Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

May Mắn Hay Xui Xẻo

Nảy Mầm

Tôi tên là Giang Nhất Thành, một cậu sinh viên nghèo mang ước mộng kiếm thật nhiều tiền để du lịch khắp thế giới.

- Cũng không thể ngờ rằng, tôi lại bị cuốn vào một vụ bạo lực gia đình. Ba mẹ tôi chỉ vì hai chữ " Đồng tiền " mà đã xảy ra mâu thuẫn tát động vật lý. Nên dẫn đến ly hôn với nhau khi tôi vừa tròn 5 tuổi.

- Ra tòa rồi, tôi như chết lặng. Một đứa trẻ 5 tuổi, miệng vẫn còn hôi sữa, suy nghĩ vẫn chưa đến nơi đến chốn. Nhưng giờ đây lại đứng trước tòa, chọn ba hoặc mẹ để cùng họ ở sinh sống với nhau đến cuối đời.

- Những ánh mắt đang nhìn chầm chầm về phía tôi. Tôi lúc đó sợ hãi lắm, ánh mắt ấy cứ như những cây kim đang không ngừng đâm chi chít xung quanh cơ thể tôi.

- Một giọng nói vang lên, cắt đi bầu không khí căng thẳng đó. Tôi ngước mặt lên nhìn, thì ra giọng nói ấy chính là mẹ tôi.

" Nhất Thành, con chọn theo ai "

- Nhưng giọng nói ấy vừa dứt, tôi liền đảo mắt nhìn sang ba tôi. Người đàn ông đánh vợ chỉ vì tiền đây. Đôi mắt ông ta không một chút tình cảm nhìn tôi khiến cho tôi rùng mình.

" Boang "

- Tiếng búa đập xuống, tôi nghe tiếng động liền nhìn lên trên. Trên bục cao ấy là những vị thẩm phán đang chờ câu trả lời từ tôi.

" Cậu bé, cháu chịu theo ba hay mẹ nào "

- Tôi do dự, tay chân lúc này như run lên. Nhưng nhìn ba mẹ tôi thì cảm xúc của họ lúc này khác nhau một trời một vực. Ba tôi thì cứ im lặng từ đầu phiên tòa đến cuối buổi, không nói một lời. Còn mẹ tôi thì bà ấy đang không ngừng dùng lời lẽ hợp tình để đưa tôi đi.

- Cả phiên tòa như xôi động lên, phía sau lưng tôi không ngừng có những tiếng nói ở hai phe thúc giục tôi.

" Mau trả lời là mày theo mẹ đi nhanh lên "

" Không, nó phải theo bên nội chúng tôi "

- Hai bên nội ngoại không ngừng cãi nhau để tranh giành một đứa trẻ như tôi. Tiếng xì xào ấy càng ngày càng lớn. Chủ tòa liền giơ cao búa đập mạnh xuống làm dịu đi sự chợ búa ở trong phiên tòa.

" Cậu bé à, con cảm thấy ai là người chăm sóc cho con được tốt, người nào yêu thương con, con hãy đi đến người đó "

- Tôi lúc này cũng có thể hiểu được tình thương là gì. Tôi đứng dậy bước xuống khỏi ghế, chạy nhanh lại chổ mẹ tôi và nói

" Con theo mẹ "

- Cuối cùng cũng có câu trả lời. Phiên tòa chấm dứt, ba mẹ tôi chính thức ly hôn đường ai nấy đi. Ba tôi cũng chẳng nói gì khi quyết định của tôi đưa ra là theo mẹ. Ông ấy cứ im lặng đến lạ thường, thật khiến cho tâm trạng tôi lúc đó rất khó tả.

- Phiên tòa kết thúc, hai bên nội ngoại rời đi. Mẹ tôi nắm tay tôi bước ra khỏi tòa. Nụ cười của sự chiến thắng mỉm cười trên khóe miệng mẹ tôi.

- Tôi thấy mẹ cười cũng ngây ngô mà cười theo mẹ. Tôi trong đầu lúc này chỉ muốn có được một cuộc sống bình yên đầy vui tươi như này thôi.

- Nhưng không ngờ, sau ngày hôm đó. Mẹ tôi dẫn tôi đến một nơi rất xa lạ, tôi rất sợ hãi như muốn co rúm vào trong lòng mẹ tôi ngay bây giờ.

" Nhất Thành à, nơi này sẽ là nhà của chúng ta "

- Mẹ tôi ngồi xuống, nựng nhẹ vào má tôi nói. Tôi lúc này cũng giảm đi sự sợ hãi, ôm chầm lấy bà ấy nói

" Dạ "

- Một căn nhà nhỏ nhìn rất ấm cúng. Tôi và mẹ tôi cùng nhau sinh sống ở ngôi nhà nhỏ này. Sáng thì mẹ tôi đưa tôi đi học, chiều thì trở về cũng nhau. Nấu những bữa cơm đơn giản, nhưng nó lại ngon một cách lạ thường. Dù thiếu đi mảnh ghép đó ba tôi, nhưng căn nà nhỏ đó lại tràn ngập tiếng cười. Tôi lúc đó lại có suy nghỉ và nói lớn với mẹ.

" Con ước có thật nhiều tiền để con và mẹ đi du lịch "

" Nhất Thành của mẹ giỏi quá ta, con định làm gì để có tiền đi du lịch nè "

" Làm gì cũng được ạ "

- Mẹ tôi thấy câu trả lời đầy ngu ngơ của tôi liền cười tươi và nói

" Thôi, ăn cơm đi ông tướng, ăn xong rồi còn học bài nữa đó "

" Dạ "

- Cứ nghỉ cuộc sống đơn giản ấy của mẹ con tôi sẽ như vậy đến hết cuộc đời nhưng không.

- Lúc ấy cũng đã gần 10 đêm, tôi trên chiếc giường nhỏ đang nằm mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nhưng lại có tiếng động lạ khiến cho tôi chợt tỉnh giấc.

- Tiếng cót két của đồ vật nào đó đang không ngừng va chạm nhau tạo tiếng động rất khó nghe. Tôi liền thò chân xuống giường đi đến cửa phòng và mở ra, đi đến nơi phát ra tiếng động đó.

- Một hình ảnh hiện ra trước mắt, khiến cho một đứa trẻ ngây thơ như tôi bị vấy bẩn từ đó. Mẹ tôi đang bị 3 người đàn ông lạ mặt không ngừng làm hành động gì đó với mẹ tôi trong phòng.

- Do cửa không khóa, tôi đẩy cửa vào mẹ tôi lúc này đang bị 3 tên đó đánh đập hành hạ. Miệng mẹ tôi thì bị bọn chúng bịt chặt bằng băng keo, tay chân trói lại chặt với nhau không thể thoát ra được.

- Ánh mắt mẹ tôi lúc đó khi nhìn thấy tôi, hoảng loạn nhưng liền rơi nước mắt. Lúc đó tôi mới biết những người đàn ông lạ mặt đó đang ức hiếp mẹ tôi.

- Tiếng mở cửa có vẻ lớn. Bọn chúng quay lại nhìn thấy tôi trước cửa cũng không quan tâm lắm, vì tôi lúc đó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, không thể gây nguy hiểm gì đến chúng.

- Một tên trong số đó đi đến ngồi xuống trước mặt tôi và nói

" Ngoan nào cậu nhóc, về phòng ngủ đi khuya rồi "

- Tôi lúc này thấy mẹ khóc, lửa trong lòng tôi bùng phát. Giơ cú đấm mềm yếu lao vào mặt tên đó. Nhưng tên đó chụp được, liền bóp lấy cổ tôi giơ lên cao.

- Mẹ tôi thấy thế không ngừng ú ớ run rẩy. Tôi thì lúc này bị tên đó bóp cổ rất khó thở, vùng vẩy quơ tay múa chân để tìm sự sống.

- Lúc đó tôi nghỉ là tôi sẽ chết do ngạt thở rồi. Nhưng có vẻ tên đó thấy tôi vẫn còn nhỏ, nên đã thả tôi xuống sàn, đi vào phòng và đóng cửa lại.

Bế Tắt

" Mẹ ơi..mẹ ơi.."

- Tiếng cót két trong phòng không ngừng vang lên. Tên đó đã khóa cửa, tôi vặn ổ khóa cỡ nào cũng không được. Chỉ có thể gõ cửa không ngừng kêu mẹ tôi thôi.

- Một lúc lâu sau, tôi lúc này vẫn chưa thể lường trước được mẹ tôi đang gặp nguy hiểm. Hết gõ cửa rồi vặn ổ khóa, hành động lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức tôi ngán ngẫm.

- Đành đi lại phía tường, ngồi dựa lưng của mình xuống, ngủ lúc nào chả hay.

- Đến sáng hôm sau. Do bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ đang không ngừng reo lên, báo thức cho tôi đã đến giờ chuẩn bị đi học. Lúc này mới tỉnh giấc, thì nhìn vào phòng mẹ tôi lúc này nó không còn phát ra tiếng cót két như đêm qua nữa. Cửa phòng thì không còn khóa nữa, vặn ổ khóa rất dễ dàng. Tôi bước vào trong.

- Khung cảnh trước mắt khiến tôi nhớ mãi, mẹ tôi đang nằm trên giường, máu me phần thân dưới chảy ra ước hết tấm ga nệm.

" Mẹ ơi!!....mẹ ơi, mẹ sao thế mẹ..."

- Tôi lúc này mới nhận ra mẹ đã không còn thở nữa. Máu chảy nhiều như thế mà, tay sờ lên gương mặt lạnh toát của mẹ mà không ngừng khóc.

- Nếu như đêm qua, cơn buồn ngủ của tôi không thao túng tôi thì tôi đã có thể giúp được mẹ rồi. Tại sao chứ, tại sao họ lại hại mẹ tôi chứ.

" Mẹ đang ngủ đúng không, mẹ đừng ngủ nữa tỉnh dậy đi "

- Tôi không tin vào sự thật. Cứ nghỉ mẹ trêu đùa tôi thôi. Cứ lay lay cơ thể lạnh toát ấy không ngừng kêu. Nhưng mẹ tôi đâu còn trên đời nữa mà đáp trả lại lời tôi nói.

- Tôi lúc đó vẫn chưa thể chấp nhận được là mẹ mình đã chết. Thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài cửa chính vang lên.

" Cô Lưu, cô có nhà không "

- Giọng nói của một người phụ nữ vang lên phía sau cửa chính. Tôi vội chạy ra, vì đó là giọng của bà Trương. Người thu tiền nhà cho thuê của hai mẹ con tôi.

" Bà ơi...mẹ con, mẹ con "

" Sao cửa nhà lại lõng lẽo thế vậy "

- Bà Trương đang kiểm tra lại cánh cửa nhà chính, cứ nghỉ nó bị hư, cầm cánh cửa mà lắc tới lắc lui. Tôi từ trong nhà chạy vội ra không ngừng nói.

" Nhất Thành, mẹ con đâu "

" Mẹ con chảy máu rất nhiều "

- Bà Trương nghe tôi nói đến đây thì vô cùng hoảng loạn. Chạy thẳng vào nhà, tôi cũng dẫn đường cho bà ấy đi đến phòng mẹ tôi.

- Khung cảnh trước mắt cũng khiến cho bà Trương ớn lạnh. Sau đó thì bà ấy cũng đã báo cảnh sát. Trong thời gian rất nhanh, cảnh sát đã có mặt tại nhà. Phong tỏa hiện trường.

" Bà ơi, những người đó có giúp cho mẹ cháu tỉnh dậy được hông "

Bà Trương liền xoa đầu tôi nói

" Có vẻ mẹ con không thể tỉnh dậy được nữa....."

- Nhìn cảnh sát đang không ngừng chạy tới chạy lui trong nhà tôi, một lúc sau hai người cảnh sát khiêng ra một thi thể đang được mảnh vải trắng lớn che đi.

- Vụ việc rạng sáng đó, khiến cho cả khu nhà gần đó không khỏi bất an lo sợ. Thi thể của mẹ tôi được đưa đi xét nghiệm tử thi xem nguyên nhân chết là do đâu.

- Lúc này có một cô cảnh sát bước đến ngồi xuống trước mặt tôi và hỏi

" Đêm qua cháu có thấy kẻ lạ mặt nào vào nhà không? "

" Có ạ "

" Con có nhớ mặt người đó không "

- Trong bầu không gian lúc đó, phòng thì chỉ ngà ngà sáng của bóng đèn ngủ, nhìn thấy rõ mặt e là không thể.

- Tôi lắc đầu. Cô cảnh sát đó cũng bất lực. Vì tôi là nhân chứng sống duy nhất đối với nạn nhân, và cũng là người gián tiếp hại mẹ tôi.

- Nghe lời khai từ đứa con nít như tôi, quả thật rất điên khùng vì lời nói của tôi lúc đó không có giá trị vì chỉ là con nít không biết gì.

" Vậy con có nhớ ra đặt điểm gì không, nuốt ruồi, vết bớt hay là hình xăm? "

- Nhờ cô cảnh sát ấy mà tôi mới nhớ ra được, đêm qua cái người đàn ông bóp chặt lấy cổ tôi trên vai hắn có xăm hình con đại bàng đen nhỏ.

- Tôi liền vội nói đặc điểm đó cho cô ấy nghe. Cô cảnh sát đó như tìm được hy vọng gật đầu xoa đầu tôi và bước đi.

- Nhưng vụ án đó lại rơi vào bế tắc, với tình tiết mà tôi cung cấp cho cảnh giác nó rất mơ hồ và ít ỏi. Mẹ tôi cứ thế mà chết trong oan ức tuổi nhục. Cảnh giác điều tra mãi nhưng không tìm được kẻ có hình xăm như tôi nói. Vụ án cứ kéo dài và chìm hẳn đi, mẹ tôi cũng được trả thi thể về và an táng ở nghĩa địa chung.

- Thế là tôi đã mất mẹ. Không còn người thân bên cạnh, khiến tôi rất cô độc. Bà Trương không muốn tôi lại phải sống trong căn nhà đẫm máu đó liền đưa tôi vào trại trẻ mồ côi.

- Tôi không còn được đến trường như bao đứa trẻ khác. Tương lai tôi chợp tắt từ đó. Nhưng khoảng hơn vài năm, tôi thích nghi với môi trường và bạn bè ở đó thì nghe tin có người muốn nhận nuôi tôi.

- Cô sơ ở đó liền dẫn tôi đi đến trước một người đàn ông. Ông ta khi thấy tôi liền khụy xuống nói

" Ta là em trai của ba con, ta đến đây muốn đưa con đến sống cùng với ta "

- Em trai, tôi cũng có nhớ mang máng là ba tôi cũng có một người em trai. Nhưng chỉ nghe ba tôi nói qua lời đối thoại trong điện thoại thôi, chưa thấy mặt bao giờ.

" Chú tên gì "

" Giang Thành Minh "

- Đúng thật, đó là tên ba tôi có nhắc đến qua lời thoại. Đúng là em trai của ba tôi rồi, tôi gật đầu đồng ý theo chú ấy về nhà.

Xui Xẻo

Tôi thuận lợi theo chú ấy rời khỏi trại mồ côi. Theo chú ấy về nhà.

- Đứng trước mặt tôi là một căn biệt thự rất rộng lớn và sang trọng. Căn biệt thự rất khác so với căn nhà của ba mẹ tôi, tồi tàn đầy mùi máu tanh.

" Sau này đây là nhà của con "

- Chú ấy dắt tay tôi vào ngôi biệt thự ấy. Khi vào bên trong, thì có một người phụ nữ và đứa bé gái đang đứng trước mặt tôi nhìn tôi với ánh mắt ghen ghét.

" Anh dám đưa đứa con hoang về sao, tôi nói với anh rồi mà, từ từ tôi sẽ mang thai cho anh đứa con trai, sao anh lì quá vậy, mong muốn con trai đến mức đầu óc có vấn đề sao? "

- Nghe thoáng qua thì cũng biết người phụ nữ đó là vợ của chú ấy, và đứa con gái đó là con của hai vợ chồng.

" Đây là con trai của anh hai tôi, anh ấy nhờ tôi chăm sóc dùm anh ấy, cô nói bừa gì thế hả "

- Khi nghe được, tôi không phải là đứa con ngoài dã thú như bà ta nghỉ, cơ mặt cũng giản ra, nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm không thích nhìn về phía tôi.

" Lại vác về của nợ "

- Nói xong bà ta dắt đứa con gái đi vào nhà. Tôi lúc này cũng đã 7 tuổi rồi, suy nghĩ cũng đã nhạy hơn trước. Và cũng có thể hiểu được bà ta đã mỉa mai mình.

" Của nợ......"

- Tôi lúc đấy thầm thì trong miệng, có vẻ chú ấy nghe được ngồi khụy xuống nói

" Con không cần phải lo, có ta ở đây, con không phải sợ, từ giờ con sẽ sống dưới thân phận cháu trai ta "

- Ông ấy vừa nói vừa xoa đầu tôi dỗ dành. Công nhận, chú ấy thương tôi thật, xem tôi như người ruột thịt mà chú ấy sinh ra. Dù là cháu trai nhưng chú ấy chăm sóc yêu thương tôi như con ruột vậy, làm cho mẹ con bà ta ghen tức với tôi nhiều hơn.

- Nhờ ơn dưỡng dục của chú Minh, mà tôi có một cuộc sống sung túc hơn khi ở với ba mẹ mình. Tôi cũng xém quên mất đi, tôi cũng từng có ba và mẹ.

" Này này...."

" Hở? "

" Sao lại nằm đây ngủ vậy? "

" Em hơi mệt, tối qua không ngủ được..."

- Tôi dụi mắt liên hồi, ngáp ngắn ngáp dài. Mở mắt ra nhìn thì là anh Kiên, anh ấy là quản lý của một nhà hàng bán đồ ăn nổi tiếng ở Bắc Kinh. Và tôi là phục vụ và là người giao đồ ăn cho khách.

- Chắc mọi người cũng sẽ thắc mắc, tại sao được chú nhận nuôi rồi, ăn ở sung sướng hơn trước, sao giờ lại đi phục vụ. Cũng lại là một câu chuyện nữa, chú tôi khi vừa 48 tuổi thì bị tai nạn máy bay mà mất ở đất khách. Chổ dựa duy nhất của tôi ở cái nhà đó biến mất.

- Khi hay tin chú mất do tai nạn máy bay qua thời sự. Tôi cũng như 5 năm trước, dù không hiểu cái chết nó như thế nào nhưng trong lòng đã chết đi một phần sự sống. Cũng vì cái chết ấy, vợ chú Minh vu oan cho tôi là sao chổi, hãm hại gia đình hạnh phúc của bà ta.

- Thế là ngay trong đêm đó, tôi phải vừa dọn đồ vào balo, vừa nghe những tiếng trách móc, và cả những tiếng mấy ông thầy trừ tà đang đọc bùa chú gì đó ở trước đại sảnh. Bà ta sợ tôi đến mức mà mời cả thầy trừ tà về đấy.

- Dọn đồ xong thì xách balo lên vai và đi ra khỏi căn phòng mình đã ở được 10 năm. Đúng vậy, tôi cũng đã 17 tuổi rồi. Một chàng trai sắp trưởng thành, có cuộc đời bi ai bước ra đời làm công cho người ta đây.

- Vừa bước ra khỏi phòng, xách balo ra đến đại sảnh thì tôi nghe rõ hơn tiếng chửi của bà ta. Vợ chú Minh tên là Nhàn, nhưng cuộc đời của bà ta gây ra cho tôi cũng không nhàn như tên bà ấy.

- Tôi cũng không muốn cắm cộc ở đây mãi, vì đây có phải là ngôi nhà của mình thật sự. Bị chủ nhà đuổi đi thì mình đi thôi. Nhưng trước khi đi tôi cũng phải chào hỏi chủ nhà và người chú đã cưu mang dưỡng dục mình hơn chục năm nay.

" Thưa cô cháu đi "

" Mày cút đi, đồ xui xẻo. Mày đã hại chết chồng bà, xúi quẩy "

- Tôi cũng lặng im thôi chứ biết làm gì giờ. Khi cúi người với bà ta xong thì kịp lúc tro cốt của chú Minh đưa vào nhà. Không ngờ mới vài tuần trước, tôi và chú ấy còn cười đùa, đánh cờ tướng với nhau, cùng nhau ngồi chung bàn ăn, ăn một bữa cơm gia đình. Giờ đây xác không còn, chỉ còn là tro cốt đã được thêu rụi.

- Gương mặt vui vẻ của chú ấy ngày nào giờ đây chỉ có một biểu cảm duy nhất và mãi mãi. Hủ tro cốt đặc lên bàn thờ tổ tiên, tôi cũng sắp phải đi rồi, nhưng trước khi đi cũng nên thắp cho chú ấy một nén hương.

- Tôi đốt nhanh thì thầm cúng bái chú ấy. Bên tay thì lời chửi của bà Nhàn và tiếng đọc bùa của ông thầy trừ tà. Chỉ mới đưa nhang lên khỏi đầu định cắm xuống lư hương thì bà ấy đã tát tôi thật mạnh vào mặt.

" Bát "

- Tiếng tát rất chói tai, mạnh đến mức khiến tôi xém té đó chứ. Vừa tát tôi xong bà ta buông những lời tục tĩu mắng mỏ tôi. Tôi nhịn, vì trước mặt tôi là chú Minh, chú ấy không may bị tai nạn mất. Bây giờ nhìn thấy cảnh đánh đấm giữa cháu mình và cô thì không hay lắm.

- Tôi không để lời nói của bà ấy vào tai, đưa nhang lên lư hương cặm xuống, vái vài cái, xách balo lên vai và rời khỏi nơi này

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play