Tình Cũ, Thế Mà Rất Ngọt Ngào
chẳng phải rất tàn nhẫn hay sao?
♡
tình cũ, thế mà rất ngọt ngào.
ồn ào, nhộn nhịp và có chút khó chịu...
tĩnh nhã lười biếng xoay ghế, ánh mắt dán chặt vào con người đang từ từ bước lại gần.
Lục Miên Miên
chào buổi tối, cô ngồi ở đây đã lâu chưa?
lạnh nhạt nhả một câu ngắn gọn, cô đưa tay cầm lấy chai rượu đang ở trước mặt, trực tiếp nốc thẳng.
Lục Miên Miên
//mỉm cười// vì chuyện của người đó à? cuối cùng cũng chọn cách chia tay rồi ư?
Lục Miên Miên
bây giờ... cô đang cảm thấy luyến tiếc sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra?
Tử Tĩnh Nhã
//liếc sang// miệng của cô lúc nào cũng linh hoạt gớm nhỉ?
Lục Miên Miên
trả lời đi chứ?
Tử Tĩnh Nhã
chậc, không thể nào!
Tử Tĩnh Nhã
cô biết dù sớm thì muộn, chuyện đấy kiểu gì cũng phải xảy ra mà?
miên miên chẳng nói chẳng rành, chỉ là ngồi xuống rồi tự rót cho mình một ly rượu, tự nhiên nhăm nhi.
Lục Miên Miên
biết là vậy, nhưng mà...
Lục Miên Miên
chẳng phải rất tàn nhẫn hay sao?
tĩnh nhã cười khẩy, ánh mắt lãnh đạm vẫn hiện rõ nét tàn nhẫn, vô tâm như ngày nào.
bỗng, cô cười ra tiếng, tiếng cười chẳng to mà chỉ đủ cho 2 người nghe thấy.
Tử Tĩnh Nhã
cô biết tại sao tôi lại làm thế mà?
Tử Tĩnh Nhã
chẳng phải lũ cảnh sát các người đã yêu cầu tôi làm như thế sao?
nhướn một bên mày, miên miên đáp lại.
Lục Miên Miên
tĩnh nhã, cô cũng là cảnh sát, đừng tự chửi bản thân thế chứ?
Lục Miên Miên
dù vậy, cô đã làm rất tốt.
Lục Miên Miên
cuối cùng, nỗi khiếp sợ của đất nước đến cuối cũng đã nhận được kết cục thích đáng!
Lục Miên Miên
chỉ đáng tiếc cho người ở lại...
miên miên thể hiện rõ sự trầm tư, suy sâu vào vấn đề cũ thật lâu với chất giọng hoài niệm của mình.
tĩnh nhã chán ghét lườm một cái, nhưng chẳng nói chẳng rành liền đứng dậy.
Lục Miên Miên
//nhảy dựng lên// này, tại sao chứ!?
Lục Miên Miên
tôi chỉ mới uống có một ly nhỏ thôi mà?
Tử Tĩnh Nhã
//cười khẩy// đã uống thì phải trả tiền, là cộng sự, giúp đỡ nhau tí đi.
đừng có bảo là đang thất tình nhé!?
♡
tình cũ, thế mà rất ngọt ngào.
tử tĩnh nhã dừng chân ở ngã tư đường, rồi ngẩn ngơ nhìn ba dấu tròn sáng màu.
dường như thế giới đang chậm rãi, chậm rãi xoay vòng.
Tử Tĩnh Nhã
chậc, biết thế uống ít ít thôi...
Tử Tĩnh Nhã
bây giờ đầu như muốn nổ tung luôn rồi.
Người Đi Đường
kìa, kìa, mau nhìn đi!
Người Đi Đường
hình như có người đang ở trên sân thượng, anh ta định nhảy lầu sao?
Người Đi Đường
đùa đấy à!?
Người Qua Đường
thật ư, ở đâu, ở đâu!?
Người Qua Đường
đúng là vậy thật, đừng bảo là đang thất tình đấy nhé!?
Người Qua Đường
sao mà dại dột thế không biết!
tĩnh nhã đang còn hơi men trong người, nhưng vẫn ý thức và nghe hiểu được tiếng nói của người dân xung quanh.
bất chợt, cô nghe thấy tiếng xe cứu hộ, tiếng xe cảnh sát.
bọn họ từ hai con đường khác nhau và đang lao đến một nhà hàng cao cấp sang trọng.
Tử Tĩnh Nhã
cái này... sao trông quen mắt thế nhỉ?
Tử Tĩnh Nhã
hình như đây là--
Phóng Viên
//đẩy cô ra// tránh ra, tránh ra!
Phóng Viên
mau nhường đường, mau nhường đường!
Tử Tĩnh Nhã
chết tiệt, cái nhà báo chết dẫm này!
tĩnh nhã loạng choạng đứng sang một bên.
cả người như sắp ngã nhưng vẫn cố gắng nheo mắt nhìn lên sân thượng của nhà hàng.
chỉ thấy ở cái nơi xa tận chân trời gần ngay trước mắt ấy.
bóng người mờ nhạt tắm mình trong ánh sáng trăng quạnh hiu, dù cao mảnh nhưng không lộ vẻ yếu ớt.
anh ta ngồi vững, hai tay chống ra sau, tóc và áo cùng bay nhè nhẹ theo làn gió thoảng.
Tử Tĩnh Nhã
//mở to mắt// này... này...
Tử Tĩnh Nhã
đừng có đùa chứ?
Tử Tĩnh Nhã
sao lại là anh ta, anh ta làm cái đéo gì ở trên đó thế!?
Tử Tĩnh Nhã
trúc bân, anh bị điên rồi à!?
nhã nhã, anh yêu em nhất.
♡
tình cũ, thế mà rất ngọt ngào.
Tử Tĩnh Nhã
sao lại là anh ta, anh ta làm cái đéo gì ở trên đó thế!?
Tử Tĩnh Nhã
trúc bân, anh bị điên rồi à!?
tử tĩnh nhã vì chuyện ngoài ý muốn mà tỉnh cả rượu.
cơn say hòa cùng với cơn gió đêm đã theo nơi đâu mà bay đi mất.
cô nắm chặt lấy lòng bàn tay như sợ thứ gì đó sẽ vụt mất, ánh mắt lộ vẻ thâm trầm, rưng rưng mà nhìn lên không.
rồi bất ngờ, người được cô gọi với cái tên là trúc bân đang từ từ đứng thẳng người.
đám người phía dưới được một phen khép vía.
các tay nhà báo đã đến đông đủ, bọn họ bắt đầu phát trực tiếp và dựng lên những câu chuyện không có thật nhằm săn view.
Cảnh Sát
này cô kia, cô đi đâu vậy hả!?
Cảnh Sát
nơi này đã bị phong tỏa mời cô đi ra khỏi địa điểm đó ngay, này, này!!
Cảnh Sát
mẹ kiếp, mau chặn cô ta lại!
Tử Tĩnh Nhã
//không quan tâm//
tĩnh nhã lao hết tốc lực về phía trước, khi đến cánh cửa thông đến sân thượng. trong lòng cô vừa bực, vừa hồi hộp.
người cô đang muốn gặp có thân phận rất đặc biệt.
nhưng vì đặc biệt, nên cô bắt buộc phải tìm tới và ngăn cản ý định tìm chết của anh ta.
Tử Tĩnh Nhã
này, anh mau xuống đây và nói chuyện đi.
Tử Tĩnh Nhã
từ đây nhảy xuống chắc chắn sẽ chết đấy, nhưng trước đó cùng nhau hàm huyên một chút cũng không tệ.
từ dưới lầu nhìn lên, cô khó mà nhìn rõ cái người đang đứng đằng cao.
nhưng vì đây là bạn trai cũ, là người mà cô đã vô cùng thân thiết, yêu chiều, cô sớm lòng nhớ rõ đầu đuôi của anh.
cảm xúc của một kẻ bị đá, chắc là đau đớn lắm.
Vưu Trúc Bân
là em sao, nhã nhã?
Tử Tĩnh Nhã
anh! xuống đây mau!
Tử Tĩnh Nhã
//nhìn ra sau//
cánh cửa phía sau đã bị cô khóa chặt, lý đó mà lũ cảnh sát chẳng cách nào tìm đến rồi lôi đầu cô xuống được.
vừa hay, cô cũng muốn có một khoảng thời gian riêng tư, không gian yên tĩnh.
Vưu Trúc Bân
nhã nhã, anh yêu em nhất, thế lý do gì em lại bỏ anh đi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play