Sau khi Vân Vi Sam về cố hương, mang tâm trạng hạnh phúc đi tìm người em gái song sinh của mình, Vân Hiểu Tâm
Nhưng ngược lại những gì y mong đợi, Vân Hiểu Tâm vô cùng sợ hãi không có một chút gì gọi là vui mừng
---------------
Mộc Gia
Trên hành lang nhỏ, một thân ảnh nữ tử đang vô cùng gấp gáp dẫn đường cho người nọ
???
Ngươi có chắc là không bị ai phát hiện chứ?
???
Tiểu Mị
Giai Mị
Người không tin em sao? Làm em hụt hẫng thật đó chủ tử
???
Rắc rối mà ta giải quyết cho ngươi có đếm hết hai bàn tay cũng không đủ đâu!
Cô chủ tử cáu kỉnh gõ đầu Giai Mị, cô hầu nhỏ kia chỉ biết cười hì hì
???
Nhiều lời, mau dẫn ta đến đó nhanh
Giai Mị
Dạ dạ!
Hai người lén lén lút lút đi vào một nhà kho nhỏ, Giai Mị mở cửa cho chủ tử mình vào, sau đó thò đầu ra ngoài để chắc rằng không có ai nhìn thấy
???
Cô là...
Bên trong góc phòng, một vị nữ tử đang cố gắng ôm bụng, nơi vết thương đang chảy máu thấm đỏ cả y phục, bên cạnh nàng cứ như là bản sao của mình nhưng lại có chút rụt rè
Giai Mị
Muội vô tình thấy họ trốn trong hẻm chợ nên đã mang họ về đây đó ạ!
???
Đừng nói như kiểu tự hào lắm vậy, sao ngươi cứ thích đem rắc rối về cho ta thế?
Vị chủ tử véo má Giai Mị, hai người bên kia đang vô cùng sợ hãi không biết làm gì
???
Thứ lỗi cho tôi...
???
Ah, Cô nương
???
Cô đang bị thương nên đừng cử động mạnh
???
Trước hết, ta có thể biết tên ngươi không?
Vân Vi Sam
Tôi tên Vân Vi Sam... đây là em gái tôi Vân Hiểu Tâm
Vân Hiểu Tâm
...
Vân Vi Sam
Vậy... Cô là ai
???
Ta là tiểu thư của Mộc Gia Trang
Mộc Vân Hi
Mộc Vân Hi
---------------
Tác giả
Chap đầu tiên ^^
Tác giả
Văn phong thế này ổn không ạ
Tác giả
Đó giờ ít khi viết theo phong cách Trung Hoa lắm nên còn hơi lóng ngóng tí 😅
Tác giả
Tui kiểu phân vân lắm, tại vì tui chỉ xem mấy đoạn có bé Tuyết với vài tập cuối thôi à
Tác giả
Cũng gọi là hiểu sơ sơ thôi 😅
Tác giả
Nên truyện của mình không giống cốt truyện trong phim nha
Tác giả
Cảm ơn vì đã đọc 🫶
Chương 2
---------
Sau khi băng bó vết thương cho Vân Vi Sam, cô tiểu thư quyết định cho hai chị em sinh đôi ở lại Mộc Gia
Mộc Vân Hi
Ta hiểu rồi
Mộc Vân Hi
Ngươi đã công khai phản bội Vô Phong nên bây giờ mới phải chạy trốn như thế này
Vân Vi Sam
Phải... đã gây rắc rối cho cô rồi, ta thực sự xin lỗi
Vân Hiểu Tâm
Xin lỗi...
Mộc Vân Hi
Không sao không sao, không phải lỗi hai người
Mộc Vân Hi
Chúng ta được gặp nhau như thế này cũng gọi là có duyên đi
Giai Mị
Phải đó, nếu tuyệt tình đuổi các cô đi, không chừng tiểu thư nhà tôi cảm thấy có lỗi mất
Mộc Vân Hi
Còn không phải do ngươi!
Giai Mị
Ah ... Muội biết lỗi rồi mà
Mộc Vân Hi
Trước mắt hai người ở lại đây dưỡng thương đi, sau đó hẳn tính tiếp
Vân Vi Sam
Đa tạ Mộc tiểu thư, ân cứu mạng này không thể nào trả hết
Mộc Vân Hi
Đừng khách sáo, xem như ta vô tình cứu mạng lập đức đi
Mộc Vân Hi
Trời không còn sớm nữa, hai người mau nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta lại bàn bạc tiếp
Vân Vi Sam
Được
Vân Hiểu Tâm
// Cuối chào//
Hai người đóng cửa phòng, vừa bước được mấy bước thì đụng phải một người
Giai Mị
Đa... Đại thiếu gia!
//Cuối chào//
Mộc Vân Hi
Ca ca, sao hôm nay huynh về sớm vậy ạ?
Mộc Vĩ Kỳ
Mộc Vĩ Kỳ
Nếu ta không về sớm thì làm sao biết muội nhặt người lạ về
Mộc Vân Hi
Cái này...
Giai Mị
Là.. Là
Đột nhiên Mộc Vân Hi cản Giai Mị lại
Mộc Vân Hi
Là như thế này
Mộc Vân Hi
Hai người họ là bạn thuở nhỏ ta từng chơi chung
Mộc Vân Hi
Hôm nay vô tình gặp lại nên ta ngỏ ý muốn họ ở lại một đêm
Mộc Vĩ Kỳ
Bạn thuở nhỏ? Ta biết muội có rất nhiều bạn, nhưng dẫn bạn về lại lén lút như vậy
Mộc Vĩ Kỳ
Muội bảo ta tin được không?
Mộc Vân Hi
Là do đột xuất nên muội chưa nói với huynh và mẫu thân
Mộc Vân Hi
Vả lại hiện giờ cũng không còn sớm nên muội nghĩ sáng mai nói thì hơn ạ
Mộc Vân Hi
Không lẽ... Muội muội ruột thịt của huynh mà huynh không tin ta sao?
Mộc Vĩ Kỳ
...Thôi được
Mộc Vĩ Kỳ
Ngươi nói gì cũng đúng hết chú cáo ranh mãnh
Mộc Vĩ Kỳ vừa nói vừa dùng quạt gõ đầu Mộc Vân Hi
Mộc Vân Hi
Đa tạ Ca Ca!
Mộc Vĩ Kỳ
Nếu đã biết không còn sớm
Mộc Vĩ Kỳ
Thì mau về phòng nghỉ ngơi đi
Mộc Vân Hi
Muội biết rồi! Đi thôi Giai Mị
Giai Mị
Vâng, tiểu thư!
Hai người chạy đi, chỉ còn mỗi Mộc Vĩ Kỳ đứng đó, hắn ta khẽ liếc nhìn về phía cửa phòng của Vân Vi Sam, dường như suy tính điều gì đó, một hồi sau cũng rời đi
---------------
Chương 3
Sau những ngày ngồi chờ đợi tân nương của mình, mãi không thấy Vân Vi Sam, Cung Tử Vũ vô cùng buồn bã, hiện tại chỉ biết cắm đầu vào công việc mà chẳng thèm để ý đến ai
Cung Môn
Kim Phồn
Bẩm Chấp Nhẫn đại nhân!
Cung Tử Vũ
Chuyện gì?
Cung Tử Vũ đang ngồi xem một số sổ sách , mặt vẫn cuối gằm