Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đôi Ta Còn Hi Vọng

1. Mùa hè đầu tiên

Dưới cái nắng oi bức của giữa hè, thi thoảng lại có vài cơn gió nhẹ thổi bay chiếc rèm cửa, đâu đó còn phang phảng mùi hoa sữa cuốn theo gió nhẹ tan trong cái nóng. Bọn họ vừa trở lại trường học, nên tinh thần hơi uể oải, đôi lúc lại có vài đứa than trời, than đất rồi ngáp lên ngáp xuống.

Hồ Vĩ- với thành tích xuất sắc luôn đứng đầu lớp, thêm vào đó là vẻ đẹp khó ai sánh bằng khi cậu mới chỉ là một cậu nhóc lớp 7. Nhưng cậu lại là trẻ mồ côi nên luôn là trò đùa trong lớp. Nhưng đôi khi cũng chính vì sự đố kị, ích kỷ của bạn học mà cậu dần bị xa lánh và lãng quên. Cậu như một đứa trẻ bất hạnh, bơ vơ lạc lõng giữa thế giới hàng tỉ người mà không một ai nương tựa.

Khuôn mặt xinh đẹp tựa nhẹ lên đôi tay thon dài mà ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Đôi mắt cậu long lanh, mở to như thể thu trọn mọi vật trong tầm mắt. Đột nhiên đôi mắt ấy dừng lại ở một chiếc xe ô tô đầy sang trọng, bên trong có ba người bước ra và hình như họ là một gia đình. Cậu nhìn chằm chằm không rời mắt và ai cũng tưởng rằng cậu đang thèm khát sự giàu có và chiếc xe đó. Nhưng bên trong đôi mắt ấy không phải hình anh chiếc xe sang mà là hình ảnh ba người họ đang cười nói dưới sân trường. Cậu là đang khao khát tình yêu thương chứ không phải thứ vật chất phù phiếm kia...

Rồi sau đó bọn họ đụng mắt nhau, hai mắt cậu bỗng dưng đỏ hoe, cậu liền quay đi rồi gục mặt xuống bàn. Hình như cậu lại nhớ bố mẹ- những người vất bỏ cậu, những người mà cậu thậm chí chẳng có chút kí ức nào. Một đứa trẻ 12 tuổi tưởng chừng phải vô lo vô nghĩ mà chơi đùa nhưng Hồ Vĩ thì không, cậu trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, cậu biết xã hội này như nào, con người ra sao...cậu đều biết rõ.

Cậu cứ nằm yên đó và cậu cũng chẳng nhớ mình đã nằm đó bao lâu, cậu dường như chẳng hề để ý những tiếng động xung quanh mà chỉ chìm vào cảm xúc riêng của mình. Khi cậu chán nản rồi quay mặt sang bên cạnh, đôi mắt hé mở ra thì đã thấy một bạn học đã ngồi đó từ bao giờ. Cậu giật mình bật dậy nhìn chằm chằm cậu bạn trước mặt, cậu bé trước mắt này có chút quen thuộc, hình như là cậu bé dưới sân trường lúc nãy. Cậu bạn mới nhìn cậu rồi nói:

- Tôi làm cậu giật mình sao?

Hồ Vĩ vẫn đứng yên ở đó, dường như đã rất lâu rồi ai đó mới bắt chuyện cùng cậu. Đột nhiên một người bạn trong lớp nói to:

- Này bạn mới, đừng bắt chuyện với nó, tên đó là trẻ mồ côi và có chút lập dị đấy.

Có vẻ như cậu bạn đó không mấy quan tâm mà nói tiếp:

- Ngồi xuống đi, tôi không làm gì cậu cả. Tôi là Cửu Thành, vì vừa chuyển đến nên cậu cho tôi làm quen nhé.

Cậu ngập ngừng ngồi xuống rồi gật đầu. Cả hai cứ thế im lặng một hồi lâu thì Cửu Thành nói tiếp:

- Cậu không cho tôi biết tên hả?

- À, ừm...tôi là Hồ Vĩ, Trương Hồ Vĩ

Đột nhiên Cửu Thành bật cười:

- Không chỉ có cậu đẹp mà tên cậu cũng đẹp.

Hai má cậu đỏ bừng có chút ngại ngùng, cậu e thẹn nói:

- Sao cậu lại ngồi ở đây, lớp còn nhiều chỗ trống mà.

- Cậu không thích tôi ngồi đây sao? Tôi chuyển đi nhé?

Cậu xua tay rồi lắc đầu:

- Không phải thế. Nhưng mà...

- Hửm, cậu nói to chút, tôi không nghe thấy gì cả.

Cậu lại lắc đầu rồi quay mặt đi. Cậu thực sự không biết nói tiếp như thế nào, nếu cậu nói ra thì cậu sẽ lại một lần nữa bị cô lập nhưng nếu không nói thì sẽ thiệt thòi cho Cửu Thành mất. Cậu lập tức quay đầu lại:

- Cậu chuyển đi chỗ khác cũng được.

- Hửm, sao vậy. Cậu ghét tôi sao? Vừa nãy cậu còn nhìn chằm chằm tôi ở sân trường mà?

Hồ Vĩ ngập ngừng rồi cúi đầu:

- Đâu có, tôi không nhìn cậu nhưng mà...nếu chơi với tôi thì cậu sẽ không có bạn đâu, bọn họ sẽ cô lập và bàn tán cậu đấy.

Vẻ mặt của Cửu Thành vô cùng nhàn nhạ:

- Một người bạn là đủ, tôi không cần nhiều bạn đâu. Nhiều bạn dễ gây phiền phức lắm.

Cậu nhìn vào người bạn trước mặt rồi không ngừng cảm ơn:

- Cảm ơn cậu

- Sao lại cảm ơn tôi chứ

- Vì cậu chịu làm bạn với tôi...

Anh bật cười rồi xoa đầu cậu, cậu giật mình nhưng vẫn ngồi yên. Một đứa trẻ khát khao tình yêu như cậu thì liệu sau này cậu sẽ có được hạnh phúc như cậu mong muốn không đây.

[ Tôi là Hồ Vĩ, tôi vốn ghét mùa hè vì thời tiết khiến tôi khó chịu nhưng bây thì không phải như thế nữa. Tôi bỗng dưng thích mùa hè đến phát lạ vì...đó là mùa mà tôi gặp Cửu Thành. Cậu ấy đã luôn đồng hành và động viên tôi suốt cả tuổi thơ. Nhưng ngày ấy cũng đã tới, ngày mà tôi không còn cho Cửu Thành chỉ đơn thuần là một người bạn. Hình như tình cảm của tôi đang vượt quá xa, liệu tôi có thể tiếp tục đoạn tình cảm này hay nhanh chóng cắt đứt nó đây...Tôi bắt đầu phát hiện ra điều khi chúng tôi bước vào cấp ba ]

2. Vì " em "

Chúng tôi đã chơi với nhau hơn 3 năm, tình bạn của chúng tôi càng ngày càng thân thiết, thỉnh thoảng tôi cảm thấy giữa chúng tôi đã không còn khoảng cách nào cả. Nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy vô cùng có lỗi khi cậu ấy chỉ chơi với một mình tôi, nhưng vào lúc nào đó tôi lại cảm thấy vui vì cậu ấy chỉ có mình tôi, có phải tôi ích kỷ quá mức rồi không? Cậu ấy sẵn sàng mua cho tôi những thứ tôi thích, làm những thứ tôi muốn nhưng tôi lại chưa đền đáp được gì vì cậu ấy nói không cần bất cứ thứ gì cả...

Nhiều khi tôi tủi thân và bật khóc ngay trên lớp học, cậu ấy mặc kệ ấy nhìn của kẻ khác, bỏ ngoài tai những lời lẽ không hay mà cứ thế ôm lấy tôi rồi vuốt ve. Tôi nhớ vào đầu năm lớp 9, cái độ tuổi khó kiểm soát bản thân ấy, Cửu Thành đã đánh ngất một đám bạn chỉ vì tôi...

Đó là một ngày không mấy bình thường, Hồ Vĩ bước vào lớp học, một đám bạn tiến tới buông những lời chọc ghẹo như thường lệ. Cậu cũng đã quá quen nên cũng im lặng chịu nhục. Nhưng không ngờ những lời xúc phạm ngày càng nặng, bọn họ dường như mất kiểm soát hành vi mà tát cậu. Không may cho chúng là lúc này Cửu Thành cũng vừa tới lớp. Chiếc cặp trên vai anh rơi xuống, đôi mắt đỏ đầy tức giận, anh không nói lời nào mà lao vào đánh bọn chúng. Bọn chúng cũng bất ngờ vì nay anh đi học quá sớm và bọn chúng không kịp kháng cự mà cứ nằm im chịu đòn. Cậu có chút sợ hãi khi nhìn lực tay của anh giáng xuống khuôn mặt bọn chúng, cậu vội ngăn cản:

- Đủ rồi, Cửu Thành đủ rồi... Bọn họ sẽ chết mất, dừng lại đi.

Khi nghe thấy tiếng khóc của cậu, anh mới dừng tay. Anh đứng dậy hai tay buông thõng nhìn cậu, nhìn cả vào vết máu trên khóe miệng. Khi anh định tiến tới và hỏi gì đó thì giáo viên lao tới tách họ ra và bắt họ xuống phòng quản giáo. Khi biết mọi việc nhà trường tạm thời cho họ xuống phòng y tế và trách phạt sau. Đôi tay của anh run rẩy mà lau đi vết máu tươi trên khóe miệng cậu:

- Không đau chứ?

- Tôi không sao. Người có vấn đề là cậu mà, tay cậu chảy máu rồi.

Anh cúi đầu xuống đầy tự trách:

- Sao cậu không phản kháng chứ..À, không...đáng lẽ tôi phải đi học sớm hơn mới đúng.

- Không phải lỗi của cậu. Là tại tôi quá yếu đuối thôi...

Anh nhìn lên cậu, từng tia máu trong mắt anh hiện rõ:

- Bọn chúng làm thế với cậu từ bao giờ? Tại sao không nói với tôi mà luôn im lặng chịu đựng, HẢ

Anh bỗng dưng hét lớn khiến cậu giật mình, nhìn vào trạng thái này biết là anh đang tức giận. Hai tay cậu đan vào nhau rồi nói:

- Nói cho cậu để làm gì chứ, nó chỉ gây phiền phức cho cậu thôi. Vì cậu là người bạn duy nhất của tôi nên tôi không muốn vì tôi mà cậu gặp khó dễ với bọn chúng. Chuyện hôm nay cứ để tôi gặp ba mẹ chúng, tôi thực sự không muốn phiền cậu.

Anh phì cười nhưng nụ cười ấy lại méo mó, khó chịu đến lạ:

- Cậu có biết mình đang nói gì không? Cậu coi tôi là bạn nhưng lại ngại nói mọi chuyện với tôi? Còn nữa, cậu định nhận lỗi thay cho tôi kiểu gì, trong khi tôi mới là người đánh bọn nó.

Trước những câu hỏi dồn dập, cậu im lặng cúi đầu nhưng cũng bình tĩnh nói:

- Tôi không có sự kiểm soát của ba mẹ nên sẽ không lớn chuyện cho lắm. Dù sao tôi cũng là cái gai trong mắt họ thì thà cứ để họ ghét tôi cả thể. Còn chuyện nhận lỗi như nào thì cậu cứ để tôi lo.

Anh vò đầu một cách dữ dội rồi lớn tiếng:

- ĐỪNG TỰ ĐỔ HẾT LÊN ĐẦU MÌNH, CẬU BỊ NGU NÊN MỚI NHƯ THẾ SAO?

Đôi bàn tay nhỏ của cậu run lên, giọng nói có chút nghẹn ngào:

- Cậu đã thấy hối hận khi chơi với tôi chưa?

Cửu Thành đứng đơ người và lúc này cảm xúc trong cậu dường như mất khống chế mà buông những lời lẽ không hay:

- Đúng, tôi hối hận rồi. Đáng ra tôi không nên chơi với cậu, đáng ra nên tránh xa cậu càng xa càng tốt. Là tôi ngu, thực sự người ngu mới là tôi, không phải cậu

Anh quay đi và đóng của thật mạnh. Cậu cứ thẫn thờ ngồi đó vì lần này lại là tự tay cậu phá vỡ mọi thứ với Cửu Thành. Sau đó cậu cũng đứng dậy ra ngoài.

Cửu Thành sau khi rời đi và ngồi một góc thì cũng bình tĩnh hơn. Anh xoa lên hai thái dương đang đau nhức ấy, tay mở lon nước rồi gục đầu xuống:

[ Rốt cuộc tại sao " em " lại bướng bỉnh vậy chứ? Tại sao lại cứ thích chịu đựng một mình mà không nói với ai. Từ bao giờ mà em lại như thế?...Liệu em có thấy tủi thân khi anh nói như thế không, em sẽ nghĩ gì về anh sau câu nói đó chứ. Xin lỗi em, xin lỗi... ]

Anh đứng dậy rồi chạy thật nhanh đến phòng y tế nhưng khi đến nơi thì cậu đã chẳng còn ở đó. Trong ngôi trường rộng lớn, anh thực sự mất phương hướng. Bây giờ việc tìm cậu còn khó hơn mò kim đáy bể, đột nhiên anh nghĩ ra gì đó rồi chạy vù đi. Anh thở một cách gấp gáp nhưng khi nhìn thấy cậu đang tựa đầu ở góc tường nhỏ thì anh lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm...

3. Ôm

Từng bước chân anh nhẹ nhàng tiến tới, khi nhìn thấy bóng hình nhỏ cuộn tròn ở đó thì trong anh lại đau lên khó tả. Cậu vẫn ngồi yên không động đậy, cho tới khi cả cơ thể cậu được ôm trọn cậu mới giật mình ngẩng lên. Bọn họ dính sát nhau tới mức có thể nghe được nhịp tim của đối phương. Hai má cậu đỏ bừng, tay nhỏ định đẩy anh ra thì anh bỗng gục đầu vào vai cậu:

- Xin lỗi, lúc này tôi có chút nóng nảy mà nói những lời không hay...Thực sự tôi không hối hận khi chơi với cậu, ngược lại tôi còn thấy vui vì điều đó. Cậu đừng giận tôi nhé, nếu cậu " bỏ " tôi thì tôi chỉ còn một mình thôi.

Đôi tay của cậu hơi run nhẹ mà đặt lên đầu anh:

- Tôi cũng xin lỗi khi hỏi vài thứ vớ vẩn mới khiến cậu tức giận nhé...

Ở cái tuổi chưa xác định rõ xu hướng tính dục, cái tuổi dễ dàng rung động ấy cậu đã " lỡ " yêu anh. Yêu anh từ những điều nhỏ bé nhất vậy mà giờ lại trở nên lớn lao như này. Nhưng tình yêu ấy cứ thế bị chôn vùi vì cậu sợ bản thân sẽ trở nên quái dị trong mắt anh...

...****************...

Trong hiện tại, họ đã tốt nghiệp đại học và cậu quyết định rời khỏi cô nhi rồi sống chung cùng anh. Mọi thứ rất thuận lợi, sáng thì đi làm, còn đến tối họ sẽ cùng nhau làm những việc mà họ yêu thích. Tình cảm năm ấy của cậu vẫn còn và bây giờ nó càng ngày càng to lớn, cậu thực sự đã lún sâu trong bùn lầy. Nếu muốn rời khỏi đó chỉ có việc "chết " mới có thể cứu vãn.

Hôm nay khi cậu trở về thì chẳng còn thấy anh, cậu thử gọi nhưng điện thoại cứ liên tục thuê bao. Cậu cứ đứng trước cửa nhà đợi anh về và khi nhìn thấy xe anh cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt của anh không tốt nhưng nhìn thấy cậu liền mỉm cười, cậu nhìn thấy nụ cười gượng gạo ấy thì liền hỏi:

- Cậu vừa về nhà?

Vốn dĩ cậu hỏi vậy vì dạo này anh thường xuyên bị gọi về và mối quan hệ gia đình đang ngày càng căng thẳng vì chuyện gì đó. Đột nhiên anh ôm chầm lấy cậu:

- Sao cậu biết? Đúng là chỉ có Hồ Vĩ hiểu tôi nhất thôi.

Cậu vuốt nhẹ lưng anh:

- Chúng ta ra ngoài giải tỏa căng thẳng nhé?

- Được chứ.

Khung cảnh đêm nay thật lí tưởng để đi dạo, gió thu thổi nhẹ cùng những cánh hoa rơi nhẹ trên đường phố. Hai hình bóng kia thực sự như một cặp tình nhân trẻ. Dưới góc nhìn của anh, trông cậu thật nhỏ bé, anh khoác vai cậu:

- Cậu đã không cao lên từ hồi cấp 3, cậu bị suy dinh dưỡng hả.

- Này, thế thì sao chứ? Cao như cậu thì cũng được gì đâu.

- Hahaa, cáu cũng đáng yêu nữa.

Khi nghe thấy câu nói ấy, cậu giả bộ bình thường nhưng trong lòng đang nhảy cẫng lên và phát điên. Cậu nhìn anh rồi hỏi:

- Cậu muốn đi đâu?

Anh nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc nhẹ bay và cái mũi nhỏ ửng hồng ấy rồi quay đi:

- Đi đâu cũng được, đi cùng cậu là được.

Trái tim cậu lại một lần nữa bùng nổ, hôm nay anh thực sự là có một chút vấn đề rồi. Họ đã đi cùng nhau quanh bờ biển, cậu thích thú như một đứa trẻ chạy khắp nơi, còn anh thì lại yên lặng đứng nhìn. Trên bờ biển có hàng trăm người nhưng trong đôi mắt anh chỉ có hình bóng của cậu:

[ Tôi có nên nói với em không? Tôi thực sự không biết lúc đấy em sẽ thế nào nhỉ? Tôi không muốn đâu nhưng tôi không còn cách, em à ]

Cậu từ xa chạy tới rồi kéo anh đi, hai bàn tay đan chặt lấy nhau, họ chạy trên bờ cát dài rồi cười thật lớn. Dường như tâm trạng của họ hôm nay nhẹ nhõm vì họ có nhau chăng?

Sau đó họ cùng đi ăn tối và trở về nhà. Đột nhiên hôm nay anh lại cầm gối đi tới phòng cậu:

- Cho tôi ngủ nhờ đi, tôi vừa mơ thấy ác mộng.

- Cậu nói gì nghe lạ vậy? Cậu vừa tắm vừa ngủ hay sao mà gặp ác mộng.

Mặt mũi anh đỏ bừng vì bị phát hiện, cậu bỗng cười lớn rồi đập đập vào khoảng trống trên giường:

- Lại đây, tôi cho cậu ngủ nhờ.

Vẻ mặt anh đầy thỏa mãn mà tiến tới, anh nằm gọn trong vòng tay cậu rồi chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, không gian trở nên tĩnh lặng, anh mở mắt nhìn người con trai trước mặt rồi an tâm nhắm mắt.

Cuộc đời của họ từ khi ra trường vô cùng bình yên, họ ít bị chịu đựng tác động từ bên ngoài và luôn ở cạnh nhau. Nhưng liệu tương lai điều đó sẽ còn tiếp diễn hay là những giông bão sẽ đến sau ngày dài bình yên. Nhưng hi vọng họ sẽ vượt qua tất cả, nói ra nỗi lòng của mình và có thể ở bên cạnh nhau như ý nguyện.

Sáng hôm sau, cậu mơ màng tỉnh dậy, anh vẫn nằm tròn trong lòng cậu, khóe miệng bất giác cong lên vì ngập tràn hạnh phúc. Bàn tay nhỏ chạm nhẹ lên mái tóc màu nâu đen, anh khẽ chuyển động rồi ôm chặt lấy cậu. Cậu cứng đờ rồi anh bật cười:

- Tại sao lại nhìn chằm chằm tôi vậy chứ?

- Cậu...cậu dậy từ lúc nào vậy?

- Trước lúc cậu mở mắt và sờ đầu tôi đấy.

Mặt mũi cậu đỏ bừng rồi đẩy anh ra:

- Dậy thôi, hôm nay là ngày nghỉ nên vận động một chút thì tốt biết bao.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play