên Nhi và An Nhi xem /mân mê ly trà/
Elise
Elise
Thưa thiếu gia, Thư An tiểu thư vừa rồi có vẻ hơi lo lắng, hốt hoảng.
Elise
Elise
Trái lại, Thư Yên tiểu thư lại rất bình tĩnh khi nghe tôi nói ngài có chuyện muốn gặp.
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Theo ý ngươi, nếu ta làm như vậy có ổn không?
Elise
Elise
Thưa thiếu gia, Thư Yên tiểu thư đã có được vẻ chững chạc và cứng rắn.
Elise
Elise
Nhưng nếu làm như vậy từ bây giờ thì vẫn chưa được ổn cho lắm...
Elise
Elise
Cô ấy vẫn chưa học xong hết các lễ nghi quý tộc, hơn nữa vẫn chưa hoàn toàn đủ năng lực để đối mặt với khó khăn.
Elise
Elise
Vậy chi bằng...
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Như vậy, theo đánh giá của ngươi thì phải đợi đến khi Yên Nhi bao nhiêu tuổi?
Elise
Elise
Thưa thiếu gia, theo ý của tôi thì nên để Thư Yên tiểu thư học võ từ bây giờ để cô ấy có khả năng bảo vệ bản thân cũng như học những lễ nghi quý tộc còn lại.
Elise
Elise
Còn về những kỹ năng khác của cô ấy như là: ngoại ngữ, cưỡi ngựa bắn cung, đấu kiếm, cầm kỳ thi hoạ,...và thành tích học tập của cô ấy đều cực kỳ tốt, không còn gì phải bàn.
Elise
Elise
Vậy nên, hãy cho cô ấy học những thứ mà tôi vừa nói lúc nãy và duy trì những thành tích kia của cô ấy, đợi đến khi cô ấy học xong cấp 3, hãy cho cô ấy ra nước ngoài học tiếp.
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Ừm...ngươi nói rất có lý, Yên Nhi thì cứ như vậy đi /ngắm nghía ly trà/
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Vậy còn...An Nhi? /ngẩng đầu lên nhìn cô/
Lúc này, trong đôi mắt của Nhược Đông, vẫn là ánh mắt phức tạp không thể nhìn thấu, nhưng lại thấp thoáng hiện lên đôi chút lo lắng...
Elise
Elise
/cảm nhận được sự lo lắng của anh/
Elise
Elise
Thưa thiếu gia, tôi thấy rằng Thư An tiểu thư vẫn còn nhỏ tuổi, ngài cũng có thể rèn luyện cô ấy giống với Thư Yên tiểu thư
Elise
Elise
...như vậy, mặc dù cô ấy không thể kiên định, quyết đoán được như Thư Yên tiểu thư, nhưng chí ít cũng có thể trưởng thành hơn...
Elise
Elise
... Mỗi người đều có một tính cách riêng...Thư An tiểu thư không giống Thư Yên tiểu thư, có lẽ cũng không phải điều xấu.
Elise
Elise
Tôi tin rằng cả 2 vị tiểu thư đều sẽ trở thành những người tốt.
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Được rồi, ta biết cô cũng lo cho bọn chúng, nhưng ta chỉ không muốn khi bọn chúng trưởng thành sẽ không có khả năng tự lập, không có đủ khả năng bảo vệ bản thân cũng như người mình yêu...
Nói đến đây, ánh mắt của Nhược Đông hiện lên sự buồn bã mà trước nay rất ít khi người khác có thể nhìn thấy được ở anh.
Elise
Elise
Thiếu gia không cần quá lo lắng đâu, tôi tin vào năng lực và phẩm chất của 2 vị tiểu thư, họ nhất định sẽ làm được.
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
*Ra vậy, ba cố tình sai Elise nói vậy là để thử phản ứng của bọn mình. Hơn nữa ba làm vậy là vì lo bọn mình không có năng lực tự bảo vệ bản thân...*
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Nghe lén nãy giờ ---------------->
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
<----------------- Cũng đứng nghe lén
Còn về lí do tại sao 2 cô bé lại đứng đó nghe lén, và nghe lén từ lúc nào thì...
--- Ngay sau khi Elise rời đi, chỉ còn lại Thư Yên và Thư An ở đó ---
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Lần này là lần thứ 5 chúng ta bị bắt cóc rồi, nhiều lần như vậy, hơn nữa lần này là do ham chơi chạy ra khỏi nhà nên chúng ta mới bị bắt cóc...ba sẽ phạt cả 2 chúng ta mất
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
/đặt tay lên vai em gái/ Em đừng lo. Nếu bị ba mắng, chị sẽ nhận hết lỗi về bản thân mình, ba sẽ không phạt em đâu.
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
/lắc đầu nguầy nguậy/ Không được, chị không được nhận hết lỗi về bản thân mình.
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Như vậy sẽ bị ba phạt nặng mất...Hơn nữa, lần này là do em chạy ra khỏi cổng trước, là lỗi của em.
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Lát nữa em sẽ nhận lỗi với ba, sẽ không để ba trách mắng chị đâu.
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Haha, em gái ngốc, cuối cùng em cũng đã chững chạc hơn rồi, không còn là cô bé ham chơi, mít ướt, hay sợ sệt nữa rồi /xoa đầu em gái/
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Em phải đi nhận lỗi với ba /chạy đi/
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Này, chị còn chưa nói xong mà! An Nhi! /chạy theo em gái/
2 cô bé cứ chạy như vậy, chạy đến cửa phòng khách thì nghe thấy Nhược Đông đang hỏi Elise về thái độ của bọn họ
Và rồi...vì tò mò nên đứng đó nghe lén luôn.
--- Quay trở lại hiện tại, sau khi nghe lén xong ---
Thư Yên nhìn chằm chằm vào bức tường (thực ra là nhìn vào cái đồng hồ)
Vừa nhìn, vừa suy nghĩ gì đó
Cô nhìn đồng hồ, 5 phút sau (tức là gần đúng 20 phút sau khi cô dặn Elise chuyển lời cho Nhược Đông)
Cô dẫn em gái vào phòng
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
/cầm tay em gái bước vào phòng/ Ba, bọn con đến rồi ạ, bọn con xin lỗi đã để ba đợi lâu, mong ba thứ lỗi cho bọn con...
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Được rồi, không sao đâu, ba cũng mới chờ khoảng gần 20 phút thôi, cũng không lâu.
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Các con ngồi xuống đi.
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Dạ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Dạ
/đồng thanh/
-End chap 2-
Thư Bạch _ tác giả
Thư Bạch _ tác giả
Xin lỗi mn nhé, hôm nay Bạch đăng chap hơi muộn
Thư Bạch _ tác giả
Thư Bạch _ tác giả
Hqa Bạch ôn thi muộn quá, ngủ quên mất, mà quên đăng chap luôn💦

Chap 3

Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
/ngồi xuống/
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
/ngồi xuống/
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Ba à, ba gọi bọn con sang đây có việc gì cần dặn dò không ạ?
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Ba muốn cho 2 con đi học võ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Cho bọn con học...võ ấy ạ?
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Ừm. Ba không muốn các con có thể dễ dàng bị bắt cóc như vậy nữa
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Ba muốn các con học võ cũng là mong các con có thể tự bảo vệ tốt bản thân mình. Chí ít là đừng để bị bắt cóc nữa.
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Chiều nay khi nghe tin 2 con bị bắt cóc, ba mẹ đã rất lo lắng. Mẹ con còn rất kích động nữa...
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Vâng, con hiểu sự lo lắng của ba.
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Con cũng vậy ạ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Nhưng...ba ơi...
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Mẹ có sao không ạ?
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Mẹ có sao không ạ?
/đồng thanh/
Lúc này, ánh mắt của cả 2 cô bé đều đang hướng về phía Nhược Đông, trong ánh mắt của 2 cô bé tràn ngập sự lo lắng
Lúc này đột nhiên có một giọng nói từ xa truyền tới...
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Các con lo lắng cho mẹ như vậy sao? /bước từ ngoài cửa phòng vào, mỉm cười/
Lúc này, 2 cô bé đều rất ngạc nhiên, sau đó chạy ra chỗ của Lệ Hoa
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Mẹ!
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Mẹ có sao không ạ?
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Từ lúc bọn con về nhà đến bây giờ, con mới thấy mẹ đấy...
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Mẹ vẫn ổn, không sao cả /mỉm cười, ôm 2 cô bé vào lòng/
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
/lườm Nhược Đông/
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Nhược Đông! Anh đã dọa 2 con bé đúng không?
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Ơ...Anh...anh đâu có dọa chúng? /rén ngang/
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Anh chỉ nói hồi chiều em đã rất kích động, không phải sao?
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Anh nói gì thì nói, nhưng đừng dùng cái thái độ không thoải mái, khiến người ta nghẹt thở như vậy để nói chuyện đó với bọn chúng chứ?
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Anh xem, anh khiến bọn chúng cư xử như thể em bị ốm nặng lắm luôn đấy
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Được rồi, anh biết rồi /tủi thân/
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Mẹ không sao thì bọn con yên tâm rồi, nhưng từ nãy đến giờ mẹ làm gì vậy ạ?
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Đúng rồi đấy ạ, sao bọn con không thấy mẹ đâu cả?
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Mẹ vừa đích thân vào bếp nấu ăn cho cả nhà, mẹ định kêu người đi gọi cả nhà ăn cơm
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Nhưng khi mẹ hỏi Jolie xem mọi người đang ở đâu thì nghe cô ấy kể rằng nãy bố các con gọi riêng các con đến đây
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Mẹ lo bố các con lại phạt hay dọa các con nên đến xem sao, quả nhiên.../trừng mắt về phía Nhược Đông/
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Hic /rén/
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
/giải vây cho Nhược Đông/ Wow, mẹ đích thân xuống bếp ạ? Vậy thì mình đi ăn đi ạ, không thức ăn nguội mất là không ngon đâu...
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Ah, Ừ đúng rồi ha, suýt nữa mẹ quên mất đấy
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Mình đi ăn thôi
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
/vẫn còn rén/
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Ba à, sao ba không đi ạ?
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Ờm...ba...
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
/chạy đến kéo tay Nhược Đông đi/ Ba đừng đứng đấy chứ! Con đi cùng ba.
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
/mỉm cười/ Được.
Sau đó, khi họ đang cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ
Lý quản gia _ Quản gia của Nhược Đông
Lý quản gia _ Quản gia của Nhược Đông
/đi vào phòng ăn, đến bên cạnh Nhược Đông/
Lý quản gia _ Quản gia của Nhược Đông
Lý quản gia _ Quản gia của Nhược Đông
/cúi đầu hành lễ/ Thiếu gia, có chuyện này...
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Chuyện gì?
Lý quản gia _ Quản gia của Nhược Đông
Lý quản gia _ Quản gia của Nhược Đông
Tôi mới nhận được tin, sáng mai Lão gia và Phu nhân sẽ về nước.
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Ồ? Họ cuối cùng cũng về rồi sao? Vì lý do gì?
Lý quản gia _ Quản gia của Nhược Đông
Lý quản gia _ Quản gia của Nhược Đông
Họ nói đã lâu chưa gặp thiếu gia, thiếu phu nhân và 2 vị tôn tiểu thư...Vậy nên hôm nay về nước, họ muốn gặp.
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Rốt cuộc là họ muốn gặp người con trai này hay là muốn gặp con dâu và các cháu của họ cơ chứ...?? /tủi thân/
Vâng, đây gọi là...con dâu và các cháu là nhất, con trai chỉ là phụ thoi =))
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Ông bà sắp về rồi ạ?
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Đúng rồi đó con gái à. Họ thương cháu gái là con nhất, chuẩn bị chu đáo để tiếp đón họ đi.
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Anh đừng phơi ra cái bộ dáng tủi thân đó nữa
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Họ trông có vẻ thờ ơ vậy thôi, thực chất là thương anh lắm đấy
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Dù họ có thương anh thì họ vẫn thương con của anh hơn /tủi thân/
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Được rồi, cho dù họ có không thương anh đi nữa thì em vẫn thương anh mà
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Không giận nữa hả?
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Uh, hết giận rồi đấy
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
/gắp thức ăn cho Nhược Đông/ Được rồi, anh ăn nhiều vào đi. Đừng nghĩ nhiều nữa, nghĩ nhiều là mau già đó
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Anh nhìn anh xem, tóc bạc trắng hết rồi kìa
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Nếu em nói vậy thì Yên Nhi còn già hơn cả anh
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Ủa??? Sao ba mẹ lại lôi con vào? Đâu phải nhà này chỉ có mỗi con có tóc màu trắng đâu chứ?
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Con thấy nếu nói đúng ra thì cả nhà mình đều tóc trắng trừ mẹ ra đấy
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Hơ, thế nên nhìn mẹ mới trẻ vậy chứ /cười/
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Sau này khi tóc mẹ toàn màu trắng rồi thì mẹ sẽ không nói rằng mẹ còn trẻ được nữa đâu
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Nhưng chúng ta thì khác ~
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Nhưng chúng ta thì khác ~
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Nhưng chúng ta thì khác ~
/đồng thanh như một/
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Này, các con còn muốn ăn cơm mẹ nấu nữa không đấy?
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Tống Lệ Hoa _ Mẹ cô
Còn anh nữa, muốn em giận anh tiếp hả?
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Ơ...anh không có mà
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Hahaha
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Hihihi
Lúc này, tôi cảm thấy rằng bữa cơm này thật vui vẻ và yên bình. Nhưng...
Nó sẽ còn yên bình hơn nữa khi mà Tần lão gia và Lão phu nhân về
---Một lúc sau---
Trong phòng khách
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Được rồi, để ba nói tiếp chuyện lúc nãy ba chưa nói xong
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Dạ?
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Là chuyện ba muốn cho bọn con đi học võ ạ?
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Đúng rồi
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Chuyện này thì con cũng đồng ý với ba ạ
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Vậy còn An Nhi?
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Con cũng giống như tỷ tỷ ạ~
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Được rồi, vậy nếu như các con đều đòng ý, vậy thì quyết vậy đi
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Còn về lịch học và huấn luyện viên thì ba sẽ bảo Elise thông báo với các con sau
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Dạ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Dạ
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Cũng không còn sớm nữa, các con về phòng học bài trước đi
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
À đúng rồi, mai họ sẽ về sớm, các con nhớ dậy sớm để đón họ nhé
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Dạ~
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Dạ~
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Tần Thư Yên _ Cô hồi nhỏ
Vậy bọn con đi về phòng nhé ạ, tạm biệt ba, chúc ba ngủ ngon~
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Tần Thư An _ Em gái cô khi nhỏ
Ba ngủ ngon nhé ạ~ /vãy tay chào Nhược Đông/
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Tần Nhược Đông _ Bố cô
Được, các con về đi
Thật yên bình phải không nào?
Haha, tôi cũng thấy vậy đó
---end chap 3---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play