[Hào Vũ] Anh Trai Vừa Là Thầy Vừa Là Chồng
Chương 1
Cậu là một người con trai rất bình thường, học lực cũng bình thường, có gia đình bình thường, ba và mẹ cũng rất bình thường. Nhưng cậu lại có một người anh trai rất phi thường. Một người anh rất tuấn tú, đẹp trai, là mơ ước của bao cô gái. Ngoại hình, diện mạo lẫn cả học vấn đều vô cùng hoàn mĩ
Nhưng cậu lại không thích anh vì anh hay cằn nhằn cậu, ba mẹ thương anh nhiều hơn thương cậu nhưng may mắn thay là anh đã đi du học. Cuộc sống của cậu từ đó mới bình yên lại. Trong 2 năm anh đi vắng, cậu sống như ở thiên đường
Nhưng dạo gần đây, cậu cảm thấy mình không phải do ba mẹ sinh ra vậy giống giống như là lụm cậu ở bụi chuối về nuôi vậy! hay bị mẹ càu nhàu làm cái gì cũng bị mắng bị chửi
Bị mẹ chửi thì cũng đã đành, vậy mà khi cậu chuẩn bị đi tỏ tình với người ta. Lời còn chưa kịp nói ra thì đã bị tạt cho một gáo nước lạnh rồi!
Hôm nay cậu định đi tỏ tình với hot boy của khối 11 tên Trương Cực, thế nhưng mới vừa vào cổng trường cậu lại nghe cái lũ bà tám xì xào bàn tán rằng. Trương Cực công khai người yêu, mà người đó không ai khác chính là học trưởng của khối 12 Tả Hàng
Trương Trạch Vũ-cậu
Ợ.....không ngờ uống cái loại rượu này lại ngon ghê nha!
Trương Trạch Vũ-cậu
Ợ...Sao một cái đèn đường mà nó lại có tới ba bóng vậy nhĩ? ợ.../mắt nhắm mắt mở/
Cậu đang lẩm bẩm một mình thì bỗng có tiếng điện thoại reo lên
Trương Trạch Vũ-cậu
A lô...ợ... Đang ở quán nhậu, ờ ờ...Đang nhậu không ở quán nhậu chẳng lẽ quán kem...? Đồ thần kinh! Tên quán hả? À, là ở........!
Trương Trạch Vũ-cậu
Ợ..... cái gì mà la lối ôm sòm thế không biết..../ngó xung quanh/
Trương Trạch Vũ-cậu
Mấy thằng cha già này! Uống rượu thôi mà có cần phải la làng la xóm lên không vậy? Làm mất cả hứng/đứng dậy đi thanh toán/
Đến trước cột điện, dựa vào. Trên tay cầm chai rượu mà chu mỏ ra uống...
Trương Trạch Vũ-cậu
Kìa con bướm vàng...Ợ....kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh…Ợ... bươm bướm....
???
Tiểu Bảo ngốc!/đặt lên vai cậu/
Trương Trạch Vũ-cậu
/nhìn quen quen nhưng không nhớ ai/
Đột nhiên trong đầu cậu nghĩ đến mấy tên mà hay chuyên đi sàm sỡ, cưỡng hiếp giữa ban đêm.
Trương Trạch Vũ-cậu
*không lẽ tới mình là nam mà nó cũng không tha. Không được, không được để nó đụng đến mình*
Trương Trạch Vũ-cậu
Anh là ai??? Tôi không biết anh.... Anh đi ra đi!!!/đẩy ra/
Trôi qua 2 tiếng đồng hồ ở ngoài đường thì cuối cùng người kia cũng đem được cậu về nhà
Trong một căn phòng, có một chàng trai tóc tai bù xù đang cuộn trong chăn êm nệm ấm mà ngủ một cách rất ngon lành...
Trương Trạch Vũ-cậu
*Đây là đâu?*/nhíu mày/
Trương Trạch Vũ-cậu
*Hôm qua, không lẽ…*/mở to mắt, lấy tay bịt miệng/
Trương Trạch Vũ-cậu
*Hên quá quần áo vẫn còn mà cũng không có cảm giác đau gì hết*/nhìn xuống người/
Bỗng có tiếng nước từ phòng tắm truyền ra
Trương Trạch Vũ-cậu
*Là hắn ta... chính là cái tên biến thái tối hôm qua muốn sàm sỡ mình*
Trương Trạch Vũ-cậu
*Mình không thể ngồi đây chịu chết, phải làm gì mới được*
Trương Trạch Vũ-cậu
A có rồi../đi lại kệ lấy quyển sách dày nhất đứng nép vào tường/
Một người bước ra, một cái quần đen bao bọc lấy đôi chân dài. Còn phía trên để trần, lộ ra cơ ngực săn chắc, trắng trẻo không tì vết...
Trương Trạch Vũ-cậu
*Đệt! Cơ ngực gì mà đẹp thế!*
Cậu vội vàng định thần lại, cầm cuốn sách dày mà đập vào đầu người kia...
Trương Trạch Vũ-cậu
Khốn kiếp... muốn sàm sỡ lão tử à? Đồ biến thái! Đồ dê sồm...Lão tử đây đập. Lão tử đập cho ngươi chết!!
???
Ui! Dừng lại. Đừng đánh nữa... em mau bỏ ra nhanh! Đau anh...
Trương Trạch Vũ-cậu
Này thì đau nè!/đánh thêm/
Mẹ
Tiểu Tử kia!! Mày đang làm cái gì vậy? Mày có biết mày đang đánh ai không? Mau dừng lại ngay....!
Trương Trạch Vũ-cậu
Mẹ? Sao mẹ lại ở đây? Con đang đánh tên biến thái... Mẹ mau lại phụ con đánh cái tên.......
Mẹ
Anh trai mày là tên biến thái hả?
Trương Trạch Vũ-cậu
*anh trai?*/đang đánh thì dừng lại nhìn/
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Tuấn Hào!
Trương Tuấn Hào-anh
Đây! Anh về rồi đây/xoa hai cái má của cậu/
Trương Trạch Vũ-cậu
An ề ừ hi ào?(anh về từ khi nào)/đánh tay anh/
Trương Tuấn Hào-anh
Tối hôm qua/bỏ ra/
Trương Trạch Vũ-cậu
Thế sao anh lại về?
Trương Tuấn Hào-anh
Anh nhớ em, anh nhớ Tiểu Bảo ngốc của anh nên mới về
Trương Trạch Vũ-cậu
Lại bắt đầu giả tạo
Mẹ
Gọi anh trai mình như thế à? Mày không biết phép tắt à? Mau đi về phòng tắm rửa sạch sẽ, rồi xuống nhà..../xuống nhà/
Cậu quay sang nhìn anh 123s rồi vội đẩy ra rồi quay mặt đi
Trương Tuấn Hào-anh
Sao đấy? Còn đau đầu à?
Con mắt của cậu cứ thế mà nhìn thẳng vào trọng tâm 2 bên của cơ ngực anh
Trương Trạch Vũ-cậu
*Trương Tuấn Hào ơi là Trương Tuấn Hào. Anh muốn em phải sống sao đây?*
Trương Trạch Vũ-cậu
Không..không sao mà anh mau mặc áo vào đi
Trương Tuấn Hào-anh
Ò/lề mề/
Trương Trạch Vũ-cậu
Anh còn không mau mặc áo vào! Trương Tuấn Hào anh còn muốn khoe cơ ngực với em à?/quát/
Một lúc sau ở phòng khách
Mẹ
Mày được lắm, tiểu tử thối! Dám chạy đi uống rượu, say tới bí tỉ lại còn ói lên ói xuống? Nếu không phải có Tuấn Hào đưa mày về, chắc mày đã bị tên nào đưa đi mất rồi. Có đứa con như mày đúng là khổ mà!
Trương Trạch Vũ-cậu
Con lớn rồi, con có quyền tự do. Con biết con đang làm gì! Vả lại con có mượn Trương Tuấn Hào đến đón con đâu? Mẹ lúc nào cũng chỉ biết mắng con
Trương Trạch Vũ-cậu
*Xong rồi, xong rồi... cái miệng hại cái thân*/thấy bà cầm cây chổi lông gà bước ra/
Trương Tuấn Hào-anh
Mẹ, Tiểu Bảo còn nhỏ chưa hiểu chuyện mẹ tha lỗi cho em ấy đi!/chạy ra đứng chắn lại/
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Tuấn Hào, anh mau tránh ra đi! Mẹ muốn đánh em thì cứ đánh. Ai mượn anh giúp?
Mẹ
Đó con thấy chưa? Hôm nay mẹ không dạy lại nó là không được rồi!
Sau khi bị đánh ba roi vào chân, nước mắt bắt đầu thi nhau rớt xuống, coi giọt nào rớt xuống đất nhanh nhất...
Ba cậu thấy vậy thì cũng vội vàng kéo bà ngồi xuống ghế rồi lên tiếng
Ba
Bà cũng bình tĩnh đi, từ từ rồi nói chuyện. Thằng bé nó còn nhỏ, đánh nó cũng không phải là cách!
Ba
Còn con nữa cho dù là con trai đi nữa cũng không nên uống đến say như thế
Ba
Tuấn Hào con đưa em lên lầu đi
Cậu vội vàng bỏ lên phòng. Nước mắt nước mũi chảy tèm lem, ngồi trên giường, lấy chăn trùm kín đầu.
Trương Tuấn Hào-anh
Tiểu Bảo anh vào nhé/mở cửa bước vào/
Trương Trạch Vũ-cậu
/chưa kịp lên tiếng/
Trương Tuấn Hào-anh
Thôi nào, ra đây anh thoa thuốc cho em này/đi lại kéo chăn ra/
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Tuấn Hào, em không cần, anh đi ra ngoài đi!
Trương Tuấn Hào-anh
/đi lại giường ngồi nắm tay cậu/
Trương Tuấn Hào-anh
Tiểu Bảo, em ghét anh lắm hả?
Trương Trạch Vũ-cậu
Đúng! Em rất rất rất ghét anh..
Trương Tuấn Hào-anh
Em ghét anh thì em cứ ghét đi. Miễn sao anh không ghét em là được rồi/cười rồi lấy thuốc bôi lên vết thương/
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Tuấn Hào! Dây thần kinh anh bị đứt rồi à?
Trương Tuấn Hào-anh
Không! Anh không bị gì hết. Anh rất tỉnh và rất đẹp trai nữa là đằng khác!
Tối đó cậu không ra ăn cơm, mặc kệ ba và Tuấn Hào gõ cửa. Cậu vẫn nhất quyết cũng không ra. Sáng cũng vậy, cậu cũng không ăn sáng mà đi học luôn
Đến trường, vào lớp, vừa mới đặt mông ngồi xuống. Thì Tô Tân Hạo đã lết lại bà tám rồi
Tô Tân Hạo
Tiểu Bảo mày nghe gì chưa?
Trương Trạch Vũ-cậu
Mày không sao tao biết
Tô Tân Hạo
Lúc nãy, thầy hiệu trưởng xuống báo là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình sẽ được đổi thành một thầy giáo mới vừa từ nước ngoài về! Mày nghĩ coi thầy giáo kì này có phải là thầy giáo đẹp trai hay không?
Trương Trạch Vũ-cậu
Thầy giáo đẹp trai hả?
Đến giờ vào học, cô giáo chủ nhiệm dắt một soái ca áo sơmi trắng vào thiệt
Cả lớp ai cũng nhìn chầm chầm soái ca đó. Mắt như bắn ra hình trái tim...
Cậu cũng nhìn chầm chầm…nhưng miệng không nói thành lời
Trương Trạch Vũ-cậu
*thầy giáo đẹp trai đó sao lại là Trương Tuấn Hào chứ*
Chương 2
NVP
GVCN cũ: Trương Trạch Vũ, Em đang làm cái gì vậy? Mau ngồi xuống cho cô!
Cô giáo chủ nhiệm này của cậu đang trong giai đoạn nguy hiểm, mang thai và sắp sinh nở
Trương Trạch Vũ-cậu
*Thế mà sao cô vẫn hung dữ thế, không định tích đức cho con mai sau à*/ngồi xuống/
NVP
Được rồi! Chắc cả lớp cũng được thông báo là sẽ có sự thay đổi về giáo viên chủ nhiệm trong một thời gian tới! Đúng không?
NVP
GVCN cũ: Từ nay thầy Trương sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các em, cũng sẽ đảm nhiệm luôn bộ môn Anh Văn của lớp. Được rồi, cả lớp cùng với thầy ấy làm quen nhé!
Cậu nhìn cô giáo vừa đi ra khỏi lớp, lại quay sang nhìn anh. Nào ngờ anh lại phớt lờ ánh mắt của cậu rồi quay lên bảng ghi tên của mình và số điện thoại
Trương Tuấn Hào-anh
Chào các em! Tôi là Trương Tuấn Hào, năm nay 24 tuổi. Sau này sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp và sẽ dạy luôn bộ môn Anh Văn
Trương Tuấn Hào-anh
Ai là lớp trưởng?
Trương Cực
Là em ạ, tên Trương Cực
Trương Tuấn Hào-anh
Ai là lớp phó?
Trương Trạch Vũ-cậu
Em, Trương Trạch Vũ!/uể oải đứng lên/
Tô Tân Hạo
Trạch Vũ, sao giọng mày nghe cứ y như đang bị táo bón vậy? Ê mà này tao phải công nhận, thầy ấy rất là đẹp trai nha
Trương Trạch Vũ-cậu
Táo bón cái đầu mày! Đẹp cái con khỉ mốc! Cút xa tao ra, tao đây đang bực/liếc anh đứng trên bục/
Trương Tuấn Hào-anh
Được rồi, còn có ai ý kiến gì không? Nếu không thì..
Trương Trạch Vũ-cậu
Em! Có ý kiến!/đứng dậy/
Vốn là cậu muốn hỏi là tại sao anh lại ở đây. Nhưng nếu như hỏi thì chẳng phải mọi người đều biết cậu có quan hệ với anh à? Cậu nhìn xung quanh tất cả mọi người đều đang nhìn cậu chầm chầm, kể cả anh cũng đang chờ câu hỏi của cậu. Cậu nuốt nước miếng cái ực, lắc lắc cái đầu, thì Tân Hạo khều cậu nói nhỏ
Tô Tân Hạo
Hỏi thầy có người yêu chưa?/nói nhỏ/
Trương Trạch Vũ-cậu
Em... ý kiến của em là! À... bạn Tân Hạo ngồi kế bên em muốn hỏi là thầy đã có người yêu chưa?
Trương Tuấn Hào-anh
Tôi có người yêu hay chưa thì mọi người hãy hỏi bạn Trương Trạch Vũ là được!
Trương Tuấn Hào-anh
Được rồi! Nếu không còn có kiến gì nữa, thì cả lớp vào học đi!
Suốt buổi học cứ y như là cực hình. Hết người này đến người khác chuyền giấy đến cho cậu toàn hỏi các câu đại khái như thầy có người yêu chưa, còn không thì hỏi cậu và anh có quan hệ gì….
Đến giờ ra chơi cậu thật sự không thể chịu đựng sự tra tấn này được nữa. Vội vàng chạy lên bục giảng hô to
Trương Trạch Vũ-cậu
Tôi, Trương Trạch Vũ thật ra chỉ là em trai của Trương Tuấn Hào mà thôi. Còn...còn thầy đã có người yêu hay chưa thì tôi không biết...
Trên đường đi đến văn phòng tìm anh để tính sổ, thì cậu thấy có rất nhiều nhóm đứng tụm năm tụm bảy mà bà tám bàn tán bề về anh, nào là khen anh đẹp trai, tài giỏi, tốt bụng... vân vân và mây mây
Vừa đi vừa bực tức, không may ở khúc quẹo vào cửa văn phòng. Thế quái nào mà cậu đụng vào một người đang từ trong bước ra, tập sách cứ thế mà rơi xuống, cậu vội vàng cuối xuống nhặt lên phụ, định mở miệng nói tiếng xin lỗi thì người trước mặt lên tiếng trước
Hải Nam
Này cậu gì ơi, cậu có sao không?
Trương Trạch Vũ-cậu
T..tôi xin lỗi, tôi xin lỗi
Hải Nam
Này cậu! Tôi thấy sắc mặt của cậu không được tốt cho lắm? Có phải cậu đang bị táo bón không? Có cần tôi đưa cậu lên y tế không?
Trương Trạch Vũ-cậu
CMN, Táo bón cái đầu cậu... cậu mới bị táo bón... cả nhà cậu đều bị táo bón hết đấy!
Xả ra xong, quay lưng bỏ cái tên đang cười cười ở phía sau, vào văn phòng tìm Trương Tuấn Hào mà xả tiếp
Trong văn phòng không có ai ngoại trừ anh và bà cô Hạnh dạy Ngữ Văn. Anh đang ngồi trên ghế, còn bà cô thì đứng chỉ chỉ trỏ trỏ cái gì đó, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên cậu lại cảm thấy rất tức giận
Trương Trạch Vũ-cậu
*Khốn kiếp Trương Tuấn Hào, mới vào trường chưa được nửa ngày mà đã thả thính khắp cả cái trường này rồi*
Trương Trạch Vũ-cậu
Thầy Trương! Em có chuyện muốn hỏi/hô to/
NVP
Thầy Trương có học trò đến tìm, vậy tôi không quấy rầy nửa. Có gì một hồi nói chuyện sau!
Trương Tuấn Hào-anh
Tiểu Bảo, tìm anh có việc gì?
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Tuấn Hào, anh về đây thì cũng đã đành! Thế quái nào mà anh lại đến trường em làm thầy giáo?
Trương Tuấn Hào-anh
Anh đến đây, thứ nhất là làm thầy giáo, thứ hai là tiện thể giám sát em luôn!
Trương Trạch Vũ-cậu
Giám sát em? Em có làm gì đâu mà phải giám sát chứ?/chột dạ/
Trương Tuấn Hào-anh
Mà khoan mặt của em….
Trương Trạch Vũ-cậu
Anh im đi! Anh định nói mặt của em nhìn sao giống như đang bị táo bón đúng không?
Trương Tuấn Hào-anh
Không phải! Anh chỉ muốn nói nhìn mặt của em bây giờ rất giống với khỉ đích đỏ....
Chỉ trong một ngày, cậu từ một người bình thường không ai biết đến. Bây giờ cứ y hệt ngôi sao vậy, nổi tiếng khắp toàn trường. Từ học sinh cho đến thầy cô cũng phải ngó nhìn cậu một cái mới mãn nguyện
Giờ ra về cậu đi tới đâu ai cũng nhìn chầm chầm, chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán xôn xao tới đó, ở phía trước có một đám con gái cũng đang bà tám về cậu
NVP
Kìa! Đó là Trương Trạch Vũ đấy
NVP
Này! Đó là em trai của thầy Trương à? Sao thầy Trương đẹp trai bao nhiêu còn cậu ta lại bình thường thế?
Cậu nhếch mép cười, vô tình thấy Trương Cực và Tả Hàng đằng trước cũng đang nói về cậu
Tả Hàng
Trương Cực! Anh nghe nói em trai của thầy Trương học lớp em đúng không?
Trương Cực
Vâng! Cậu ấy tên Trương Trạch Vũ, sao thế?
Tả Hàng
À...anh chỉ tò mò, anh đã đến lớp của em biết hết bạn bè của em. Vậy sao anh lại không biết ai là Trương Trạch Vũ vậy kìa?
Trương Cực
Chắc tại cậu ấy hằng ngày rất bình thường không thích nổi bật cho nên anh không biết đấy thôi! À mà cậu ấy là lớp phó của lớp em đấy, học lực của cậu ấy cũng tàm tạm.... Anh, anh thật sự không biết cậu ấy à?
Về đến nhà, cậu liền phóng vào phòng trùm chăn, nằm được một lúc thì có tiếng gõ cửa
Trương Tuấn Hào-anh
Tiểu Bảo anh vào nha
Trương Tuấn Hào-anh
Tiểu Bảo, em giận anh đấy à? Lúc trưa anh chỉ chọc em thôi! Em... em đừng giận anh nữa được không?/mở cửa bước vào/
Trương Tuấn Hào-anh
Tiểu Bảo…đừng giận anh nữa mà/kéo chăn cậu ra/
Trương Trạch Vũ-cậu
Được! Bây giờ anh trả lời em... Anh có người yêu chưa? Em sẽ hết giận!
Trương Tuấn Hào-anh
Anh dĩ nhiên là chưa có người yêu rồi! Mà em hỏi chi thế? Có phải là....
Trương Trạch Vũ-cậu
Em chỉ hỏi giùm bạn em thôi! Được rồi anh mau đi ra đi, em muốn đi tắm!
Anh chưa nói hết lời đã bị cậu cắt ngang, cậu thoáng nhìn, thế quái nào gương mặt anh hiện giờ tối thui. Cậu nhướng mắt chưa kịp hỏi sao vậy thì Trương Tuấn Hào không nói hai lời mà bỏ ra ngoài đóng lại cửa cái rầm
Kể từ khi Trương Tuấn Hào đến làm thầy giáo cho tới giờ cũng đã được một tuần rồi. Trong một tuần này không ít lần cậu bị bọn háo sắc quay quanh hỏi chuyện về anh
NVP
Trạch Vũ có người tìm cậu kìa, là soái ca đấy
Trương Trạch Vũ-cậu
Là cậu tìm tôi?
Trương Trạch Vũ-cậu
Cậu tìm tôi có chuyện gì?
Hải Nam
Không có chuyện thì không thể tìm à?
Trương Trạch Vũ-cậu
Thần kinh! Nếu không có chuyện gì thì tôi vào lớp đây
Chuông vào lớp đã vang lên cậu định quay vào lớp thì bị cậu ta kéo tay lại
Trương Trạch Vũ-cậu
Cái tên này! Ai cho cậu…
Hải Nam
Tôi xin lỗi! Từ giờ chúng ta làm bạn đi được không?!
Cậu đang định lên tiếng thì một giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt vang lên
Trương Tuấn Hào-anh
Hai em đang diễn chuyện tình cảm cho ai xem vậy?
Giọng nói lạnh tanh mang theo mùi tức giận. Cậu quay đầu lại nhìn là Trương Tuấn Hào, gương mặt đen thui, mắt híp lại một đường nhìn chầm chầm xuống cánh tay cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
Anh…à không thầy…/vội rút tay lại/
Trương Tuấn Hào-anh
Hải Nam! Tôi nhớ không lầm là em học ở lớp 11A5 không phải học ở lớp 11A1? Bây giờ đã vào giờ học rồi còn không mau về lớp?
Hải Nam
Em đến đây tìm bạn…bây giờ em về ngay!
Hải Nam
Trạch Vũ, tôi về lớp đây, tí ra về tôi sang tìm cậu/chạy đi/
Cậu lén nhìn anh, bây giờ có thể nói mặt của anh đã đen hơn cái đích nồi rồi.Cậu định lên tiếng thì đã bị giọng nói tức giận của anh cắt ngang
Trương Tuấn Hào-anh
Em còn không mau vào lớp? Muốn đứng ở ngoài này à?/bỏ vào lớp/
Chương 3
Mỗi lần vào tiết anh dạy học thì cả lớp đều cười hí ha hí hởn không khí vui vẻ. Còn bây giờ cả lớp không một tiếng động mà ngồi học, không khí ngột ngạt. Anh mang cái mặt hầm hầm mà dạy học, cả lớp cũng chẳng ai dám hé răng
Lúc anh gọi lên đọc bài hoặc lên bảng làm bài tập, cậu đều rụt cổ xuống bàn, biết bao nhiêu người giơ tay thế kia mà anh cứ một mực mà kêu cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
*Rõ ràng là biết mình ngu tiếng Anh vậy mà vẫn kêu!*
Trương Trạch Vũ-cậu
*Trương Tuấn Hào! Anh đây là đang chiến tranh lạnh với em à?*
Giờ ra về cậu đứng trước cổng trường chờ anh chở về bởi vì chiếc xe đạp yêu quý của cậu nó lại dở chứng rồi nên bắt buộc phải để anh chở đi học. Chờ hoài chờ mãi rốt cuộc cũng thấy anh đi ra cùng mấy thầy cô khác. Cậu bước đến ai dè anh mở miệng lạnh nhạt nói
Trương Tuấn Hào-anh
Em có thể đón xe buýt về không? Anh có hẹn với các thầy cô khác rồi!
Trương Trạch Vũ-cậu
*Gì chứ??? Trương Tuấn Hào anh cứ như vậy đi ăn chơi mà bỏ mặc em của mình à?*/nhưng rồi cũng phải gật đầu/
Về đến nhà cậu thấy mẹ không biết đang nghĩ cái gì mà ngồi ngẩn người nhìn vào tách trà đến cả cậu vào mà cũng không hay
Trương Trạch Vũ-cậu
Mẹ? Tách trà làm gì mẹ à hay sao mẹ nhìn chầm chầm nó giữ vậy?
Mẹ
Về rồi à? Đi lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm. À mà Tuấn Hào đâu rồi?/hoàng hồn/
Trương Trạch Vũ-cậu
Anh ấy đi chơi với gái rồi!
Mẹ
Cái thằng này! Nói hưu nói vượn cái gì đấy. Lại muốn bị ăn đòn hả?
Xế chiều lúc xuống nhà, cậu thấy anh đang ngồi đọc sách ở phòng khách. Thế cậu liền phi lại ngồi xuống mà xem tivi nào ngờ cậu ngồi chưa được một phút, lời cũng chưa kịp nói thì anh dẹp sách đứng dậy bỏ lên phòng.
Lúc ăn cơm, mỗi lần anh mà giận cậu cái gì đó thì lúc ăn cơm cậu sẽ gắp thức ăn cho anh, rồi anh sẽ hết tức giận vì thế cậu cười cười vừa định gắp cho anh một miếng thịt kho tàu món mà anh thích ăn nhất ai ngờ anh lại lần nửa đứng lên để chén cơm xuống nói
Trương Tuấn Hào-anh
Con no rồi!
Trương Trạch Vũ-cậu
*Được! Trương Tuấn Hào anh thích giận thì cứ giận đi. Em đây sẽ không giải hòa nữa!*
Nửa đêm cậu nằm lăn lộn thế nào cũng không ngủ được nên định xuống bếp rót nước uống. Lúc đi ngang thì thấy cửa phòng ba mẹ khép hờ, phòng sáng đèn, tiếng nói chuyện vọng ra. Cậu tính đi qua nhưng rồi lại nghe ba mẹ nhắc đến cậu và anh. Lòng tò mò nổi lên, nên đứng nghe xem sao. Đùng một cái trong đầu
Trương Trạch Vũ-cậu
*Mình không có nghe nhầm chứ? Ba mẹ nói Trương Tuấn Hào không phải anh ruột của mình? Ba mẹ nói từ nhỏ mình đã có hôn ước với anh ấy?*
Cậu đẩy cửa xong vào nhìn ba và mẹ giọng hốt hoảng hỏi
Trương Trạch Vũ-cậu
Cái gì mà không phải ruột thịt? Cái gì mà hôn ước? Ba mẹ đang nói cái gì thế?
Trương Trạch Vũ-cậu
Ba mẹ? Trả lời cho con biết đi chứ?
Mẹ cậu giơ tay nắm lấy tay ba cậu nhìn ông ý bảo là ba cậu hãy nói chuyện khi nãy đi
Trương Tuấn Hào-anh
Trạch Vũ? Sao em còn chưa ngủ lại chạy sang phòng của ba mẹ? Có chuyện gì sao?
Trương Trạch Vũ-cậu
Mau! Trương Tuấn Hào anh mau hỏi ba mẹ. Tại sao lại nói anh không phải anh ruột của em? Lại còn có cái hôn ước khỉ gió gì nữa? Anh mau hỏi đi!/nắm chặt tay anh/
Sao khi nghe cậu nói xong gương mặt của anh đột nhiên trầm xuống yên lặng mà nhìn cậu
Trương Trạch Vũ-cậu
*Gì vậy? Trương Tuấn Hào biểu cảm của anh bây giờ là sao?*
Trương Trạch Vũ-cậu
*Chẳng lẽ chuyện này là thật sao?*
Trương Tuấn Hào-anh
Trạch Vũ! Cũng không còn sớm nữa em về phòng ngủ đi! Có gì ngay mai rồi nói, có được không?
Trương Trạch Vũ-cậu
Không! Em không về! Ba mẹ hãy nói cho con biết! Rốt cuộc Trương Tuấn Hào có phải là anh ruột của con không?
Ba
Haizz…Đúng vậy! Tuấn Hào nó không phải là anh ruột của con!/thở dài/
Sau đó ông ngồi trầm ngâm, như là đang nhớ về câu chuyện xưa của 17 năm về trước, đầu cậu đình chỉ hoạt động, vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những lời nói đó
Vào 17 năm trước, có một gia đình chuyển đến đây sống. Cặp vợ chồng đấy không ai khác chính là ba mẹ anh và hiển nhiên đứa con đó chính là Trương Tuấn Hào rồi. Đối với hàng xóm mới ba mẹ của cậu rất nhiệt tình, thoải mái mà giúp đở. Khi ba cậu biết ba anh cũng mang họ Trương thì kể từ đó hai nhà càng thân thiết hơn.
Lúc đấy mẹ cậu thì đang mang thai cậu, lại sắp sinh nhưng may mắn là có mẹ anh bầu bạn cho bà đở buồn. Lúc đó anh mới 7 tuổi, rất ngoan, rất nghe lời, lại thông minh, nên mẹ cậu rất thích. Và rồi 1 tháng sau cậu ra đời trước sự chứng kiến của 4 người lớn và 1 cậu nhóc 7 tuổi
Vì là do hai nhà có duyên với nhau nên ba cậu đã quyết định là cho cậu và anh đính hôn. Vào năm cậu 2 tuổi, ba mẹ của anh dẫn cậu và anh đi chơi ở công viên nước nhưng không may ở trên đường đi xảy ra tai nạn. Vì bảo vệ hai đứa nhóc mà ba mẹ của anh đã chết trong vụ tai nạn đó
Mẹ cậu nói lúc cậu 10 tuổi nhưng ba cậu nói hãy đợi đến 18 tuổi rồi nói cũng chưa muộn. Đúng vậy chỉ còn có 2 tháng rưỡi là đến sinh nhật 18 tuổi của cậu rồi
Sáng ra cậu mang đôi mắt gấu trúc mà nói với mẹ rằng không thể chấp nhận chuyện hôn ước này được. Ấy thế mẹ cậu tức giận quát lại cậu
Mẹ
Mày không chịu thì cũng kệ, dẫu sao chuyện này cũng đã quyết định rồi, không thể thay đổi!
Từ khi biết chuyện cho đến giờ đã là ba ngày rồi, trong ba ngày này cậu đều lãng tránh, không muốn nói chuyện với anh. Đến trường nếu gặp trên đường thì cậu sẽ né, kiếm đường khác mà đi. Ở lớp học khi có tiết của anh thì đôi khi cậu giả vờ đau bụng chuồn lên y tế nằm hoặc có khi không trốn được thì cứ giả vờ mà bơ anh. Ở nhà thì càng không, cậu đều trốn trong phòng, đến cả cơm cũng mang lên phòng mà ăn. Một bên vừa chạy trốn anh, một bên thì vừa năng nỉ với ba mẹ
Đối với chuyện hôn ước đàm phán với mẹ đã thất bại. Bây giờ chỉ còn cách là đàm phán với nhân vật chính thì còn may. Vì vậy khi vừa thấy anh ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra khỏi cửa thì cậu chạy lại đứng chắn trước mặt anh. Lúc đầu thì cậu hùng hùng hổ hổ dữ lắm nhưng mà khi đứng trước mặt anh thì cậu lại ấp úng
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương....Tuấn Hào....về cái chuyện hôn ước đó! Anh... anh cũng không đồng ý đúng không?
Trương Tuấn Hào-anh
Anh không có ý kiến! Dẫu gì chuyện này cũng đã sắp xếp từ lâu rồi. Có gì thì em hãy đi nói với mẹ đấy!
Trương Trạch Vũ-cậu
Trương Tuấn Hào! Anh còn không biết tính của mẹ hay sao? Em mà nói được thì em cũng không đến mà đàm phán với anh!
Cậu tức giận hét vào mặt anh, sao đó quay lưng bỏ đi đến trường
Trương Tuấn Hào-anh
Tiểu Bảo
Trương Tuấn Hào-anh
Tiểu Bảo
Trương Tuấn Hào-anh
Tiểu Bảo…sắp trễ học rồi…lên đây anh chở cho
Trương Trạch Vũ-cậu
Không cần! Anh đi đi! Em đi xe buýt là được rồi!
Trương Tuấn Hào-anh
Thôi mà...Tiểu Bảo, còn lâu lắm mới tới trạm xe buýt... lên đây anh chở. Mà em quên rằng hôm nay tiết đầu tiên là của cô Thuần à?
Trương Trạch Vũ-cậu
Đã nói là….khoan đã..!!
Trương Trạch Vũ-cậu
*chết tiệt! Sao mình lại quên hôm nay có tiết của bà cô la sát đó chứ*
Cậu cắn rắng, bỉu môi bước đến cầm nón đội lên đầu để cho anh chở đến trường
Trong suốt buổi học cậu cứ mơ mơ màng màng chả lọt một chữ nào vào tai được
Tô Tân Hạo
Trạch Vũ, mấy hôm nay mày bị làm sao thế? Sao cái mặt như bánh bao chiều vậy?
Trương Trạch Vũ-cậu
Tao đang muốn chết đây này! Haizzzzz!
Tô Tân Hạo
Sao có chuyện gì? Tâm sự với đứa tao nè!
Trương Trạch Vũ-cậu
Tao ví dụ nha: Nếu mày có hôn ước với một người từ nhỏ, đến bây giờ mày mới biết, mà người đó lại là anh trai của mầy. Thì mày sẽ làm thế nào?
Tô Tân Hạo
Đ*! Loạn luân à?/lỡ miệng nói to/
Trương Trạch Vũ-cậu
Suỵt! CMN sao mồm của mày như cái bô vậy? Nhỏ tiếng một chút!
Tô Tân Hạo
Ừ...ừ... nhỏ tiếng, mà loạn luân hả?
Trương Trạch Vũ-cậu
Không...Không phải anh ruột!
Tô Tân Hạo
Xời... tưởng gì không phải anh ruột thì có sao đâu!
Trương Trạch Vũ-cậu
Nhưng hai nguời không có yêu nhau thì đám cưới cái gì?
Tô Tân Hạo
Trạch Vũ sau mày ngu vậy! Bộ mày không thấy mấy bộ phim hoặc là truyện gì đó nó đều để là cưới trước yêu sau hả?
Trương Trạch Vũ-cậu
Cái gì mà cưới trước yêu sau. Mày không thấy tao chỉ mới có 17 tuổi và còn đang đi học hả? Vậy mà lại kêu tao đi cưới với chả hỏi!
Đột nhiên cậu thấy Tân Hạo chấp tay lại với nhau, nhìn cậu cười nham hiểm, ánh mắt lóe lên tia sáng dị thường.
Tô Tân Hạo
Trương Trạch Vũ! Mày nên khai báo thành thật thì sẽ được khoan hồng đấy
Trương Trạch Vũ-cậu
….*mình vừa vạch áo cho người ta xem lưng đấy*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play