Hạ Vị Tinh Không Giới... là một vùng không gian vô tận, lấp lánh muôn vạn tinh cầu, như một dãy lụa huyền kết đầy kim tuyến của tạo hoá.
Giữa tịch mịch đó, có hai tia sáng vụt qua, kèm theo là tràng sấm nổ rền vang.
Hai tia sáng đó là hai tia độn quang, một tia sắc tím bay phía trước, một tia sắc vàng đuổi theo sau.
- Tiện nhân, đứng lại cho ta!
Tia độn quang sắc tím kia xuyên qua biển vân thạch, đâm vỡ đất đá cản đường, nhìn kĩ ra là một nữ nhân đang cật lực trốn chạy. Nữ nhân dung diện xinh đẹp nhưng tà mị, mắt nhọn quầng đen, đồng tử màu lục rực sáng, mũi cao môi đỏ, khoé môi lộ ra hai cái nanh nhọn, thân vận y phục lụa mỏng ôm sát thân hình đầy đặn. Giữa ngực có một vết rách lớn, máu huyết thấm đẫm một vùng thịt da, xem ra cô ta đang trọng thương. Nghe được âm thanh, liền quay đầu lại nhìn:
- Gia La Hồng Đế, sao lại là ngươi?
Tia độn quang đuổi theo kia có sắc màu vàng rực, bên trong là một trung niên, người này vận phục hoàng bào, uy nghi như một hoàng đế. Tóc búi ngân cân, trán cao mày kiếm, đôi mắt đỏ như than hồng, bộ râu mép cũng có màu vàng như màu tóc, thần thái giận dữ:
- Hình Thi, ngươi chạy đi đâu? Khôn hồn thì đầu hàng đi, bổn thần chủ sẽ niệm tình tha chết!
Vừa nói, thần chủ Gia La Hồng Đế tăng thêm tốc độ, khoảng cách mỗi lúc một gần, trong khi Hình Thi càng chạy càng đuối sức:
- Hư... phí cho ngươi cái danh uý thần chủ, lại đi giở trò hèn hạ với bọn ta?
Thần chủ nghe vậy thì cười lớn:
- Ha ha ha... hèn sao bằng ngươi, thủ đoạn trộm cắp, rất tiếc đã không qua được pháp nhãn của bổn thần chủ ta!
Thấy mục tiêu đã ở trong tầm với, thần chủ không dây dưa thêm. Hắn lật bàn tay, phát ra những tia điện quang chằn chịt, một khắc liền hội tụ thành hình dạng như trường thương, hay đúng hơn là... một mũi tên lớn như cây thương.
- Yêu hậu Hình Thi, mạng ngươi tới đây đã tận!
Dứt lời, thần chủ phất tay, mũi tên điện quang kia run lên, hoá thành to lớn gấp mấy chục lần ban đầu. Hình Thi thần sắc tái đi, kinh sợ cực độ:
- Là Trấn Thần Lôi Quang Tiễn?
Còn chưa kịp làm gì thì đã thấy phía xa sáng rực, chói loá một góc vũ trụ, theo đó là tiếng nổ đinh tai, Lôi Quang Tiễn phá không trực chỉ Hình Thi mà lao tới.
- Nguy rồi!
Hình Thi cắn răng vận lực, xoay người lại, hai tay kết ấn, xuất ra tầng tầng pháp luân vây quanh bản thân. Pháp luân vừa hiện, chằn chịt cổ tự kỳ lạ lấp lánh, những cổ tự đan lại thành một màn chắn toả ra khí tức băng hàn. Vừa đúng lúc mũi tiễn khổng lồ kia bay tới, đụng vào bức màn chắn thì đã dừng lại, điểm va chạm phóng ra điện quang khiến bức màn kêu lên "lách tách" rồi nứt vỡ.
Trong thời khắc cầm cự được Lôi Quang Tiễn, Hình Thi tiếp tục thi pháp, toàn thân phủ lên một lớp giáp như vỏ cây xù xì thô ráp, cho tới lúc lớp giáp bao phủ đôi tay, thì bức màn hộ vệ kia đã bị vỡ tan tành. Mũi tiễn lộ ra, Hình Thi chỉ còn cách dùng hai tay chụp lấy với tất cả sức lực của mình.
- Aaa...
Cô cảm thấy một sức nóng chưa từng có thiêu đốt đôi bàn tay, lớp mộc giáp hoàn toàn bị phá nát. Va chạm cực lớn khiến cô bị đẩy văng ra phía xa, lộn nhào mấy vòng.
Không thể chậm trễ, cô lầm bầm khu niệm, sau lưng hiện ra một hắc động, từ bên trong bay ra một đàn mộc nhân hình, mỗi con to lớn gấp năm người thường, đồ sộ vô cùng. Đám mộc nhân lao lên che chắn phía trước cho cô, trực tiếp cản lấy lực công kích mà Lôi Quang Tiễn xung tới, nhưng còn chưa kịp cản thì đã bị thổi bay tứ tung.
- Vẫn không được sao?
Còn lại vài con mộc nhân, chúng hợp thể lại với nhau, thành một cự đầu mộc nhân to lớn hơn trước gấp mấy chục lần. Cự đầu mộc nhân dùng đôi tay của mình, ôm lấy mũi tiễn cố bẻ nó sang một hướng khác.
Từ phía xa, thần chủ trông thấy chỉ mĩm cười, hắn lật nhẹ bàn tay của mình rồi ung dung đứng nhìn Hình Thi chật vật.
Khi cự đầu mộc nhân ôm lấy mũi tiễn, mũi tiễn dưới sự điều khiển của thần chủ liền xoáy tròn như cơn lốc, lực xoáy dễ dàng tàn phá cơ thể của cự đầu mộc nhân.
Trước tình hình này, Hình Thi định quay đầu chạy tiếp, thì đã thấy bản thân rơi vào pháp trận của thần chủ:
- Không Lôi Chi Vực?
Xung quanh cô hiện ra hàng vạn tia sét bao vây bốn phương tám hướng. Hết cách... Hình Thi cắn vào môi mình, lập tức, toàn thân cô bừng sáng, một bóng dáng kỳ dị khổng lồ hiện ra. Thần chủ tư thái không chút biến đổi, thậm chí còn cười khinh thị:
- Ha ha... hiện yêu thân rồi à, vô ích thôi!
Yêu thân Hình Thi lớn tựa một tinh cầu, con cự đầu mộc nhân lúc này chỉ nhỏ như một ngón tay của cô mà thôi. Nửa trên là người, nửa dưới là rắn, có sáu cánh tay, mỗi tay cầm một thanh đao. Cô định biến lớn để phá huỷ Lôi Vực, nhưng không ngờ Lôi Vực cũng bành trướng ra theo. Lập tức Lôi Vực kích phát, những tia sét đánh vào yêu thân phá huỷ da thịt của cô nhưng cô bất chấp. Sáu thanh đao đồng loạt bổ xuống vị trí Lôi Quang Tiễn, va chạm cực mạnh toả ra uy áp thổi bạt cả vẫn thạch xung quanh mấy ngàn dặm, những tinh cầu ở gần cũng bị uy áp nghiềng nát.
Lực bổ xuống không làm được gì mũi tiễn, nó mạnh mẽ lao tới, đâm vào bụng của yêu thân Hình Thi rồi trổ ra phía sau, máu huyết tứ tung. Vô tận điện quang phát ra, thiêu đốt thân thể to lớn ấy trong nháy mắt.
Hình Thi rống lên đau đớn, lập tức xuất ra một yêu bảo như chiếc vòng bạc. Thần chủ quan sát thấy liền châu mày siết chặt lôi vực lại, yêu bảo chưa kịp giở ra thủ đoạn gì liền vỡ tan, lộ ra một viên lục châu lấp lánh.
- Nó là của ta!
Thần chủ định đưa tay hút lấy, Hình Thi từ trong đau đớn vẫn không buông tha.
- Ta không có được, ngươi cũng đừng hòng!
Hình Thi dụng pháp, khu sử hắc động vẫn còn hiện diện. Tức khắc, hắc động đằng sau Hình Thi bừng lên, hút lấy viên lục châu. Lúc này, Lôi Quang Tiễn bạo phát, nổ ra một tiếng lớn, toàn bộ thân thể yêu hậu Hình Thi hoá thành tro bụi. Đột nhiên ánh mắt thần chủ nhãy lên, đậm nét hốt hoảng:
- Không xong rồi!
Thần chủ vận lên thần lực, bật hộ tráo lao vào chỗ hắc động. Mà cái hắc động này của Hình Thi còn sót lại, vì không có ai chưởng khống nên cũng tự huỷ theo. Vụ nổ kinh hoàng này lan ra hàng trăm ngàn dặm vũ trụ, xé rách cả vị diện thời không thành một lỗ lớn.
Viên châu ở trung tâm của vụ nổ, chịu áp lực quá nặng nên rạn nứt, lại rơi vào vết rách không gian liền phân ra thành nhiều mảnh vụn hoà vào "loạn lưu thời không" rồi mất dạng. Vết rách bành trướng kích thước, vòng xoáy loạn lưu bên trong như một cái miệng quái vật khổng lồ, hút lấy tất cả vật chất xung quanh.
Loé một tia chớp, thần chủ hiện ra cách chỗ vết rách khá xa, trên tay hắn ta là một mảnh nhỏ xíu còn sót lại của viên lục châu.
- Viên châu này bị vỡ sao? Liệu có phải hàng thật không vậy?
Nhìn mảnh tàn phiến trên tay lục quang ảm đạm không khác gì mảnh đá tầm thường vô giá trị, hắn thở dài:
- Thôi không sao, ta sẽ tìm cách thu thập lại đầy đủ!
Phất tay thu mảnh tàn phiến vào người, vừa hay có một tia độn quang khác bay tới, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh thần chủ. Người này nước da xám tro, ngũ quan kỳ dị, trên đầu có ba chiếc sừng, đôi mắt như lưỡi đao, toàn thân vận trọng giáp, bộ dạng vô cùng tà ác. Vừa hiện, hắn vội cúi đầu ôm quyền:
- Tham kiến thần chủ đại nhân!
- Ừm... miễn lễ!
Đoạn, hắn cùng thần chủ nhìn về phía vết rách thời không đang ầm ầm thôn vệ vật chất kia mà hỏi:
- Sao rồi thần chủ, có thu lại lục châu được không?
Thần chủ nhếch râu cười:
- Ngươi đoán xem!
Nghe vậy tên này liền ôm quyền cúi đầu nịnh bợ:
- Thần chủ pháp lực vô biên, chắc chắn là... đã thu lại được rồi!
Bật cười thành tiếng, thần chủ đáp:
- Ha ha... Xích Đế à, chúng ta xem thường Hình Thi quá rồi. Khi nãy ta phải xuất ta trấn thần chi bảo là Lôi Quang Tiễn mới có thể tiêu diệt cô ta, nhưng đến cuối cùng thì bảo vật gần tới tay lại bị trôi mất!
- Cái gì? Người ra tay mà thất bại sao?
- Chuyện này cũng quá bất ngờ, cả ta cũng không làm chủ tình hình được!
Thần chủ vừa nói, vừa xuất ra một khối đá lớn lấp lánh nhiều màu sắc, niệm linh vài câu rồi thả nó trôi về phía vết rách kia.
- Trước tiên dùng ngũ sắc thần thạch vá lại chỗ này đã!
Khối đá trôi tới gần liền bị hấp lực hút lấy, nó bừng lên ngũ sắc, phát ra một trận kỳ đồ Ngũ Giác Thiên Vân Tinh. Kỳ đồ vừa tựu, liền bành trướng ra kích thước cực lớn, che lấp toàn bộ vết rách, nhờ đó mà vết rách thu nhỏ lại dần.
- Ta trở lại Thần Điện, còn ngươi hãy tới Chiến Vực Thiên xem xét coi có xuất hiện thêm dị vật hay không!
Dứt lời, thần chủ toàn thân loé lên, hoá thành độn quang vút đi, ném lại một câu dặn dò: "Việc này đừng nói cho ai biết, nhất là tên Quỷ Đế Lôi Hài".
Xích Đế nét mặt thâm trầm, đảo mắt nhìn xung quanh, thấy chỗ vết rách đang được thần thạch chữa trị không xãy ra biến cố gì nữa.
- Hừm... để xem ngươi ngồi ở thần điện được bao lâu?
Thì thầm một mình xong thì hắn cũng hoá thành độn quang bay về phía bắc vũ trụ.
Hạ Vị Tinh Không ầm ầm náo loạn một đoạn, nay trở lại yên tĩnh như thường. Vết rách kia giờ đã chịu im, hấp lực cũng mất nên hàng vạn vật chất xung quanh trở nên phiêu phù vô định. Đám bụi khổng lồ từ những tinh cầu bị phá huỷ đang quyện lại với nhau, tạo ra những đám mây vân thạch bao trùm những tinh cầu còn nguyên vẹn.
Không ai biết được mấy khối tinh cầu vỡ nát đó chứa đựng bao nhiêu sinh linh? Những sinh linh đó chắc chắn cũng không biết được vì sao mình bị diệt vong một cách oan uổng như vậy.
Cường giả vi tôn, trách ai bây giờ?
Trách số mệnh thôi.
Phàm những chuyện gì xãy ra ở trên đời, thành bại gì người ta cũng nói là "số mệnh". Số mệnh tốt, thuận buồm xuôi gió, số mệnh xấu quá thì làm con ma hồ đồ.
Tạo hoá sinh ra vạn vật mỗi thứ lớn nhỏ đều có số mệnh riêng, thế nên số mệnh cũng quan trọng lắm.
...
Cổ châu vỡ tan, một mảnh vụn xuyên qua thời không loạn lưu rơi thẳng xuống tinh cầu trước mặt, tinh cầu ấy gọi là... nhân giới.
Nhân giới lúc này mênh mông đại dương lục địa, ở một vùng hoang vu nhất, có tiểu quốc tên là Đại Cần.
Đại Cần hiện tại chiến loạn triền miên, khói lửa cuốn theo biết bao đau thương khổ sở. Người người nhà tan cửa nát, đất ruộng gia sản đều bị huỷ hoại, thậm chí cả mạng sống trong lúc này cũng không còn giá trị gì.
Vùng Ưng Lâm cứ tưởng là yên bình, nào ngờ chỉ nội trong một đêm, toàn bộ đều bị xoá sạch. Những người còn sống dắt díu nhau bỏ xứ lánh nạn, họ lập thành từng đoàn kéo dài đi về phương nam. Cuộc di cư này mỗi ngày một nhiều, đếm đầu người đã lên tới mấy vạn...
- Đi mau, Bắc Nô truy tới rồi!
- Bắc Nô tới rồi, mọi người chạy mau đi!
Tiếng la thất thanh vang lên từ phía cuối đoàn người, ai nấy đang đi cũng đều hoảng hốt nhìn lại. Đúng là phía sau lưng họ, khói bụi bốc lên mịt mù, mặt đất cũng nhịp run nhè nhẹ vì...
- Chạy mau, Bắc Nô tới rồi!
Cách đoàn di cư không quá xa, một quân đoàn cưỡi thú chiến đang hoả tốc phi tới. Những con thú chiến là giống lợn rừng to lớn đặc trưng phương bắc, trên lưng chúng là kẻ dị tộc bộ dạng hung tàn ác sát. Dị tộc này dáng hình cao lớn, cơ bắp vạm vỡ, nước da màu tro xám, toàn thân chằn chịt hình xăm kỳ lạ. Khoát lên những bộ giáp làm bằng xương thú, binh khí to lớn nhưng khá thô sơ. Tên đầu lĩnh đi trước hô lên:
- Yết phiên đại nhân có lệnh, bắt hết đám dân chúng này lại áp giải về trại làm tù binh!
Đoàn chiến kỵ chia làm hai, một đoàn chạy phía trước chặn đầu dân di cư, một đoàn phía sau thẳng tay giết chết bất cứ kẻ nào dám bỏ chạy. Những ai may mắn thoát nạn thì không nói, những ai xui xẻo bị bao vây lại thì bản thân cầm chắc án tử cho mình rồi.
Đây không phải lần đầu tiên đám giặc này bắt bớ dân thường. Tên đầu lĩnh cưỡi thú chiến đi một vòng xung quanh các nạn dân đang co ro run sợ kia:
- Cột chúng lại, đưa về thạch trường!
Gần một ngàn người bị bắt, bị chúng cột dây ở cổ lôi kéo đi. Đoạn đường này nhiều người mệt quá gục xuống thì chúng sẽ một đao giết chết. Cứ đi như vậy suốt đêm, sáng hôm sau thì tới một công trường rất lớn nằm sâu trong hẻm núi.
Vùng này gọi là Mộ Sa Sơn, đang ầm ầm náo động vì có mấy ngàn người đang lao động khổ sai tại đây. Mỗi tù binh khi được đưa vào cổng trại đều bị đeo một quả tạ sắt nặng năm cân ở cổ chân. Đồng thời, chúng dùng sắt nung đỏ, đóng một ấn "tù" vào giữa trán từng người.
Vào trong thạch trường, tập họp thành nhiều hàng dọc ngang, tên đốc công đầu trọc bắt đầu phổ biến:
- Nơi này ta là chủ, các ngươi là nô dịch. Nhiệm vụ của các ngươi là lấy đá từ trong núi, đập thành từng khối đều nhau. Ai làm tốt, sẽ có cơm ăn, ai lười biếng thì sẽ chịu hình phạt!
Thế là mọi người lập tức được phân công vào từng khu vực, mỗi khu vực đều có nhiệm vụ riêng. Làm từ khi mặt trời mọc, cho tới lúc mặt trời lặn thì mới được nghỉ ngơi. Tại thạch trường này, tất cả nô dịch đều ngủ trong các hang đá, hốc đá. Bữa ăn ở đây chủ yếu là cháo loãng, khi nào may mắn lắm mới có cơm trắng. Phần lớn mọi người đều phải làm việc bằng cả sinh mạng, bất chấp lao lực bệnh tật hay thời tiết nắng mưa. Ai chịu được thì sống, ai không chịu được thì chết, xác sẽ bị vứt ở phía sau đồi làm mồi cho diều quạ sói lang.
Đêm cũng về khuya, toàn bộ thạch trường vắng lặng, chỉ còn vài ánh đuốc lập loè sáng từ đám vệ trường đang đi tuần tra. Có một gia đình ba người khép nép trú trong một hang đá nhỏ, người chồng đang phủ một ít cỏ khô để chỗ nằm được ấm hơn.
- Tiểu Oánh, Kim Bình, hai mẹ con hãy nằm ở đây, ta đi lấy thêm ít cỏ khô nữa!
Nhìn thần sắc hai mẹ con họ đậm nét lo sợ và mỏi mệt, quần áo rách rưới, tóc tai rối mù.
Tiểu Oánh độ chừng ba mươi, thấy chồng mình đi tới đi lui hoài sợ đám vệ trường chú ý:
- Kim An à, hay là thôi đi, bao nhiêu đây được rồi, chàng cứ đi đi lại lại thiếp sợ sẽ nguy hiểm!
Kim An vì muốn vợ con mình được ấm hơn khi đêm ở đầy sương giá nên cứ xua tay:
- Không sao đâu, chỉ là ít cỏ khô thôi mà!
Kim An vừa đi khuất, thì bốn tên tuần vệ đang tiến về phía này. Một tên như đầu lĩnh, tay cầm đuốc hông đeo đoản đao, ba tên còn lại đều cầm gậy sắt trên tay. Hai mẹ con Tiểu Oánh và Kim Bình vô cùng lo lắng sợ hãi, ngồi nép sát vào nhau.
- Ai chà... lão đại ngươi xem, con nô dịch này vừa mới tới đây...
Tên lão đại soi đuốc gần hơn thì gật gù, kèm theo nụ cười đầy gian ác:
- Phải, có chút nhan sắc há!
Ba tên còn lại lập tức hiểu ý, liền xông tới khống chế Tiểu Oánh, một tên bịt chặt miệng, hai tên còn lại kéo cô ra khỏi hang đá. Mặc cho cô vũng vẫy, nhưng bọn chúng sức lực hơn người nên cô không thể thoát ra.
- Đừng, đừng bắt mẹ tôi, tôi cầu xin các người, đừng hại mẹ tôi!
Kim Bình lao tới can ngăn, nhưng đám cầm thú này mặc kệ không quan tâm, tên lão đại rút đao ra kề sát cổ họng Kim Bình mà gằng giọng:
- Khôn hồn thì câm miệng lại, bằng không thì ta giết ngươi tại đây!
Lưỡi đao cứa nhẹ vào cổ, chảy ra mấy giọt máu tanh nồng. Kim Bình sợ hãi tứ chi run lên, vô thức mà ngồi im không dám động đậy.
Chúng lôi Tiểu Oánh vào một hang đá cách đó không xa thì Kim An ôm đống cỏ khô trở lại, thấy con mình đang run rẫy còn vợ mình thì...
- Mẹ con đâu?
Kim Bình nước mắt lưng tròng, nhìn cha rồi mếu máo:
- Cha... bọn họ bắt mất mẹ rồi!
- Cái gì, ai bắt?
Còn chưa kịp làm ra hành động gì thì nghe tiếng la thất thanh từ xa, Kim An biết ngay đó là vợ mình:
- Không, không... không!
Ông chạy vội lại phía vách núi, nơi hang đá có ánh đuốc kia, thấy Tiểu Oánh nằm bất động trên vũng máu, còn mấy tên vệ trường đang...
- Đồ cầm thú!
Khoé mắt của ông như nứt ra, trong mắt nổi đầy tơ máu, ông nhặt một khối đá lớn, rồi xông tới:
- Ta giết các ngươi, lũ súc sinh!
Quá bất ngờ, một tên trong số chúng còn chưa kịp kéo quần lên thì đã ăn một cú vào đầu, máu tươi bắn ra, hắn gục xuống tứ chi co giật. Ba tên còn lại cũng trố mắt thất kinh, tên lão đại không chút do dự rút đao:
- Khốn nạn... dám tấn công vệ trường bọn ta thì chỉ có chết!
Kim An chỉ là một thường dân, làm sao so với đám vệ trường này được. Một tên đạp lên quả tạ sắt khiến ông mất đà té xuống, chỉ chờ có thế, tên lão đại đâm ra một đao thấu cả lồng ngực của ông.
Diễn biến khá nhanh, giờ thành ra hai xác người nằm đây. Tên lão đại tra đao vào vỏ, xách đuốc bỏ đi:
- Đem vứt hai đứa súc sinh này đi, chúng ta về!
- Ơ... lão đại, không chơi tiếp hay sao?
- Phải, đang vui mà!
Lão đại trừng mắt thị uy:
- Tự nhiên ta thấy mất vui rồi, các ngươi còn không mau đi?
Thế là bọn chúng khiên xác hai người xấu số này đem vứt ở phía sau đồi, không quên cõng tên vệ trường bị thương rồi cùng nhau về trại. Kim Bình ở hang đá cứ ngóng chờ hoài không dám ngủ, tầm một canh giờ sau không thấy ai thì cô mới đi tìm.
- Cha mẹ ơi... cha mẹ ở đâu?
Cô tìm mỏi mệt quá thì gục xuống bên tảng đá lớn mà thiếp đi. Trời gần sáng, thạch trường in ỏi tiếng chiêng báo hiệu làm cô thức giấc.
- Cha mẹ đâu rồi?
Cô nhìn hết thảy xung quanh không thấy gì, chỉ thấy mấy vết máu khô kéo dài tới tận hẻm núi. Mà khuất sau hẻm núi có rất nhiều diều hâu bay tới. Cô cảm thấy lo sợ bất an, liền tò mò chạy tới xem, thì...
- Trời ơi...
Như không tin vào mắt mình, cô quỳ sụp xuống, chạm tay vào họ mà thần sắc tái nhợt, trống rỗng:
- Cha... mẹ... trời ơi... sao lại như vầy?
Cha mẹ cô giờ chỉ còn là hai cái xác không hồn, đám diều hâu sà xuống, bâu lại mổ lên da thịt của họ. Kim Bình đau khổ vô cùng, cô lao tới xua tay đuổi đám khốn kiếp đó đi, rồi ôm lấy hai cái thi thể lạnh ngắt đầy máu kia.
- Aaa... cha ơi, mẹ ơi...
Lúc này, nhiều nô dịch cũng đã thức giấc, trông thấy cảnh tượng này ai cũng im lặng cúi đầu. Một tên nô dịch thấy cô đau khổ, liền mạo hiểm chạy tới kéo tay cô đi:
- Đi mau, vệ trường tới rồi!
Nhưng làm sao mà đi cho được, khi xác thây hai người thân nhất trên đời mình đang nằm đây, bị giày xéo không còn toàn vẹn.
- Buông ra, tôi không muốn sống nữa... hãy giết tôi đi!
Lúc này thì đám vệ trường đã trông thấy, một tên nhanh chân chạy lại:
- Còn không mau tập họp làm việc, khóc lóc cái gì?
Hắn vừa nói, vừa vung roi quật xuống, phủ tứ tung lên người Kim Bình, cô quằn quại trong đớn đau, miệng cứ gào:
- Giết tôi đi, cha mẹ tôi chết rồi, tôi sống làm gì nữa?
- Ngươi muốn chết thì ta cho chết, mạng của ngươi không đáng một xu!
Hắn điên tiết hơn, đánh liên tục không ngừng nghỉ, tên thanh niên nô dịch khi nãy lại chạy ra:
- Thôi thôi Tứ Ca, huynh bình tĩnh đi, đánh nó chết, thiếu hụt nhân lực thì đốc công sẽ không vui đâu!
Thấy kẻ này can ngăn nhưng nói có lý, nên tên Tứ Ca này thu roi:
- Ngươi nói với nó lập tức đứng dậy làm việc cho ta!
- Rồi rồi, đệ sẽ lo vụ này, Tứ Ca yên tâm nha!
Tên Tứ Ca thấy mọi người đứng lại xem thì quát lớn:
- Còn các ngươi nữa, muốn sống không? Mau làm việc đi!
Mọi người im lặng lầm lủi mà đi, nối thành một hàng dài kéo ra khu vực làm việc. Tiếng ồn ào lại vang lên, xua đi lớp sương sớm còn lười biếng sà sà mặt đất. Tên thanh niên lạ mặt ấy vội dìu Kim Bình đứng lên, nhìn da thịt cô chi chít lằn roi, rướm cả máu tươi mà lắc đầu:
- Cô hãy nghe ta, cố gắng lên, cha mẹ của cô... dù gì thì... cũng mất rồi!
Kim Bình chỉ gục đầu lặng im không nói, lê tấm thân thương tích mà nặng nhọc bước đi, máu, mồ hôi, và nước mắt của cô rơi lả tả trên nền đất vàng khô khốc.
Thanh niên lạ mặt kia vội chạy theo sau cô:
- Ta tên là A Cẩu, còn cô?
...
Mộ Sa Sơn dưới cái nắng nung người, ngay cả cây cỏ cũng héo úa, đất đá cũng muốn nứt ra, dưới cái nắng này thì hô hấp còn muốn khó khăn, nói chi là làm việc.
Vậy mà đã bao nhiêu năm nay, bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu sinh mạng đã bỏ lại, cái thạch trường này vẫn ầm ầm hoạt động. Tiếng hô hào kéo đá, tiếng búa thép nện vào đinh thép, tiếng đục đẻo, tiếng chửi bới đốc thúc, cả tiếng roi da "chan chát" quật vào xác thịt của những người nô dịch... mọi thứ hoà quyện lại với nhau, tạo ra một bức tranh tàn khốc khắc nghiệt kiếp lao tù.
Kim Bình với thân thể gầy yếu, lại thêm thương tích từ đòn roi, và nhất là tâm trí bị chấn động sau khi tận mắt chứng kiến cha mẹ của mình chết thảm. Cô lê lết từng bước, tay ôm khối đá nặng mấy chục cân, cố gắng đem tới chỗ đoàn xe thồ.
Bỗng nhiên trời đất như quay cuồng, mắt mũi tối sầm lại, cô ngã ngang ra mặt đất. Tên vệ trường đứng trên mõm đá cao quan sát thấy, liền xách roi da chạy tới ngay:
- Đứng lên, đồ vô dụng!
Vừa chửi, hắn vừa đánh thẳng tay lên người cô, từng roi quật xuống mà Kim Bình thì... gần như bất động rồi. Vài người nô dịch gần đó thấy vậy liền chạy tới đỡ cô đứng dậy:
- Đủ rồi, người ta đã đứng dậy rồi, đừng đánh nữa!
Vài người vội lấy nước đổ vào miệng cho cô tỉnh lại, thậm chí còn tưới mấy gáo nước từ trên đầu xuống thân.
- Tỉnh lại, tỉnh lại đi... ngươi mà như vầy sẽ bị bọn chúng đánh tới chết đó!
Họ vỗ vỗ vào mặt, làm mọi cách thì vài nhịp sau đó cô cũng đã mở mắt ra.
- Nếu cô không vác đá được nữa thì qua chỗ của ta mà ngồi nhặt đá vụn, ta sẽ vác đá cho cô!
Lời nói này nghe rất quen, Kim Bình trấn tỉnh lại nhìn thì thấy là tên thanh niên "A Cẩu" đã mấy lần giúp đỡ mình. Cô muốn nói lời cám ơn nhưng sao cổ họng cứ khàn đặt không nói ra hơi.
- Cô mau qua bên kia đi, đám vệ trường quay lại rồi!
Đoạn, A Cẩu nhanh chóng vác lên khối đá rồi hoà vào hàng người kéo dài...
Kim Bình cũng nghe lời, bước qua chỗ đống đá vụn mà ngồi nhặt. Phải nhặt bỏ vào đầy cái giỏ tre, sẽ có nhiều người nô dịch khác tới cõng giỏ tre này mang đi.
Khi mặt trời đã đứng bóng, tiếng chiêng đồng gõ đều vang vang là lúc dừng tay để ăn bữa trưa. Mọi người bỏ dở mọi thứ đang làm, xếp lại thành hàng dọc, lần lượt từng người tới chỗ hậu trại nhận phần cơm của mình. Kim Bình để ý mới thấy, mỗi người đều có mang một cái bát bằng thiết, họ cột dây treo nó sau lưng, giờ tới lúc xếp hàng nhận đồ ăn thì họ mang ra đựng.
Cô là người mới, cũng không có ai phát cho cô cái bát nào, tới lượt cô nhận cơm, vì không có bát nên phải dùng đôi tay của mình hứng lấy.
Đôi tay lấm lem như vầy thì toàn bộ phần cơm cũng trộn lẫn với bụi bặm đất cát, nhưng cô phải ăn, làm từ sáng tới giờ đói lắm rồi. Cơm ít quá, cô ăn không sót một hạt, thậm chí rơi rớt xuống đất cô cũng lụm lên mà ăn.
Độ chừng nữa canh giờ sau thì tiếng chiêng lại vang lên thúc giục mọi người tiếp tục công việc. Nghe nói hôm nay ở bên trại tây có năm người đã chết vì kiệt sức. Hầu như ở chỗ này, vài ngày là có người chết nên mọi người cũng không ai lấy làm lạ hoặc tỏ ra đau thương đồng loại gì cả.
Tối về tới hang đá, Kim Bình nằm co ro một mình, toàn thân ê ẩm vì đòn roi, những vết thương trở nên đau rát từng cơn. Nhất là ở phần chân bên trái, nơi đó vì đeo quả tạ năm cân rất nặng, cái vòng sắt cấn vào cổ chân làm lở loét một vùng.
Cô nằm đây mà nước mắt cứ vô thức chảy ra, nghĩ về quê nhà, nghĩ về những điều êm đềm khi còn thơ bé, rồi nghĩ tới khoảnh khắc tối hôm ấy... toàn thân của cô như run lên. Cơn đau thể xác là thế, còn cả cơn đau trong lòng, cô trách bản thân mình yếu hèn nhu nhược đã không thể cứu mẹ cứu cha.
Rồi cô tháo dây thắt lưng ra, chầm chậm quấn quanh cổ họng:
- Cha, mẹ... Kim Bình sẽ theo hai người!
Khi cô định siết chặt lại nhằm chấm dứt cuộc sống của mình, thì một bàn tay ai đó đã giật lấy mảnh vải trên cổ của cô ra.
- Cô điên à? Làm gì vậy chứ? Sao lại tự thắt cổ mình?
Kim Bình cúi gầm mặt không nói gì, chỉ co rút vào sát vách đá mà ôm mặt khóc.
- Hầy... cô muốn chết lắm hay sao? Cô có biết là cái mạng của cô là do cha mẹ cô đánh đổi mới có hay không? Cô dại dột như vậy, họ mà biết được sẽ chết không nhắm mắt đó!
Rồi A Cẩu luồn tay cột lại dây áo cho cô, sau đó lấy ra miếng vải lớn, băng bó lại phần cổ chân bị lở loét kia.
- Cô hãy cố gắng mà sống, không sống vì bản thân thì phải sống vì ý nguyện của cha mẹ mình!
Sau khi băng bó xong, anh ta còn lấy ra một nắm cơm khô gói trong mảnh lá cây.
- Ta thấy cô lúc chiều ăn không nổi, nên có chừa cho cô một chút nè!
Nhẹ đặt nắm cơm lại gần chỗ cô rồi vội chạy đi mất, Kim Bình trong lòng rối bời tuyệt vọng, nhìn nắm cơn kia mà trút một hơi thở dài. Cô cầm nắm cơm trên tay, lại rưng rưng nước mắt, lần này cô không khóc vì đau khổ nữa, mà cô khóc vì... một người xa lạ đã tốt với mình quá nhiều.
Từ đó về sau, A Cẩu luôn luôn giúp cô, nhiều khi còn đỡ hộ cho cô mấy roi oan nghiệt từ đám vệ trường. Mỗi tối, A Cẩu luôn lén đem cho cô nắm cơm, có khi là một trái táo hay một quả rừng gì đó ăn được.
Ở nơi này có mấy ngàn người, chia làm bốn khu, mỗi khu có rất nhiều liên tổ lớn nhỏ, nhưng hầu như ít ai để ý quan tâm tới một cô gái yếu ớt như cô, trừ A Cẩu.
Nhờ đại ơn của A Cẩu mà cô vượt qua được thời gian đầu vô cùng khó khăn, mọi chuyện cũng dần dần dịu lắng trong lòng, cô cũng bớt cảm thấy lẻ loi cô độc khi luôn luôn có một ánh mắt dõi theo cô. Tấm chân tình này, là tự nhiên hay có mưu mồ gì?
Cô tự hỏi như vậy, nhưng cũng tự cho đáp án: "bản thân mình sống chết mong manh, một nô dịch thấp hèn như mình thì... có cái gì để người ta lợi dụng chứ?"
Một ngày nọ, buổi chiều sau khi kết thúc công việc, đám vệ công mấy trăm người tụ họp ăn nhậu linh đình. Một tên ngà ngà say liền đi tìm chỗ "tưới cây", thấy Kim Bình đi ngang qua liền tóm ngay cổ áo mà kéo lại:
- Tiện nhân, lại đây hầu hạ ta một chút, ta vui sẽ thưởng cho một miếng thịt nướng!
Hắn kéo lê cô trên đất, rồi ném cô vào một tảng đá lớn, còn không đợi cô vùng vẫy, một tay hắn kẹp chặt cô, một tay còn lại xé rách vùng ngực áo.
- Ái chà... cũng khá đấy nhỉ?
Cô vùng vẫy mạnh hơn, thì bị ăn một cái tát choáng váng đầu óc. Tên cầm thú vùi đầu vào ngực cô như thể tận hưởng khoái lạc, cô chỉ còn chút sức lực mà kêu cứu:
- Cứu... tôi, cứu... cứu...
Tên cầm thú cười "kha khả" đầy hoang dại, sờ vào chân cô thì đột nhiên một bóng đen vụt qua, kèm theo một khối đá lớn giáng thẳng xuống đầu hắn. Cú đập mạnh quá khiến máu của hắn văng ra, bắn cả lên người Kim Bình trong khi cô còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
- Con mẹ nó chứ, ngươi đụng vào cô ấy thì ta không ngại lấy mạng của ngươi!
Khi cô hoàng hồn trở lại thì mới nhìn ra là A Cẩu, cô muốn khóc nhưng không hiểu sao lại cố kìm nén cảm xúc của mình.
- Cô không sao chứ?
Vừa ngồi xuống an ủi, anh ta vừa kéo lại áo quần cho cô.
- Tôi... không sao, cảm... cảm ơn huynh!
- Cô đứng lên được không? Tên khốn nạn kia có làm gì cô không?
Kim Bình gượng sức đứng dậy, tuy nhiên tứ chi vẫn còn run run vì sợ.
- Tôi không sao mà, tôi làm liên luỵ tới huynh rồi!
Nhìn Kim Bình thật sự không sao, anh ta liền dặn dò:
- Cô mau về chỗ của mình đi, chuyện ở đây cứ để ta lo, một lát trời tối... ta sẽ qua thăm cô nha, đừng có suy nghĩ cái gì dại dột nha!
Nhẹ gật đầu, Kim Bình chạy một mạch về lại hang đá nhỏ của mình mà trốn. Cô cứ nghĩ rằng thời khắc tên cầm thú kia định giở trò thì cô sẽ liều chết với hắn. Nhưng rồi A Cẩu xuất hiện ra tay cứu giúp một nạn, cô không biết rõ chuyện này là phúc hay hoạ đây, khi mà lúc nãy cô nhìn thấy A Cẩu đập chết tên cầm thú đó rồi.
A Cẩu này là ai?
Anh ta có vẻ khá uy tín đối với đám vệ trường lẫn nô dịch?
Rất nhiều câu hỏi về A Cẩu này nhưng cô không dám nói ra, cứ giữ ở trong lòng.
Phần A Cẩu, thì khi Kim Bình đi rồi, anh ta đã lôi xác tên vệ trường này tới một khe đá sâu hút, sau đó lục lọi lấy của hắn ta vài thứ rồi một đạp xô hắn xuống khe đá đó. A Cẩu còn dùng cát để xoá mất vết máu, thần không biết, quỷ không hay.
Tối đến, Kim Bình thiu thiu ngủ thì A Cẩu lại xuất hiện:
- Cô ổn chưa? Có bị thương ở đâu không vậy?
Kim Bình hé mắt nhìn ra, cũng ngồi dậy để tiếp chuyện:
- Tôi không sao, cảm ơn huynh!
- Trời ơi, sao cô cứ nói được mỗi một câu vậy? Cô đói không, ta có đem cơm cho cô đây, và còn một con cá khô nữa!
Kim Bình nhìn thấy nắm cơm, và miếng cá khô thì ngạc nhiên vô cùng, cô không khách sáo mà ngồi ăn ngon lành trước mặt A Cẩu.
- Ngon không? Ăn từ từ nha! Ta có đem nước uống cho cô nè!
- Ngon, cảm ơn huynh!
Gật đầu khen ngon, nhưng thật sự là ngon lắm, từ khi sa chân vào chốn địa ngục này, đã lâu lắm rồi cô không biết tới mùi vị thịt cá. A Cẩu nhìn cô ăn ngon miệng mà vui vẻ vuốt tóc cô:
- Cô thích thì mai mốt ta sẽ đem tới cho cô ăn!
Nhưng Kim Bình chỉ lắc đầu, thịnh ý này thật sự không dám nhận.
- Sao vậy? Cô lo cho ta à?
- Ừm!
- Ha ha... yên tâm, A Cẩu này tự biết sinh tồn!
Thấy cô đã ăn xong, anh ta lấy túi nước đưa tới:
- Ta còn chưa biết tên của cô?
Kim Bình đón lấy túi nước, cúi đầu đáp lại:
- Dạ... tôi tên Vũ Kim Bình!
...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play