Tro Tàn Lại Cháy
Chương 1: Hưu thê (1)
Chu gia, phủ Vân An, Bắc Hạ Quốc
Tô Nhu huênh hoang đi vào Thanh Tô Viện, gặp được Tùng Hạ đang ngồi uống trà cũng không thèm để ý, ngồi xuống chiếc ghế quý phi, đôi mắt ánh lên vẻ chế nhạo.
Ai không biết còn tưởng rằng nàng ta mới là chính thất đang cười nhạo một thị thiếp thất sủng đang hạ mình đến quỳ xin nàng ta cơ.
Tô Nhu
Phu nhân uống trà ngon chứ? Đây là trà Long Tỉnh vô cùng quý hiếm, cô gia đi theo tri phủ đại nhân bao lâu mới đuợc thưởng một gói trà nhỏ; biết ta thích trà đạo, chàng liền đưa tới cho ta đấy. Phu nhân nói xem, chàng có tốt với ta không?
Tùng Hạ không nói gì, chỉ im lặng thưởng trà. Nàng biết Chu Chiêu gần đây yêu thích một kĩ nữ, còn giúp nàng ta chuộc thân, nạp nàng ta vào làm thiếp. Nhưng nàng không ngờ, hắn lại vì một kĩ nữ mà đòi hưu thê.
Nàng không thể hiểu nổi, sao một người lại có thể thay đổi nhanh đến thế. Khi hắn hẹn ước với nàng trong cơn mưa đêm Thất tịch, sẽ cho nàng một mái ấm gia đình hạnh phúc, cho nàng một đời một kiếp một đôi người, có bao giờ hắn nghĩ rằng sau này hắn sẽ chẳng thể nào hoàn thành đuợc lời hứa năm nào?
Một năm qua rồi, sự hy vọng của nàng với hắn dần cạn kiệt, bây giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy mình thật nực cười. Có ai lại dám tin vào câu "lãng tử quay đầu" chứ, có chăng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi
Tô Nhu
Có lẽ phu nhân chưa biết nhỉ, ta có thai rồi, là thai long phuợng, cô gia rất coi trọng cái thai này, chính vì thế mà chàng mới hứa với ta.... sẽ cho ta lên làm chính thê của chàng.
Tô Nhu không thấy được vẻ mặt giận dữ hay thất vọng, hay thậm chí bất kỳ thay đổi nào trên guơng mặt người con gái ấy. Nàng ta bất chợt đứng bật dậy, cười lớn:
Tô Nhu
Ngươi đã bị cô gia vứt bỏ, còn dám vào đây quấy rầy ta, người đâu! Ném nàng ta ra ngoài cho ta!
Tùng Hạ
Còn chưa biết ngươi đã được ngồi vào vị trí chủ mẫu hay chưa cơ mà, sao chưa gì đã tự ý coi mình là chủ nhân thật thế!??
Tùng Hạ thong dong uống nốt tách trà còn đang dang dở, chỉ nghe tiếng tách trà "cách" một tiếng, nàng cười nhẹ:
Tùng Hạ
Ngươi đoán xem, nếu cô gia của ngươi biết cái thai trong bụng ngươi vốn chẳng phải của hắn thì hắn sẽ làm gì???
Trong mắt Tô Nhu bỗng ánh lên vẻ sợ hãi, nhưng không lâu sau, nàng ta đã bình tĩnh lại, bắt đầu giở giọng chất vấn Tùng Hạ, nhưng không khó để nhận ra, giọng nói nàng ta đang run rẩy:
Tô Nhu
Ngươi, ngươi nói cái gì, đây chính là con của ta và cô gia, còn có thể là của ai nữa, ngươi, ngươi dám nói nhảm cái gì đấy!!!
Tùng Hạ không nói gì, nàng tự mình rót cho bản thân một chén trà khác, thong thả đáp:
Tùng Hạ
Ta cũng chỉ hỏi vu vơ vậy thôi, nếu thật là con của cô gia thì đương nhiên ta chẳng nói gì đâu. Có chăng thì....
Tô Nhu bỗng nhào tới chỗ Tùng Hạ, nhưng nàng lại bắt được cổ tay nàng ta. Nàng chưa kịp móc mỉa thêm vài câu thì Tô Nhu bỗng quỳ xuống, khuôn mặt kiêu ngạo nãy giờ bỗng chuyển luôn sang bộ dạng bạch liên hoa đáng thương:
Tô Nhu
Phu nhân, thiếp biết là thiếp sai, nhưng xin người đừng như vậy, thiếp thật lòng yêu cô gia, đời này chỉ yêu một mình chàng, mong phu nhân thương tình, thành toàn cho chúng ta...
Trong lúc Tùng Hạ đang lơ ngơ vì màn lật mặt nhanh hơn cả tốc độ tiếp nhận của người bình thường (?) thì bỗng một bóng người vụt vào trong nhà, đỡ Tô Nhu đang ngồi bệt ở dưới đất dậy, "thâm tình" (?) mà nói:
Chu Chiêu
Nhu nhi, nàng không cần phải như vậy, nàng ta là cái thá gì chứ, dám chia rẽ chúng ta, không thể tha thứ!!!
Tùng Hạ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, trong đầu đã rối thành một mớ bòng bong. Như chợt nhớ ra việc mình cần làm, nàng bỗng lên tiếng
Nàng chưa kịp nói gì, bởi Chu Chiêu đã quay lại, cho nàng một cái tát trời giáng.
Hắn nhìn nàng, Tùng Hạ nhận ra, trong mắt hắn đã chẳng còn một chút nhu tình nào còn sót lại dành cho nàng nữa, chỉ còn có sự chán ghét nồng đậm và một sự cay nghiệt không thể giải thích.
Chu Chiêu
Tùng Hạ, ta đã viết hưu thư rồi, ngươi cũng chẳng còn là người của Chu gia nữa, đừng có mà ở đây làm phiền ta và Nhu nhi!
Chu Chiêu mất kiên nhẫn, hắn đưa tay đẩy Tùng Hạ ra, mắt cứ chăm chăm dán vào Tô Nhu. Tùng Hạ bị đẩy ngã, nàng bất chợt thấy có gì đó nhói lên, rồi tầm nhìn mờ dần, hình ảnh cuối cùng mà nàng nhìn thấy đó là thị nữ Nhiễm Dung của nàng lo lắng gọi người tới giúp đỡ....
Chương 2: Hưu thê (2)
Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, Tùng Hạ loáng thoáng nghe được tiếng đổ vỡ ở gian ngoài. Nhiễm Dung tình cờ đi vào thì thấy Tùng Hạ đã tỉnh, bèn kêu lên:
Nhiễm Dung
Phu nhân, người tỉnh rồi, người dọa chết nô tì mất!!!
Tiếng ồn ở gian ngoài bất ngờ dừng lại. Sau đó là Chu Chiêu và Chu lão phu nhân đi vào. Chu Chiêu không biết là uống phải thuốc gì, bỗng nhiên chạy lại, bắt lấy tay Tùng Hạ, thâm tình (?) nói với nàng:
Chu Chiêu
Nàng không sao, nàng không sao, tốt quá tốt quá!!!
Tùng Hạ nhìn thấy Chu Chiêu đột nhiên trở nên như này rấtttttttt là không quen, vậy nên nàng ngó trước ngó sau một hồi, rồi hỏi:
Tùng Hạ
Tô tiểu di nương thân yêu của ngươi đâu rồi, sao không tới thăm nàng ta, nàng ta bị ta bắt nạt đó, đáng lẽ bây giờ cô gia phải ở bên an ủi nàng ta chứ, sao lại chạy tới cái viện tử nhỏ bé này của ta?
Chu Chiêu đột nhiên cứng đờ người, nhưng rất nhanh hắn đã nói:
Chu Chiêu
Nàng đừng tỏ ra xa lạ như thế, chúng ta là phu thê mà...
Tùng Hạ
Cô gia đừng quên, tối qua ngài vừa đưa cho ta một bức hưu thư
Tùng Hạ cảm thấy Chu Chiêu đang nén giận, không biết có phải là do có Chu lão phu nhân ở đây không. Nhắc mới nhớ, ngày xưa, Chu lão phu nhân là người đứng sau giúp Tùng Hạ và Chu Chiêu thành đôi. Người thương Tùng Hạ nhất, vậy nên khi biết nàng chịu ấm ức, hẳn là đã giáo huấn tên họ Chu kia một trán rồi.
Lúc này đây, Chu lão phu nhân bất chợt lên tiếng:
Chu lão phu nhân
Con đừng giận, tổn hại đến sức khỏe. Vốn dĩ sau lần trúng kịch độc năm ấy, con đã rất yếu rồi, đừng tự làm khổ bản thân nữa, rồi sau này con và Chiêu nhi sẽ có thêm hài tử (con cái) thôi mà.
Chu Chiêu
Đúng vậy, đúng vậy, nàng đừng buồn, rồi sau này chúng ta sẽ có rất nhiều hài tử, nàng thích trẻ con mà, đúng không?
Tùng Hạ lúc này không muốn nói nhiều, nàng chỉ thở nhẹ ra một hơi:
Tùng Hạ
Tổ mẫu, con không sao, giờ con muốn nghỉ ngơi một lát, được không ạ?
Chứ lão phu nhân nghe vậy cũng hiểu là nàng không muốn nói chuyện nữa, bèn kéo tên họ Chu kia đi ra, trước khi đi còn dăn dò:
Chu lão phu nhân
Vậy con nghỉ ngơi đi nhé, tổ mẫu đi trước, mai sẽ đến thăm con.
Tùng Hạ không đáp lại, chỉ thấy hai bóng người dần khuất sau ô cửa sổ. Nàng phân phó Nhiễm Dung đóng cửa lại, nói mình muốn nghỉ ngơi.
Chương 3: Giải thoát
Hiện giờ trong phòng không có ai cả, Nhiễm Dung cũng không kiêng kị gì nữa, nói:
Nhiễm Dung
Công chúa, nô tì đã nói người bao nhiêu lần rồi, rời xa tên Chu Chiêu này đi, trên đời này còn vô vàn nam nhân tốt, hà cớ gì cứ phải tự treo cổ mình trên một cành cây?
Nhiễm Dung
Vì hắn mà người bị sảy thai, thân thể đã chẳng khỏe mạnh bao nhiêu lại càng yếu thêm, chẳng biết chống đỡ được đến bao giờ!??
Tùng Hạ nửa nằm nửa ngồi trên giường, sau lưng là một cái gối kê mềm mại, nàng thở dài, ngửa đầu lên nhìn lên trần nhà.
Đây là nơi mà nàng sống suốt 3 năm qua, nơi có những kỉ niệm mà nàng giấu sâu vào trong những giấc mộng đẹp của tuổi trẻ, lại có cả những nỗi buồn dần len lỏi vào trong cuộc sống của nàng.
Nàng không biết thứ tình cảm mà nàng cho là vĩnh hằng ấy đã biến chất từ khi nào, và tự bao giờ, một Tùng Hạ luôn vui tươi ngay cả trong nghịch cảnh lại co mình vào một góc, tự gặm nhấm thứ nỗi buồn không tên, nhưng giờ đây, hình như nàng biết lý do rồi---
---là do, nàng chưa yêu bản thân đủ nhiều
Nàng từng sống huy hoàng như đóa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời của tự do, của mộng tưởng rực rỡ; chẳng như bây giờ, vui buồn của nàng lại bị một người chi phối; nàng khóc vì hắn, cười vì hắn, bỏ mặc bản thân chỉ để yêu hắn.
Nhưng giờ, nàng không muốn như thế nữa rồi.
Nàng không muốn làm một Tùng Hạ nhếch nhác vì người khác nữa, nàng phải trở lại với bản chất thật của mình
Tùng Hạ
Nhiễm Dung, muội đi chuẩn bị đi, gọi Mộ Lan tỷ về đây, còn cả Lục Vệ nữa
Tùng Hạ
Ta muốn....rời khỏi nơi này...
Ngày hôm sau, và cả hôm sau nữa, người ta vẫn thấy Chu thiếu phu nhân cứ sáng sớm ra vườn ngắm hoa, tối tối ngồi thêu thùa may vá, đương nhiên không ai biết nàng và mọi người đang chuẩn bị làm huyện kinh thiên động địa gì.
Sáng sớm, chỉ thấy Nhiễm Dung đưa cho thị vệ thân cận của Chu Chiêu một thứ gì đó, nói là phu nhân không muốn rời khỏi hắn, xin hắn cho nàng một cơ hội sửa sai; lại còn dặn dò, khi nào hắn tỉnh dậy mới đưa cho hắn
Chỉ nghe thấy tiếng người hầu kêu lên:
Người hầu
Lan Viện cháy rồi! Lan Viện cháy rồi!
Cứ như được kích hoạt công tắc gì, tất cả mọi người nháo nhào khiêng từng thùng nước để dập lửa. Nắng sớm chiếu vào ngọn lửa như khiến nó thêm bùng cháy. Bỗng nhiên không biết là ai kêu lên:
Người hầu
Toi rồi, thiếu phu nhân vẫn đang ở trong đó!
Thế là đám người hầu đã gấp lại còn gấp hơn. Đến khi lửa tắt đã là chuyện của 2 khắc sau (1 khắc = 15 phút)
Một vài người hầu đã cố hết sức chui vào trong Lan Viện, nhưng bởi vì lửa lan quá nhanh nên cả tòa viện tử không lớn không nhỏ đã bị thiêu rụi trong biển lửa; xác bọn họ tìm ra là thiếu phủ nhân nhưng đã cháy rụi cả phần mặt, trên người là bộ hỷ phục năm xưa nàng đã mặc khi gả cho Chu đại công tử. Giờ đây, nàng như thế này là...
Mà Chu Chiêu, không biết đã thức giấc từ lúc nào, nhìn chằm chằm vào nơi đáng ra nên có một viện tử giờ chỉ còn là đống trò tàn, nhìn vào xác người con gái trên đất, hắn đơ ra một lúc lâu rồi phân phó cho người hầu
Chu Chiêu
Thu, thu dọn hết những thứ này đi....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play