Xuyên Nhanh, Bách Hợp: Mùa Đông Lỡ Hẹn!
Chương 1: Không Gian Hệ Thống.
Lúc mở mắt ra, cô chỉ nhìn thấy một con hổ trắng như ngọc đang đứng sừng sững trước mắt kèm theo một cảm giác sợ hãi đến khó tả.
Bạch Hổ [008]
Ký chủ, người đừng sợ
Tố Nhàn (cô)
Hổ biết nói chuyện
Bạch Hổ [008]
Tôi là hệ thống, chẳng qua là mang hình dạng con hổ
Bạch Hổ [008]
Nếu người không thích thì tôi có thể biến thành dáng vẻ khác
Tố Nhàn (cô)
Ừ, vậy thì biến nhanh đi
Bạch Hổ [008]
*tưởng đâu ký chủ rất thích dáng vẻ này của mình chứ*
Sau một lúc xoay chuyển, hình dạng con người của bạch hổ dần hiện rõ.
Y như tiểu thư con nhà quyền quý khoác lên một bộ quần áo bên ngoài để phòng vệ.
Ánh mắt màu ngọc lục bảo ấy làm cô có cảm giác thích thú mà quên đi người đang đứng trước mặt mình là hổ.
Tố Nhàn (cô)
Ngươi thật đẹp
Linh Miên (hổ)
Cảm ơn ký chủ đã khen
Tố Nhàn (cô)
Ừ, mà cô có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu không?
Linh Miên (hổ)
Ngài đang ở trong không gian hệ thống
Tố Nhàn (cô)
Ừ, giải thích rõ hơn đi
Linh Miên (hổ)
Người đến đây để làm nhiệm vụ được giao và tôi sẽ là người phụ trách đưa nhiệm vụ cho ngài
Tố Nhàn (cô)
Nghe như cô là một hệ thống được lập trình sẵn vậy
Linh Miên (hổ)
Thì tôi đúng là hệ thống kia mà
Tố Nhàn (cô)
Từ nào giờ tôi mới thấy hệ thống giống như cậu
Linh Miên (hổ)
Vậy những hệ thống kia như nào?
Tố Nhàn (cô)
Là những tấm bản hình vuông chỉ biết nói, chỉ biết làm
Tố Nhàn (cô)
Hoàn toàn không có cảm xúc, ngươi có như vậy không?
Linh Miên (hổ)
Tôi cũng không có cảm giác với một ai
Linh Miên (hổ)
Chỉ có nhiệm vụ là đặc hàng đầu thôi
Tố Nhàn (cô)
Ra là vậy sao /rũ rượi/
Linh Miên (hổ)
Nhưng tôi cũng có thể chứa đựng một ít cảm xúc
Tố Nhàn (cô)
Nghĩa là ta vẫn có thể bầu bạn với ngươi?
Tố Nhàn (cô)
Ừ, mà cậu có thể cho tôi biết tôi đến đây để làm gì không
Tố Nhàn (cô)
Và cả tên của cậu nửa
Linh Miên (hổ)
Tên tôi là Linh Miên
Linh Miên (hổ)
Còn tại sao ký chủ ở đây tôi cũng đã nói rồi
Tố Nhàn (cô)
Vậy thì mình cậu cũng phải cho tôi biết tôi phải làm gì chứ
Linh Miên (hổ)
Người phải xuyên quốc gia một vài thế giới không có thật để thu thập vận khí
Linh Miên (hổ)
Nếu thu thập đủ năm vận khí ký chủ sẽ có một điều ước và sự tự do
Tố Nhàn (cô)
*điều ước thì tôi chỉ muốn mãi mãi không có bất kỳ cảm xúc hay ký ức nào mà thôi!*
Tố Nhàn (cô)
Vậy thì cậu nên làm việc của cậu rồi đó
Hệ thống xác nhập
[Tiến hành đồng bộ hóa dữ liệu]
Hệ thống xác nhập
[Mở bảng thế giới: Dương cầm khắc thủy]
Hệ thống xác nhập
[Nhiệm vụ: khôi phục bản nhạc Tuyết Trắng Phủ Lòng Người]
Hệ thống xác nhập
[Tiến hành xuyên không]
___________________________
Chương 2: Dương Cầm Khắc Thủy Họa. (1)
Lúc mở mắt ra, cô chỉ thấy mình đang nằm trên những thanh phím piano.
Tố Nhàn (cô)
*đây là đâu?*
Từng tiếng vỗ tay vang lên xung quanh cô, những đoạn ký ức từ từ ùa về.
Cô mới nhận ra bản thân đang ở trên diễn đàn âm nhạc của các nghệ sĩ tranh tài.
Bây giờ cũng là lúc cô chuẩn bị biểu diễn tiết mục của riêng mình, cũng may trước đó cô có tìm hiểu sơ qua về các thanh âm nhạc cụ.
Khi tấm rèm được mở ra, cô biến tấu hòa vào giai điệu nhạc. Những ngón tay thon dài không ngừng nhảy múa trên phím đàn.
Bản nhạc làm cho khán giả như hòa vào cơn miên man trong biển sâu của tình yêu, sự chia ly rồi lại dung hợp làm bất cứ ai cũng phải rơi nước mắt.
Cuối cùng lại kết thúc bằng một nốt nhạc trầm buồn lặng lẽ đánh thức những con người đang mê man trong bản tấu nhạc tỉnh giấc.
Những bông hồng có gai được ném về phía cô cùng những tiếng reo hò cùng giọng nói của MC vang trên khán đài.
1: Đỉnh thật! Tôi chưa bao giờ nghe bản tấu nào hay như này!
2: Có gì hay đâu, cũng bình thường mà!
3: Thật trầm lặng, làm tôi khóc đến nơi rồi!
4: Kém xa Dược Niên của tôi nửa là!
5: Quả thật là có thiên phú, tôi muốn xin kênh Tiktok của cô ấy!
Bao nhiêu lời khen tiếng chê cô điều nghe rất rõ, nhưng đâu ai biết bài nhạc này lại là kỷ vật vô giá không thể chạm đến. Lúc đầu, cô được một bạn học nữ chỉ dạy mà thành, nguyên một ngày tập mười ngón tay của cô rớm đầy máu.
Cũng là người ấy giúp cô chữa trị vết thương và có rất nhiều thứ không thể quên, nước mắt cô rơi cũng vì người ấy nhưng cô không thể nhớ được khuôn mặt và giọng điệu của người đó.
Trong trái tim cô vẫn có một chỗ đặc biệt dành cho một người mà mình còn chẳng biết rõ mặt bao giờ.
Đoạn ký ức dần khép lại, cô đứng dậy chào khán giả bằng chất giọng băng lãnh, quay lưng rời khỏi sân khấu bước xuống khán đài nhường chỗ cho những thí sinh tiếp theo.
Những tiếng đàn cùng những bài hát khác nhau của các thí sinh không hơn không kém tranh tài sôi nổi. Không phân được thắng bại với bất cứ ai.
Cuối cùng chỉ có ba người được giữ lại trong cuộc thi so tài. Mỗi khán giả lần lượt bỏ phiếu cho ba thí sinh nếu ai có nhiều phiếu bầu thì người đó xem như là kẻ thắng cuộc.
Cô run run người cào lấy bàn tay, Linh Miên nhìn thấy đã đến gần cầm lấy đôi bàn tay đang cào cấu bản thân giữ lại, một tay ôm trọn cô vào lòng.
Linh Miên (hổ)
Tiểu ký chủ, đừng sợ
Linh Miên (hổ)
Ngài sẽ làm được mà đúng không?
Tố Nhàn (cô)
Ngươi…*cô ta…*
Linh Miên (hổ)
Suỵt! Vẫn còn người ở đây đấy
Tố Nhàn (cô)
“Ừ, tôi biết rồi”
MC: người thắng cuộc lần này là người đã sáng tác ra bài Biển Sâu Vẫn Đợi Người
Linh Miên (hổ)
Ngài thành công rồi
Tố Nhàn (cô)
“Nhưng ta không muốn”
Linh Miên (hổ)
Sao vậy? *quên mất cậu ấy ghét nơi đông người*
Linh Miên (hổ)
Xong cái này chúng ta sẽ rời khỏi đây đến một nơi yên tĩnh được không?
MC: Cô có lời nào muốn phát biểu không?
Linh Miên (hổ)
người nói theo tôi
Tố Nhàn (cô)
Hôm nay tôi được tham gia thi đậu với các bạn ở đây, tôi cảm thấy rất vui và cũng học hỏi rất nhiều điều
Linh Miên (hổ)
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những gì tôi nói!
Cô nghe theo Linh Miên, đưa micro cho MC, lặng lẽ rời khỏi sân khấu đến một nơi yên tĩnh chỉ có làn gió nhẹ thổi ngang mái tóc bồng bềnh và mặt nước lay động nhẹ nhàng.
Linh Miên (hổ)
Ngài cảm thấy thế nào?
Tố Nhàn (cô)
Nhưng sao cậu lại biết tôi không thích những nơi ồn ào?
Linh Miên (hổ)
*giải thích với cậu ấy thế nào đây*
Linh Miên (hổ)
Là trong…trong bảng số liệu thống kê nói ngài không thích ồn ào
___________________________
Chương 3: Dương Cầm Khắc Thủy Họa. (2)
Linh Miên (hổ)
Đổi lại ngài nhìn xem
Linh Miên (hổ)
Ở đây rất đẹp đúng chứ?
Sóng vỗ vào cạnh bờ lại trôi dạt về biển trời xa xăm, trăng xanh phản chiếu dưới mặt nước cùng đàn cá tung tăng bơi lội. Bên cạnh lại còn có những nhành tơ liễu làm khung cảnh trở nên diệu kỳ.
Linh Miên lấy ra một cây đàn dương cầm đưa cho cô, chiếc đàn xanh thẳm màu biển cả bên có khắc chữ “Nhất Chỉ Chung Tình”
Y cầm lấy tay cô đặt lên chiếc đàn dương cầm, trái tim cô rát bỏng khi vừa chạm nhẹ vào, nước mắt không tự chủ mà rơi trên dây đàn
Tố Nhàn (cô)
*mình sao vậy*
Tố Nhàn (cô)
*sao lại đau thế này*
Linh Miên (hổ)
Ký chủ, chúng ta bắt đầu được chưa?
Tố Nhàn (cô)
Ừm! Nhưng cậu muốn làm gì
Linh Miên không trả lời, nắm chặt lấy tay cô lướt trên những dây đàn dương cầm, lướt đến đâu ngón tay cô bật máu đến đó.
Đến khi cô đã quen dần với những dây đàn. Linh Miên dần buông lỏng cánh tay lấy ra vài dụng cụ sơ cứu những ngón tay đã bị dây đàn mài mòn.
Tố Nhàn (cô)
Cậu đưa tôi đến đây để luyện tập?
Linh Miên (hổ)
Bây giờ ngài vẫn cần phải mài giũa kĩ năng cảm âm, tấu đàn đến mức độ tốt nhất có thể
Tố Nhàn (cô)
Ừ, ta biết rồi
Linh Miên (hổ)
Bây giờ ngày có thể nghỉ ngơi đến khi những ngón tay lành hẳn
Những ngày sau đó, cô điều được tẩm bổ bằng những món tự tay Linh Miên làm cũng được nghỉ ngơi sau ngày hôm ấy.
Có những món cô rất thích ăn nhưng lại gây dị ứng, nàng cẩn thận bỏ ra không chừa xót một món nào.
Bỗng có một ngày, cô đang nằm trên ghế sô pha ăn bỏng ngô xem phim truyền hình.
Tố Nhàn (cô)
Này! Linh Miên
Tố Nhàn (cô)
Sao ngươi đối xử tốt với ta thế?
Linh Miên (hổ)
Chắc do ngài là ký chủ của tôi *mình cũng không biết tại sao lại đối xử với vị ký chủ này tốt như vậy*
Tố Nhàn (cô)
*thì ra là vậy*
Nghe được câu trả lời, lòng ngực cô như cơn lửa đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng.
Cô bước ra bên ngoài dường như muốn trốn tránh câu trả lời của Linh Miên, nhưng cũng muốn biết người luôn xuất hiện trong đoạn ký ức của cô là ai.
Trên cầu Nại Hải, cô đứng nhìn mặt nước trầm tư lại bước đi lang thang đến những nơi khác cho đến khi trời chuyển sắc, những làn mây âm u dần kéo đến.
Linh Miên ở nhà trong lòng đầy lo lắng và sự bất an, y cầm lấy chiếc ô chạy ra khỏi nhà đi tìm cô dù không biết cô đang ở đâu.
Cho đến khi những hạt nước trĩu nặng bắt đầu rơi trên ô. Những tiếng rền vang của sấm trên bầu trời, Linh Miên lại càng lo lắng hơn tìm cô khắp mọi nơi.
Linh Miên dừng lại ở một cánh cổng công viên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang co rúm lại một góc.
Y bước đến gần ôm lấy cô vào trong lòng, đánh rơi chiếc ô xuống mặt đất.
Một tia sấm lại vang lên trên bầu trời, cô sợ hãi ôm chặt lấy Linh Miên.
Linh Miên (hổ)
Tiểu ký chủ, ngài đừng sợ
Linh Miên (hổ)
Chỉ là cơn sấm nhỏ thôi, lát nửa sẽ hết
Nhờ sự trấn an của Linh Miên, cô dần cảm thấy an toàn thả lỏng hai bàn tay đang bếu chặt bả vai y rơi chìm vào giấc ngủ sâu.
Linh Miên (hổ)
Tôi đưa ngài về
Linh Miên một tay ẩm cô, một tay nhặt lấy chiếc ô bị rơi xuống đất lúc nãy che chắn trên đầu.
Về đến nhà, y cởi những bộ quần áo ướt trên người cô ra.
Cẩn thận lau khô người cô tránh cảm lạnh.
Đồ mới được thay, đồ cũ cũng được giặc. Linh Miên về phòng mình ngủ một giấc đến sáng hôm sau, tiếng động lớn từ phòng cô truyền đến đã đánh thức y tỉnh giấc.
___________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play