Hoàng Cẩm Lệ đứng trước gương suy tư, nhìn chằm chằm người con gái có gương mặt trắng nõn, áo sơ mi trắng, quần tây. Trông rất bảnh bao.
Nhưng trái ngược với gương mặt xinh đẹp thì cô lại ủ rủ nhìn xuống bộ ngực phẳng lì của mình, sau đó Cẩm Lệ từ từ cởi từng cúc áo sơ mi ra, không khỏi than thở:
"Thật là, bộ ngực sữa thế này mà phải giấu qua lớp vải bó quanh ngực"
"Haizz, không biết phải giấu diếm tới bao giờ nhưng trước mắt đời còn dài mình chỉ cần cố gắng tới lúc đó là được"
Thầm oán trách xong, Cẩm Lệ tiếp tục cởi bỏ lớp áo chuẩn bị tắm rửa. Một lúc sau cô bước ra khỏi phòng mình, nằm trên chiếc giường mềm mại để chuẩn bị cho ngày mai đi lao động.
Trường cấp 3 mà Cẩm Lệ sắp vào đây có quy định trước khi nhận lớp, học sinh mới vào trường phải đi lao động dọn dẹp vệ sinh quanh vườn cây, để nâng cao ý thức cũng như có một tinh thần trách nhiệm sau khi vào trường. Và hai khối còn lại chỉ dọn dẹp lớp học riêng của họ.
Cẩm Lệ lấy điện thoại di động đời mới ra bấm, mở app nhắn tin lên vào group tám chuyện cùng các bạn của mình.
Thấy cô online, Diễm Tiên nhanh như chớp gửi đoạn voice:
"Nè Lệ Lệ à, mai sau khi lao động là nhận lớp mới rồi đó. Cậu có phấn khích không hả, còn tớ rất hào hứng đây này!"
"Suỵt đừng gọi mình là Lệ Lệ, gọi là Phi Vũ." Cẩm Lệ hốt hoảng đáp.
Diễm Tiên cao hứng nói: "Thôi mà, dù gì có mỗi nhóm bốn người chúng ta biết thân phận của cậu thôi, với tớ đang ở trong phòng. Đừng lo nha Lệ yêu dấu"
Lạc Vân nhắn: [Không được, cẩn thận là trên hết]
Nhắn xong cả nhóm có mỗi Cao Dương liên tục thả tim, ngầm đồng ý rằng dù là ở nơi nào cũng phải bảo toàn bí mặt này cho bạn mình.
Cô cầm điện thoại cười rưng rưng, nhớ lại nhóm bạn này đã theo cô bốn năm. Vui có buồn có, chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau kể cả việc cô là con gái sống dưới thân phận nam là Hoàng Phi Vũ vì một số lí do.
Sau đó cô nhắn chúc những người bạn của mình ngủ ngon, kèm stickers dễ thương.
Ánh sáng điện thoại vụt tắt, đưa cô vào trạng thái nghỉ ngơi lấy sức. Diễm Tiên nói đúng, không những có mình cô ấy mà trong lòng cô rất háo hức, rạo rực như trẻ lớp 1 đi nhận lớp vậy.
Nhắm mắt, Cẩm Lệ nghĩ dù có chuyện gì bi đát xảy đến với cô thì chỉ cần nghĩ tới nụ cười của đám bạn là thấy tốt lên rồi. Tớ cảm ơn nhé các cậu!
Bừng tỉnh, đột nhiên nhớ ra: "Ủa sao mình còn ở đây". Cô nhanh chóng ngồi dậy thu dọn quần áo bỏ vào hành lí, xong xuôi mẹ cô ríu rít chạy lên nói:
"Trời ơi Cẩm Lệ mẹ quên mất, con phải đến kí túc xá trường ở, nào để mẹ dọn giúp con"
Mẹ Hoàng nhìn xuống thấy một cái vali được sắp xếp gọn gàng.
"Con làm xong hết rồi, mẹ tới đã muộn hihi". Cô cười tít mắt đùa giỡn.
"Con đó nha, lớn đã biết tự lo cho bản thân, mẹ đỡ vất vả rồi. Nhưng...."
"Nhưng sao hả mẹ?"
"Con cũng biết chúng ta đang che giấu điều gì". Mẹ Hoàng buồn rầu nhìn cô nói.
"Không sao đâu ạ, ở trường đó rất ít người ở kí túc xá như con. Không lo sẽ bị lộ đâu" Kéo mẹ ngồi xuống cô nói. "Vì lẽ thế nên một phòng chỉ có 1-2 người là cùng rồi ạ.
"Nhà chúng ta ở xa các ngôi trường cấp 3. Trường THPT G đó đã là gần nhất, thật là vất vả cho con quá. Nếu như nhà chúng ta ở gần, con có thể đi đi về về thoải mái rồi"
"Không sao đâu ạ, con nghe nói các bạn ở lớp mới rất thân thiện hòa đồng, giúp đỡ bạn bè", Cẩm Lệ đặt tay lên bả vai mẹ Hoàng an ủi.
Im lặng một lúc, cô mới dám bày tỏ nỗi lòng thật sự của mình.
"Con chỉ lo một điều là kí túc xá lúc đi học chính thức mới mở, từ đây đến ngày đó khoảng 3 ngày nữa, bao gồm ngày mai lao động, tiếp đó nhận lớp. Ngày thứ hai là ngày giáo viên và học sinh trao đổi về việc lựa chọn tổ hợp môn.Và ngày cuối được nghỉ để thu xếp đồ đạc. Đến ngày thứ 4 mới mở cửa ạ"
"Điều đó có nghĩa con phải ở nhà nội hẳn ba ngày đó mẹ. Con sợ....mọi chuyện sẽ bị lộ ra mất"
Hiểu được nỗi lòng của con mình bà bảo, "Con yên tâm, mẹ sẽ để ba ở nhà và đi đến đó ở với con, lúc đó sẽ tìm lí do chăm sóc con mà ở lại"
"Hiện tại chỉ có nhà bà nội con là gần với trường học nhất thôi, Cẩm Lệ chịu khổ rồi"
"Vâng ạ, có mẹ con yên tâm hơn hết". Cô thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói.
"Còn nữa, mẹ nhớ chú ý cách xưng hô đó, không sẽ bị lộ tẩy. Chờ đến khi con thành công nha mẹ"
Bà chua xót vì đứa con hiểu chuyện này, không được sống là chính mình.
"Được rồi, ta với con mai khởi hành đến nhà nội sớm, giờ con ngủ đi nha. À mà mai ba con sẽ giúp chúng ta chuyển đồ, giờ mẹ đi báo ông ấy"
Cô chúc mẹ ngủ ngon, ánh điện vụt tắt một lần nữa. Cô nghĩ thầm: -Một chút chuyện nhỏ này có là gì, tương lai còn dài thế cơ mà.
Anh vốn là một con người hai mặt theo đúng nghĩa, ở trường thì hòa đồng ngoan ngoãn. Mặt khác khi ra ngoài thì ăn chơi hưởng lạc. Trong đầu anh nghĩ rằng việc học và việc chơi hoàn toàn khác nhau, và học thì cho ra học. Còn lại nếu không dính líu đến sách vở được gọi là biết hưởng thụ cuộc sống.
An Vũ Quân rất thích đi du lịch và đã từng đến nhiều nơi, khám phá văn hóa của những nước khác, mọi món ăn hay cảnh đẹp anh cũng đã xem qua, còn bạn bè ư...
Khỏi nói, dĩ nhiên cũng có rất nhiều vì anh giao lưu bắt chuyện giỏi, giao tiếp tốt, lại còn đẹp trai nữa chứ.
Nhưng khổ nỗi mọi người xung quanh anh đều nói anh chả có mãnh tình vắt vai, vì xung quanh anh có quá nhiều bạn là nữ.
Vũ Quân là kiểu người con trai chơi với cả nam lẫn nữ, anh không có tình cảm ngoài lề với những cô gái anh chơi, còn các bạn gái đó cũng chẳng quan tâm anh là gay hay thẳng. Tuy khó nghe nhưng đa số cô gái đều không thích mẫu bạn trai này nên tin đồn được lan truyền là anh vẫn ế chổng chơ.
Nhà anh thuộc dạng có điều kiện, nhưng gia đình anh không mấy hạnh phúc bởi ba mẹ anh đã li hôn. Mẹ làm giảng viên đại học, ba thì ở nước ngoài công tác nên xa mặt cách lòng dẫn tới việc rạn nứt tình cảm trong hôn nhân và dần dần, những cuộc nói chuyện biến thành tranh luận và mất phương hướng.
Sau đó nhận thấy các cuộc cãi vã diễn ra không ngừng sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của Vũ Quân nên ba mẹ anh quyết định chấm dứt đoạn tình cảm này.
Dẫu vậy nhưng ba mẹ anh vẫn không tái hôn với người khác mà hết sức làm việc để bù đắp lại cho Vũ Quân sự thiếu thốn hơi ấm gia đình
....
Dòng chảy cay nồng được nuốt xuống bởi yết hầu di chuyển linh động, tại một quán pub trung tâm thành phố B, ở đó có một đám thanh niên trẻ tuổi đang nói chuyện với nhau về các chủ đề thường thấy ở những đám trai mới lớn như các cô gái mình thích, game, dự định sau này hay trêu nhau về những thứ thuộc về phạm vi người lớn. Cùng với những thử thách phạt rượu càng làm cho không khí thêm phần lôi cuốn.
Bỗng Gia Ngôn- Người bạn thân nhất trong đám bạn của Vũ Quân lên tiếng.
"Nè, em yêu của tớ gọi tới nói uống ít thôi kẻo lái xe về nguy hiểm lắm. À mà nhân tiện mai là ngày đi lao động nhận lớp rồi đó, các cậu nhanh về đi. Nếu không muốn cả đám học lại cấp 2 haha"
Đáp lại lời nhắc nhở của Gia Ngôn, Đức Huy chép miệng bảo
"Tớ thấy cậu chỉ muốn nghe lời người yêu nhanh nhanh về sớm thôi, chứ quan tâm gì tụi này, phải không Vũ Quân?"
Vừa dứt lời, cậu quay mặt ra phía người được hỏi thì bắt gặp ánh mắt bất lực không mấy thiện cảm, kèm khoảng không im lặng nhằm từ chối trả lời.
"Tớ thấy Đức Huy nói đúng rồi đó, Vũ Quân phận làm bạn phải chịu thiệt rồi. Gia Ngôn tình nguyện vì cô người yêu mà đá anh em chí cốt Vũ Quân của chúng ta ra chuồng gà đó", Lập Tân nói cười khanh khách khoái chí.
Ngay lập tức, không để mình chịu thiệt mang danh vì gái mà đ*i lên tình anh em. Gia Ngôn phản bác, "Không hề không hề, các cậu thì biết cái gì. Đợi khi bọn cậu biết cảm giác có người yêu là thế nào đi lũ ế."
Cả đám nhôn nhao vì thằng bạn của mình nhưng chỉ biết nhìn cay cú, thầm nghĩ chờ đến khi bị đá thì tìm gái mà khóc hay là tìm anh em nhé. Bấy giờ người đang nhâm nhê thưởng thức rượu cũng phải bỏ ly xuống mà đáp vài câu: "Vậy cảm giác có người yêu là thế nào hả, chỉ giáo cho bé Vũ Quân với", Anh bông đùa cười
Gia Ngôn liếc nhìn khinh bỉ
Sau đó để kiểm chứng cho lời nói ắt có sai của mình. Gia Ngôn đứng lên tuyên bố
"Yên tâm hết nào, chúng ta sắp gặp bạn mới trường mới rồi phải không. Tớ cá là lên đó chả thiếu gái xinh đâu, cứ bình tĩnh mà kiếm. Nhớ lúc đó đừng đi tìm người anh em này cầu xin sự giúp đỡ đấy. Rồi đến lúc đó, các cậu sẽ biết thế nào là chìm đắm trong tình yêu đến mụ mị"
....
Hôm nay, Vũ Quân anh chợt im lặng hơn mọi khi, anh đột nhiên chỉ muốn ngồi thưởng thức từng ngụm rượu và suy tư là đủ. Vũ Quân cảm thấy trong lòng mình có một cỗ cảm giác hồi hộp và rạo rực dâng lên rất khó nói. Hơi thở thổn thức và trong tim anh nơi đang siết chặt lại như báo hiệu rằng sắp có chuyện gì đó thú vị sẽ xảy đến với mình.
-Thật đáng mong chờ mà. Anh bắt giác mỉm cười nghĩ
Sau đó Gia Ngôn đã về trước, cả đám vẫn vui vẻ hàn huyên với nhau thì được một lúc An Vũ Quân đứng lên giải vây cũng là người kết thúc cuộc trò chuyện.
Trong cả nhóm bạn, anh lúc nào cũng là người lên kèo đi chơi và đặc biệt có tinh thần trách nhiệm đảm bảo cả đám bạn mình đều được vui chơi hết mình cũng như an toàn tuyệt đối. Những lần đi chơi thuê chuyến xe nào, ở đâu, tình hình của cả nhóm ra sao anh đều cập nhật cho gia đình thường xuyên để gia đình yên tâm. Vì thế nên anh rất được lòng các bậc phụ huynh của hội bạn
Mỗi dịp đi chơi thì cả nhóm lại mời anh tới nhà giúp họ xin phép cha mẹ, anh chỉ cần nói một câu là họ đồng ý ngay.
"Chúng ta đã ngồi đây từ 7 giờ tối đến hơn 10 giờ rồi, chơi cũng đủ. Các cậu mau chuẩn bị ra thanh toán bill rồi về ngủ hết đi không gia đình lo"
Tạm biệt nhau xong, cả đám ngồi dậy gọi xe taxi đi về vì ngay từ đầu đã biết là thế nào cũng uống rượu mà. Nên gọi xe cho an toàn chứ không dám tự ý đi xe.
Lịch sinh hoạt của sáng hôm nay là 7.30 nên từ 6 giờ hôm đó, gia đình cô thức dậy chuẩn bị đi lên nhà nội cách khá xa khoảng chừng 20km. Hồi nhỏ cô đã từng đến, nếu đi nhanh thì 45 phút còn không thì sẽ lâu hơn một chút.
Cô không muốn đến đó đâu vì khi nhớ lại những chuyện xưa kia về người cô đã mất thì Cẩm Lệ lại thấy rùng mình. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, mọi thứ dường như trôi qua nhanh hơn bình thường. Ba cô lái xe chở mẹ con cô đi, trên đường chỉ có ba mẹ tán gẫu với nhau thôi nên cô thấy hơi chán.
....
Trong phút chốc đã tới nơi, thở hắt ra cô xách hành lí bước vào sân nhà. Sân khá rộng, đi dọc theo lối mòn trong sân, xung quanh là hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, đi độ vài chục bước là tới trước căn nhà.
Căn nhà này cũng được gọi là khá lớn đi, khang trang, gọn gàng. Nhà có hai tầng, phòng bếp và phòng khách ở phía dưới. Ở tầng 2 là 3 phòng ngủ, 2 phòng dành cho họ hàng trong gia đình ghé thăm và 1 phòng dành cho khách.
Nghe thấy tiếng động cơ xe dừng trước sân, bà nội Liễu bước ra xem thì thấy gia đình con trai mình tới, đang bước vô là đứa cháu trai thân yêu của bà
Hôm qua ba Cẩm Lệ có gọi điện thông báo trước cho bà Liễu để bà ở nhà tiếp đón nên bây giờ bà mới có nhà, không thì đáng lẽ ra bà phải đi mua sắm rồi.
"Nào nào Phi Vũ, để bà phụ giúp cho". Bà nội Liễu niềm nỡ xách hộ Phi Vũ cái vali.
"Lâu rồi không chịu tới thăm bà gì cả, lỡ bà mất rồi sao có cơ hội gặp cháu đây"
Cẩm Lệ cười đáp lại: "Dạ đâu có, tại con bận chuẩn bị cho năm học mới ấy mà. Cháu trai bà cũng cần phải đi học chứ". Cô đã quá quen với việc xưng hô này rồi
"Xíu nữa cháu không ăn sáng ở nhà đâu, cháu còn phải đi dạo quanh làm quen với khu phố này chứ ạ, tiện thể ăn sáng ở quán gần đây luôn"
"Vậy sao, cháu cứ tự nhiên. Không biết đường thì hỏi bà. Nào nào nhanh vào trong cất đồ đã"
Thấy con trai mình xách thêm 1 túi hành lí nữa thì bà nheo mắt hỏi: "Ai ở lại đây à?"
"Vợ con", ba Hoàng nói tiếp: " Cô ấy ở đây để dặn dò chăm sóc Phi Vũ trước kia thằng bé đến kí túc xá ở"
"Vào đi", Vốn dĩ bà đã không thích cô con dâu này rồi, bối cảnh tầm thường chả giúp được gì cho sự nghiệp của con bà. Nhưng may sao lại sinh được cho gia đình một đứa con trai, vậy nên đã có người nối dõi rồi, bà cũng đỡ chướng mắt hơn.
Mẹ Hoàng cũng đâu khác gì, nghĩ đến cảnh ở căn nhà có 2 người lúc Cẩm Lệ đi vắng thôi đã cảm thấy chán nản, may sao chồng bà hôm qua hiểu ý đưa thẻ cho bà đi làm đẹp, vui chơi giải khuây. Cũng chỉ là 3 ngày thôi, cố gắng lên !
Còn về việc tại sao ở nhà có mỗi bà Liễu lại không thấy cô đơn. Vì trong nhà còn có 1 người giúp việc và bác cả thường xuyên dẫn gia đình ghé thăm. Một tuần 7 ngày thì bác ấy ghé tận 5 ngày rồi. Phần là vì nhà ở gần, phần là muốn lấy lòng bà Liễu.
Một lúc sau, Cẩm Lệ xin phép ba mẹ cho mình đi ra ngoài với chiếc xe phân khối nhỏ được chuẩn bị sẵn.
-Chỗ này có quán nào không ta. Cô chạy lu bu nãy giờ
-Mình cũng đói rồi, nhanh nhanh tìm được chỗ ăn đi mà...
"A đây, chính là nó. Quán cơm ngày xưa mình từng ăn". Bụng cô reo lên từng đợt, cô gửi xe rồi lao thẳng vào quán.
"Ông chủ cho một tô cơm sườn ạ"
"Rồi rồi có ngay"
Trong lúc ngồi chờ, cô ngắm nhìn xung quanh. Quán vẫn rất sạch sẽ như ngày nào, còn chất lượng thì xíu cô sẽ biết. Mà hình như mấy năm nay làm ăn khấm khá nên ông chủ đã cho kiến thiết lại quán, hèn gì cô thấy rộng hơn hồi trước, không gian thoáng mát hơn.
"Của cháu đây nhé"
"Dạ cháu cảm ơn", cô vui vẻ nhận lấy phần ăn của mình thưởng thức.
-Woa đúng là ngon thật, mùi vị vẫn như vậy, cơm thì dẻo, thịt thì thơm phức.
Hơn 10 phút trôi qua, với chiếc bụng no nê của mình, Cẩm Lệ móc túi tiến ra tính tiền. Nhưng mà móc mãi không thấy đâu, kiếm muốn rách cái quần. Cẩm Lệ nhớ ra mới nãy chạy vội quá nên quên mang theo tiền.
-Giờ phải làm sao đây. Cô bối rối nghĩ.
Nhìn qua bàn bên cô thấy có 2 thanh niên đang ngồi ăn sáng với nhau thì cô chợt nảy ra ý định
-Xung quanh đây một là người lớn, 2 là học sinh ứng tuyển vào trường G đang ăn. Mình có thể mượn rồi hẹn gặp trả sau mà. Cứ vậy đi !
Nói xong cô tiến về phía bàn
"Xin lỗi đã làm phiền, 2 cậu có phải là học sinh hôm nay đi lao động của trường G không? Nếu có thì cho tôi mượn ít tiền nhé, hôm nay vội quá nên quên mang ví. Các cậu cho tôi mượn rồi ta hẹn nhau trước cổng tôi trả tiền cho" , cô nài nỉ cầu xin, vẻ mặt bối rối, ngượng muốn tìm cái lỗ đâm xuống.
"Vũ Quân giúp cậu ấy đi, nay cậu bao mà".
Vũ Quân đứng dậy nghĩa khí, bước tới chỗ ông chủ và trả phần ăn cho cả 3. Khỏi phải nói, Cẩm Lệ xúc động không thôi.
Nhưng mà giờ cô phải chạy về lấy tiền, nên tạm biệt họ.
"Cảm ơn, nhớ đợi tớ ở cổng trường đó"
Vũ Quân hét lên phía sau: "Này cậu ơi, số tiền này không cần trả nữa nhé. Tôi bao"
Thấy kèo thơm, cô ngại ngại nhưng coi như là quà cho cô đi.
"Ok tôi nhận nha". Vẫy tay chào tạm biệt 2 cậu bạn đáng yêu, cô tiếp tục dạo quanh chỗ này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play