Trùng Sinh Có Hệ Thống, Tôi Công Lược Nam Phụ Phản Diện
CHAP 1 //MỞ ĐẦU//
Truyện đầu tay có gì sai sót thì mình xin được nhận góp ý từ độc giả:D!
Bệnh Viện ***** khu trung tâm Khương Thành
Lâm Khả Ái
//thở dài//
không ngờ mình lại bất cẩn như vậy.
Lâm Khả Ái
*đặt niềm tin sai chỗ rồi*
Mẹ Khả Ái
//chạy vào phòng bệnh//
trời ơi con tôi.. Con bị sao vậy nè!
Ba Khả Ái
//đi theo sau//
mẹ nó từ từ, đừng hoảng. đợi bác sĩ vào kiểm tra
Ba Khả Ái
Con có sao không, cho ba hỏi chuyện gì xảy ra đây
//nhìn Khả Ái//
Lâm Khả Ái
Dạ không có gì, chỉ bị vấp té thôi.
//nói dối//
Mẹ Khả Ái
Ai đó? Vào đi
//nói lớn//
Bác Sĩ
//vặn tay nắm cửa bước vào//
xin chào, tôi là Bác Sĩ của bệnh nhân Lâm Khả Ái. Hiện tại mọi thứ vẫn bình thường, sau khi chụp X-Quang thì có lẽ cô Khả Ái bị chấn thương sọ não nhẹ...
Mẹ Khả Ái
//hốt hoảng//
trời ơi!! Thế con tôi phải làm như nào mới bình thường lại như ban đầu hả bác sĩ?.
Lâm Khả Ái
//thở dài//
* cũng vì con tiện tì đó âm mưu ám sát mình nhưng không thành *
Bác Sĩ
À-à không quá khó để bình phục. Cô Lâm Khả hiện giờ sẽ theo Hướng dẫn hồi phục của Bác Sĩ và uống thuốc đều đều qua ngày. Người nhà đồng ý thì kí tên vào bản cam kết và chi trả viện phí cho Cô Lâm Khả nhé!
Sau một thời gian điều trị
Lâm Khả Ái
Ui daaaaa
//vươn vai//
Lâm Khả Ái
Cuối cùng cũng được xuất viện rồi! Yeahh, quá là sung sướng đi thôi
//đâm trúng ai đó//
Lâm Minh Thư
ồ? Tiểu Thư Lâm Khả đây vẫn Chưa Ch"t à?
Lâm Khả Ái
...Cô là?
//đang nhớ//
Lâm Minh Thư
Ui daa. Em xin lỗi chị đi bệnh viện mà cô em danh chính ngôn thuận này quên vào thăm chị mất!
//ỏng ẹo,nắm tay//
Lâm Khả Ái
ồ hoá ra là em à, đừng giả vờ nữa. Chị biết em đã làm gì chị
//trừng mắt giận dữ//
Lâm Minh Thư
Thì sao nào~? Chị định trả thù tôi à. Chị à, tôi nắm được chị vẫn đang còn yếu ở điểm nào đó! để
"em"
đây ra tay thì không hay đâu~
//khiêu khích//
Lâm Khả Ái
Hừ, không nói chuyện với cô
//ngó lơ, đi ra chỗ khác làm giấy xuất viện//
Lâm Minh Thư
//ngã quỵt xuống//
ui da, huhu~ mọi người nhìn này!! Chị ấy cướp ba mẹ tôi còn trơ trẽn đẩy tôi.
//khóc//
???
Trời ơi nhìn kìa
//chỉ trỏ, bàn tán//
???
Con nhỏ đó không ngờ ác vậy ha
//xì xầm//
Lâm Khả Ái
C-cô?
//tán mạnh//
còn định giả vờ tới chừng nào nữa đây?
Lâm Minh Thư
//che mặt,đau rát//
C-chị...
Ba Khả Ái
Đủ rồi, Dừng lại đi Khả Ái!
Mẹ Khả Ái
//Bước đến//
con vừa xuất viện lại muốn gây hoạ?
Ba Khả Ái
Ta không ngờ con ngày càng thay đổi như vậy
//chỉ thẳng mặt Khả Ái//
Lâm Khả Ái
Tại sao tôi phải làm như vậy? Các người chưa tìm hiểu gì đã trách móc tôi?
//giận dữ quát lớn//
???
Con nhỏ này mất dạy thật đấy
//nói đủ lớn//
Lâm Khả Ái
cô thì biết gì mà nói?
//quát//
Ba Khả Ái
Con làm ồn đủ chưa?
//la mắng//
Mẹ Khả Ái
Mẹ thật thất vọng về con Khả Ái. Con đi khỏi mắt mẹ đi!
//trừng mắt nhìn//
Lâm Minh Thư
//khóc//
ba mẹ đừng trách chị ấy, vì con cướp mất hạnh phúc của chị ấy nên chắc chị ấy mới hận con như vậy, huhu
//buồn bã//
Lâm Khả Ái
Cô im đi! Đồ giả nhân giả nghĩa. được, do tôi. Tôi đi cho các người vừa lòng hả dạ
//đi ra khỏi cửa//
Lâm Minh Thư
*Hah, Con ngu. Biết mày không Ch"t tao đã gài bẫy mày ngày hôm nay rồi. để coi mày sống lâu tới đâu*
Mẹ Khả Ái
Ch"t rồi! Con bé nó ở ngoài!
Mẹ Khả Ái
//hốt hoảng chạy ra//
Mẹ Khả Ái
//đứng hình//
K-Khả Á-Ái...
Người Ch"t là Lâm Khả Ái. Sinh năm **** khai tử ngày 2/7. Cha mẹ tên : *****. Chia buồn cùng gia đình nhà Họ Lâm.
Năm ấy Lâm Minh Thư đã bị bại lộ mọi kế hoạch ám sát Lâm Khả Ái. đã bị kết án hành vi cố ý giết người. Nhà họ Lâm sụp đổ, Mẹ Lâm Khả Ái từ khi mất con trở nên điên loạn. Ba thì sa sút, không buông bỏ được con
Hệ Thống: đó là thông tin khi tiểu thư ch"t
Lâm Khả Ái
//ngồi trên ghế// vậy à? Thế sao tôi lại xuất hiện ở đây
Hệ Thống: số phận của cô không phải như vậy. Thật ra tôi đã tới trễ. đáng lẽ cô sẽ có nhiệm vụ nhưng tôi đang trong thời gian bảo trì nên không thể giao nhiệm vụ cho cô. Để thành công nhiệm vụ, tôi sẽ cho cô trùng sinh lại năm cuối cấp 2 của cô
Lâm Khả Ái
Có vụ đó nữa à?//bật dậy//
Hệ Thống: Vâng Thưa Ký Chủ
Lâm Khả Ái
//hốt hoảng// T-thế nhiệm vụ là g-gì
Hệ Thống: Công lược nam phụ phản diện theo đúng tình tiết cốt truyện
Lâm Khả Ái
Nam Phụ Phản Diện?Cốt Truyện? giỡn mặt với tôi hả. Có phải cái truyện tiểu thuyết đâu mà cốt truyện, nam phụ, nam chính?//quát lớn//
Hệ Thống: Ký chủ bớt giận, thật ra thế giới ký chủ đang sống là một bộ phim Ngôn Tình. Ký chủ là nữ phụ trong phim này, và Lâm Minh Thư là nữ chính.
Lâm Khả Ái
Lâm Minh Thư? Cô ta không thối tha thì cũng xấu nết. Có cái gì làm nữ chính vậy?
Hệ Thống: xin lỗi ký chủ, nhưng đây là cốt truyện. không thể thay đổi được mạch dẫn của cốt truyện
Lâm Khả Ái
Thôi, Được rồi. đưa tôi đi trùng sinh đi. *dù gì thì nam phụ, nam gì đó chắc cũng quen với tôi. Dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ thôi*
CHAP 2 //BỆNH VIỆN//
Bệnh Viện ****** trung tâm Khương Thành
Hệ Thống: Ký Chủ đã trùng sinh thành công
Lâm Khả Ái
*không ngờ đau đầu tới vậy, khó chịu thật, lại trong bệnh viện nằm nữa hả?*
cho hỏi có ai không
//nhìn quanh//
Lý Thiên Hải
//khoanh tay cúi đầu ngủ trên mép đầu giường Khả Ái//
Lâm Khả Ái
Thiên Hải?
//nói nhỏ//
*không phải người yêu mình Tiểu Bảo chăm sóc mình lúc mình bệnh sao?*
Lâm Khả Ái
*à đúng rồi.. Nam Phụ Phản Diện là ai nhỉ, Hệ Thống!*
Hệ Thống: Là Đặng Quốc Bảo sinh năm ***** học chung trường với Ký Chủ. Giờ là trùm trường của trường.
Lâm Khả Ái
*Cái Tên Này... tôi nhớ ra rồi, tên này dữ muốn xỉu, sao mà công lược được. có được hỗ trợ gì không?*
Hệ Thống: không ký chủ, chỉ thông báo tình hình Nam Phụ Phản Diện đang xảy ra khi ký chủ cần thôi ạ!
Lâm Khả Ái
//chậc//
*gì mà vô tích sự vậy?*
Lý Thiên Hải
U-umm
//vươn vai, tỉnh dậy//
mày tỉnh rồi à?
//nói khẽ//
Lâm Khả Ái
*lỡ phát ra tiếng rồi*
ừ mới tỉnh thôi. à mà mày chăm sóc tao mấy ngày nay hả?
Lý Thiên Hải
ờ, thấy mày bị bỏ xó ở góc thùng rác chảy máu tùm lum. không cứu sợ tao bị gắn mác bắt nạt nữa.
//cười một bên//
Lâm Khả Ái
*ủa gì cơ? mình nhớ Tiểu Bảo cứu mình năm đó mà, rồi còn chăm sóc mình nữa, có nhầm không trời*
Lâm Khả Ái
Umm, thế cảm ơn mày đã cứu tao nhé
//nhìn//
Lý Thiên Hải
Không có gì
//đứng dậy, bước ra ngoài//
Lâm Khả Ái
*tên này lạnh lùng thật, còn đáng sợ nữa..*
Đặng Tiểu Bảo
//đang định bước vào// mày làm gì ở đây?
Lý Thiên Hải
//cười khẽ//
tao làm gì thì liên quan tới mày à?
Đặng Tiểu Bảo
//trừng mắt//
tao cấm mày làm gì Khả Ái
Lý Thiên Hải
//nhìn//
tao nghĩ mày nên chỉnh lại câu nói đi.
"Tao cấm mày làm gì Minh Thư"
mới đúng đó. đừng có ăn nói lộn xộn.
//cười một bên//
Đặng Tiểu Bảo
mày đừng có mà ăn nói lung tung, người tao yêu là Ái Ái. Không phải Thư Thư.
//lườm//
Lý Thiên Hải
"Ái Ái"
"Thư Thư"
đồ ha. Thân mật phết, không lẽ mày định lấy luôn hai em hả?
//khinh//
Đặng Tiểu Bảo
Liên quan gì tới mày?
//lườm//
Lý Thiên Hải
//nhìn, bước đi ra khỏi bệnh viện//
Đặng Tiểu Bảo
*Nhìn không ưa nổi cái tên này*
// đẩy cửa bước vào//
Lâm Khả Ái
Tiểu Bảo hả?, sao giờ anh mới vào.
//nhìn,thăm dò//
Đặng Tiểu Bảo
Anh có chút việc bận thôi
//nói dối//
Đặng Tiểu Bảo
À mà suất học bổng của em để anh giữ nhé, coi như anh làm phước dùm em đó
//cười//
Lâm Khả Ái
*cái gì vậy nè.. Sao hồi đó mình thích thằng này được vậy???*
à để em suy nghĩ.
*Hệ Thống, học bổng gì vậy?*
Hệ Thống:Ký chủ nhận được một suất học bổng của trường, do những kì thi và kì thi thử của ký chủ được nhất khối và đạt được giải vàng Hội Thao OLYMPIC. Số học bổng và Tiền Thưởng của cuộc thi là 5000 nhân dân tệ
Lâm Khả Ái
*tiền này xài cũng được nhiều thứ bổ ích, mắc gì phải đưa cho Thằng này giữ*
Đặng Tiểu Bảo
Em bị gì vậy? anh đã chủ động giữ dùm em rồi, chả lẽ em không tin anh sao?
//giận dỗi//
Lâm Khả Ái
*phiền thật*
không phải đâu, tại vì em còn nhiều thứ phải dùng nên không tiện cho anh giữ, rút tiền đồ cũng mất thời gian nữa, thông cảm cho em nha~
//dẹo//
*oẹ... Mắc ói ch"t đi được, kiếm cách chia tay lẹ thôi.*
Đặng Tiểu Bảo
ừm, em nói cũng đúng. Mà em chuyển chỗ ngồi khác đi, anh không ngồi với em nữa, anh không muốn kéo thành tích em xuống.
//nhỏ nhẹ nói//
*tôi muốn qua chỗ Thư Thư ngồi, ngồi với cô phát ngấy mất*
Lâm Khả Ái
Dạ, cũng được ạ
//cười//
*hay quá!!, chuyển sang ngồi kế Quốc Bảo là tăng chỉ số công lược liền thôi hehe*
Đặng Tiểu Bảo
thôi, anh về trước. Em dưỡng sức mai đi học, yêu em. //hôn gió//
Lâm Khả Ái
*oẹ, cái gì thế này? Tôi ói sớm mất*
ừm, yêu anh.
//cười//
*oẹ,oẹ,oẹ*
Đặng Tiểu Bảo
//đẩy cửa đi ra ngoài//
Hệ Thống: Nè Tên Tiểu Bảo gì đó của ký chủ, tôi thấy không ổn đâu. Nãy theo dõi cuộc nói chuyện của Thiên Hải với anh ta có gì nghi lắm!
Lâm Khả Ái
không cần nói. Tôi cũng biết tránh, vừa vào nhìn mặt tôi đã thấy nhân cách không ổn rồi. chậc, không ngờ hồi xưa tôi yêu hắn sâu đậm vậy.
//cười khinh//
Hệ Thống: ừ mà nãy tôi nghe được gì mà nghe hắn gọi tên Minh Thư kiểu thân mật rõ ràng luôn
Lâm Khả Ái
Hả? Không lẽ dây dưa, bắt cá hả. Kể đi, tôi hóng
//long lanh mắt nhìn lên trần nhà//
Hệ Thống: kể lại toàn bộ câu thoại
Lâm Khả Ái
Gì mà kinh khủng vậy!
//quát lớn//
Trần Thu Nguyệt
//mở mạnh cửa//
gì, chuyện gì mà mày quát dữ vậy Ái!!
Lâm Khả Ái
//giật mình//
//ngơ ngác//
//hốt hoảng//
Trần Thu Nguyệt
//nhìn chằm chằm//
Lâm Khả Ái
D-đâu có gì. Mày nghe nhầm rồi, tao nãy giờ có nói gì đâu
Trần Thu Nguyệt
//lườm//
Mày nghe tao nói chưa, chia tay thằng khốn kia chưa. Chị mày giới thiệu thằng khác. Mày cứ đâm đầu vào thằng vừa bào vừa ngu như nó làm gì.
Trần Thu Nguyệt
Anh Hai mày giận bốc lửa định đi du học luôn rồi kìa.
//nói to//
Lâm Khả Ái
//giật mình//
điếc tai tao, cái thằng đó kệ nó đi, tao khôn rồi chắc sắp chia tay. Còn anh Hai tao, tao nhớ ổng đi du học do ổng muốn làm ăn mà chứ đâu phải giận vì tao nữa.
Trần Thu Nguyệt
//cười khinh//
Xàm quá má. ổng đăng story trên Instagram kìa. Với cả nguyên cái wechat của ổng toàn là sân si đầu óc mày. Hình đăng lên hết Instagram rồi, không tin thì cứ lên xem.
Lâm Khả Ái
*ừ hình như kiếp trước mình chẳng để tâm tới ổng. Nên cũng không biết rõ*
Ờ để lát tao coi.
Trần Thu Nguyệt
Về nhà mày chuẩn bị tập vở mai đi học đi kìa, cũng trưa rồi đó.
//lườm//
Lâm Khả Ái
Ờ, ờ mà ba mẹ tao không có ở đây, mày chở tao về được không.
//nhìn//
Trần Thu Nguyệt
Cảm ơn đại tỷ đi rồi tao chở mày về, hihi
//cười//
Lâm Khả Ái
Oẹ! Củm ưn đựi tử
//phá lên cười//
Trần Thu Nguyệt
//bịt mỏ Khả Ái//
Thôi im đi má nhục quá, đợi tao đi lấy giấy xuất viện rồi chở mày về.
CHAP 3 //TIỂU THƯ KHẢ ÁI ẤM ĐẦU À?//
Trần Thu Nguyệt
Tới nhà mày rồi. Xuống xe đi
//tắt máy xe hơi//
//mở cửa//
Lâm Khả Ái
Cảm ơn mày nhé.
//bước ra//
Mai gặp nha.
Trần Thu Nguyệt
??? Con này bị ấm đầu hả. Mày đó giờ có quan tâm hay đếm xỉa gì tới tao đâu giờ còn cảm ơn.
//liếc//
Lâm Khả Ái
Hì hì đâu có, tự nhiên khôn ra muốn đối tốt với mày thôi.
//cười//
Hệ Thống: Ký chủ, ba mẹ không có ở nhà, hiện tại đang đi công tác xa rồi ạ. Trong nhà còn anh hai cô và cô thôi.
Lâm Khả Ái
*Anh Hai sao, năm đó vì ả kia mà anh Hai mình mới ch"t, cũng do một phần đâm đầu mù quáng vào tình yêu của mình nữa*
//thở dài//
Trần Thu Nguyệt
//Sờ trán Khả Ái//
Mày sao thất thường vậy, nãy còn cười giờ thở dài là sao vậy má.
//lườm//
Trần Thu Nguyệt
Nhớ tới thằng chó đó nữa à?
//nhìn//
Lâm Khả Ái
Xàm, ai nhớ thằng dẹo như kẹo đó nữa. Thôi bye mày nhé, tao vào nhà nghỉ ngơi chút để lát chuẩn bị cho ngày mai đi học nữa.
//vẫy tay với Thu Nguyệt//
Trần Thu Nguyệt
Ừm, bye mày nha. Nhớ giữ gìn sức khoẻ đi!
//vẫy tay//
//bước vào xe//
Lâm Khả Ái
//đi vào nhà//
Căn nhà này năm ấy chưa sửa lại, mình cũng quên đi cách bố trí đi ra đi lại của nhà rồi... *Hệ Thống, dẫn tôi vào phòng đi*
Lâm Khải Yến
//bước xuống từ trên lầu//
Tụ tập với thằng kia rồi cãi lộn hay sao mà về sớm vậy. giả bệnh để Tiểu Bảo của mày đến thăm hay gì?.
//nhăn mặt khó chịu nhìn Khả Ái//
Lâm Khả Ái
Anh Hai?
//nhìn//
Lâm Khải Yến
Ừ rồi sao? Nói không đúng hay gì mà kêu tao.
//liếc//
Lâm Khả Ái
Ai thèm tên đó nữa, em về để soạn tập mai đi học. đàn ông gì mà dẹo thấy ớn, còn vô duyên mất nết.
//nhăn nhó//
Lâm Khải Yến
Hừm, suy nghĩ thông sáng như này quài thì tốt, mà mày tao nghĩ chắc không được lâu. Tầm hai ba bữa mày lại bám víu thằng dơ bẩn đó. Tao nhắc mày trước coi mà chia tay nó đi, tao thấy con Thư cũng để mắt tới thằng dê xòm đó rồi.
//nhìn//
Hệ Thống: Ký chủ có muốn về phòng nữa không ạ?
Lâm Khả Ái
*ôi ch"t xém quên mất*
Thì Hai cứ xem em đi. Giờ em về phòng học đây. bye bye Hai
//vẫy tay//
//bước lên lầu//
Lâm Khải Yến
*Nhỏ này có không chừng nó vô nhầm bệnh viện tâm thần không mà nó khác quá vậy.*
Lâm Khải Yến
*Thôi tin nó cũng không vấn đề gì khó, mà chuyện thằng chó dê kia thích cả hai tiểu thư nhà họ Lâm thì đúng là ghét thật*
Lâm Khải Yến
*Minh Thư tôi còn cho anh, còn Khả Ái thì đừng hòng lấy.*
//Nghiến răng//
//bước về phía nhà bếp//
Hệ Thống: Ký Chủ quẹo phải, quẹo trái, đi thẳng. Ủa tôi sai đường rồi, ký chủ đi thẳng qu-quẹo....
Lâm Khả Ái
THÔI ĐI! Có cái phòng ngủ của tôi cũng lộn tới lộn lui. Tôi chưa thấy Hệ Thống nào như cậu. Mấy hệ thông khác thông minh biết bao, tới cậu thì như con bò thả rong ấy!!
//quát lớn//
Lâm Khải Yến
//chạy lên lầu//
Có chuyện gì mà la om sòm vậy Ái Ái.
//cầm ly nước dựa vào cầu thang//
Lâm Khả Ái
Anh Hai?
*Hẹ Hẹ tốt quá rồi, không cần cậu nữa Hệ Thống, tôi tự hỏi anh tôi*
Lâm Khả Ái
À em quên mất phòng ngủ của em, Anh có thể dẫn em đi không?
//Nhìn//
Lâm Khải Yến
//kí đầu Khả Ái//
Lâm Khả Ái
Ui da. Anh làm gì vậy hả?!
//quát//
Lâm Khải Yến
Si mê thằng đó nhiều quá giờ bị lẫn rồi hả, cái phòng trước mặt em. Treo bảng tên luôn mà còn không thấy?
//nói to//
Lâm Khả Ái
//rụt cổ//
à thế à, chắc do mắt em bị lé hihi. Em xin lỗi nhé.
//khoanh tay cúi đầu//
Lâm Khải Yến
*Aaaaaghhh ẳng ẳng gâu gâuu, ẻm xin lỗi mình kìa! Còn cúi đầu khoang tay nữa. Hú hú, em mà đưa STK anh bank liền cho em há há háaa*
Lâm Khải Yến
Em khác thật. Mà thôi cũng tốt, ăn gì không anh mua về cho em.
//nhìn//
//vui vẻ//
Lâm Khả Ái
Dạ, thôi em vào phòng đi ngủ tí. Bye anh.
//vẫy tay//
//bước vào phòng//
Căn Phòng khá to và.... Sến thật tôi không nghĩ năm ấy tôi lại là một đứa sến súa như vậy
kể cả những bộ đồ tôi mặc lúc đó toàn là màu hồng, không gợi cảm nhưng toàn là màu hồng và hồng thôi...
Lâm Khả Ái
Oh. Xưa mình thích kiểu công chúa bánh bèo nhỉ. mấy cái váy dạ hội này sau này sẽ dùng cho Minh Thư. cũng đúng, giả tạo mà còn dẹo như cô ta mặc lên cũng không đến nỗi
Lâm Khả Ái
//liếc nhìn xung quanh tủ đồ//
Lâm Khả Ái
bộ này coi như bình thường đi ha.
//kiếm thẻ đen//
đi mua mấy bộ đồ, rồi tôi đổi phòng mới. Phòng này cho Minh Thư xài đi, dù gì cũng chán phát ngán với kiểu bánh bèo này rồi.
//bước đi//
Lâm Khải Yến
//Chặn cửa//
Ra ngoài mà bận đồ ngủ? Em muốn quyến rũ lũ đàn ông bên ngoài à.
Lâm Khả Ái
//giật mình//
Hú hồn vậy anh Hai. Em ra ngoài mua mấy bộ đồ với nội thất chuyển lên phòng trống trên tầng 2 thôi.
Lâm Khải Yến
*??? Nhỏ này nó thích màu hồng chưa đủ hay gì mà còn định làm nguyên cái nhà làm thành màu hồng hả? điên thật*
Lâm Khải Yến
Không ấy tôi mua cho em nhà màu hồng mới nhé. Nhà còn đẹp đừng mang màu hồng em vào kém sang.
Lâm Khả Ái
//nhìn//
Ai nói em mua màu hồng đâu, em nhường phòng cho Minh Thư, mua nội thất cổ điển rồi mua mấy bộ đồ mới với màu trầm trầm tí sẵn thay đổi hết đồ dùng luôn.
Lâm Khải Yến
//hoảng//
Em nói gì cơ?.
Lâm Khải Yến
//sốc//
em mà không mua màu hồng á?
Lâm Khải Yến
//sờ trán Khả Ái//
đâu có bị sốt
//thì thầm//
Lâm Khả Ái
Anh bị khùng hả, em muốn thay đổi thôi. Với lại em muốn có chút tí trầm ấm chứ hồng loè loẹt quá với em rồi.
//nhìn với ánh mắt khó hiểu//
Lâm Khải Yến
Đợi anh chút.
//bước vào phòng Khải Yến//
//bước ra//
Lâm Khải Yến
//đưa//
Nè lấy khoác vào người đỡ đi. Rồi anh Hai mày chở mày ra trung tâm Khương Thành mua đồ.
Lâm Khả Ái
//lấy//
Cảm ơn anh.
//ra ngoài//
Lâm Khải Yến
//lái xe tới//
Lên xe. Hôm nay sắm đồ thoải mái luôn, anh mày vui nên anh mày bao tất!.
//cười//
Lâm Khả Ái
Hào phóng dữ. Vậy thì em không kiêng nể đâu nha hẹ hẹ.
//mở cửa xe//
//bước lên xe//
Và thế chiếc xe BMW lao vun vút trên đường cao tốc đêm đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play