Khốn kiếp, tên khốn này đi chết điiiiiiiii!
Khả Ni thấy tên công tử vô lại họ Vu xem thường phụ nữ thì không chịu nổi nữa. Cô lao đến đấm cho hắn không trượt phát nào, vừa đấm vào cái bản mặt hợm hĩnh vừa chửi:
- Mẹ kiếp bà đây mất việc cũng được!
****
Khả Ni là một nhân viên marketing cho một tập đoàn lớn trong nước khiến ai cũng ngưỡng mộ. Cứ nghĩ mọi việc cứ thế ổn định êm xuôi qua ngày, bỗng một năm khủng hoảng kinh tế, lạm phát leo thang khiến cô từ đỉnh cao rơi bốp xuống nền đất cứng xơ xác.
Như mọi ngày, trước khi đi làm, Khả Ni sẽ check mail để sắp xếp công việc, thì cô nhận được thông báo nghỉ việc. Cô không tin một nhân viên kỳ cựu như mình mới thăng chức lên phó phòng lại bị nghỉ việc không một lời báo trước như vậy.
Thế là cô mang một tâm trạng vừa lo lắng vừa hi vọng tới công ty. Có lẽ chỉ là nhầm lẫn thôi. Cô đã tự trấn an mình rằng mọi chuyện vẫn ổn.
Thế mà tới nơi cô chỉ nhận được một câu dửng dưng của trưởng phòng:
" Các tập đoàn hàng đầu còn cắt giảm nhân sự nữa là."
Khả Ni ôm đống đồ đứng dưới chân toà nhà đồ sộ, cô không hề nản mà tự tin với kinh nghiệm của mình có thể dễ dàng xin vào công ty khác.
Vậy mà nguyên một tháng đi rải CV, đến một công ty nhỏ hơn chỗ làm cũ cũng không có một cuộc gọi nào hẹn cô phỏng vấn đi làm cả.
Cô dần dần nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, không thể ăn không ngồi rồi mãi được. Trong lúc đợi biết đâu sẽ có nơi nào đó tuyển mình, Khả Ni dự định làm tạm một công việc khác. Lên web tuyển dụng, không bưng bê quán cafe thì bán hàng ở siêu thị, các ngành nghề tốt hơn thì đều yêu cầu chuyên ngành hoặc không hợp.
Có một tin lọt vào mắt cô: trợ lý cho người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Khả Ni hình dung đây có thể là một hot KOL nào đó, phần mô tả công việc không chi tiết, chỉ yêu cầu ngoại hình và độ tuổi. Khả Ni cũng thử gửi mail xem sao, vừa hay độ tuổi 27 và ngoại hình 1m72 của mình nên cô khá tự tin và có chút hồi hộp mong chờ.
Cứ ngỡ tạch rồi, ai dè chục ngày sau, Khả Ni được gọi đi phỏng vấn. Địa điểm là một biệt thự lớn trong khu nhà giàu làm cô há hốc. Một quản gia nhưng nhìn khá trẻ đưa cô tiến vào, đi tới chỗ bể bơi có một đôi nam nữ đang ăn mặc gợi cảm, không ngừng thân mật với nhau.
Khả Ni thấy có điềm rồi. Cô nghĩ mình sẽ được phỏng vấn ở một studio nên đã ăn mặc chỉnh tề kèm theo CV của mình.
- Cậu Vu, ứng viên tới rồi.
Vch, Khả Ni nhìn cái người được gọi là cậu Vu kia, anh ta chỉ mặc mỗi cái quần bơi nhìn vô cùng ... nhức mắt, tóc tẩy trắng như ... tóc người già.
Hạ kính râm xuống, Vu Thần nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, cười thích thú:
- Wowww!
- ??? Xin chào tôi là....
- Cô xoay một vòng đi!
Oppppsss, kì quặc vậy, cô có thì show tuyển mẫu đâu mà anh ta yêu cầu cô xoay gì chứ. Nhưng cô cần công việc, nên vẫn miễn cưỡng xoay một vòng.
- Ok, cô cứ về đi. Có gì quản gia Phan sẽ báo cô.
Khả Ni còn chưa kịp giới thiệu bản thân hay kinh nghiệm gì thì quản gia đã mời cô đi lối ra về. Đi bộ về trên con đường toàn tường cao vây quanh chả có mấy chiếc xe qua lại, cô nghĩ lần này tạch chắc rồi.
Tối nay, cô đang ở trong căn hộ vẫn còn trả góp đau đầu vì sắp đến hạn đóng tiền, thì bất ngờ có số lạ gọi:
- Cô Khả Ni?
- Vâng, là tôi! Xin hỏi anh là ai?
- Chúng ta đã gặp hồi sáng, tôi là Phan Anh.
- À, quản gia Phan gọi tôi là có kết quả phỏng vấn rồi sao?
Khả Ni đang rất hồi hộp, không dám thở mạnh dù đây không hẳn là công việc lý tưởng mà cô nhắm tới.
- Đúng vậy, sáng mai cô có thể vào việc luôn không?
- Được được, được mà. Tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng.
- Tốt, vậy hẹn mai gặp cô tại biệt thự.
- Tôi...cần chuẩn bị gì không?
- Không, cô chỉ cần mang một tâm lý vững vàng là được.
Khả Ni gật đầu lia lịa, có chút khó tin khi đùng cái lại đi làm. Cơ mà câu nói của quản gia Phan khiến cô cứ cảm giác sao sao ấy. Chắc cô nghĩ nhiều rồi, anh ta động viên cô chăng?
Hôm sau cô vẫn ăn mặc lịch sự, đến sớm hơn dự định. Vẫn là Phan Anh đón cô. Nay có cơ hội được vào trong biệt thự, Khả Ni choáng váng với độ xa hoa ở đây. Cả một biệt thự rộng lớn có tới 5-6 người giúp việc tất bật.
Khả Ni ngồi đối diện Phan Anh.
- Cô Khả chỉ cần làm theo mọi yêu cầu của cậu Vu là được. Cậu ấy là người được quan tâm trên mạng xã hội nên công việc của cô sẽ khá là nhiều. Chủ yếu là đi theo hỗ trợ cậu ấy, làm những gì cậu ấy bảo cô làm và không được phàn nàn hay có ý kiến gì . Cô làm được không?
- Kể cả những điều vô lí hay chưa đúng?
- Cậu ấy là chủ của cô, và của tôi!
Khả Ni nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta nhìn toát ra vẻ rất năng lực, chuyên nghiệp, tạo cảm giác khá uy tín. Nhìn nơi này mà xem, hẳn anh ta phải thế thật mới làm được quản gia ở đây.
Người mới lại chưa có kinh nghiệm như cô tốt nhất cứ thế mà làm. Hơn nữa nhìn mức lương cũng rất hậu hĩnh.
Lúc này Vu Thần vừa ngủ dậy, chỉ choàng mỗi chiếc áo ngủ còn không thèm thắt dây, để lộ thân trên ở trần và thân dưới một chiếc quần đùi ngắn cũn. Anh ta chễm chệ đi từ tầng trên xuống, theo sau là một cô gái xinh đẹp ăn mặc gợi cảm.
Phan Anh đứng lên, Khả Ni theo phản xạ cũng đứng bật dậy:
- Cậu Vu, nay trợ lý mới sẽ làm việc cho cậu.
- Ohhh, chào người đẹp.
Khả Ni hơi nhăn mặt, sao cô cảm thấy chủ của mình hơi ...sa đoạ, thậm chí nhìn dáng vẻ có chút cảm giác ...hư đốn.
- Vâng chào cậu Vu, tôi là....
Lần thứ hai, Khả Ni vẫn còn chưa giới thiệu cái tên mình đã bị chen ngang. Nhưng lần này là cô gái kia lên tiếng, cô ta khác với cô gái hôm qua ở bể bơi:
- Anhhhhhh, anh lại tuyển trợ lý nữ là saooooo?
Giọng cô ta rất nũng nịu, nhưng Vu Thần chỉ trừng mắt:
- Cô dám quản chuyện của tôi? Biến đi, đừng mơ tưởng leo lên giường tôi lần nào nữa!
Khả Ni sốc nhìn sang, Phan Anh lại điềm tĩnh đến lạ, cứ như chuyện này quá quen hoặc chả liên quan tới anh ấy vậy.
Cô gái kia cuống cuồng:
- Em xin lỗi mà, em sai, em sai rồi. Anh bỏ qua cho em đi mà....
Vu Thần mặt lạnh băng, những người giúp việc đứng im không dám ngẩng lên nhìn. Anh ta đến chỗ tủ, lấy ra một cọc tiền dầy cộm toàn tờ 100$, ném về phía cô gái, tiền bay tung toé mà Khả Ni đứng hình cứ ngỡ cảnh này chỉ có trên phim.
- Cầm tiền rồi cút ngay cho tôi, mới sáng sớm đã mất cả hứng.
Nói rồi Vu Thần ngồi lạnh lùng ở giữa bàn ăn lớn, mọi người xem như cô gái kia vô hình, lần lượt bê đồ ăn lên. Bữa sáng nhưng lại cả một bàn thịnh soạn, Khả Ni thấy vô cùng phô trương và lố bịch.
Cô gái kia ấm ức khóc không lên tiếng, quỳ gối dưới đất nhặt hết số tiền. Mất một lúc mới nhặt hết rồi lẳng lặng rời đi.
Lúc này không khí vô cùng căng thẳng, Khả Ni định nói với Phan Anh là cô không muốn làm công việc ở đây nữa. Thì Vu Thần đã ăn xong và nhìn lên:
- Ồ, suýt quên mất nay có người mới. Phan Anh sẽ hướng dẫn cô.
Rồi quay sang nói với Phan Anh:
- Chuẩn bị lát tôi sẽ có party ở hồ bơi. Đưa cô ấy đi cùng để làm quen luôn đi.
Phan Anh gật đầu, Khả Ni chưa load kịp cũng ú ớ bám càng theo quản gia. Cô sợ mình không tìm được lối ra mất.
- Cô không cần chuẩn bị gì nhiều. Đã có người làm rồi. Chỉ cần kề cạnh làm theo yêu cầu của cậu ấy.
Khả Ni gật đầu xong bỏ luôn ý định từ bỏ. Cô lẽo đẽo theo sau nghe Phan Anh dặn dò thêm. Cứ thế cô bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của công mới lạ hoắc này.
Lần lượt những chiếc xe thể thao tiến vào biệt thự. Những cô gái sexy nóng bỏng lần lượt đi xuống. Chỉ lát sau, quanh hồ bơi đã toàn những bóng hồng mặc bikini lượn lờ nhộn nhịp. Khả Ni bị nhìn làm cô ái ngại, cô như một kẻ lạc loài trong vườn hoa đầy ong bướm này.
Vu Thần vẫn như lần đầu Khả Ni bắt gặp, nằm lười biếng trên ghế tắm nắng và ôm một cô gái đang ẽo ợt bên cạnh. Tài cái là chỉ hai ngày, cô thấy chủ mình cặp kè phụ nữ chưa trùng ai, mỗi lần một cô, cô nào cũng ngực ra ngực, mông ra mông. Nay có thêm hẳn mấy thanh niên vạm vỡ chơi nhạc ở một phía bên hồ. Dưới nước còn có những chiếc phao lớn, vài cô gái đeo kính râm cũng đang tạo dáng chụp ảnh.
Khả Ni đúng là được dịp mở mang tầm mắt.
- Cô Ni, lấy tôi chai champagne.
Người phụ nữ bên cạnh bật cười:
- Tên gì nghe buồn cười, lần đầu thấy cô ta.
- Em đó, thật vô duyên, nhân viên mới của anh.
Vu Thần cắn nhẹ vào ngực cô ta mà Khả Ni rùng cả mình. Cô gái kia lườm cô một cái, cô vội vàng quay đi, tìm một chai champagne bắt mắt nhất đưa tới.
- Em yêu, vết tím này là sao?
Cô gái kia đang e ấp để cho Vu Thần động chạm bỗng bị câu hỏi này làm cho cứng đờ. Vội vàng đáp lại:
- Do em bị té, chắc để lại vết thâm.
- Hừ, thâm ở ngực sao, cô dám ngã lên giường thằng nào rồi.
Khả Ni vừa mang chai rượu tới liền bị Vu Thần vớ lấy, không chần chừ một giây, cầm cả chai rượu đổ lên đầu cô ta.
Mới nửa buổi sáng Khả Ni bị sốc hết lần này đến lần khác. Cô gái kia hét lên:
- Anh làm gì vậy!
- Con điếm này, dám cắm sừng cả Vu Thần tôi hả.
- Không, không phải, không phải như anh nghĩ đâu....
- Đồ đàn bà rẻ tiền, cuốn xéo trước khi tôi đánh chết cô.
Cô ta vẫn để người ướt từ đầu đến chân toàn mùi rượu, khóc lóc ôm chân Vu Thần:
- Em xin anh mà, đừng đuổi em đi...
- Mẹ kiếp, cô nghĩ tôi nhai chung đồ với thằng khác à.
Vu Thần điên tiết đá vào bụng cô gái kia. Cô ta nhăn nhó nhưng vẫn khụy nụy ôm chân anh ta tiếp. Khi cú giáng tiếp theo chuẩn bị được thực hiện thì bất ngờ Vu Thần hứng trọn một ly nước vào mặt.
- Lại đứa khốn kiếp nào...
Chưa nói hết câu, Vu Thần đã bị Khả Ni đấm thẳng mặt. Bố cô dậy cô học võ bao năm đúng là không uổng phí mà, dù mục đích ban đầu để tự vệ nhưng nhìn cảnh phụ nữ bị khinh rẻ ăn hiếp cô không chịu nổi.
Vu Thần loạng choạng lùi ra sau suýt ngã, Khả Ni nhanh chóng đỡ cô gái kia dậy. Cầm một lon nước ngọt tu một mạch hết sạch rồi mới ném vỏ lon lại rồi dìu cô gái kia đi bệnh viện. Giao cô ta cho y tá xong thì cô ra về.
Lúc đánh người thì hùng hồn lắm, nhưng giờ cô đang tim đập tay run. Cô có chút sợ hãi và lo lắng. Nhất định họ sẽ không tha cho cô.
Y như rằng, Phan Anh gọi điện cho cô:
- Cô đang làm cái quái gì vậy? Không nhớ lời tôi dặn sao?
- ....
Khả Ni bị doạ sợ, Phan Anh đang lớn giọng quát tháo cô.
Anh nhận ra mình hơi quá khích, lại hít một hơi sâu rồi mới kiềm chế lại:
- Cô chuẩn bị hầu toà đi, cậu Vu nói sẽ kiện cô tới cùng.
Vu Thần không thể tin một đứa con gái lại là nhân viên mình vừa thuê có thể đấm mình toé máu miệng như vậy. Anh gầm gào lên:
- Tìm cô ta cho tôi, tôi sẽ giết cô taaaaaaa. Cái thá gì mà dám ra tay với tôi hả!
- Cậu bình tĩnh đi, sẽ có luật sư xử lý.
Phan Anh đứng cạnh xem bác sỹ gia đình đang sát khuẩn cho cậu chủ. Anh biết chủ mình là người như nào, lắm lúc anh cũng muốn đấm lắm ấy chứ, nên cũng có chút hơi hơi đồng cảm với Khả Ni. Có điều lần này cô toi đời rồi, phải ai thì ai, lại phải cái tên Vu Thần coi trời bằng vung này.
- Kiện cho cô ta bóc lịch hết đời cho tôi.
Vu Thần nhăn nhó vì đau nhưng vẫn nghiến răng mà nói, tay còn nắm chặt rất cay cú. 29 năm cuộc đời lần đầu anh bị một con ranh đánh như vậy. Thật mất mặt quá đi.
- Bóc lịch thì có thể nhưng cả đời thì hơi quá.
- Tìm cách cho cô ta ở tù lâu nhất có thể.
Phan Anh không đáp, chỉ yên lặng ra ngoài gọi điện thoại.
Thật không may là có mấy người ở buổi party livestream, cảnh Khả Ni đánh Vu Thần cũng lọt vào khung hình nên video không mấy hay ho này lại trở nên rầm rộ trên mạng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play