Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Andree × Bray | Tựa Như Phố Cổ.

1.

Từ khoảng khắc còn ở trong bụng mẹ, Bảo đã biết cuộc sống của mình sẽ bão táp bởi một thằng anh hàng xóm. Anh ta là Bùi Thế Anh, là thằng nhóc 6 tuổi ít nói, có cậy miệng cũng chỉ nói được mấy chữ. Mà thề là không hiểu sao, mẹ nó thích anh lắm, thiếu điều muốn nhận Thế Anh làm con nuôi luôn.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường, từ trước mà nói thì Thế Anh luôn có một cái đuôi, cụ thể là Thanh Bảo, thằng nhóc 3 tuổi chạy theo sau người anh 9 tuổi của mình. Miệng pí po gọi "anh Meiji" trông cưng phải biết.
Nhưng nếu dừng lại ở đó thì đã không có chuyện để nói. Năm Bảo bốn tuổi, vì đuổi bắt con gà mà lạc đường. Thế Anh nghe tin thằng nhỏ bám đuôi mình bị lạc mất, mãi chưa thấy đường về cũng vội chạy đi tìm. Đến nơi thấy thằng nhóc khoá oà lên, mặt lắm lem bùn đất, tay nhỏ dụi dụi mắt, má phính đỏ hao hao. Bản chất là đang tức giận, Thế Anh có lỡ nói vài câu, anh thề là chỉ nói thôi, chứ không hề có hành động gì khác. Thế mà Bảo dỗi luôn, ứ thèm chơi chung với anh Meiji nữa.
Lên cấp ba, Bảo được gia đình sắp xếp ra Hà Nội với Thế Anh. Là một trường cấp ba nổi tiếng của thành phố, không quá xa lạ khi thấy hình ảnh cậu ấm cô chiêu được vào đây. Nhưng, cái vấn đề đấy đéo quan trọng bằng chuyện Bảo sẽ chung với Thế Anh.
Nếu bây giờ được văng tục, nhất định câu đầu tiên Bảo gặp lại Thế Anh là "ditme thằng Thế Anh"
Nhưng đéo, các em ơi, làm gì có chuyện vừa gặp đã inova như thế?
Ngồi vào bàn, lấy tách trà, Bảo kể cho nghe chuyện giữa nó và anh hàng xóm siêu bảnh.
;
Bảo kéo vali vào căn hộ số 402, nghe số phòng là thấy chiều nay đánh lô đề con số 6 rồi đó. Nhưng dẹp đi, bây giờ nó sẽ phải đối mặt với con trai dấu yêu của mẹ nó. Cụ thể là Bùi Thế Anh.
Cánh cửa mở ra, Bảo nhìn Thế Anh đang đứng trước cửa, nhưng nó cà chớn, lách qua người anh, bước vào bên trong. Gian phòng khách thoang thoảng mùi hương của hoa và một chút ít mùi của gỗ thông. Nó chưa bao giờ cảm thấy bình yên đến như vậy, đến nỗi còn thanh tịnh hơn chùa khi bà nội bắt nó đi giải nghiệp vì mỏ hỗn của nó.
Thế Anh
Thế Anh
đến rồi à?
Thế Anh
Thế Anh
cô vừa gọi
Thanh Bảo
Thanh Bảo
cô nào?
Thế Anh
Thế Anh
mẹ của mày
Thế Anh dẫn đường chỉ Bảo phòng ngủ.
Bảo nhìn Thế Anh rồi cũng kéo vali đến phía giường. Tìm chỗ nhét cái vali to bự chảng của mình ở đâu đó, xong lại đảo mắt quanh căn phòng.
Đúng là thiếu gia nhà họ Bùi có khác, ở cái phòng ngủ thôi mà bự gấp hai lần cái phòng của nó.
Thế Anh
Thế Anh
tủ quần áo đằng kia
Thế Anh đưa tay về phía cái tủ màu trắng nằm ở góc phòng. Nó đảo mắt, rồi gật gù. Chắc nhét cỡ 5 Thế Anh cũng vừa.
Thế Anh
Thế Anh
mẹ mày nói anh rồi
Thế Anh
Thế Anh
mày mới vào cấp 3 thì ngoan ngoãn một chút
Thanh Bảo
Thanh Bảo
bộ đó giờ đây đéo ngoan hay gì?
Thế Anh nhìn nó.
Thế Anh
Thế Anh
năm lớp 9 xém chút nữa là ở lại lớp
Thế Anh
Thế Anh
mày nghĩ mày ở trong Nam, anh ở ngoài Bắc, anh không biết mày sống thế nào à?
Thế Anh
Thế Anh
chăm học lên đi, nếu không lúc đó anh cho mày ở ngoài đường
Thanh Bảo
Thanh Bảo
anh nói lắm thế?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
khi xưa nói được nhiều thế à?
Thế Anh nhướng mày nhìn nó. Muốn lôi lại chuyện cũ à? Thì đúng là gã ít nói thật, nhưng đây là cảnh cáo nó, buông lời cảnh cáo rồi mà xem cái mặt nó nhỡn nhơ kìa
Thế Anh
Thế Anh
anh sẽ quản tiền tiêu vặt của mày.
Thế Anh
Thế Anh
nên đừng lo, mày không có cửa để nạp game đâu
Bảo nghe đến đây thôi đã thấy đéo ổn rồi. Ừ thì sao phải là Bùi Thế Anh giữ tiền cho nó? Nó có tài khoản riêng mà? Nó có thể tự chủ trong việc chi tiêu mà?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
ai nói?
Thế Anh
Thế Anh
mẹ mày
Ok, con trai ruột đã không còn là gì.
;
Nó nằm trên giường, lòng đầy trắc ẩn. Thì cũng do năm cấp 2 nó nỗi loạn nên mẹ mới tống nó ra đây cho Thế Anh giữ hộ, bởi lẽ nó ghét Thế Anh nhất cái trần đời này. Anh lại có nhiều cách khiến nó từ báo hoá mèo nên đương nhiên Thế Anh trở thành nơi gửi gắm đầu tiên và duy nhất của mẹ nó.
Bảo buồn trong lòng nhiều lắm. Thế Anh hiện giờ cũng đang học đại học rồi, nếu để nói thì nó phải ở với anh ít nhất cũng ba năm chứ không có nhỏ. Nhưng nếu bây giờ nó phá banh mọi thứ, thì liệu Thế Anh có cho nó cút về Sài Gòn không?
Thế Anh
Thế Anh
mày đừng mơ về Sài Gòn khi chưa học xong cấp ba
Thế Anh đứng dựa lừng vào cửa phòng. Bảo bật dậy, mồm xinh không ngậm được liền nói.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
ai cho vào đây?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
phòng của đây, ai cho bạn vào?
Thế Anh thích thú khi nghe kiểu xưng hô của Bảo, nhưng vẫn tỏ vẻ chẳng quan tâm đến.
Thế Anh
Thế Anh
phòng anh thì anh vào.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
có cái đéo?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
phòng của đây!
Thế Anh đi về phía Bảo, xong liền nở nụ cười nhếch mép với nó.
Thế Anh
Thế Anh
mày ngủ đi, rồi mơ
Bảo cay, với cái tính nóng nảy của nó, là hiện giờ nó muôn quay sang đấm Thế Anh rồi đó, nhưng mà nó nhịn.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
thế đây sang phòng khác.
Thế Anh
Thế Anh
thoải mái
Anh nhún vai, xong nẳm xuống giường của mình.
Bảo lập tức nhảy xuống giường, xong quay ra nhìn Thế Anh.
Chờ đó, nó sẽ báo thù vào một ngày không xa.
Thế Anh
Thế Anh
à anh quên nói.
Thế Anh
Thế Anh
nhà này, chỉ có một phòng ngủ.
Xong cửa đóng cái rầm.
Bảo đứng ngoài phòng khách, sượng trân. Sau đó chỉ là tiếng nghiến răng của Bảo.
Đéo trả thù vào một ngày không xa nữa. Ngày mai, chính thức trả thù.
end chương 1.
phù thủy rừng xanh
phù thủy rừng xanh
ngại quó hihi.

2.

Sáng hôm sau, trời vừa ửng hồng thì Bảo đã tỉnh giấc bởi một cú ngã đau điếng từ trên giường xuống dưới đất. Nhăn mày, nó ngồi dậy nhìn xung quanh, chằng có ai. Chỉ là do nó mơ nên bay thẳng xuống giường.
Vừa quay mặt về phía cửa nhà tắm đã thấy Thế Anh đứng ở đó, anh buồn cười nhìn nó vẫn đang xoa xoa cái mông của mình.
Thế Anh
Thế Anh
ồ, xem kìa
Thanh Bảo
Thanh Bảo
anh nín cái mồm lại đi
Thế Anh
Thế Anh
sao?
Thế Anh
Thế Anh
mày không vui à?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
không vui cái mẹ gì
Thế Anh
Thế Anh
nào
Thế Anh
Thế Anh
tốt nhất không nên chửi tục trước mặt anh
Thế Anh
Thế Anh
mày nên nhớ, mày sẽ ở đây với anh, đến khi mày học hết cấp 3
Bảo nhíu mày nhìn gã. Song vẫn buông xuôi trước. Tạm chấp nhận là nó sẽ ở đây với Thế Anh, nhưng nó hứa rằng vài ba tháng nữa, nó sẽ chuyển đến một chỗ ở mới.
Nó có biệt tài làm nũng siêu cấp đôi với mẹ nó, chỉ cần một cuộc điện thoại rằng Thế Anh ăn hiếp nó, chẳng chịu cho nó thoải mái như ở nhà, thì lúc đó nó sẽ được tự do tự tại mà thôi.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
không nói chuyện với anh nữa
Bảo nói rồi phủi mông đi vào nhà tắm. Thế Anh cười khẩy nhìn dáng vẻ giống như mèo hoang khó thuần phục của nó.
Thế Anh
Thế Anh
rồi để xem, mày chạy đường nào khỏi anh
;
Thế Anh lái xe đưa Bảo đến trường. Ngày đầu tiên nhập học đương nhiên ai cũng mong muốn có phụ huynh đi cùng, huống hồ là cậu ấm cô chiêu ngoài này được nuông chiều từ nhỏ. Hà Nội xô bồ, Bảo đây phải kiếm vài cô ngon ngon về làm ghệ nó.
Thế Anh đóng cửa xe, Bảo cũng nhìn anh xong rồi vẫn đi trước. Anh đi theo sau, vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh. Đúng là thật là thời gian có chút thay đổi. Anh vừa đi du học không lâu thì nơi đây cũng đã đổi mới.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
đây học lớp nào?
Thế Anh
Thế Anh
giấy báo tuyển của mày đâu?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
không có đem theo.
Bảo lục lục trong balo, xong đưa mắt lên nhìn Thế Anh. Gã thở dài xong cũng tìm trong điện thoại, hy vọng mẹ của nó có nói về chuyện nó học lớp nào.
May quá, nó học lớp 10B1. Lại còn là lớp chuyên, học khờ khờ thấy mà vẫn vào được lớp chuyện, chắc do mẹ nó buff điểm hơi quá tay thì phải.
Đưa nó đến trước cửa lớp, Thế Anh dúi vào tay nó tờ 500 mới tinh. Không quên dặn dò.
Thế Anh
Thế Anh
tiền sinh hoạt phí của mày trong ngày hôm nay, khi nào tan học anh sẽ đón.
Thế Anh
Thế Anh
mày đừng hòng trốn tiết
Thanh Bảo
Thanh Bảo
biết rồi, nói nhiều quá
Bảo khó chịu ra mặt. Dù cho Thế Anh có cảnh cáo thế nào thì Bảo vẫn cứ là không quan tâm đến.
Cầm tờ 500 trên tay mà Bảo không thôi thấy đời xui xẻo. Bình thường rõ ràng nó muốn xài bao nhiêu tùy thích, muốn mua mấy món thượng hạn chỉ bằng một cái thẻ. Bây giờ thì hay rồi, mẹ của nó đã thu thẻ, tiền trong người nó giờ cũng không đủ 2 triệu, muốn mua đồ hiệu này nọ cũng không đủ.
Bảo thở dài nằm trên bàn, chuyến này nó chỉ biết sống nhờ vào tiền chu cấp của Thế Anh thôi.
;
Đối với nó, nếu như được chọn lựa lại, nó sẽ không bao giờ chọn môn lý. Vậy nên, bây giờ nó đang còng lưng ra học, mặt dù rõ ràng lý 9 nó toàn 10 chứ không phải hơn.
Bảo vừa làm quen thêm được ba người bạn mới. Điều là con cái của gia đình có tiếng. Nhất là cậu bạn trẻ người Việt gốc Hàn, có bố làm việc trong chính trị nên cuộc sống xa hoa vô đối.
Trường Khang
Trường Khang
sao đấy, mặt hâm thế
Nhã Đan
Nhã Đan
chắc thích em nào hả?
Nhã Đan
Nhã Đan
nói đi, bọn này làm quen hộ cho
Chuẩn gái Hà Nội có khác, nói chuyện đúng trọng tâm không lệch đi đâu được. Nhưng Bảo chỉ lắc đầu
Mỹ An
Mỹ An
ui giời, không phải lo, trừ khi nào là con gái của hiệu trưởng thì tao mới không dám động thôi
Bảo thở dài.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
không phải là con của hiệu trưởng hay không
Thanh Bảo
Thanh Bảo
mà quan trọng là không tia được ai hết
Nhã Đan
Nhã Đan
ê
Nhã Đan
Nhã Đan
có cô con gái của chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm gì đấy, nghe nói cũng xinh lắm
Thanh Bảo
Thanh Bảo
thôi bỏ đi
Thanh Bảo
Thanh Bảo
không ham hố gì
Trường Khang
Trường Khang
lớp nhiều gái xinh mà
Trường Khang
Trường Khang
cứ từ từ
Bảo nhìn xung quanh, chỉ thấy lọt chọt vào bạn nữ mà thôi. Hẳn là nhiều gái xinh của cậu ta.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
thôi không cần
Thanh Bảo
Thanh Bảo
hãy để cái duyên nó tự đến
Trường Khang
Trường Khang
ai tên Duyên mà đến hả?
Mỹ An
Mỹ An
cái thằng này, nói nghe ngang vậy
Trường Khang
Trường Khang
chả phải thế à?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
thôi ông ơi, chả cần
Cả đám cười khúc khích trong vui vẻ dữ lắm.
Nhã Đan
Nhã Đan
này, tối nay đi chơi không?
Nhã Đan
Nhã Đan
coi như dẫn Bảo đi tham quan đất Hà Nội?
Trường Khang
Trường Khang
để xem sao đã
Trường Khang
Trường Khang
tối nay không có lịch hẹn
Mỹ An
Mỹ An
thoải mái đê
Cả ba nhìn sang Bảo, chỉ thấy nó bặm môi.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
để coi như nào
Thanh Bảo
Thanh Bảo
đang ở cùng người quen của bố mẹ
Thanh Bảo
Thanh Bảo
nên không thể làm liều được
Cả bọn gật đầu tán thành.
Mỹ An
Mỹ An
ê sao mày không ra ở riêng cho khoẻ
Mỹ An
Mỹ An
dù sao cũng tránh được chuyện đi chơi về khuya lại bị mắng
Thanh Bảo
Thanh Bảo
tao cũng muốn lắm, nhưng tao sợ mẹ tao hơn
Cả bọn nuốt nước bọt. Ừ thì báo cỡ nào cũng phải sợ mẹ thôi. Dù sao cả bọn cũng rén mẹ mà.
- Thanh Bảo -> Thế Anh -
Thanh Bảo
Thanh Bảo
này, tối nay đây đi chơi với bạn được không?
Thế Anh
Thế Anh
ngày đầu đi học đã rủ bạn bè vào thói hư tật xấu?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
đừng có nói vậy
Thanh Bảo
Thanh Bảo
đây có rủ bọn nó làm gì xấu đâu?
Thế Anh
Thế Anh
cũng được thôi
Thế Anh
Thế Anh
nhưng có điều kiện
Thanh Bảo
Thanh Bảo
gì?
Thế Anh
Thế Anh
xưng hô đàng hoàng thì may ra anh còn cho mày đi
Thanh Bảo
Thanh Bảo
có đéo?
Thế Anh
Thế Anh
thế nhé. ở nhà đi
Thanh Bảo
Thanh Bảo
mẹ
Thanh Bảo
Thanh Bảo
anh Thế Anh cho xin đi chơi
Thế Anh
Thế Anh
ai xin đi?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
=))))))))))
Thanh Bảo
Thanh Bảo
hồi đó tao mắc nợ anh à?
Thế Anh
Thế Anh
ở nhà nhé?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
khỉ
Thanh Bảo
Thanh Bảo
anh Thế Anh cho Bảo xin đi chơi
Thế Anh
Thế Anh
ừ ừ
Thế Anh
Thế Anh
em trai ngoan của anh
Bảo ở bên kia căm phẫn bao nhiêu thì Thế Anh lại vui vẻ bấy nhiêu. Cứ từ từ, rồi báo cũng hoá thành mèo thôi.
end chương 2.

3.

Đêm hôm đấy Bảo có mặt ở một quán bar quen thuộc của ba người còn lại. Bọn họ vào đây được là nhờ vào quan hệ mốc nối, dù sao cuộc ăn chơi nào mà có trẻ dưới 18 không nhúng thân vào. Bảo cũng vậy. Say sưa với những ly rượu, những cô gái phóng khoáng khiến nó đỏ hết cả mặt.
Đồng hồ trên điện thoại điểm hơn 12 giờ khuya, Thế Anh ngồi trên ghế sofa, anh đưa tay xem đồng hồ. Có vẻ mèo con hư hỏng của anh lại đến một nơi không cho phép rồi.
Không nao núng, Thế Anh gọi cho một đầu dây, bên kia chỉ vang lên tiếng vâng vâng dạ dạ rồi sau đó tắt máy.
Vài phút sau, tin nhắn tới, Thế Anh đưa bàn tay của mình lướt vài tấm hình. Ừ, con báo nhà gã đây rồi. Đang say sưa ôm những cô gái trong quán bar, còn dùng miệng đáp lễ cho người ta nữa cơ.
Thế Anh
Thế Anh
thật mở mang tầm mắt.
Thế Anh không vội, gã bình tĩnh ngồi trên ghế sofa, thoã mái chill với ly rượu vang vừa được rót ra lúc nãy.
15 phút sau, Bảo có mặt ở nhà với bộ dạng say khướt, bên cạnh đó còn có Nhã Đan vẫn đang khoái chí múa mây, Mỹ An lại an tỉnh hơn hẳn, ngủ say sưa không biết trời trăng gì.
Thế Anh
Thế Anh
đưa Bảo đây
Thế Anh chỉ buông nhẹ một câu với người kia. Sau đó một đường dìu nó lên trên cầu thang. Người kia chỉ im lặng, sau đó đưa hai cô gái vào cùng chung một phòng, rồi chốt cửa, ngồi trên ghế sofa chờ Thế Anh xuống.
Bất giác, có chút sợ hãi.
Ở trên phòng. Bảo làm loạn không ngừng. Thế Anh lại giống như xem múa rối mua vui mà đừng nhìn nó.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
anh... biến ra chỗ khác đi
Bảo lờ mờ tỉnh dậy trong cơn say đến choáng váng ở đầu óc. Nó chỉ tay thẳng vào Thế Anh, đăm đăm nhìn gã như mắc phải chuyện không vui.
Thế Anh
Thế Anh
đã về nhà rồi còn muốn quậy?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
anh im đi!
Thanh Bảo
Thanh Bảo
đến hết tháng này tôi sẽ chuyển ra riêng cho anh coi
Thanh Bảo
Thanh Bảo
ông đây ứ thèm sống cùng anh nữa
Thế Anh nghe thấy như vậy thì hạ người thấp xuống, gương mặt gã phóng sát gần đến gương mặt của Bảo.
Thế Anh
Thế Anh
nếu em có ngon, rời khỏi tôi nữa biết, có tin, tôi cho người chặt mất chân của em không hả?
Bảo nghe vậy rụt cổ lại như rùa. Nói gì chứ nó còn tiếc cái mạng bé xíu của nó lắm. Với cả trong thâm tâm của nó vẫn nhớ rằng, Thế Anh dám nói dám làm, gã không hề sợ bất kỳ lời nói của ai.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
anh làm bậy tôi báo công an bây giờ đó
Thế Anh
Thế Anh
em báo thử xem?
Thế Anh
Thế Anh
tôi xem ai dám bắt tôi
Bùi Thế Anh càng chèn ép Bảo nằm xuống giường, Bảo càng hạ mình xuống không dám nhúc nhích.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
anh... Anh đừng có mà ăn hiếp tui
Thanh Bảo
Thanh Bảo
tui méc mẹ đó
Thế Anh thấy buồn cười. Giang hồ tuổi nổi loạn mà đi mách mẹ à?
Thế Anh
Thế Anh
bảnh thế?
Thế Anh
Thế Anh
thế có muốn mẹ biết chuyện em đi chơi ở club đến sáng không?
Bảo lắc đầu. Nó sợ mẹ chửi lắm. Mẹ chửi hay như hát ấy. Tiếng hát như cô hai báo hát ấy. Khó nghe muốn chết.
Thế Anh
Thế Anh
ngủ đi
Thấy con báo ngoan hẳn gã cũng xuôi. Thôi thì không chọc ghẹo nó nữa. Mặc dù thế gã vẫn nán lại thêm chút nhìn nó ngủ.
Cánh cửa phòng đóng lại, người bên dưới ngước mắt lên nhìn Thế Anh đang đi xuống từ cầu thang.
Thế Anh
Thế Anh
nếu có gì muốn nói gì mai hãy nói
Thế Anh
Thế Anh
bây giờ tôi không nghe bất kỳ lời nào biện minh đâu
Người kia chỉ để lại chữ xin lỗi rồi tìm một phòng trống dành cho khách mà lủi vào bên trong. Thật ra nhà của Thế Anh không tệ đến mức không có hai ba căn phòng dành cho khách. Chỉ là không muốn cho Bảo biết mà thôi.
Gã nhìn về phía xa xa, chỉ nhìn thấy một khoảng không vô định.
Thế Anh bất giác cười rồi tắt đèn. Căn phòng lại được mở ra, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào. Gã nằm xuống, bên cạnh Bảo. Người kia khẽ nhúc nhích, rồi ôm lấy Thế Anh.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
nhăm nhăm...
Thế Anh
Thế Anh
đến cả lúc ngủ rồi cũng chỉ muốn ăn
Thế Anh
Thế Anh
không biết tôi nuôi em nỗi không đây
Không cần câu trả lời đâu. Với công việc hiện tại của Thế Anh, gã cũng đủ nuôi sống mười Bảo như thế.
Nhưng gã không dại khờ gì nuôi mười Bảo. Một em bé đã chịu không nỗi, mười em thì có chắc mười Thế Anh mới chăm cho hết.
Xoa bàn tay của Bảo, gã cẩn thận đặt nó trong lòng bàn tay mình. Sau đó lại dần dần chìm vào giấc ngủ.
;
Rạng sáng, khoảng 4 giờ hơn, Thế Anh nghe tiếng chuông điện thoại. Gã rời khỏi giường, đi ra ban công, nhìn xem Bảo có tỉnh giấc không mới bắt máy.
Thế Anh
Thế Anh
có chuyện gì?
*khi nào mày quay lại vậy? tính nghỉ dưỡng cả đời đấy à?*
Thế Anh
Thế Anh
tao đang bận lắm
Thế Anh
Thế Anh
không có thời gian đâu
*tên điên đó nói, nếu mày không quay trở lại, lão sẽ cắt gân chân của thằng chó đó đấy*
Thế Anh
Thế Anh
tự nhiên
*xem ra mày tìm được người mày thương rồi*
Thế Anh
Thế Anh
không hẳn
Thế Anh
Thế Anh
là tự em ấy đến bên tao
*nào!*
*việc học đại học cũng chỉ là công việc tạm thời thôi, thực sự không muốn quay lại?*
Thế Anh
Thế Anh
để xem đã
Thế Anh
Thế Anh
nếu có thời gian
Thế Anh
Thế Anh
tao vẫn muốn sống ở bên này hơn
*buồn cười*
*hoá ra là đại gia chê tiền lương ít ỏi nên không đi làm có phải không?*
Thế Anh
Thế Anh
ừ, đúng vậy
Thế Anh
Thế Anh
trả 5000 đô thì tao sẽ suy nghĩ lại
*lão sẽ giết luôn cả mày*
Thế Anh
Thế Anh
cứ tự nhiên, nếu lão muốn
end chương 3.
phù thủy rừng xanh
phù thủy rừng xanh
tập suy luận từ chương 3 thoaii.
phù thủy rừng xanh
phù thủy rừng xanh
câu hỏi đầu tiên: thế anh làm nghề gì?
phù thủy rừng xanh
phù thủy rừng xanh
trả lời đúng t off 1 tuần. trả lời sai off 1 tuần. không trả lời off 1 tháng hihi 🥰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play