Dưới ánh đèn đêm, những ngón tay thon dài mảnh mai của Triệu Yên Đình chạm nhẹ lên quyển sách đã được cô cất giữ cẩn thận trong ngăn bàn làm việc của mình.
"Giá như ta chưa từng yêu" một cái tên chỉ cần đọc lướt qua là người ta đã có thể cảm nhận được một nỗi đau ẩn sâu bên trong câu chuyện đó.
Một quyển sách mà mỗi lần chạm tay vào nó là lòng cô lại cảm thấy nhói đau, nó tựa hồ như có bị một bàn tay vô hình nào đó đang bóp nghẹt trái tim mình, đau đến mức cô gần như không thể nào thở nổi.
Vậy mà cô cũng không hiểu vì sao năm đó cô lại chọn mua một câu chuyện đau buồn như thế này, để rồi hai năm qua cô chưa một lần dám lướt qua nội dung bên trong của nó là gì.
Bởi có lẽ cô sợ sẽ nhìn thấy chính bản thân mình từ trong câu chuyện đó.
Trước đây, cô cứ nghĩ đơn giản nỗi đau nào theo thời gian rồi cũng sẽ xóa nhòa, nhưng hôm nay cô mới biết rằng mình thật sự đã sai. Những gì cô càng muốn xóa đi thì ngược lại nó càng khắc sâu vào tận trái tim cô.
Triệu Yên Đình lật nhẹ lên những trang giấy rồi kéo ra một bức ảnh được cô đặt vào bên trong từ khi có quyển sách này. Đây có lẽ là bức ảnh duy nhất còn lại của anh và cô sau tất cả những gì cô muốn xóa hết về anh.
Bàn tay cô run run chạm lên khóe miệng đang mỉm cười của người thanh niên tuấn tú trong ảnh.
Trong hai năm qua, gương mặt này, nụ cười này cứ luôn chồng khít lên nhau, khiến cô không còn phân biệt được đâu là giấc mơ, đâu là đoạn ký ức của mình.
Nhìn cánh tay anh tình cảm khoát lên vai mình, bất chợt những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay cô, mới ngày nào họ còn tay trong tay nhưng hôm nay nhìn lại, chỉ còn là hai tiếng.... "đã từng".
Cô vẫn hiểu tình yêu có thể khiến người ta cười, cũng có thể khiến người ta khóc, nhưng tận cùng của nỗi đau...không phải là rơi nước mắt, mà là khi nước mắt cô rơi...không còn người bên cạnh giúp cô lau đi những giọt nước mắt ấy.
"Thế Kiệt..." Triệu Yên Đình tự hỏi lòng mình để nhớ tên anh thật quá đơn giản nhưng để quên nó đi sao lại khó đến thế.
"Đình Đình"
Trong lúc Triệu Yên Đình còn đang đắm chìm trong đoạn ký ức đầy bi thương của mình thì tiếng gọi mạnh mẽ ở ngoài cửa vang lên kéo cô quay về với thực tại.
Cô lau vội những giọt nước mắt còn vương trên má rồi nhanh chóng đứng dậy mở cửa phòng.
Nhìn người đàn ông uy nghiêm trước mặt cô gượng cười vui vẻ.
"Ba, ba tìm con sao?"
Nhìn thoáng qua đôi mắt ửng đỏ của cô, đôi mày Triệu Hựu Đình hơi nhíu lại nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn ra. Ông biết Đình Đình hôm nay đã không còn là cô bé ba tuổi của ngày nào nữa rồi, ông cũng hiểu con gái lớn rồi cũng cần những khoảng riêng tư của mình. Chính vì thế mà ông không hỏi cô vì sao, mà chỉ dời ánh mắt đi rồi im lặng bước vào phòng ngồi xuống chiếc sofa nhỏ gọn được thiết kế bên trong.
Nhìn hai chiếc vali lớn được cô đặt gọn ở một góc, Triệu Hựu Đình ngẩng lên nhìn cô, gương mặt hiện rõ vẻ không vui
"Con thật sự muốn chuyển đến phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy sao?"
Sợ ba giận, Đình Đình bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh ông khẽ gật đầu
"Dạ. Chú Phong nói chuyên án lần này cần con tham gia"
Nghe cô nói ánh mắt Triệu Hựu Đình hơi trầm xuống. Bao nhiêu năm trong nghề cảnh sát ông thừa biết những chuyên án bên C04 nguy hiểm như thế nào.
Ông trầm ngâm
"Nếu như con không muốn tham gia, ba sẽ nói với Lãng Phong tìm người khác thay thế. Dù sao con ở lại cục hình sự chỗ mẹ thì ba cũng sẽ yên tâm hơn khi qua bên đó"
Đình Đình buồn buồn khó xử nhìn ba
"Nhưng con đã nhận lời với chú Phong rồi, giờ con không thể thay đổi"
Triệu Hựu Đình biết tính con trước nay luôn kiên định, cái tính này có hết tám phần giống ông nên ông cũng không tiếp tục khuyên ngăn, dù sao bên đó cũng có Lãng Phong, ông cũng không cần phải quá lo lắng.
Triệu Hựu Đình tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên vô cùng nghiêm túc
"Được rồi, con đã nhận lời rồi thì đến đó đi, nhưng xong chuyên án lần này con và Cảnh Quân cũng nên tính đến chuyện đính hôn đi là vừa"
Đột nhiên bị nhắc đến vấn đề này cơ mặt Đình Đình lặp tức trở nên đông cứng, cô gượng gạo nhìn ông
"Chuyện này tính sau đi ba, con vẫn còn nhỏ mà"
"Hai mươi sáu tuổi rồi, nhỏ gì nữa chứ. Ngày xưa mẹ con ở tuổi này đã có một cô nhóc suốt ngày quấn lấy chân ba rồi đó" Triệu Hựu Đình nhìn cô nói.
Nhận ra vẻ mặt không quá nghiêm khắc của ba, sợ dây thần kinh đang căng thẳng của Đình Đình cũng từ từ được thả lỏng. Cô bĩu môi nũng nịu nhìn ông
"Bây giờ khác xưa rồi mà ba, đồng nghiệp của con nhiều người tận ba mươi mà vẫn còn chưa lấy chồng nữa cơ. Ba đừng có bắt con đi lấy chồng sớm như vậy. Con vẫn còn muốn pha trà rót nước cho ba thêm vài năm nữa".
Thật ra vừa rồi Triệu Hựu Đình chỉ muốn thăm dò cô thôi, nhưng quả nhiên như ông đã nghĩ, con gái ông thật sự đang mang tâm tư của một thiếu nữ.
Ông đứng dậy vỗ nhẹ đầu cô
"Tùy con thôi. Nhưng ba chỉ muốn nhắc con một điều, tương lai ở phía trước là cả một bầu trời rộng lớn, những gì thuộc về quá khứ nếu như đã không vui thì con hãy quên nó đi đi. Đừng vì quá khứ mà bỏ lỡ những điều tốt đẹp đang ở trước mắt"
Như bị nhìn trúng vết thương mãi không lành được của mình, đôi mắt hạnh u buồn của Đình Đình ngẩng lên nhìn ông
"Có thể quên được sao ba?"
"Không phải ở vấn đề được hay không được, mà quan trọng là bản thân con có thật sự muốn quên nó đi hay không thôi?" Triệu Hựu Đình nói xong liền cất bước rời đi.
Nhìn theo những bước chân vững chãi lúc này của ông người ta có thể thấy rằng, cho dù là thời gian đã nhiều năm trôi qua nhưng dường như ông chỉ già đi về độ tuổi tác còn thần thái và khí chất ngày nào của ông gần như không hề có sự thay đổi. Vẫn luôn là người mạnh mẽ và kiên quyết, là một điểm tựa vững chắc cho hai người phụ nữ mà ông hết mực yêu thương.
Đình Đình nhìn theo bóng lưng khuất dần của ba cuối cùng cô cũng không khống chế được những giọt nước mắt đã kiềm nén của mình.
Ba nói rất đúng, bởi vì cô đã không thật sự muốn quên, có lẽ do cô quá nuối tiếc những ngày tháng bên anh nên không muốn gạt đi đoạn ký ức của mình. Cho dù có đau thương nhưng nó đã cho cô những tháng ngày thật sự vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng có lẽ đã đến lúc cô cần phải tập quên đi.
Buổi sáng hôm sau;
Khi ánh mặt trời vừa lên cao, Yên Đình đã có mặt tại sân bay của thành phố H.
Chờ đón cô hôm nay cũng vẫn là chàng trai có gương mặt anh tuấn như được đúc ra từ chính khuôn mặt của Triệu Hựu Đình năm xưa.
Vừa nhìn thấy em trai Yên Đình mỉm cười vui vẻ
"Chờ chị có lâu không?"
Triệu Đình Nam nhìn cô, ánh mắt có phần không vui
"Hơn một tiếng rồi. Chị làm gì bên trong mà lâu vậy? Em gọi, chị cũng không nghe máy"
"Chị bị thất lạc phần quà mà ba đã gửi cho cậu. Đang loay hoay trong đó nên chị không để ý đến điện thoại"
Yên Đình biết em trai vốn giống tính cách lạnh lùng của ba nhưng nhìn vẻ mặt không nụ cười của cậu, cô không nhịn được mà cất lời trêu chọc
"Chờ người yêu bao lâu cũng được, chờ chị mới có chút xíu mà đã càm ràm như ông cụ non rồi"
"Muốn em không càm ràm thì chị lo tìm anh nào lần sau đi đón chị đi, mỗi lần chị đến em đều phải nghỉ phép đột xuất như thế này, phiền chết đi được" Đình Nam bỏ lại một câu rồi giúp cô đẩy xe hành lý đi về phía trước.
Trước thái độ hờ hững của Đình Nam, đôi môi Yên Đình vểnh lên cao
"Biết lớn lên trở mặt với chị như thế này, lúc nhỏ chị không thèm đòi ba mẹ sinh em trai cho chị đâu"
Nghe câu nói này khóe môi Đình Nam cũng chợt cong lên.
"Chị hối hận rồi sao?"
Bởi vì câu chuyện năm xưa chị đòi ba thưởng em trai cho chị, mẹ đã từng kể cho anh nghe, sau này lớn lên chị vẫn cứ mãi treo câu này bên ngoài cửa miệng, vui cũng nhắc, buồn cũng nhắc. Vì thế mà không biết từ khi nào câu nói này nó như được cắm rễ vào trong đầu anh.
Yên Đình nhìn anh mỉm cười, một nụ cười vô cùng ấm áp và chân thật
"Sao chị lại hối hận chứ. Trước nay chị luôn xem em là món quà quý giá nhất mà ba mẹ dành tặng cho chị. Không có em, một mình buồn chết"
Ánh mắt Đình Nam như biết cười quay sang nhìn chị. Anh biết từ nhỏ đến giờ chị đã rất thương anh và trong thâm tâm anh chị cũng là người chị mà anh vô cùng yêu quý. Vì thế mà anh luôn muốn chị lúc nào cũng cười vui vẻ như thế này.
Nhưng hơn ai hết, anh biết rõ đằng sau những nụ cười của chị là một vết thương lòng mà khó ngày lành lại được.
Vào bên trong xe, Yên Đình lặng lẽ ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt đượm buồn nhìn ra những con đường quen thuộc.
Sáu năm ở thành phố này, nó đã đọng lại trong cô không ít kỷ niệm, vui có, buồn có, hạnh phúc có, mà đau thương cũng có.
Đột nhiên lại nhớ đến một người, cô cảm thấy tận sâu nơi trái tim mình có một chút gì đó nhói đau....
Thoáng nhìn thấy vẻ mặt của Yên Đình lúc này, sắc mặt Đình Nam cũng chợt trầm xuống. Nếu như ngày đó anh không vô tình nghe được những lời nói trong chiếc bút ghi âm mà anh đã tặng chị, thì anh sẽ không biết được rằng trong hai năm qua chị vẫn chưa từng quên đi người đàn ông đó. Người đàn ông mà trước đây mỗi khi chị nhắc đến là gương mặt không giấu được vẻ rạng ngời hạnh phúc.
Nhưng anh không biết rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ nhớ ngày Valentine của hai năm trước, anh đã nhìn thấy chị trở về với đôi mắt đỏ hoe, và những ngày sau đó chị cũng quyết định chuyển công tác về thủ đô với lý do muốn ở cạnh chăm sóc cho ba mẹ.
Anh rất muốn biết, nhưng mãi cho đến bây giờ anh cũng chưa một lần dám hỏi chị vì sao hai người chia tay, bởi vì anh sợ một lần nữa lại khơi lên vết thương lòng của chị. Nhưng mỗi lúc nhìn chị như thế này anh thật sự cảm thấy xót xa.
Mọi người nói chị và Hà Cảnh Quân là một cặp trời sinh, nhưng anh biết trong lòng chị chưa từng có anh ấy.
Bất chợt Yên Đình quay sang nhìn thấy ánh mắt có phần khác lạ của Đình Nam đang nhìn mình, cô khó hiểu tròn xoe đôi mắt nhìn anh
"Gì vậy, sao lại nhìn chị như thế?"
Đình Nam lắc đầu rồi cũng nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình
"Không có gì. Chỉ là em đang định hỏi chị, giờ chị muốn về nhà hay đến thẳng cơ quan thôi"
"Đến cơ quan. Chị đã hẹn với chú Phong rồi"
"Vậy em đưa chị đến đó nhưng buổi chiều chị tự đón xe về nha. Chiều nay em phải về lại đơn vị rồi" Đình Nam nhìn cô nói.
"Ừ. Chị biết rồi". Yên Đình gật đầu rồi cũng không quên nhìn anh nhắc nhở
"Về đơn vị em cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình, mùa này dễ đổ bệnh lắm đó"
Đình Nam quay sang nhìn cô, khóe miệng cười như không cười
"Chị lo cho chị kìa, người gì mà gầy nhom, chỉ một cơn gió thổi qua là sợ không thể đứng vững. Còn em là bộ đội sức khỏe tốt lắm, chị lo gì"
"Bộ đội thì sao chứ. Cũng là người làm bằng da bằng thịt chứ có phải bằng đồng bằng sắc đâu" Yên Đình vừa nói vừa liếc nhìn em trai với ánh mắt không mấy hài lòng.
Cứ thế mà hai chị em mỗi người một câu cho đến khi chiếc xe BMW của Đình Nam dừng lại phía trước phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy của thành phố H. Nơi mà khoảng thời gian này Yên Đình sẽ tham gia công tác tại đây.
Cô cầm túi xách lên rồi quay sang nhìn Đình Nam
"Chị vào nhé. Em nhớ lái xe cẩn thận đó"
"Em biết rồi. Có gì thì gọi em"
"Ừ"
Cô mỉm cười chào tạm biệt em trai rồi xuống xe đi thẳng vào bên trong. Nhưng lúc này cô nghe một đồng nghiệp bên ngoài nói Lãng Phong vẫn còn trong một cuộc họp quan trọng với tổ chuyên án, nên cô đành phải tìm cho mình một góc yên tĩnh trong đại sảnh ngồi chờ ông xuống.
Trong lúc cô đang lật xem một quyển tạp chí cảnh sát nhân dân số mới nhất sáng nay thì nghe một giọng nam từ phía sau truyền tới
"Nhã Thanh, em vào phòng anh tìm bộ hồ sơ của chuyên án Huỳnh Đức Long mang lên trên phòng họp lầu hai giúp anh"
Yên Đình giật nảy người vì giọng nói quá đỗi quen thuộc này. Cô căng thẳng quay đầu nhìn lại, rồi cô bất chợt sững người...
Trái tim Yên Đình lúc này gần như đập loạn.
"Thế Kiệt"...Tại sao lại là anh ấy chứ.
Cô cảm thấy dường như ông trời đang cố ý trêu đùa mình. Người mà tối qua cô còn nói sẽ cố quên đi thì hôm nay anh lại đột ngột xuất hiện ngay trước mắt cô như thế này.
Nếu như cô sớm biết anh đã chuyển công tác đến đây thì ngày hôm đó có đánh chết cô, cô cũng không bao giờ nhận lời tham gia vào chuyên án này.
Ở phía sau Lâm Thế Kiệt tắt điện thoại rồi lạnh lùng bước đến trước mặt cô
"Lên đi. Cục trưởng và mọi người đang chờ em ở trên phòng họp"
"Dạ" Yên Đình gật đầu đáp lại rồi đứng dậy đi theo sau anh.
Đứng cùng một thang máy, cô có thể cảm nhận được bầu không khí lúc này đã trở nên gượng gạo đến mức nặng nề, cô cố gắng đè nén cảm xúc, giữ hơi thở của mình ổn định trở lại rồi quay sang Lâm Thế Kiệt nhẹ nhàng cất giọng
"Anh chuyển công tác đến đây khi nào?"
"Hai năm trước"
"Lần này em tham gia chuyên án Huỳnh Đức Long anh cũng biết sao?"
"Chỉ mới biết sáng nay thôi"
Trước thái độ lạt nhạt của Lâm Thế Kiệt, Yên Đình cũng không tiếp tục hỏi nữa. Trước đây cô chưa từng nghĩ đến có ngày họ sẽ đối diện với nhau trong bầu không khí như thế này.
Ở khoảng cách không đầy một mét nhưng Yên Đình cảm thấy như họ đang xa nhau ngàn dặm. Cũng dáng vẻ đó, gương mặt đó nhưng hôm nay cô không còn cảm nhận được sự ấm áp ở nơi anh mà chỉ cảm thấy xung quanh mình như đang bị bao phủ bởi một tầng băng lạnh lẽo.
Thật lâu sau, Lâm Thế Kiệt mới nặng nề lên tiếng
"Em và Cảnh Quân...hạnh phúc chứ"
Yên Đình nở nụ cười nhẹ, nhưng thật sâu trong đáy lòng có một chút gì đó gọi là chua chát.
"Vâng. Anh ấy đối với em rất tốt"
Lâm Thế Kiệt quay sang nhìn cô, nhưng với gương mặt lạnh như băng của anh lúc này thì không ai có thể nhìn ra được cảm xúc bên trong của anh là gì.
"Ding dong"
Âm thanh vang lên, cửa thang máy mở ra, Lâm Thế Kiệt cũng nhanh chóng thu lại ánh nhìn của mình rồi đi đến gõ cửa phòng họp bước vào.
Anh nhìn Lãng Phong đang ngồi ở vị trí chủ tọa lễ phép cất giọng
"Cục trưởng, cô ấy đã đến rồi"
Từ sau lưng Lâm Thế Kiệt, Yên Đình cũng bước lên rồi cúi đầu chào ông
"Chú Phong"
Lãng Phong nhìn chiếc ghế trống bên cạnh mình ra hiệu cho cô.
"Cháu cùng ngồi đi"
"Dạ"
Đợi đến khi cô và Lâm Thế Kiệt đã ngồi ngay ngắn vào bàn, ông mới nhìn về mọi người bên dưới cất giọng trầm thấp.
"Giới thiệu với các đồng chí, đây là Trung úy Triệu Yên Đình, vừa được chuyển từ cục cảnh sát hình sự về tổ chuyên án của chúng ra. Hi vọng các đồng chí sẽ cùng nhau hợp tác vui vẻ"
Sau khi đã giới thiệu Yên Đình với mọi người xong, Lãng Phong ôn hòa quay sang cô
"Để chú giới thiệu một số đồng nghiệp ở đây cho cháu làm quen trước"
"Đây là đại tá Lê Tùng Dương, trưởng phòng PC04, từng công tác tại cục hình sự, chắc cháu đã biết" ông vừa nói vừa đưa tay về người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện cô.
Yên Đình nhìn ông khẽ gật đầu
"Dạ, cháu biết ạ"
Nói xong cô đứng dậy mỉm cười xinh xắn rồi cúi đầu chào Lê Tùng Dương.
"Dạ cháu chào chú Dương"
Lê Tùng Dương nhìn cô, cũng mỉm cười đáp lại.
"Chào cháu"
"Còn người vừa đón cháu là Đại úy Lâm Thế Kiệt - đội trưởng đội một, cũng là chỉ huy của tổ chuyên án. Sau này có vấn đề gì cháu chưa hiểu thì có thể hỏi cậu ta" Lãng Phong nhìn cô nói tiếp.
Yên Đình không nghĩ lần này trở lại thành phố H có nhiều điều bất ngờ đến với cô như vậy. Không chỉ vô tình gặp lại mà bây giờ cô còn trở thành đồng đội, cùng kề vai tác chiến với anh.
Yên Đình cũng không biết ở tình cảnh này là cô nên khóc hay cười nữa. Cô chỉ biết rằng mình cần phải cố gắng thích nghi, khi cuộc sống sau này mỗi ngày đều phải đối diện với anh.
Nghĩ thế cô quay sang Lâm Thế Kiệt khẽ mỉm cười
"Đội trưởng, sau này nhờ anh chỉ dạy thêm"
Lâm Thế Kiệt nghiêm túc nhìn cô
"Em vào sau, có chỗ nào chưa nắm bắt kịp thì có thể hỏi tôi hoặc các đồng nghiệp trong tổ"
"Bên cạnh tôi là Kỳ Sơn, Đình Tùng, Đức Mạnh,....Hải Nam"
Anh vừa dứt lời thì đã nghe Kỳ Sơn lên tiếng
"Cục trưởng, Yên Đình thật giống với..."
Mặc dù anh ta chưa nói hết câu đã dừng lại nhưng Lãng Phong cũng đủ hiểu ý anh ta muốn nói gì.
Ông gật đầu
"Đúng vậy. Đó là lý do vì sao tôi cần Yên Đình tham gia vào chuyên án này"
Ngồi một bên, Yên Đình mơ hồ nhìn Kỳ Sơn rồi quay lại nhìn Lãng Phong, cô không biết họ đang nói về điều gì và cô giống ai chứ...
Nhìn thấy vẻ mặt tò mò của cô, Lãng Phong cười cười
"Lát nữa cháu sẽ biết mình giống ai"
Nói xong, ông hướng mắt về những người bên dưới "cuộc họp đến đây kết thúc, các đồng chí trở về làm việc đi. Thế Kiệt, Yên Đình ở lại"
"Dạ, chào cục trưởng" mọi người đồng loạt đứng dậy nghiêm trang chào ông rồi từng người một lần lượt rời phòng.
Đợi đến khi tất cả rời khỏi, cánh cửa phòng đã được khép lại, Lãng Phong mới ôn hòa nhìn hai người còn lại
"Thế Kiệt, cậu đưa tài liệu của Huỳnh Đức Long qua cho Yên Đình xem đi"
Lâm Thế Kiệt nhìn ông rồi nhìn xuống bộ hồ sơ vụ án trước mặt, có chút miễn cưỡng nhưng rồi anh cũng đẩy nó sang cho cô gái đang ngồi bên cạnh mình.
Yên Đình nhận lấy tài liệu từ anh rồi cẩn thận lật từng trang ra xem, vốn từ nhỏ cô đã có khả năng ghi nhớ rất nhanh nên không mấy chốc cô đã gần như đã nắm bắt được hết những tình tiết mấu chốt liên quan đến trùm ma túy Huỳnh Đức Long.
Yên Đình tiếp tục lật những trang phía sau, rồi bất chợt bàn tay cô khựng lại khi nhìn thấy bức ảnh đặt trong một phần tài liệu đó.
Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Yên Đình chăm chăm nhìn vào bức ảnh đó, Lãng Phong nhẹ nhàng lên tiếng
"Rất ngạc nhiên phải không? Đó là Trương Mộng Bình, người vợ quá cố của Huỳnh Đức Long"
Lãng Phong ngừng lại vài giây rồi nhìn cô nói tiếp
"Lần đầu tiên chú nhìn thấy bức ảnh cô ấy chụp cùng với Huỳnh Đức Long, chú đã rất ấn tượng với gương mặt này, và ngay sau đó chú cũng đã liên tưởng đến cháu. Nếu như chú không biết rõ về mẹ cháu thì chắc khi đó chú đã nghĩ hai người là chị em song sinh với nhau rồi"
"Cháu có thấy vậy không Yên Đình?" Lãng Phong hỏi lại.
"Dạ" Yên Đình khẽ gật đầu.
Đương nhiên là cô cũng thấy được cô gái trong bức ảnh rất giống với mình rồi, không những vậy mà còn giống nhau như hai giọt nước, bởi vì cô gái đó chính là cô. Nói chính xác hơn đó là ảnh chụp của cô trong buổi tiệc sinh nhật của Lâm Thế Kiệt vào hai năm trước.
Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh nhưng Lâm Thế Kiệt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, một cô gái xinh đẹp khoác lên người bộ cảnh phục nghiêm chỉnh bước vào.
Yên Đình vô thức quay đầu nhìn lại, bất chợt lòng ngực cô lại lần nữa nhói đau....
Thì ra Thế Kiệt chuyển công tác về đây là vì cô ấy sao?
Bên ngoài cửa Đỗ Nhã Thanh rụt rè cúi chào Lãng Phong rồi bước đến vị trí Lâm Thế Kiệt đang ngồi, ánh mắt cô ta tò mò lướt nhanh qua khuôn mặt của cô gái đang ngồi bên cạnh anh, chợt nhận ra đó chính là Triệu Yên Đình, sắc mặt cô ta cũng dần tối lại.
Sau vài giây ngỡ ngàng, cô ta cũng kịp thu lại cảm xúc nhất thời của mình rồi mỉm cười đưa tập tài liệu trên tay qua cho Lâm Thế Kiệt.
"Hồ sơ của anh đây. Anh còn cần gì nữa không?"
"Không. Em xuống làm việc đi" Lâm Thế Kiệt cầm lấy tập tài liệu, nhàn nhạt đáp lại cô ta.
"Dạ" Đỗ Nhã Thanh khẽ gật đầu rồi cất bước rời đi, nhưng những bước chân của cô ta lúc này đã trở nên nặng nề, không còn nhanh nhẹn như lúc vừa mới bước vào.
Ra đến bên ngoài, hai bàn tay cô ta vô thức siết chặt lại vào nhau, gương mặt đã mấy phần lạnh xuống, ánh mắt lúc này cũng trở nên dữ dằn hơn.
Cô ta không cần biết lần này Triệu Yên Đình trở lại đây là vì lý do gì, cô ta chỉ biết nhất định cô ta sẽ không để cho người phụ nữ đó có cơ hội ở cạnh Thế Kiệt bất kỳ lần nào nữa. Đó là người đàn ông của cô ta, là người đàn ông mà cô ta đã xác định sẽ trở thành vợ anh từ mười năm trước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play