Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dấu Vết Của Quá Khứ

Chương 1: Người Giúp Việc Mới

Tô Hân Nghiên vừa tìm được một công việc mới sau khi hợp đồng lao động của cô tại nhà máy bị chấm dứt trước hạn.

Công việc cũ vốn dĩ đang rất êm đẹp cho đến khi công ty tiến hành thay đổi cách thức hoạt động và đưa ra quyết định cắt giảm nhân sự.

Tô Hân Nghiên nằm trong danh sách công nhân bị sa thải. Cô đã sớm đoán trước số phận của mình, bởi vì chân của cô bị tật. Dù không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng làm việc nhưng đây vẫn là một vấn đề khiến các cấp trên lo ngại.

Quá trình tìm kiếm một công việc mới không hề dễ dàng. Tô Hân Nghiên đã thất nghiệp và ngồi không ở nhà suốt nửa tháng. Cho đến khi vận may mỉm cười với cô vào ngày hôm qua.

Chủ nhân một căn biệt thự giàu có đăng tin tuyển dụng người giúp việc. Anh ta là Trương Hạo Hiên - một hoạ sĩ nổi tiếng trong ba năm gần đây. Các tác phẩm của anh được giới phê bình đánh giá rất cao và các nhà sưu tầm cá nhân yêu thích bởi phong cách đậm chất riêng biệt.

Ngoài ra, Trương Hạo Hiên còn hấp dẫn các cô gái bởi vẻ ngoài lãng tử và trẻ trung của mình.

Chưa đầy hai mươi bốn tiếng sau khi nộp sơ yếu lý lịch, Tô Hân Nghiên đã nhận được thư điện tử thông báo trúng tuyển và yêu cầu sớm đến gặp mặt để trao đổi công việc.

Chiếc taxi dừng lại ven đường, phía trước nơi ở của Trương Hạo Hiên. Tô Hân Nghiên từng nghe nói, ngôi biệt thự xa hoa này là món quà của một tỷ phú tặng anh vào năm ngoái để đổi lấy bộ sưu tập Cánh Hoa. Giá trị của bốn bức tranh tương đương với một bất động sản đắt đỏ, đây hẳn là mơ ước của rất nhiều hoạ sĩ, Tô Hân Nghiên thầm đánh giá trước khi bấm chuông.

Trên hộp loa phát ra giọng nói của một người đàn ông: "Đợi tôi một chút."

Một phút sau, cửa chính bật mở. Cô dễ dàng nhận ra gương mặt của anh chàng hoạ sĩ nổi tiếng vẫn thường xuất hiện trên tạp chí.

"Cô là Tô Hân Nghiên?" - Chủ nhân của ngôi nhà hỏi.

"Phải." - Tô Hân Nghiên đáp. - "Tôi là người giúp việc vừa được tuyển."

"Mời cô vào nhà." - Trương Hạo Hiên nép người sang một bên, chừa lối cho Tô Hân Nghiên bước vào trước khi đóng cửa lại. - "Hôm nay cô chưa cần phải làm việc. Trước hết, tôi muốn cho cô xem qua căn biệt thự và tìm hiểu một chút về cô."

"Tìm hiểu về tôi ạ?"

"Đúng vậy. Một mình tôi sống trong ngôi nhà rộng lớn thế này không tránh khỏi cảm giác cô độc. Tôi xem người giúp việc giống như bạn bè nên cũng muốn hiểu rõ đối phương." - Trương Hạo Hiên giải thích. - "Anh bạn cũ của tôi vừa mới chuyển đến sống ở thành phố H. Đó là lý do mà tôi đăng tin tuyển dụng."

Tô Hân Nghiên hiểu cụm từ "anh bạn cũ" ở đây là ám chỉ người giúp việc cũ. Cô đáp: "Nhưng tôi thì không có gì thú vị để kể với anh đâu, sợ rằng tôi không phù hợp để làm bạn với một người có tâm hồn nghệ sĩ như hoạ sĩ Trương đây."

"Tôi cũng đâu yêu cầu cô phải có đời sống phong phú hay nội tâm phức tạp." - Trương Hạo Hiên cười, chỉ tay về phía trước. - "Để tôi giới thiệu sơ qua về ngôi nhà này."

Căn biệt thự quả thật vô cùng rộng lớn. Mỗi ngày chỉ cần lau dọn thôi cũng đã đủ mệt bở hơi tai rồi. Nhưng Tô Hân Nghiên không ngại nhận công việc này bởi mức thù lao được trả rất hậu hĩnh.

May mắn thay, Trương Hạo Hiên sắp xếp công việc cho cô rất thoải mái: "Tôi chủ yếu sinh hoạt ở khu vực phía trước này thôi. Bên trái là phòng làm việc kiêm phòng khách, bên phải là nhà bếp và phòng ăn. Phòng ngủ của tôi nằm ở tầng trên, đối diện với phòng ngủ dành cho khách. Chỉ cần những chỗ đó sạch sẽ là được. Khu vực phía sau tôi ít khi sử dụng, không cần phải lau dọn thường xuyên, tôi sẽ thuê công ty dịch vụ đến vệ sinh định kỳ."

"Tôi hiểu rồi." - Tô Hân Nghiên gật đầu.

Sau khi tham quan một lượt, Trương Hạo Hiên mở cửa phòng khách, ngoảnh lại nói với cô: "Chúng ta vào trong này nói chuyện tiếp nhé."

Tô Hân Nghiên đi theo phía sau anh. Cô nhìn thấy trong phòng trưng đầy tác phẩm đã hoàn thành của Trương Hạo Hiên và một vài bức tranh còn dang dở trên giá vẽ.

"Thật đẹp quá! Chẳng trách sao anh lại trở nên nổi tiếng như vậy." - Tô Hân Nghiên trầm trồ.

"Cô quá khen rồi. Tôi chỉ là một kẻ may mắn gặp thời thôi." - Trương Hạo Hiên mời cô ngồi xuống ghế.

Nhìn thái độ và cử chỉ lịch sự của anh, Tô Hân Nghiên cảm thấy việc anh xem người giúp việc như bạn bè không phải nói đùa.

Sau khi trao đổi hết các vấn đề cần thiết, Trương Hạo Hiên khẽ liếc nhìn xuống chân của cô.

"Trong bản khám sức khỏe tổng quát, hình như chân cô... không được tốt?"

"Chỉ là chút di chứng thôi." - Tô Hân Nghiên lập tức lên tiếng. - "Tôi đảm bảo sẽ không ảnh hưởng gì đến công việc cả."

"Cô không cần lo lắng. Tôi không có ý định gây khó dễ cho cô." - Trương Hạo Hiên trấn an. - "Nhưng mà tôi tò mò, cô còn trẻ như vậy..."

Từ lúc Tô Hân Nghiên mới bước vào nhà, anh đã để ý thấy chân phải của cô không ngừng run rẩy.

"Đó là một vụ tai nạn giao thông. Xin lỗi, nhưng tôi không muốn nhớ lại ký ức không vui đó nữa." - Tô Hân Nghiên từ chối trả lời.

"Tôi hiểu rồi. Lẽ ra tôi không nên tọc mạch chuyện riêng tư của cô. Vậy ngày mai cô bắt đầu đến làm việc nhé."

"Vâng."

Trương Hạo Hiên tiễn cô ra cửa, giao cho cô chìa khoá căn biệt thự trước khi chào tạm biệt.

Tô Hân Nghiên đón một chiếc taxi để trở về nhà. Đập vào mắt cô là tờ giấy nhắc đóng tiền lãi dán trên cánh cửa căn phòng mà cô đang thuê.

"Phiền phức thật. Cũng may là hôm nay đã tìm được rồi." - Tô Hân Nghiên lẩm bẩm trong lúc đếm lại tiền trong ví. Nếu thanh toán số tiền này thì cô sẽ gần như cháy túi.

Tô Hân Nghiên bước vào con hẻm phía sau khu nhà, nộp tiền qua khe cửa và nhận lại biên lai từ gã cho vay nặng lãi.

Cô trở về phòng, nằm vật ra giường, nhớ lại hình ảnh căn biệt thự sang trọng của Trương Hạo Hiên rồi so sánh với nơi ở của mình hiện tại. Cảm giác mới thảm hại làm sao.

Tô Hân Nghiên hoài niệm về quá khứ. Cô đã từng có một cuộc sống rất tốt cho đến khi gặp khi gặp người đàn ông kia.

"An Thanh Phong, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

Chương 2: Kẻ Không Thể Tha Thứ

Tô Hân Nghiên cố tình đến biệt thự từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng. Vì hôm nay là ngày làm việc chính thức đầu tiên nên cô muốn tạo ấn tượng thật tốt.

Đứng ở huyền quan, Tô Hân Nghiên nghe thấy tiếng động phát ra từ trong phòng làm việc. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa, nghiêng đầu nhìn vào bên trong, thấy Trương Hạo Hiên đang tập trung vẽ tranh. Giây tiếp theo, anh quay lưng lại và nói: "Chào cô."

"Chào anh. Tôi có quấy rầy anh không?" - Tô Hân Nghiên hỏi.

Trương Hạo Hiên mỉm cười, lắc đầu ý bảo không sao.

"Tôi đi chuẩn bị điểm tâm đây." - Tô Hân Nghiên thông báo trước khi sang phòng bếp bắt tay vào nấu nướng.

Khoảng nửa tiếng sau, Trương Hạo Hiên bước vào đúng lúc thức ăn đang được dọn ra bàn.

"Trùng hợp quá. Vừa khéo bụng đói thì bữa sáng đã sẵn sàng." - Anh ngồi xuống ghế. -"Cô cũng cùng ăn đi. Không cần phải câu nệ."

Tô Hân Nghiên nghe theo lời anh, ngồi vào chiếc ghế đối diện. Cô nói: "Anh chăm chỉ quá nhỉ? Tôi cứ tưởng mình đi làm sớm lắm. Không ngờ đến nơi lại thấy anh đã bắt đầu vẽ tranh từ bao giờ rồi."

"Người thành công thường dậy sớm mà." - Trương Hạo Hiên trả lời. - "Hơn nữa, thời điểm bắt đầu một ngày mới là lúc tinh thần tôi sảng khoái và có nhiều cảm hứng nhất."

"Những tác phẩm của anh có phong cách rất ấn tượng. Không biết anh có phải là con nhà nòi không nhỉ?" - Tô Hân Nghiên tò mò hỏi.

"Không. Tôi cũng không qua trường lớp đào tạo nào cả. Chỉ là luyện tập thường xuyên dựa theo các tài liệu hướng dẫn mà thôi." - Trương Hạo Hiên nhắc lại. - "Như tôi đã nói đấy, chẳng qua tôi may mắn được mọi người công nhận."

"Nếu tôi cũng có tài năng giống như anh thì thật tốt quá." - Tô Hân Nghiên thầm ngưỡng mộ.

Dùng xong bữa sáng, Trương Hạo Hiên quay về phòng làm việc. Trong lúc đó, Tô Hân Nghiên thu gom chén dĩa đem đi rửa và lau dọn nhà cửa.

Đến gần giữa trưa, anh gọi cô đi pha cà phê đem vào phòng làm việc. Khi Tô Hân Nghiên mang tách cà phê đến, Trương Hạo Hiên đang ngồi trên sô pha, thả hồn về một nơi xa xăm nào đó.

"Cảm ơn cô. Cà phê ngon lắm." - Anh nói sau khi hớp một ngụm rồi chỉ tay vào chiếc ghế bành bên cạnh. - "Nếu cô đang rảnh thì ngồi đây nói chuyện với tôi một chút."

So với mức lương được nhận, Tô Hân Nghiên cảm thấy công việc của cô khá nhàn hạ. Lẽ nào anh chàng hoạ sĩ này chi nhiều tiền như thế để có người chuyện trò với anh?

"Chắc cô đang tự hỏi vì sao tôi cứ thích nói chuyện, đúng chứ?" - Trương Hạo Hiên giống như đọc được suy nghĩ của cô. - "Thú thật là tôi rất cô đơn nên muốn có một người bạn để tâm sự. Vì vậy, cô đừng ngại nếu công việc có chút rỗi rãi."

"Tôi có hơi thắc mắc. Một người như anh chẳng lẽ lại không có bạn ư?"

"Quả thật là vậy đấy."

"Tôi cũng không có bạn bè nên có thể hiểu cảm giác của anh. Thế còn gia đình thì sao? Họ không muốn chuyển đến đây sống cùng anh à?"

"Không còn ai cả " - Ánh mắt Trương Hạo Hiên lộ ra vẻ buồn bã.

"Tôi xin lỗi." - Tô Hân Nghiên nói. - "Có vẻ hoàn cảnh của anh và tôi rất giống nhau."

"Cô cũng chỉ có một mình à?"

"Phải. Ba mẹ tôi đều đã mất cách đây nhiều năm trong một vụ tai nạn giao thông."

"Di chứng ở chân cô cũng là vì vụ tai nạn đó à?"

Tô Hân Nghiên gật đầu. Trương Hạo Hiên xin lỗi cô: "Tôi lại gợi cô nhớ đến những ký ức không vui rồi."

"Không sao. Dù gì mọi chuyện đã qua rồi, cũng không thể trốn tránh mãi được."

Trương Hạo Hiên nhờ cô cho thêm đường vào tách cà phê của anh. Trong mắt Tô Hân Nghiên đột nhiên ánh lên một tia giận dữ. Trước đây cô từng biết một người cũng có thói quen thêm đường lúc uống được nửa tách. Đó chính là An Thanh Phong.

Trương Hạo Hiên bắt gặp ánh mắt của cô, anh thoáng giật mình: "Có chuyện gì sao?"

Tô Hân Nghiên sực tỉnh, vội luống cuống xin lỗi: "Không phải tôi tức giận hay có ý vô lễ với anh đâu. Mong anh đừng để ý."

Trương Hạo Hiên dịu dàng mỉm cười: "Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi, sẽ không để bụng đâu. Nhưng có thể nói cho tôi biết vì sao cô lại có thái độ như vậy không?"

"Tôi chợt nhớ đến một người cũng hay cho thêm đường vào giữa lúc uống cà phê." - Tô Hân Nghiên thành thật trả lời.

"Người đó là ai?"

"Một kẻ tôi sẽ không bao giờ tha thứ."

Trương Hạo Hiên nhìn cô chăm chú, anh có vẻ rất sửng sốt: "Một người có tính cách hiền lành như cô có thể đem lòng căm hận người khác đến mức độ đó sao?"

"Phải. Chỉ riêng hắn ta." - Tô Hân Nghiên trả lời rồi đem tách cà phê vào phòng bếp để thêm đường.

Sau tình huống vừa rồi, cuộc trò chuyện trở nên khá gượng gạo. Cũng may là đã gần đến giờ nấu cơm trưa nên cô lấy đó làm lý do để tạm lánh mặt.

Lúc dùng bữa, Trương Hạo Hiên chủ động bắt chuyện bằng một chủ đề khác. Cả hai nhanh chóng lấy lại được không khí thoải mái.

Công việc vào buổi chiều của Tô Hân Nghiên còn nhẹ nhàng hơn khi mà anh chỉ yêu cầu cô phụ giúp một vài việc lặt vặt.

Trên đời thật sự có việc nhẹ lương cao ư? Tô Hân Nghiên vẫn cảm thấy khó tin. Ban đầu khi nhìn thấy mức lương là một con số cao chót vót, cô đã cho rằng công việc này vô cùng vất vả. Cuối cùng, cô đưa đến kết luận: có lẽ đây là sự hào phóng của người giàu.

Tô Hân Nghiên mở hé cửa phòng làm việc, thò đầu vào khoảng trống đó để tạm biệt ông chủ: "Tôi đã nấu sẵn buổi tối rồi. Bây giờ tôi xin phép về trước nhé."

"Cô về đi. Hôm nay cô đã làm việc rất tốt." - Trương Hạo Hiên đánh giá.

Chỉ có nấu ăn và lau dọn thôi mà, có gì khó khăn đâu mà không tốt cho được. Tô Hân Nghiên nghĩ vậy nhưng vẫn lịch sự đáp: "Cảm ơn anh đã khen ngợi."

Lúc bước ra khỏi căn biệt thự, cô bỗng cảm giác như có người đang theo dõi mình. Cô quay đầu nhìn xung quanh song không thấy bóng dáng của bất kỳ ai.

Chẳng lẽ mình tưởng tượng ư? Tô Hân Nghiên cho rằng bản thân cô đã quá nhạy cảm.

Chương 3: Những Kẻ Đòi Nợ

Khi Tô Hân Nghiên vừa bước ra khỏi nhà vào buổi sáng, cô lập tức có cảm giác giống hệt như tối hôm qua. Chắc chắn là có kẻ nào đó đang theo dõi mình, Tô Hân Nghiên rất muốn làm rõ xem rốt cuộc là ai đang giở trò rình rập nhưng cô không có thời gian để làm điều đó. Nếu không nhanh chóng tới nhà Trương Hạo Hiên, cô sẽ trễ giờ làm mất thôi.

Cố phớt lờ đi cảm giác khó chịu, Tô Hân Nghiên leo lên một chiếc taxi để xuất phát.

Nấu ăn và lau dọn, vẫn là những công việc đơn giản giống như ngày làm việc đầu tiên. Điều khác biệt duy nhất trong hôm nay là Trương Hạo Hiên không yêu cầu bỏ thêm đường giữa lúc uống cà phê nữa.

Khi Tô Hân Nghiên thắc mắc, anh trầm trọng trả lời: "Không phải cô đã nói là việc đó khiến cô nhớ đến một người cô rất căm hận hay sao? Vậy nên tôi không làm thế nữa."

"Anh không cần phải làm như vậy đâu mà." - Tô Hân Nghiên cảm thấy rất ngại ngùng khi mà ông chủ phải thay đổi thói quen chỉ vì sự ám ảnh của mình.

"Đừng suy nghĩ nhiều. Là tự tôi muốn làm thế. Chẳng lẽ cô bắt buộc tôi phải duy trì nếp sống cũ hay sao?"

"Tôi không có ý đó đâu." -Tô Hân Nghiên vội đáp. Thôi thì như vậy cũng tốt, cô tự nhủ, mặc dù đã bảo rằng không cần, nhưng quả thật cô cảm thấy thoải mái hơn khi Trương Hạo Hiên từ bỏ hành động khiến cô liên tưởng đến An Thanh Phong.

Đến tối, lúc tan làm, Tô Hân Nghiên chưa kịp đón xe thì bất ngờ bị hai gã đàn ông chặn đường. Một tên cao gầy để tóc dài và một tên mập mạp xăm trổ. Cô nhận ra chúng là những tên đàn em trong băng nhóm cho vay nặng lãi.

"Tôi đã có cảm giác bị bám đuôi từ hôm qua rồi. Hoá ra là các người." - Tô Hân Nghiên lộ rõ vẻ khó chịu. - "Tiền lãi tháng này tôi đã đóng đầy đủ rồi cơ mà, sao các người còn muốn làm phiền tôi thế hả?

"Đúng là cô đã nộp tiền lãi rồi. Nhưng bây giờ lão đại muốn cô thanh toán nốt tiền gốc." - Tên cao gầy lên tiếng.

"Cái gì? Rõ ràng giao ước ban đầu đâu phải thế." - Tô Hân Nghiên phản đối.

"Bọn này đổi ý đấy, thì sao nào?"

"Mấy người đổi ý cũng vậy thôi. Tôi đào đâu ra tiền mà trả chứ."

"Cô không có nhưng tay hoạ sĩ kia có thừa. Tìm cách moi tiền của hắn đi." - Tên cao gầy nói.

"Moi tiền ư? Mấy người muốn tôi ăn cắp à? Tuyệt đối không thể được." - Tô Hân Nghiên nhất quyết không làm chuyện phạm pháp, và không muốn phản bội lại sự tin tưởng của Trương Hạo Hiên.

"Ăn cắp cũng là một ý hay, nhưng cô có thể trực tiếp xin hắn mà. Chỉ cần làm bộ nũng nịu tí là được." - Tên cao gầy gợi ý.

Da mặt Tô Hân Nghiên đỏ bừng, cô hét toáng lên: "Đừng có suy nghĩ bậy bạ. Tôi đến đó để làm giúp việc thôi. Các người đừng đánh đồng tôi với loại con gái đó."

Tên mập hung dữ sấn tới: "Bọn này không cần biết. Ngày mai lúc trở về thì phải có tiền đấy."

Nói đoạn, hai gã cho vay bỏ đi, để lại Tô Hân Nghiên đứng ngơ ngác. Dù bọn họ không phải là người tốt nhưng trước giờ cũng chưa từng ngang ngược đến mức này. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra khiến họ cư xử quá đáng như vậy. Tô Hân Nghiên không tài nào hiểu nổi và cũng không có cách nào để tìm hiểu.

Về đến nhà, cô thấy một tờ giấy dán trước cửa phòng. Nội dung ghi trên đó tương tự những gì chúng đã nói lúc nãy.

"Cái quái gì thế này?" - Tô Hân Nghiên bực bội xé nát tờ giấy rồi ném vào thùng rác ở góc phòng.

Phải chăng đã có tin đồn gì đó? Dù sao thì Trương Hạo Hiên cũng là hoạ sĩ nổi tiếng, biết đâu có tay săn ảnh nào đấy chụp được cảnh cô ra vào căn biệt thự, rồi về thêu dệt nên những câu chuyện thất thiệt.

Tô Hân Nghiên mở điện thoại lên tìm kiếm để xác minh suy đoán của mình. Không có tin tức nào như vậy cả.

Cô nghĩ đến một khả năng khác: những tên đàn em của băng nhóm cho vay đã theo dõi để biết được địa chỉ nơi làm việc mới của cô và khi thấy cô đến một nơi sang trọng liền suy diễn lung tung.

Mặc dù Tô Hân Nghiên cảm thấy bọn họ không giống kiểu người sẽ hành xử như vậy nhưng cũng có thể cô đã nhầm. Suy cho cùng, những kẻ đó vẫn là thành phần bất hảo.

"Mặc kệ, chúng muốn làm gì thì làm." - Tô Hân Nghiên tắt điện thoại, mệt mỏi nằm vật xuống giường.

Đây không phải lần đầu tiên cô khiến những gã cho vay nổi giận, nhưng đám người đó cùng lắm cũng chỉ quấy rầy cô trên đường đi hay trước cửa nhà mà thôi. So với những tay giang hồ khác, bọn họ vẫn thuộc dạng tử tế chán. Tô Hân Nghiên vẫn thường tự cảm thấy may mắn vì điều đó.

Cô mở điện thoại lên một lần nữa, lướt mạng xã hội để giải toả căng thẳng. Trên đầu bảng tin đề xuất một bộ phim đề tài trả thù.

Trả thù - hai từ này khiến cô nhớ đến An Thanh Phong, ngọn lửa căm hận trong lòng lại bùng lên dữ dội. Suốt năm năm qua, nỗi oán ghét cô dành cho hắn chưa hề vơi bớt.

Buổi sáng hôm sau, lúc Tô Hân Nghiên rời khỏi nhà và đi ngang qua con hẻm bên cạnh, hai gã đòi nợ đã đứng chờ sẵn ở đấy. Cô đoán là bọn họ muốn nhắc lại yêu cầu ngược ngạo kia.

Tô Hân Nghiên nghiêm nét mặt, tỏ ý không nhún nhường: "Nghe đây, những gì các người đề nghị hôm qua quá vô lý. Tôi vẫn sẽ trả tiền theo quy ước cũ. Cùng lắm thì mỗi tháng tôi sẽ góp nhiều hơn một chút. Còn bắt tôi phải trả ngay một lượt thì tôi chịu, có chết cũng không làm được."

Hai gã đàn ông quay sang nhìn nhau, cười ầm lên. Tên cao gầy lên tiếng: "Thôi nào, tôi đã nói gì đâu. Về vấn đề đó, cô không cần phải bận tâm nữa. Đã có người thanh toán hết khoản nợ của cô rồi."

"Cái gì? Ai cơ?" - Tô Hân Nghiên ngạc nhiên, tự hỏi không biết bọn họ có nhầm lẫn gì không.

"Còn ai vào đây nữa, tay nhân tình giàu có của cô đấy. Thế mà hôm qua cứ chối." - Tên mập cười lớn.

Tô Hân Nghiên cảm thấy mơ hồ. Người mà bọn họ đang nói đến là Trương Hạo Hiên à? Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play