[Thi Tình Hoạ Dịch] 100 Lần Tỏ Tình
Chap 1: Người mình thích!
Sống trên đời ai cũng phải có một người mình thích đúng không nào?
Và tôi cũng thế tôi cũng có người tôi thích, không những thế mà tôi đã theo đuổi hơn 5 năm rồi.
Tôi cũng đã mở lời hơn 90 lần
Nói thì mấy bạn không tin, chứ đó là sự thật
Nhưng mà khổ nổi là đều bị từ chối hết trơn
Thường thường thì chúng ta mỗi khi bị từ chối lời tỏ tình là sẽ có một chút gì đó là buồn rồi bỏ cuộc đúng không?
Nhưng sao qua tôi nó lại lạ thế nhỉ, mỗi lúc đó tôi không cảm thấy buồn hay gì hết mà ngược lại còn lấy động lực cho lần sau nữa cơ.
Mà có nhiều bạn không dám ngỏ lời dù chỉ một chữ đúm khum. Tôi nghĩ nếu chúng ta đã thích rồi thì phải nói thôi, bị từ chối cũng không sao. Hãy dũng cảm lên nào!
Viên Nhất Kỳ
Này! Dậy thôi, mày còn định ngủ tới bao giờ nữa hả!!! /đạp VD/
Vương Dịch
Âyy, còn sớm mà, để tao ngủ một chút nữa đi
Nói thật chứ, nó đạp tôi một cái mà tôi muốn tỉnh ngủ luôn rồi.
Viên Nhất Kỳ
Châu Thi Vũ giờ này là đã ra thư viện đọc sách rồi đó, còn mày thì vẫn còn ở ký túc ngủ là thế nào!!
Nghe đến Châu Thi Vũ tôi liền bật ngay dậy
Vương Dịch
Chết tiệt, sao mày không gọi tao sớm hơn nữa chứ!
Viên Nhất Kỳ
Sao lại đổi thừa tao hả?!??
Tôi lật đật nhảy xuống giường đi vscn để kịp thời gian qua thứ viện, không màng quan tâm đến những lời chửi mắng của Viên Nhất Kỳ
Đến lúc tôi qua tới nơi thì cũng đã 7*30
Thấy bóng dáng của một người ngồi cạnh cửa sổ với một chỗ ngồi quen thuộc trong thư viện đang đọc sách. Tôi vội chạy lại chào hỏi người ấy.
Vương Dịch
Hi. Chúng ta lại gặp nhau rồi, thật có duyên aaa
Cô ấy ngước lên nhìn tôi rồi trả lời một cách thờ ơ
Châu Thi Vũ
Tôi lại không nghĩ là như vậy.
À quên, tôi xin giới thiệu với các bạn. Đây là Châu Thi Vũ, sinh viên năm cuối, người mà tôi đã thầm thương trộm nhớ bao năm qua.
Vương Dịch
Sáng mọi hôm chị đều ra đây sớm quá haaa
Vương Dịch
Mà chị đã ăn gì chưa?
Vương Dịch
Chị đang đọc sách gì thế, có thể chia sẻ cho tôi cùng đọc với được không?
...tôi hỏi vô vàng câu hỏi nhưng nhận lại là sự im lặng từ chị ấy...
Châu Thi Vũ
Cậu im lặng một chút được không? Đây là thư viện đấy.
Châu Thi Vũ
Cậu phiền phức quá.
Thế rồi cô ấy đứng dậy bỏ đi ngay lập tức mà chả để tôi nói câu nào.
Hazz...sáng nào tôi cũng nhận được kết quả thế thôi. Nhưng mà sáng nào tôi cũng đến đây để gặp chị ấy là tôi mãn nguyện lắm rồi.
Lần đầu tui viết chuyện nên có gì sai sót mọi người thông cảm nha.
Chap 2: Người bạn thân tuyệt vời!
Vừa về tới phòng với khuôn không được vui thì con bạn trời đánh của tôi đã chạy ra mà chọc ghẹo.
Viên Nhất Kỳ
Sao rồi, lại bị mắng rồi nhỉ /haha/
Viên Nhất Kỳ
/haha/ Đi ăn sáng thôi, mấy năm nay không ngày nào khác ngày nào, buồn làm cái gì chứ
Vương Dịch
Tao bảo mày im rồi cơ mà!
Vương Dịch
Mà sao mày không đi ăn đi, đợi tao làm gì
Viên Nhất Kỳ
Bữa nào không vậy
Viên Nhất Kỳ
Nhanh thôi, 9h có tiết rồi
Viên Nhất Kì nói rồi choàng tay qua cổ tôi mà kéo tôi đi
Bọn tôi ăn sáng xong là cũng đúng giờ vô tiết
Tiết học hôm nay thì lại có nữ thần của tôi. Do chị ấy học năm tư còn tôi năm hai; còn gọi là đàn chị.
Chị ấy còn là học bá nên được thầy cô phân công qua lớp tôi để dạy thêm, có thể nói là truyền kinh nghiệm.
Mà tiết nào có chị ấy thì tôi chả bao giờ tập trung nghe giảng được, toàn là ngồi nhìn chị ấy thôi.
Còn bài vở của tôi thì ai chép ư? Đó là cô bạn thân Viên Nhất Kỳ yêu quý của tôi rồi....Hehe
Tôi nói sơ về Viên Nhất Kỳ một tý nhé. Nó ngày nào cũng bám theo tôi cả, không phải kiểu làm phiền đâu nha, mà nó giúp tôi nhiều lắm. Ví dụ như giúp tôi chép bài, gọi tôi dậy mỗi sáng ...mấy cái này thì quá bình thường rồi đúng không?
Nó còn giúp tôi tìm mọi cách để cưa Châu Thi Vũ nữa đó.
Có đứa bạn thân thế nào thì quá sướng rồi nhỉ...Haha
Nó học giỏi, xinh đẹp, EQ cao, biết nấu ăn, biết làm đủ thứ...chỉ có gi*t người là nó chưa làm thôi...
Ai mà được nó yêu chắc cũng phước lắm aaa
Sau khi tiết học kết thúc thì các bạn trong lớp đều ra về hết
Trong lớp lúc này chỉ còn tôi, Viên Nhất Kỳ, Châu Thi Vũ và thầy giáo thôi.
Lí do tôi không về thì các bạn biết rồi đó, còn Châu Thi Vũ ở lại là do cô ấy là giảng viên mà, nên còn bàn về việc gì đó với thầy giáo.
Còn Viên Nhất Kỳ thì nó ở lại với tôi đó.
Viên Nhất Kỳ
Haizzz. Tao không hiểu tại sao lại làm bạn với mày nữa. Học xong rồi thì về đi không chịu, cứ ở lại ngắm người ta làm gì cơ chứ.
Vương Dịch
Mặc kệ tao, không thích thì mày về trước đii.
Viên Nhất Kỳ
Xìii /bất lực/
Chap 3: Thuốc dành cho người bị bệnh tim.
Một ngày nữa lại trôi qua nhưng tôi vẫn không thể nào tiến gần hơn với Châu Thi Vũ.
Ngày hôm nay thì có tiết thể dục, tôi thì rất là thích vận động, thể thao.... Và hôm nay kế lớp tôi còn có đàn chị là lớp của Châu Thi Vũ aa.
Nhưng mà lớp chị ấy xui sao mà trúng ông thầy đáng ghét dạy.
Tôi để ý, ổng mà dạy lớp nào thì sẽ bắt lớp đó chạy mấy vòng sân trường.
Nghĩ đã thấy mệt chết đi rồi.
Tôi đã lén cúp học lớp mình mà chạy sang lớp chị ấy. Vừa chạy tới thì đã nghe tiếng ông thầy kia vang lên.
Thầy thể dục
Cả lớp bắt đầu chạy cho tôi, nhanh lên nào /hét/
Hazz, tôi nghe mà tôi phát ghét.
Ngó tới ngó lui thì tôi thấy lớp chị ấy ít dần đi, có vẻ như là trốn hết rồi.
Và đập vào mắt tôi lúc này là một cô gái nhể nhãi mồ hôi...
Nhưng vì là một lớp trưởng nên không thể nào cúp được
Mà sao tôi cứ cảm thấy chị ấy đang dần đuối sức, chạy chậm lại hơn, nếu không nhầm thì nãy giờ cũng mới chạy hơn 2 vòng thôi mà...
Các giác quan của tôi cứ mách bảo rằng chị ấy đang rất không ổn nên chạy ra xem thử như thế nào.
Ngay khi tôi vừa đứng dậy thì Châu Thi Vũ đã bất ngờ té xuống. Tôi vội vàng chạy lại đó xem thử.
Vương Dịch
Này, chị có sao không /đỡ/
Châu Thi Vũ
Thuốc...lấy thuốc giúp tôi...trong cặp tôi có thuốc... /thở hổn hển/
Tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì nhưng nghe thế thì tôi vội đỡ chị ấy ngồi lên ghế đá gần đó mà chạy đến chỗ để cặp lấy thuốc.
Lấy hộp thuốc thì tôi không quên cầm theo chai nước.
Sau khi Châu Thi Vũ uống xong thì cũng đỡ được phần nào...
Vương Dịch
Chị ổn hơn chưa, hay tôi đưa chị vào phòng y tế nhé.
Châu Thi Vũ
Tôi không sao, không cần cậu lo /đứng dậy bỏ đi/
Vương Dịch
Ể!! Sao chị vô tình vậy, tôi mới giúp chị xong cơ mà!!
What!!!!! Tôi thật sự mới giúp chị ấy mà, sao đứng dậy bỏ đi không lời cảm ơn vậy trời.
Nhưng mà theo hiểu biết của tôi thì hộp thuốc đó giành cho những người bị bệnh tim mà ta...
Sao chị ấy lại uống...có khi nào..
Viên Nhất Kỳ
Hêy /đập vai Vương Dịch/
Từ đâu ra, Viên Nhất Kỳ nó xuất hiện đập vai tôi một cái làm cắt đi hết những suy nghĩ nãy giờ của tôi.
Viên Nhất Kỳ
Làm gì mà ngồi ngẩn ra đó thế
Vương Dịch
Mày làm tao giật mình
Vương Dịch
Mà học xong rồi hả?
Vương Dịch
Uống nước không /đưa chai nước/
Vương Dịch
À mà Kỳ, mày có biết loại thuốc **** dành cho người bị bệnh gì không?
Tôi không dám chắc thuốc mà Châu Thi Vũ uống có phải dành cho người bị bệnh tim hay không. Nên đã hỏi Viên Nhất Kỳ để xác định lại.
Dù gì thì hiểu biết của nó cũng rộng hơn tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play