[Thi Tình Hoạ Dịch] Không Thể Ngừng Yêu
Chap 1
Cô Hồn Biết Bay (Mẹ cô)
CHÂU THI VŨ, MÀY PHÁ CÁI GÌ VẬY HẢ?
Châu Thi Vũ (Nàng)
*Chạy ra* T-tôi xin lỗi.. tôi vô tình làm vỡ cái bát.. *Hoảng sợ*
Cô Hồn Biết Bay (Mẹ cô)
Quỳ xuống cho tao!
Châu Thi Vũ (Nàng)
*Quỳ + cúi mặt*
Cô Hồn Biết Bay (Mẹ cô)
Ngẩn đầu lên!
Châu Thi Vũ (Nàng)
*Ngẩn đầu*
Cô Hồn Biết Bay (Mẹ cô)
*Tát nàng*
Châu Thi Vũ (Nàng)
*Đau + chịu đựng*
Cô Hồn Biết Bay (Mẹ cô)
*Lấy roi quất liên tục vào người nàng*
Châu Thi Vũ (Nàng)
Aa *Đau đớn*
Cô Hồn Biết Bay (Mẹ cô)
Mày câm miệng lại cho tao!
Cô Hồn Biết Bay (Mẹ cô)
*Tiếp tục đánh*
Từ khi nào trên người nàng đã đầy rẫy những vết thương
Cũ lẫn mới, từ hồi sáng đến bây giờ, không biết nàng đã bị đánh bao nhiêu lần rồi
Không hẳn là phạm tội, mà thích thì đánh
Nước mắt nàng cứ thế không kìm được mà rơi xuống
Vương Dịch (Cô)
*Bước vào nhà*
Vừa nhìn thấy nàng cô đã rung động
Vương Dịch (Cô)
Người mới? ❄️
Cô Hồn Biết Bay (Mẹ cô)
Đúng rồi con, thôi lại đây ngồi, để mẹ lấy nước cho con
Nhưng người có địa vị nhất trong gia đình này là cô và chị cô
Vương Dịch (Cô)
*Ngồi xuống*
Cũng chẳng hiểu sao nhìn nàng như vậy cô lại sót vô cùng
Vương Dịch (Cô)
Cô tên gì?❄️ *Ý nói nàng*
Châu Thi Vũ (Nàng)
C-Châu Thi Vũ *Sợ hãi*
Châu Thi Vũ (Nàng)
*Cố gắng đứng dậy*
Vương Dịch (Cô)
*Đi lại bế nàng lên, đưa nàng về phòng mình*
Châu Thi Vũ (Nàng)
C-cô chủ..
Cô đi tìm đồ sơ cứu để xử lý vết thương cho nàng
Vương Dịch (Cô)
*Thoa thuốc cho nàng*
Châu Thi Vũ (Nàng)
*Nhìn cô đắm đuối*
Vương Dịch (Cô)
*Vén áo nàng lên*
Châu Thi Vũ (Nàng)
Cô chủ.. *Vội chặn lại*
Vương Dịch (Cô)
Lấy tay ra ❄️
Châu Thi Vũ (Nàng)
*Bàn tay run lẩy bẩy*
Vương Dịch (Cô)
Tôi không làm gì cô đâu *Nhẹ giọng*
Vương Dịch (Cô)
*Vén áo nàng lên, tiếp tục thoa thuốc cho nàng*
Vương Dịch (Cô)
Cô mấy tuổi rồi?
Vương Dịch (Cô)
Chị muốn nghỉ làm không?
Châu Thi Vũ (Nàng)
C-cô chủ đừng đuổi tôi, tôi thật sự rất cần công việc này *Hoảng sợ*
Châu Thi Vũ (Nàng)
Cô chủ…
Vương Dịch (Cô)
Chị làm hầu riêng của tôi được không?
Châu Thi Vũ (Nàng)
Chuyện này…
Vương Dịch (Cô)
Họ không dám nói gì đâu
Châu Thi Vũ (Nàng)
Dạ… *Do dự*
Vương Dịch (Cô)
Sợ tôi hả?
Châu Thi Vũ (Nàng)
*Nhẹ nhàng gật đầu + cuối mặt xuống*
Châu Thi Vũ (Nàng)
Người ta nói.. cô chủ đáng sợ lắm…
Vương Dịch (Cô)
*Xoa đầu nàng*
Vương Dịch (Cô)
*Đưa cho nàng số điện thoại của mình*
Vương Dịch (Cô)
Ở đây nghỉ ngơi đi, tôi tên Vương Dịch, 22 tuổi, tôi có việc phải đi rồi, suy nghĩ kỹ rồi nói tôi
Vương Dịch (Cô)
*Đi ra ngoài + đóng cửa*
Châu Thi Vũ (Nàng)
*Ngẩn đầu lên*
Châu Thi Vũ (Nàng)
Cũng không đáng sợ lắm *Nghĩ*
Sau khi cô ra khỏi nhà vài phút
Vương Thiếu Nết (Ba cô)
CHÂU THI VŨ
Châu Thi Vũ (Nàng)
*Chạy xuống dưới lầu dù chân đang rất đau*
Châu Thi Vũ (Nàng)
Dạ ông chủ
Vương Thiếu Nết (Ba cô)
Bước ra đây
Châu Thi Vũ (Nàng)
*Sợ hãi đi lại*
Vương Thiếu Nết (Ba cô)
*Đánh nàng*
Châu Thi Vũ (Nàng)
Ô-ông chủ..
Vương Thiếu Nết (Ba cô)
Mày đứng đây đợi tao!
Vương Thiếu Nết (Ba cô)
*Rời đi*
Châu Thi Vũ (Nàng)
*Khó thở do lúc nãy ba cô đánh trúng phần bụng*
Châu Thi Vũ (Nàng)
*Lấy điện thoại ra*
Châu Thi Vũ (Nàng)
📞: V-Vương.. Dịch…
Vương Dịch (Cô)
📞: Chị sao vậy?
Châu Thi Vũ (Nàng)
📞: C-cứu…
Vương Dịch (Cô)
📞: Chuyện gì vậy?
Vương Dịch (Cô)
📞: Châu Thi Vũ??
Lúc ba cô ra thấy nàng ngất
Thay vì nương tay thì lại tiếp tục đánh nàng
Vương Dịch (Cô)
*Chạy vào*
Vương Dịch (Cô)
Ông làm cái gì vậy hả!? ❄️
Vương Dịch (Cô)
*Tức giận*
Vương Thiếu Nết (Ba cô)
Dạy nó 1 bài học
Vương Dịch (Cô)
Chị ấy đã làm gì?❄️
Vương Thiếu Nết (Ba cô)
*Câm nín*
Vương Dịch (Cô)
Từ nay chị ấy là hầu riêng của tôi!
Vương Thiếu Nết (Ba cô)
Được được..
Vương Dịch (Cô)
*Bế nàng lên phòng*
Chap 2
Vương Dịch (Cô)
*Nhìn nàng*
Vương Dịch (Cô)
Tôi sẽ cố gắng bảo vệ chị thật tốt!
Châu Thi Vũ (Nàng)
Ưm~ *Tỉnh*
Vương Dịch (Cô)
Chị tỉnh rồi hả? *Đi lại giường*
Châu Thi Vũ (Nàng)
Cô chủ.. *Ngồi dậy + lùi lại*
Vương Dịch (Cô)
*Đưa tay tính lấy cọng tóc ra khỏi mặt nàng*
Châu Thi Vũ (Nàng)
Cô chủ.. đừng.. lại gần tôi… *Hoảng sợ*
Vương Dịch (Cô)
*Bỏ tay xuống*
Châu Thi Vũ (Nàng)
T-tôi xin phép *Tính đứng dậy*
Vương Dịch (Cô)
Ngồi ở đó đi
Vương Dịch (Cô)
Vết thương cô-
Châu Thi Vũ (Nàng)
Tôi không sao.. cô chủ đừng lo lắng
Vương Dịch (Cô)
Từ nay cô là người của tôi rồi, không cần phải hầu hạ họ nữa đâu
Châu Thi Vũ (Nàng)
Nhưng mà rõ ràng tôi chưa..
Vương Dịch (Cô)
Cô muốn bị họ đánh đến lúc chết sao?
Châu Thi Vũ (Nàng)
Nhưng mà…
Châu Thi Vũ (Nàng)
‘Sống với cô chủ cũng có khác gì đâu’
Vương Dịch (Cô)
*Nghe được + cảm xúc khó tả*
Vương Dịch (Cô)
Do cô quyết định
Vương Dịch (Cô)
Đây *Đưa ly nước cho nàng*
Châu Thi Vũ (Nàng)
*Nhận lấy*
Châu Thi Vũ (Nàng)
Tôi cảm ơn cô chủ..
Vương Hiểu Giai
*Bước vào*
Vương Dịch (Cô)
Chào chị hai!
Vì cô và Giai có rất nhiều điểm chung nên họ thật sự rất thân
Vương Hiểu Giai
Heyy em gái
Vương Lắm Mồm
*Đi vào nhà*
Gọi Vương Lắm Mồm là nó đi ha
Vương Hiểu Giai
*Nhìn nó một cái rồi quay qua nhìn cô*
Vương Dịch (Cô)
*Nhìn nó rồi quay qua nhìn Giai*
Châu Thi Vũ (Nàng)
*Đi xuống lầu*
Vương Hiểu Giai
*Nhìn nàng + nhướng mày*
Vương Hiểu Giai
Xinh đẹp! *Nghĩ*
Vương Hiểu Giai
Êy *Nhìn nàng*
Châu Thi Vũ (Nàng)
Dạ cô là..?
Vương Dịch (Cô)
Chị hai tôi
Châu Thi Vũ (Nàng)
Dạ chào cô chủ *Cười + cúi đầu*
Vương Hiểu Giai
Giọng hay, dịu dàng, chị kết bé rồi! *Nghĩ*
Châu Thi Vũ (Nàng)
*Nhìn nó*
Châu Thi Vũ (Nàng)
Còn cô là..
Vương Lắm Mồm
Con gái út của căn nhà này
Châu Thi Vũ (Nàng)
Dạ vâng ạ
Vương Lắm Mồm
Cô không chào tôi? *Quát*
Vương Lắm Mồm
Nè nha tôi nói cho cô biết nha *Đi lại*
Vương Lắm Mồm
Cô đừng tưởng cô là người mới mà tôi không dám làm gì cô *Đẩy nàng*
Vương Lắm Mồm
Chỉ là một con hầu mà cũng bày đặt làm giá sao? *Tát nàng*
Châu Thi Vũ (Nàng)
Aa *Đau*
Vương Lắm Mồm
Cô im mồm đi
Châu Thi Vũ (Nàng)
T-tôi xin lỗi, mong cô chủ thứ lỗi..
Vương Lắm Mồm
Quỳ xuống liếm chân tao rồi tao tha
Châu Thi Vũ (Nàng)
Chuyện này…
Châu Thi Vũ (Nàng)
*Định quỳ*
Vương Hiểu Giai
Không thể để nó bắt nạt em dâu được *Nghĩ*
Vương Hiểu Giai
Không cần quỳ
Châu Thi Vũ (Nàng)
Dạ nhưng mà…
Vương Dịch (Cô)
Vâng *Hiểu ý*
Vương Dịch (Cô)
Lại đây *Kêu nàng lại*
Châu Thi Vũ (Nàng)
*Từ từ đi lại vì khá sợ cô*
Vương Dịch (Cô)
Ngồi đây đi
Châu Thi Vũ (Nàng)
A không cần đâu ạ *Cố gắng cười*
Vương Dịch (Cô)
Ngồi đi, tôi đi chỗ khác ngồi, không ở gần cô đâu!
Vương Dịch (Cô)
*Đi ra chỗ khác*
Vương Hiểu Giai
Liệu hồn! *Liếc nó*
Vương Hiểu Giai
*Đi theo cô*
Chap 3
Vương Hiểu Giai
Chuyện này là sao vậy?
Vương Dịch (Cô)
Chị ấy sợ em
Vương Dịch (Cô)
Chị ấy 25t
Vương Hiểu Giai
Sợ cũng đúng
Vương Hiểu Giai
Nhìn hiền thế kia cơ mà
Vương Dịch (Cô)
*Cười buồn*
Vương Hiểu Giai
Thích em ấy hả?
Vương Dịch (Cô)
Quả là Vương Hiểu Giai ha, cái gì chị cũng biết
Vương Hiểu Giai
Sời, chị mà
Vương Hiểu Giai
Sao em không thử tiếp cận nhiều vào xem
Vương Hiểu Giai
Biết đâu..
Vương Dịch (Cô)
Chị ấy sống trong căn nhà này đã đủ áp lực rồi
Vương Dịch (Cô)
Việc em tiếp cận chỉ khiến áp lực đó nhân hai thôi
Vương Dịch (Cô)
Em cũng không biết nữa *Rưng rưng*
Vương Dịch (Cô)
Em thật sự rất thích chị ấy, nhưng mà..
Vương Hiểu Giai
*Vỗ vai cô*
Vương Hiểu Giai
Có hai ở đây, em kh cần gồng
Nói thật thì cô là mội người khá yếu đuối
Nhưng lại rất mạnh mẽ ở bên ngoài
Cô luôn cố gắng chịu đụ mọi điều để mọi người không phải thương hại
Vương Dịch (Cô)
Chị hức.. hai, chị… nói xem, em phải hức.. làm sao hức… đây hức..
Vương Hiểu Giai
A có cách rồi *Nghĩ*
Vương Hiểu Giai
Ở đây đợi 1 xíu
Vương Hiểu Giai
*Ngồi xuống ghế sofa nhìn nàng làm việc*
Châu Thi Vũ (Nàng)
*Quay đầu lại*
Châu Thi Vũ (Nàng)
*Đi lại*
Vương Hiểu Giai
Em tên gì?
Châu Thi Vũ (Nàng)
Dạ Châu Thi Vũ ạ
Vương Hiểu Giai
Tôi tên Vương Hiểu Giai, 27t
Vương Hiểu Giai
Em ngồi đi
Châu Thi Vũ (Nàng)
*Ngồi xuống*
Vương Hiểu Giai
Em sợ Vương Dịch lắm đúng không?
Vương Hiểu Giai
Nó không đáng sợ như em nghĩ đâu
Vương Hiểu Giai
Nhìn nó vậy thôi chứ nó yếu đuối lắm
Vương Hiểu Giai
Đang khóc ở bên ngoài kia kìa
Châu Thi Vũ (Nàng)
Hả..? cô chủ sao lại khóc ạ?? *Lo lắng*
Vương Hiểu Giai
Trả lời tôi trước đi
Vương Hiểu Giai
Sao lại sợ nó?
Châu Thi Vũ (Nàng)
Tôi cũng không sợ cô chủ lắm ạ, chỉ là tôi cảm thấy người như tôi không xứng được cô chủ quan tâm..
Châu Thi Vũ (Nàng)
Cô chủ nói vậy là sao ạ?
Vương Hiểu Giai
Không sao!
Vương Hiểu Giai
Tôi lên phòng trước
Châu Thi Vũ (Nàng)
Dạ vâng
Châu Thi Vũ (Nàng)
*Đi ra ngoài*
Vương Hiểu Giai
*Đứng trên lầu nhìn xuống + cười*
Châu Thi Vũ (Nàng)
Cô chủ…
Thấy nàng ra cô vội lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại
Châu Thi Vũ (Nàng)
*Đi lại gần cô*
Vương Dịch (Cô)
*Lùi lại giữ khoảng cách với nàng*
Châu Thi Vũ (Nàng)
Sao cô chủ khóc?
Vương Dịch (Cô)
Tôi không có ❄️
Châu Thi Vũ (Nàng)
Cô chủ đừng nói dối tôi chứ
Vương Dịch (Cô)
Cô là ai mà tôi phải nói việc của tôi cho cô?❄️
Nghe được câu đó nàng thật sự rất nhói
Châu Thi Vũ (Nàng)
Tôi.. tôi chỉ muốn quan tâm hỏi han cô chủ..
Châu Thi Vũ (Nàng)
Tôi xin lỗi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play