Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Em, Yêu Em, Cả Đời Chỉ Yêu Em!

Chương 1: Cô trùng sinh rồi?

Đau… Đau quá… Tay đau… Chân đau… Cổ cũng rất đau đớn… Cô như vậy là chết rồi sao?

Năm mười tám tuổi cô được gặp được Hoắc Dạ, anh là một trong số những người đàn ông được săn đón nhất Nhâm Thành lúc bấy giờ, nhưng cô lại may mắn được anh nhìn trúng. Cuối cùng thì năm mười chín tuổi cô cũng được gả cho Hoắc Dạ.

Tuy nhiên thì cuộc sống của cô lại không êm đềm như những gì cô nghĩ, trong lòng của cô chỉ ghi hận Hoắc Dạ, năm đó non nớt cô còn cho rằng Hoắc Dạ đang giam cầm mình ở Thiên Trạch – cũng là tư gia của anh, nhưng mãi cho đến hiện tại cô mới biết rằng những gì anh làm đều là vì muốn bảo vệ cô.

Hối hận rồi… Cô thật sự hối hận vì sao bản thân lại không nhìn ra được chân tình của Hoắc Dạ đối với mình chứ? Nhưng cuối cùng cũng muộn rồi… Những gì cô nợ anh, e là sau này cũng không có cơ hội bù đắp… Xin lỗi anh… Hoắc Dạ…

Giọt nước mắt hối hận cuối cùng cũng rơi khỏi khóe mắt đỏ hoe của cô, cơ thể của cô dần trở nên lạnh dần, trước khi mất hết ý thức thì đột nhiên cô lại nghe thấy tiếng gọi của Hoắc Dạ, anh đang ôm cô ở trong lòng, cả đời của anh chưa từng khóc nhưng ngay bây giờ anh lại khóc đến thê lương như thế… Một người đàn ông ngông cuồng với cả thế giới, cả đời chưa từng cầu xin ai, cũng chưa từng quỳ với ai bây giờ lại vì cô mà quỳ dưới nền đất lạnh lẽo rồi luôn miệng cầu xin cô đừng rời đi…

“Có muốn quay lại không?”

Là ai đang nói? Là ai đang hỏi cô sao? Giọng nói này không phải của cô, cũng không phải giọng nói của Hoắc Dạ… Đây rõ ràng là giọng nói vô cùng xa lạ mà cô chưa từng được nghe qua. Nhưng mà… Có! Cô muốn quay lại, cô muốn bù đắp tất cả những gì mà mình đã làm sai. Cô rất muốn được quay lại một lần nữa, cô muốn quay lại, cho dù phải trả giá thế nào thì cô cũng muốn quay lại…

Nhưng mà… Liệu cô có thể quay lại sao?

[…]

- Ninh Ninh, nếu con còn không tỉnh dậy thì sẽ muộn học đó! Cái con nhóc này đã mười tám tuổi rồi mà vẫn ngoan cố thức đêm chơi game cùng bạn, con đừng nghĩ con ở phòng riêng khóa cửa phòng thì mẹ không biết con làm gì nhé. Dậy, nhóc con mau dậy nhanh lên!

Lúc này Vương Ngữ Ninh mới giật mình mà ngồi bật dậy, cô là vẫn còn đang trong mộng tưởng trước lúc chết sao? Tại sao mẹ cô lại xuất hiện ở đây? Không phải bà ấy đã qua đời từ hai tháng trước rồi sao… Bà ấy cũng vì cô mà chịu đủ điều nhục nhã, cuối cùng uất ức mà sinh bệnh rồi qua đời. Nhưng bây giờ tại sao… Khoan đã? Cô chưa chết? Cô thật sự vẫn còn sống… Cô như vậy là trùng sinh rồi?

Bỗng nhiên Vương Ngữ Ninh lại đưa tay véo vào mặt mình một cái, rồi lại hét một tiếng làm cho Lâm Thiếu Xuân – mẹ của cô cũng bị dọa cho giật mình, bà ấy liền lo lắng ngồi xuống giường của con gái, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trán của cô, rồi lo lắng nói:

- Ninh Ninh, mẹ biết chuyện của Vương thị và Hoắc thị đã khiến cho con không vui, nhưng thật ra mà nói thì đứa nhỏ Hoắc Dạ cũng rất tốt, còn là bạn cũ của Ngữ Tùng, so với việc gả con cho người ngoài thì gả con cho A Dạ cũng không quá đáng. Nhưng mà nếu như con không thích thì cũng không nên tự đầy đọa mình như vậy chứ?

Trong đầu của Vương Ngữ Ninh bắt đầu chạy, theo như những gì mà mẹ mình đang đề cập thì chắc hẳn hiện tại là bốn năm trước, lúc đó cô vừa tròn mười tám tuổi thì Hoắc Dạ đã đem sính lễ đến để hỏi cưới cô. Nhưng lúc này thì cô đang thầm thích một người bạn khác của Vương Ngữ Tùng, anh ấy là Phạm Hiếu Từ, vì thế nên năm lần bảy lượt đều chống đối với cha mẹ, còn dùng một tuyệt thực, hai cắt cổ tay, ba treo cổ để đe dọa nhà mình không gả cô cho Hoắc Dạ.

Nhưng cuối cùng vào khoảng một tuần trước khi hôn lễ diễn ra thì Hoắc Dạ đã đến tìm cô để nói chuyện, sau một hồi thỏa thuận thì cô đã đồng ý kết hôn với anh.

Tuy nhiên thì tình thế bây giờ đã khác rồi, cô đã trải qua bốn năm lãng phí không biết trân trọng người trước mắt nên bây giờ cũng phải tự mình đứng dậy để nắm lấy cơ hội tái sinh một lần nữa rồi! Ngay lúc này thì Vương Ngữ Ninh liền nhìn mẹ mình, nói:

- Mẹ đừng lo, hôm qua con đã nghĩ kĩ lắm rồi. Con sẽ gả cho Dạ ca ca, dù sao anh ấy cũng là bạn thân của anh hai, nên chắc chắn anh ấy sẽ không khi dễ con, hơn nữa phía sau con còn có cha mẹ, còn có anh hai chống lưng, cho dù Hoắc Dạ có không yêu con thì cũng không thể sỉ nhục gia đình chúng ta.

Lâm Thiếu Xuân có chút kinh ngạc, cô con gái này của bà ấy… Chơi game nhiều đến mức hỏng não rồi sao? Hôm qua còn sống chết không chịu gả đi, hôm nay lại gật đầu nhanh như vậy? Rốt cuộc là do cô thông suốt thật hay chỉ muốn nói qua loa cho bà ấy an lòng đây?

#Yu~

Chương 2: Thay đổi đột ngột

Sau khi nói chuyện với Lâm Thiếu Xuân xong thì Vương Ngữ Ninh cũng nhanh chóng thay quần áo để đi học, khi cô bước xuống nhà thì đã nhận được ba cặp mắt kì quái đến từ gia đình mình. Vì vừa rồi khi mẹ cô gọi dậy thì bà ấy đã xuống nhà trước, hiển nhiên thì bà ấy cũng không quên nói lại với chồng và con trai những gì mà Vương Ngữ Ninh đã nói, khi Vương Ngạn và Vương Ngữ Tùng nghe thấy thì cũng bán tính bán nghi, vì lẽ đó nên họ vẫn phải chờ cô xuống để xác nhận.

Nhưng tâm trạng của Vương Ngữ Ninh bây giờ khá phức tạp, năm cô gả cho Hoắc Dạ là mười chín tuổi, sau đó một năm thì cha cô qua đời, đến khi cô hai mươi hai thì mẹ cũng qua đời, kể từ khi đó thì Vương Ngữ Tùng liền rơi vào trạng thái bế tắc, còn Hoắc Dạ thì chết tâm với cô, những chuyện này dù chưa xảy ra, nhưng cô nhất định sẽ không để chuyện đó lập lại một lần nào nữa!

Bước xuống nhà thì Vương Ngữ Ninh liền nhìn cha mẹ, nói:

- Hôm nào hai người rảnh rỗi thì nên đi kiểm tra tổng quát một lần đi đó, đừng có tham công tiếc việc mà bỏ bê sức khỏe của bản thân nữa.

Vương Ngạn và Lâm Thiếu Xuân liền kinh ngạc nhìn nhau, cô con gái này của họ từ trước đến giờ rất ít khi quan tâm đến sức khỏe của họ như vậy. Dù rằng trước kia Vương Ngữ Ninh vẫn ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng lại là một cô gái khá ít nói, bao nhiêu u uất đều giấu trong lòng không bao giờ nói ra, tại sao đột nhiên hôm nay lại nhắc nhở họ như vậy?

Nhưng Vương Ngữ Tùng lại thấy rất tốt, cô em gái này xem như cũng đã ra dáng của một thiếu nữ trưởng thành rồi, cho dù gả đi thì cũng an tâm phần nào.

- Ninh Ninh, có phải hôm qua em chơi game nhiều quá nên não bị hỏng rồi đúng không? Nếu cảm thấy không khỏe thì có thể xin nghỉ, anh và cha mẹ cũng không có ép em phải học hành thật giỏi.

Vương Ngữ Ninh liền trừng mắt nhìn sang phía người anh thiện lành, nếu như không phải lúc trước Vương thị gặp khó khăn, cha và Hoắc thị phải liên tục vùi đầu vào công việc đến mức đổ bệnh, chẳng những bệnh mà còn không chịu đến bệnh viện dẫn đến kiệt sức, cho đến khi ông ấy đến bệnh viện thì thời gian sống đã không còn bao lâu nữa... Lần này may mắn có cơ hội tái sinh, cô sẽ không để chuyện đau lòng đó xảy ra nên mới nhắc nhở một chút.

- Được rồi Ngữ Tùng, Ninh Ninh cũng chỉ là lo cho cha mẹ thôi mà, con gái lớn rồi, có thể yên tâm rồi.

Vương Ngạn vừa nói vừa nhìn Lâm Thiếu Xuân cười, hiển nhiên thì nụ cười kia của ông ấy lại làm cho Vương Ngữ Ninh thấy kì lạ, đột nhiên cười cái gì chứ? Cô chỉ là quan tâm cha mẹ một chút thôi mà.

Còn về Vương Ngữ Tùng cứ thấy cô đứng yên bất đột liền lên tiếng nói:

- Vương tiểu thư, cô nhanh chân ngồi xuống ăn sáng rồi còn đi học. Hôm nay bổn công tử còn có một cuộc họp buổi sáng, đừng ngán đường nhau chứ?

- Thì anh cứ đi trước đi, em tự gọi xe đến trường là được rồi.

- Vương Ngữ Ninh, em thật sự chơi game đến hỏng đầu rồi đúng không?

Cư nhiên bị nói là "hỏng đầu" thì Vương Ngữ Ninh cũng rất tức giận, cô ngay lập tức nhìn anh trai của mình, nói:

- Vương Ngữ Tùng, anh có ý gì hả?

Thấy thái độ súng đã lên nồng chuẩn bị khai hỏa của con gái thì Lâm Thiếu Xuân liền cười nói:

- Chẳng phải hôm qua con là người nằng nặc đòi anh trai đưa đi học sao? Còn nói cái gì đi với Ngữ Tùng thì sẽ ít gặp Hoắc Dạ, sao vậy? Con quên rồi à?

Nghe mẹ mình nói thì đại não của cô cũng bắt đầu chạy... Đúng rồi, theo như thời gian thì hiện tại cô chỉ mới mười tám tuổi, hôm qua cô vừa một sống hai chết không chịu đi xe riêng, vì cô sợ rằng cha mẹ sẽ "vô ý" tạo thời gian riêng cho cô và Hoắc Dạ, nên mới nhất quyết đòi Vương Ngữ Tùng đưa đi học. Bây giờ, cô nên nhận rằng mình chơi game nhiều quá nên quên rồi không nhỉ?

- Ninh Ninh, con thật sự ổn chứ? Nếu thấy không khỏe thì cha sẽ bảo Ngữ Tùng đến trường xin cho con nghỉ hôm nay.

- Không sao đâu cha, con chỉ là nhất thời quên mất thôi.

Ngay sau đó thì cô liền mỉm cười ngọt ngào với cha mẹ của mình, rồi quay lại nhìn ông anh trai yêu quý bằng ánh mắt chán ghét, nói:

- Anh ăn nhanh lên, lề mề nữa là em muộn học đó!

Nói xong thì Vương Ngữ Ninh liền nhanh chóng lấy theo cặp sách rồi rời khỏi bàn ăn, lúc này hai mắt của Vương Ngữ Tùng đã sắp rớt ra ngoài rồi, cậu ta đưa tay chỉ vào mình, rồi lại bất lực chỉ về phía của cô, nói:

- Nó... Nó phản rồi! Nó còn dám lên mặt với con nữa chứ? Vương Ngữ Ninh, em là bạch liên hoa hay sao mà đổi sắc mặt nhanh quá vậy hả!

Nhưng còn phía của Vương Ngữ Ninh thì cô cũng nghe thấy tiếng hét bất mãn của anh trai. Bạch liên hoa sao? Đúng rồi, cô chính là muốn biến thành một bạch liên hoa...

Hơn hết, còn là Bạch Liên Hoa mà Hoắc tổng hết lòng yêu thích nữa kìa!

#Yu~

Chương 3: Đột nhiên nghĩ thông rồi

Trên con đường đến trường thì Vương Ngữ Ninh có chút hoài niệm lại, nếu như ở kiếp trước cô không biết trân trọng những thứ xung quanh, để rồi từng người, từng thứ một dần rời xa cô. Thì ở kiếp này cô đã biết được thế nào gọi là "đủ".

Hiển nhiên Vương Ngữ Tùng ở bên cạnh cũng nhìn ra được sự thay đổi trong ánh mắt của em gái, cậu ta bất ngờ nói:

- Sao đột nhiên lại nghĩ thông rồi? Chẳng phải em thích Hiếu Từ sao?

Nhắc đến Phạm Hiếu Từ thì đáy mắt của Vương Ngữ Ninh liền hiện lên tia sợ hãi, trước kia cô không biết gì nên mới yêu thích hắn ta, mà con người của Phạm Hiếu Từ thật sự quá độc ác, ngay cả cái chết của cô cũng là do chính tay hắn ta ban tặng. Nhưng một giây sau đó thì Vương Ngữ Ninh lại thu lại sự sợ hãi của mình, còn đưa mắt nhìn về phía anh trai, đáp:

- Có những chuyện đột nhiên giác ngộ thôi.

- Hiếu Từ đã làm gì em sao?

Vương Ngữ Ninh lắc đầu, ở thời điểm này thì nhìn Phạm Hiếu Từ rất giống với một đấng tối cao không màn danh lợi, không có chút gì gọi là nguy hiểm chết người... Nhưng sau đó, chỉ ngay khi Vương thị gặp chuyện thì hắn ta mới dần lộ ra gương mặt đê tiện của mình, chẳng những thẳng thừng từ chối sự cầu xin của cô, còn ở trước mặt cô sỉ nhục anh trai, mắng chửi cha mẹ cô... Những lời nói lúc đó mà Phạm Hiếu Từ đã nói, cho dù có hóa thành tro thì cô vẫn nhớ như in!

- Ninh Ninh, thật ra chắc em không nhớ... Cách đây vài năm em và Hoắc Dạ đã gặp nhau rồi, lúc đó em vẫn còn nhỏ nên chắc không nhớ đâu... Nhưng con người của Hoắc Dạ rất biết giữ lời hứa, năm đó nó hứa sẽ cưới em, bây giờ nó chính là đang thực hiện lời hứa đó.

Nghe được thông tin chấn động này thì Vương Ngữ Ninh cũng mở to mắt kinh ngạc, nhưng nhận lại là cái gật đầu chắc nịch... Nhưng mà, chuyện này sao cô lại không biết gì cả? Ngay cả ở kiếp trước, cũng chưa từng có ai nói cho cô biết về chuyện này, rốt cuộc là tại sao... Tại sao ngay cả Hoắc Dạ cũng không nói chứ?

Một lúc sau, chiếc xe của cô đã dừng lại ở trường Minh Tuế, nơi này tuy không phải trường Đại học danh tiếng nhất Nhâm Thành, nhưng nó lại là một trong số những ngôi trường lâu đời và có tiếng bậc nhất Nhâm Thành lúc bấy giờ.

Vừa bước vào trong khuôn viên trường thì Vương Ngữ Ninh đã có chút cảm khái, nói sao thì trước kia mục đích cô đi học chỉ là hoàn thành cho xong khóa học, vì bản thân cô hoàn toàn chẳng có hứng thú với việc học là mấy... Nhưng lần cơ hội sống lại này thì cô nhất định phải làm nên kì tích, ít nhất cũng phải đứng top hai mươi toàn khối mới hả dạ!

Tuy nhiên, còn chưa để Vương Ngữ Ninh quyết tâm được bao lâu thì Đào Linh Nhi - bạn thân từ bé của cô, cùng với Đào Mị - chị họ của Đào Linh Nhi cũng đã đến. Nhìn thấy dáng vẻ không vui của bạn thân, Vương Ngữ Ninh liền ngay lập tức chạy đến, vui vẻ khoác tay của Linh Nhi, nói:

- Linh Nhi, sao vậy? Hôm nay gương mặt của cậu bí xị vậy? Là ai ức hiếp Tiểu Linh Nhi của tớ thế?

Hành động này của Vương Ngữ Ninh không chỉ khiến cho Đào Linh Nhi kinh ngạc, mà ngay cả Đào Mị cũng khó hiểu. Vì ai cũng biết kể từ khi Đào Mị xuất hiện thì mối quan hệ bạn bè thân thiết giữa Vương Ngữ Ninh và Đào Linh Nhi đã có khoảng cách rất lớn, mặc dù họ vẫn hay đi cùng nhau, còn ngồi cùng bàn, nhưng không thể không phủ nhận khoảng cách giữa họ rất lớn... Nhưng mà bây giờ tình hình gì đây? Vương Ngữ Ninh không chỉ mặc kệ Đào Mị mà còn vui vẻ khoác tay của Đào Linh Nhi? Cái này là đang chơi chiêu mới sao?

- Ninh Ninh?

- Hửm?

- Không phải cậu và chị ấy rất thân thiết sao?

Nghe đến đây thì Vương Ngữ Ninh có chút sững lại, đúng là ở kiếp trước cô và Đào Mị rất thân thiết, thân đến mức bị cô ta lừa xoay mòng mòng nhưng vẫn không biết gì, nếu như không phải có Đào Mị ở bên cạnh luôn nói ra nói vào thì làm sao cô lại có thành kiến với Hoắc Dạ kia chứ? Hơn nữa, nếu như không phải vì Đào Mị thì cô bạn thân Tiểu Linh Nhi này cũng không bị người ta... Bị người ta hãm hại, sinh u uất rồi tự sát vì trầm cảm...

- Ây gu, cái đầu nhỏ này của cậu nghĩ gì vậy? Cho dù tớ và Đào Mị có thân thiết thì cũng không giống như chúng ta. Tụi tớ là bạn bè, còn chúng ta là chị em. Hiểu chưa đồ ngốc!

Vừa nói, Vương Ngữ Ninh vừa gõ vào trán của Đào Linh Nhi một cái, cô gái này chính là nhát gan như vậy nên trước đó mới im lặng, cho dù đã bị hãm hại đến mức không còn ra hình người nhưng vẫn một mực lựa chọn im lặng rồi cho qua, dần dần áp lực càng lớn thì lại tự biến bản thân thành một người bệnh trầm cảm.

Đào Mị thật sự có chút kinh ngạc rồi, chẳng phải trước kia cô ngốc Vương Ngữ Ninh này vẫn luôn bám theo ả ta sao? Còn luôn nghe lời ả ta răm rắp nữa chứ? Sao đột nhiên lại thay đổi bất ngờ như vậy chứ? Không được, chuyện này nhất định không thể như vậy được!

- Ninh Ninh, chuyện của em và Hoắc Dạ thế nào rồi? Gia đình em có chấp nhận cho em hủy hôn chưa?

Nghe đến đây, Đào Linh Nhi cũng nhìn sang Vương Ngữ Ninh, nhưng cô cũng chỉ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Đào Mị, nói:

- Chị Mị, chị đừng lo cho em... Bây giờ em quyết định rồi, em chấp nhận kết hôn với Hoắc Dạ, dù sao thì anh ấy và anh Ngữ Tùng cũng là bạn bè thân thiết, anh ấy nhất định sẽ tôn trọng em.

- Ninh Ninh... Con người của Hoắc Dạ không giống như vẻ bề ngoài của anh ta đâu, trái lại chị thấy anh Hiếu Từ có vẻ...

- Nhìn người không nên nhìn mặt, chị Mị yên tâm, em tin tưởng vào nhân cách của Dạ ca ca.

Nói xong, Vương Ngữ Ninh liền cùng Đào Linh Nhi định rời đi, nhưng còn chưa đi được hai bước thì cô lại quay đầu lại, nhìn Đào Mị rồi mỉm cười, nói:

- Phải rồi, nếu chị thấy anh Hiếu Từ rất được, vậy chị nên chủ động một chút... Dù sao hiện tại cả chị và anh ấy cũng đang độc thân mà.

#Yu~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play