Giờ Làm Sao Với Tên Dính Người Này Đây
Chương 1: Sao tui báo vậy
Hàn Phong
bé bơ ơiiiiii " chạy vào lớp "
Lại nữa rồi, cậu ta lại đến rồi, haiz....
Tôi năm nay là lớp 11 cũng sắp ra trường rồi, định quyết tâm học tốt để lấy được cái bằng cấp 3 vậy mà. Vướng nguyên cái cục nợ này.
Hàn Phong
chào buổi sáng bé bơ, anh iu của bé đã đến rùi đây " ngồi xuống bên Nhi "
Ngọc Nhi
đã nói là không được gọi vậy mà
Tôi tên Ngọc Nhi, còn hắn tên Phong, bạn cùng bàn với tôi. Phải nói là cục nợ thì có, giờ giáo viên đẩy hắn cho tôi luôn rồi. Cơ nghiệp này phải kể từ khi....
Lớp 10 tôi mới vào trường, ngày đầu là tôi nghĩ sẽ suông sẻ lắm ai dè.
Lúc ra chơi đang đi thăm quan trường thì tôi thấy giáo viên đang đuổi theo một cậu học sinh.
Giáo viên
Phong, em đứng lại cho tôi, em đã không học thì đừng có mà báo nữa " đuổi theo Phong "
Hàn Phong
bắt được tôi đi hãy nói, mấy người cũng chỉ nhận tiền của ông bà già xong quản tôi thôi chứ gì " lượn qua đám người "
Giáo viên
mấy em kia giúp cô bắt thằng đó lại coi " kêu mấy học sinh quanh đó "
Nhưng lạ rằng không ai giúp mà còn né cho cậu ta chạy. Lạ thiệt, thế là tôi đã làm việc mà bây giờ tôi hối hận luôn rồi.
Tôi giơ chân ra gạt cho cậu học sinh kia té mà cũng kịp đỡ cậu ta không là cậu được hôn đất mẹ.
Cô đuổi đến, thấy được cảnh đó ai cũng há hốc mồm. Còn cậu ta từ nãy giờ không nói gì, tự nhiên nhìn tôi chằm chằm.
Xong cô mời luôn tôi lên phòng giám thị, zui liền zui liền.
Giáo viên
nào, cho cô biết em tên gì lớp mấy " nhìn Nhi và hỏi "
Ngọc Nhi
vâng em tên Nhi lớp 10a6 ạ
Giáo viên
được rồi, tôi sẽ cộng cho em 10đ vì hành động dũng cảm ngày hôm nay " giơ ngón cái lên tuyên dương "
Ngọc Nhi
!??? Vâng, gì ạ " hoang mang, chấm hỏi "
Đang nói thì cô có điện thoại nên ra ngoài nghe, giờ còn có mỗi tôi với cậu ta.
Hắn ngồi đối diện tôi luôn mới éo le chứ, nhìn tôi hoài luôn, tui sợ hãi các thứ. Tui sợ quá nên mở lời trước:
Chương 2: Có gì sai sai
Ngọc Nhi
chuyện vừa nãy, cậu không bị thương ở đâu chứ " hỏi Phong "
Hàn Phong
" nhìn Nhi nghiêm túc "
Ngọc Nhi
" toát mồ hôi cố gắng nở nụ cười "
Hàn Phong
cậu biết sao tôi chạy không mà còn giúp mấy người kia bắt tôi " giọng nghiêm túc "
Ngọc Nhi
không...không biết " hoang mang "
Hàn Phong
mấy người kia định bắt tôi đi đóng giả bệnh nhân để đi lừa tiền người ta á, tại cậu mà tôi bị bắt đó " vẻ mặt đáng thương, trách móc "
Ngọc Nhi
??? thiệt luôn á, tôi..tôi không biết, vậy giờ sao " chấm hỏi chấm hỏi, ngơ ngác "
Tôi bối rối, ủa là tui sai hả ta, giờ con nhìn kĩ lại đúng là cậu ta cũng có tố chất diễn chứ.
Vì là tôi sai nên tui quyết định sẽ giúp cậu ta trốn ra ngoài, lúc đó tôi như bị hắn tẩy não vậy á. Cứ có cái gì sai sai.
Ngọc Nhi
hay tôi đưa cậu trốn khỏi đây nha " nói với Phong "
Hàn Phong
trốn kiểu gì? " nhìn Nhi nghi ngờ "
Ngọc Nhi
thì cậu cứ làm theo tôi nói là được, yên tâm đảm bảo đưa cậu ra an toàn " vỗ ngực chắc chắn "
Xong tui đứng dậy ra nói với cô là tôi đi về lớp vì sắp reng chuông rồi. Cô cũng vẫy tay cho tôi về thế là tôi vào trong nói:
Ngọc Nhi
đi thoii, nhanh lên không cô biết bây giờ " gọi Phong "
Tôi lấy áo khoác chùm lên cậu ta nhưng...
Ngọc Nhi
cậu cúi xuống chút đi, cậu cao quá " với không tới, cảm thấy bị sỉ nhục chiều cao "
Ngọc Nhi
" chợt nhận ra Phong đang nhìn mình, nãy mình mới la hắn, sợ hãi "
Thế là cậu ta cúi xuống thật, may quá, và chúng tôi đi ngang qua mặt cô luôn.
Đến nơi vắng thì tôi dừng lại.
Ngọc Nhi
được rồi đó, xin lỗi cậu nhe, đền bù cho cậu một cục kẹo coi như tạ lỗi nha " lấy kẹo đưa cho Phong "
Chương 3: Còn là hàng xóm ư
Tôi đưa một cục kẹo cho Phong, cậu ta không nói gì hết, ttoi sợ chứ, sợ cậu ta đập tui.
Ngọc Nhi
Vậy...2 cục hen " vẻ mặt miễn cưỡng"
Đúng lúc đó chuông reng, tôi vội nhét kẹo cho hắn rồi bỏ chạy về lớp. Đứng đó lâu nữa nhỡ hắn cắn tui thì sao.
Hôm nay mệt mỏi thiệt sự chứ, tôi dắt xe chuẩn bị ra về thì một bóng đen xuất hiện và nói:
Hàn Phong
Ê nhóc, chở anh mày về đi. Vinh hạnh lắm mới được chở anh đó " vênh mặt lên cười tự (kỉ) đắc "
Lại là cậu ta nữa ư, hình như tên Phong , bị đin hẻ trời, rồi mắc mớ gì chặn đường mình.
Thế là tui lách qua chỗ khác đi, cứ coi như tàn hình đi.
Hàn Phong
Ê ê, không quan tâm luôn hả, tôi thấy tôi cũng đzai mà, chẳng lẽ mình hết đẹp rồi hả ta
Hắn đứng tự luyến luôn rồi, sợ quá, đi lẹ đi lẹ thui, đang đi thấy hắn đuổi theo toiii.
Hàn Phong
" đứng ngơ ngác, xong chạy theo Nhi "
Hàn Phong
Khoan tu... " chạy theo "
Tui sợ quá nên vặn ga, chân đẩy loạn xạ, tim đập muốn rớt ra luôn. Giờ tui kiểu chạy ngay đi trước khi cậu ta tóm được.
Hàn Phong
Khoan từ từ đã..." thở dốc, chỉ thiếu lè lưỡi ra thở nữa thôi "
Ngọc Nhi
" dừng xe lại, quay đầu lại nhìn"
Hàn Phong
" chạy đến, chống tay thở như tó "
Ngọc Nhi
Sao zậy " vẻ ngây thơ vô số tội "
Hàn Phong
Hôm..hôm..nay, xe ui hư..ròi chở toi.. về zới đi mà.." phì phò không ra hơi "
Ngọc Nhi
Tui đâu biết nhà ông ở đâu đâu
Hàn Phong
Vậy là đồng ý chở về đúng không " vẻ hớn hở quên thở dốc luôn "
Ngọc Nhi
Ùm..ừm " nụ cười nghi ngờ nhân sinh "
Sao giống tui bị cái bản mặt này lừa quá vậy nè.
Hàn Phong
Ở chỗ.....xong...cái nhà màu trắng
Ngọc Nhi
Ờ cũng cùng đường, lên xe đi, nhưng lần này thôi đấy nhá
Ngọc Nhi
Ô sờ kê " nhảy lên xe "
Coi như tạ lỗi đi, vậy là không ai nợ ai nữa. Cậu ta nhảy cái rầm lên xe mà muốn rớt cái bánh ra luôn. Báo quá báo.
Đang đi thì gặp mấy thằng bạn của Phong, mấy thằng đấy cứ hú hét như mấy thằng khùng ấy, thiệt chứ muốn vứt cậu ta xuống đường cho bọn họ ngồi mà nói chuyện với nhau quá.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play