Tôi nợ anh một mạng, đáng lẽ anh nên là người được mọi người kính trọng, anh vốn nên sống rất tốt, thế nhưng cuộc đời lại dừng lại ở tuổi 27.
Tôi cảm thấy mình phải trả ơn.
Một mạng này quá nặng, đè ép tôi cả nửa đời, tôi sống càng lâu trong lòng càng bất an, bản thân tôi cảm thấy không nên như vậy.
Đến độ ngay cả khi chết đi, tôi vẫn còn nghĩ tới anh, đang sống cả ngày lẫn đêm.
Cho nên lúc bố gọi tôi dậy, tôi đã ngây người rất lâu, tôi thế mà được sống lại, cái này chắc chắn là trời cao thấy được chấp niệm của tôi nên cho tôi cơ hội trả ơn.
Tôi nhìn bố đang cố giả vờ nghiêm khắc, vành mắt đỏ ửng.
Giọng bố vẫn như trong trí nhớ, cứng nhắc lại không dịu dàng.
Nhưng tôi biết, bố rất yêu tôi, đời trước lúc tôi còn bị đè dưới đống đổ nát, lúc đội cứu viện vẫn chưa tới, bố không màng sự khuyên ngăn của mọi người, kiên quyết ở lại nơi nguy hiểm vẫn còn dư chấn động đất, đào bới bằng tay không rất lâu.
Một người đàn ông bình thường nghiêm túc như vậy nhưng vành mắt đỏ ửng, vừa khóc vừa đào, đào đến độ tay chảy máu cũng không chịu dừng lại.
Có thể một lần nữa nhìn thấy họ, thật sự rất tốt, bởi vì tôi đã cô đơn một mình rất lâu rồi.
Khi tôi cầm ô đứng ở cổng trường, tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm