Buổi sáng, ngày đầu tiên của năm học mới một chiếc xe bốn bánh chậm rãi dừng lại ở cổng trường. Hôm nay là ngày học đầu tiên năm lớp 11 của Quân. Mới vừa sáng sớm ba Nam và mẹ Bình đã đốc thúc không thôi.
Vừa đến cổng ngay sau là tiếng "dặn dò yêu thương" của ba Nam khi hai anh em Quân và Linh vừa bước xuống xe:
- Lo mà học hành chăm chỉ vào, tuần này ba mẹ đi công tác không có thời gian đi họp phụ huynh cho mày đâu con ạ.
Nói đến đây ông Nam không khỏi lắc đầu ngao ngán đứa con trai quý tử của mình. Sao đứa con gái rượu của ông vừa xinh đẹp, học giỏi lại đáng yêu đến thế trong khi anh nó thì haizz... Năm vừa rồi sau mỗi kì thi đều bị mời phụ huynh do điểm quá kém, không ít lần giáo viên đề nghị gia đình đốc thúc việc học của Quân làm cho ông Nam thật đau đầu.
- Con sẽ cố gắng đến khi ba mẹ về. - Quân đóng cửa xe không quên xéo sắc mà nói.
Ông Nam tức giận đến run người mà quay sang bà Bình bên cạnh:
- Em xem... Em xem...
- Được rồi, đừng cãi nhau nữa, suốt ngày cứ chọc giận ba con thôi, tuần này ba mẹ đi công tác ở nhà nhớ chăm sóc em có nghe chưa. - Bà Bình không nhịn được cười, bà dặn dò.
Đã là người phụ nữ ngoài 40 nhưng bà Bình vẫn luôn xinh đẹp, da dẻ còn hồng hào căng mịn, hiện tại bà đang làm trợ lí cho ông Nam. Hai người họ bên cạnh nhau lúc chưa có gì trong tay đến khi có công ty cho riêng mình nên bà rất được ông Nam yêu thương, tôn trọng. Hầu như mọi việc trong nhà đều nghe theo bà Bình sắp xếp.
- Vâng, con hiểu rồi. - Quân lên tiếng.
Thấy trời bắt đầu chuyển mây đen, dạo này mưa lớn kéo dài dự báo sẽ có bão, bà Bình sợ trên đường gặp phải nguy hiểm liền thúc giục:
- Trời sắp mưa rồi hai đứa vào đi, chúng ta cũng phải đi thôi.
- Con gái ngoan, ở nhà nhớ trông chừng anh con nếu nó không lo học cho đàng hoàng con cứ báo với ba. - Ông Nam vẫn không quên dành cho thằng con trai mình một ánh mắt thân thiện. Người ta đi ngang nhìn vào lại tưởng Quân là đứa con mà ông nhặt về cũng nên.
- Vâng ạ, ba mẹ đi đường cẩn thận. - Linh đứng bên cạnh lúc này cũng lên tiếng, còn vẫy vẫy tay.
Chiếc xe từ từ lăn bánh đến khi không còn nhìn thấy nữa cả hai anh em mới chậm rãi xoay bước vào trường.
Linh bé hơn Quân một tuổi hiện tại đang là học sinh đứng đầu khối mười.
Bước chân của hai anh em nhanh chóng thu hút ánh nhìn của học sinh xung quanh. Nữ cao khoảng một mét sáu mươi, thân hình cân đối, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu.
Nam cao mét tám ngũ quan rõ ràng, mày rậm, mũi cao trông có chút lạnh lùng, thật đẹp trai biết bao. Gia đình bọn họ thật khiến cho người ta phải chú ý.
Vì nhận được sự chống lưng từ ba nên Linh trở nên lớn gan. Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Quân, nhanh chóng hất cầm lên mặt với ông anh trai đáng ghét:
- Anh nghe thấy chưa, nếu anh còn không học hành chăm chỉ em sẽ mách ba.
- Mày dám sao? - Quân nhướng mày, khóe môi cong cong, ánh mắt thách thức nhìn Linh.
- Sao em lại không dám? - Linh cũng không chịu nhúng nhường.
- Không phải anh đây thấy học hành nhàm chán nên mới nhường lại hào quang cho mày sao? Không biết tốt xấu.
- Anh... không biết xấu hổ. - Linh tức đến bậc cười, cô quay ngoắc vào lớp không thèm nhìn lại Quân một giây nào nữa, đúng là ông anh trai mặt dày hết chỗ nói.
...
Lớp 11A lúc này.
- Hoa khôi của lớp chúng ta tới rồi. - Quân ngồi vào chỗ, một cậu bạn nhanh chân chạy đến cậu ta tên Thành là một người hoạt bát khá ưa nhìn, cậu ta nhìn Quân với ánh mắt long lanh cực kì ngưỡng mộ:
- Sao cậu đẹp trai thế nhỉ? Cậu đừng ngồi cạnh Tuấn nữa, ngồi cạnh mình, mình chỉ bài cho cậu.
- Hai chúng ta học lực ngang nhau. - Quân còn không thèm liếc mắt nhìn Thành một cái.
Nghe Quân nói thế mặt Thành lập tức cứng đờ, làm Tuấn ngồi bên cạnh cũng không nhịn được cười. Tuấn là bạn cùng bàn của Quân là học sinh xuất sắc, tính tình lại điềm đạm cũng đẹp trai không kém. Ba người bọn họ chơi thân với nhau từ lúc mới vào trường không lâu.
Thành lại tiếp tục ba hoa chích chòe:
- Hai người ngồi cạnh nhau không phải làm lu mờ vẻ đẹp trai của mình đi sao?
- Lười nói nhảm với cậu. - Quân không thèm để ý đến cậu ta, lấy sách vở trong cặp để lên bàn. Lúc này cô chủ nhiệm bước vào lớp theo sau còn có một bạn nữ khác. Mọi người trong lớp liền im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía bạn nữ kia.
Cô gái với mái tóc dài xoăn nhẹ xõa ngang lưng, cao khoảng một mét sáu lăm, ngũ quan sắc sảo, lông mi dài cong cong, mắt long lanh ánh nước, làm cho người ta không thể rời mắt được, trông thật xinh đẹp làm sao.
Không để mọi người phải đợi lâu cô chủ nhiệm đã lên tiếng giới thiệu:
- Đây là bạn Hương Quỳnh học sinh mới chuyển đến lớp của chúng ta.
Cô lại tiếp tục bổ sung:
- Bạn Quỳnh có học lực khá tốt là học sinh xuất sắc nằm trong top hai khối 11 chúng ta nên cô đề nghị để bạn ấy làm lớp phó học tập của lớp, các em thấy thế nào?
Không một ai lên tiếng phản đối vì lớp bọn họ cũng không giỏi giang gì cho cam. Quỳnh được sắp xếp ngồi cạnh cửa sổ gần bàn cuối, thật trùng hợp là ngồi trước mặt của Quân.
Lúc này, cô bạn bên cạnh quay sang cười vô cùng rạng rỡ với Quỳnh sau đó cô ấy còn tự giới thiệu về bản thân:
- Chào, mình tên Hạ Thu, bạn cùng bàn của cậu, sau này có gì khó khăn cứ nói với mình. Còn có... -Thu quay về phía sau.
- Đây là Anh Tuấn, Minh Quân, học sinh giỏi và hoa khôi của lớp chúng ta đấy.
Quỳnh nhìn cô gái đáng yêu trước mặt này hai má bánh bao phúng phính còn có cả má lúm đồng tiền hai bên má, khi cười làm má lúm lúng sâu vào trông vô cùng dễ thương.
- Chào các cậu. - Quỳnh quay qua lần lượt nhìn ba người bọn họ, ánh mắt hai người vô tình lướt qua đối phương, đây là lần đầu tiên mà họ gặp nhau.
Quỳnh dừng lại trên khuôn mặt đẹp trai của Quân. Mắt cứ nhìn như vậy một giây, hai giây, ba giây... "Cậu ấy... thật là đẹp trai..."
Những ngày sau đó dưới sự lôi kéo của Thu, Quỳnh chính thức gia nhập vào nhóm bốn người bọn họ. Hiện tại đã trở thành nhóm năm người bao gồm Tuấn, Thu, Thành, Quân với cả Quỳnh thành viên mới.
- Nè Quỳnh, cậu thích uống sữa hả? - Để ý mỗi giờ ra chơi Quỳnh đều uống một hộp sữa nên Thu có chút thắc mắc.
- Mình cũng không biết. - Quỳnh gãi gãi đầu trả lời cô ấy. - Lúc trước, mỗi ngày ba sẽ để sữa vào cặp cho mình nên cũng thành thói quen, buổi trưa không uống sẽ có chút không quen.
- Vậy cậu còn thích uống gì nữa không? - Thu lại hỏi.
- Ưm... - Quỳnh trầm ngâm hồi lâu, suy nghĩ một lát Quỳnh lại nói:
- Mình thích uống đồ ngọt, nhất là những thứ có mật ong trong đó.
...
Quỳnh chuyển lớp đến nay vỏn vẹn cũng đã hai tuần. Hôm nay là thứ sáu, thầy thể dục thông báo với lớp bọn họ buổi chiều sẽ chuyển sang nội dung mới là học bóng đá.
Không như những lần trước, lần này các bạn nữ cũng phải tham gia, cũng là lần đầu học nội dung này nên Quỳnh khá căng thẳng. Quỳnh lo lắng đến độ tay bấu chặt vào nhau mồ hôi không ngừng túa ra trên trán.
- Cậu sợ sao? - Thấy Quỳnh cứ đứng đực ra một chỗ không nhúc nhích mặt mày xanh lét như tàu lá chuối Quân liền hỏi.Từ lúc nghe thầy thông báo Quân để ý trạng thái của Quỳnh có chút khác thường, hình như khá sợ hãi. - Đừng căng thẳng.
Quỳnh ngước mắt nhìn Quân cậu con trai cao lớn đứng trước mặt này.
"Đang quan tâm mình sao".
- Mình không căng thẳng.
Đúng lúc này một quả bóng vụt qua chỗ bọn họ với tốc độ cực nhanh. Quỳnh trố mắt thật lớn nhìn quả bóng như một mũi tên đang lao vun vút, tim cô như ngừng đập, ánh mắt tối sầm như một vùng trời bão tố sắp ập đến, nhìn là biết lực đá chắc chắn không hề nhẹ một chút nào.
"Bộp".
Mọi người gần đó hốt hoảng nhìn sang thì phát hiện Quân đang lảo đảo bị đẩy qua một bên. Còn Quỳnh, cô ngã phịch xuống đất đầu óc như quay cuồng. Quỳnh cảm nhận được đầu mình có chút choáng váng, cảm nhận cơn đau dần dần lan ra từng chút, từng chút một đâm sâu vào não... thật đau quá...
- Này cậu tỉnh dậy đi. - Quỳnh bất tỉnh nhân sự làm Quân hoảng hốt, cậu cũng không nghĩ nhiều liền vội vàng bế cô ấy lao nhanh đến phòng y tế, đến nơi cậu đặt Quỳnh lên trên giường.
Nghe cô y tế bảo Quỳnh bị chấn động mạnh, vì quá sợ hãi nên mới ngất đi.
- Không biết nên nói cậu tốt bụng hay là ngu ngốc nữa. - Quân thở dài nhìn cô gái trước mặt này rõ ràng là sợ hãi mà lại đỡ cho cậu một quả bóng đau như thế. Quân nhìn Quỳnh thật lâu. Bấy giờ, đột nhiên cảm thấy hành động khi đó của cô bạn này có chút ngốc nghếch nhưng cũng khá đáng yêu đó chứ.
"Trông cũng... khá xinh đẹp".
Đang mãi chìm trong suy nghĩ Quân giật mình khi thấy Quỳnh vẫy vẫy tay ra trước mặt mình.
- Cậu nghĩ gì mà nhìn mình chăm chú vậy, bộ mặt mình có dính gì sao? - Quỳnh thấy Quân cứ chằm chằm vào mình thì khó hiểu.
- À... cậu tỉnh rồi à, cậu còn đau ở đâu không? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào hay là... - Còn chưa nói xong Quân đã bị Quỳnh lên tiếng cắt ngang:
- Mình không sao, không chết được đâu, không cần phải lo lắng.
- Nói gì đó... đúng là đồ ngốc. - Quân tức giận hai hàng lông mày nhíu chặt. - Sau này đừng có ngu ngốc như vậy, tôi cần cậu đỡ cho sao?
Thấy Quân lo lắng vậy Quỳnh không khỏi rắn mắc mà chọc ghẹo:
- Cậu mắng mình? Thấy cậu không được thông minh lắm nên mình mới đỡ cho cậu đó chứ.
- Cậu... anh đây không thèm so đo với cậu. - Quân tức tối quay ngoắc sang một bên.
Nhìn bộ dạng hờn dỗi không cam lòng của Quân trong lòng Quỳnh không khỏi có chút suy nghĩ vu vơ.
"Dễ thương thật, càng nhìn lại càng thấy đẹp trai."
Nghĩ xong lại lấy tay gõ gõ vào đầu mình.
"Không được, không được. Quỳnh ơi mày đang nghĩ gì vậy, yêu đương cùng lớp chia tay rồi khó nhìn mặt nhau lắm có biết không hả?".
Quỳnh lại thở dài một hơi.
Sáng hôm sau.
Không biết vì nguyên do gì một người luôn đi học bằng giờ dây thung như Quân lại đến lớp sớm hơn cả người anh em cây khế là Thành, người nắm giữ chiếc khóa cửa quyền lực của lớp. Khiến Thành một phen sợ hãi không thôi.
Đón lấy ánh mắt chăm chăm khó hiểu của mọi người Quân cũng lười quan tâm, cứ đi qua đi lại ở cửa.
Nhìn Quân cứ đi đi lại lại mãi rốt cuộc Tuấn cũng không chịu nổi cười nhạo:
- Đừng đi nữa tới lớp rồi kìa, chóng hết cả mặt.
- Ai... ai nói là mình đang chờ Hương Quỳnh chứ.
Thành ngó đầu ra cửa, quả nhiên là Quỳnh đang đi vào. Cậu ta cười không khép được miệng.
- Còn không phải sao? Không phải mắc gì chột dạ.
-"..."
Những ngày sau đó... Quân như miếng keo dính chuột cứ lẽo đẽo dính vào Quỳnh.
- Lớp phó bài này làm thế nào nhỉ? - Chưa đầy ba giây sau. - Lớp phó chỉ mình bài này với...
- Không phải đã chỉ cậu bài này rồi sao?
Quỳnh nhìn vào bài tập Quân đưa, cô khó hiểu. Không phải đã giải ba lần rồi sao vẫn còn chưa hiểu?
- Không nhớ nữa. - Mặt Quân điềm nhiên.
- Không phải còn có bạn cùng bạn của cậu sao? Cậu ấy cũng rất giỏi đó nha. - Quỳnh lại nói.
- Cậu ấy giải mình không hiểu chút nào. - Quân bất lực mà thở dài một hơi.
Lúc này Quỳnh dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Quân chằm chằm:
- Mình giải cậu hiểu hả? Hiểu mà cậu lại không nhớ?
-"..."
Tuấn ngồi bên cạnh nghe câu chuyện của hai bạn trẻ thì khóe môi giật giật, tay cầm bút gõ xuống bàn cốc cốc, ánh mắt hình viên đạn hướng về phía người nào đó:
- Mình giải cậu không hiểu mà cậu còn lên lớp?
-"..."
Thu và Thành ngồi bên cạnh cười đến nỗi miệng sắp dính tới mang tai. Quân thấy mũi tên liên tục chỉa hướng vào người mình thì nhanh chóng đổi chủ đề khác, cậu trầm ngâm một hồi sau đó nhìn thật sâu vào đôi mắt xinh đẹp của Quỳnh.
- Hay tụi mình đặt biệt danh cho nhau đi. Mình sẽ gọi lớp phó là bạn Mật, mình là Kiến thấy thế nào?
Quỳnh thắc mắc:
- Sao lại đặt như thế?
- Không phải cậu thích đồ ngọt như mật sao? - Quân liền giải thích.
- Thế thì tên cậu? - Quỳnh lại hỏi.
- Đó là vì muốn bản thân mình chăm chỉ như kiến rồi... - Quân nhếch môi mặt vô cùng ngây thơ trong sáng mà nói.
- Cũng đúng. - Quỳnh gật gật đầu tán thành. Thấy chuột sa vào bẫy ai đó liền đưa tay lên che giấu nụ cười trên mặt, khóe môi cong cong.
Lúc bấy giờ, Quỳnh quay sang thì phát hiện Thu đang nhìn Tuấn như muốn nói gì đó, dường như đã ngập ngừng rất lâu, ánh mắt mang theo vẻ thật mong chờ.
Tuấn: - Đồ trẻ con.
Quỳnh: "Đúng là không hiểu phong tình gì cả, đồ ngốc".
-"..."
Giờ ra chơi, Quỳnh phát hiện Quân cứ nhìn chằm chằm mình, hình như đang suy nghĩ gì đó. Có huơ huơ tay trước mặt thì cậu cũng không có một động tĩnh gì, không nhút nhít, cứ ngồi đần mặt ra.
Yên lặng vài giây sau, cậu đột nhiên đứng dậy lao nhanh ra khỏi lớp làm Quỳnh giật bắn mình ngã về sau, lưng đập thẳng vào bàn kêu lên đau đớn. Quỳnh cả giận hít hà một hơi, trong lòng không khỏi mắng chửi.
"Cậu bị điên rồi sao, đừng nghĩ cậu đẹp trai thì làm gì cũng được, mình tức giận thật đó nha, mình..."
Đang mắng chửi hăng say thì Quân đã đi vào trên tay cậu còn cằm một hộp sữa đưa đến trước mặt Quỳnh.
Thấy Quỳnh ngơ ngẩn nhìn mình, Quân lên tiếng liền hỏi:
- Không phải cậu nói buổi trưa không uống sữa sẽ thấy khó chịu sao?
- Gì cơ? - Quỳnh ngớ ngẩn nhìn Quân.
"Hình như hôm trước mình có từng nói như thế với Thu, mình đã nói nếu buổi trưa không uống sữa sẽ cảm thấy không quen". Sáng nay vội quá nên cô cũng quên mang theo.
Quỳnh ngạc nhiên trố mắt thật lớn.
"Cho nên cậu ấy đều nghe thấy sao?"
Nội tâm Quỳnh không ngừng gào thét, hai hàng lông mày nhíu chặt, không thể tin vào mắt mình.
"Cậu ấy thất thần cả buổi là bởi vì không thấy mình uống sữa như mọi ngày, sau đó hớt hải chạy đi mua cho mình? Điên rồi, chắc chắn là điên rồi, người bình thường sao có thể hành động như thế?"
Quỳnh không thể tin được mà đưa ánh mắt ngờ nghệch nhìn Quân chằm chằm.
- Cảm ơn cậu. - Cô đưa tay run run cầm lấy hộp sữa, lúc này còn chưa khỏi bàng hoàng. - Sau này cậu đừng phản ứng như thế nữa... ha ha... mình hơi sợ.
- Hả? - Quân không hiểu chuyện gì.
- Không có, không có... không có gì đâu.
Quỳnh điên cuồng xua tay, cố nặng ra nụ cười "tươi rối" nhưng khóe miệng thì cứng ngắt lại từ lúc nào rồi.
Mà nói mới để ý, suy nghĩ lại "sao cậu ấy lại để tâm tới mình thế nhỉ?". Khóe môi Quỳnh giật giật.
"Thích mình rồi sao?"
Lần này đến Quỳnh nhìn Quân bằng ánh mắt khó hiểu, cả hai nhìn nhau.
-"..."
"Chắc là hôm qua mình đỡ bóng cho cậu ấy nên cậu ấy mới đột nhiên thay đổi thái độ như thế, mặc kệ đi."
-"..."
Hôm nay là chủ nhật, bọn họ được nghỉ học nên hẹn cùng nhau đi mua quần áo mới.
Năm người bọn họ ba nam, hai nữ tiến vào trung tâm thương mại. Bọn họ tách nhau ra, đã hẹn mua xong quần áo thì gặp nhau ở cổng ra vào.
Đi được một đoạn Quỳnh kéo Thu tấp vào một cửa hàng quần áo gần đó.
- Nhân lúc không có ai ở đây, cậu mau khai thật đi cậu thích Tuấn à? - Quỳnh nhướng nhướng mày, nháy mắt với Thu một cái.
Tay Thu đột nhiên khựng lại, hai má lặp tức đỏ bừng trong vô thức, nhìn vô cùng đáng yêu. Giọng nói bắt đầu lắp bấp:
- Sao... sao cậu lại biết?
- Thích thì cứ theo đuổi thôi sao cậu phải ngại. - Quỳnh cười cười.
- Không được đâu cậu ấy ưu tú như vậy chắc chắn không thích mình. - Thu ủ rũ lắc lắc đầu, trong giọng nói còn mang theo vẻ buồn phiền.
- Cậu nói gì vậy. - Quỳnh thật tức giận. - Cậu tốt bụng, xinh đẹp lại còn dịu dàng như thế, nếu mình là con trai chắc chắn rất thích cậu.
- Thật sao? - Thu như bắt được một tia hy vọng mới nở một nụ cười thật rạng rỡ, má lúm thật sâu cười thật xinh đẹp.
Lúc này, phía bên kia cũng không yên ắng gì mấy, đám con trai tụ họp. Trong lúc chờ đợi lại có chuyện để nói mà người khơi màu cuộc hội thoại không ai khác chính là Thành.
- Cậu thích Quỳnh à? - Thành hỏi Quân.
- Rõ ràng thế hả? - Quân cười cười cũng không phủ nhận.
- Chỉ thiếu viết lên mặt cậu thôi, nói gì chứ? Cậu là Mật, mình là Kiến không phải Kiến thích ăn Mật sao? Chỉ có đồ ngốc nhà cậu mới tin ấy. -Thành khinh bỉ mà nhìn Quân.
Quân không lên tiếng cũng không phủ nhận, khóe môi cậu cong lên cười đến dịu dàng, ánh nắng buổi hoàng hôn rọi xuống làm nụ cười cậu càng thêm chói mắt như ánh nắng mùa xuân thật tinh khôi, thật trong lành, vô cùng ấm áp làm cho người ta cũng cảm thấy hạnh phúc lây.
Thành lại tiếp tục tám chuyện:
- Nhưng mà cậu không biết lí do Hương Quỳnh được chuyển đến lớp mình hả?
- Không biết. - Nghe Thành nói vậy Quân và Tuấn đều đồng loạt nhìn sang.
Thành như là một nhà thông thái vô cùng hăng hái:
- Nghe nói trước đây Minh Hoàng lớp 11B thường tìm Quỳnh để trao đổi bài, hình như cậu ta khá thích Quỳnh. Minh Hoàng này cũng khá nổi tiếng ở trường vừa học giỏi lại có ngoại hình tốt làm cho Hương Quỳnh của chúng ta bị các bạn nữ khác không thích.
Quân cau mày:
- Hương Quỳnh là của mình.
-"..."
Thành liếc Quân một cái sắc lẹm, trong lòng không khỏi mắng chửi "đó là trọng điểm hả?" Nén tức giận xuống Thành lại nói tiếp:
- Được rồi, xin lỗi... sau đó bọn họ có chút xích mích kết quả thì hai người cũng biết rồi đó.
Ánh mắt Quân dần thay đổi, có chút lạnh nhạt:
- Nói vậy nguyên nhân đều do Minh Hoàng gì đó gây ra?
- Đúng vậy, bây giờ cậu ta vẫn như thế hôm trước còn mới đến tìm Hương Quỳnh của cậu. - Thành lại bổ sung:
- Theo mình thấy đối thủ của cậu cũng không phải dạng vừa đâu, khá nặng kí đó nha, cực kì nguy hiểm. Nam tám xuất hiện rồi trông còn mạnh bạo hơn cả nam chính thì phải làm sao đây? - Nói xong còn không quên khua tay múa chân, miệng cười lên ha hả.
Quân lặp tức liếc qua Thành, mặt mày xám xịt, đen như đáy nồi, vừa rồi còn là ánh xuân dịu dàng ấm áp bây giờ chắc là mùa đông giá rét nhỉ? Muốn lạnh bao nhiêu thì có lạnh bấy nhiêu.
Tuấn bên cạnh thấy mọi sự không lành, cảm giác như giông tố đang chuẩn bị ập lên đầu mình liền nhanh chóng đá vào chân Thành một phát, lên tiếng giải nguy cho bản thân và thằng bạn vô tri không hiểu sự đời này.
- À... thì theo mình thấy lớp phó chắc là không thích cậu ta đâu.
- Chắc là? - Quân cau mày.
Ánh mắt Quân xẹt qua một tia lạnh lẽo làm Thành im bặt nuốt từng ngụm nước bọt xuống cái cổ khô khốc. Lúc này, cậu ta mới biết mình vừa đụng vô ổ kiến lửa hơn nữa còn là một con kiến chúa.
- Vậy không phải cũng là không chắc chắn sao? - Quân nói.
- Xong rồi à? -Thấy Quỳnh cùng Thu trở ra Thành như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, nếu không với tính tình sớm nắng chiều mưa buổi trưa thất thường của Quân ko biết bọn họ phải nín thở thêm bao lâu nữa. Chắc là không làm chuyện điên khùng gì trước mặt lớp phó đâu ha?
- Các cậu đang nói gì vậy?
Thu lên tiếng trước xóa tan bầu không khí ngượng ngùng lúc này. Mặt Quân vẫn âm trầm như thế không nói một lời xoay bước rời đi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play