「Tensei Shitara Slime Datta Ken • Tensura」Bao Tiền Một Mớ Bình Yên?
Chương 1: Hồn xóm làng⇄Hàng xóm l*n
Màn đêm đặc quánh bao trùm lấy dãy trọ lụp xụp, nuốt chửng mọi vật như con mãnh thú.
Mưa phùn rả rích rải xuống mái tôn kêu lộp bộp. Gió lạnh luồn vào khe cửa thỉnh thoảng lại rít lên từng hồi như tiếng ai than khóc trong đêm.
Ngoài vườn, nhái kêu inh ỏi hòa vào tiếng mưa làm cho khung cảnh càng trở nên não nùng, bi ai.
Càng lúc tiếng rấm rức lại càng to hơn, thực sự đó chẳng còn là tiếng gió.
Càng nghe càng rõ ra giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ, nhưng lại là chửi rủa đầy nanh nọc...
Nguyễn Trần Hoàng Thư cực kì ghét bị phá bĩnh lúc ngủ. Nhất là khi chỉ còn vỏn vẹn vài tiếng nữa là đến giờ nó lên bục nhận bằng tốt nghiệp. Tổ cha tiên sư nhà mấy người! Bằng dược đại học của nó! Nó sắp sửa được trao bằng dược con mẹ nó đại học đấy!
Nhưng, bà già nhà chúng nó! Hàng xóm sát vách mất điện mới thấy mặt nhau ở dãy trọ của nó đ*o quan tâm.
Sáu người, rúc chật ních trong căn phòng chỉ độc mười lăm mét vuông. Cả thảy đều đương tuổi xế tà nhưng cái nết thì không hạp tuổi tí ti gì. Hay người ta vẫn gọi nôm na là: "Có lớn mà đ*ch có khôn". Hờ, ai đời lại lập dàn ka - ra - ô - kê hò đinh tai từ nửa đêm tới tận khi sáng bạch. Hát thì dở như hạch, nó nghe mà sắp sửa trở ra tới nơi.
Mặt nó quạu quọ, tí thì đáp thẳng cái đồng hồ dính bẹt vào tường. "Ồ, tuyệt vời quá! 3 giờ 28 phút sáng!", nó nghiến răng, mồm lầm rầm thứ ngôn từ không mấy phù hợp. Nó mặc xác, vì nó - Nguyễn Trần Hoàng Thư đây vốn đâu phải loại người bồn đạo gì. Nên nó mà có gi*t hàng xóm thì cũng đừng thấy lạ, thể nào nó cũng đâm lũ vô sỉ đó chế* toi!
Hoàng Thư bắt đầu đắn đo xem nó nên phi tang xác ở đâu. Mới mường tượng tới thôi mà đầu nó đã tiên liệu ra một sớ dài ~ Bãi rác đối diện khu trọ, dùng acid sufuric (H₂SO₄) hoặc acid nitric (HNO₃) nồng độ 18 M, họa hoằn lắm thì cứ vất bố ra cửa biển. Ê đ*t mẹ, nó giờ mới nhận ra tâm lí của mình đang sai vãi ra.
Nó day day thái dương, nghiêm túc ngẫm lại xem mình càng ngày càng trở nên bẩn tính từ cái thời tám hoánh nào...
Xem nào... cũng lâu phết đấy chứ đùa... năm năm, cái hôm tháng tám nóng oi chuẩn bị đánh dấu định mệnh nó bước sang một trang mới, cái định mệnh luẩn quẩn giữa vòng xoay tín chỉ.
⇱💥Bìa mới đón Tết cực xinh cực xịn⇲
⇱Hàng official anime cực mượt cực cháy💥⇲
Chương 2: Quá khứ của kẻ phản diện
Nguyễn Trần Hoàng Thư đi chọn trọ, học sinh vừa có một bước tiến nhảy vọt lên thành sinh viên mà lị, đứa nào vừa nhận giấy đỗ đại học xong trong khoảng thời gian này lại chả nhặng xị cả lên. Đúng nhận sai cãi. Nhưng được cái lúc đấy nó khá hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, ý là khá ng*.
Nó ngày ấy thật sự yêu đời lắm thay, nhất là niềm tin hão huyền rằng nó đủ khôn ngoan, đủ đứng đắn để biết bản thân phải dừng lại ở đâu. Tự lập cái chó gì chứ? Đúng là người đi trước nói cấm có sai bao giờ, bố mẹ nó bảo rồi, cái ngữ nó mà rông ra đường thì chỉ có sinh chuyện.
Mới hai hôm đặt chân vào địa phận Hà Nội thôi, nó đã được ông bô hốt về nhà vội trong tình trạng túi bị giật, tư trang bị kẻ gian phỉnh sạch, trên người cóc còn một cắc.
Ờ, lại trò "chuyến xe tình thương cho sinh viên" cũ mèn. Cá chắc chỉ mấy thằ.ng mả mẹ nào mà đầ.n độn, dốt nát lắm mới phải mồi.
Ừ, cứ việc gọi nó là "thằ.ng mả mẹ đầ.n độn, dốt nát" đi, vì cái biệt danh nhôn lừ đó còn đỡ chán so với thực tế đang lồ lộ ra đầy minh bạch kia
Má nó của năm năm trước cứ đi đi lại lại như phải bỏng, ba nó vẫn ở của khoảng khắc năm năm đổ về ngồi bên, trên chiếc ghế đẩu, chỉ biết thở dài ngao ngán. Cả hai nhìn nó, xoáy chặt, khiến nó cảm thấy mình hệt một kẻ tội đồ trước ban thờ tổ tiên. Họ nói, một cách thổn thức, bằng cái tự danh sai phiên âm của nó:
Ba má của báo
- "Cát!"/ "Két" ơi...! Mà* ăn cái giống gì mà ng.u thế hả con?
Vì ba mẹ nó quyết liệt quá, thành thử Hoàng Thư hiện giờ thấy lòng nó cứ nao nao. Nó cúi mặt xuống sàn, nhìn chăm chăm vào đôi chân đang trong tư thế quỳ mỏi nhừ. Nó đang phải tạ lỗi với tổ tông cho cam cái tội tự ý thuê trọ, đã vậy còn được thêm vụ không thèm ới ông bà già một tiếng.
Với cái số báo đời vận vào người, lần này nó bị lừa thuê phải trọ rởm với hợp đồng năm năm đắt thấu ruột gan. Nó vốn đã thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng vẫn quyết kệ mẹ, vì cái lời của nội môi giới cứ ngọt sớt bên tai, thế là nó lại bị bịp cho một vố đau vãi cả linh hồn. Đé.o hiểu sao lúc đó nó lại hành xử kiểu quỷ tha gà bới như thế, tới giờ, khi nhớ lại nó cũng không giấu nổi sự khiếp đảm, sợ hãi bản thân.
Đâm lao rồi phải theo lao, vì nó ngoài tiền thì cũng có còn cái chó gì để mất nữa đâu...
Chương 3: Cánh cửa thần kì
E hèm! Quay về thực tại nào.
Nói đi thì cũng phải nói lại, nó dù cứ hả họng ra là chê ỏng chê eo nhưng chính nó cũng đã bám rễ ở cái chốn này ngót nghét năm năm.
Hoàng Thư hất mặt, mắt đảo quanh căn phòng một lượt, ánh mắt nó chợt hiện lên một tia dao động khẽ khàng.
Nguyễn Trần Hoàng Thư (Xìn bằng Picrew)
"Cũng... ờm... đ*o có tệ lắm nhỉ..."
Nó, bây giờ đang suy ngẫm lại, về cái xó bẩn thỉu mà nó vẫn ngày ngày đi đi về về cũng thực sự chẳng tồi tàn như nó vẫn hằng nghĩ...
Ờ, cho tới khi tiếng hòa âm kinh tởm ngoài kia đánh trôi nó ra khỏi dòng hoài niệm. Cái trọ này, nguồn cơn khiến nó sống hèn mọn hơn cả một con chó! Chính nó, cái thứ hãm tài làm lòng tốt vốn đã nhỏ nhoi của nó càng trở nên ung nhọt, mục nát!
Ồ, thật ra hàng xóm cũng có this có that, cũng có người này người kia. Có người tốt với mình thì biết đâu đấy sẽ có mấy thể loại hãm chó. Cái căn bên cạnh căn của nó là một ví dụ điển hình, mấy thằng quỷ tha ma bắt đó! Có biết bao lần nó xuýt tí nữa là chết vật ra do nhồi máu co tim không!?
Thật ra nó không để bụng đâu, vì dù sao họ cũng đã giúp đỡ nó nhiều rồi mà.
Thứ nó muốn đề cập là: cái tôi nhỏ nhen của nó nhờ ơn của lũ đấy mà hiện tại đã càng được củng cố, nói không ngoa chứ chỗ chúa ngự trước rày cũng chẳng sao bì lại nổi độ cao.
Nguyễn Trần Hoàng Thư, con dẩm sĩ đời, con nhỏ đang giơ ngón thối vào chút lí trí có nhưng chả để làm đ*ch gì của chính nó. À! Nó hẳn là đã thân ái chào tạm biệt nốt chút liêm sỉ còn lại trong mình, phải chăng cả sự bao dung độ lượng của nó khả năng mất tăm theo chiều gió rồi cũng nên... Và...
Nếu có đứa nào dám phủi phui cái mồm ra hỏi nó, kiểu như:
Lãm hồn giả danh tri thức
- Sao mày sống lỗi thế hả Thư?
Nó sẽ không câu nệ mà thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, đánh cho bọn thiển cận ấy tuốt xác!
Rồi, giờ quay lại vấn đề chính, với nhỏ Thư, cái khu trọ này vừa đủ cho nó sống.
Đầu tiên, cái giường êm ái này... á không! cái này là do nó mua.
Lại, cái ban công view rất - rất đẹp, có thể từ đó ngắm được toàn cảnh Hà Nội (dù cả đêm lẫn ngày bụi giăng mù mịt). Được cái thì cũng đủ rộng để nó mắc cái xào phơi.
Nó vừa tường thuật vừa ngó sang cánh cửa sắp bật bản lề ngay bên phải - thứ mà thỉnh thoảng nó mới mò đến để hong quần áo.
Nó nhìn đăm đăm vào cánh cửa, Hoàng Thư cảm giác có cái gì đó đ*o đúng ở đây.
Cái cửa cũ kĩ, tởm lợm, đáng lẽ ra là đang ở bãi rác từ tám đời. Nhưng giờ... mẹ nó... trắng trẻo, xa hoa, trông cứ như cửa phòng của mấy căn biệt phủ, dòm có khác chó gì Ngọc Trinh đâu!
Nó lau lại đi lau lại "cửa sổ tâm hồn" mấy lần, để chắc chắn mắt mình không bị dính cục ghèn nào đó.
Nguyễn Trần Hoàng Thư (Xìn bằng Picrew)
- Ô! Ảo thật đấy!
Nó tròn mắt, quan sát cánh cửa trong ngơ ngác, tay nó đưa lên, không ngừng vân vê vật thể vừa lạ vừa quen trước mắt.
Bỗng cửa bật mở, kéo theo con nhỏ Hoàng Thư ngã nhào về phía trước.
Nguyễn Trần Hoàng Thư (Xìn bằng Picrew)
- Chậc, hôm nay là ngày mả mẹ gì thế không biết!
Con nhỏ toan về lại phòng, thế nhưng khi quay người lại nó chẳng còn thấy cánh cửa đâu nữa...
Nguyễn Trần Hoàng Thư (Xìn bằng Picrew)
- Hạt bụi nào... hóa kiếp thân tôi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play