Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nuông Chiều Mình Em

Chương 1: Hoài Niệm

Tiết trời vào đông, những cơn mưa rào bất chợt kéo đến nó khiến cho những con người cô độc có một cảm giác lạnh lẽo cô đơn.

Đứng bên cửa sổ lầu hai, La Thành lắc lư ly rượu tinh xảo trên tay, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống con đường vắng lặng người qua.

Trước mắt anh, hình ảnh một cô gái nhỏ mũm mĩm đáng yêu nắm tay anh đi dọc theo bờ cát trắng, giọng nói ngây thơ non nớt của cô bé vẫn còn vang vọng bên tai anh như chỉ vừa mới thoáng qua.

"Anh, Ngọc Châu mỏi chân, Ngọc Châu muốn anh cõng cơ."

"Được, nhưng Ngọc Châu phải hôn anh một cái trước đi nào." Anh ngồi xuống mỉm cười chỉ ngón tay trỏ vào má mình nói với cô bé.

"Chụt chụt" Cô bé sa vào lòng ôm cổ anh rồi đặt lên má một nụ hôn ươn ướt.

"Ngọc Châu hôn rồi, anh mau cõng đi." Cô gái nhỏ lắc lắc hai bên vai anh nũng nịu.

Anh xoay lưng lại tạo tư thế cho cô bé thuận tiện leo lên.

Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, ánh trăng sáng phản chiếu trên mặt biển, hòa cùng hình ảnh của 2 đứa trẻ một lớn một nhỏ tạo thành một bức tranh vô cùng tuyệt mỹ.

Đi được một đoạn, anh quay đầu lại cưng chiều hỏi cô bé.

"Ngọc Châu có thích không."

"Dạ thích. Ngọc Châu muốn ngày nào cũng được anh cõng như thế này." Cô bé trên lưng liên tục làm nũng với anh.

"Được. Nếu Ngọc Châu thích, anh sẽ dùng cả đời này để cõng Ngọc Châu."

Nhưng đó chỉ là lời nói ngây thơ của hai đứa trẻ. Thoáng cái đã mười tám năm, ngày mai La Thành cũng đã tròn ba mươi tuổi, nhưng đối với cô bé Ngọc Châu ngày nào thì anh vẫn chỉ mãi là một người anh trai không hơn không kém.

-----------------‐---------------------

Cùng thời gian này ở Anh đã là 2 giờ chiều, trong phòng chờ VIP của sân bay Tô Ngọc Châu tay cầm tách cà phê còn đang bốc khói vừa thưởng thức vị ngon thơm lừng vừa theo dõi bản tin chứng khoán trên bảng điện tử trước mặt.

Tít....tít...tít...điện thoại bên cạnh rung lên âm báo hàng loạt tin nhắn gửi đến. Tô Ngọc Châu cầm lên mở ra xem, đập vào mắt cô là những bức ảnh phóng đãng của một đôi nam nữ, cô gái trẻ được trang điểm tinh tế đang khoác lên người bộ trang phục thiếu vải quấn như bạch tuột trên thân hình cao lớn của người đàn ông, hai người âu yếm cuồng loạn từ trong quán bar cho đến trước cửa một khách sạn 5 sao.

Tô Ngọc Châu nở nụ cười mỉa mai nhìn hai người trong ảnh rồi tiếp tục thưởng thức tách cà phê trên tay. Trên gương mặt cô lúc này vẫn giữ thái độ bình thản không một biểu hiện phức tạp, dường như những điều này không hề làm dao động một chút cảm xúc nào trong cô.

Không lâu sau, cô bạn thân Đường Thúy Nhiên gọi đến, giọng nói vô cùng gấp gáp.

"Ngọc Châu, cậu xem ảnh tớ gửi chưa?"

"Tớ xem rồi."

"Cậu không bị sốc đấy chứ." Đường Thúy Nhiên lo lắng hỏi.

"Không có. Tớ đang chờ lên máy bay về Lệ Châu. Tâm trạng của tớ giờ nói chung rất tốt." Tô Ngọc Châu vui vẻ trả lời.

Đầu bên kia Đường Thúy Nhiên vô cùng kích động.

"Cậu về thật sao? Cậu có biết tớ nhớ cậu sắp chết rồi không."

"Tớ biết mà. Chỉ cần cậu gắng sống đến ngày mai là có thể gặp được tớ rồi." Tô Ngọc Châu nở nụ cười thật tươi, nghịch ngợm trả lời.

"Ngày mai tớ phải đi Nam Kinh mấy hôm, lần này không thể đi đón cậu được rồi, đừng buồn nhé." Đường Thúy Nhiên có chút buồn bã bĩu môi trả lời.

"Không sao. Đợi khi nào cậu về chúng ta gặp nhau."

Trong phòng chờ bắt đầu phát thông báo đến những hành khách trên chuyến bay từ Anh về Lệ Châu. Tô Ngọc Châu nói vội với Đường Thúy Nhiên.

"Đến giờ tớ lên máy bay rồi, gặp lại sau nha Thúy Nhiên." Nói xong cô ngắt điện thoại rồi theo lối đi VIP dành cho khoang thương gia lên thẳng máy bay.

Tâm trạng của Tô Ngọc Châu hiện rất thoải mái dường như những thứ đã xem qua trước đó chẳng liên quan tí nào đến cô. Đối với cô mà nói trên thế gian này ngoài La Thành ra thì không có bất kỳ người đàn ông nào có đủ khả năng làm tuột dốc cảm xúc của cô. Nếu đổi lại nam chính trong ảnh mà cô đã thấy là anh e là nước mắt của cô bây giờ cũng đủ để nhấn chìm cả Luân Đôn này rồi.

Chương 2: Trở Về

Chuyến bay cất cánh từ Anh, trải qua hành trình kéo dài gần mười ba giờ đồng hồ cuối cùng đã đáp xuống thành phố Lệ Châu xinh đẹp. Nghĩ tới việc còn chút nữa thôi là được gặp lại La Thành trong lòng Tô Ngọc Châu vui như mở hội.

Qua ba mươi phút làm thủ tục, Tô Ngọc Châu phấn khởi kéo hành lý đi về phía cổng A, cô đưa mắt tìm kiếm khắp nơi chỉ mong nhìn thấy thân ảnh quen thuộc như trước đây nhưng cô tìm mãi vẫn không thấy, bỗng một âm thanh phía sau vang lên làm cô giật cả người.

"Tiểu thư, xe đang chờ cô ở bên ngoài."

Lúc xoay người lại nhìn thấy Mã Quốc Minh lòng Tô Ngọc Châu có chút thất vọng.

Cả đoạn đường đi, Tô Ngọc Châu không nói lời nào chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa sổ.

Cảm thấy có điều gì đó không đúng Mã Quốc Minh quay sang nói với cô.

"Sáng nay ông chủ có chuyến công tác đột xuất ở Trịnh Châu nên không về kịp để đón cô."

"Anh tôi cũng đi sao?"

"Đúng vậy, nhưng cậu chủ nói sẽ cố gắng về sớm. Vừa rồi cậu ấy còn gọi cho tôi hỏi xem cô đã xuống máy bay chưa."

Nghe đến đây Tô Ngọc Châu cảm thấy vui hơn rất nhiều, vừa rồi ở sân bay cô cứ nghĩ La Thành không còn quan tâm đến cô nữa nên trong lòng cảm thấy tủi thân.

Chiếc Mercedes sang trọng cuối cùng dừng trước một trang viên rộng lớn của nhà họ Tô. Vú Phương mừng rỡ chạy ra đón Tô Ngọc Châu.

"Mừng tiểu thư đã trở về."

Tô Ngọc Châu thân thiện ôm lấy bà.

"Con nhớ Vú lắm, nhớ luôn cả những món ăn mà Vú đã nấu nữa đó."

"Tiểu thư yên tâm, Vú đã nấu cho cô cả một bàn thức ăn ngon bên trong rồi" bà vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt lưng Tô Ngọc Châu.

Nhìn trong nhà vẫn còn vắng vẻ, cô đưa mắt nhìn Vú Phương hỏi

"Ba và anh con vẫn chưa về sao Vú."

"Cậu chủ bảo hơn một tiếng nữa sẽ về đến nhà. Cô lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi trước đi, khi nào họ về Vú gọi cô xuống."

Tô Ngọc Châu gật đầu với bà rồi đi thẳng lên phòng.

Sau khi tắm gội xong cô ngồi lên giường cầm lấy chiếc hộp được gói tinh tế trong túi xách ra, bất giác cô mỉm cười vui vẻ. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 30 của La Thành, ba năm qua cô đã bỏ lỡ sinh nhật của anh, hôm nay trở về cô muốn tạo cho anh một bất ngờ lớn.

Tô Ngọc Châu đang thả hồn suy nghĩ về kế hoạch tối nay bỗng nghe tiếng động cơ dưới sân nhà, đoán chắc họ về Tô Ngọc Châu chạy thật nhanh xuống lầu. Thấy Tô Viễn Sơn đi vào, cô hớn hở chui vào lòng ông nũng nịu.

"Ba về rồi."

"Ừ. Con đi đường xa về sao không ở trên đó nghỉ thêm một chút." Tô Viễn Sơn xoa đầu cưng chiều con gái.

"Con không mệt. Ba thay đồ rồi xuống ăn cơm."

Nhìn thấy La Thành phía sau bước đến, Tô Ngọc Châu thoát khỏi vòng tay của Tô Viễn Sơn chạy đến tươi cười ôm lấy cánh tay anh.

"Anh, có nhớ em không?"

"Không." ánh mắt La Thành hướng thẳng về phía trước thờ ơ trả lời cô.

Nụ cười của Tô Ngọc Châu đột nhiên tắt dần, gương mặt cô cũng xị xuống. Thấy biểu cảm đáng yêu của cô, La Thành không nhịn được cười, anh gõ yêu lên trán cô một cái.

"Không nhớ mà là rất nhớ tiểu nha đầu em đó."

Một giây sau nụ cười lại nở rộ trên gương mặt xinh đẹp của Tô Ngọc Châu, cô vuốt lại mái tóc rồi nũng nịu với anh.

"Em cứ tưởng."

"Nha đầu ngốc, em là tiểu bảo bối của cả nhà sao lại không nhớ em chứ." La Thành vừa nói vừa véo vào cái má mịn màng của cô.

Ánh mắt La Thành cưng chiều nhìn Tô Ngọc Châu.

"Lần này em về nghỉ được bao lâu?"

"Em trở về luôn không đi nữa."

Thấy hai người cứ mãi nói chuyện Vú Phương trong phòng bếp bước ra nói.

"Buổi tối đã chuẩn bị xong, ông chủ đang đợi hai cô cậu bên trong."

Tô Ngọc Châu nhí nhảnh chạy vào, từ chiều đến giờ cô cũng chưa ăn gì, dạ dày của cô nó cũng sắp biểu tình luôn rồi.

Hôm nay Vú Phương nấu rất nhiều món, tất cả đều là khẩu vị yêu thích của Tô Ngọc Châu. Trong lúc ăn, Tô Ngọc Châu luôn miệng khen ngon, cô ăn đến cái bụng căng tròn mà vẫn không có ý định ngừng lại. Thấy cô tham ăn La Thành bên cạnh nhắc nhở.

"Buổi tối em không nên ăn nhiều, sẽ rất khó ngủ đó."

Tô Ngọc Châu nghe thấy cũng ngoan ngoãn nghe lời, thật ra cô cũng ăn không ít rồi, giờ mà cố ăn nữa sợ vài hôm nữa cô sẽ béo phì mất.

Sau buổi cơm tối, Tô Ngọc Châu pha bình trà nóng mang lên thư phòng của Tô Viễn Sơn.

Nhìn thấy ông tuổi đã cao mà mỗi ngày vẫn bộn bề công việc làm cô vô cùng xót xa.

Tô Ngọc Châu rót một ly trà nóng đưa đến trước mặt ông.

"Ba nghỉ ngơi uống ly trà trước đã."

"Có chuyện gì muốn nói với ba sao?"

Tô Ngọc Châu chu dài cái miệng, đúng là không có chuyện gì qua mắt được Tổng Giám đốc Tô nhà cô.

"Con đã tốt nghiệp MBA rồi, con cũng đã suy nghĩ kỹ, lần này trở về con sẽ đến Tô thị làm việc theo ý nguyện của ba." Tô Ngọc Châu nghiêm túc nhìn ông nói.

Nghe câu nói này, bàn tay đang nâng tách trà của Tô Viễn Sơn đột nhiên dừng lại. Ông đặt tách trà trở lại bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

"Chịu đồng ý rồi sao?"

Tô Ngọc Châu bĩu môi nhìn ông: " Ai bảo con là con gái duy nhất của ba làm chi."

Thái độ này của cô khiến Tô Viễn Sơn vô cùng hài lòng.

"Xem như con gái ba đã trưởng thành. Mấy năm nay ba cũng quá mỏi mệt rồi, những ngày tháng sau này của ba phải trông chờ vào con hết."

"Sao ba không để Anh gánh vác giúp ba." Tô Ngọc Châu chăm chú nhìn ông. Nhiều năm nay cô vẫn thắc mắc tại sao ông luôn khen La Thành ưu tú nhưng lại không chịu giao toàn quyền cho anh ấy.

Sắc mặt Tô Viễn Sơn hơi trầm xuống, ông nhấp một ngụm trà rồi nhìn Tô Ngọc Châu.

"La Thành rất ưu tú, nếu giao sản nghiệp nhà họ Tô cho nó quản lý ba cũng rất yên tâm nhưng đáng tiếc nó không phải con ruột của ba."

Tô Ngọc Châu khá bất ngờ với câu nói của ông vì trước nay cô vẫn luôn thấy Tô Viễn Sơn yêu thương La Thành chẳng khác gì con ruột, nhưng không ngờ ông lại để ý đến vấn đề này.

Nhìn biểu cảm trên mặt cô, Tô Viễn Sơn nói tiếp.

"Ngọc Châu, Ba biết con đang nghĩ gì, tình cảm ba đối với La Thành là thật nhưng có những việc không thể làm theo cảm tính."

Năm nay Tô Ngọc Châu cũng đã hai mươi ba tuổi, cô đủ trưởng thành để hiểu những lo lắng trong lòng ông.

Tô Viễn Sơn cũng không muốn nói về vấn đề này nữa. Ông chủ động đổi sang chuyện khác.

"Nếu đã quyết định rồi thì sang tuần con đến Tô thị nhận việc, ba nói La Thành sắp xếp cho con. Mấy ngày này con ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, muốn đi đâu thì gọi Mã Quốc Minh đưa con đi."

Tâm trạng của cô đã rất tệ rồi giờ còn nghe thêm cái tên này làm Tô Ngọc Châu cảm thấy phiền không chịu nổi. Cô phụng phịu trả lời ông.

"Ba, mấy năm nay ở Anh con sống tự do quen rồi, con không còn thích ứng với việc đi mỗi bước đi đều có vệ sĩ giám sát như trẻ con nữa."

"Ngọc Châu, không được bưởng bỉnh. Nếu con không đi cùng vệ sĩ thì đừng mong bước ra khỏi cửa nửa bước. Xã hội bên ngoài vô cùng phức tạp không giống như ở Anh, con không nên ỷ lại vào cái Nhất đẳng huyền đai của con mà tùy hứng." Tô Viễn Sơn nghiêm khắc nhìn cô. Trước giờ mọi việc ông đều chiều theo cô nhưng riêng việc này ông tuyệt đối không cho cô tự ý quyết định.

Tô Ngọc Châu tủi thân nhìn ông.

"Ba đừng giận, sao này con sẽ chú ý an toàn. Đợi lúc nào La Thành rảnh con sẽ đi cùng anh ấy, ba không cần sắp xếp người khác cho con."

Tô Viễn Sơn thâm trầm nhìn đứa con gái bảo bối trước mặt, mấy năm trước ông nhìn thấy Tô Ngọc Châu suốt ngày quấn lấy La Thành nên ông tìm cách cho cô đi Anh du học để tách họ ra nhưng ông không ngờ rằng ba năm sau quay về cô vẫn chưa từ bỏ thói quen đó. Dường như trong lòng ông đang lo lắng một đều gì đó nên nhẹ giọng khuyên cô.

"Ngọc Châu à, lúc nhỏ mọi việc con có thể dựa vào La Thành nhưng bây giờ con đã trưởng thành rồi cũng đã đến lúc con cần thay đổi lối sống của mình. Mỗi ngày anh con đều bận rộn nhiều việc nó không thể suốt ngày đi kè kè bên cạnh con. Vả lại La Thành cũng đã đến tuổi lập gia đình nó cần có khoảng thời gian riêng tư dành cho nó. Con hiểu ba nói chứ?"

Tô Ngọc Châu sao không hiểu đạo lý này chứ, cô làm bao nhiêu chuyện chính là không muốn để La Thành có thời gian riêng tư đi hẹn hò với cô gái khác. Cô chấp nhận làm một kẻ sống ích kỷ vì bản thân, chứ tuyệt đối không để La Thành san sẻ tình cảm cho bất kỳ ai. Bởi vì từ sau ngày mẹ cô mất, người thay thế vị trí người mẹ trong lòng cô không phải ba cô mà chính là La Thành. Cũng kể từ lúc đó tình cảm cô dành cho anh càng ngày càng lớn dần theo thời gian, cho đến bây giờ cô thật sự không hiểu được chính xác đó là loại tình cảm gì, cô chỉ biết La Thành đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Chương 3: Ngủ Say Trong Lòng Anh

Trở ra từ thư phòng của Tô Viễn Sơn lúc này cũng đã hơn 9 giờ tối, Tô Ngọc Châu nhanh chóng về phòng mang những chiếc túi lớn nhỏ mà cô đã chuẩn bị từ trước để trang trí bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho La Thành.

Trong đêm tối lạnh lẽo, thân ảnh nhỏ bé của Tô Ngọc Châu không ngừng chạy qua chạy lại trên tầng thượng của trang viên rộng lớn nhà họ Tô. Mãi đến mười một giờ đêm công tác chuẩn mới được hoàn thành.

Tô Ngọc Châu tỉ mỉ chỉnh sửa lại một lần nữa. Xác định mọi thứ đã ổn, cô cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn tìm kiếm danh bạ, nhìn dãy số quen thuộc hiện ra trước mắt Tô Ngọc Châu có chút hồi hộp, cô hít một hơi thật sâu sau đó nhấn phím gọi đi.

Điện thoại đầu bên kia đã đổ đến hồi chuông thứ 3 mà vẫn chưa có người nhận Tô Ngọc Châu sốt ruột đến nỗi lòng bàn tay đã chảy không ít mồ hôi.

Lúc cô chuẩn bị ngắt cuộc gọi thì đầu bên kia cũng đã có tín hiệu.

"Sao thế Ngọc Châu."

"Em....Em không cẩn thận bị té trật chân rồi."

"Giờ em đang ở đâu." Giọng La Thành trở nên khẩn trương. Còn Tô Ngọc Châu thì cố hạ thấp giọng để diễn tốt màn kịch của mình.

"Em ở tầng thượng."

"Ở yên đó chờ anh, anh đến ngay."

Tô Ngọc Châu nghe tiếng đóng cửa " Rầm" vang lên trong điện thoại biết đối tượng đã bị trúng kế cô nở nụ cười vô cùng đắc ý.

Không đến 2 phút sau La Thành đã chạy đến nơi, anh vội vàng đẩy cửa sân thượng ra nhưng ngay lập tức đôi chân anh khựng lại, trước mắt anh là một cô gái đẹp như tranh vẽ đang kéo một khúc Violin kinh điển, xung quanh tầng thượng được bày trí cẩn thận với hàng trăm ngọn nến xếp thành hình trái tim đang được thắp sáng, ngay giữa trung tâm đặt một bộ bàn nhỏ trải khăn trắng, trên bàn là 2 đĩa beefsteak vẫn còn bốc khói, lại còn có một chai rượu vang thượng hạng đi cùng 2 chiếc cốc thủy tinh tinh tế theo phong cách châu âu.

Nhìn mọi thứ nơi đây cũng đủ biết cô gái này đã bỏ không ít tâm tư để chuẩn bị cho buổi tối này, ngay cả khúc nhạc cô đang chơi cũng là bài THAT IS LOVE mà anh yêu thích nhất.

Bất chợt La Thành cảm thấy mắt mình cay cay, anh đứng bắt chéo chân tựa lưng vào bức từng phía sau, hai tay khoanh trước ngực ánh mắt si mê ngắm nhìn cô gái trước mặt.

Ánh trăng đêm nay rất sáng đang rực rỡ chiếu xuống gương mặt của Tô Ngọc Châu. Lúc này cô đang phiêu theo khúc nhạc, cô không biết rằng giờ đây cô giống như một Tây Lương Nữ Quốc vừa có nét thuần khiết, vừa có chút ma mị lại vừa có chút đáng yêu chờ Đường Tăng lạc đường tìm đến.

Khúc nhạc cũng nhanh chóng kết thúc, Tô Ngọc Châu đặt cây Violin xuống bàn rồi nâng mắt nhìn về người đàn ông vô cùng anh tuấn mà nở nụ cười thật tươi.

"Anh, sinh nhật vui vẻ!"

La Thành đi đến trước mặt cô lên tiếng hỏi "té trật chân là thế này đấy hả."

"Hihi....không ngờ Phó Tổng Giám đốc La lại dễ bị lừa như vậy?" Tô Ngọc Châu ôm hai má mặt trêu ghẹo anh.

La Thành một tay gõ lên vầng trán mịn màng của cô.

"Em còn dám nói. Lần sau còn nói dối xem anh phạt em thế nào."

"Em biết anh sẽ không nỡ đâu." Tô Ngọc Châu nũng nịu ôm lấy cánh tay La Thành dẫn anh đi đến chiếc bàn phía trước.

"Lém lỉnh" nói rồi La Thành đưa tay véo cái má căng mịn của cô.

"Ây da..." Tô Ngọc Châu đưa tay xoa xoa vùng má đang đỏ của mình phụng phịu nói với La Thành.

"Anh, em không còn là trẻ con nữa anh không được suốt ngày cứ véo má em như thế."

"Nhưng anh thích. Haha..."

Tô Ngọc Châu tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cô thật sự cạn lời với anh nhưng phải nói nụ cười gian xảo này của La Thành đã lấy mất của cô hết ba phần hồn, ngày thường nhìn anh đã rất đẹp trai rồi nhưng hôm nay anh cười thế này càng làm anh đẹp thêm mấy phần.

Thấy anh đã nghiêm túc ngồi vào bàn, cô mang chiếc hộp được gói tinh tế đã chuẩn bị từ trước đặt trước mặt anh.

"Quà cho anh."

"Gì thế?" La Thành lắc lắc chiếc hộp trên tay, nở nụ cười ngọt ngào nhìn cô.

"Anh mở ra xem đi."

Nghe theo lời cô, La Thành nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc caravat màu đen rất hợp với sở thích của anh. Anh mỉm cười nhìn cô.

"Cám ơn em."

"Về điều gì?" Tô Ngọc Châu mỉm cười hỏi anh

"Về tất cả những gì đã làm cho anh. Hôm nay anh thật sự rất vui."

Chỉ một câu nói đơn giản của La Thành nhưng Tô Ngọc Châu cảm thấy nhịp tim cô đã bắt đầu loạn nhịp.

La Thành nhẹ nhàng đặt chiếc hộp sang một bên sau đó cẩn thận cắt đĩa beefsteak đẩy đến trước mặt cô.

"Em ăn đi, để nguội sẽ không ngon."

Tô Ngọc Châu vui vẻ cầm nĩa lên cho một miếng vào miệng. Trước nay La Thành đều chăm sóc cô tỉ mỉ dịu dàng như thế, càng ngày cô càng cảm thấy trái tim bé nhỏ của cô không còn chống lại được lực hấp dẫn từ phía anh. Nghĩ đến đây bất chợt cô nhớ lại những lời nói của Tô Viễn Sơn lúc tối làm cô có chút chua xót.

Trong lúc não bộ của cô chưa kịp nghĩ xong thì cái miệng nhỏ đã nhanh hơn một bước mà hỏi La Thành.

"Sau này có bạn gái anh còn quan tâm em như trước không."

La Thành dừng động tác cho thức ăn vào miệng, anh ngước nhìn Tô Ngọc Châu bằng ánh mắt khó hiểu.

"Sao hôm nay hỏi anh như thế?"

"Em chỉ thuận miệng hỏi thôi."

Tô Ngọc Châu nhún vai mỉm cười trả lời anh, cô sợ mình không khống chế được cảm xúc mà phá vỡ buổi tối này nên cũng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

"Anh, lúc nhỏ em hay bắt nạt anh, vậy có bao giờ anh giận em không?"

"Không có."

"Vì sao?"

"Vì anh tình nguyện để em bắt nạt." La Thành cưng chiều nhìn cô nói.

Khi nhắc về những ký ức tuổi thơ thì hai người anh một câu em một câu kể mãi vẫn không hết. Thời gian cứ thế mà trôi qua không biết đến bao lâu mà chai rượu trên bàn cũng đã cạn.

Lúc này Tô Ngọc Châu đã ngà ngà say, cô rời khỏi chiếc bàn nhỏ đi đến chiếc ghế đôi được đặt bên cạnh lan can sân thượng say sưa ngắm nhìn hàng nghìn ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời.

La Thành cũng đi theo đến ngồi bên cạnh cô, có lẽ là do uống quá nhiều rượu lúc này Tô Ngọc Châu cảm thấy mắt mình bắt đầu không mở lên nổi, cô nhắm mắt lại thuận thế tựa đầu vào lòng ngực săn chắc của anh.

Trong cơn ngà say Tô Ngọc Châu không giấu được những muộn phiền trong lòng mình.

"Anh biết lúc tối ba nói với em thế nào không?"

La Thành nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rơi xuống rơi trước mặt cô ra phía sau.

"Ba nói thế nào?"

"Ba nói giờ em đã trưởng thành rồi, em cần phải thay đổi lối sống, không được dựa giẫm vào anh, không được quấn lấy anh nữa, em phải để cho anh có thời gian riêng tư đi tìm bạn gái nhưng em không muốn điều đó đâu. Anh dạy em phải biết yêu thương chia sẻ với những người bất hạnh hơn em, em hứa với anh em sẽ làm được. Nhưng nếu bảo em chia sẻ anh với người phụ nữ khác thì em không thể. Em chỉ muốn anh yêu thương mỗi mình Ngọc Châu như trước nay thôi."

Mặc dù Tô Ngọc Châu nói rất nhỏ nhưng những điều này La Thành đều nghe rõ. Bây giờ anh đã hiểu vì sao vừa rồi cô lại hỏi anh như thế.

Anh đưa tay vuốt ve gương mặt ửng hồng của cô gái đang ngủ thiếp đi trong lòng ngực anh. Đây chính là người con gái mà anh yêu thương nhất. Trong suốt hai mươi năm anh sống trong nhà họ Tô, anh đã tròn tâm tròn ý quan tâm chăm sóc cô như một đứa em gái ruột, nhưng càng trưởng thành Tô Ngọc Châu càng trở nên xinh đẹp thanh thoát, trái tim của anh không biết từ lúc nào đã bắt đầu rung động với cô.

Anh biết tình cảm hiện giờ của anh đối với cô không còn đơn thuần là tình cảm giữa anh trai và em gái nữa rồi. Nhưng giữa bọn họ có một khoảng cách quá lớn, cô là con gái bảo bối của nhà tài phiệt giàu nhất nước A, còn anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi được Tô Viễn Sơn thương tình nhận về nuôi dưỡng. Khoảng cách quá lớn này nó giống như một bức tường vô hình ngăn cách họ đến với nhau. Anh biết nếu như anh có cố vượt qua được bức tường này thì Tô Viễn Sơn cũng sẽ không dễ dàng gì đồng ý. Tô Ngọc Châu ngây thơ không hiểu ý tứ sâu xa của ông nhưng anh theo ông nhiều năm như vậy sao lại không hiểu được. Còn một lý do quan trọng nữa là Tô Ngọc Châu giờ đã là vị hôn thê của Kiều Hưng rồi.

La Thành dịu dàng hôn lên trán Tô Ngọc Châu rồi ôm cô thật chặt vào lòng. Anh biết những lời anh sắp nói cô sẽ không nghe thấy nhưng anh vẫn muốn nói ra hết một lần, anh áp sát vào mặt Tô Ngọc Châu rồi nói nhỏ vào tai cô.

"Ngọc Châu, cả đời này La Thành chỉ yêu thương duy nhất một người là em, anh hứa sẽ không để bất kỳ cô gái nào san sẻ tình cảm với em."

La Thành quyến luyến giây phút này, anh ước gì thời gian có thể dừng lại để cô gái nhỏ mãi ngủ say trong lòng ngực anh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play