[ Fanfic | AllIsagi / KiIsa ] Pustii
Khoang 1
Author
Xin chào , cảm ơn vì đã lên chuyến tàu số hiệu G-259 của tôi , chuyến tàu này sẽ khởi hành vào ngày 9/10/2024 , chưa thể dự đoán được thời điểm cập bến , chúng tôi sẽ gửi thông báo sớm nhất nếu có . Chúc quý khách có một chuyến đi tốt lành .
Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện để có trải nghiệm tốt nhất !
Ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua khe cửa kính , nhẹ nhàng hạ xuống bên bờ vai thiếu niên đang ngồi đờ đẫn trên giường .
Trên người cậu là bộ quân phục gọn gàng , bên ngực trái có gắn huy hiệu của đội , nó có hình một thanh trường kiếm đang đâm một quả tim , nhìn qua vô cùng uy nghiêm .
Cậu như hoàn hồn mà ngồi dậy , nhìn chiếc đồng hồ đối diện , tay lấy chiếc chìa khoá trong tủ đầu giường .
Cậu không nhanh không chậm di chuyển xuống tầng , đến căn phòng gần đối diện cửa chính .
Thiếu niên dừng lại khi thấy có người đứng trước cửa căn phòng , người đó thoạt nhìn khá sốt ruột , cứ đi đi lại lại .
Isagi Yoichi
Đội phó Jonh? Có vấn đề gì mà cậu lại đến đây? Chẳng phải giờ này là giờ huấn luyện sao?
Isagi Yoichi hơi nhíu mày , khẽ nhìn đối phương từ trên xuống dưới .
N/V
Jonh : A , anh đây rồi đội trưởng .
Nhìn mặt người được gọi là Jonh kia lộ ra vẻ vui mừng khi nhìn thấy Isagi Yoichi .
N/V
Jonh : Phía đội tình báo vừa mới liên lạc rằng bức tường phía Nam đột nhiên bị vỡ , cần cung cấp vật liệu để xây lại , bộ đàm của tiểu đội phía Nam do một lần đi trinh sát không cẩn thận nên đã bị hỏng không thể liên lạc trực tiếp với chúng ta được .
Isagi Yoichi khẽ nhíu mày , cậu thầm nghĩ thật vô lý , bức tường phía Nam được xây rất kiên cố , thậm chí nó còn chắc chắn hơn các bức tường ở những phía khác hơn một chút , việc đột nhiên bị vỡ là không thể nào , trừ phi...
Cậu nhìn bộ dạng lo lắng đến hai mắt cũng híp lại của đối phương , cậu hiểu tại sao Jonh lại lo lắng đến như vậy , đơn giản vì bức tường phía Nam tập trung đa số người dân sinh sống , người nhà của Jonh cũng ở phía Nam .
Cậu mặt không biểu tình bước đến trước cửa phòng , tay cầm chìa khoá mở cửa , thấp giọng nói .
Isagi Yoichi
Gửi vật liệu xây dựng và một số bộ đàm đến tiểu đội đang canh gác ở phía Nam .
Jonh liền lấy lại tinh thần , làm động tác quân đội .
Hô xong liền đi , nhưng đi chưa được nửa đường đã bị gọi lại .
Isagi Yoichi
Khoan đã , nhớ đừng nói việc này cho đội viên , bọn chúng mới vào đội , đừng làm cho chúng lo lắng .
Lần này Jonh còn " Rõ " một cái to hơn lần trước , sau đó liền nhanh chóng rời đi .
Isagi Yoichi nhìn bóng lưng dần khuất của Jonh mà lòng khẽ động .
Cậu đặt chiếc chìa khoá lên bàn , sắp xếp lại bàn làm việc một chút .
Lâu rồi cậu không vào căn phòng này , cũng được 3-4 tháng gì đó rồi .
Cậu bắt đầu công cuộc dọn phòng . Sắp xếp lại đống súng săn , giấy tờ một lúc rồi chuyển sang kệ sách .
Đang vật lộn với đống sách dày cộm thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng của vật gì đó cưng cứng rơi xuống.
Isagi Yoichi
//Nhìn chiếc hộp nhỏ dưới sàn//
Cậu nhặt chiếc hộp lên , tay nhẹ phủi bụi trên mặt hộp . Một chiếc hộp gỗ đã rất cũ , có dấu hiệu bị mọt . Trên mặt hộp có khắc một logo do đã để lâu nên không rõ là hình gì .
Cậu miết nhẹ cạnh hộp , cậu dường như đã nhớ ra đây là thứ gì .
Cậu cẩn thận đi đến bàn làm việc , đặt chiếc hộp xuống . Sau đó liền có tiếng " tách" vang lên .
Isagi Yoichi
//Trầm lặng nhìn món đồ trong hộp//
Author
Thưa quý hành khách , chuyến tàu số hiệu G-259 này của chúng ta dự kiến sẽ di chuyển rất chậm , mong quý hành khách đừng sốt ruột , chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện và phục vụ quý hành khách tốt nhất có thể .
G-259 Khởi hành : 9/10/2024
Cập bến : ?
Khoang 2
Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện để có trải nghiệm tốt nhất!
Isagi Yoichi lặng nhìn vật trong hộp .
Không biểu cảm cầm nó lên , thân vỏ mát lạnh , nhẵn bóng . Thân vật thuôn dài bóng loáng , cầm khá vừa tay cậu , trên cuống , đuôi bút được mạ vàng cẩn thận . Đúng vậy , nó là một chiếc bút máy .
Một chiếc bút máy được chế tạo tinh xảo , nhìn qua thôi cũng biết là món đồ đắt tiền.
Isagi Yoichi hơi nâng thân bút lên , ở trung tâm của đuôi bút có khắc một chữ "Y" , đáy lòng cậu khẽ run lên . Đây , là món quà sinh nhật cuối cùng của cậu - năm cậu 7 tuổi , ba mẹ biết cậu rất thích viết lách và những thứ xinh đẹp nên đã tặng cho cậu chiếc bút này .
Lúc mới được tặng , Isagi Yoichi đã vô cùng trân quý nó , cậu thậm chí còn không dùng , cất nó trong hộp như châu như ngọc , muốn giữ nó thật mới . Nhưng từ sau sự cố đó , cậu đã không còn để tâm đến nó nữa , cậu cũng thử đi tìm , nhưng vì quá bận bịu nên cậu chỉ đành gác lại một bên .
Không ngờ nó lại ở đây...
Isagi Yoichi cẩn thận cài chiếc bút vào trong túi áo trước ngực trái , khi đeo lên , nó tạo cho cậu một cảm giác kì lạ , có lẽ...là yên tâm?
Isagi Yoichi cất chiếc hộp vào ngăn kéo , liếc đồng hồ treo trên tường một cái , cậu liền đi ra khỏi phòng .
Ngoài trời còn chưa sáng hẳn , Isagi Yoichi di chuyển đến khu tập luyện dành cho đội tấn 001 . Mới bước đến gần cửa đã nghe thấy tiếng hô vang trời của các đội viên , cậu hơi nâng mí mắt nhìn về khu sân tập , thấy cả đội đang tập luyện . Ai cũng toát lên vẻ nghiêm túc , oai vệ , đội phó Jonh cũng đang đứng ở trên huấn luyện cho cả đội .
Isagi Yoichi
//Lặng lẽ đứng nhìn//
Nhìn khung cảnh trước mắt , đáy lòng cậu chợt dâng lên một cỗ cảm xúc hoài niệm .
Cậu , từ thuở nào đó cũng đã từng như vậy , nhiệt huyết , quyết tâm , đáy mắt luôn toát lên vẻ rực rỡ và đầy hoài bão . Một tâm thế luôn hướng về phía trước. Còn bây giờ ? Ừ , lí trí vẫn còn đó , nhưng sự rực rỡ và quyết liệt sớm đã bị máu hắt cho nguội lạnh .
Bất lực nhìn đồng đội quằn quại , bị giằng xé , ... không biết từ bao giờ , những điều đó đã biến thành tâm ma của Isagi Yoichi . Cậu nhìn những người đằng xa , thật sự, cậu không muốn họ sẽ giống như mình . Một kẻ lạc lối , lang thang trong chính tâm trí của mình .
Isagi Yoichi bước lại gần đội phó Jonh. Đội phó cũng nhận ra cậu đang đến , ra hiệu cho các đội viên dừng lại .
"ĐỘI TRƯỞNG , BUỔI SÁNG TỐT LÀNH !"
Tiếng hô rành mạch liền vang lên của các đội viên khi nhìn thấy cậu . Isagi Yoichi gật đầu , quay sang hỏi đội phó Jonh về tình hình tập luyện của đội .
Sau khi rõ mọi thứ , cậu quay lại , đứng theo kiểu quân đội , nói rõ ràng từng chữ .
Isagi Yoichi
Tôi , Isagi Yoichi , đội trưởng đội 001 thuộc lực lượng tấn công khu B-14 , từ nay có trách nhiệm sẽ dẫn dắt mọi người thực hiện nghĩa vụ , bảo vệ nền hoà bình cho khu vực . Mong mọi người nghiêm túc chấp hành ...
Nói đến đây , giọng cậu trầm đi một chút , mang hàm ý đe doạ.
Isagi Yoichi
Nếu , có ai không nghiêm túc trong quá trình thực thi , lập tức , người đó sẽ phải chịu hình phạt thích đáng.
Mơ hồ có thể thấy sắc mặt của các đội viên sầm xuống một chút , Isagi Yoichi hài lòng , bắt đầu tự mình huấn luyện cho cả đội .
Isagi Yoichi đang ngồi trong phòng làm việc , tay cậu hơi mân mê chiếc bút máy đen tuyền , cậu có lẽ không để ý , nét mặt của cậu hiện giờ rất dịu dàng.
Ngay lúc này , tiếng kêu của bộ đàm vang lên . Isagi Yoichi hơi nâng tay , lấy bộ đàm rồi ấn nút.
Khoang 3
_Vừa nghe nhạc vừa thưởng thức truyện để có trải nghiệm tốt nhất nhé!_
N/V
Jonh: Đội trưởng , tôi có việc cần báo cáo!
Isagi Yoichi
//Nghịch chiếc bút , rũ mắt//Ông nói đi
N/V
Jonh : Bức tường thành phía Nam có dấu hiệu bị vỡ trở lại , thưa đội trưởng.
Isagi Yoichi
//Nhíu mày//Cụ thể ?
N/V
Jonh: Sáng nay , đội tình báo của phía Nam cho biết rằng bức tường phía Nam có dấu hiệu bị nứt , không rõ nguyên nhân là gì . Đã rà soát các khu vực lân cận và người dân nhưng không có gì khả nghi .//Nhìn cuốn sổ trong tay//
Isagi Yoichi
Đã thử kiểm tra ngoài thành chưa?
Nghe câu hỏi của Isagi , vị thiếu tá hơi mím môi rồi mới nghiêm túc nói tiếp .
N/V
Jonh : Đã có tác phong chủ động , nhưng chỉ thám thính ở gần rìa bờ thành , bởi vì ở đối diện là khu rừng chế.t ...
Không cần nói hết Isagi cũng biết ý của thiếu tá Jonh . Đơn giản là vì " Khu rừng chế.t " - đúng như cái tên của nó , đạm mạc mà chết chóc , tồn tại những " con quỷ " đó . Lúc Isagi Yoichi vẫn còn là một tiểu đội viên , chính phủ đã cử đi rất nhiều đội tấn công nhằm mục đích chinh phục khu rừng , nhưng kết quả mang lại lại là một tổn thất nặng nề , khi các đội gần như không trở về , có một số đội viên may mắn thoát ra , cơ thể không lành lặn , ám ảnh tâm lý , sợ hãi mỗi khi thấy người , điên điên dại dại , thẩm vấn thế nào cũng không lấy được chút thông tin gì .
Đến nhiệm kỳ của đội trưởng Isagi Yoichi cũng không thấy chính phủ có động thái gì đối với khu rừng .
Khoảng 3 năm về trước , Isagi Yoichi đã gửi đơn xin phép trinh sát khu rừng nhưng đều bị đóng dấu "Không chấp thuận" .
Lúc đó vì muốn cậu mặc kệ cái "Quả bom nổ chậm " kia đi nên chính phủ đã ném cho cậu số lượng công việc khổng lồ .
Có trời mới biết lúc đấy Isagi Yoichi đã phát điên như thế nào , cuối cùng , chính phủ phải tạm thời cho cậu nghỉ một khoảng thời gian dài mới hoà hoãn cậu lại được .
Giờ nghĩ lại , có lẽ cậu đã quá vô tâm rồi .
Isagi nhìn chằm chằm vào chiếc bút , như muốn nó trả lời câu hỏi đang rối bời trong đầu cậu lúc này . Xoay nó hai lần , Isagi Yoichi đặt chiếc bút xuống , ngẩng đầu nhìn Jonh .
Isagi Yoichi
Hãy thông báo cho đội viên đội tấn công 001 , hai ngày sau , chúng ta sẽ đi trinh sát khu vực phía ngoài thành phía Nam .
Jonh hơi sửng sốt với quyết định đường đột của Isagi , nó có thể ảnh hưởng đến một tập thể , nhưng rồi ông cũng nghiêm túc theo mệnh lệnh mà rời đi .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play