[ĐN Blue Lock] Mưa Hạ Nắng Đông..?
gặp gỡ
•Ghi chú•
*abc*: suy nghĩ
ABC: nhấn mạnh/hét lớn
'abc': thì thầm
//abc//: hành động
ở một công viên nọ,nơi một bé gái nhỏ đang đứng gần đài phun nước
trên tay em cầm chiếc đàn violin đã cũ
em nhắm mắt,chiếc vĩ theo chuyển động mà lướt trên từng sợi dây đàn mảnh
từng âm thanh tựa tiếng suối trong lảnh lót cất lên
xung quanh chỉ lác đác vài người xem
tất cả vì miếng cơm manh áo cả thôi
cho đến khi tiếng violin kết thúc,cô bé cũng chỉ nhận lại được vài đồng ít ỏi
Rokuota Shouji
*Hôm nay có vẻ nhiều hơn hôm qua.Tuyệt!!*
Shouji vui vẻ nhặt từng đồng tiền trong chiếc mũ vải dưới chân mình
nhác thấy một đứa trẻ ở phía xa đang khóc thút thít trên ghế
đứa trẻ có mái tóc xanh lá cây đậm vô cùng mượt,đôi mắt xanh mòng két sáng phủ một tầng nước
em vội vàng tăng tốc độ nhặt nhạnh từng đồng xu,Shouji sau khi phủi chiếc mũ vải thì tiến đến gần cậu bé đó
Rokuota Shouji
Bạn nhỏ, Sao em lại khóc? Ba mẹ em đâu?
cậu bé nhỏ ngước lên,nhanh chóng làm tan chảy con tim bé nhỏ của Shouji
•tớ không có ảnh Rin khóc nên vẽ thêm mí giọt nước mắt với vẽ lại lông mày nha,nhìn 6;)•
Rokuota Shouji
Ực!..//đỏ mặt//
Itoshi Rin
C-Chị ơi..Hức...Em lạc mất anh hai rồi..//nức nở//
Rokuota Shouji
Ahh!..Bạn nhỏ đừng khóc,ngoan nè ngoan nè~
Shouji bối rối,em vụng về bế Rin lên mà nhẹ nhàng vỗ về cậu nhóc
•bế kiểu vậy ha?Khác cái là Shouji vỗ lưng Rin như dỗ em bé ấy•
Rokuota Shouji
em có muốn ăn kem không? Chị mua cho em nhé?
Em ôn nhu mà dỗ dành cậu nhóc,Rin dù đang thút thít cũng phải gật gật đầu
Rokuota Shouji
Ây chà..~ Vậy ta đi nhé?
Shouji mỉm cười và đặt Rin xuống đất
em lau đi những giọt thủy tinh còn vương trên má cậu rồi đứng dậy
bàn tay nhỏ khẽ bao trọn lấy bàn tay của Rin
hai cái đầu một xanh một nâu đỏ
hai thân hình một cao một thấp
cứ vậy mà dắt nhau đi trên công viên vắng
Một lát sau,vẫn là Rin và Shouji
nhưng trên tay Rin giờ đã là một cái kem mát lạnh
Rokuota Shouji
*Ahuhu... Vì mua kem cho em ấy mà giờ mình chỉ còn vài đồng lẻ.. Còn không đủ mua bánh mì nữa..*// khóc ròng//
Shouji nhìn sang,thấy Rin vui vẻ như vậy,em cũng đành gạt bỏ nỗi lo tiền bạc sang một bên
Rokuota Shouji
*Hehe... Như vậy cũng đáng mà ha?*
Itoshi Rin
heh? Lại trúng nữa rồi?// mừng rỡ//
Rokuota Shouji
hum, "Lại"? Bộ bé con trúng thưởng nhiều lắm hở?// cười//
Itoshi Rin
dạ!!// cười tươi//
Rokuota Shouji
Aww~ Thật ghen tị quá đi~
Shouji không nhịn được bèn bẹo má Rin một cái nhẹ
Rokuota Shouji
Hàng lông mi dưới của bé thật đặc biệt nha~ Chị thích nó lắm á!// khúc khích//
Itoshi Rin
hehe.. Cảm ơn chị ạ// gặm nốt cây kem//
Itoshi lớn-Itoshi nhỏ
•Ghi chú•
*abc*: suy nghĩ
ABC: nhấn mạnh/hét lớn
'abc': thì thầm
//abc//: hành động
Sau khi ăn xong que kem,Shouji lúc này mới hỏi Rin
Rokuota Shouji
bé con,anh trai em có đặc điểm gì? Chị tìm anh trai cho bé
Itoshi Rin
anh hai lớn hơn em!!
Rokuota Shouji
Haha.. Cái này thì chị biết, cái khác đi bé// cười trừ//
Rokuota Shouji
chi tiết hơn được không?
Itoshi Rin
anh hai đá bóng rất giỏi ạ!
Lần này thì có phải... Chi tiết quá rồi không?..
sau nhiều lần hỏi,cuối cùng Shouji cũng biết được đại khái anh trai của Rin tên là Sae,cũng có mái tóc màu nâu đỏ giống em nhưng nghiêng về đỏ hơn
và cậu bé đó cũng có đôi mắt xanh mòng biển sáng như Rin
Rokuota Shouji
được rồi... Vậy ta đi tìm anh trai bé thôi!!// cười//
sau gần một tiếng đồng hồ lượn lờ ở công viên
vì quá mệt nên hai đứa trẻ đành dắt nhau về chỗ cũ- nơi có đài phun nước
vậy mà tình cờ thế nào lại gặp được anh của Rin
Itoshi Sae
Rin!!// chạy tới//
Itoshi Rin
Anh hai!// mừng rỡ//
Itoshi Sae
Anh đã nói với em là ở đó đợi anh rồi mà!// cau mày//
Itoshi Sae
có bị thương ở đâu không?
Itoshi Rin
dạ không ạ!// cười tươi//
Itoshi Rin
chị đó giúp em tìm anh hai đó,còn mua kem cho em nữa
Vừa nói,Rin vừa chỉ tay về phía Shouji đang đứng
đôi mắt xanh mòng két sáng của Sae khẽ dao động,nó hướng mắt về phía em
nơi đôi mắt trong ấy là một cô bé với vóc dáng nhỏ nhắn.Mái tóc nâu đỏ khẽ bay trong gió chiều
đôi mắt tròn hơi nheo lại lộ ý cười,bờ môi mong cong lên thành một đường vẽ tinh tế
em mang vẻ đẹp thuần khiết,chẳng phải tiểu thư đài các gì,cũng không đến nỗi là một cô bé ăn xin nhem nhuốc
em- cô bé đàn violin dạo nơi công viên để kiếm tiền nuôi sống bản thân qua ngày
"khoảnh khắc ấy..Tôi chợt nhận ra"
•Đừng lo là nhân vật động lòng quá sớm,cứ coi như là rung động đầu đời đi;)•
•Nếu đủ logic thì tớ sẽ cho Sae thích Shouji từ giờ đến lớn luôn•
Itoshi Sae
Ờ...Ừm...Cảm ơn..// đỏ mặt và gãi đầu//
Itoshi Sae
vì đã giúp em của tôi...
Rokuota Shouji
hehe~ Không có gì đâu mà// khúc khích//
Rokuota Shouji
Ta làm quen nhé?// cười//
Itoshi Sae
Ah?Eh...Um..// ngại ngùng//
Rokuota Shouji
tớ là Shouji- Rokuota Shouji,11 tuổi.Hân hạnh gặp mặt!!
Itoshi Sae
tôi là Itoshi Sae,10 tuổi.Rất vui được khặp chị..
Itoshi Rin
Ah..Em nữa em nữa!!// phấn khích//
Itoshi Rin
Em là Itoshi Rin,em của anh hai,8 tuổi.Rất vui được gặp!!Hehe// thích thú//
Rokuota Shouji
Nhà hai đứa ai cũng có lông mi dưới như này sao? Tuyệt thật đó nha~// tò mò//
Itoshi Sae
không...Chỉ có hai anh chúng tôi thôi..
Sae bỗng chú ý đến hộp đàn được Shouji đeo bên người,anh cất tiếng hỏi
Itoshi Sae
Chị là nghệ sĩ violin dạo sao?
Rokuota Shouji
Heh? Ấy~ Chị không phải nghệ sĩ đâu,thuộc hạng xoàng ấy mà// cười,xua tay//
khi tình yêu mà Sae dành cho Shouji chớm nở
và khung cảnh ngập tràn màu hường phấn
Thì Rin bất ngờ chen ngang
Itoshi Rin
anh hai ơi..Em đói
Itoshi Sae
à...Vậy chúng ta về thôi// gượng cười//
Rokuota Shouji
um!..Vậy hai bé về sớm đi không ba mẹ lo á!!// rạng rỡ//
Itoshi Sae
ờ,vậy tụi tôi về.Ngày mai lại đến với chị
Itoshi Rin
tạm biệt chị xinh đẹp!!//cười//
Rokuota Shouji
tạm biệt bé nhaaa//nháy mắt//
chỉ còn mình Shouji đứng đó
em nhìn theo bóng lưng của Sae và Rin
rồi cũng đeo túi đàn lên vai
có lẽ không nên gọi là "nhà" đâu..
địa ngục..
hoàng hôn đang dần buông xuống
ánh mặt trời cam đỏ rũ xuống đôi vai bé nhỏ của Shouji
em lững thững đi bộ dọc theo con phố
từng bước chân đều bước rất nhỏ
như đang muốn nán lại không muốn đi
nhưng rồi em vẫn phải về..
trước mặt em bây giờ là một ngôi nhà tồi tàn
Không đến mức quá nghèo,nhưng có thể nói nó khá chật chội
Shouji mím môi,em bước vào nhà và cất tiếng gọi khẽ
Rokuota Shouji
thưa dì..Con về rồi
trong nhà,một người đàn bà với một người đàn ông đang quấn lấy nhau trên sofa
những tiếng rên hoan ái,những tiếng thở dốc thực sự khiến cho con người ta phải đỏ mặt
nhưng có lẽ với một cô bé 11 tuổi như em, cảnh tượng đó đã rất quen rồi
Shouji như không nhìn thấy gì,em bình thản bước qua hai con người kia mà cất bước vào phòng
giọng nói non nớt reo lên vui mừng khi thấy em bước vào
Rokuota Shouka
hôm nay có được tiền không chị?// tươi roi rói//
Rokuota Shouka
Rokuota Shouka_9 tuổi
Rokuota Shouji
chỉ được ngần này thôi..// chìa ra//
trong tay em chỉ có lẻ tẻ vài đồng xu
Rokuota Shouka
ít hơn hôm qua ạ..
Rokuota Shouji
không sao không sao!! Ngày mai kiếm được tiền chị sẽ mua đồ ăn cho em// vỗ vai//
Shouji tươi cười vỗ vai Shouka để an ủi,coi như là hôm nay nhịn đói thêm bữa nữa vậy
đến tối,cả hai đứa trẻ đều nằm trong phòng
bụng của Shouka kêu réo liên hồi,cậu nhóc ôm bụng mà than thở
Rokuota Shouka
em đói...Chị ơi..
Shouji mím môi,em cố gắng an ủi cậu nhóc
Rokuota Shouji
cố chịu nhé..? Ngày mai chị sẽ mua bánh mì cho em
Rokuota Shouka
Nhưng mà em đói lắm..Ba ngày chúng ta không được ăn gì rồi..
Rokuota Shouji
vậy bây giờ...Chị ra ngoài lấy bánh cho Shouka nhé?
nghe vậy,cậu nhóc mừng quýnh. Liên tục gật đầu như gà mổ thóc
Shouji thận trọng ngó đầu ra ngoài
có lẽ dì cùng người đàn ông đó đi rồi
lục lọi một hồi mới thấy hai cái bánh mì trong tủ
em nhanh chóng thó lấy một cái rồi chạy nhanh vào phòng
em đưa cho Shouka,khuôn mặt tươi cười như không có chuyện gì
nhìn cậu ngấu nghiến chiếc bánh mì, lòng em bừng sáng tia ấm áp
Rokuota Shouka
chị hai? Chị ăn không?// đưa một nửa cái bánh mì cho Shouji//
Rokuota Shouji
ưm..Không đâu..Lúc nãy chị được người ta cho chút đồ ăn nhẹ rồi// mỉm cười xua tay//
tất nhiên là không có chuyện đó
Rokuota Shouka
vậy mà chị chẳng mang về cho em...Đúng là ích kỉ// bĩu môi//
Rokuota Shouji
haha..Chị xin lỗi nhé// gãi má//
cái bụng của Shouka được cứu khỏi cái đói
chỉ có của Shouji là rỗng tuếch
Download MangaToon APP on App Store and Google Play